[Oneshot] Sự thật - là một hay hai ?

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
Tên fic : Sự thật - là một hay hai ?
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : Các nhân vật trong fic đều thuộc về Gosho Aoyama. Fic chỉ mang tính giải trí, phi lợi nhuận.
Paring : ShinRan
Status : Completed
Rating : K+
Note : Đây là oneshot đặc biệt dành cho Ran-chan của em :KSV@12: :KSV@12: :KSV@12:. Hôm 1/10, bận quá nên quên :KSV@18:.Chúc Ran-chan của em ngày càng xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, đẳng cấp Karate ngày một lên cao :KSV@05:, và đặc biệt là cậu chúc cho những người mà Ran-chan của em yêu quý sẽ về bên Ran-chan, yêu thương Ran-chan. Nếu kẻ đó ko yêu thương Ran-chan, em thề sẽ dìm cả "hắn" lẫn bác Ao ( người đứng sau lưng vụ việc này :KSV@05:).
-----------------------------------------------------------------------------------------

Part 1.
"Hộc hộc hộc !"

Tiếng thở dốc của một chàng trai trẻ. Những giọt mồ hôi túa ra trên gương mặt ấy. Cảm xúc hỗn độn như đang dày vò anh ta. Đối diện, một người đàn ông có mái tóc bạch kim dài, ánh mắt lạnh băng nhìn biểu cảm của chàng trai trước mặt, không giấu nổi thỏa mãn :
- Sao vậy, Kudo Shinichi ? Mau quyết định đi chứ !
Đôi mắt xanh dương khẽ rung nhẹ. Đối với anh, quyết định này thật chẳng dễ dàng chút nào. Giá như...........có phép màu nào đó..............thì tốt........................
Gã đàn ông kia xiết chặt cổ cô gái có mái tóc đen dài đang dần chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng kia trong tay. Nhếch môi lên, gã nói :
- Quyết định nhanh lên. Angel sắp về thiên đường rồi đấy !
Shinichi vẫn im lặng. Anh không thể làm thế được, anh đã hứa với cô ấy anh sẽ không để cô ấy quay về Tổ chức nữa, anh sẽ bảo vệ cô ấy - Miyano Shiho. Nhưng còn Ran - người con gái anh yêu ? Cô ấy đang chịu một cực hình mà đáng ra người đó phải là anh.
Ran cố mở mắt, liếc nhìn chàng trai cô yêu. Phải rồi, cô là cái gì chứ ? Cô là cái gì mà bắt anh cứu ? Người anh muốn bảo vệ, chẳng phải là cô gái xinh đẹp kia sao ? Nước mắt khẽ rơi xuống, Ran cười cay đắng. Trái tim của cô, nó yêu anh lắm. Nhưng mà.....................trái tim của anh lại không yêu nó. Đôi mắt tím biếc mang nỗi buồn sâu thẳm. Chưa bao giờ, chưa bao giờ người anh muốn là cô cả. Bí mật đó - bí mật về anh, về Kudo Shinichi........à không...........chính xác là về Edogawa Conan chứ - tại sao ? Tại sao cô lại là người cuối cùng biết được ? Tại sao anh lại giấu cô chuyện đó ? Tại sao anh không thể nói với cô ? Sợ cô gặp nguy hiểm ư ? Đâu có ! Cô gái tóc nâu đỏ kia vẫn được quyền biết cơ mà. Từ trước đến nay, không biết bao nhiêu lần anh nói dối cô nhưng cô đều bỏ qua. Nhưng lần này, xin lỗi, đã quá muộn rồi ! Ran khẽ cười, nụ cười đầy bi ai. Ánh mắt tím trở nên tuyệt vọng. Đôi môi cô mấy máy :
- Shinichi, về đi ! Về mà bảo vệ Miyano ấy ! Kệ tớ !
Shinichi bàng hoàng trước cậu nói của Ran :
- Ran !
Gã đàn ông nắm trong tay một sinh mệnh bé nhỏ, đang dần cạn kiệt sức lực. Nụ cười ác quỷ lại hiện lên :
- Kudo Shinichi, chỉ cần ngươi giao Sherry ra đây, ta sẽ thả con bé này ra !
- Không bao giờ ! - Shinichi hét lên - Ta không để cô ấy rơi vào tay ngươi đâu Gin !
- Vậy còn con bé này ?

Im lặng.............................................

