[Shortfic] Sera Masumi - yêu một đóa hồng diệp có lẽ

Thủ phạm là ai?


  • Số người tham gia
    3

Nihon Natalie x

aaachan
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2018
Bài viết
466
Sera Masumi x Ooka Momiji
Sera Masumi x Ooka Momiji
Sera Masumi x Ooka Momiji


Written by: Nihon Natalie x
Pairing: Sera M. x Ooka M.
Rating: T+
Chapter: 3 + 1EXTRA
Warning/Spoiler alert: Có yếu tố LGBT(+) vui lòng tôn trọng và lịch sự, không comment có tính chất kì thị,
Thể loại: OOC, romance, slice of life, drama

Disclaimer: Một tác phẩm phi lợi nhuận, ý tưởng thuộc về Nihon Natalie x, dựa trên nguyên tác nhân vật của Gosho Aoyama
Thời gian ra chap: 2-3 ngày/1 chap
Notice*: Nếu muốn lấy, xin hãy liên lạc với mình để lấy per, độc quyền trên KSV, không mang đi khi chưa có sự cho phép.
Notice**: Đây là bè lá SeraMomi, vui lòng KHÔNG ĐỤC THUYỀN và buông lời cay đắng, nếu không thích có thể skip qua ;-;






?SUMMARY?

Sera Masumi - người con gái đơn thuần quá mức, cả đời có lẽ chỉ biết vùi mình vào những vụ án to nhỏ khắp nơi chẳng để ý sự đời - lần đầu tiên biết tới hai tiếng "tình ái". Nhưng tình đầu hóa ra như vậy, sâu đậm đồng thời cũng đau đớn hơn cả, bởi người cô yêu lại là một trái cấm, vốn dĩ không được phép phạm tới.

Ooka Momiji - nàng tiểu thư nơi cấm địa luôn u uất một nỗi buồn, đằng sau nụ cười mỉm khó đoán của nàng, người ta không biết đâu là gương mặt khi vui, khi thờ ơ, khi lạnh nhạt, khi buông xuôi - bị tổn thương bởi tình yêu ngày trước. Cánh cửa trái tim bị khóa trái và rỉ sét, nhưng cuối cùng lại được chữa lành bởi một con người trước nay nàng chưa từng nghĩ tới.

Là tình yêu kết trái trên chính đất Kyoto kiều diễm đầy hoa lệ.
Khi hai mảnh tâm hồn hòa lại làm một.
Nàng là đóa hoa quyền quý được canh giữ cẩn mật trong lồng kính, cô lại là chú chim bay nhảy tự do không gì ràng buộc.

*
"Tại sao lại khóc?"
"Bởi vì tôi đau đớn lắm Masumi, rất rất đau. Khi người ấy và cô gái tầm thường đó sánh bước bên nhau, tôi đã ganh tị đến mức không biết xấu hổ mà chen vào. Nhưng dẫu có làm thế nào đi chăng nữa thì ánh mắt dịu dàng ấy sẽ chẳng bao giờ hướng về phía tôi. Masumi không hiểu đâu, khi người đến ngay cả trong mơ cũng muốn gặp lại chẳng phải là của mình."
"Vậy hóa ra là bị tổn thương à."
"Cậu ấy đã hứa sẽ không để tôi thua, nhưng bây giờ chính cậu ấy cũng đã nuốt lời. Tôi sẽ không bao giờ tin vào những thề nguyện sáo rỗng nữa."
"Còn tôi thì sao?"
"Masumi ư?"
"Em tin tôi không?"
Masumi lấy chiếc khăn tay màu xanh có thêu họa tiết lá phong mà Momiji tặng và dịu dàng lau đi những giọt nước mắt mằn mặn lăn tròn trên mi mắt nàng, đồng thời cô đan những ngón tay mảnh khảnh của mình vào đôi tay Momiji và đặt lên đó một nụ hôn. Masumi nhìn người con gái cô yêu với ánh mắt đượm buồn, đôi tay cô càng siết chặt hơn.
"Đôi tay này của em, tôi đã hứa là sẽ không bao giờ buông nó ra mà, em nhớ không?"
"Masumi hứa, nhưng làm sao để tôi tin cậu đây? Nhỡ cậu cũng như người ấy, sẽ quên tôi, và quên cả lời hứa này thì sao?"
Masumi im lặng một hồi, nhưng không tránh ánh mắt ấy, đôi mắt nâu xám ngân ngấn nước xoáy sâu vào con ngươi của cô.
"Bởi vì em sẽ luôn cho phép tôi được ở bên em, phải không?"
"Chỉ cần được em cho phép, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em ra."
"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta?"
"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
Masumi đáp, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên đôi môi đã lâu không cười thật lòng của nàng tiểu thư mà cô yêu.

*


From Nihon Natalie x: Rất mong các bạn ủng hộ chiếc fic nhỏ này hic, cảm ơn mọi người, chúc mọi người leo thuyền vui vẻ ạ.

source_ twitter @hucchaina1.jpg

Credit ảnh: https://twitter.com/hucchaina1?s=20









 
#1

Vụ án giết người Tây Ban Nha
I


- Anh Shu, bữa trước hẹn hò anh mượn nước hoa của em đúng không? Trả em đi, hôm nay em cần dùng tới.

Tôi ngóc đầu ra từ tủ quần áo hiện đang trong trạng thái chất chồng một nùi đồ, mỗi chỗ lại vất vưởng lẻ tẻ một thứ, không là tất cũng là khăn choàng lông. Thật lòng mà nói chưa bao giờ tôi lại thấy khó khăn trong việc chọn lựa trang phục như ngày hôm nay. Lần ượt từng thứ lặt vặt khác như nước hoa, balo, giày thể thao cũng trở nên phức tạp đến bực mình. Bình thường tôi hay chuộng phong cách giống hai ông anh nên luôn ưu tiên "xài ké" đồ của hai người, mẹ Mary thậm chí còn phàn nàn rằng càng lớn tôi lại càng chẳng có lấy một chút nữ tính nào.

Với tôi mọi hôm thế có lẽ thế là ổn, một phong cách bụi bặm bất cần. Cũng vì thế trước những buổi mua sắm quần áo với gia đình thường thì tôi sẽ cố gắng đào tẩu hoặc viện một lí do nào đấy để từ chối tham gia với mọi người. Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, không thể ăn mặc tuềnh toàng mà đi được.

- Nhóc hỏi Shukichi ấy, anh mới thấy nó đi chơi với con bé Miyamoto ngày hôm qua đấy.

Anh Shuichi ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc sofa ngoài trời, đoạn uống một ngụm café lon và chỉ tay sang hướng anh hai Shukichi đang say. Anh Shukichi chắc chắn là tận 1-2 giờ sáng mới từ căn hộ chị Yumi về, đúng là phong cách vô tổ chức của đám người lớn. Bởi vì anh ấy đang ngủ, tôi lại không nỡ gọi. Nếu Shukichi thức dậy giữa chừng thì giấc ngủ sẽ bị gián đoạn và rất khó để ngủ lại. Lạ một chỗ từ ngày sống chung với chị Yumi, triệu chứng này có vẻ thuyên giảm ít nhiều.

- Mà nhóc định đi đâu? Lại còn thức dậy sớm thế này? Mới có 4 giờ sáng thôi mà?
- Em đi gặp người yêu.

Tôi cười hì hì đến mức không giấu nổi vẻ háo hức, tay phải cũng liên tục xoa chiếc khăn tắm để làm khô tóc, đoạn nhanh chóng tự chọn cho mình một chiếc jeans sáng màu.

Hôm nay tôi đi gặp người yêu, cô gái người Kyoto - Hoa Đô của Nhật Bản. Nơi tôi và cô ấy sống cách nhau một quãng dài phải mất tận 5 tiếng đồng hồ di chuyển nên tôi không muốn cô ấy phải đợi, tôi muốn đến đó nhanh nhất có thể, bởi cũng đã lâu lắm rồi...

- Cô bé rất xinh nhà Ooka phải không? Xa đấy! 5 tiếng ngồi máy bay, anh đoán có vẻ là người quan trọng với nhóc ha? Tuy không muốn nhiều chuyện nhưng cô bé nhà Ooka đó có gia thế quyền lực hơi thái quá, nhóc có dính dáng gì đến họ không đấy?
- Anh hai à, tụi này yêu đương trong sáng mà!

Tôi thở hắt ra một hơi dài sau khi choàng chiếc áo lông đen to bự, bởi Kyoto mùa này đang dần chuyển lạnh, những ngày đầu đông...

- Chỉ nhắc nhở nhóc thôi, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho anh đấy! Mẹ mà biết nhóc dính đến gia đình có mùi nguy hiểm là sẽ réo tên liề-
- Cảm ơn con đã làm Masumi phải e sợ bà mẹ khó tính này nhé.

Mẹ Mary từ cửa bước vào, ngắt lời Shuichi và đến bên tôi, mẹ chỉnh lại chiếc áo lông màu đen, vuốt những sợi tóc cong rủ xuống. Mẹ thậm chí còn đem lọ nước hoa "mất tích" của tôi và xịt vào cổ và cổ tay tôi.

- Gia đình đó ổn, đừng lo lắng thừa thãi. Xem nào, con nhớ mua một bó hoa cho Momiji nhé? Gửi lời nhắn là mẹ cũng nhớ con bé rất nhiều.
- Gì đây? Mẹ gặp cô bé đó rồi à? Tại sao con lại không biết nhỉ? Thấy hiếm khi nào mẹ chịu yêu quý và mở lòng một người lạ mà?

Shuichi ngạc nhiên, anh thậm chí còn bỏ cả lon café xuống.

- Mẹ không có bảo thủ đến mức đó đâu, chỉ là...

"Hiếm khi ở cạnh ai mà Masumi vui như bên cạnh Momiji" - Mary nói nhỏ và nháy mắt với Shuichi.

Tôi đang bận xỏ giày nên hoàn toàn không nghe được họ đang thì thầm nhỏ to gì. Mà thôi kệ, cũng đã đến 4 rưỡi sáng, tôi vội vàng kéo vali và chào tạm biệt anh hai và mẹ.

Kyoto - Momiji, tôi đến đây!


*

5 tiếng đồng hồ trôi trên máy bay thật sự rất lâu, rất dài. Nhưng cuối cùng cũng tới nơi rồi. Tôi muốn mua hoa ở Kyoto và tặng cho nàng, nhưng lại sợ sân bay không có chỗ, và nàng có thể đến đón tôi bất kì lúc nào. Vì thế mà một bó cẩm chướng rực rỡ đã xuất hiện ngay khi tôi vừa đặt chân đến chuyến tàu điện ngầm cuối trước khi lên máy bay. Cẩm chướng đang độ nở rất đẹp, hẳn nàng sẽ thích.

Xuống sân bay rồi, tôi tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng không thấy Momiji, có lẽ là tôi đã háo hức quá rồi, hiện tại là lúc 10 giờ 37 phút, hẳn là nàng vẫn đang ở trường đây mà. Tất nhiên, nàng không biết tôi đến tìm nàng, chỉ muốn cho nàng bất ngờ mà thôi.

- Trường Cấp 3 Kyoto Senshi quận Higashiyama nhé bác tài.

Trên xe taxi, cảm giác háo hức cứ thế dồn dập đến mức tôi bỗng cảm thấy căng thẳng đôi chút. "Liệu nàng có hồ hởi đón mình không?" hay nàng sẽ lại lãnh đạm như đợt trước?

Ngày Momiji nói nàng chấp nhận tình cảm của tôi là vào một ngày mưa nặng hạt vào tầm 1 năm trước, sau thời gian của chuyến ngoại khóa trường cấp 3 Teitan năm tôi học lớp 11.

Sau hôm đó cũng đã xảy ra nhiều chuyện. Và chẳng biết tự bao giờ, tôi và Momiji đã trở nên thân thiết trên mức một tình bạn đơn thuần.

Ban đầu, cậu ấy cảm thấy phiền toái khi thấy sự xuất hiện của tôi. Nụ cười mỉm khách sáo dẫu sao cũng không che nổi cái nhìn chán ghét kiểu biến-đi-đừng-có-chắn-tầm-nhìn-của-tôi mà Momiji ném cho tôi. Đương nhiên là tôi chỉ biết cười trừ, đoạn thầm nghĩ:

"Xinh thì xinh đấy. Nhưng sao cái biểu cảm khó ưa thế?"

- Hả?

- Cậu nghĩ về tôi như vậy chứ gì?

Momij tựa vào thanh xà ở công viên và nói như thể cô nàng đang đọc được mọi suy nghĩ của tôi vậy, trong khi cả hai cùng nhau đi dạo trước lúc tôi trở về Tokyo với lớp. Vì giờ cuối là tiết tự do đi lại, bản thân tôi cũng có ghé Kyoto mấy lần nên không hứng thú việc đi dạo lung tung. Tôi bám đuôi Momiji rồi nhờ cô nàng tư vấn cách làm cho khuôn ngực trở nên "đầy đặn" hơn. Không nằm ngoài dự đoán, đương nhiên Momiji gạt phăng và thẳng thừng từ chối. Thế nhưng sau khi biết được tôi là bạn Hattori Heiji, thái độ cô nàng lật đến 180 độ và bắt đầu nói chuyện với tôi không một tiếng ý kiến.

- Tôi đâu có ý đó---
- Vậy là cậu ngưỡng mộ bộ ngực này? Nói cho mà biết này em gái sân bay, cả đời này cứ giữ mãi cúp A đi nhé.
- Là cỡ H là chuyện đáng tự hào đến thế à?

Vài câu độp chát qua lại những tưởng bơ vơ đã kéo hai con người về chung một làn hơi ấm. Ấn tượng lúc ấy với nàng dừng lại ở mức khá "xấu". Nhưng cái sự tự tin có thừa này mấy ai làm được lại khiến tôi hay nghĩ về nàng. Và chúng tôi làm bạn từ đó, mối quan hệ ngày càng trở nên hơn khi tôi cứ một mực bám lấy.

Momiji thậm chí còn sai Iori - quản gia của nàng đuổi tôi đi. Nàng không thèm trả lời tin nhắn trên LINE hay Email của tôi.

Và đỉnh điểm là khi tôi tức giận đến mức tự mình đặt vé máy bay, bay đến Kyoto giữa lúc trời bắt đầu giông bão.

Tôi chẳng nhớ mình đã lết đến phủ Ooka kiểu gì, nhưng tôi đã bấm chuông nhiều đến mức đủ cho cả đời ám ảnh tiếng chuông cửa. Không một thanh âm hồi đáp, chỉ có mưa bắt đầu nặng dần và trút xuống vai tôi, ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng. Giày nặng nước mưa và tôi sụp xuống, khóc.

Tại sao lại phải khóc? Tại sao tôi lại phải rơi nước mắt? Tôi trở nên yếu đuối rốt cuộc là vì cái gì?

Không muốn bị nàng cự tuyệt!

Đó là những gì tôi nghĩ, tôi chỉ có thể nói với bản thân như vậy thôi.

Và rồi...

Một bóng hình quen thuộc, thanh mảnh xuất hiện trong làn mưa.
Momiji bước ra từ trong bóng tối, nàng không có Iori hay kè kè bên cạnh, cũng không có người hầu nào che ô. Bản thân nàng cũng đã chìm trong màu nước mưa đậm đặc ngái ngái xám xịt. Mái tóc bồng bềnh rũ xuống.

- Đứng dậy và đi về đi, đừng làm phiền tôi nữa.
- Không muốn.
- Sao cậu phải cố gắng đến mức này chứ? Tôi đã từ chối làm bạn với cậu, thậm chí còn khiến cậu khổ sở. Nhưng vì cái gì mà cậu cứng đầu quá vậy?
- Em NGHĨ còn CÁI GÌ có thể làm tôi ra nông nỗi này cơ chứ?

Tôi gào lên trong làn nước mắt hòa lẫn vị mưa tanh nồng, đúng là nghĩ lại thấy kinh khủng thật, không nhớ nổi động lực nào đã khiến tôi có thể nói hết câu mà không gục xuống ngất đi chứ?

- Hả?
- Làm ơn đi mà Momiji...
- Gì cơ?
- Làm ơn...

"Xin em hãy chỉ thuộc về tôi thôi..."
"Đừng nhìn ai khác ngoài tôi..."
"Đừng cự tuyệt tôi nữa, làm ơn đi mà..."

Và tôi bộc bạch như đứa trẻ con nức nở.

Tôi nghĩ mình xong đời rồi, nàng sẽ quay đi và ghét tôi mãi mãi.

Một cái gì đấy nồng ấm đột ngột truyền thẳng vào trong tôi. Dưới làn mưa nước tung tóe và lạnh ngắt, nàng kéo tay tôi, và thô bạo đặt đôi môi nàng in lên tôi.

Nụ hôn đầu có vị mặn, có lẽ đó là nước mắt của tôi. Chúng tôi đã giữ nguyên như vậy có lẽ là một lúc lâu, tôi chẳng cảm nhận được thời gian cũng như không khí xung quanh, vì thứ duy nhất mà tôi đặt tâm trạng vào là nụ hôn như tan ra của nàng.

- Chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ yêu một con nhóc cup A.

Momiji thở dài và vén tóc mai rũ rượi của nàng sang một bên. Tôi lại òa lên một lần nữa, bỗng dưng bật ra không có lí do.
- N-này, tôi đã đồng ý ở bên cậu rồi, cậu còn khóc lóc gì chứ?
- Từ bây giờ Momiji là của tôi, là của riêng tôi, không được cự tuyệt hay tránh né tôi, không được nhìn ai khác ngoài tôi, hiểu chưa. Nếu em không đồng ý thì...
- Tôi biết rồi mà, nín đi.

Và nàng kéo tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo của cô ấy và dịu dàng dìu tôi vào trong biệt phủ nhà Ooka.

"Có lẽ, cũng không hẳn là cup A đâu ha." - Momiji giọng nửa mỉa mai, nửa châm chọc lại cất lên khi chúng tôi đi cạnh nhau.

- Gì cơ? G-gì mà cup A cơ...
- Ngốc, cậu coi mưa làm ướt áo cậu kìa, áo lót trong cũng lộ ra nữa.
- Hơ...

Và tôi một mực xấu hổ đến mức lấy tay che ôm sát người quyết không buông.

Chuyện của một năm lẻ một tháng trước giờ nhắc lại, quả nhiên là thấy xấu hổ chết đi sống lại mà. Thế nhưng, tôi không hề hối hận, nếu như tôi không đủ cam đảm để nói, có lẽ đóa hồng diệp khi ấy sẽ thuộc về người khác mất.

"Nè Masumi..."
"Hửm?"

Tôi lơ đãng đáp lại khi đang nằm dài trên gi.ường của nàng, trong lúc nàng đang kì công ngồi xếp từng cỗ bài Karuta sau khi chuẩn bị tự chơi một mình.

"Ma-su-mi?"

Đó là lần đầu tiên nàng chịu gọi tên tôi, dù đã yêu nhau hơn 6 tháng nhưng đây là lần đầu tiên nàng không gọi tôi bằng họ. Tôi từng khẩn cầu nàng không gọi tôi là Sera, nhưng Momiji tảng lờ hoàn toàn. Tự dưng, có chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

"Sao tự nhiên lại gọi tên?"
"Tôi chỉ muốn thân thiết với cậu hơn... Bộ không được à?" - Nàng dẩu môi lên với vẻ hờn dỗi, a đang xấu hổ kìa.

Yêu nàng quá đi mất!!

Tôi khi ấy chỉ muốn nhào ra hôn nàng vì độ dễ thương muốn chết đi được. Nhưng Momiji đang chơi Karuta, nếu nhào xuống sẽ làm nàng mất công xếp lại chỗ bài kia mất.

"Thích lắm" - Tôi cười.
"Để tôi bật băng cát xét cho em nhé?"
"Cũng được, của Yamamoto-sensei, băng số 3"
"Tuân lệnh tiểu thư"

Và chúng tôi đã bên nhau êm đềm như vậy cho đến tận bây giờ.

*

MOMIJI'S POV

Lại là trực nhật~
Tại sao sau giờ học cứ phải làm cái việc vô bổ nhàm chán này nhỉ~

Tôi cảm giác một ngày trốn giờ trực là một ngày tươi đẹp đến mức tuyệt vời. Nhưng có lẽ không phải hôm nay. Con nhỏ quỷ quái Wakabara - lớp trưởng của tôi, đang giám sát một cách nghiêm khắc đến độ cáu gắt thế kia chắc chắn sẽ không thả tôi về sớm. Tệ thật đấy, tôi muốn về nhà~ để thả hồn mình vào trong những lời ngâm của Harada-sensei hoặc Ooe-sensei cũng được hết~

Nhưng tại sao lại là trực nhật nhỉ?

- Oi, bà chị ngực bự, làm việc cho nghiêm túc vào, sổ đầu bài còn đang trống trơn kia kìa.
- Thằng nhóc nghiện Kendo láo quá trời. Sao nhóc không về mà luyện thêm Kendo, ở đây rảnh quá hay sao mà chọc ngoáy tôi vậy~

Okita Soushi. Một kẻ phiền toái và đáng ghét. Tụi tôi là bạn cùng lớp, xét ra cũng đã quen nhau từ hồi cấp 2. Nhưng bao nhiêu năm cũng vẫn không ưa nổi thằng nhóc nhiều chuyện này, chờ đấy, có ngày tôi sẽ nắm được điểm yếu của cậu. Lúc đó đừng trách đây nhiều chuyện.

- Ooka-san!
- Ooka-san!
- Ooka-san!

Hở? Giọng này là lớp trưởng Wakabara mà? Cô ấy tưởng tôi trốn trực nhật như mọi hôm sao?

