[Oneshot] Tan...

Violet SR

Nothing
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/12/2015
Bài viết
3.620

72583_295085963927151_954835002_n_zps580221b2.jpg



Title: Tan...
Author: Kin ( Violet SR)
Disclaimer: Tác phẩm chỉ là một cảm nhận của mình về nhân vật mình yêu trong DC conan của Bác Aoyama thôi. Nhưng số phận của họ sẽ do mình định đoạt.
Category: sad, romantic
Painting: ShinRan
Rating: K+
Length: Oneshot
Status: Hoàn
Warning: Tuy fic không hay, nhưng muốn mang đi cũng phải hỏi qua ý mình nhé.​

Summary:

Tan bình minh nỗi buồn trông vội vã
Rã chiều hồng chấp vá những con tim
Tan nỗi đau từng một thửu im lìm
Cho phép bản thân tìm lại nhau lần nữa...

Kky


P/s: Bản thân Au, cũng đã khá lâu mới viết lại những dòng Os, sẽ không tránh khỏi những sai sót, văn phong vẫn còn rất lủn củn, mong là sẽ nhận được những góp ý thẳng thắn từ mọi người. Au chân thành cảm ơn:)
HA_png01100279.png



Chiều trên bờ biển trông hờ hững mà kiêu sa, mán mác nỗi buồn như chực chờ có người cùng tâm sự. Như vô tình, hoặc giả là hữu ý, Ran ngồi bệt xuống bờ cát, vàng chút màu nắng, ấm những mùa mưa. Cô thả lõng toàn thân, cho tâm hồn trôi vô định cùng với biển cả bao la, cho những nỗi nhớ thương hòa cùng gió thoảng gửi trao cho một người mà cô không thể quên, dù cho đã từng cố chấp và nông nổi đến nhường nào đi nữa.


Ran cho phép bản thân yếu mềm mà nghĩ về những chuyện đã xảy ra, những hồi ức buồn thấm đẫm giọt nước mắt của cô, cùng trái tim tan nát của Shinichi, cùng một mối tình kết thúc trong sự hiểu lầm đầy cay đắng.

Cũng một buổi chiều buồn trên bãi biển này vào bốn năm trước, cô và Shinichi cùng một nhóm bạn thân đã chọn nơi này làm địa điểm du lịch, là nơi khỏa lấp những khát khao thầm kín của một thời tuổi trẻ đam mê, muốn khám phá và tự lập.


Trong số sáu người cùng đi với nhau, có cả Kaitou- người thích Ran từ hồi cấp hai, đến tận bây giờ trái tim của anh ấy vẫn chỉ hướng về một mình Ran. Chiều hôm đó, một buổi chiều buồn bã khiến cho mọi cảm xúc của con người cũng thê lương theo. Ran ra biển, cô muốn hóng gió và ngắm cảnh mặt trời hối hả mà lụi dần về phía trời tây trên biển. Cô đi một mình, vì Shinichi phải ra ngoài chuẩn bị một vài thứ cho buổi tiệc vào tối hôm nay, anh có nói sẽ đến bên cô khi đã chuẩn bị xong mọi việc. Ran cười nhẹ, như vậy cũng tốt, dù sao cô cũng muốn một mình, muốn yên tĩnh mà suy nghĩ về mọi chuyện trong cuộc đời của cô. Đôi lúc con người cũng cần những khoảnh khắc như thế, nghe theo tiếng gọi của bình yên ngoan ngoãn mà làm theo những gì con tim mình mách bảo.


Ran nhắm mắt, dùng hai tay ôm trọn cơ thể. Cô muốn nghe biển nói chuyện, muốn nghe gió thì thào, muốn dùng khứu giác ngửi mùi vị của cát cùng sóng. Bất ngờ, một đôi tay ấm áp ôm nhẹ lấy thân cô, cảm giác yên bình cứ tràn lan khắp không trung, vương vãi trên từng hơi thở. Ran đứng im, trong tâm trí cứ mặc định là Shinichi, vì cảm giác của tình yêu chưa bao giờ là mãnh liệt đến vậy, nó len lỏi vào tận trái tim khiến cô có cảm giác mình được yêu thương nhiều như là vô hạn. Chàng trai ấy vẫn im lặng. Khung cảnh ấy sẽ như trong mơ...nếu chàng trai ấy thực sự là Shinichi.