- Ran, tớ xin lỗi !
Đôi mắt tím rung lên, những giọt nước mắt tuôn trào ngày một nhiều hơn. "Cô ấy quan trọng hơn tôi à ? Tính mạng cô ấy quan trọng hơn tôi sao ? Trong lòng cậu, tính mạng của tôi chỉ đáng để cậu lợi dụng thôi sao ? "
Đôi bàn tay kẻ sát nhân xiết chặt lấy cổ Ran, cô không thở được. Shinichi gào to khi chứng kiến sự đau đớn của người con gái anh yêu :
- Tên khốn, dừng tay lại !!!

"Đoàng !!! "

Máu ! Thứ chất lọng đặc sánh đó chảy dài trên cánh tay của tên ác quỷ. Hắn khuỵu xuống, đôi tay buôn lỏng Ran. Cô cũng mất đà và ngã. Shinichi vội vàng chạy đến bên Ran, đỡ cô lên :
- Ran, cậu không sao chứ ?
Hất tay chàng trai trước mặt, Ran yếu ớt nói :
- Cút........cút đi ! Đừng.........bao........giờ.............xuất.................hiện............trước mặt..................................tôi.............................................nữa
Đôi mắt tím lịm dần. Đằng kia, FBI đã có mặt kịp thời, bắt lấy con quỷ cuối cùng của Tổ chức. Shiho chạy tới :
- Kudo, Mori-san............
- Gọi cấp cứu......................................
- Hả ?
- TỚ BẢO LÀ GỌI CẤP CỨU NGAY !!!!!!!!!
Shiho vội vàng lấy điện thoại. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi, Ran được đưa tới bệnh viện một cách nhanh nhất. Shinichi ngồi trên xe, ánh mắt lo lắng nhìn gương mặt tím tái kia, nắm lấy tay cô :
- Ran ! Cậu không được chết ! Tuyệt đối không được !

Trên bầu trời đêm, nụ cười của Tử thần lại xuất hiện. Chiếc lưỡi hái vung cao, chuẩn bị tiễn đưa thêm môt linh hồn về với hắn.............................................

End part 1
 
Ôi chị Ran đáng thương quá. Hic! Hic! Mong chị ấy không sao. À quên cho mình phong bì nha.
 
Ôi thế mà không sao ạ. Chị ấy mà đi gặp Chúa thì t/g phải đền tiền giấy cho tớ nhá. Nhưng mà để xem thế nào đã ^_^
 
Đây là một tình huống khá cũ và đã được nhiều tác giả khai triển , mỗi lần đọc mình cảm thấy thích thú và fic bạn cũng nằm trong số đó...... Lúc Ran buông xui muốn Shin bảo vệ Miyano , bạn miêu tả cảm giác Ran thật kĩ thì chap sẽ hay hơn và mọi người sẽ thấy hận Shin , cũng như nỗi đau mà Ran chịu ( mình ác với Shinichi-sama quá ) .... Thêm một ít miêu tả và nếu có thể thêm luôn tự sự bạn nhé!
Chém nhiều quá! Chờ part 2 từ bạn ....
 
Cái này là oneshort mà ... Làm gì có chap nữa chứ
 
Mới part 1 mà bạn? Kato chạy ko thoát đâu tớ sẽ bắt cho bằng được bạn
 
Part á? vậy thà ghi là shortfic cho rồi! Kato tỉ ... mau ra part nữa nào !!!! Sak chịu ko được đâu..dài cổ rồi!!!
 
Tội nghiệp Ran thật! :KSV@17: :KSV@17: :KSV@17:
Tên Shin chết tiệt, dám làm Ran của ta chịu đau đớn! X(
Kato mau ra part mới nha, đừng để mọi người phải chờ dài cổ đó! :)
 