- Nào nào Wakabara, tôi không có định trốn trực đâu~ Nhìn nè chuẩn bị đi nộp sổ đầu bài đây, vì vậy bồ không cần phải gọi tên tôi mãnh liệt vậy đâu mà...

"K-KHÔNG PHẢI!"

Hơ... thế là có chuyện gì mà nhìn có vẻ gấp thế nhỉ?

"Có một người SIÊU CẤP đẹp trai bảnh bao đang đứng đợi cậu ngoài kia đấyyy~~~"

"Con trai?" - Tôi thắc mắc và tự lục lọi kí ức xem liệu hôm nay mình có quên mất đã hẹn với ai không. Nhưng chắc chắn không rồi, bởi nếu mà có thì Iori sẽ nhắn nhắc tôi, chú ấy không phải người bất cẩn đến mức đấy đâu.

"Không những đẹp trai mà còn toát ra vẻ hào hoa phong nhã ấy chứ! Cậu ấy có lẽ không phải người Kyoto. Nè nè Ooka, người như thế mà cậu cũng không biết là ai hả? Sao cái mặt lại ngơ ngác như thế kia??"

"Thì vì tôi không nhớ thật, ai ta~"

Ớ, đẹp trai, hào hoa, và là người miền ngoài. Có lẽ nào...?

"Là Heiji-kun sao?"
"Cho tôi xin đi bà chị, cục than thùi lùi như hắn ta đâu ra cái vẻ hào hoa phong nhã như Wakabara nói. Chắc lộn với ai rồi." - Vừa giũ cái khăn lau, Okita vừa buông lời châm chọc tôi. Thằng nhóc chắc muốn chết đây mà.

"Nè cậu, dù thắng Kendo với Heiji có 1 lần thì cũng không nên kiêu ngạo vậy chứ?"

"Thôi thì tóm lại cậu ra gặp người ta đi, ánh hào quang người ta tỏa ra hớp hồn con gái lớp khác kia kìa."

"Rồi~ Vậy phiền Wakabara giải quyết giùm quyển sổ này nhé, tôi đi gặp bạn." - như chớp được thời cơ, tôi đẩy việc cho lớp trưởng và xách cặp đi thẳng. Wakabara có vẻ hơi hậm hực nhưng cũng không từ chối.

Có lẽ người ấy là Heiji chăng? Nhưng cảm giác của mình lại mách bảo đó không phải Heiji. Vậy nên đi một lúc tôi cứ nghĩ miết, nếu là cậu ấy thật, không lẽ cậu ấy đã nhận ra tình cảm của tôi rồi à.

Bất khả thi.
Không thể nào.
Vậy có lẽ không phải Heiji.

Đúng như dự đoán, người đứng chờ dưới tán mộc liên ở trường tôi trong sự bàn tán sôi nổi của mọi người chính là người ấy. Kể cả các chàng trai ở sân bóng chày cũng phải lơ đãng ngó nghiêng một nhân vật thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ. Tôi tự hỏi làm sao họ rảnh rỗi đến mức này nhỉ? Việc ai người nấy làm đi chứ, ngó nghiêng bất lịch sự thấy mồ.

"Chà, đẹp trai quá! Chắc chắn không phải học sinh trường mình rồi."
"Phải phải, nhìn lãng tử giống dân Tokyo đây mà, hay mình ra xin LINE của ảnh ha."
"Không biết ảnh chờ ai, nhưng đẹp trai vầy chắc chắn là có bạn gái rồi, không được ít nhất phải chụp một tấm với ảnh."

Tiếng xì xào khắp nơi, tôi đâm bực mình.

Phiền thật đấy.

Tôi tiến lại gần chỗ người ấy, và người ấy ngước lên nhìn tôi, chiếc điện thoại ban nãy thu hút cậu cũng bị cất đi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu ấy đang cười kìa, đôi mắt tròn xoe như cún con vui vẻ.

"Ra là người quen này."

Masumi bật dậy sau câu "chào hỏi" của tôi, đồng thời không thèm để ý đến thái độ của những người xung quanh mà ôm chầm lấy tôi. Cái siết tay rất chặt, hẳn là cậu ấy nhớ tôi rất nhiều. Cô gái này thật là~ không có miếng ý tứ nào hết.

- Này Masumi, bỏ tôi ra, cậu muốn tôi ngạt thở mà 'đi' luôn hả.
- Nếu Momiji mà đi thì mình sẽ tự sát theo cậu. - Masumi cười và thầm thì vào tai tôi như vậy. Chỉ là đùa thôi mà đừng có nghiêm túc vậy chứ!?

- Mọi người đang nhìn kìa~
- Cứ để họ ganh tị đi, mình nhớ bạn gái mình thì mình ôm thôi, không được sao?" - và cứng đầu không chịu buông ra.
- Haiz, tôi đã thực sự nghĩ người tìm tôi là Heiji-kun cơ, nhưng hóa ra lại là cậu.

" Nè!"

Và cuối cùng cậu ấy cũng chịu nới lỏng vòng tay, sau khi gương mặt tỏ ra bất bình.

- Đồ dễ bị chọc, đùa thôi~ Nhưng tại sao cậu đến đây gấp quá vậy? Còn không chịu báo cho tôi trước nữa, nếu cậu đi lạc thì bác Mary sẽ rất lo lắng đấy.

- Thì chuyện là cuối tuần trường mình được cho phép nghỉ, nên mình tiện đường đến thăm cậu, nhớ cậu quá đi mà~

- Tiện đường!? Cậu nói tiện đường là ngồi mòn trên máy bay 5 tiếng mà không thèm có kế hoạch trước ấy hả? Này này Masumi đồ tùy tiện, lần sau đừng có làm vậy nữa nghe chưa?

Tuy miệng thì nói thế nhưng tôi lại có cảm giác vui vui trong lòng, từ Tokyo lên đến Kyoto là một quãng bay rất dài, đến được đây hẳn cậu ấy phải dậy rất sớm.

Masumi không nói dối, quả thực là cậu ấy đã rất nhớ tôi.

"Cái này, tặng Momiji."
"Hoa?" - Một bó cẩm chướng to đùng đủ màu chắn ngang chúng tôi. Phải nói là gu thẩm mĩ của Masumi dở ẹc khi cậu ấy chỉ chọn có mỗi hoa cẩm chướng như vậy, tôi thích hoa tulip, và cả hoa hồng xanh. Nhưng mà...
"Đẹp quá... Cảm ơn cậu. Nhưng mà dịp gì thế? Xem nào, không phải sinh nhật tôi, a hay cậu nhớ lộn sinh nhật tôi? Đúng không? Hay l-"
"Kỉ niệm."


Kỉ niệm gì cơ? Lẽ nào...

A...

"Kỉ niệm ngày đầu tiên mình gặp cậu trên mảnh đất Kyoto này."

Cậu ấy nhớ...
Masumi thực sự nhớ lần đầu tiên mà tôi gặp cậu ấy.

"Mồ~ Momiji này đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thể chứ. Rồi mình công nhận là mình không có trí nhớ tốt như cậu, không thuộc nổi 100 bài thơ Bách Nhân Nhất Thủ, cũng không nhớ đường đi này nọ nên dễ bị lạc. Nhưng mà ngày đầu tiên gặp Momiji thì nhất định không thể quên."

Cậu ấy nói liến thoắng như súng liên thanh. Tôi không thể giận được, Masumi quả nhiên là...
Rất dễ thương mà~

"Này, cậu không sao chứ?"
"A, không sao..."
"Vậy."
"Tốt quá rồi ha!"
Masumi cười rạng rỡ khi cậu ấy thấy tôi bình yên sau cuộc càn quét của đám du thực đeo mặt nạ Tengu. Ngày hôm ấy, nhóm của Ran đến thăm Kyoto và Masumi cũng nằm trong số đó. Cùng nhau, họ bắt hết những kẻ đeo mặt nạ Tengu quậy phá, tôi và cô nàng nhà Suzuki cũng đã rất hoảng sợ khi thấy chúng. May mắn thay Iori đã đến và bảo vệ tôi kịp thời.

Dẫu lúc ấy có hoảng sợ đến cực độ, nhưng nhờ nụ cười và lời hỏi han ngắn ngủi ấy phần nào làm tôi an lòng.

Và rồi tôi nhận ra...
Masumi, tất cả đều thu hút tôi.

"Nè, Momiji ngày này hơn một năm trước tụi mình đã gặp nhau lần đầu tiên, khi nhìn thấy cậu mình đã thực sự tin rằng tiên nữ đã chiếu cố hạ phàm đến nơi đây. Mình lúc ấy đã thầm cảm ơn Chúa vì đã mang cậu đến, để mình có thể gặp và yêu cậu."

"Dẻo mỏ! Hóa ra là vì mải ngắm tôi mà cậu mất tập trung bắt lũ Tengu đúng không Masumi."
Tôi châm chọc cậu ấy.

Masumi từ từ bỏ chiếc áo lông đen của cậu ấy xuống và choàng vào người tôi. Quả nhiên, Kyoto đã chuyển mùa lạnh từ lúc nào không hay. Chiếc áo choàng lông bao bọc lấy tôi hệt như dải lụa lớn cuốn lấy một đứa trẻ sơ sinh.

Có mùi hương và hơi ấm của cậu ấy này. Masumi đang ở đây thật, không phải là ảnh ảo, không phải là mơ.

"Ngốc lắm ạ."
"Hể? Gì cơ? Cậu nói yêu mình á?"
"Tìm một quán ngon rồi đi ăn trưa nào, vừa xuống máy bay chắc là đói lắm." - Tôi nói và nhanh tay nhắn tin cho Iori nói rằng tôi đang ở bên Masumi, chú ấy không cần phải lo.
"Tuân lệnh~ chà cậu nhắc mình mới nhớ, đói thật đấy, mình muốn ăn Tortilla với bánh Churros."
"Vậy thì đến phố ẩm thực Spanish Olé nhé?"
"Phu nhân dẫn mình đi đâu thì mình theo đấy, hì hì." - Masumi ôm vai tôi và làm nũng như một con mèo lớn.

Những người khác bắt đầu để ý đến chúng tôi rồi. Quả nhiên ở cùng người nổi bật như cậu ấy không tốt chút nào. Nhưng kệ, có vẻ Masumi không để ý ánh mắt người khác nên tôi cũng không nhất thiết phải căng thẳng.

"Lần sau bớt xuất ở khuôn viên trường học nhé, cậu đợi tôi ở phủ Ooka cũng được, đến đây chi mắc công chờ."
"Tại mình muốn gặp cậu nhanh nhất có thể mà. Vả lại, mình muốn mọi người biết Momiji đã có mình rồi, đừng lại gần kể cả khi mình không có bên cậu."
"Tôi tưởng cậu sợ chú Iori đến mức không dám bước chân vào phủ nhà tôi? Hồi cậu khóc lóc dầm dề ấy?"
"M-một phần là vậy nhưng mà..." - Masumi bẽn lẽn trả lời.

Không hiểu sao tôi cứ muốn chọc cậu ấy đỏ bừng cả mặt lên. Nhưng cái biểu cảm này dễ thương quá mức, kìm nén không nổi.

Masumi đang ở đây thật rồi.

*
PHỐ ẨM THỰC SPANISH OLÉ KYOTO

Quả nhiên là phố ẩm thực dành cho người Tây Ban Nha lớn nhất Kyoto mà, tự nhiên mọi thứ đông đúc đến lạ. Tôi đi sát Momiji vì không muốn ai va phải nàng, biệt là dù di chuyển như thế nào cũng không ngăn được ánh mắt chăm chăm của lũ đàn ông. Nàng rất nổi bật trong bộ đồng phục trường Cấp 3 Kyoto Senshi, và rõ ràng chiếc áo choàng lông đen cũng không bao bọc hết được.

- Nè, nhăn gì mà nhăn ghê thế?
- Muốn móc mắt lũ kia quá...

Tôi hạ tông giọng nhỏ hết mức để kìm lại tiếng gầm gừ trong cổ họng, nhưng nàng lại khúc khích cười như muốn trêu tôi.

- Hê, Masumi lớn rồi mà, dịu dàng chút đi có được không. Tôi không sao đâu, xem nào... Ah, bánh Churros cậu thích kìa đúng không.

Nàng chỉ tay vào một cửa hàng có biển "Chur Rós" mang phong cách Tây Âu chủ yếu trang trí bằng màu gỗ đen. Chà, bán Churros thật này. Nàng nhanh nhảu khoác tay tôi và kéo vào cửa hàng, không đợi tôi đồng ý. Đúng là như đứa trẻ con ấy.

- Ở đây người ta bán cả bánh ngọt Pháp nữa à...
- Ngon phải không? Cái brûlée đầy kem này ngọt ngào lắm ý~

Giống như một con mèo con, nàng chậm rãi cắn chiếc bánh kem sau khi xắn nó bằng dĩa bạc. Nàng ăn rất từ tốn, thanh lịch đến mức khiến người khác phải nhọc công giùm.

Ah, khóe miệng nàng dính kem. Đúng là một tình huống quen thuộc như trong tiểu thuyết thiếu nữ mà. Tôi vươn tay định lau kem trên miệng nàng, nhưng Momiji quay ngoắt 90 độ, có vẻ nàng không để ý hành động ga lăng này của tôi và lôi trong túi ra một chiếc gương cầm tay. Những chiếc móng tay có họa tiết lá phong nhanh chóng xử lí vết kem mà không cần đến bất kì sự trợ giúp từ người yêu nàng.

- Hụt nhé.

Momiji nhìn tôi với vẻ đắc ý. A, cái cô nàng này, rõ ràng là biết tôi định làm gì mà né đẹp mà. Đúng là ranh ma.

Momiji ra chiều thỏa mãn, nàng gập gương lại, sau đó lại từ tốn ăn tiếp.

Không thể để cho cô nàng ra oai, tôi đứng dậy, nàng có vẻ giật mình rồi ngước lên, đôi mắt cụp tròn xoe hoàn toàn không có phòng bị.

- A! M-ma-masumi chơi xấu~

Nụ hôn đột ngột từ tôi khiến nàng dựng lông tơ như con mèo ngấm nước. Tôi cười, chà, một nụ hôn có vị ngọt từ kem, tôi vốn không thể kìm lại được khi môi nàng cứ đung đưa đầy vẻ ẩm ướt quyến rũ như thế.

Tôi hôn nàng thêm một lần nữa. Lướt qua rất nhanh mà cũng rất tuyệt.

- Chốn công cộng, tôi yêu cầu cô Sera Masumi cư xử đúng đắn hoặc tôi sẽ cách ly cô một ngày.

Momiji nghiêm khắc nói, lần này nàng không cười, có lẽ là tôi hành xử hơi quá đáng rồi. Nàng thậm chí còn gọi tôi là Sera Masumi, thôi thì lần này không đùa dai nữa.

Chúng tôi cùng nhau trò chuyện, latte và những cốc kem đá mịn xay nhuyễn cứ thế vơi dần. Nàng rất vui, nàng nói cũng nhiều, hào hứng kể là sắp đến giải Queen, nàng nói nàng chỉ muốn Ooe-sensei ngâm trong trận đấu của mình. Rồi còn những chuyện lẻ tẻ, rằng nàng vẫn muốn được tham gia du lịch đến Tokyo, và gặp lại mẹ Mary của tôi.

Lâu lắm rồi, cảm giác bình yên mới tràn đầy như thế này.
Quả nhiên, chẳng thể sống thiếu nàng được.
Nàng Momiji của tôi.

Sau khi thanh toán và quyết định đi đến đền thờ để cầu cho một giải đấu an toàn, chúng tôi sánh bước bên nhau trên con đường thuộc phố cư dân của người Tây Ban Nha. Nơi đây cách phố ẩm thực không xa, nói là liên kết với nhau cũng đúng. Nắng chiều đượm màu thanh bình, phố lại trang trí rất Tây, thậm chí còn có cả một con sông thơ mộng nằm dưới cây cầu. Đúng là một chốn hẹn hò hoàn hảo.

Nhưng, cái tĩnh lặng bình dị đáng quý đấy chẳng thể giữ được lâu.
Nhất là với một tay thám tử như tôi.

Một âm thanh khô khốc vang lên xé nát toàn bộ sự tĩnh mịch của phố người Tây Ban Nha.
Tiếng kêu thống thiết đến mức rợn từng chân tơ kẽ tóc.

"Có người chết."

Những tiếng ong ong trong đầu tôi vang lên. Cái âm thanh và sự chết chóc gần kề này, quen thuộc đến mức tôi căm ghét nó. Có người chết. Có người chết. Và rồi lại có người chết.

Chết thật rồi.

- Đi đi.

Hả?

- Tôi nói Masumi đi giải quyết nó đi, vụ án nào đấy, đúng không? Có vẻ có người găp nạn, cậu đi có được không?
- Vậy em đợi tôi nhé. Sẽ xong ngay thôi.
- Tôi không có yếu đuối hay bị lạc như trẻ con đâu, cứ làm việc của cậu đi.
- Cảm ơn em.

Tôi vội vàng chạy đi tìm nguồn cơn của âm thanh ấy, không quên cầm điện thoại và gọi cho quản gia Iori của Momiji, sau khi để lại tin nhắn, tôi chạy hết tốc độ đến cuối phố, nơi nhiều người tụ tập xung quanh. Chắc chắn là đây rồi!

-Xin-xin lỗi, làm ơn cho tôi qua ạ.

Cái đám này thật tình, tránh ra coi nào, các người sẽ phá hỏng hiện trường mất thôi. Sau khi vật lộn một hồi để xem xét tình hình, tôi đã phải chững lại đến mức suýt nôn mửa vì độ kinh tởm của hiện trường.

Một cục máu thịt lẫn lộn đỏ tươi đang nằm giữa quảng trường phố người Tây Ban Nha.
Khăp nơi nào vung vãi ruột, lòng, thậm chí lăn lóc là hai trái nhỏ, đến lúc nhận ra tôi mới bàng hoàng đến độ suýt giẫm phải.

t.inh hoàn!

Một hiện trường đáng ghê tởm, kẻ nào có thể man rợ đến mức này? Hình người không ra hình người, bị tàn phá và sát hại bằng thủ thuật có thể nói là vô nhân tính.

Kẻ thủ ác không còn được coi là con người.

- Gọi cảnh sát ngay đi!

Tôi gào lên, và giận dữ với bất kì ai xê dịch hiện trường. Nhưng có lẽ người ta cũng bàng hoàng đến mức lặng đi. Mùi tanh của máu và bộ lòng như muốn tát thẳng vào khứu giác của tôi.

Kinh tởm thật sự.

Vụ án này, có lẽ...
Sẽ không thể giải quyết gọn lẹ được mất.
Bởi máu thịt khi pha vào nhau sẽ gây khó khăn khi người ta xác nhận danh tính.

Đi xung quanh coi thử một hồi, tôi nhận ra có một chiếc ví rất sạch sẽ được đặt cạnh thi thể.
Tôi lấy khăn tay và nhặt chiếc ví lên xem thử, có lẽ sẽ có manh mối gì đó để xác nhận chăng?

"Ooka Andrew"

Ooka Andrew?
Ooka?
Nạn nhân này là người nhà Momiji hay sao?

- Chú...

Sau lưng tôi, hình ảnh cô gái bé nhỏ đang run rẩy đến mức khuỵu đi và lịm dần trong vòng tay của quản gia Iori.
Momiji không thể đứng vững được nữa.


***còn nữa***
 
Tác giả ơi cho em hỏi khi nào có phần tiếp theo vậy ạ, em cám ơn nhiều :3
 
#2

Vụ án giết người Tây Ban Nha
II


Cảnh báo R18+
Có yếu tố suy luận, bạo lực, máu me, vui lòng cân nhắc trước khi đọc

MOMIJI'S POV

Hồi còn bé, việc tôi thích nhất là ngắm nhìn tư thế đẹp mắt của những người ngâm thơ chuyên nghiệp. Với tôi mà nói, họ tỏa sáng hơn bất kì đấu thủ nào, chất giọng lúc trầm lúc bổng, lúc huy hoàng, lúc lưu luyến. Tất cả đều tạo ra sự kì bí trong thơ ca cổ, như thể họ thực sự được đến thế giới của những cỗ bài vậy.

Dì tôi - Ooka Manazaru là một người ngâm nghiệp dư.
Gia tộc Ooka vốn có truyền thống lâu đời với bộ môn Karuta nên cả dì và tôi cũng không là ngoại lệ, với dòng máu Ooka chảy trong người, không lâu sau khi được tròn 2 tuổi, mọi người đã phát hiện ra tài năng của tôi, dẫu cho mẹ chỉ muốn tôi học ballet hoặc đàn Tây, như piano chẳng hạn.

Nhưng mà nhé, Karuta chính là một phần của cơ thể, của máu thịt Momiji này.
Tôi gạt phăng những thứ rườm rà như váy vóc, trang sức, thậm chí cả mái tóc màu đồng mẹ rất yêu quý tôi cũng luôn cắt ngắn, để tránh nặng đầu hoặc vướng víu.

Nhưng tôi có cách riêng để trở nên nữ tính trong khi thi đấu Karuta, bởi vì dì Manazaru đã dạy tôi. Rằng Karuta chính là những thanh lịch của động tác, của cú gạt, của cách quan sát, tư thế ngồi kết tinh lại mà thành. Khi chơi Karuta, phải đẹp, phải quý phái, phải hết sức nhưng luôn đặc biệt cần chú ý tư thế và phong thái.

Chơi mà xấu, tức là đã phản bội sự đẹp đẽ của Karuta. Bởi vậy mà khi chơi, thậm chí là làm bất cứ điều gì, tôi cũng đều hướng mình đến cái "đẹp", càng đẹp lại càng mãnh liệt, và càng mãnh liệt lại càng phải chiến thắng, không được phép bỏ lại bất kì người bạn nào.

