[Oneshot] Nửa ... kinh dị

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
Oneshot
Nửa … kinh dị

Disclaimer:Mọi nhân vật thuộc về bác G.A. Tác phẩm viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận.

Rating:K+

Category:Kinh dị.

Status:Hoàn.

Note:

- Đây có lẽ chỉ là một mẩu chuyện tớ “tự nhiên muốn viết” trong lúc rảnh rỗi thôi. :v. Không có cốt truyện rõ ràng, không có quá nhiều nhân vật xuất hiện. Có thể coi như đọc giải trí và xả stress. Có vẻ post vào hôm qua thì hợp hơn nhỉ, vì nó thuộc Halloween :3

 
Nửa ... kinh dị

Ran khép đôi mắt, che đi đôi đồng tử ánh tím vốn xinh đẹp nay hiện thêm vài phần u ám. Những giọt nước mắt chưa khô còn đọng trên khoé mắt, rơi xuống mi, lăn dài trên má. Ran quá mệt mỏi, cả buổi chiều bận rộn với những công việc cho buổi tang lễ, cô dường như ngất lên ngất xuống vì khóc quá nhiều, khóc đến nỗi trong cổ họng như bị thiêu cháy, đau đớn, nói không lên lời. Mặc dù mệt mỏi như vậy, cô vẫn chẳng thể nào đi vào giấc ngủ, bởi cái hình ảnh khốn khiếp ấy lại hiện lên, cái hình ảnh đó nhắc nhở cô một sự thật quá tồi tệ, mà cô đã cố gắng phủ nhận hàng nghìn lần.


Nó quả thực quá đáng sợ.

Shinichi chết rồi.

Lần cuối cùng Ran gặp cậu ấy, là khi sợi dây thừng màu trắng thắt chặt cổ cậu ấy. Đôi mắt xanh dương kiên nghị ngày nào giờ mở to, trống rỗng, vô hồn.

Ran đã từng nhìn thấy rất nhiều xác chết ngay tại hiện trường cùng bố, cùng cậu ấy, nhưng, chưa bao giờ, thứ gì lại khiến cô ám ảnh như vậy. Trong căn phòng nhỏ, tối tăm, bụi bặm, Shinichi đứng bấp bênh, chân không chạm mặt đất. Ran muốn hét thật to, như những lần cô gặp xác chết khác, nhưng có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng, không hét được, không la được, khó chịu đến nỗi, cô muốn đặt những móng tay dài của mình lên cổ họng mà cào, mà cấu, mà xé, để mình không phải chịu nỗi thống khổ như vậy. Ran muốn chạy khỏi căn phòng ấy, nhưng đôi chân như thể gãy vụn, không thể nào cử động.

Có lẽ, cả cuộc đời này, không bao giờ cô quên được, một tiếng đồng hồ cô nằm trong phòng, khổ sở, đan đớn, dằn vặt, nhìn cái xác của Shinichi mà chẳng thể làm gì.

Thật mỉa mai đúng không, cô vô dụng, không thể cứu cậu ấy, cũng không thể để linh hồn cậu ấy yên nghỉ sớm hơn một chút.

Mà, cậu ấy chết, là vì cô quá vô dụng, quá chậm chạm.

Ngày hôm dó, Ran theo Shinichi điều tra vụ án của một tên giết người cực kì biến thái. Bắt cóc những cô gái chỉ từ 18 tuổi đến 20 tuổi, hiếp dâm, sau đó mổ bụng, moi nội tạng, rồi nghênh ngang vứt xác nạn nhân ngay tại các khu thương mại lớn, như thể muốn thách đấu giới cảnh sát.

Shinichi tìm ra nơi trốn của hung thủ, trong khi hắn đang mổ bụng của một người phụ nữ khác. Cô sợ hãi hét lên, khiến hắn nhận ra Shinichi. Shinichi đẩy cô ra khỏi phòng, yêu cầu cô tìm cảnh sát đến. Nhưng do cô quá sợ hãi, hoảng hốt đến nỗi gọi nhầm hết người này đến người nọ, khiến cảnh sát đến muộn.