Part 2 _Part cuối

Chiếc xe cứu thương đỗ trước cổng bệnh viện. Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa Ran - đang bất tỉnh - vào bên trong. Shinichi cũng vội vàng chạy theo, gương mặt hết sức lo lắng. Shiho cũng chạy đằng sau, đôi mắt màu xanh ngọc không thể ngăn nổi sự lo lắng. Ran là cô gái duy nhất - ngoại trừ chị Akemi - tạo cho cô một cảm giác ấm áp. Từ khi chị Akemi mất đi, tưởng chừng như chẳng còn ai làm cho Shiho cảm thấy được cái gọi là tình thân. Và rồi, Ran xuất hiện. Cô ấy có một trái tim thật thánh thiện và nhân hậu. Cô ấy lúc nào cũng nghĩ đến người khác - dú kẻ đó có xa lạ hay xấu xa đến mức nào. Shiho yêu quý cô ấy như một người chị. Cô lo sợ, lo sợ rằng cô sắp phải mất đi một người chị nữa. Cánh cửa phòng bệnh đóng vào, bên trong là bác sĩ và vài nữ y tá. Khoảng 30 phút sau, bóng dáng của bác sĩ đi ra, Shinichi chạy lại, sự bình tĩnh vốn có đã mất đi :
- Bác sĩ, tình hình của cô ấy sao rồi ?
Khẽ nâng cặp kính lên, vị bác sĩ đáp :
- Cô bé khá ổn rồi. Do bị bóp cổ quá lâu - tuy chưa đến nỗi mất mạng - nhưng vì khó thở nên mới bất tỉnh tạm thời. Ngoài ra, có thể do bị trấn động tâm lý nên cô bé sẽ chưa thể tỉnh lại ngay. Lúc nãy, cô bé còn mê sảng nên chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô bé. Khoảng 2 tiếng nữa thì cô bé sẽ tỉnh lại.
Shinichi thở phào, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Shiho nói :
- Vậy là tốt rồi. Giờ tớ sẽ đi báo cho gia đình cô ấy, cậu ở lại trông nom cho cẩn thận đấy.
Shinichi gật đầu. Anh bước vào căn phòng bệnh. Ran đang nằm đó, khuôn mặt xanh xao khiến cho anh không thể không đau xót. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Shinichi nắm lấy tay Ran, thì thầm : "Tớ xin lỗi".
Cả không gian như chìm vào sự tĩnh lặng..........................................

-----------------------------------------------------------------------------------

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cặp mắt tím biếc dần mở ra. Ran khẽ cựa mình, nghiêng đầu để xem ai đang nắm tay mình. Cô nhanh chóng nhận ra chàng trai trước mặt. Kí ức ùa về trong cô làm cho hàng nước mắt lại đau đớn chảy ra. Cô giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của chàng trai đang nằm ngủ kia làm anh tỉnh giấc. Shinichi bất ngờ khi thấy Ran tỉnh lại.
- Ran, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. May quá !
Ran cau mày, nỗi tức giận vẫn dâng đầy trong tim.
- Tránh ra ! Đừng có đụng đến tôi !
- Ran à..................
Ánh mắt đầy sự hận thù của Ran làm anh đau lòng. Anh biết, anh đã làm tổn thương cô quá nhiều, anh không xứng với tấm lòng của cô. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra. Bóng người bước vào khiến cả hai giật mình. Là Shiho. Cô gái tóc nâu đỏ bước vào khiến Ran hơi bối rối, nhất là trong hoàn cảnh mà chỉ có ba người như thế này. Shiho kéo ghế, ngồi sang bên gi.ường Ran và đối diện Shinichi. Shiho mở lời :
- Mori-san, cậu thấy đỡ hơn chưa ?
Ran trả lời, giọng ngập ngừng :
- Ừm.....cũng khá hơn rồi.
Cái không gian vốn đã tĩnh lặng nay lại tĩnh lặng hơn. Cuộc nói chuyện này không đơn thuần là hỏi thăm sức khỏe, họ biết điều đó. Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, Ran nói :
- Hai cậu có vẻ rất ăn ý trong công việc nhỉ ?
Shinichi định giải thích thì bị Shiho ngăn lại. Cô không muốn Ran hiểu lầm thêm nên quyết định tự mình giải thích cho Ran hiểu.
- Trước kia, tớ từng là người của Tổ chức. Sau đó, khi phát hiện ra bố mẹ và chị đều bị bọn chúng giết hại, tớ đã phản bội lại bọn chúng. Nuôi ý định bỏ trốn ra nước ngoài nhưng không thành, tớ bị bọn chúng nhốt dưới hầm. Biết chắc bản thân đằng nào cũng chết, tớ liều mình uống thứ thuốc độc do gia đình mà một phần cũng do tớ, chế tạo ra. Kudo cũng uống nó, cậu biết mà.
Ran gật đầu tỏ ý hiểu, khuôn mặt không cảm xúc. Shiho kể tiếp :
- Tuy nhiên, tớ không những không chết như các nạn nhân trước kia, mà còn teo nhỏ lại. Thế là tớ đã thoát được căn hầm đó và bỏ trốn. Không có chỗ để đi, tớ buộc phải đến trước nhà Kudo. Trước đó, Tổ chức cũng đến đây khám xét nhiều lần và tớ tình cờ phát hiện Kudo không chết. Bác tiến sĩ đã phát hiện ra tớ, giúp tớ biến thành Haibara Ai như cậu biết. Tớ nhận ra rằng thứ thuộc mà gia đình tớ dày công chế tạo, rút cục cũng chỉ là thứ vũ khí giết người kinh tởm. Để sửa chữa hay ít nhất là cố gắng chuộc lại lỗi lầm, tớ đã ở lại, giúp Kudo hoàn thành thuốc giải.
Suốt quá trình Shiho kể, Ran đều không nói gì. Tất cả các cảm xúc của cô dường như biến mất. Không cười, không khóc, không tức giận, không cảm thông,...................không gì cả !
Shinichi quan sát biểu cảm trên gương mặt cô bạn nhưng vô ích. Ran không hề phản ứng. Cho đến lúc câu chuyện đã kết thúc một lúc lâu, cô mới chậm rãi nói :
- Lại nữa......................
Shiho hơi thắc mắc :
- Ý Mori-san là sao ?
Shinichi nhún vai. Anh cũng không hiểu ý của Ran. Đôi mắt tím trầm buồn :
- Sự thât....................các người cũng nói chỉ có một sự thật. Vậy đây là cái gì ? Một sự thật nữa sao ? Cái gì các người cũng giấu ! Lúc đầu, sự thật của Shinichi là bị teo nhỏ, đơn giản chỉ có thế. Bây giờ, lại thêm sự thật nữa : Bé Ai - người mà tôi quý mến - lại là thành viên của cái Tổ chức xấu xa đó ! Tôi biết tin vào điều gì đây..........................................