Karuta làm nên con người tôi.

- Dì Mana, dì ngâm thơ cho con đi~
- Momiji nhờ chú Andrew được không? Dì có công chuyện phải nói với ba con.

Tôi rất thích nghe giọng ngâm của dì Manazaru, từ đó đến giờ vẫn không đổi dù dì chỉ là một người ngâm nghiệp dư chưa có cấp bậc. Nhưng mỗi lần dì từ chối tôi, tôi đành phải lủi thủi một góc, bất mãn ra mặt và đành nhờ chú Andrew ngâm cho tôi.

Yaraino Andrew - cậu ấm của một tập đoàn lớn, người được định sẵn sẽ là chồng tương lai của dì Manazaru.
Tôi không có ấn tượng gì nhiều với chú Andrew, ngoại trừ việc chú rất bảnh, đôi mắt xanh lá rất đẹp vì là con lai. Nhưng để xem nào, chú có vẻ hơi ngốc nghếch, và giọng ngâm thơ của chú dở tệ, rất dễ đoán và vụng về. Mỗi lần chú ngâm, tôi có thể bắt cả vần kép mà không cần nghe tới tiếng thứ 2.

Bù lại, chú rất hiền, phải nói là hiền nhất nhất nhất quả đất. Kể cả khi tôi có phàn nàn với việc chú chơi quá kém, giọng chú không đủ truyền cảm thì chú Andrew vẫn không giận, ngược lại còn khen tôi còn bé mà đã giỏi vậy.

- Nè chú Andrew, sao chú lại thích Karuta? Điều hành công ty có khó bằng chơi Karuta không?
- Vì dì con thích Karuta mà.

Mỗi lần tôi hỏi chú đều trả lời như vậy, nhiều lúc tôi cũng bực mình là chú chẳng bao giờ chịu trả lời đúng với trọng tâm. Nhưng tôi chưa bao giờ ghét chú cả, chú thường dẫn tôi ra công viên, đưa tôi đến phố ẩm thực mà chú hay hẹn hò với dì Manazaru và mua bánh Churros bọc đường cho tôi.

Tôi yêu quý dì, và cả chú. Khi biết tin họ sắp kết hôn, dường như lòng tôi còn vui mừng hơn cả.
Họ đẹp đôi. Một người con gái trầm tính yêu Karuta và một chàng trai hết lòng vì người mình yêu, thậm chí là lăn xả vào những trò không phải chuyên môn của mình. Tình yêu của họ, với tôi đã dần trở thành thứ gì đó cao cả, giống như thứ tôi mơ ước có được sau này.

Nhưng dạo gần đây, dì Manazaru có vẻ buồn phiền. Dì đến nhà tôi nhiều hơn, và khóc nhiều hơn.

- Em xin anh! Em xin anh! Em xin anh!

Dì Manazaru gào khóc và quỳ khẩn, cúi rạp người trước chân ba tôi. Những tiếng nức nở và tuyệt vọng cứ thế nối dài trong căn phòng, lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức xót xa. Ba tôi nghiêm khắc nhìn dì, với vẻ mặt thống khổ và đau đớn, nhưng ba vẫn chỉ im lặng. Không thể nói là ba không giận, nhưng cái giận im lìm này đáng sợ hơn cả đòn roi, cả mắng nhiếc. Mẹ nói đây là chuyện của người lớn và yêu cầu tôi ở trong phòng mỗi khi dì Manazaru đến.

Thật quá đáng, nếu như không thể gặp dì thì ai sẽ là người ngâm thơ cho tôi đây?
Bởi vậy ngay khi có cơ hội, tôi chỉ chờ chực chạy sang phòng dì ở tạm.

Phòng dì giống như một cái lồng chim, lạnh lẽo cô đơn. Bởi vì chú Andrew không ở đây sao? Hay vì dì quá mệt mỏi bởi đã khóc rất nhiều?

- Dì ơi...

Tôi nhỏ tiếng gọi khi nép sau cánh cửa kéo mỏng manh.

- Momiji à?

Dì Manazaru nãy còn bất động và im lìm như tờ, giờ đây đã sinh động trở lại. Trông dì có vẻ kiệt sức, đôi mắt đỏ hoe và bờ vai gầy khẽ run lên. Tôi cầm bộ bài Karuta và giơ ra trước mặt. Dì hiểu ý, vẫy tôi vào và bảo tôi trải bài ra. Dù đang ở tình trạng rất tệ nhưng dì vẫn thể theo yêu cầu của tôi.

- Nè, sau này con muốn kết hôn với người như thế nào hả Momiji?

Dì hỏi khi tôi đang cặm cụi chia bài.
Ơ là sao nhỉ? Dì đang có ý gì khi hỏi tôi như vậy?

- Con muốn lấy một người như dì! Cả một người quan tâm con, dịu dàng với con như chú Andrew.

Tôi đáp không một chút suy nghĩ hay tư lự. Dì chính là mẫu người hoàn hảo nhất trần đời. Dì giống bà nội tôi, xinh đẹp và cổ điển, mái tóc đen như nhung mà tôi hằng ao ước. Dì còn ngâm thơ hay cực kì, món omurice của dì là nhất, lại còn chiều chuộng tôi nữa. Chú Andrew lại dịu dàng, dù đôi khi tôi không nghĩ mình hiểu những thứ chú nói, nhưng tôi biết tôi cần một người đối xử tốt, không chấp nhặt và yêu thương tôi. Sau này tôi muốn được hạnh phúc như dì và chú.

- Vậy sao?

Dì đáp với vẻ lơ đễnh hết sức, khẽ nở một nụ cười đau lòng.

- Nè, dì bảo, dẫu sau này lấy ai, con nhất định cũng chỉ được lấy người con yêu thôi. Con nhớ chưa? Đừng bao giờ vì cái giá nào mà chấp nhận rời bỏ họ, sau này nếu tiếc nuối, sẽ chẳng còn lại hi vọng nào đâu.

Tôi gật đầu, rồi giục dì ngâm cho tôi.
Nhưng chỉ vừa dứt lời mở đầu, dì đã gục xuống và ngất lịm đi.

Trống rỗng và vô vọng, tôi gào thét gọi tên Iori và lay dì một cách vô lực, dì ơi, dì ơi...

Chú Iori chạy đến, bế xốc dì và kêu người gọi cấp cứu. Bác sĩ khám rất nhanh, và sau khi các thủ tục diễn ra, tôi chỉ thấy ba tôi, cùng mẹ đang ngồi nghiêm túc đối mặt với bác sĩ.

- Mang thai à... Vậy là con bé cuối cùng cũng đã quyết định như vậy.
- M-mình ơi... - Mẹ tôi run rẩy trước câu nói của ba.
- Cho tôi hỏi bác sĩ, liệu đó có phải là con củ-

Khi ba tôi chưa dứt câu, bác sĩ đã lắc đầu và nhanh chóng đưa ra một tờ xét nghiệm.
Ba tôi cuối cùng cũng đã buông lơi khi nhìn thấy, ông đau đớn và khổ sở trông thấy. Mẹ tôi cầm tờ xét nghiệm và bàng hoàng lắp bắp.

"L-làm thế nào bây giờ?"
"Nếu là con của thằng nhãi ấy, chi bằng bảo Mana phá đi còn hơn."
"Nhất quyết không được, phá thai sẽ khiến Mana phải đau đớn, chúng ta còn chưa biết đầu đuôi ra sao. Em cấm anh làm tổn thương con bé." - Mẹ tôi cương quyết nói vậy, bà đột ngột đứng dậy rồi xin phép sang chăm sóc dì Manazaru.

Và sau đấy, tôi đã thấy ba khóc.
Con của ai? Con của dì Manazaru và chú Andrew sẽ là cháu của tôi ư? Nhưng tại sao mà... Cả ba và mẹ lại đau khổ như thế? Đây chẳng phải tin tốt ư?

Sau ngày hôm ấy, dì Manazaru đã bỏ nhà đi, không một lời từ biệt.
2 năm sau dì đột ngột quay về, dì cưới chú Andrew và trở thành một nhà ngâm thơ chuyên nghiệp cấp A. Chú Andrew ở rể nhà Ooka và tiếp quản công ty của gia đình.
Cháu của tôi - Ooka Maoiren cũng đã được tròn 2 tuổi.

Và họ đã sống hạnh phúc bên nhau, ngay trước thềm thảm kịch đau buồn phơi bày trước mắt tôi.
Ngày hôm ấy là sinh nhật thứ 10 của Maoiren.
Và cũng là ngày tròn 6 tháng kể từ khi dì Manazaru có đứa con thứ 2.

Chú Andrew - chồng dì đã chết trong một vụ mưu sát dã man. Kẻ thủ ác vẫn còn nấp trong bóng tối, đắc ý cười thầm.

*

Rất nhanh, cảnh sát Kyoto cũng đã đến hiện trường. Đa số bọn họ cũng giống tôi, ghê tởm cảnh tượng trước mặt. Tôi vẫn biết có những kẻ bệnh hoạn không muốn giết người đơn thuần, nhưng thế này quá sức chịu đựng rồi.

Đám đông hiếu kì vẫn còn đó, cảnh sát nhanh chóng gom những mảnh xác vương vãi, nào là cánh tay trộn lẫn máu đã bết cứng lại, tóc chỉ còn là một mớ nhăn nhúm đen đỏ, hai cục t.inh hoàn thâm đen méo mó.

Cũng đã giới hạn hiện trường rồi. Nhưng mùi xác chết máu thịt vẫn còn vương vẩn khắp nơi. Thế nhưng, cái tôi quan ngại nhất có lẽ chính là thái độ của Momiji.


Đây chắc hẳn là một người quen của nàng.

Nhờ chiếc ví có vẻ rất sạch đến bất thường mà tôi nhặt được ở hiện trường, cảnh sát cuối cùng có thể xác định được danh tính. Nạn nhân là con rể nhà Ooka, tên Andrew, quốc tịch Nhật Bản, 37 tuổi nhưng lại là con lai người Tây Ban Nha. Hiện đang là giám đốc công ty mậu dịch Yaraino. Andrew đến đây với vợ và con trai mình để đón lần sinh nhật thứ 10 của con, đồng thời cũng có liên lạc với một số người có việc riêng. Sau khi liên lạc được với vợ anh ta, cảnh sát nhanh chóng tìm ra chiếc điện thoại di động của Andrew trong phòng khách sạn do vợ anh ta mang đến.

Andrew có gọi cho 4 người trước khi án mạng xảy ra.

Người thứ nhất - Ooka Manazaru - vợ Andrew, hiện đang mang thai 6 tháng, con trai 10 tuổi họ là Ooka Maoiren.
Ooka Manazaru là dì ruột của Momiji.

Người thứ hai - Kisai Hanasato - chủ tịch hiệp hội Karuta Nhật Bản, nghe nói là họ có mối quan hệ giao hảo rất tốt. Họ từng là bạn học cùng đại học.

Người thứ ba - Futaba Nanka - phó chủ giám đốc công ty mậu dịch Yaraino, anh ta là người hay bất hòa với Andrew.

Và cuối cùng là Utsusemi Aoi - một người bạn học cũ của Andrew.

4 người họ, đều bị tình nghi là kẻ giết người, bởi thời gian Andrew biến mất, bốn người họ cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Tôi được cảnh sát Kyoto cho tham gia phá án cũng nhờ liên lạc với Kudo Shinichi, cậu ấy đã nói giúp cho tôi.

Momiji gần như im lặng đến mức lạ thường, có lẽ nàng vẫn chưa hết sốc với những gì vừa xảy ra. Tôi cũng không thể nói được gì nhiều, chỉ có thể ôm nàng cho đến khi nàng đủ bình tĩnh. Iori cũng luôn túc trực bên Momiji, tôi bảo Iori đưa nàng về nhưng nàng cứng đầu không chịu, nàng nói muốn ở bên tôi. Nhưng Momiji - không biết có phải do cú sốc quá lớn hay không mà nàng gần như kiệt sức.

- Hứa với tôi...

Nàng thì thào vô vọng trước khi lên xe.

- Mình nghe đây.
- Phải tìm cho ra kẻ đó và mang hắn ra ánh sáng, cậu hứa đi, nếu không tôi sẽ không thể thanh thản được.
- Mình hứa.

Tôi quả quyết, nàng nắm chặt lấy bàn tay tôi, tôi hôn tạm biệt nàng và nhận ra Momiji đang khóc. Nước mắt khi ấy, có lẽ rất cay đắng, rất căm hận. Ooka Andrew rốt cuộc có quan hệ thế nào với nàng đây?

Trước bàn thẩm vấn, những người có liên quan đến Ooka Andrew đều rất sốc, trước nhất là sự ra đi của Andrew, thứ hai là họ bị cho vào vòng lao lý vì bị tình nghi.

Ooka Manazaru đang mang thai, cô ấy không thể chịu nổi cái chết đột ngột của chồng nên đành phải đưa vào phòng hồi sức để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và đứa trẻ trong bụng.

- Này ông thanh tra, tôi đã nói rõ ràng là khi anh Ooka chết, tôi đang nghỉ trưa ở công ty mà, sao cứ một mực gán cho cái danh giết người như thế?

Futaba Nanka - phó giám đốc công ty Yaraino càu nhàu ra vẻ khó chịu. Anh ta nói anh ta rất bận bịu, và sau khi Andrew chết đi sẽ còn nhiều việc hơn, nào là tang lễ, nào là thủ tục di chúc của Andrew, và cả số tiền bảo hiểm cũng như tương lai của công ty nữa.

- Anh có vẻ bình thản phết nhỉ? Cũng đã tính đến cả di chúc, rồi tương lai của công ty? Hay anh không lạ gì khi anh Ooka chết?

Futaba Nanka hơi giật mình, anh ta chuyển từ càu nhàu sang gắt gỏng.

- Này, thằng nhóc, mày ăn nói cho tử tế. Việc hắn ta chết là do số hắn xấu, chẳng liên quan gì đến tao cả. Tao chỉ làm việc tao cần làm thôi.

Ngay cả khi đang là kẻ bị tình nghi, Futaba Nanka vẫn không có chút kiêng dè gì.

Thái độ này đáng để lưu tâm đấy, rõ ràng anh ta đang dao động, có khi chính anh ta đã an bài cho Andrew. Bởi vì khi hỏi han một vài nhân viên của công ty Yaraino, rõ ràng họ biết Futaba Nanka không ưa gì anh Andrew, và lúc nào cũng nhăm nhe chức giám đốc. Anh ta còn hay bất hòa nữa, lẽ nào đây chính là lí do để Futaba xuống tay?

Người kế đến là Kisai Hanasato - tôi cũng rất để ý đến người này. Chủ tịch hội quán Karuta Nhật Bản, có vẻ là một người quyền cao chức trọng đây. Trên thực tế, sau khi hỏi han đôi ba câu, chúng tôi xác nhận được rằng dạo gần đây hội quán gặp khó khăn về tài chính rất nhiều.

- Cô là Kisai Hanasato?

Futaba Nanka lại gần Hanasato và ngạc nhiên hỏi.

- P-phải. Tôi là Kisai, có chuyện gì thế?

Hanasato nhìn bề ngoài cầu kì, cô mặc Kimono và trang điểm nhẹ. Có vẻ cô ta rất lo lắng, đáp lời Nanka ấp úng, dù cho cảnh sát cũng không gây nhiều khó dễ cho cô ta.

- Vậy cô có... Có biết chuyện giám đốc chúng tôi để lại cho cô 30% tiền bảo hiểm không?

Cái gì cơ? Tận 30% tiền bảo hiểm?
Người phụ nữ tên Hanasato này rốt cuộc có quan hệ như nào với Andrew? Mà ngay cả tiền bảo hiểm cô ta cũng có phần?

- Tôi-tôi không biết, chuyện này, chuyện tiền bảo hiểm...
- Hóa ra tin đồn lại đúng.

Nanka khinh khỉnh ngắt lời Hanasato. Hắn ta kéo cặp kính xuống rồi nhìn Hanasato với ánh mắt kiểu 'tôi-biết- tỏng-rồi-nhé.'

- Tin đồn?

Hanasato tròn xoe mắt, ngờ vực lo lắng.

- Thì là chuyện mọi người đồn cô và chủ tịch Ooka có mối quan hệ bất chính, như là dạng nhân tình ấy.
- N-nói láo!
Tôi và anh Ooka không phải dạng quan hệ như thế! Chúng tôi chỉ là bạn học nên quan hệ rất tốt, chưa bao giờ tôi nghe mình lại vướng vào tình tay ba hay cái gì đại loại vậy. Thậm chí cả chuyện bảo hiểm của Ooka, cậu ấy chưa từng đề cập đến với tôi.

Hanasato gắt gỏng biện bạch, quả nhiên có cái gì không đúng trong chuyện này. Chẳng lẽ, vì hội quán Karuta gặp khó khăn nên Hanasato đã giết Andrew để đẩy nhanh quá trình lấy 30% tiền bảo hiểm? Nhưng chính cô ta cũng khẳng định rằng anh ta không nói gì về chuyện tiền bạc cả.

- Thanh tra, chuyện là, số tiền bảo hiểm của giám đốc đã được viết rất rõ ràng trong di chúc.

Nanka lên tiếng. Thanh tra tỉnh Kyoto - Ayanokoji nhanh chóng xem xét bản sao di chúc mà Nanka đưa cho, còn bản chính là do công ty bảo hiểm và nhà tang lễ, cũng như gia quyến giữ. Ooka Andrew, quyết định để lại công ty cho gia đình Ooka nắm giữ phần lớn cổ phần, cho đến khi Ooka Maoiren lớn thì công ty sẽ do Futaba Nanka điều hành. Trước khi chết, anh ta cũng đã mua bảo hiểm lên tới 10 tỷ, 30% dành cho Kisai Hanasato, phần còn lại dành cho người vợ Ooka Manazaru và hai người con. Bởi vì ở rể, nên anh ta cũng không để lại gì nhiều cho gia đình Yaraino, có lẽ số bảo hiểm mà Andrew để lại không thấm tháp gì so với gia thế của nhà Yaraino. Nhưng dẫu sao họ cũng là gia đình, Andrew đâu phải tuyệt tình đến mức không để nhà Yaraino trong mắt? Cuối cùng là lời nhắn nhủ với Utsusemi Aoi, rằng Andrew muốn Aoi chăm sóc để ý cho vợ con của Andrew.

Ooka Andrew mới ngoài 30, một người trẻ tuổi như vậy sao đã nghĩ đến việc mua bảo hiểm? Rồi còn viết sẵn di chúc cặn kẽ như vậy? Trong lúc xem lại bệnh án gia đình mang đến, Andrew cũng không hề có dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng, chỉ có một chút tiểu đường nhẹ mà thôi.

Hay anh ta có cảm giác thần Chết đang đến gần? Bảo hiểm quá lớn, chỉ có thể tình nghi những người liên quan, bởi cái chết này rõ ràng bất thường.

Andrew chết rất thảm.
Rất đau đớn.

Tôi loại thẳng cẳng tình huống Andrew tự sát. Đó chắc chắn không phải tự sát, không thể tự chết mà dã man đến vậy. Chắc chắn có ai đó, có ai đó đã đem thần Chết đến cạnh Andrew.

Người tiếp theo, Utsusemi Aoi. Anh ta là người bạn học cũ của Andrew. Aoi nhìn hiền lành, cặp kính cận tôn lên vẻ tri thức, tôi không phủ nhận anh ta khá đẹp trai, trông cũng lịch sự hơn hẳn Nanka, cũng không cà lặp bối rối như Hanasato.

- Andrew chết thật rồi sao?

Aoi trong lúc thẩm vấn đã vô thức bật ra câu nói đó. Có lẽ, cái chết của người bạn thân thực sự đã tác động mạnh đến anh ta.

- Tôi đến thăm Andrew và được cậu ấy mời đến dự sinh nhật con trai, đương nhiên tôi không từ chối. Cuộc điện thoại cuối là khi cậu ấy muốn bàn một chuyện quan trọng với tôi. Với tôi, gia đình của Andrew cũng là gia đình của tôi. Cậu ấy là con của chủ tịch Yaraino với bà vợ người Tây Ban Nha. Họ sống rất hạnh phúc, đến cả khi cậu ấy kết hôn, tôi dù không thể chúc mừng vì đi du học nhưng cậu ấy vẫn luôn giữ liên lạc với tôi.

- Vậy còn chuyện anh Ooka gửi gắm vợ con thì sao? Vợ anh Ooka có thân thiết với anh không, anh Utsusemi?
- Cái này, vợ Ooka với tôi cũng gọi là có quen biết. Có lẽ vì thân thiết nên cậu ấy mới nhờ tôi chăng?

Aoi cúi gằm mặt, anh ta đang suy nghĩ điều gì nhỉ? Vì lời nhắn gửi? Hay là vì di chúc?

- Anh đoán ra được chuyện quan trọng mà anh Ooka định nói không? - Tôi hỏi, vẫn đang rối tinh rối mù.
- Tôi không biết. Ooka khó đoán lắm, tôi chưa bao giờ từng nghĩ cậu ấy sẽ có ý định mua bảo hiểm hay cái gì đó tương tự. Nhưng rốt cuộc ra đi như vậy, tôi chưa kịp uống chén rượu mừng cuối cùng mất rồi.

Giọng anh ta run run xúc động.

Ooka Andrew, hành tung quá bí ẩn. Và chiếc ví tôi nhặt được ở hiện trường cũng quá là khả nghi. Rõ ràng có ai đó đã cố tình ném chiếc ví vào đám máu thịt ấy. Hắn ta muốn mọi người nhận ra nhanh chóng ư? Nhưng đã mất công xẻ thịt lại muốn nhanh chóng bị phát hiện, rốt cuộc hắn ta có ý đồ gì cơ?

