[Oneshot] Tận cùng của niềm đau!

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.340
Author:hoatrangnguyen1908
Rating:13+
Disclaimer:họ không thuộc về tôi.
Summary:
"Có lẽ chúng ta đã đi qua rất nhiều giông bão
.
Đã khóc, đã đau lòng như không có ngày mai
.
Và hẳn một phần đời đánh rơi cũng không tìm được lại
.
Như yêu thương nào chẳng có lúc tàn phai."
_trích "chỉ mong một ngày bình yên như thế" by Heokool Ksv_

Note: tớ viết fic này tặng nhóc sowy archangel nhân dịp sinh nhật tuổi 15 của em ấy ^^ Mong bé sowy của ss mãi mãi ngoan ngoãn học giỏi, càng lớn càng đẹp trai. Mong tất cả các bạn không tha lôi đi bất kì nơi nào mà k có sự đồng ý của tớ ^^Thêm nữa đây sẽ là một fic có sự kết hợp các yếu tớ điên khùng tiềm tàng trong người tớ. ^^

***********
Ngày đó, bầu trời được bao phủ hoàn toàn bằng một màu xám tro buồn gã, gió thổi-nhẹ nhàng hiu quạnh như cách nó chạm vào một bờ vai gầy guộc trên đường. Từng đợt, từng đợt khói mỏng phả ra từ miệng cô, co mình trong chiếc áo bông dày và chiếc khăn len màu u tối. Cô đang buồn!

Người thân yêu nhất của cô cuối cùng cũng đã ra đi!

Người thân yêu nhất của cô đã rời bỏ cô mà đi, rời xa cô! Không lời tạm biệt, không thúc dã từ, rời bỏ cô như cách chạm nhẹ vào cô lúc bắt đầu. Rời bỏ cô khi cô đang thật lòng yêu tha thiết!

Rời bỏ cô, rời bỏ để để lại một bông hoa đen trong cuộc sống quá khứ trắng ngần của cô trước đó.......

Shinichi-đã-chết!

Chấp nhận, chấp nhận tất cả! Cô phải tự dặn lòng là Shinichi đã chết!

Cô không biết.....

Cô không hay....

Cô không hiểu và thực sự cũng không muốn hiểu........

Tổ chức áo đen? Đó là gì? Là ai và đến từ đâu. Nhưng......cô hận họ. Cô không hiểu ai đã cho họ chà đạp lên cuộc sống vốn được to vẽ toàn màu hồng của cô. Cô không hiểu ai cho họ cái quyền cướp đi Shinichi của cô. Máu, máu và máu! Những giọt máu đỏ tươi dặc quánh bao phủ khắp người Shinichi.....

"quý khách đi đến Saitama vui lòng chuyển bị đồ đạc, tàu sẽ chuyển bánh lúc 8h"

"xin nhắc lại, quý khách đi đến Saitama vui lòng chuyển bị đồ đạc, tàu sẽ chuyển bánh lúc 8h"

tiếng thông báo, co mình lại. Cô lãnh đạm bước lên tàu, những bông tuyết trắng xóa nhanh nhảu len vào không gian. Vậy là lại bắt đầu một mùa đông giá........

Năm nay, mùa đông này, Shinichi sẽ không còn ở bên cô!

Mập mờ! Từng quang cảnh ven đường hiện ra mập mờ dưới lớp tuyết trắng. Mọi thứ hư vô, nhấp nhô và vô định. Mùa đông vốn dĩ đã mang trong mình nó hẳn một nỗi buồn cho kẻ đi xa, này lại càng buồn hơn khi ai đó đi xa mà ôm trong mình hoài niệm và tình yêu dành cho một con người!

****

Cô đến saitama vào lúc những bông tuyết lạnh lùng bao phủ cả không gian kín dặc ngoài kia. Những bông tuyết trắng xóa ôm lấy thân hình đã gần như giá lạnh toàn bộ của cô.

Tuyết rơi, gợi cho cô những hoài niệm.....

Những thứ tưởng chừng vô hình nhưng luôn hữu hình.....

Lần đó......

Lần đó.....

Rồi lần đó nữa.......