Không gian lại chìm vào im lặng sau câu nói của Ran. Cả Shiho lẫn Shinichi cũng rất buồn trước câu nói của Ran. Họ cũng đau lòng như thế. Họ không muốn cô tổn thương, không muốn chút nào. Ran khẽ cười buồn :
- Thôi. Dù sao tớ cũng rất cảm ơn vì cuối cùng cả hai cũng chịu tiết lộ bí mật cho tớ, dù rằng nó đã quá muộn. Nhưng ít nhất, chúng ta cũng thanh thản, phải không nào. Các cậu cứ đi ra đi, không cần phải lo cho tớ, tớ muốn nằm nghỉ chút.
- Ran......... - Shinichi lo lắng.
- Không sao đâu, đi đi - Ran cười.
Cả hai người đành phải rời khỏi căn phòng, ánh mắt vẫn nhìn về phía Ran. Cô chỉ vẫy tay, mỉm cười. Cô không hận họ ! Chưa bao giờ cô hận họ cả. Chỉ là cô không thích bị lừa dối, cô chưa thể chấp nhận nổi cái sự thật đó. Nhưng giờ, sau khi tĩnh tâm lại, có lẽ tha thứ là liều thuốc tốt nhất cho tất cả mọi người. ran nằm xuống, đôi mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, mỉm cười.
Shinichi và Shiho dạo bước trên khoảng sân của bệnh viện. Shiho mỉm cười :
- Vậy là Ran cuối cùng cũng chịu tha thứ. Thật khó khăn cho cô ấy khi quyết định việc đó.
- Ừm - Shinichi gật đầu. - Giờ cậu tính sao ?
- Tớ sẽ sang Mĩ, bắt đầu lại cuộc sống mới bên đó. Cậu ở bên này, nhất định phải chăm sóc Ran chu đáo. Nếu cô ấy có bề gì, tớ sẽ không tha cho cậu đâu !
- Biết rồi, không cần cậu nhắc đâu !
Cả hai cũng nhìn lên bầu trời và mỉm cười hạnh phúc...............................

Tha thứ - tuy không thể thỏa mãn cơn tức giận của chúng ta, nhưng nó lại là liều thuốc tốt nhất giúp chúng ta thanh thản, thoát khỏi gánh nặng trong tim mà tiếp tục cuộc sống mới ^^

The end
 
oi ... thất vọng .. cuối cùng Sak vẫn chưa ... (mặc dầu Kato được tha cho rồi)
nhưng nhưng .. nó ...
Thật là .. SAO LẠI LÀ NHƯ VẬY CHỨ??? Sak ko bít nó he hay se lun à...
tội ran neechan quớ ..
 
Ủa kết thúc mở hả bạn? Đọc nó làm mình phải suy nghĩ thêm thực ra thì mình cũng chưa hiểu cho lắm. Thôi dù sao Ran neechan cũng không bị sao cả là được rồi ^^
 
@xaugainhungkieu Ừm, mình cũng thấy như vậy nhưng cảm xúc của mình nó cứ "bèo dạt mây trôi" ý >.<. Viết part 1 xong thì quên lun. Thành ra nó hơi sơ sài. Với cả dạo này bận kiểm tra quá nên thời gian dành cho fic ko đươc nhiều => khó chăm chút ^^. Mong reader thông cảm ^^
@Sakura Aixugawa Sở trường của Kato là kết mở mà ^^. Công nhận, chính kato cũng ko hiểu mình viết gì lun ( huống chi reader >.< ).
 
×
Quay lại
Top