Khi Andrew chết, vợ anh ta - Ooka Manazaru để Maoiren ở khách sạn với bà ngoại rồi đi có việc, Nanka đang nghỉ trưa ở công ty, Hanasato đi ăn trưa với đối tác còn Aoi thì uống trà ở khách sạn. Ngạc nhiên là cả Manazaru, Hanasato và Aoi đều ở cùng một khách sạn trong phố người Tây Ban Nha. Còn công ty của Nanka chỉ cách khách sạn đó 3 phút chạy bộ. Rõ ràng là họ liên quan đến cái chết của Andrew.

Thời gian Andrew được tìm thấy là 12 rưỡi trưa. Bởi vì phố người Tây Ban Nha tầm 12 giờ trưa sẽ rất vắng vẻ, và tầm 12 rưỡi là hoàn toàn đồng không mông quạnh, không ai biết cũng là đương nhiên.

- th.ân thể nát bấy, lẫn lộn máu thịt như thế này, có phải anh ta rơi từ trên cao đúng không thanh tra Ayanokoji?
- Đúng vậy, nhưng ở đây chỗ cao nhất chỉ có thể là các khách sạn thôi, chúng ta không xác định được đâu là chỗ anh ta bị thả.
- Vậy anh xem thử sân thượng khách sạn Giselle mà ba người kia ở xem.
- Tại sao? Nhóc này, sao lại là khách sạn đó?
- Bởi vì có lẽ chính một trong số họ là hung thủ, đã giết anh Ooka. Và nơi ra tay không đâu hoàn hảo hơn chính là khách sạn mà anh Andrew hẹn họ, phải không?
- Chúng tôi cũng nghi ngờ họ, nhưng không nghĩ họ ra tay lộ liễu đến vậy. Nhưng 4 người họ đều nằm trong tình nghi, phải không? Kể cả bà vợ?
- Vâng, xem xét qua ai cũng có vẻ có động cơ, và chứng cứ ngoại phạm của họ rất không thuyết phục.

Tôi cùng thanh tra Ayanokoji lên đến tầng thượng khách sạn Giselle, hoàn toàn trống rỗng, không có một cái gì có thể coi là bằng chứng hay liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, rào của sân thượng này rất thấp, việc đẩy nạn nhân cũng có khả năng.

- Có lẽ, hiện trường trước khi chết không phải đây. Hung thủ đã hành sự tại một nơi kín đáo, và sau khi tàn phá cơ thể của nạn nhân, hắn đã bằng một cách nào đấy mang phần máu thịt ấy lên sân thượng rồi đẩy xuống. Anh xem...

Tôi chỉ xuống hiện trường có thể nhìn thấy rõ từ nóc tòa khách sạn này. Chếch tầm 40 mét, do gió, do quán tính. Gió ở sân thượng này rất mạnh.

- Tôi hiểu nhóc định nói gì rồi, vậy có lẽ, hắn đã giả dạng một ai đấy nhỉ? Xem nào, một nhân viên mang đồ chẳng hạn. Cái xác được bo tròn để tiện lợi cho vào thùng hoặc hộp cạc tông rồi mang lên đây, phải không?

Thanh tra Ayanokoji quả là bậc 6, rất nhạy bén và nhanh chóng tìm ra hướng đi của vụ án.
Nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó là lạ, rất lạ, rất bất bình thường.

Tại sao phải biến hiện trường thành bể máu? Hắn căm hận Andrew đến thế sao? Mà khi xét những kẻ tình nghi, chỉ thấy mỗi Nanka là vô cùng bất hòa với Andrew, còn đâu Hanasato, Aoi và cả vợ anh ta đang mang bầu, cảm giác không thể nào là họ.

Cả chiếc ví sạch sẽ kia nữa.

Chúng tôi đã hỏi nhân viên của khách sạn, quả nhiên, có một kẻ có vóc dáng to con khả nghi đem theo một cái xe đẩy đồ, nhưng nhân viên lại không để ý, họ cho rằng đó là khách hàng tự mang đồ lên lầu.

Vóc dáng to con? Ngẫm lại xem nào.

Nanka cũng cao, nhưng anh ta lại có cánh tay gầy nhẳng. Hanasato là một phụ nữ đậm người, cao tầm mét 7. Aoi thư sinh và cao, không quá đô. Còn Manazaru, cô ấy mang bầu. Nhưng phụ nữ có thai thì đâu thể làm ra chuyện như vậy.

Nhắc tới Manazaru mới nhớ, có mỗi cô ta là chúng tôi chưa thể thẩm vấn, vì cô ta đã bị sốc nặng. Thấy phía cảnh sát nói Manazaru đã về khách sạn và sẵn sàng tham gia thẩm vấn, nên tôi cùng thanh tra đi đến phòng của cô ta, đồng thời cũng là phòng của nạn nhân Andrew. Con trai của họ - Maoiren ở cùng bà ngoại bên phòng ngay cạnh.

- Momiji?

Tôi ngạc nhiên khi thấy nàng đang ngồi bên cạnh Manazaru. Nàng cầm tay cô ta, rồi lại xoa cái bụng bầu như trấn an nó. Manazaru im lìm bất động. Cô ta mặt trắng bệch, mất hồn, rồi một lúc lại chuyển sang đau đớn cùng cực.

- Cô Ooka, chúng ta bắt đầu nhé?

Thanh tra Ayanokoji từ tốn hỏi. Tôi vẫy Momiji và bảo nàng ngồi chờ bên ở phòng bên cạnh, đợi tôi. Momiji trước khi đóng cửa còn nán lại, nàng nhỏ giọng.

- Masumi, dì Manazaru của tôi tuyệt đối không thể giết người. Cậu, làm thế nào đi chăng nữa, xin hãy bảo vệ dì ấy.

Tôi không thể nói gì hơn. Với thám tử, việc đưa công lý ra ánh sáng là bổn phận, là trách nhiệm. Nếu như Manazaru thực sự là hung thủ, tôi sẽ bối rối lắm, vì Momiji đã khẳng định chắc nịch. Nhưng...

- Mình sẽ cố gắng, cậu nghỉ ngơi chút đi, ha, đừng lo.

Tôi chỉ có thể miễn cưỡng đưa ra những lời ấy.

- Chúng tôi đến đây để tổ chức sinh nhật lần thứ 10 cho con trai, anh ấy bận rộn lắm, những 3 cuộc gọi đến.

Manazaru trả lời ngắn gọn.

- Chồng cô có biểu hiện bất thường hay hành động lạ nào không? Như lo lắng hay vồn vã? Hay anh ta chờ đợi ai đó?
- Không hẳn, anh ấy luôn cẩn trọng và nghiêm túc trong các cuộc hẹn, ngay cả việc uống thuốc đúng giờ mỗi ngày anh ấy cũng vô cùng cẩn thận, nên mỗi khi hẹn gặp ai đó, tôi thấy anh ấy thường tự tin và chu đáo hơn là lo lắng.
- Theo bệnh án thì anh ta bị tiểu đường nhẹ phải không?
- Vâng, anh ấy nghiêm khắc với việc có bệnh lắm, nên thậm chí đồ ngọt, một chút thôi cũng không dám dùng. Nhưng đôi khi anh ấy cũng phải sử dụng một vài thứ để tránh bị tụt huyết áp. Anh ấy hay đùa là sinh nhật anh, hoặc cả con nên làm cho anh một chiếc bánh sushi hơn là bánh kem. Nhưng, có lẽ đấy là lần cuối cùng tôi được nghe anh ấy đùa mất rồi.

Và Manazaru cũng không thể chịu nổi, cô òa khóc nức nở, tôi vội vàng đưa cô giấy ăn.

- Cô có biết về 3 người mà chú Andrew định gặp không? Phó giám đốc công ty Yaraino - Futaba, Chủ tịch hội quán Karuta - Kisai Hanasato và bạn học của chú - Utsusemi Aoi? Và cả di chúc lẫn tiền bảo hiểm của chú ấy?
- Tôi có biết một chút. Futaba hay đến nhà bàn công chuyện với anh Andrew, họ rất gay gắt khi nói chuyện, có thể nói là hoàn toàn trái tính nhau, nhưng anh Andrew cũng nói Futaba rất có tài. Còn Kisai là người quen của cả hai vợ chồng. Trước khi nghỉ dưỡng thai, tôi cũng là một nhà ngâm thơ chuyên nghiệp cấp A mà. Kisai là đàn chị quen thuộc từ khi tôi bước vào nghề, nói đúng ra chị ấy là người quen của tôi, sau đó tôi có từng giới thiệu cho anh Andrew, và họ thường hay gặp mặt để nói chuyện. Còn Utsusemi...

Manazaru nghỉ một hơi, có vẻ cả hai vợ chồng đều không nằm ngoài luồng các mối quan hệ của nhau.

- Utsusemi là bạn học cũ của anh Andrew, và cũng là... bạn học cũ của tôi.

Ối, thật tình là rắc rối mà! Họ liên quan đến nhau thật này.

- Chị có biết nội dung và lí do họ gặp nhau không?
- T-tôi không chắc lắm. Với Futaba hay Utsusemi có thể là bàn công việc, chuyện phiếm này nọ. Còn Kisai...
- Tôi nghe nói chồng chị có tin đồn ngoại tình với cô Kisai?

Nghe đến đây, Manazaru liền câm nín, cúi gằm mặt. Có lẽ cô ta cũng từng nghi ngờ. Chuyện ngoại tình này là thật hay sao?

- Trong di chúc, anh Ooka cũng đã nói sẽ để lại 30% số tiền bảo hiểm cho cô Kisai. Nhưng tất cả mọi người liên quan đều không biết chuyện di chúc lẫn bảo hiểm, kể cả Kisai. Chị có biết không?
- K-không. Anh Andrew chưa từng nhắc đến ch.uyện ấy với tôi, vì anh ấy hay nói, anh rất khỏe, sống lâu hơn cả tôi, vì anh đã đi xem bói rồi. Anh ấy sẽ không tính đường đi nước bước như vậy. Không thể nào.

Vụ án lại bắt đầu đi vào bế tắc. Ai cũng có thể giết Andrew. Bởi vì động cơ của mỗi người rất rõ ràng.
Hanasato có vẻ đã nói dối về việc bảo hiểm.
Nanka nhăm nhe chức giám đốc.
Manazaru căm ghét người chồng ngoại tình.
Có lẽ nào Aoi cũng vì tài sản hay không nhỉ?

Lúc Manazaru nói về Aoi, cô cũng chỉ qua loa trả lời là bạn. Có lẽ nên đào sâu thêm một chút thì sao nhỉ? Có thể có khúc mắc gì đó giữa 4 người bọn họ. Nhưng nếu Manazaru là kẻ giết người, tại sao cô ta lại giết chồng mình? Chứ không xuống tay với Hanasato?

- Sếp! Chúng tôi phát hiện ra thứ này.

Nhân viên giải phẫu đã đến. Họ xác định thứ làm cho anh ta chết là mất máu. Trước tiên là làm Andrew bất tỉnh và cắt xẻ trong trạng thái còn thở, còn sống. Cuối cùng là cắt rời t.inh hoàn, cánh tay, nhét vào một cái gì kín và cuối cùng lôi ra để vứt từ sân thượng xuống, nên Andrew mới trông nát bấy như vậy. Hiện chưa rõ thời gian cụ thể tự vong, nên rất khó để thu hẹp thời gian của các nghi phạm. Chỉ biết là anh ta chết trong vòng 24h kể từ hôm qua đến nay.

Nếu muốn vứt cái xác, thì nhất định phải lên sân thượng. Tôi đã bảo thanh tra Ayanokoji hỏi xem các nghi phạm có lên sân thượng hay không. Kết quả là cả 4 đều trả lời có. Tuy nhiên, thời gian họ đi rất chênh nhau, và không gặp những người kia.

Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra nhỉ? Không hề gặp? Vậy gã khả nghi kéo xe chắc chắn là một trong số họ giả trang rồi. Nhưng đáng ghi nhận hơn, các nhân viên không hề thấy gã đó quay lại, bởi vì họ nghĩ là khách.

- Các anh tìm thấy gì vậy? - Tôi gặng hỏi.
- À, có một thứ rất bất thường trong cổ họng nạn nhân.

Họ giơ ra một vật thể méo mó nhàu nhĩ bé xíu nhầy nhụa dịch và máu. Tôi cố gắng lắm mới có nhìn ra, đó là một cái kẹo còn nguyên vẹn. Họ nói không có dấu hiệu cào cổ hay nôn mửa, chứng tỏ là nạn nhân tự nuốt vào họng và cứ giữ nó như thế trong suốt thời gian chết.

Có lẽ nào!
Đây là dying message? Là di thư trước khi chết của Andrew?

- Cho cháu xem với!

Tôi được đưa cho xem hiện vật. Nó là một cái kẹo có hình hoa anh đào trong suốt, vỏ bọc vẫn còn nguyên. Andrew bị tiểu đường, anh ta không thể tùy tiện ăn kẹo, anh ta rất nghiêm khắc. Vậy nên có thể đây là cách anh ta để lại di thư trước khi chết? Ơ, cái kẹo này quen lắm.

Nó là loại kẹo giống y hệt trong phòng khách sạn của Manazaru!

Tôi lập tức đến phòng của Manazaru, khi ấy, lại thấy Momiji bên cạnh dì của nàng.
Momiji thực sự yêu quý con người này, dẫu cô ta đang là nghi phạm. Nàng đang ngồi trầm tư trên ghế, còn Manazaru đang ngủ rất sâu.

- Masumi...

Momiji lao ra trước mặt và ôm chầm lấy tôi. Nàng dụi mặt vào lồng ngực tôi, đôi tay siết chặt, ánh mắt lại vô cùng bất an.

- Nói nhỏ thôi, cô Ooka đang ngủ kìa.
- Không sao, dì vừa uống thuốc định thần nên ngủ rất sâu. Cậu điều tra đến đâu rồi?
- Xin lỗi, mình không thấy nhiều lắm, rất bế tắc.
- Vậy à...

Nàng xụi lơ và lại ngồi vào ghế với vẻ trầm tư. Cái tôi đang tìm, đúng rồi, kẹo ở phòng Manazaru. Có những cái kẹo y hệt cái mà tổ điều tra tìm thấy. Đều là những loại kẹo có hình hoa anh đào, loại cứng, trong nhưng màu khác nhau. Tôi nhón lấy một cái, chúng đều như nhau, loại này, chắc không phải do họ tự mang đến khách sạn.

- Cái kẹo đó...

Momiji chỉ vào.

- Cái này...nó có vấn đề gì sao?
- À, không. Chỉ là loại kẹo này là đặc sản của khách sạn Giselle đấy. Mỗi phòng suite đều được để sẵn năm sáu viên gì đó. Nghe chú Andrew nói nó là biểu tượng giao hảo giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha. Với vẻ ngoài là hoa anh đào và nguyên liệu từ Tây Ban Nha. Cậu xem, tên hãng kẹo là Azul Sakura mà.

Có cái gì đấy, tự nhiên bật ra trong tôi.
Khả năng này, có lẽ nào.

Momiji nhìn tôi. Nàng bắt đầu lẩm nhẩm, có lẽ Iori cũng đã nói đôi chút về vụ án cho Momiji biết.

- Cháu tôi, Maoiren ấy, nó dễ thương lắm. Nhưng mà có lẽ, sự thật về cái chết của chú có lẽ, có lẽ...
Đến khi nó lớn, có lẽ nó sẽ hiểu...

Và nàng bắt đầu túa ra từng dòng mồ hôi.

Hanasato ở phòng tầng 30. Aoi ở phòng tầng 31. Còn Manazaru ở tầng 32. Sân thượng ở tâng 34.

Nanka tuy ở công ty nhưng cũng chỉ mất 3 phút chạy đến đây thôi. Thêm thang máy và đi cùng lắm chỉ mất 10 phút để đi từ công ty đến sân thượng.
Manazaru ở gần tầng thượng nhất!

Tôi muốn xem thử phòng của mọi người. Nhưng họ đều cáu gắt vì cho rằng tôi không liên can gì. Chỉ còn cách bí mật đánh liều thôi.

*
MOMIJI'S POV

- Dì, dì chưa ngủ đúng không?

Tôi khẽ nói sau khi Masumi đi khỏi căn phòng.

Dì tôi mở mắt và nhả viên thuốc định thần. Rõ ràng, dì không hề uống nó. Dì vịn tay vào thành gi.ường và gắng gượng đứng dậy. Tôi bảo dì nên ngồi im, nhưng vô ích.

- Chú Andrew chết thật rồi à.
- Cái này, dì bình tĩnh...
- Dì không sao.

Dì nói vậy nhưng vẫn chỉ đờ đẫn xoa bụng.

- Rốt cuộc thì đứa con này cũng không thể nhìn mặt cha nó. Đứa con đáng thương, người chồng đáng thương không thể gặp mặt đứa con mà anh ấy hằng mong ước.

Có lẽ dì đang quá đau buồn, dì vô thức nói, nhưng lại chuyển thành những lời bộc bạch khó hiểu.

- Em có lỗi với anh lắm Andrew ạ, sao anh không ở lại lâu thêm chút nữa, thêm chút nữa để em có thể chuộc lỗi với anh. Anh ra đi như này, em không thể sống thanh thản được mất.
- Momiji, trong tủ kia có một bộ Karuta.
- Dì à, giờ nào rồi mà cò-
- NẾU BÂY GIỜ KHÔNG CHƠI, DÌ SẼ CHẾT NGAY LẬP TỨC!

Dì gào lên, đến độ điên loạn tuyệt vọng. Tôi vội vã lấy ra bộ Karuta, và nhanh chóng xếp bài. Tôi đã thực sự hoảng sợ, nhưng dì dang bất ổn, tôi không thể bỏ rơi dì được.

"Chihafuburu Kamiyomokikazu Tatsutagaha..."

Dì bắt đầu rồi, tôi ngồi xuống ổn định và bắt đầu.
Nhưng, tôi không thể bắt trúng các lá như trước đây, tốc độ xuống nhiều, như thể có cái gì đó lệch lạc, tay tôi run rẩy.
Lá thứ 2, là Chihaya yêu thích của tôi. Lá thứ 3, lá Momiji tủ của tôi.
Không thể bắt dính được!

- Dì, dừng lại đi.
- Con nói gì vậy Momiji, mới có 3 lá thôi mà, phải tiếp tục ch-
- Mất rồi.
- Hả? Mất? Mất cái gì?
- Dì, sợi dây giữa dì và lá bài đã bị đứt quãng rồi, con không thể nghe bất kì thanh âm nào từ dì nữa.
Thanh âm của dì ngâm, không đẹp nữa rồi.

Tôi nói bằng giọng vô vọng hết mức, suýt nữa tôi đã khóc òa lên.
Dì ngâm trong hoảng sợ, trong tuyệt vọng, trong điên loạn.
Vẻ đẹp không được phép phản bội giờ đã nhuốm bùn.

Và khi vừa bàng hoàng nhận ra điều đó, dì Mana đã gạt phăng những lá còn chưa ngâm, dì quỳ xuống, chết lặng.

- Maoiren, Maoiren, Maoiren, kẻ đó sẽ cướp đi Maoiren của dì, chắc chắn vậy, dì phải đi tìm Maoiren, kẻ đó, đã lấy đi anh Andrew, nhưng dù chết dì cũng không đưa Maoiren cho hắn ta!
- Dì! Maoiren đang được bảo vệ bởi Masumi và cảnh sát, dì đừng lo, dì để ý sức khỏe một chút, có được không? Cháu gái của con, con gái của dì và chú đang hoảng sợ kìa. Dì làm ơn bình tĩnh lại đi.

Lời khẩn cầu của tôi, không biết liệu nó có thể đến được trái tim đang vụn vỡ của dì hay không. Nhưng dì đã đứng dậy, và nằm lên gi.ường. Hơi thở bình bình của dì trở lại...

- Nè Momiji, cô bé đó, là người yêu con à?
- Dì nhận ra Masumi là con gái sao? Đúng vậy ạ, đó là người con yêu, dì chấm xem cậu ấy dược bao nhiều điểm?
- Cô bé đó, rất xinh. Mắt chọn của Momiji hợp gu dì lắm. Cô bé khác với yêu cầu ngày trước của con mà, dì nói đúng không?
- Masumi thông minh lắm dì ạ, cậu ấy dịu dàng với con, tuy không giỏi Karuta nhưng luôn yêu thương và bảo vệ con. Chú và dì cũng vậy. Nên cậu ấy cũng không khác yêu cầu của con là bao.

Dì mỉm cười, và đặt tay lên tay tôi.
- Hãy kết hôn với một người trân trọng con nhé. Con phải nhớ đấy, nghe dì dặn chưa? Ngày xưa, dì đã từng hối hận lắm vì khuyên con như vậy, nhưng sau biến cố, và được yêu, và được kết hôn với chú con, dì cảm thấy may mắn vì đã không hối hận.
Con cũng đừng ngại thử, sẽ còn có nhiều lựa chọn trong đời, để cuối cùng con biết tình yêu đích thực không phải thứ đáng nhớ nhất, mà là thứ khiến con an lòng nhất.

- Không phải tình đầu nào cũng đẹp đẽ và thành công Momiji ạ. Nó có thể đẹp, nhưng cũng như vọng tưởng thời trẻ thôi, sẽ không như mình tưởng tượng đâu, thậm chí còn gây ra tổn thương, đau đớn đến mức chết đi, nhưng nhờ tình yêu đích thực mới đủ khả năng chữa lành.

