[Oneshot] Nụ Cười Khuynh Thành

Mori Cancer

Bình an đi lạc
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2014
Bài viết
77
oTpBXAp.jpg


Dưới chân cầu cổ trong trấn Tô Châu, ta gặp nàng.
Tử y đứng bên thành cầu, soi bóng mình dưới dòng Hoàng Giang.
Góc áo bay bay, môi mỉm cười tựa ánh dương rực rỡ.
Giây phút đó, ta biết trái tim mình đã trao trọn cho nàng.

.
.
.
Title: Nụ cười khuynh thành
Author: Kei Kan
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi
Category: Daily life
Rating: K+
Status: Finished
Length: Oneshot
Pairing: K.Shinichi x M.Ran
Note:
Oneshot được viết trong tình trạng vô não
Món quà năm mới dành tặng ss @Ony
Không biết đã đủ ngọt cho ss chưa (em thấy là chưa rồi đó) và cũng biết
còn khá nhiều sai sót. Mong ss đừng quá thất vọng nhé!
Năm mới vui vẻ!

.
.
.
Dưới chân cầu cổ trong trấn Tô Châu, ta gặp nàng.

Tử y đứng bên thành cầu, soi bóng mình dưới dòng Hoàng Giang.


Góc áo bay bay, môi mỉm cười tựa ánh dương rực rỡ.

Giây phút đó, ta biết trái tim mình đã trao trọn cho nàng.

*

Ran ngơ ngẩn nhìn bàn tay đưa ra trước mặt nàng, lại nhìn gương mặt mỉm cười ngây ngốc của bạch y nam tử đứng cao hơn nàng cả cái đầu, nhất thời không biết nói gì cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Nam tử kia không hề vội vã, kiên nhẫn mỉm cười nhìn nàng. Trong đáy mắt là ôn nhu cùng ấm áp vô hạn.

“Nàng sẽ kết giao bằng hữu với ta chứ?”

Y hỏi thêm lần nữa. Lúc này Ran mới giật mình thôi ngơ ngác nhìn y. Mỉm cười đáp lại, nàng khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của y, hào sảng đáp.

“Ta là Ran, hân hạnh được biết huynh.”

“Shinichi. Cám ơn nàng.”

Ran nhìn sự vui mừng thoáng ánh lên trong đôi mắt màu đại dương xanh thẫm của y, ngay lúc đó và cả rất lâu về sau, nàng cũng không biết vì sao ngày hôm ấy Shinichi lại cảm ơn nàng.

*

Nàng rất thuần khiết, tựa như đóa phong lan mạnh mẽ vươn lên giữa núi rừng, mộc mạc và đơn sơ.

Nàng rất độc lập, chưa từng nhờ sự giúp đỡ của ta, luôn luôn tự mình làm hết mọi việc.

Ta hay đứng phía sau ngắm nhìn bóng lưng đơn độc của nàng. Hoàng hôn đổ bóng, nhìn nàng yếu ớt dưới rám chiều nhợt nhạt, ta có chút không đành lòng.

Ta muốn một ngày nào đó được đứng bên cạnh nàng, bảo bọc, che chở cho nàng. Muốn nụ cười rạng rỡ kia chỉ dành cho mỗi ta, muốn được vòng tay ôm lấy nàng vào lòng. Muốn nàng yếu đuối đi một chút, muốn nàng dựa vào ta một chút.

Nhưng ước muốn vẫn chỉ có thể là ước muốn.

Bởi vì trong trái tim nàng không có ta.

*

“Ran, ta đói.”

Ran cau mày nhìn nam tử đang nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh, nàng nghĩ nếu y có cái đuôi ở phía sau thì nhất định y sẽ đang vẫy vẫy đuôi làm nũng với nàng. Nam nhân này thật lạ, nàng nhìn trang phục trên người y, đoán biết chắc chắn y không phải hạng nghèo kiết xác không có một đồng trong túi, nhưng chẳng hiểu sao con người này mỗi lần đói bụng cứ đến tìm nàng. Được rồi, nàng thừa nhận kĩ năng nấu nướng của mình không tệ nhưng chắc chắn cũng không ngon đến mức ăn một lần liền nghiện. Mà con người này từ sau lần đầu tiên nàng cho y mấy cái bánh nếp chính tay nàng làm, y cứ đói liền tới nhà đòi nàng cho ăn.