Có phải, đến sớm một chút nữa, Shinichi sẽ không chết?

Cậu ấy, có phải rất hận cô không?

Trong tang lễ, cô nhìn thấy khuôn mặt bà Yukiko đỏ ửng. Cô biết, họ không trách cô, nhưng Ran biết, là tại cô.

Cô muốn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, để có thể thấy cậu ấy, cùng những kỉ niệm của cả hai. Nhưng mỗi khi nhắm mắt vào, thứ cô thấy, chỉ là đôi mắt xanh dương vô hồn đó.

Tiếng điện thoại vẫn kêu nãy giờ, nhưng Ran không muốn bắt máy. Cả cơ thể cô không còn sức lực, tay, chân, đã đặt xuống gi.ường, không còn muốn nâng lên nữa…

Những cơn gió lớn lùa qua cửa, khiến Ran bất giác cảm thấy lạnh lẽo. Cô bỗng nhiên cảm thấy tiếng điện thoại sao mà rùng rợn như thế, nó ngân dài trong đêm đông lạnh lẽo, không có dấu hiệu dừng lại, một mình độc chiếm cả căn phòng nhỏ hẹp.

Cánh cửa bỗng dưng mở toang, đập mạnh vào tường, khiến cô giật mình. Ngoài trời tối om. Ánh đén điện leo lắt sáng trong nhà bỗng tắt phụt. Những tiếng động nhỏ như tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, gần gần đến chỗ Ran, như thể một người vô hình đang nâng cao đôi giày đen của mình lên, nện xuống sàn nhà. Ran sợ hãi, cô dồn trọng tâm của mình vào đôi tay, lùi dần vào góc gi.ường lạnh lẽo, nắm chắc trong tay tấm chăn mỏng. Cả căn phòng bỗng nhiên toả ra không khí u ám, rùng rợn.

Ran đưa tay lần mò trên tường, cố gắng tìm ra công tắc đèn. Cô muốn có thứ ánh sáng nào đó, dẫn cô về hiện thực, không phải thứ không gian mơ hồ, đáng sợ này. Những ngón tay thon dài chạm vào một khung ảnh, Ran biết, đó là tấm ảnh cô và Shinichi chụp chung hồi đi chơi công viên. Bỗng nhiên, bức ảnh rơi xuống đất, tạo lên tiếng động kinh người, ken két, lạnh lẽo.

- Ran…Ran này…

Ran cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng. Cô cố gắng mở to đôi mắt, bắt buộc nó phải thích nghi với không gian tối tăm này, cố gắng tìm thấy một điều gì đó.

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, Ran sợ hãi nằm im trong góc gi.ường. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, như cái lần đó, cô cũng chỉ bất lực nhìn chằm chằm vào Shinichi. Mặc kệ cậu ấy như vậy.


Cả cơ thể Ran cứng đờ. Cô mỉm cười buông xuôi mọi thứ, cô nhắm chặt đôi mắt lại, bắt ép mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


- Ran … tớ không muốn xuống đó một mình…

- Ran … tớ không muốn cô đơn…

Những tiếng nói nhỏ nhẹ, phát ra bằng hơi, thở hổn hển đập vào tai Ran. Sau đó Ran cảm nhận một bóng người lạnh toát đè lên ngươi mình, bàn tay chạm vào cổ cô, xiết chặt.


Ran mở to đôi mắt, hét to, nhưng lại chẳng có một tiếng động nào vang ra. Cô đành phó mặc, mỉm cười:


- Shinichi, tớ đi cùng cậu. Chỉ cần đứng trước cậu, tớ tự nguyện làm một người yếu đuối.

Hơi thở của cô yếu dần… yếu dần…. và cô lịm đi…. Không hiểu là cô đã chìm vào giấc ngủ, hay thực ra là mãi mãi không thể tỉnh dậy…


.


..

.

.

.

.

.


.

.