- Vậy chú Andrew có phải tình đầu của dì không ạ?

- Không.
Chú ấy là người tuyệt hơn cả tình đầu cơ.

Dì cười an lòng như vậy.

- Masumi cũng thế dì ạ. Không phải tình đầu, nhưng lại tuyệt hơn gấp 1 tỷ lần.

Và tôi siết chặt tay dì hơn.

Masumi này, em chưa bao giờ từng hỏi Masumi rằng liệu em có phải tình đầu của Masumi hay không.
Em cũng chưa bao giờ biết với Masumi, em có phải một người yêu tuyệt vời không.
Nhưng mà nhé...
Với em, chỉ cần có Masumi, mọi chuyện dẫu như thế nào, cũng sẽ ổn thôi.

Sẽ ổn thôi, em hứa đấy.

Iori đã nói gì đó về di thư của chú Andrew.


Cái kẹo?
Maoiren?
Sự hối hận của dì Mana.

"Es Rojo, là máu."

Thủ phạm chính là kẻ đó!

***còn nữa***
 
Ni ơi huhuuu hôm nay mình đậu tuyển thẳng vào đại học rồiiii. Hình như Ni là 2k3 đúng không, mình muốn lan tỏa năng lượng tích cực này đến Ni !!!!!!!
 
#3

Vụ án giết người Tây Ban Nha

III

Cảnh báo R18+
Có yếu tố suy luận, bạo lực, máu me, vui lòng cân nhắc trước khi đọc
Hồi mới yêu, Momiji giống như một con mèo con vừa được nhặt về.

Không quấn quýt, cũng không lưu luyến.

Nàng đối xử với tôi không mặn mà, cũng không ngọt ngào, chỉ đơn giản là nói một câu đồng ý, rồi bỏ dở ở đấy và tiếp tục những thường nhật của bản thân. Việc nàng nàng tự làm, việc tôi làm nàng gần như không quan tâm.

Kể cả khi tôi có ở bên một người con gái khác.

Nàng thờ ơ đến mức gần như là làm tôi run sợ. Lần đầu tiên tôi đến trường nàng là sau một tháng kể từ sự kiện dầm mưa đáng xấu hổ kia. Tôi gặp lại một người bạn cũ từng du học bên Anh nhiều năm về trước. Shirley giờ đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô ấy nhận ra tôi, và nhào đến tặng tôi một nụ hôn xã giao thường thấy. Với tôi thế là bình thường, nhưng trong lòng lại sợ Momiji sẽ hiểu nhầm rồi giận dỗi. Tôi hoàn toàn không muốn, vậy nên ngay khi Shirley rời đi, tôi vội chạy đến chỗ nàng và run rẩy phân bua, nếu nàng giận, nàng sẽ chia tay tôi mất! Một viễn cảnh mà có nằm mơ thôi cũng không muốn trải nghiệm chút nào.

- Cô gái đó... A, hừm, Shirley là bạn cũ của mình, cậu ấy cũng là du học sinh nên hơi phóng khoáng, mình hoàn toàn không có chút tình cảm mờ ám nào với Shirley hết, Momiji đừng để ý n-nhé.

Một khoảng lặng đáng sợ bủa vây chúng tôi. Mồ hôi lạnh nơi lòng bàn tay túa ra, tôi nuốt nước bọt và chờ đợi cơn thịnh nộ của nàng.

- Vậy sao.

Nàng đáp một cách đơn giản, nếu không muốn nói là thờ ơ không chút quan tâm. Rồi lại tiếp tục bấm di động, ngón tay nàng di chuyển rất nhanh, thuần thục. Tôi tự hỏi ai là người phía bên kia di động nhỉ, có thể thể thu hút hết tất cả mọi sự tập trung của nàng.

- Iori sẽ đến đón tôi bây giờ, cậu muốn ké xe không.
- Vậy mình xin phép, phiền Momiji nhé.

Chuyện vừa xảy ra, nàng hoàn toàn không để vào mắt.
Chẳng lẽ nàng không hề gợn chút sóng lòng nào khi thấy tôi bên người khác? Vậy với Momiji, tôi - Sera Masumi là gì? Một đứa ngốc chạy theo tiếng gọi của tình yêu đầu tiên, rồi ngơ ngác không hiểu nàng, không hiểu suy nghĩ của nàng, bị chính người mà mình yêu để ra rìa.

Nàng chưa bao giờ bộc lộ ra bất kì một khía cạnh cá nhân nào của nàng. Thứ nàng thích, thứ nàng không thích, thứ có thể khiến nàng mỉm cười.

Kể cả nỗi đau cũng như những dòng tâm trạng, những suy tư thầm kín. Tôi hoàn toàn không biết.
Vậy vì sao nàng lại đồng ý trở thành người yêu tôi?
Bởi vì nàng thương hại tôi sao?
Hay nàng đang khinh miệt người nàng gọi là "con nhóc"?

- Chuyện vừa nãy không làm cậu giận chứ?

- Tại sao phải giận?

Câu trả lời nằm ngoài tất cả những dự liệu của tôi. Lời nàng đáp tựa như lông ngỗng, rất nhẹ, hoàn toàn không có sức nặng. Nhưng với tôi, nó lại là hòn đá ngàn tấn, khô khốc và đáng sợ. Nàng đang từ chối tôi vào thế giới của nàng, nàng đang cự tuyệt tôi.

Và tôi đã thực sự tuyệt vọng khi nàng luôn "bỏ rơi" tôi.

- Iori, đưa tôi đến "chỗ đó".
- Vâng, thưa cô.


Bỏ tôi tại sảnh khách sạn, nàng biến mất không một chút vấn vương, cũng không có một lời tạm biệt.

Và cũng có lúc tôi đã định nói lời chia tay. Tôi hoàn toàn không muốn, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục với kiểu đi trên dây không có hồi kết, nàng sẽ ghét bỏ tôi. Bởi cảm xúc của Momiji không có kẽ hở, lối vào trái tim nàng là một sợi chỉ mỏng manh đến mức nếu Kandata có gấp 10 lần sức lực cũng không thể bám mà leo lên được*1.

Tôi hẹn nàng ra công viên cũ, nơi mà lần đầu tiên chúng tôi đi dạo cùng nhau. Momiji đến từ rất sớm, trước giờ hẹn gần nửa tiếng. Ngày hôm ấy, nàng mặc thường phục, một chiếc áo cổ lọ không tay và váy dài, mái tóc màu đồng buộc lên một cách tùy tiện nhưng không hiểu sao lại rất đẹp. Không bị bó buộc bởi đồng phục, trông nàng lại càng trưởng thành, diễm lệ hơn mức bình thường. Và nàng đang chăm chú nghe cái gì đấy, đến mức gần như không nhận ra sự hiện diện của tôi. Nàng vẫn là nàng, một người con gái lạnh lùng và khó hiểu, khó nắm bắt. Nàng không thể là một vụ án bình thường.

Với tôi, nàng chính là trọng án, tội của nàng là khiến trái tim tôi trở nên đau đớn và rỉ máu. Rồi sau đó để nó như thế, để nó chết dần vì đau thương và mất mát. Nhưng tôi nhận ra, rằng càng tổn thương nghĩa là tôi thực sự yêu nàng. Momiji không đơn thuần là cô tiểu thư tôi nhất thời hứng thú trong một phút ngắn ngủi, càng không phải là muốn thể hiện cho mọi người rằng chinh phục một cô gái như nàng là chuyện đơn giản.

Tôi yêu nàng, vì nụ cười nàng trao cho tôi rực rỡ thanh thuần như lá phong đỏ độ đẹp nhất.
Tôi yêu nàng. Vì nàng là chính nàng.
Đóa hồng diệp cô đơn của tôi.

Nhưng có lẽ sẽ không còn là của tôi nữa.

- Chia tay sao.
- Phải, mình xin lỗi.

Momiji gỡ chiếc tai nghe còn lại ra và biểu cảm trở nên khó hiểu trước câu nói của tôi. Tôi đã nói chia tay, tôi cũng muốn hối hận lắm rồi, nhưng giờ mà rút lại có lẽ không kịp. Tự tôi đã đá mình xuống chính vách đá của nỗi buồn sâu thăm thẳm kia.

- Là vì cô Shirley đó à?
- H-hả?
- Tôi hỏi cậu chia tay tôi vì cậu có tình cảm với cô ta, đúng không?
- C-cái này, khôn-
- Tôi không có tóc đỏ như cô ta, vì vậy mà cậu đá tôi à?
- N-này, ơ...

Momiji đang phản ứng một cách kì lạ, tôi chưa từng thấy nàng có biểu cảm mãnh liệt như vậy bao giờ. Mà không, quan trọng hơn là nàng đang hiểu lầm một cách cực kì nghiêm trọng! Sao Momiji lại nhớ đến Shirley? Chuyện của 3 tháng trước, chẳng phải nàng không để vào mắt hay sao? Nhưng sao nàng lại mặc định là do tôi thích một người khác nên mới chia tay nàng!?

Bờ vai nàng run lên theo từng nhịp thở, bởi vì tiết trời đang độ thu nên gió mùa không hề có chút ý tứ. Nhưng nhờ gió mà tôi rốt cuộc cũng nhận ra nàng tiểu thư thờ ơ này cũng chỉ là một sinh vật bé nhỏ mà thôi. Làn da trắng sứ dưới nắng lại càng thêm phần mỏng manh, gân xanh trên cổ tay nàng nổi lên đập mãnh liệt. Tôi nhẹ nhàng cởi áo ngoài và choàng nó lên người nàng, ban đầu nàng nói không cần và cố gắng đẩy tôi ra, nhưng tôi không thể buông nàng ra. Bởi vì, dù chỉ một thoáng thôi, Momiji đã làm ra vẻ mặt đó, như một chú mèo con bị vứt bỏ.

- Momiji yêu mình không?

Tôi hỏi trong khi vẫn đang siết nàng thật chặt trong vòng tay của mình. Được tiếp xúc bằng cả tâm hồn và th.ân thể, tôi hơi hồi hộp. Nàng đang ở trong lòng tôi, mùi dầu gội và hương thơm tự nhiên không phải nước hoa đến từ cơ thể nàng toát ra một nét nữ tính mà bất kì ai cũng không nỡ từ chối. Tôi thật lòng muốn biết câu trả lời, dù âm lượng trong chất giọng cố kìm nén phần nào cũng không che giấu nổi sự bấp bênh, run rẩy và lo sợ.

Tôi không muốn nàng ghét tôi, tất cả những lời vào đêm mưa hôm ấy không có lấy một lời nói dối.

- Rất nhiều.

Nàng đáp, và vòng tay ôm lấy tôi.

- Sera, tôi yêu cậu...nhiều hơn cậu nghĩ.
- Lại khóc nữa à?

Nàng buông tôi ra, chỉ khi nàng nói tôi mới nhận thức được.
Tôi lại đang khóc, lần thứ hai tôi rơi nước mắt một cách vô thức.

- A, không, n-nó cứ tự chảy ra.

Tôi dụi mắt và cố gắng kìm lại từng hàng nước mặn đắng, lần này, nó cay đắng hơn cả. Nhưng, tại sao tôi lại cảm thấy có phần yên lòng? Nếu đó chỉ là một lời nói dối, tôi cũng cam tâm chịu đựng, vì ít ra nó xoa dịu phần nào lòng tôi. Nhưng, đây không thể là một lời nói dối.

- Nào, cậu đừng khóc như thế chứ, thiếu nữ trưởng thành chứ có phải con nhóc cấp 1 đâu. Để tôi xem...

Nàng kéo tôi xuống ngang tầm nhìn của nàng, Momiji rút chiếc khăn tay mới màu xanh có họa tiết lá phong lau nước mắt cho tôi, rồi cứ nhẹ nhàng dỗ dành như đối với một đứa con nít. Khi nước mắt của tôi khô, nàng đặt những nụ hôn lên mi mắt, lên trán, lên môi tôi. Chúng lướt qua và chữa lành những vết thương từ trước đó đến giờ.

- Chắc là đủ để cậu tin lời tôi rồi. Cái này, coi như là quà chia tay.
- Từ nay, đừng khóc nữa.

Nàng đưa tôi chiếc khăn vừa nãy, xoa đầu tôi và quay người bước đi.

- Mình yêu cậu, Momiji! Mình không muốn chia tay cậu, mình với Shirley không có tí tình cảm nào hết, mình xin lỗi vì đã chia tay cậu, nhưng nếu cậu đồng ý, mình hứa sẽ nắm lấy tay cậu, suốt đời này không buông.

Tôi gào lên không biết xấu hổ, thực sự tôi đã gào lên. Trần đời tôi không nghĩ mình sẽ làm chuyện xấu hổ như tỏ tình ồn ào chốn công cộng như vậy đến tận 2 lần. Nhưng những lời này, làm ơn, hãy đến được với nàng.

Làm ơn!

- Hứa rồi là không được nuốt lời đâu đấy.

Momiji quay người lại, rồi cười nhẹ và đi thẳng. Tôi chạy theo nàng, và tay chúng tôi đan lấy nhau, tự nhiên như thể chúng sinh ra là để ở cạnh nhau.

Nàng có nhiều bí mật, tôi không thể biết được hết, cũng không cách nào mà đọc vị được nàng.
Nhưng lời tôi đã hứa, nhất định sẽ không bao giờ phản bội nàng.

- Sao cậu lại nghĩ là do mình thích Shirley nên mới chia tay cậu? Mình nhớ là hôm ấy cậu trả lời lãnh đạm lắm, mình cứ nghĩ cậu không để tâm đến việc mình ở cùng người khác, hay đại loại vậy.
- Đồ ngốc, cậu có bao giờ thấy ai bình thản khi thấy người yêu mình tí ta tí tởn với người khác không? Chỉ là hôm ấy, tôi có việc quan trọng, nên nhất thời quên mất thôi. Sau khi xong việc, tôi đã về nhà và nghĩ rất nhiều, tôi nghĩ cậu sẽ giận, hoặc cảm thấy lấn cấn, nhưng rốt cuộc tôi không thể gọi cậu được.

Momiji đúng là cô gái dễ thương nhất trần đời mà~ Cái cách nàng giải thích thực sự đáng yêu đến chết mất!

- Chúng ta đang đi đâu thế?
- Rồi cậu sẽ biết ngay thôi.

Nàng nói một cách bí ẩn. Điểm dừng chân cũng không xa lắm, tầm 5 phút đi bộ từ công viên ra. Khi dừng lại, tôi bỗng ngẩn người.

H-hội quán Nagonyao? Hả? Là Karuta ư?

Momiji đến hội quán Karuta để làm gì? Nơi toàn những ông già, hoặc các ông chú trung niên quây quần chơi với nhau, cùng lắm thì là nơi tụ tập chơi Hanafuda của lũ trẻ con mà thôi.
Với tôi, nơi đây không hợp với hình ảnh của Momiji chút nào. Không một chút nào! Nàng là tiểu thư, nàng là con gái, nơi đây nhạt nhẽo, lại còn khô khốc, nhìn bề ngoài vô bổ cực kì. Tại sao nàng lại đến đây? Để dò la tìm kiếm tin tức hay gì ư?

- Con chào thầy. Thầy khỏe không, Nagoro-sensei?
- Momiji-kun*2 à. Con đến muộn thế. Ái chà, hôm nay con dẫn theo một người bạn này.
- Dạ, vâng, thầy có thể cho bạn ấy ngồi nhờ được không ạ? Bạn ấy đến thăm con, nhưng mà hôm nay con phải "bỏ rơi" bạn ấy để đấu với thầy rồi. Bạn ấy mà đi lạc thì con sẽ khó mà thắng thầy dễ dàng được.
- Tự tin quá đấy nhóc, vậy con...

Người đàn ông mà Momiji gọi là Nagoro-sensei hướng về phía tôi.

- Dù sao cũng đã đến rồi, sao con không thử đấu vài ván xem sao?
- Ơ, con...

Tôi ấp úng, Karuta chắc chắn là không giống như Shogi của anh Shukichi rồi, tôi mới thấy trên tivi, nhưng mà đấu ngoài đời thực thì...

- Không sao đâu, cô bé này là người mới, thầy để con giúp em ấy cho.

Một người đàn ông từ phòng chính của hội quán bước ra và niềm nở nắm lấy vai tôi.

- Mochan, vào nhanh đi, kẻo thầy đợi. Cô bé này để chú lo.

Ể ể ể ể? M-mochan? Cái thằng cha này là ai vậy? Sao lại gọi tên Momiji không đầu không cuối thế???

- Vậy, nhờ chú nhé.

Momiji vẫy tay với tôi và nhanh chóng bước vào phòng chính của hội quán. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn chuyện gì đang xảy ra thì đã bị mọi người đánh úp rồi quay như chong chóng rồi. Đây là phong cách của người dân Kyoto à?

Người đàn ông tùy tiện - tôi không biết tên anh ta nên đành gọi vậy bảo tôi nhanh chóng cởi giày rồi vào phòng. Thôi thì, tôi bước vào.

Đầu tiên là cảm giác bị choáng ngợp, sau đó là cảm giác nặng nề căng thẳng.
Những người ở đây bị cái gì vậy?

Tôi đã từng đến hội quán Shogi của anh hai, nhưng không khí của hai nơi hoàn toàn, hoàn-toàn-khác-nhau 100%.
Hội quán Shogi rất tĩnh lặng, rất nghiêm trang. Không một tiếng động, nếu có cũng chỉ là tiếng lạch cạch của các quân cờ. Còn hội quán Karuta... Ồn ào, rất rất ồn ào. Những tiếng vang, tiếng gió xoạt qua, tiếng vung tay, tiếng hét từ những người chơi.

Đây là Karuta?

Hoàn toàn khác với tưởng tượng, đây đâu phải trò cho lũ trẻ con hay các ông cụ dễ bị đau lưng?! Karuta thực sự là một môn thể thao khốc liệt. Không như tôi nghĩ, phòng của hội quán rất rộng, phải có tầm 15 đôi trong một căn phòng đang ngồi với nhau. Có nam, có nữ, có người già, có những đứa trẻ đang đối mặt với những ông lớn, thậm chí còn có cả một chị đang cho con bú ngồi ở góc phòng trong những phút nghỉ ngắn.

Và tôi nhìn thấy, Momiji đã thay váy dài thành một chiếc Hakama màu đỏ sậm. Nàng ngồi xuống và tranh thủ xếp bài trong lúc sắp bắt đầu ván mới.

Nàng không giống mọi khi, phong thái đĩnh đạc, hơi thở nhẹ uốn lượn. Trong lúc chờ, nàng thậm chí còn đứng dậy khởi động. Người ngồi đối diện với nàng là người đàn ông tên Nagoro.

Ngay khi tiếng đọc thơ được phát ra, cả căn phòng dường như rơi vào trạng thái "tĩnh" hoàn toàn.

Lá bài đầu tiên mà nàng bắt, bay thẳng vào khe giữa tôi và ông chú tùy tiện.

Cái gạt tay của nàng mạnh đến mức làm tôi phải ngạc nhiên!

Đây là ai?

Momiji chạy lại chỗ tôi rồi nhặt lại lá bài mà nàng vừa bắt được, sau đó lại nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.

- Con lại hấp tấp rồi, bởi vì thế mạnh không phải tốc độ nên việc con bắt được lá bài là do cảm nhận đúng không? Con có thể phạm lỗi đấy, đừng để ta nhắc lại.
- Vâng, nhưng thầy cũng nên lo đi, vì lá tiếp theo sẽ là của con.

Nàng nói vậy, và lá thứ 2 cũng nằm gọn trong lòng bàn tay nàng. Tư thế của Momiji rất đẹp, phải nói là chuẩn mực. Nàng ngồi thẳng, hai chân quỳ khép nép, hơi thở đẩy từ bụng nhịp nhàng và mỉm cười.

"Mochan giống như một thiên thần khi chơi Karuta, em có nghĩ vậy không?"

Người đàn ông tùy tiện nói nhỏ với tôi, thanh âm của một người đàn ông trưởng thành có thể nhỏ nhẹ vậy sao? Hay anh ta chỉ đang cố gắng không làm ảnh hưởng đến người chơi?

"Mochan là thiên tài Karuta đấy, từ bé em ấy đã nổi bật rồi."
"Đúng là đẹp thật." - Tôi ngắm nghía cách nàng gạt tay, có lúc lấy được, có lúc không, nhưng động tác của nàng rất đẹp, rất thỏa mãn, mãnh liệt như lửa, nhưng xoa dịu như gió, êm ả như nước tới tấp đến không ngừng.

Hóa ra, đây là thứ làm nên một Momiji đích thực. Nàng thực sự hạnh phúc khi được chơi Karuta, vẻ mặt nghiêm túc cùng khí chất toát ra, đây mới là nàng - một khía cạnh tôi chưa từng được thấy.

"Vừa nãy bất quá chưa kịp giới thiệu, tôi là Ooka Andrew, chú của Momiji."

Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp Ooka Andrew.

Giờ nghĩ lại mới nhớ, tôi đã từng gặp Ooka Andrew rồi. Bảo sao cái tên cứ quen quen, hóa ra là nơi đây, giao lộ của chúng tôi là khi Momiji đưa tôi đến hội quán Nagonyao.

"Cảm ơn vì trận đấu!" - Cả hội quán cùng đồng thanh khi người ngâm thơ đọc đến câu cuối, các cặp đôi đang cúi chào nhau.

Bên phía Momiji còn 1 lá bài duy nhất.
Nàng thua rồi.

"Con vẫn giữ vững phong độ. Nhưng như ta nói đấy, hôm nay con hơi mất tập trung, và con hãy tăng tốc lên nhé, cảm ơn vì trận đấu."
"Vâng, thầy." - Momiji cúi người thật sâu, nàng thở hổn hển, mồ hôi ròng ròng trên cổ, trên gương mặt - "Cảm ơn vì trận đấu."