Cô luôn trách Shinichi bỏ cô đi biền biệt, cô luôn trách cậu tại sao lúc nào cũng chỉ biết đến vụ án. Nhưng hồi đó.....cô không hề biết cậu đang phải đối mặt với tổ chức áo đen. Cô không hề biết cậu làm như vậy là chỉ muốn cô an toàn.....

Cô thật sự thấy mình tồi tệ!

két"

Tiếng xe phanh gấp. Cô giật mình, bàng hoàng quay người lại. Một đám thanh niên cưỡi trên những chiếc xe phân khối lớn đưa đôi mắt nhìn cô. Đôi mắt thèm thuồng của những con sói săn mồi.

Tên đầu đảng bước xuống, hắn khẽ lại gần cô, hắn thỏ thẻ vào tai cô

bé con, đi đâu vậy. Có muốn đi chơi cùng tụi anh không"

tôi không thích"

Cô nói, vùng người ra khỏi hắn khi hắn đang cố tình tiến lại gần cô hơn nữa. Ánh mắt hắn cháy lên những tia tham vọng.......

vậy sao"

Hắn nói , tiến sát cô hơn. Lấy tay như muốn gì cô vào lòng hắn. Cô định đánh hắn, lấy hết sức vùng vẫy ra khỏi hắn nhưng........

vô ích bé con ạ! Anh đây từng vô địch Judo toàn quốc đấy"

hắn nói, nở một nụ cười. Sau đó...........

thả tôi ra"

Cô gào lên, hắn nhốt cô trong một không gian kín. Chỉ có tiếng cựa quậy cô cô là thứ âm thanh duy nhất cô nghe được. Hắn nhìn cô. Đôi mắt như muốn ăn sống con mồi tới nơi.....

bé con rất hấp dẫn"

Hắn nói với cô, tiến lại gần hơn, nâng cằm của cô lên. Đưa ánh mắt của hắn chạm vào đôi mắt màu tím của cô...

Lăn lăn.......

một giọt nước mắt lăn tràn trên khóa mắt cô. Giọt nước nóng hổi.....

Cô khóc, không phải vì sợ...

Mà vì Shinichi........

Cô không hiểu mình nghĩ gì nữa! Cô muốn thoát khỏi đây, cô muốn khoát khỏi hắn.

Cô-người mà Shinichi đã dùng hết sức mình để bảo vệ.......

Người mà anh thà chết để bảo vệ đâu thể cho bàn tay dơ bẩn của hắn động vào được!

thả tôi ra, đừng động vào tôi"

Cô hét lên, nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy ngọn lửa.

tại sao anh phải thả bé con ra chứ?"

Vì Shinichi đã chết vì bảo vệ tôi"

Cô nói, nhìn hắn. Ánh nhìn cương quyết xoa lẫn trong đó cả sự chua xót.......

vậy sao?"

Hắn cười, nhìn vào ánh mắt cô thật sau một lần nữa, ánh mắt hắn man dại.

Từng phút, từng phút trôi qua, cô không ngừng nhìn vào mắt hắn. Mong chờ, mong chờ một điều gì đó gần như là vô vọng....

bé con đi đi"

Hắn nói, thả nhẹ bàn tay đặt trên mái tóc dài của cô ra.

Cô đứng dậy, im lặng. Lê những bước yếu ớt ra khỏi đó.

Hắn bần thần, đưa đôi mắt nhìn cô.....hắn không làm gì cô cả. Thậm chí động vào cô cũng không. Vì hắn biết, cho dù có làm gì đi nữa, hắn cũng không thể động chạm đến được cô.

Vì tâm hồn cô, tâm hồn đã chết! Và chỉ dành cho một người. Câu nói đó, có người thà chết để bảo vệ cô ấy cơ mà. Như judo vậy!

END :KSV@18:
nếu ai hiểu những thứ tớ viết thì like ^^ :KSV@05: phần cuối nếu ai hiểu và học judo sẽ biết vì sao hắn tha cho Ran :KSV@04:



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Lời đầu tiên em cám ơn chị đã viết Fic này dành cho em :)