Shinichi đang trên đường ra bờ biển, trên tay là một bó hồng xinh xắn, anh dự sẽ làm cho người yêu mình hạnh phúc, chứng minh tình yêu của mình trước sự chứng dám của biển cả. Đang vui vẻ vừa nhìn bó hồng vừa mỉm cười, mường tượng gương mặt bất ngờ cùng hạnh phúc của Ran là trong lòng anh lại vô cùng mãn nguyện, tự nhận bản thân là người đàn ông lãng mạn nhất trên đời.


Đi được vài bước, khung cảnh trước mắt càng rộng ra, khắc những nét nguệch ngoạc đầy xấu xí trong trái tim Shinichi. Ran nhắm mắt và Kaito đang ôm lấy cô, cả hai cười những nụ cười vô cùng hạnh phúc. Shinichi như bất động, chuyện gì đang xảy ra cho những gì anh đang thấy vậy?!. Khi sự ngờ vực còn quá mông lung, khi lí trí còn quá non yếu phân tích trong những hoàn cảnh này, thì trái tim anh đã hoàn toàn chiến thắng. Anh lao tới, như con hổ điên loạn muốn cấu xé con mồi vậy, lửa giận ngun ngút, nhưng hơn hết vẫn là trái tim anh đã bị Ran phá hủy một cách tàn nhẫn. Bó hoa được anh cầm chặt trên tay, thiếu điều chưa bóp nát chúng ra thành nước. Theo những bước chân đầy giận dữ là những câu chửi rủa đầy ẩn ý, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát.


Ran đang say sưa tận hưởng cái ôm cùng sự ngọt ngào của biển lớn, thì cô nghe được tiếng Shinichi. Cô hốt hoảng mở mắt và tách người ra khỏi chàng trai, Kaitou cười buồn. Có lẽ đối với tình yêu đơn phương trong ngần ấy năm, món quà mà thượng đế dành cho anh ngày hôm nay đã là quá đủ. Ran e dè nhìn Kaitou và ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy Shinichi đấm vào mặt Kaitou một cái đầy mạnh bạo. Cô ngăn Shinichi, nói rất nhiều với anh, nói với anh đây là sự hiểu lầm không đáng có. Nhưng sâu thẩm trong tim cô đang tồn tại những nỗi niềm khó nắm bắt, nhầm lẫn người yêu, chàng trai của đời mình mà cô cũng không nhận ra?. Mối tình giữa cô và Shinichi rốt cuộc là thiếu điều gì?!.


Kaitou chạm vào vết thương trên mặt, anh nhìn Shinichi bằng ánh mắt hừng hực lửa, như là muốn phân thắng bại, anh muốn một lần thử đối mặt với chàng trai này, để giành giật cô gái mà anh yêu thương. Nhưng ngay khi nhìn Ran, cô nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi, hai tay vẫn giữ chặt lấy tay Shinichi không buông. Kaitou trao Ran ánh nhìn dịu dàng đầy yêu thương lần cuối, anh quay lưng đi, vang vọng trong biển trời lồng lộng gió là câu:” cám ơn em” đầy đau xót. Đã đến lúc anh nên làm điều gì đó cho người con gái anh yêu, dù rằng bản thân anh biết sẽ có lúc mình phải hối hận.


Tình đơn phương anh trao em có biết?
Chỉ gió trời mới nuối tiếc cho anh.