Ooka Andrew chạy đến đưa khăn cho Momiji, nàng nhẹ nhàng thấm từng giọt mồ hôi và lôi từ trong túi quần Hakama ra, một thanh socola, sau đấy nàng lại gần chỗ tôi và ngủ gục trong lòng tôi luôn.

Tùy tiện quá đi! Hình tượng tiểu thư thanh lịch đi đâu hết rồi?

"Cứ kệ con bé đi, em phải thấy nó cố gắng như thế nào, vừa tự đấu xuyên đêm để không thua thầy, rồi sáng ra cũng không hề ngủ chút nào."

"Anh có vẻ thân với cô ấy nhỉ?" - Tôi bắt đầu cảnh giác hơn, người đàn ông này và Momiji có vẻ...

"Người dì mà cô ấy yêu quý nhất chính là vợ tôi. Vậy nên tôi yêu quý Momiji như đứa em gái của mình."

Từng hơi thở đều đều của nàng, rồi cả mùi dầu gội ngọt ngào, tất cả như khóa trái khoảnh khắc này. Lời nói của Andrew làm tôi có cảm giác như anh ta vừa nói về một báu vật rất đỗi thân yêu. Momiji quan trọng với anh ta như vậy sao?

"Mochan có phải người quan trọng với em không?"

Andrew đột ngột hỏi tôi như vậy, biểu cảm anh ta thu lại chỉ toàn là cay đắng. Nhưng tôi không do dự.

"Cô ấy, là người con gái quan trọng nhất đời tôi."
"Vậy sao..."

Andrew khẽ vuốt những sợi tóc mai thưa trên gương mặt nàng, rồi ngắm nhìn và trầm ngâm.

"Bảo vệ và yêu thương cô bé nhé, bởi vì có lẽ em chính là người cho Momiji thấy được giấc mơ của mình."

Anh ta đang nói gì vậy? Giấc mơ của nàng? Tôi sao?

"Con bé, nhìn bề ngoài có vẻ cứng cỏi thờ ơ thế thôi nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ, sợ bóng tối, sợ lạc lối và sợ mất đi tự do, giống như một chú chim nhỏ không thể bay lượn trên bầu trời, dẫu có đủ lông đủ cánh. Vậy nên, nếu Momiji là người quan trọng với em, hãy ủng hộ cô ấy, bằng bất cứ giá nào."
"Anh, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tôi bắt đầu e ngại về những lời người đàn ông này nói. Momiji vẫn luôn tự tại, nàng không thể bị trói buộc, nhưng...

"Tôi sợ cô ấy sẽ giống như dì của cổ."
"Giống dì cổ?"
"Phải, Manazaru đã phải chịu rất nhiều đau khổ, cô ấy bị trói buộc bởi quá khứ, bởi những kẻ dám mạo phạm một đóa hoa lạ, và cuộc đời chìm nghỉm trong bế tắc. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu, thì Manazaru vẫn không chịu mở lòng, vì một mối tình đầu có thể coi là độc hại. Hắn ta khiến cô ấy tổn thương, đến mức gục ngã."
"Vậy nên tôi rất mừng khi em là người yêu của Momiji."
"T-tại sao anh biết?"

Tôi cứ ngỡ cô ấy muốn duy trì một mối quan hệ thầm kín, bởi vì tôi là con gái, việc hai đứa con gái yêu nhau ở Nhật nói chung vẫn còn nhiều sự hoài nghi và không ủng hộ, và tôi sợ nàng cũng e dè ánh mắt của mọi người. Nhưng Momiji không e ngại mà kể cho cả chú của mình. Và anh ta thậm chí còn biết cả tôi.

"Anh biết tôi sao?"
"Coi nào, tự tin lên, em nghĩ Mochan ghét em hay sao mà ngạc nhiên quá vậy?"
"Em là Sera phải không? Đúng như Mochan kể, em rất xinh đấy, nhưng nét cá tính lại áp đảo hoàn toàn vẻ ngoài. Mochan hay kể về em lắm, con bé nói ban đầu thì em như cún con lẵng nhẵng bám theo khiến nó phiền muốn chết, nhưng sau đấy lại nói em như ánh dương vậy, khiến nó dễ chịu và muốn mọc rễ bên cạnh em luôn. 'Cho dù cháu có đối xử với Sera như nào thì cô ấy cũng vẫn kiên nhẫn với cháu, cháu thấy vui lắm', con bé nói vậy đấy. Thường thì Mochan hiếm khi sôi nổi với tôi, nhưng mà cứ nhắc đến em là mắt con bé lấp lánh muốn xỉu."

Andrew nói một tràng dài không nghỉ, anh ta không biết lời nói của anh ta có tác động như thế nào với tôi đâu. Cả lồng ngực như vừa được sưởi ấm bởi một tách masala chai*3 ngọt ngào. Hóa ra, Momiji không đơn giản như những gì tôi thấy. Đằng sau một Momiji hoàn toàn xa cách tôi, lại là một người hết lòng hướng về tôi.

"Hứa chăm sóc cho Mochan nhé?"
"Được, sẽ không phụ lòng anh đâu."

Khi tôi chuẩn bị ngoắc tay với Andrew thì Momiji choàng tỉnh. Mắt nàng hấp háy từ từ rồi định thần về phía tôi và Andrew.

- Nè, Sera, né xa người đàn ông đó ngay!
- Ơ?
- Cậu không được hứa lèo cái gì đâu, ổng là doanh nhân đấy, mà doanh nhân rất coi trọng chữ tín, ổng sẽ đến siết nợ nếu cậu không trả được cho ổng.
- Mochan nói cái gì kì vậy? Chú siết nợ người ta hồi nào?
- Đừng có gọi tôi là Mochan, ông chú. Lớn đầu rồi còn gọi vậy, tôi mách dì Mana cho chú coi nhé?

...

Và cuộc hội thoại ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc khi Momiji kéo tôi ra khỏi hội quán. Tôi vội vã chào tạm biệt Nagoro và Ooka Andrew.

- Vừa nãy, mình thấy cậu tỏa sáng lắm Momiji.
- V-vậy sao, arg biết ngay mà, lẽ ra tôi không nên thi đấu trước mặt cậu.
- Mình thích cách cậu hết mình và bung xõa trong một trận đấu như vậy, giống như thiên thần được chắp thêm đôi cánh ấy.
- Bớt dẻo miệng lại hộ tôi.

Nàng ngúng nguẩy đi trước, nhưng vành tai nàng lại thành thật hơn lời nói của nàng. Có lẽ vì được khen nên nàng rất vui, chỉ là miệng ngoài đanh thép cố tỏ ra uy quyền mà thôi.

Tôi chạy lại và ôm nàng từ phía sau. Momiji không đẩy tôi ra, nàng cứ để như thế, cho tới khi hoàng hôn buông xuống, êm đềm thanh tĩnh đến kì lạ.

- Mình yêu cậu, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.
- Làm sao để giữ cậu mãi đây, mình yêu cậu nhiều quá.
- Nói gì đi, đừng im lặng, có được không?

Nàng im lặng một hồi lâu, rồi từ từ siết chặt tay tôi.

"..."

"Cứ mãi là Sera nhé."

Nàng nói đơn giản, và rồi chúng tôi im lặng thật lâu, đôi tay không hề rời nhau.

Momiji này, em có biết lời nguyện ước trước khi chết của Andrew là gì không?
Doanh nhân không hứa lèo, vậy có lẽ mong muốn cho Momiji thấy được giấc mơ của mình chính là nguyện ước của anh ta.
Anh ta yêu thương em nhiều lắm đó.
Nhưng có lẽ cũng sẽ không thể bằng tôi.
Bởi vì tôi đã hứa với anh ta, nhất định sẽ cho em thấy giấc mơ của em.
Em đang mơ mộng gì? Em đang khao khát điều gì?
Chính tôi cũng không biết.
Nhưng mà nhé, chừng nào còn được sánh bước bên em...
Nhất định khi ấy, tôi sẽ tiếp sức cho em bằng những đóa hoa, những vì sao, và cả những bài ca cho đến khi em tìm ra được con đường của mình.

***
KẺ GIẾT OOKA ANDREW CHÍNH LÀ KẺ ĐÓ!

Tôi vẫn không tin vào những lập luận và giả luận của mình. Không lí nào, gần như không thể nào, nếu đúng như hướng đi của tôi, thì có lẽ đằng sau vụ án mạng này chính là bức màn quá khứ đầy đau thương.

Ooka Andrew đã gửi gắm Momiji cho tôi, đó là những lời đầu tiên và cuối cùng mà tôi nghe anh ta nói.

Người vợ đầy yêu thương của Andrew, người vợ mà Andrew trân trọng hơn tất thảy, liệu cô ấy có muốn chấp nhận "sự thật" này không? Nhưng dẫu cho đau lòng đến mức nào, chính tôi cũng không thể phủ nhận, cũng không thể làm ngơ.

Sự thật, phải là thứ nguyên bản, được đưa ra ngoài ánh sáng như vầng hào quang của công lí. Nó có thể khiến những kẻ vô tình nhìn vào nó đau đớn và nhức nhối. Nhưng chí ít, cũng phần nào xoa dịu được người ở lại.

Hay là không đây?

Bởi vì Ooka Andrew chết thật rồi.

"Thanh tra, cháu... có lẽ cháu đã giải ra được đáp án của vụ án này rồi."
"N-nhanh vậy sao, cháu chắc chắn chứ? Đừng hấp tấp, nếu không có lẽ còn bị kiện ngược lại, bốn nghi phạm đều không vừa đâu."
"Cháu ổn, cháu đã hứa với cô ấy sẽ lôi kẻ thủ ác đó ra ngoài ánh sáng, cháu không chậm trễ được. Vậy nên, xin chú gọi hộ cháu những người đó đến đây, vụ án sẽ được giải quyết nhanh chóng ngay thôi ạ."

Tôi cố gắng trấn an bản thân. Trước nay chưa từng có vụ án nào khiến tôi nao núng đến mức này. Bởi nếu sai, nhưng chắc chắn không thể sai được, thì có lẽ Momiji sẽ buồn đến mức nào không biết.

Tại sân thượng của tòa nhà Giselle phố Người Tây Ban Nha, nghi phạm bốn người là Nanka, Hanasato, Manazaru và Aoi bước vào. Theo sau đó là thanh tra Ayanokoji và các viên cảnh sát khác, có cả đội giám nghiện di dộng và cuối cùng là Momiji. Nàng nhìn tôi, với ánh mắt bất an và lo lắng. Tôi ra hiệu cho nàng, đừng lo, nhưng các nét cơ trên mặt vẫn còn vô cùng căng thẳng.

Bắt đầu thôi, hãy xem đây, cách mà một thám tử lôi những thứ dơ bẩn như cái ác ra ngoài ánh sáng như thế nào!

"Cảm ơn mọi người đã đến. Tôi là Sera Masumi - thám tử. Tôi đã tìm ra kẻ đứng sau cái chết của Ooka Andrew."

"Một thằng nhóc?" - Nanka nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười một cách nhẹ nhõm - "Một thằng nhóc thì làm được gì? Này thanh tra, anh đùa tôi có phải không? Sao lại có con nít quanh quẩn chốn trọng án? Nếu không nghiêm túc được thì tôi đi về nhé, tang lễ của Ooka còn rất bận bịu."

"Mọi người nghe con bé nói đi, làm ơn, vì anh Andrew." - Manazaru lên tiếng tiếp sức cho tôi, lời nói của cô có trọng lượng không ngờ, một kẻ như Nanka cũng biết điều mà im lặng. Manazaru lúc trước vẫn còn kiệt sức lắm, nhưng bây giờ trông cô đã mạnh mẽ hơn rồi.

"Cảm ơn cô, cô Ooka."

- Bắt đầu thôi.

Trước hết, chúng ta nhìn vào những sự kiện được xâu chuỗi như sau. Ooka Andrew, người đã gọi 3 vị đến trong ngày sinh nhật thứ 10 của con trai mình, Maoiren. Ông Ooka cũng dắt theo người vợ đang mang bầu 6 tháng là cô Ooka Manazaru đây. Nhưng sau đó, Ooka đã bị giết rất thê thảm, thời gian tử vong không rõ, chỉ biết khi tìm ra Ooka thì anh ta đã trong tình trạng không thể nhận ra, thậm chí cả t.inh hoàn cũng bị cắt rời, xác thịt mỗi chỗ vương vất một thứ. Chứng tỏ, kẻ này có mối hận rất sâu đậm với Ooka Andrew. Chúng tôi đã cho rằng Ooka bị giết, sau đó được đưa lên sân thượng bằng xe kéo trong một chiếc hộp cạc tông vì các nhân viên đã nhìn thấy một người khả nghi kéo xe mang hộp nhưng không thấy quay lại.

Ban đầu hướng điều tra là vậy. Nhưng lại không hề có bất kì ai trong số các vị có thân hình to con như các nhân viên miêu tả, phòng các vị cũng không hề có cái xe đẩy nào.

Vậy làm sao để di chuyển một cục máu thịt nhụa nhầy như vậy lên sân thượng mà không bị phát hiện ra? Lại không dùng xe đẩy hay kéo? Vả lại, xác chết ở trạng thái căng cứng có góc cạnh như thể bị nhét vào cái gì đó.

Vậy nếu suy luận theo hướng này thì sao?

Tôi đi vòng ra đằng sau sân thượng và đẩy ra một chiếc xe kéo.

- Cái xe? Đây là thứ để di chuyển nạn nhân à?
- Không phải. Đây chỉ là một cái xe kéo nằm ngoài vụ án.
- Hả? Nhưng chính cậu nói là nạn nhân bị đẩy đi mà, tại sao chiếc xe kéo bị giấu sau sân thượng lại nằm ngoài vụ án?

Hanasato bắt đầu khó hiểu và bực bội. Cô ta hết nhìn Manazaru, rồi lại nhìn tôi.

- Chiếc xe này, vốn là một thứ đạo cụ mà hung thủ sử dụng để đánh lạc hướng mọi người. Mọi người nhìn xem, trên thanh ngang đầy dấu vân tay, thậm chí còn có vết rỉ sét liền không bị bong. Cho dù hung thủ có sử dụng găng tay để tránh dấu vân tay thì cũng sẽ phần nào làm bong tróc những mảng rỉ sét. Điều đó chứng tỏ, nạn nhân chưa bao giờ được đẩy lên bằng chiếc xe này, cũng CHƯA BAO GIỜ bị đẩy lên bằng sân thượng. Tất cả chỉ là để đánh lừa chúng ta, rằng án mạng diễn ra ở sân thượng. Nhưng thực tế, án mạng KHÔNG XẢY RA từ sân thượng.

Nếu như nạn nhân bị nhét vào một thứ gì khác, có cấu trúc như thùng cạc tông, và có bánh xe thì sao?

- Ý cậu là vali kéo?

Nanka dè dặt hỏi, trông anh ta lúng túng đến mức buồn cười. Nhưng anh ta đã đoán đúng.

- Chính xác, anh Futaba. Xác của anh Ooka đã bị giấu nhẹm vào trong chiếc vali kéo. Nếu nhìn kĩ thì xác của anh Ooka đã bị cắt xẻ đến mức theo tôi nghĩ thì chỉ còn tầm 10 cân thịt tươi sống mà thôi. Hoàn toàn có thể nhét vào vali kéo và kéo đi, sau đó dễ dàng bưng bê khắp nơi. Người đàn ông mà các nhân viên thấy chính là "biến thể" của chiếc vali đó.

- Là sao? - Aoi thắc mắc.
- Ý cô Sera nói là người đàn ông cao to đó chỉ là một con người bình thường chứa hàng tá các đồ đựng trong một chiếc vali dùng để chứa nạn nhân mà thôi. Hung thủ là một kẻ rất cao, vì chiều cao không thể đổi được, nhưng các đồ đạc đáng ra nằm trong vali đã chật thì bây giờ bị nhồi dưới chiếc áo măng tô và giả như đó là người đàn ông to lớn. Có đúng không, Sera?
- Đúng thế, thanh tra Ayanokoji. Đó chỉ là trò lừa mà thôi. Chính xác ra thì sau khi kéo cái xe đẩy, hắn ta đã nhét nó cùng thùng cạc tông vào kho của nhân viên, chiếc thùng đó vốn trống không bởi vì chỉ là "đạo cụ". Còn cái xe đẩy trên sân thượng mà mọi người thấy đã được chuẩn bị từ trước nhằm đánh lạc hướng. Đây không phải là giết người bộc phát, mà là giết người có chủ đích.

Tôi sau đó bắt đầu đi sâu hơn vào tình tiết vụ án, tôi đã nhìn ra mặt hung thủ, tuy nhiên, quả là một kẻ xuống đao không ghê tay, hắn thậm chí chẳng bộc lộ chút sắc khí nao núng nào, ngược lại còn "diễn" vẻ hoang mang tất thảy. Đúng là thứ cáo già.

- Hiện trường vụ án không nằm ở đây, nhưng nạn nhân vẫn bị rơi từ trên cao xuống, vậy câu hỏi ở đây chính là ai mới thực sự là kẻ ra tay? Và tại sao hắn muốn mọi người lầm tưởng Andrew bị ném từ trên tầng thượng?

Bởi vì, hắn muốn trút toàn bộ tội ác lên đầu cô Ooka Manazaru!

Manazaru giật bắn mình khi bị tôi gọi tên, cô ngơ ngác hướng ánh mắt về phía tôi, rồi lại âu lo, rồi lại một lần nữa suy sụp. Đổ hết tội lỗi lên đầu của Ooka Manazaru, kẻ này thật hiểm độc.

- Mọi người biết đấy, vì sự kiện sinh nhật Maoiren nên mọi người đều có lí do để ở lại khách sạn này, đúng chứ? Để tôi liệt kê lại, khách sạn Giselle có tổng cộng 34 tầng, tính cả tầng thượng. Cô Ooka Manazaru ở tầng 32, phòng suite. cô Kisai Hanasato ở tầng 30 còn Utsusemi Aoi ở tâng 31. Nanka không ở khách sạn, nhưng cũng chỉ mất 3 phút từ công ty đến khách sạn.

Ooka Manazaru ở tầng gần sân thượng nhất, vì vậy mà hung thủ muốn mọi người nghĩ hiện trường ở sân thượng để cô Ooka bị nghi ngờ là hung thủ. Nhưng đáng tiếc, tôi đã khám phá ra hiện trường không phải là ở sân thượng của tòa nhà. Hiện trường ở chính phòng của mấy người!

- Ph-phòng của chúng tôi? - Nanka, Hanasato và Aoi đồng thanh kêu lên!

Chúng ta có thể loại Nanka, vì anh ta gần như không có mặt trong tòa nhà, cũng không có tên trong danh sách thuê phòng.

- Nếu chẳng may hắn ta đăng kí tên giả để sử dụng phòng thì sao? Không loại hắn được.

Manazaru kêu ầm lên, rõ ràng cô ấy có thành kiến với Nanka mà.

- Cháu đã kiểm tra rồi, cô Ooka, Nanka vô tội. Trong thời gian ngắn từ lúc 12 giờ đến 12 rưỡi khoảng phát hiện nạn nhân, anh ta đã ở công ty, với sự làm chứng của hơn 30 nhân viên và đối tác. Nanka không thể ra tay.
- Vậy, chỉ còn lại tôi, cô Kisai và cô Ooka? - Aoi điềm tĩnh tiếp lời sau khi tôi loại Nanka ra khỏi danh sách tình nghi.

Aoi điềm tĩnh một cách bất thường, anh ta không có chút lo lắng nào, bởi vì anh ta không phải thủ phạm?

- Anh có vẻ bình thản nhỉ, anh Utsusemi? Anh không lo lắng sao? Khi nghi phạm giảm xuống còn mỗi 3 người?
- Suy luận của cậu hợp lí lắm mà nhóc, tôi tin tưởng rằng nhóc sẽ không để người vô tội bị oan.

Aoi khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, anh ta tự tin như chẳng mảy may lo lắng.

- Phải, những người vô tội sẽ không bao giờ phải chịu án tử của tội lỗi và những vòng vây đeo bám từ kí ức đối với người đã khuất. Nhưng...

Kẻ phải hứng chịu những thứ đó, bị ăn mòn từ thể xác đến tận tâm can, tận xương tủy phải là hung thủ.


"Utsusemi Aoi, anh chính là hung thủ của cuộc giết người đẫm máu này!"


Mọi người, toàn bộ những con người có mặt ở nơi đây, tất cả đều quay về phía Aoi, những con mắt nào có cả kinh ngạc, nào cả bất ngờ, nào là không-thể-tin-được đều bàng hoàng nhìn người có vẻ vô tội nhất. Manazaru thở gấp gáp, cô ôm mặt rồi loạng choạng không đứng vững.

Tôi không thể sai. Utsusemi Aoi - người bạn thân thiết của Ooka Andrew lại chính là hung thủ. Kẻ đã được Andrew ghi trong di chúc là "nhờ cậu chăm sóc và để ý Manazaru cùng Maoiren" lại chính là kẻ rắp tâm giết chết Andrew.

Thoạt đầu, tôi cũng không thể tin mình đã đi đến kết luận này, bởi vì động cơ giết người của Aoi gần như bằng số không tròn trĩnh. Nhưng cuối cùng, có lẽ chính vì không thể tìm ra động cơ mà sự thật này lại càng lồ lộ rõ ràng. Nếu như không phải vì chức danh, vì tiền tài. Có lẽ, có một bức màn lớn hơn, đen tối hơn rất nhiều tồn tại xung quanh Andrew và Aoi.