Như vậy là kết thúc đó hả chị :v :v :v Nếu như vậy thì buồn quá :(
 
*vẫy ra góc tối*
*thì thầm*
Fic này Shin của ss bị em cho đi du lịch với lý do die.
Ran vì đau buồn nên rời khỏi Tokyo đến Saitama để bớt đau lòng, hoặc coi nó là chuyến đi tình cờ lúc buồn
Tiếp là khi cô nàng tới Saitama và gặp một đám côn đồ muốn "bắt nạt " Ran. Ran k thể chống trả vì hắn ta là cao thủ judo. Khi hắn định thực hiện thì Ran nói Shin abc xyz và ảnh thả Ran ra. Lý do giải thích cho câu "như judo vậy" thì ss tự suy nhé :)
 
Thật sự là em đọc chỉ hiểu đc 1 ít :KSV@08:, nhưng mà vẫn cho ss 1 like vì trí tưởng tượng phong phú và ngôn ngữ sâu sa :KSV@19:. Đọc fic cứ ngỡ ss là dân chuyên văn cơ mà ko phải :KSV@01:.
P/s: Hay là do em lạc hậu quá nên ko hiểu ss viết gì ????? :KSV@02: :KSV@02: :KSV@02:
 
Cái fic này . . . đệ tử ko học Judo và đệ tử chỉ hiểu nôm na theo cảm nhận của con rằng hắn tha cho Ran vì một thứ gì đó mà con ko diễn tả đc trong tình yêu . . . Còn cái chỗ "như judo vậy" thì . . . hoàn toàn ko có hiểu :(
P/s: dù hắn ko làm gì Ran nhưng cái tên đó rất đáng chết ==' [ xách dép tìm hắn ]
 
Lấy tay như muốn cô vào lòng hắn
lỗi : "ghì" k phải "gì" nhé e

"vô ích bé con ạ! Anh đây từng vô địch Judo toàn quốc đấy"

hắn là vô địch Judo toàn quốc
Nhưng Ran cũng là vô địch Karate toàn thành

Về võ học không thể nói môn võ này cao hơn môn võ kia được mà phải nhờ vào sự lĩnh hội võ học của bản thân .
Vì vậy k thể có chuyện 1 cao thủ Karate chưa ra được 1 đòn nào đã bị đối thủ khóa chặt k đánh nổi cả .
"bé con rất hấp dẫn"
"bé con, đi đâu vậy. Có muốn đi chơi cùng tụi anh không"
những lời lẽ gạ gẫm , ma men kiểu này chứng tỏ hắn là kẻ chơi bời , chăng hoa , giống mấy tên đầu trộm đuôi cướp đi ve vãn gái nhà lành

vậy mà ở đến đoạn dưới , khi bắt đc 1 cô gái lạ rồi lại thả ra chỉ vì một câu nói thì rất khấp khểnh với cái tính cách ở đoạn trên

Vì hắn biết, cho dù có làm gì đi nữa, hắn cũng không thể động chạm đến được cô.

tóm đc người ta dễ dàng mà chẳng phải tốn sức mà kêu k làm gì đc hả ? câu miêu tả của e k phải theo nghĩa bóng nhá , hắn đã ve vãn vuốt cằm ngay từ đầu rồi .
nhân vật này hành xử rất kì cục
hắn thiếu đi 1 hoàn cảnh để xây dựng lên những hành động kia .

Và cái này
Như judo vậy!

Nếu như ám chỉ Shin thì k hợp lí : 1 vì Shin k biết võ nên k thể dùng võ để liên tưởng tới cậu ta , 2 là Ran học Karate - chẳng cớ gì 1 người học Karate lại dùng Judo để hình dung về Shinichi .

vậy thì câu này ám chỉ về kẻ vô địch Judo kia

Judo được xem như quốc võ của Nhật Bản , phương châm "lấy nhu thắng cương"
Và người học võ phải tâm niệm 10 điều sau :