Ran cũng không đoái hoài nhiều, lời nói của Kaitou chắc chỉ mình gió mới nghe thấy. Cô nhìn Shinichi đầy lo lắng, đang định nói gì, thì anh hất mạnh tay cô ra, bó hoa đã bị vứt sang một bên. Anh nắm chặt vai Ran, lay mạnh và không ngừng hỏi tại sao, lí trí và suy nghĩ của anh đã bị tẩy sạch hoàn toàn. Ran im lặng, những gì nên nói cô đều đã nói hết rồi. Và anh không tin cô, đó là sự thật. Ngay bây giờ, Ran mới biết trong tình yêu của cô và Shinichi đã thiếu gì? Không chỉ một, mà là rất nhiều thứ. Cô nắm tay anh bỏ ra vai mình, nhìn anh bằng ánh mắt buồn xa xăm, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra nơi con ngươi xinh đẹp. Cô nói trong nước mắt, chỉ một câu ngắn gọn, thế nhưng nó đã thay đổi cuộc tình của cô, đẩy chúng vào sự bế tắt cùng nỗi đau tột độ, giam lỏng trái tim cô trong suốt bốn năm dài đăng đẳng.

“Em xin lỗi, em nghĩ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện.”


Ran bước đi trước sự ngỡ ngàng của gió biển, bằng chứng là chúng thổi ngày càng mạnh hơn, cát níu kéo cô làm bước chân của Ran trông nặng trịch. Nhưng Shinichi lại không níu giữ cô lại, có lẽ trong ánh mắt của Ran anh đã đọc được gì đó, có lẽ anh cần thời gian để chấn chỉnh lại bản thân mình để thôi làm tổn thương người anh yêu thêm lần nào nữa, và có lẽ cái thiếu trong chuyện tình này Shinichi cũng đã biết.


Shinichi rời khỏi biển trong sự vô hồn của cơn gió, mặt trời dường như đã tắt lịm phía cuối đường chân mây lửng lờ. Ngày hôm sau anh đi sang Mỹ với lí do sự nghiệp, và một lời anh cũng không nói với Ran. Cô chỉ biết im lặng, nuốt nỗi đắng cay và hờn tủi vào trong, cố gắng bày trừ nỗi nhớ mong trong tim để tiếp tục cuộc sống của mình.


Bốn năm đã trôi qua, Ran bây giờ đã là một cô gái trưởng thành thật sự. Cô quay lại bãi biển đó với những cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu. Ran đã từ chối biết bao chàng trai, để chờ đợi một người, chỉ bằng lời hứa hẹn không được nói thành câu chữ, và ngỡ rằng chỉ là một chiều từ phía cô. Ran lẳng lặng nhìn biển, trông xem chúng có thay đổi gì sau bốn năm hay không?. Hình như biển của ngày hôm nay rộng lớn và bao la hơn hẳn. Vẫn là gió mang vẻ dịu dàng thường trực chẳng hề thay đổi, vẫn là cát mềm ấm nóng níu chặt đôi chân kẻ cô liêu. Vẫn là ánh nhìn mông lung, chẳng có điểm dừng, nhưng phảng phất đầy những giọt buồn sầu não của chính bản thân. Tuy là vậy, sau tất cả vẫn có một niềm tin hiện hữu trong trái tim cô, về một ngày Shinichi quay trở lại.


Chiều nặng nề buông mình về với lòng đại dương rộng lớn, trời đã nhá nhem màu tối mịt. Dù rất muốn ở lại hưởng thụ bầu trời đêm cùng với biển cả, nhưng Ran phải về phòng chuẩn bị hành lí để mà về nhà trên chuyến xe bus cuối cùng. Ran mang một chút tiếc nuối vì phải rời khỏi nơi này sớm như thế. Quay gót chân, cô bước từng bước mệt mỏi, cô lẻ như chính cảm xúc của bản thân cô bây giờ.