Và mấu chốt của chuyện này chính là Manazaru. Câu chuyện tam giác từ ngày xưa. Tôi tin rằng Aoi và Manazaru không chỉ đơn thuần là có quen biết, kể cả những trùng hợp cũng không phải ngẫu nhiên mà ra, số phận không thể nào an bài một cách khôi hài như thế.

Họ thực sự liên quan đến nhau!

Nhưng trước nhất, vụ án này phải khiến cho con quỷ độc ác Utsusemi Aoi phải tâm phục khẩu phục, quỳ gối hối lỗi trước nấm mồ của Andrew.

"Đúng là biạ đặt nực cười của một đứa nhóc mà."

Aoi bình thản buông một câu nói lời buộc tội của tôi. Hắn không hề cảm thấy tội lỗi hay có nét biểu cảm gì tương tự vậy, vì gương mặt của hắn vẫn giữ một nét đau buồn giả dối, thậm chí còn diễn kịch như một kẻ bị oan.

- Bằng chứng đâu?

Người đặt câu hỏi không ai khác ngoài Manazaru. Cô ta đang cố gắng bao biện cho kẻ giết chồng mình à? Hay cô ta nghi ngờ người giết Andrew là một kẻ khác. Hay chính vì tình nghĩa bí mật của họ mà Manazaru không nỡ nghi ngờ hắn. Nhưng dù có mù quáng như thế nào, cô ta cũng phải tự mình nhận ra chính Aoi là kẻ đã giết Andrew, lại còn cố gắng đẩy tội lên đầu cô ta.

Aoi ra chiều đau buồn, nhưng tôi biết hắn đang hả hê.
Bởi vì mọi việc từ tay hắn rất kín kẽ, có thể đổ tội cho cả Manazaru. Thủ đoạn, gần như là hoàn hảo tuyệt đối.

"Thông thái đấy phu nhân Ooka, không bị lay động bởi vì lời nói của người khác, cô vẫn sắc sảo như hồi chúng ta còn đi học."

Aoi chắc mẩm trong bụng. Đưa ánh mắt nhìn Manazaru với vẻ tự mãn.

- Bằng chứng hả? Chẳng phải nó đã vô cùng rõ ràng rồi sao cô Ooka?

Trước nhất, tôi sẽ giải thích phương thức gây án, thời gian, thời điểm và cả những tang vật tạo nên một tội ác hoàn hảo của anh Utsusemi đây.

Đầu tiên, theo tôi nghĩ anh đã hẹn anh Ooka đến một nơi nào đó, không phải khách sạn Giselle, sau đó ra tay và thực hiện quá trình mổ xẻ trong vòng vài tiếng đồng hồ, anh làm rất nhanh gọn trong lúc anh Ooka còn sống, bởi vì anh căm hận con người này đến mức muốn anh ta phải sống trong những phút cuối đời mình chìm đắm trong đau đớn và địa ngục. Sau khi hạ thủ và sắp xếp xong xuôi, anh đã nhét tất cả những gì còn lại của anh Ooka vào trong chiếc vali của anh. Sau đó, anh ra khỏi khách sạn, mặc chiếc áo măng tô to và cho các đồ đạc vốn sẽ được đựng trong chiếc vali chứa xác của nạn nhân, giả bộ làm một kẻ đáng nghi đẩy xe đẩy. Anh dừng lại ở tầng của cô Ooka, giấu chiếc xe vào kho của tầng 32, cả thùng cạc tông trống, chiếc xe đẩy cũ kĩ trên sân thượng cũng được anh sắp xếp từ trước nhằm mục đích đổ tội cho cô Ooka Manazaru.

Sau đó... Anh trở về phòng mình, canh lúc thời gian là vào tầm 12 giờ, 12 rưỡi. Từ phòng mình khi ấy, anh ném cái xác từ trong phòng anh xuống. Mọi người biết gì không, chỉ cần căn hộ ở đúng vị trí mà anh Utsusemi đây ở, thì dù là tầng bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng CHẮC CHẮN sẽ rơi xuống quảng trường. Đó là căn phòng ở phía Nam của khách sạn Giselle, cách quảng trường tầm 30-40 mét ở mặt đất. Còn phòng cô Ooka, Hanasato lại ở hướng ngược lại, hai người không thể nào ném xác từ phía phòng mình.

Chỗ duy nhất có rào thấp trên sân thượng để ném được xác, nếu nhìn thẳng xuống thì ta cũng sẽ được phòng anh Utsusemi. Sau khi xử lí cái xác đẫm máu, anh bắt đầu dọn dẹp những "tàn dư" tội ác của mình như chiếc vali dính máu, các thứ đồ đặt vặt của anh Ooka như ví, chẳng hạn? Tôi nói có thiếu chỗ nào không, anh Utsusemi?

Aoi vẫn trơ gương mặt lạnh băng của mình, thanh tra Ayanokoji phải can thiệp hắn ta mới mở miệng.

- Lập luận thú vị đấy, nhưng như cô Ooka nói, bằng chứng của nhóc đâu? Cáo buộc người vô tội bằng những lời lẽ như vậy, dù có là học sinh trung học thì cũng sẽ bị kiện đấy, nhóc biết chứ?

Hắn có vẻ vẫn không hề nhận thức được tội ác của mình, nhưng thế này có là gì, những lời khiêu khích sáo rỗng của hắn đâu khiến tôi mất nao núng. Bằng chứng của tội ác, chính nó đã hiển hiện ra trước mắt đó thôi.

- 3.

- Cái gì?

- Tôi có ba thứ có thể chứng thực tội ác của anh, anh Utsusemi ạ.

- Vậy có giỏi thì lấy ra xem? Đừng chỉ nói không rồi đổ vấy tội cho người khác.

Tôi bảo tất cả mọi người theo tôi xuống phòng Aoi để xác thực bằng chứng. Phòng hắn ta là một phòng thường, không được sử dụng mấy, với các đồ dùng lăn lóc vương vãi khắp nơi. Trong góc phòng, một chiếc vali kéo loại lớn được để dưới những lớp quần áo đã mặc.

"Chính là cái vali này sao?"

Nanka nhìn chằm chặp vào chiếc vali, anh ta cũng nhận ra đó là đồ cao cấp, được may bằng vải và bên trong là một lớp nhựa cứng.

"Hừ"

Aoi tiến đến chỗ chiếc vali và thô bạo mở nó ra. Bên trong chỉ có một vài đồ dùng cá nhân như đồ lót, bàn chải đánh răng và một số thuốc nhìn nhãn có thể thấy giống như thuốc ức chế an thần.

Không một vết máu, không một vết bẩn, hoàn toàn không có gì đáng nghi cả.

- Ái chà, nhìn cái vali này của tôi xem, cũ kĩ lắm rồi, tôi định sau chuyến đi này sẽ thay cái mới. Ai dè chưa kịp làm gì mà nó lại bị tình nghi là tang vật. Đúng là xúi quẩy.
- Anh nói đúng lắm. Cái vali chả có gì đáng nghi cả.

Bởi vì anh đã lường trước đúng không, Utsusemi?

Tôi đẩy cửa phòng tắm của anh ta. Chiếc bồn cầu có vẻ tắc nghẽn, lập tức tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

- Anh KHÔNG trực tiếp nhét xác của anh Ooka vào vali, bởi vì dù có vệ sinh kĩ như thế nào thì chắc chắn đống bầy nhầy đó cũng sẽ lưu lại trong vali. Vậy nên anh đã nhét cái xác vào trong một cái túi nhựa, loại dễ phân hủy. Sau khi dọn dẹp cái xác xong, anh cắt nhỏ túi nhựa và xả xuống bồn cầu, nhưng loại túi để chứa đủ 10 cân thịt có lẽ không nhỏ đâu. Chỉ cần cảnh sát tìm ra một lượng lớn xác túi nhựa có trong hệ thống cống nước là đã đủ an bài cho anh rồi.

Và đó mới CHỈ là bằng chứng đầu tiên.

Aoi nhìn tôi, ánh mắt không rõ là gì. Đằng sau cặp kính kia, chính xác là một ánh mắt hình viên đạn, anh ta đang câm nín, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. Được rồi, bắt thóp được hắn rồi, tiến lên nào, Masumi.

- Thứ hai, chính là chiếc ví này.

Tôi giơ ra cho mọi người chiếc ví sạch sẽ bất thường mà tôi nhặt được khi ai đó cố tình vứt chiếc ví của Andrew vào trong đống bầy nhầy đó, và nó giúp chúng tôi dễ dàng tìm ra thân thế của nạn nhân.

- Chiếc ví này có 3 dấu vẫn tay, tổ điều tra đã giúp đỡ tôi tìm ra. Thứ nhất là của anh Ooka, thứ hai là của vợ anh ta, cô Manazaru, và cuối cùng không ai khác, chính là anh, anh Utsusemi ạ. Tại sao trên ví của anh Ooka lại có vẫn tay của anh? Anh giải thích đi chứ?

- Có gì lạ sao, Andrew đã cho tôi xem bức ảnh quý của anh ấy trong ví, và tôi vô tình cầm lấy, đơn giản vậy thôi.
- Bức ảnh nào cơ? - Tôi chất vấn anh ta.
- Có gì quan tọng sao, nó chỉ là một tấm polaroid từ ngày xưa thôi.
- Vậy...

Tôi mở bung chiếc ví của Andrew ra và giơ ra chỗ mọi người. Có một bức polaroid cỡ mini rất cũ đang yên vị ở đó.

Tôi lấy tấm ảnh ra và chỉ vào nơi có dấu vân tay của Aoi. Nơi duy nhất có dấu vân tay của anh ta chính là mặt ví đằng sau tấm ảnh.

- Anh giải thích sao, khi mà dấu vân tay DUY NHẤT của anh lại nằm ở mặt ví đằng sau tấm ảnh, chứ không phải là trên tấm ảnh hay là ngoài mặt ví? Bởi vì thứ anh lấy sau khi giết anh Ooka chính là bức ảnh, sau khi suy nghĩ về việc cô Ooka co thể nghi ngờ việc bức ảnh quý bị lấy mất, người ta sẽ điều tra những cá nhân đã từng tiếp xúc với cái ví của anh Ooka nên anh đã lau sạch dấu vân tay và trả bức ảnh lại chỗ cũ, nhưng anh đã quên mất vị trí đằng sau tấm ảnh. Vì vậy mà dấu vân tay vẫn chỉ còn lưu lại ở một vị trí duy nhất. Đáng tiếc, anh không thể nhét cái ví trở lại túi quần của một mớ thịt, nên chỉ đến khi mọi người phát hiện ra, anh đã đeo găng tay và vứt nó vào đám hổ lốn, dù rằng nhờ vậy có thể khiến cảnh sát dễ dàng xác định danh tính của nạn nhân hơn, còn nếu giữ cái ví thì tỉ lệ may rủi của anh chính là 50-50.

Tôi nói có lệch chỗ nào không anh Utsusemi?

Aoi bây giờ đang dao động một cách mãnh liệt, vai hắn run rẩy, hắn nuốt nước bọt và nghiến răng trèo trẹo như thể trong miệng hắn đang mắc một cục xương to. Tôi và hắn mắt đối mắt, sự căm thù đã lên đến đỉnh điểm. Momiji hết nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Aoi, nàng đang run rẩy. Nanka cùng Hanasato đi đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn Manazaru nhìn Aoi với ánh mắt đau đớn, câu chuyện của họ, cuối cùng cũng phải đến lúc kết thúc rồi.

- Đó mới chỉ là bằng chứng thứ 2. Dying message của Andrew trước khi chết chính là thứ đưa tôi đến kết luận cuối cùng, chứng thực tội ác của anh.

Mọi người nhìn này, đây là thứ mắc nghẹn lại ở cổ anh Ooka, trước khi anh ấy chết.

Tôi lại giơ mẫu vật được tìm thấy trong cổ của Andrew, dính nước dãi, tơ máu, nhầy nhụa. Nó là một cái kẹo chỉ có ở phòng suite của khách sạn Giselle.

- C-cái kẹo, cái kẹo đó...

Manazaru kinh ngạc nhìn hiện vật, rồi quay sang nhìn Aoi, hai tay che miệng ngăn hơi thở gấp gáp của mình.

- Cái kẹo đó chính là thứ mà tôi đã đưa cho anh Andrew, trước khi anh ấy đi. Bởi vì anh ấy dễ tụt huyết áp nên tôi lo xa, nhưng anh Andrew bảo chỉ cầm đi thôi, vì nếu ăn anh ấy sẽ bị tiểu đường.
- Đúng thế, cô Ooka.

Anh Ooka Andrew bị tiểu đường nhẹ, nhưng chính cô Manazaru cũng đã nói rằng anh ta rất nghiêm khắc với bản thân nên việc anh ta ngậm hẳn một cái kẹo trong cổ họng là một điều không thể.

Cái kẹo trong suốt mắc ở cổ Andrew chính là lời kết tội cuối cùng.

Anh ta không thể ăn nó, nhưng lại sẵn sàng tống cả một dị vật còn nguyên vỏ rõ ràng là bất bình thường. Bởi vì trên chiếc kẹo này, có tên của hung thủ. Trước khi chết, anh ta đã phải dùng hết sức bình sinh để tống nó vào cổ, và còn cẩn thận cho nó rơi xuống vòm họng, phòng trường hợp chính Utsusemi tìm ra nó rồi thủ tiêu.

- Chiếc kẹo này có tên là Azul Sakura, lại có hình hoa, vậy rõ ràng ả Kisai mới đáng nghi hơn mới phải chứ? - Aoi gầm lên.

Hắn vẫn còn cố cái gì chứ? Đã đến nước đường cùng rồi cơ mà? Hắn không ăn năn, cũng không hối cải.

Một con quỷ đội lốt người!

- Anh cho rằng vì tên cô Hanasato*4 là hoa, nên anh mới nghi ngờ sao?

Anh là một người bạn quá tệ đấy, anh Utsusemi. Là một người bạn thân, nhưng chắc anh cũng chả hiểu gì về anh Ooka đâu nhỉ?

Tôi mỉa mai hắn ta, Aoi run sợ.

- K-không lẽ, thông điệp thực sự là...
- Azul, tức là màu xanh trong tiếng Tây Ban Nha. Tên của hung thủ là màu xanh.

Aoi*5, hung thủ thực sự chính là anh.

Người lên tiếng, không ai khác, chính là Momiji. Ơ, tại sao nàng biết?

- Chú Andrew là con lai nên đương nhiên chú thông thạo tiếng mẹ đẻ của mình hơn bất kì ngôn ngữ nào. Vì vậy, khi Masumi nói về cái kẹo, tôi cũng đã nghĩ ngay ra rằng, hung thủ là một kẻ mang màu xanh trong tên của mình.

T-trúng phóc luôn?! Tôi vốn biết Momiji thông minh, nàng giỏi suy luận và ngôn ngữ học, nhưng không ngờ nàng cũng sắc bén đến vậy, quả không hổ là người yêu của thám tử mà.

- Anh Utsusemi Aoi, anh bị buộc tội cưỡng bức giết người, hành vi mức độ cao. Anh không có quyền lên tiếng bây giờ, vậy nên, xin hãy làm điều đó ở tòa án, bản án thể xác cuối cùng của anh.
- Hừ.

Aoi, với vẻ mặt trống rỗng là khinh bỉ, hắn ta lên tiếng không chút ăn năn hối cải.

- Hóa ra, tình bạn mấy mươi năm cũng chỉ đến thế. Andrew à, mày xứng đáng với cái chết lắm, bởi vì mày là một kẻ bại hoại, cướp hết mọi thứ của tao, từ con của tao, đến người tao yêu, tất cả, mày đều cướp hết không chừa lại gì.

- Nói láo...
Anh Andrew chưa hề cướp mất thứ gì từ anh cả, chính anh là người đã rũ bỏ mọi thứ, anh không hề có quyền đổ vấy tội lỗi lên đầu anh ấy!

Manazaru chạy đến và tát cho Aoi một cái, tuy sức phụ nữ không nhiều, nhưng áp lực từ cái tát như thể một sự trừng phạt từ chính người mà hắn yêu thương nhất.

- Chuyện này là sao? Anh quen biết cô Ooka đây ư, Utsusemi? Động cơ gây án của anh rốt cuộc là vì cái gì? - Thanh tra Ayanokoji gằn giọng hỏi sau khi Momiji dùng hết sức kéo Manazaru xa khỏi Aoi.


- Nếu chúng mày muốn biết, đương nhiên tao không ngại kể ra cái chết của thằng Andrew.

Lời nói của Aoi bao hàm những căm ghét, những đay nghiến chồng chất, từng năm từng tháng mà hắn tự cho hắn là nạn nhân, còn Andrew là kẻ tùy hứng cướp đi mọi thứ.

- Mana? Em không nhớ thời gian chúng ta bên nhau sao, cũng hơn 10 năm rồi, em đừng nói là em quên nhé? Tao, Mana và Andrew đã từng là những người bạn vô cùng thân thiết của nhau, chà, đúng là một thời không thể nào quay lại. Mana và tao là một cặp đôi hạnh phúc trong cái tình bạn tam giác rẻ mạt đó, đương nhiên là tội nghiệp cho thằng Andrew, là người đã yêu thầm Mana, nhưng cô ấy vẫn chỉ hướng về tình đầu của cô ấy, chính là tao.

Tao và Mana đã có một đứa con. Chính là đứa con mà thằng Andrew hết lòng yêu thương, Maoiren. Nhưng tất nhiên là gia tộc tao không để yên, họ bắt tao đi du học nếu không sẽ gạch tên khỏi thừa kế và gia phả, thậm chí là run sợ trước sức ép khổng lồ của gia tộc Ooka, vậy nên tao lấy cớ đi du học để nhắn nhủ Mana, rằng hãy bỏ đứa con, vì hạnh phúc của cả hai, sau khi học xong tao sẽ đến rước cô ấy làm vợ mình. Thú thật là khi ấy tao cũng tội lỗi và dằn vặt bản thân nhiều lắm chứ, vì tao yêu Mana, rất rất yêu cô ấy.

Mana, em là một con ngốc, vì đã giữ lại cái thai đó vô ích. Cuối cùng, sau khi tao đi, thằng Andrew đã thương hại mà giữ cả em lẫn cái thứ vốn chả có tí huyết mạch tương liên với nó. Đúng là một gã hề đần độn hết biết, nhỉ? Em có thấy vậy không?

Thằng cha này...
Tôi muốn lao vào đánh cho thằng cha đốn mạt này một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng Momiji ghì chặt tay tôi lại.

- Haha, nghĩ lại buồn cười thật sự. Mana đâu có yêu mày, hả Andrew? Sao mày lại có quyền được cưới cô ấy, rồi hạnh phúc chăm sóc con của tao? Rồi sống những tháng êm ả, cả hai, đều đã quên đi tao. Mana, em quên tôi, quên tất cả những gì chúng ta từng trải qua để ở bên một người em không yêu, em đúng là thứ bỏ đi mà.

Manazaru cúi gằm mặt, đau đớn, cô nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong khi chứng kiến sự bẩn thỉu qua từng câu nói của Aoi.

- Và rồi, hơn 10 năm sau sống trong địa ngục, tao vẫn tin rằng Mana sẽ chờ tao, tao trở về Nhật Bản rồi chứng kiến cảnh một thằng ăn hại ngu dốt đang đứng bên cạnh người con gái đáng ra thuộc về mình, thậm chí, lại còn có thai với hắn. Bởi vì chính hắn mà tất cả những dự định, những suy nghĩ, tương lai của tao trở nên mịt mù kể từ khoảnh khắc ấy. Lại còn cái gì mà "Đến dự sinh nhật lần thứ 10 của Maoiren nhé Aoi, thằng bé mong cậu lắm", lố bịch, hoang đường, ngu ngốc, kinh tởm.

Mana đã phản bội tôi, người nên chết là em!

Khi tao ngỏ lời muốn đón Mana và Maoiren về bên tao, chính Andrew đã từ chối Mana ạ, nó từ chối, dẫu em đâu yêu nó, thậm chí cả đứa trẻ kia cũng không phải của nó.

Mana là của tao, Maoiren cũng vậy. Cái tên của đứa trẻ đã chứng mình rằng tao mới là cha nó.
Và thế là, tao đã giết Andrew, haha, đúng vậy, máu của Andrew dẫu thế nào cũng chỉ là màu đỏ mà thôi, vậy mà nó làm như kiểu nó có quyền gì đấy mà cướp cả hai thứ quan trọng của tao.

Còn sau đấy, thứ tự gây án như đứa nhóc kia suy luận. Việc tao giết Andrew, tao không bao giờ hối hận. Vì nó đáng chết mà.


...

Aoi, thực sự hắn là một kẻ điên. Chúng tôi chết lặng trước câu chuyện của hắn ta, vừa đau đớn, vừa xót xa, một kẻ tâm thần không ổn định, một kẻ bị hoang tưởng.

Hắn tội nghiệp, những cũng là tội nghiệt.
Hắn không thể được tha thứ.
Hắn không được phép tha thứ.

Manazaru mỉm cười cay đắng trước những lời nói gần như là bệnh của Aoi. Và cô đã cho hắn tỉnh ngộ...

"Aoi, có lẽ cuộc sống du học địa ngục của anh đã khiến căn bệnh ảo tưởng của anh trở nên trầm trọng hơn rồi."

"Em nói gì cơ Mana, kẻ ảo tưởng duy nhất trong chúng ta chỉ có thằng Andrew đã chết mà thôi, những lời tôi nói toàn là sự thật, có phải vì thằng Andrew tẩy não em, có đúng không, nên em mới nguyện về bên hắn, chứ Mana trong trí nhớ của tôi là một cô gái cứng cỏi, không chấp nhận những thứ mà em không thích kia mà."