Ok. Cắt. – Đạo diễn nói – Ran này, diễn đạt quá rồi, tâm trạng cực kì tốt. Shinichi, khuôn mặt kia là thế nào, bóp cổ đùa thôi mà, sao lại thương hoa tiếc ngọc thế :v
 
táo bạo, làm độc giả hết cả hồn, dù biết chắc chắn chỉ là xào nấu
 
Ngoại truyện = ))

Shinichi: Bà tác giả, sao bà lại cho tôi chết thảm như thế. Thật là quá mất mặt rồi.

Bà tác giả: Cho cậu chết thì truyện mới mang danh kinh dị được = )). Căn bản là cho cậu chết thì fan mới bức xúc kéo vào mà đọc truyện : ))

Lời cuối của tác giả nè:

Viết truyện vỏn vẹn trong 54 phút. Viết đến đoạn gần cuối mới nhận ra, mình làm bể hình tượng một Shinichi oai hùng, không biết khuất phục, tài năng, và đáng ra phải sống đến già bên Ran. Cũng làm bể hình tượng một Ran Mori yếu đuối khi cần, nhưng khi cần phải mạnh mẽ thì luôn mạnh mẽ. Điển hình khi nếu xảy ra một tình huống, Shinichi tự tử, Ran sẽ nghĩ ra nhiều biện pháp để cứu Shinichi, chứ không phải chỉ biết ngồi im mà cổ họng khô khốc. Tớ cũng quá thảm bại khi viết ra một câu chuyện, mà cho đến cuối cùng, tớ lại khiến cho couple mình yêu quý trở thành những con người ích kì, chắc chắn Shinichi trong manga sẽ không ích kỉ mà kéo Ran đi cùng như vậy đâu.

Nhưng viết thì cũng đã viết ra rồi. Không làm thế nào được. Nên tớ đành bù cho họ một chút tình cảm đoạn cuối.

Ran luôn mạnh mẽ. Ran là người thà chịu đau khổ về mình, còn hơn khiến bạn bè mình đau khổ. Nhưng khi động đến Shinichi, cô luôn là con người không sống dựa vào lí trí, cô chỉ biết đau lòng, và tình nguyện để mình được phép yếu đuối trước mặt người mà mình yêu.

Còn đối với Shinichi, nhận được tình cảm của một cô gái như thế, không phải quá lời rồi sao.

..

Xét cho cùng, câu chuyện cũng Happy ending đấy chứ = ))

Đôi lời lảm nhảm như vậy, tớ cũng không mong ai đó sẽ dành thời gian để đọc. Coi như tớ tự review truyện của mình, để khi nào rảnh rỗi đọc lại, tớ sẽ không thổ huyết vì nhận ra bản thân mình lại viết ra một câu chuyện mà dìm nhân vật mình yêu quý xuống đáy bùn không một lời giải thích.

Viết xong truyện, tớ đã hối hận vì cách xây dựng nhân vật của mình rồi chứ, nhưng thực sự thực bất tòng tâm, không thể cứu vãn.

Hết giờ lảm nhảm. Đừng ai để ý, tớ phởn :V

Tranh thủ chúc mọi người tối ấm và ngủ ngon : x
 
:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
ú oa, fic này thật khiến người ta đau tim nhé! đọc đến đoạn Shinichi trở về kéo Ran đi theo thật bá đạo, đúng phong cách Halloween. dù thật sự thì Shinichi chắc chả đời nào phũ phàng như thế.
mình cũng rất thích cái kết.
và cũng rất hi vọng au còn tiếp tục sự nghiệp viết lách hiển hách này!
 
duonghmu quả đúng là như vậy, nhưng tớ vẫn cảm thấy mất hình tượng sao sao á T^T

Cảm ơn mọi người. Lần đầu tiên viết thể loại này, và bản thân tác giả cảm thấy nó chẳng có 1 chút kinh dị nào = ))
Nếu có thì chắc, đối với tất cả fan DC chúng ta, Shinichi chết là điều kinh dị nhất trong tất cả điều kinh dị rồi.
Tớ sẽ trở lại vs fanfic, nhưng chắc chắn là thể loại tình cảm rồi :v
 
×
Quay lại
Top