Như thấy được đang có một người đang ở ngay trước mặt, nắng nhợt nhạt cố gắng phản chiếu chiếc bóng ai kia in hằn trên nền cát lạnh. Cô ngước nhìn lên như một phản xạ. Hình ảnh Shinichi đồ vest xộc xệch, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, người thấm đẫm mồ hôi, trên tay là đóa hoa hồng trông vô cùng thê thảm. Ran mở to mắt ngạc nhiên, nhưng hơn hết là xúc động, nỗi nhớ đã kiềm nén bấy lâu nay, ngay bây giờ đã bị vỡ òa trong niềm hạnh phúc đầy nước mắt. Cô ôm chầm lấy anh, khóc to như một đứa trẻ bị bắt nạt, Shinichi buông hửng bó hoa trên tay, lúc đầu nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô, nhưng sau đó cũng đã ôm chặt lấy cô, chặt đến nổi chẳng còn nghe được tiếng khóc của Ran trong lòng của anh nữa. Như muốn chứng minh, nỗi nhớ của anh chưa bao giờ là ít hơn của Ran. Cả hai cứ đắm chiềm trong tình yêu của họ, chiềm đắm trong một cái ôm thỏa mản bao nhiêu sự nhung nhớ, bao tình yêu thương chôn giấu nơi hai trái tim, từ lâu đã thuộc về nhau.


HA_png01100279.png

The End.
 
Hôm nay em nhảy vào đây để com fic cho ss Kin naf^^

Điều đầu tiên là em thấy lời văn của ss khá mượt nhưng còn lỗi type, 1 vài câu thỉnh thoảng có hơi ngược và trái tai một xíu. Cảm xúc của nói chung khá ổn, nhưng cảm xúc của Shinichi với Kaito có vẻ hời hợt chưa sâu. (Đối với bản thân em thôi nhé)

Khúc cuối thì quả thật em chưa hài lòng
Nhanh quá, em thậm chí còn không hiểu gì nữa nè @@

Nếu Shinichi bất ngờ xuất hiện thì ít nhất Ran cũng phải hỏi tại sao anh ở đây hay cái gì tương tự như vậy chứ. Lại còn cái màn Ran sà vào lòng. Em nghĩ Ran không thể quá bạo như vậy được. Ran còn chưa biết Shinichi có còn giận cô nữa hay k mà. Nếu Shin ko hết giận thì ghét Ran luôn à :3

Em nhận xét nhiêu đó thôi nha, mong những os sau của ss ^^
Iu ss nà :x
Hami <3
 
Hí hí lại vô cmt ủng hộ chị iu cái đây. ^_^
Fic có nội dung thiệt nhẹ nhành và tình củm nha. Em rất thích.
Cơ mà nói thiệt là khi đọc fic e cũng cảm thấy như Ran, hình như còn thiếu. Em nghĩ ngoài biến động chính là ôm nhầm người thì nội dung fic khá bằng phẳng. Vậy nên em nghĩ chị nên bộc lộ nhiều hơn nữa cảm xúc của nhân vật. Ở đây em thấy dường như vẫn xoay quanh kể nhiều hơn là miêu tả nội tâm nhân vật. Câu văn đôi chỗ có hơi thiếu tự nhiên.
Đó vậy thui. :v Nói chung là em vẫn thích fic này. Chị cố gắng lên nhé, viết nhìu nhìu vô cho lên tay rùi bọn em còn đọc nữa. ^^
 
@Aoyama Hamika Cám ơn Hami đã bỏ thời gian đọc fic của ss nhé!!! Thật ra thì ss muốn giảm tối đa các màn đối đáp lại trong Os vì ss nghĩ nếu miêu tả nội tâm song hành cùng với khung cảnh thì sẽ dễ đi vào lòng Re hơn^^.... Chắc do văn ss chưa đủ đô để truyền tải những gì mà ss nghĩ đến các Mem, điều này ss sẽ cố gắng học hỏi thêm. Dù sao cũng cám ơn em nhiều nhá... Yêu em:*

@nu hoang anna cám ơn ss đã bỏ chút thời gian để nhận xét fic của ss... Ss sẽ cố gắng rèn luyện bản thân thêm nữa... Còn vụ fic em cũng nên viết cho ss đọc chứ?!;))... Dù sao cũng yêu em nhiều :*
 
×
Quay lại
Top