"Anh vẫn chưa nhận ra sao, tình cảm của tôi đối với anh đã kết thúc kể từ ngày anh vứt bỏ tôi và chạy trốn rồi!"

Manazaru bất động nãy giờ, cô lên tiếng, từng lời như những cú tát thẳng vào mặt Aoi. Từ ngạc nhiên cho đến lúc ngỡ ngàng. Aoi bị lời nói của Manazaru buộc tội nặng nề.

"Tôi dã từng yêu anh rất nhiều, rất nhiều Aoi ạ, chưa bao giờ hết yêu anh. Đứa con của chúng ta, với tôi mà nói hoàn toàn không tể quan trọng bằng sự hiện diện của anh. Nếu như anh không chạy trốn, không bỏ rơi tôi chỉ vì thói ích kỉ của anh thì có lẽ Maoiren cũng không nhất thiết phải ra đời."

Manazaru cay đắng nói, cô bắt đầu khóc nức nở.
Maoiren, đứa con đứt ruột đẻ ra của Manazaru thậm chí không quan trọng bằng tình yêu của cô ấy với một người đàn ông.
Manazaru đã bị phản bội. Có lẽ chính vì thế mà cô ấy mong manh yếu ớt đến chừng nào.
Nhưng với Andrew...

"Andrew căn bản biết rõ rằng tôi không hề có tình cảm nam nữ với anh ấy." - Manazaru khó nhọc nói.
"Từ ngày bé, đối với tôi anh Andrew chỉ là một người bạn, một người anh sẵn sàng che chở và đùm bọc đứa em nhỏ là tôi. Tôi biết tình cảm của Andrew, tôi biết rõ lắm chứ, những với tôi khi ấy, Aoi, giống như không khí, như mặt trời mà tôi không thể sống thiếu, Aoi chính là hiện diện cho sự sống và những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi.

Vì vậy mà kể cả khi Aoi vứt bỏ tôi, tôi cũng không đời nào đến được với Andrew. Bởi vì anh Andrew rất đáng thương, nếu tôi chạy đến bên Andrew, không khác nào tôi coi anh ấy là vật thế thân cả. Ba chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà, Aoi anh không nhớ sao, hay trong đầu anh chỉ toàn thù hận, chỉ toàn khổ đau, chỉ toàn ích kỉ?"

"Và rồi, tôi được định hôn với anh Andrew, tôi đã đau đớn, xấu hổ đến nhường nào. Tôi không yêu Andrew như cách tôi yêu Aoi. Đứa con của Aoi vẫn còn ở trong bụng tôi, mỗi ngày lại lớn dần, lớn dần, như thể nó sinh ra để dằn vặt tôi, khiến tôi mong nhớ anh, khiến tôi cảm giác tôi là kẻ có tội. Kết hôn ư? Không lí nào! Và tôi đã cự tuyệt Andrew, tôi không thể khiến anh ấy đau khổ thêm nữa."

Manazaru rấm rứt hồi tưởng, rồi lại xót xa trước một thời của quá khứ ngày ấy, ngày mà Andrew còn sống, cô lại không thể yêu anh ta như cách bình thường.

"Nhưng anh ấy, đôi bàn tay dịu dàng của Andrew, vẫn nắm lấy tay tôi."

"Anh Andrew đã nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi lên từ địa ngục, từ những lớp bùn đen mà Aoi để lại."

"Anh ấy chấp nhận Maoiren, chấp nhận tôi, chấp nhận ở bên cạnh tôi. Anh ấy nói, anh ấy hạnh phúc vì có tôi là cô dâu của anh ấy, anh ấy còn nói cảm ơn vì tôi đã chấp nhận anh ấy, chỉ cần tôi mỉm cười, anh ấy sẽ ở bên tôi, và nguyện ý chờ đợi cho đến khi lòng tôi không còn hướng về những nỗi đau kia, hay Aoi nữa."

"Tôi đã được cứu bởi đôi tay ấy, vết sẹo khi mà anh để lại, chính anh Andrew đã xoa dịu nó.

Tôi đã yêu Andrew. Bằng những cảm xúc không giống với Aoi, không phải thương hại, không phải là khỏa lấp từ những chỗ trống. Anh ấy nhìn tôi, hoàn toàn đều là bằng tình yêu, không phải thương hại hay khinh miệt. Tôi thực sự... đã yêu anh ấy."

"EM NÓI DỐI! TẤT CẢ CHỈ LÀ DO EM ĐANG TỰ TƯỞNG TƯỢNG MÀ RA!" - Aoi gầm lên khốn đốn, hắn ta không chấp nhận, hoàn toàn không chấp nhận thứ của riêng hắn lại trở thành của người khác. Có lẽ, hắn vẫn đang bị mắc kẹt tại những ảo vọng quá khứ. Một kẻ như hắn, đâu xứng đáng làm cha, làm chồng của bất kì ai.

"Maoiren là con của tôi! Tôi có quyền đòi lại nó, vì vậy mà Andrew xứng đáng nhận tội chết."
"Không đúng, chính anh là kẻ vứt bỏ đứa con trai của mình, anh không được phép lại gần nó, anh không phải là cha của nó! Chỉ có anh Andrew mới là người nuôi dưỡng, là đấng sinh thành của Maoiren thôi."

Hai người cứ thế đấu khẩu nhau, Aoi hung dữ bị kìm lại bởi các nhân viên của sở cảnh sát. Nhưng hắn ta vẫn điên cuồng, vẫn như một con thú dữ, không thể bị đánh gục.

- Utsusemi, tôi nghĩ anh thực sự là một gã khờ khạo đấy. Như dì tôi nói, anh không phải là cha của đứa trẻ. Trên cả mặt pháp lý và trên cả phương diện tình cảm.

Momiji lên tiếng, Aoi ngẩn người định hình, rồi hắn cười khểnh.

- Im mồm, thứ chỉ biết nói suông. Maoiren là con của tao, vì chính Mana đã sinh ra nó sau khi tao đi du học. Không lí nào...không lí nào, chả lẽ Mana đã có con với ai khác ngoài tao à?

Aoi thách thức Momiji, Manazaru sượng cứng người, cô hiểu mọi chuyện, nhưng những bất lực ngăn lời nói của Momiji là vô ích.

- Tôi nói dối anh ư? Không. Người đang tự lừa dối chính mình là anh. Chính anh đang bị ảo vọng bởi mộng tưởng quá nặng thì đúng hơn. Bởi vì dì Mana vẫn còn chút tình nghĩa ngày xưa nên dì không muốn nói, nhưng sự thật là...

"Đừng, làm ơn đi Momiji, dì xin con!"

Manazaru đột ngột quỳ xuống, nắm lấy tay Momiji và không ngừng lắc đầu quầy quậy. Nước mắt cô lại một lần nữa trào ra.

"Maoiren là con đẻ của Kisai Hanasato."

Tôi nói.

Tất cả những con người ở đây đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Ban đầu tôi cũng không biết những lí luận này từ đâu mà ra. Rõ ràng nó cực kì bất hợp lí, đây không thể nào là sự thật.

Nhưng thái độ của Hanasato, cùng với sự đau khổ tột độ của Manazaru. Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu ra.
Thậm chí là cả cái tên Maoiren cũng vậy, đứa bé chính là con của Hanasato.

"C-cái gì cơ? Maoiren là con của Kisai Hanasato??? Chuyện bất hợp lí quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" - Aoi cứng người, hết nhìn Manazaru với ánh mắt hoang mang, lại chuyển qua phía tôi với sự bất ngờ.

- Maoiren chính là con đẻ của cô, đúng không, cô Kisai?

Hanasato im lặng, cô chần chừ một lúc, rồi lặng lẽ cúi đầu như một sự thừa nhận.

- Đây có lẽ là sự xoa dịu đối với dì Mana.

Momiji khẽ khàng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng vì bất ngờ của mọi người. Không ai dám thở mạnh.

- Đứa trẻ tên Maoiren thực ra đã mất từ khi nó vừa lọt lòng rồi. Khi mang thai Maoiren, sức khỏe của dì Mana đã rất yếu, cộng với việc Utsusemi bỏ rơi dì, khiến dì lâm vào hoảng loạn, dì sinh non và đứa bé cứ thế chết trong vòng tay của dì và chú Andrew. Sau sự kiện mất Maoiren, dì đã bỏ đi, cùng với chú Andrew. Sau khi quay về, họ kết hôn, nhưng lạ là, Maoiren vẫn còn ở đó, một đứa trẻ mới có một tuổi bé tí được dì Mana bồng về ra mắt gia tộc Ooka. Bởi vì thương dì, nên ba mẹ tôi, đã chấp nhận đứa trẻ đó.

Nhưng Maoiren thật đã mất. "Maoiren" được gia tộc bảo hộ kia, đứa trẻ mà dì và chú yêu thương rốt cuộc là từ đâu? Chú Andrew đã cho tôi câu trả lời, khi tôi biết Maoiren không có cùng huyết thống với cả dì lẫn chú.

Hanasato vì một lí do riêng nên không thể nuôi đứa trẻ được, vì vậy sau khi sinh Maoiren đã trao cho chú Andrew đứa trẻ ấy, cô ta còn nói "mong rằng đứa trẻ có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của Manazaru".

'Bởi vì Mana-chan là là ân nhân cả đời của em, nên em chỉ có thể bằng cách này mà trả ơn cho Mana-chan thôi.' chú Andrew đã nói như vậy - Momiji hồi tưởng lại những gì mà Andrew từng kể với nàng.

Chính Hanasato đã cứu vớt Manazaru, dù Andrew có giấu, nhưng khi Manazaru phát hiện ra, cô vẫn một mực yêu thương đứa trẻ như con ruột của mình.

Vì vậy, về mặt tinh thần và cả pháp lý, Maoiren không chung chạ với Aoi một con đường nào.

"Đứa trẻ đó...không phải con của tôi? Thực sự nó không phải con của tôi ư?"
"Không." - Momiji thẳng thừng trả lời - "Thứ dơ bẩn như chú, không xứng đáng làm cha, làm chồng của ai hết!"

Aoi gục xuống, hắn ta rú lên, như một con thú bị thương.
Có lẽ, đây mới chính là bản án của hắn ta.
Con hắn, người hắn yêu.
Tất cả chỉ còn lại là quá khứ.

Trước tấn thảm kịch được phơi bày, bốn con người, là Manazaru, là Hanasato, là Nanka, là Aoi. Cả tôi và Momiji, mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau, không ai giống ai.

Vụ án khép lại, Aoi nhận tội và được đưa đi trong nước mắt.

Ác quỷ cũng biết khóc à?

***

- Một bức ảnh trước khi chia tay Aoi thì sao nhỉ?

Manazaru vui vẻ cầm lấy chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, cô kéo Andrew và Aoi ngồi xuống bãi cỏ, rồi giơ chiếc máy ảnh lên và bắt hai người họ cười. Dẫu cho nụ cười của Aoi méo xệch và Andrew thì ngơ ngác.

- Tôi không giữ đâu, xấu hổ lắm.

Aoi từ chối, nhưng Andrew ngược lại. Cậu háo hức xin Manazaru. Cậu nói Aoi là bạn thân nhất của cậu, vậy nên để không quên mặt Aoi khi không được gặp nhau trong một thời gian dài, hãy cho cậu ta tấm ảnh ấy.

- Vậy mình về trước nhé, hai cậu tâm sự đi, rồi chả mấy khi được gặp Aoi nữa đâu.

Manazaru xách cặp vẫy tay và quay lưng đi về nhà.
Aoi và Andrew thì cùng nhau nằm vật ra bãi cỏ, cùng nhau ngắm hoàng hôn và nói mấy câu chuyện phiếm.

- Này.
- Hửm?
- Andrew thích Mana à?
- Ừ.

Andrew trả lời thành thật.

- Nhưng dù tình cảm của mình có như thế nào thì người mà Mana nhìn vẫn luôn là cậu mà, vậy nên với mình, Mana sẽ mãi là một cô em gái dễ thương, mình chỉ muốn Mana hạnh phúc thôi. Nên cậu nhớ phải bảo vệ cô ấy nhé, mang lại cho Mana nhiều tiếng cười, cô ấy mà khóc là dai lắm, dỗ không nổi đâu.

Andrew dựng ngón tay út của mình và ngoắc tay với Aoi, nhưng Aoi kêu trẻ con quá nên vùng vằng không chịu.

Aoi nghĩ đến Mana, cậu rất yêu cô. Nhưng nhìn lại, cậu ganh tị với Andrew nhiều hơn. Andrew luôn âm thầm chăm sốc và ủng hộ Mana, còn cậu bị trói buộc bởi gia đình, không thể tự quyết định cuộc đời mình. Người như cậu sao có thể khiến Mana hạnh phúc đây?

Lúc này, chính cậu đang bị những thứ gì đấy trói buộc, càng ngày càng tăm tối. Vì sao Mana thích mình, vì sao Mana không yêu Andrew vẹn toàn, vì sao lại chọn người như mình?
Nếu như mình đi du học, liệu hai người đó có phản bội mình không? Liệu họ có lén lút qua lại, cuối cùng biến mình thành người dư thừa không?

Những suy nghĩ của Aoi khiến người ta phải đau lòng. Cậu dễ mất niềm tin, cậu tự ti, cậu luôn chới với.

"Phải biến Mana thành của riêng mình." - Thứ suy nghĩ ấy đeo bám Aoi như một con kí sinh không chịu đào thải. Nó ăn mòn cậu, và khiến cậu làm những thứ mà chính cậu cũng không thể tưởng tượng được.

Tối hôm đó, cậu chạy đến tìm Mana, hai người giao hoan, những đứa trẻ non nớt mới lớn lần đầu nếm thử trái cấm. Dẫu có vụng về, dẫu có đau đớn, là lần đầu, nhưng với Aoi, những suy nghĩ đen tối đã được tháo gỡ nhờ nụ hôn ấm áp cùng những nét hạnh phúc trên gương mặt của Mana khi họ làm tình với nhau. Manazaru yêu cậu, nhất định là thế, không thể sai được.

Và cậu, cũng yêu cô, thuần khiết đến mức lạc lối.

- Tại sao Mana lại chọn tôi?

Aoi hỏi khi Manazaru nằm gọn trong vòng tay của cậu, Mana thở đều đều, cô ngước mắt lên nhìn cậu. Rồi lặng lẽ dụi mặt vào lồng ngực khiến cô an lòng kia.

- Bởi vì, Aoi đã cho mình thấy giấc mơ của mình. Cũng bởi vì, Aoi chính là Aoi. Chỉ có vậy thôi.

Và sự kiện đau lòng ấy xảy ra.
Aoi lạc lối.
Aoi trở thành ác quỷ trên chính con đường mà cậu chọn.

***

Sau ngày hôm đó, tôi không về Tokyo. Momiji đề nghị tôi nghỉ tạm ở phòng của khách nhà nàng. Thảm kịch tình yêu với tôi lần này mà nói quả thực không dễ dàng tan biến. Bởi vì được nghỉ, nên tôi và Momiji quyết định đi chơi bù cho hôm hẹn hò hụt lần trước.

Nhưng suốt cả buổi, tôi chỉ toàn thấy nàng đăm chiêu, suy nghĩ, lơ đãng và không tập trung. Tôi hiểu, nàng vẫn còn nhớ đến Ooka Andrew, đến dì nàng, và cả Utsusemi Aoi. Người chú nàng yêu quý đã mất, rồi từ nay, dì nàng sẽ ra sao? Đứa bé tên Maoiren sẽ ra sao?

- Đang nghĩ gì thế?

Tôi chọt vào má nàng, Momiji bỗng dưng hoàn hồn rồi quay sang và ôm chặt lấy cánh tay tôi. Nàng ngả vào vai tôi, rồi nói bằng giọng đều đều, những điều nàng lo lắng y như tôi dự đoán. Nàng kể là dì nàng sẽ sớm sinh con, và đứa con sẽ tên là Aami, thể theo nguyện vọng của chú Andrew. Bởi vì đã có thể buông bỏ quá khứ, nên dù đau đớn đến đâu, dì cũng sẽ vượt qua. Còn Aoi, hắn ta với tội trạng như vậy, đã lãnh khoảng hơn 30 năm tù giam, nhưng nhà Yaraino đang cố gắng đẩy hắn vào tù mọt gông, hoặc tử hình.

- Sao Masumi lại biết Maoiren là con của cô Kisai? Tôi chưa từng nói với cậu, đúng không?
- Cái tên Maoiren chẳng phải được lấy từ hai loài hoa sao? Maoi*6 và Ren*7, chính trong tên của cô Kisai Hanasato cũng có nghĩa là đôi hoa. Cộng thêm cả 30% tiền bảo hiểm của chú Ooka để lại, mình nghĩ chú ấy muốn trả ơn cho cô Kisai vì đã trao đứa con cho vợ chồng chú ấy.
- Ra vậy, đúng là nhạy bén quá mức mà.

Nàng cảm thán, rồi lại rơi vào trầm tư một lần nữa.

- Sẽ ra sao nếu như tôi không còn trên cõi đời này?
- Đừng nói gở, nhưng nếu Momiji chết, mình sẽ tự sát theo, mình không sống, nếu thiếu Momiji. Lại càng không tưởng tượng được nếu mình tồn tại mà thiếu đi nụ cười của Momiji.

Thế nên, có thể cười nhiều một chút, có được không?

Nàng ngước mắt lên nhìn tôi, rồi òa khóc. Nàng vốn kiêu ngạo nên việc khóc trước mặt người khác là điều lạ, nhưng nàng cứ thế rấm rứt mãi, không thôi, cứ nín, rồi lại khóc.

- Sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm Masumi, tôi sợ lắm.

Masumi phải ở bên tôi, phải mãi mãi ở bên tôi. Đừng chết, đừng chia tay tôi có được không.

- Chừng nào mình còn sống, mình đã hứa không buông tay Momiji rồi, mình không thất hứa bao giờ. Momiji tin mình chứ?
- Tin.

Nàng trả lời sự tin tưởng của nàng, bằng một nụ hôn.

Trước khi chết, Ooka Andrew đã nói tôi chính là người đã cho Momiji thấy giấc mơ của em. Đến giờ tôi vẫn không hiểu đằng sau câu nói ấy là ẩn ý gì.
Nhưng, lời hứa ngày hôm ấy, cùng tình cảm trong tôi.
Nhất định, sẽ đi cùng với nhau, đến tận cùng của thế giới.

Cùng với nàng tiểu thư dấu yêu của riêng tôi.


Yêu một đóa hồng diệp có lẽ cũng không khó đến thế...

***chú thích***
*1. Kandata - nhân vật chính trong truyện ngắn "Sợi tơ nhện" của nhà văn Akutagawa Ryunosuke. Bởi vì phạm phải tội nghiệt giết người nên Kandata bị đày xuống địa ngục, nhưng Phật tổ quyết định cứu hắn bằng cách thả một sợi tơ nhện mong manh xuống để hắn leo lên Cực lạc.
*2. Momiji-kun: Nagoro-sensei gọi Momiji kèm hậu tố -kun, đây là cách gọi thân thiết cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa Momiji và Nagoro-sensei.
*3. Masalai chai: Một loại trà sữa Ấn Độ rất ngon và ngọt ngào, đặc trưng có gừng miếng trong trà.
*4. Hanasato: Tên của Kisai, được viết có kí tự (花) - hana - tức là hoa.
*5. Aoi: Tên của Utsusemi, được viết có kí tự (青) - ao- tức là màu xanh nước.
*6. Maoi: dạng biến thế của Kaou - hoa mẫu đơn.
*7. Ren: dạng biến thể của Ran - hoa lan.


đôi lời muốn nói của Nihon Natalie x: Sự thật là viết cái này vất vả lắm đây. Nhưng cảm ơn mọi người đã theo dõi cũng như ủng hộ chiếc fic (gần) hoàn của Nii. <3 Cảm ơn mọi người đã theo bước chiếc bè lá này. Tuy hơi đau lưng nhưng mà được đem đến một chiếc fic của SeraMomi chất lượng chính là hạnh phúc của Nii. Mọi người hãy góp ý nhiệt tình và cùng bàn luận nhé <3 mình sẽ rất cảm kích hic :*. chúc mọi người đọc vui vẻ. đây vẫn chưa phải là kết thúc đâu, nên mọi người cứ chờ nhé @@
mình xin lỗi vì đã để mọi người nhọc đầu phá án, Nii luôn muốn viết ra một vụ án, tuy hơi non tay @@. nhưng Nii mong ít cơm chó đủ chất lượng cho mọi người vui <3


***kết thúc***


source_ twitter @hucchaina1 (1).jpg


source: https://twitter.com/hucchaina1
 
Ni ơi huhuuu hôm nay mình đậu tuyển thẳng vào đại học rồiiii. Hình như Ni là 2k3 đúng không, mình muốn lan tỏa năng lượng tích cực này đến Ni !!!!!!!
Tuyệt quá <3 <3 <3 Nii chúc mừng bạn nhé, cũng chẳng biết thành tâm chúc mừng như thế nào, thôi thì chương cuối Nii viết ra cũng là quà chúc mừng nhé. Nii mong bạn thích nó.
Nii cũng đỗ xét tuyển rồi, nhờ năng lượng tích cực của bạn đấy :*
 
Trời ơi tui đã rất sốc khi đọc đến đoạn phá án đóooo. Huhuu cám ơn Ni nhiều vì món hàng tuyệt phẩm của chiếc bè lá này, không biết trong tương lai còn cơ hội nào cho chiếc thuyền ngoài xa này không nhưng tui vẫn hóng nếu ngày đó trở thành hiện thực hehe :3
 
×
Quay lại
Top