  1. Tôn trọng kỉ luật, nội quy nhà trường.
  2. Kính thầy yêu bạn, bênh vực người yếu đuối.
  3. Kính trọng các bạn trong môn phái võ nghệ khác.
  4. Ngoài những trận đấu giao hữu, tuyệt nhiên không thách đấu với bất kì ai.
  5. Thắng không kiêu, bại không nản, lúc nào cũng phải bình tĩnh.
  6. Chỉ tự vệ trong trường hợp bị tấn công, luôn dung thứ người thất thế.
  7. Luôn luôn tự rèn luyện để th.ân thể khỏe mạnh, tư tưởng ngay thẳng trong sạch khoan dung, tính nết nhẫn nhục, nhu hào và kiên trì.
  8. Nghe lời nói tư lợi thì ngoảnh mặt đi, khi bàn việc công thì băng mình tới.
  9. Thà chịu thiệt hại còn hơn làm điều hèn nhát, bất công.
  10. Mục tiêu của võ sinh Jūdō là Nhân-Trí-Dũng
Nếu hắn đã mạnh miệng tự hào mình vô địch toàn quốc Judo thì hắn nên nhớ rõ những điều trên , nhưng những điều hắn làm đều ngược lại , hành xử một cách vô lí
=> 1 nhân vật thiếu muối
1shot ngắn và e muốn xây dựng 1 nhân vật mới , nhưng mới lại k đủ độ => k đủ toát lên ý nghĩa mà e muốn viết , cũng k đủ nói lên chủ đề của fic .
 
lỗi : "ghì" k phải "gì" nhé e



hắn là vô địch Judo toàn quốc
Nhưng Ran cũng là vô địch Karate toàn thành

Về võ học không thể nói môn võ này cao hơn môn võ kia được mà phải nhờ vào sự lĩnh hội võ học của bản thân .
Vì vậy k thể có chuyện 1 cao thủ Karate chưa ra được 1 đòn nào đã bị đối thủ khóa chặt k đánh nổi cả .

những lời lẽ gạ gẫm , ma men kiểu này chứng tỏ hắn là kẻ chơi bời , chăng hoa , giống mấy tên đầu trộm đuôi cướp đi ve vãn gái nhà lành

vậy mà ở đến đoạn dưới , khi bắt đc 1 cô gái lạ rồi lại thả ra chỉ vì một câu nói thì rất khấp khểnh với cái tính cách ở đoạn trên



tóm đc người ta dễ dàng mà chẳng phải tốn sức mà kêu k làm gì đc hả ? câu miêu tả của e k phải theo nghĩa bóng nhá , hắn đã ve vãn vuốt cằm ngay từ đầu rồi .
nhân vật này hành xử rất kì cục
hắn thiếu đi 1 hoàn cảnh để xây dựng lên những hành động kia .

Và cái này


Nếu như ám chỉ Shin thì k hợp lí : 1 vì Shin k biết võ nên k thể dùng võ để liên tưởng tới cậu ta , 2 là Ran học Karate - chẳng cớ gì 1 người học Karate lại dùng Judo để hình dung về Shinichi .

vậy thì câu này ám chỉ về kẻ vô địch Judo kia

Judo được xem như quốc võ của Nhật Bản , phương châm "lấy nhu thắng cương"
Và người học võ phải tâm niệm 10 điều sau :

  1. Tôn trọng kỉ luật, nội quy nhà trường.
  2. Kính thầy yêu bạn, bênh vực người yếu đuối.
  3. Kính trọng các bạn trong môn phái võ nghệ khác.
  4. Ngoài những trận đấu giao hữu, tuyệt nhiên không thách đấu với bất kì ai.
  5. Thắng không kiêu, bại không nản, lúc nào cũng phải bình tĩnh.
  6. Chỉ tự vệ trong trường hợp bị tấn công, luôn dung thứ người thất thế.
  7. Luôn luôn tự rèn luyện để th.ân thể khỏe mạnh, tư tưởng ngay thẳng trong sạch khoan dung, tính nết nhẫn nhục, nhu hào và kiên trì.
  8. Nghe lời nói tư lợi thì ngoảnh mặt đi, khi bàn việc công thì băng mình tới.
  9. Thà chịu thiệt hại còn hơn làm điều hèn nhát, bất công.
  10. Mục tiêu của võ sinh Jūdō là Nhân-Trí-Dũng
Nếu hắn đã mạnh miệng tự hào mình vô địch toàn quốc Judo thì hắn nên nhớ rõ những điều trên , nhưng những điều hắn làm đều ngược lại , hành xử một cách vô lí
=> 1 nhân vật thiếu muối
1shot ngắn và e muốn xây dựng 1 nhân vật mới , nhưng mới lại k đủ độ => k đủ toát lên ý nghĩa mà e muốn viết , cũng k đủ nói lên chủ đề của fic .
Thank ss ^^ có lẽ phải tập tành lại thôi ^^~~
 
×
Quay lại
Top