Nàng thật không biết có nên xem y là thú cưng hay không?

Đôi lúc nàng hay tự thắc mắc khi chưa quen biết nàng mỗi lần y đói ai là người nấu ăn cho y?

“Ừm, ta mua đồ nấu sẵn.”

“Vậy sao bây giờ lại không mua nữa?”

“Thích ăn món muội nấu, không được sao?”

“….”

Ran cảm thấy, nam nhân này thật là vô sĩ. Nhưng nàng lại không hề thấy ghét y tí nào. Ngược lại, trong lòng còn có chút vui vui.

Công sức nàng nấu, chỉ cần y nói một tiếng ‘muốn ăn’ nàng liền cho y không chút do dự. Nàng cảm thấy mình quá dễ dãi với y rồi.

“Sau này muốn ăn gì, huynh phải tự kiếm nguyên liệu đem qua đây muội sẽ nấu cho huynh. Huynh không được ăn miễn phí nữa, hừ!”

“Ừm, biết rồi.”

Ran hôm đó chỉ nói đùa, ai ngờ hôm sau y sang nhà nàng, mang theo một đống lúa mạch. Ran dở khóc dở cười nhìn lúa mạch y vừa vác sang, lại nhìn nam nhân thờ ơ chỉ tay vào đống lúa kia, cất giọng trầm khàn.

“Ran, ta muốn ăn bánh kếp.”

“Ta chỉ đùa thôi, đồ ngốc!”

Nàng nhướng người, cốc đầu y một cái rồi ôm đống lúa chạy vào bếp. Nàng chẳng biết vành tai mình vì sao mà đỏ ửng, cũng không biết vì sao mặt mình lại nóng ran. Càng không biết nụ cười như có như không của người đứng phía sau cùng ánh mắt trìu mến vô hạn chỉ dành cho mỗi nàng.

*

Nàng thích một người, ta cũng biết người đó.

Hôm đó đi theo nàng đến Kim Lăng, ta thấy nàng dừng lại rất lâu, ngẩn ngơ nhìn về phía người kia.

Người kia không nhìn nàng, tay trong tay với một nữ nhân khác. Họ cười nói, lướt qua ta và nàng.

Ran không nói gì, chỉ dẫn ta đi nơi khác.

Suốt một buổi chiều hôm đó, ta lặng lẽ ngồi bên nàng trên đỉnh Hoa Sơn, cùng nàng ngắm hoàng hôn rực đỏ.

Mắt nàng nhuộm màu nắng buồn thương, nàng im lặng rất lâu, chỉ đau đáu nhìn về phía chân trời đỏ gắt.

Ta biết nàng đau, nhưng nàng có biết nhìn nàng như thế ta cũng rất đau không?

*

Sau ngày đến Kim Lăng ấy, và rất nhiều ngày sau đó nữa, Ran không thấy y đến nữa. Một ngày thì có thể nghĩ rằng y bận, không đến được nhưng nhiều ngày sau đó thì thật không bình thường.

Nàng thấy lòng mình thoáng bồn chồn. Nhưng nàng không biết tìm y ở đâu. Ngoài cái tên Shinichi ra, nàng cái gì không biết về y. Y đến từ đâu, vì sao ngày hôm ấy lại kết giao bằng hữu với nàng, nhà y ở đâu, nàng hoàn toàn không biết.

Chỉ biết nàng đã quen với sự hiện diện của y. Mỗi ngày, y sẽ đến, ngồi bên trường kỉ, đôi lúc sẽ ngồi thổi vài khúc nhạc nàng không biết tên, đôi lúc sẽ bình luận thế sự với nàng.

Bất luận nàng đi đến đâu y cũng đều theo sau nàng đến đó. Nàng chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy nụ cười ôn nhu của y.

Vẫn luôn là y cùng nàng luyện công, là y đứng yên đợi nàng hái thuốc. Là y trồng lúa cho nàng, là y ngồi bên nàng cùng ngắm hoàng hôn.

Y lặng thầm đến bên cuộc sống của nàng như thế, như một cái bóng lặng lẽ. Đến nỗi nàng đã quá quen với sự hiện diện của y bên mình, nàng đã nghĩ y sẽ mãi mãi như thế ở cạnh nàng.

Đến lúc y đột nhiên biến mất nàng mới nhận ra. Y không phải là cái bóng của nàng, không thể đi theo nàng mãi mãi được. Y có cuộc sống của y, có thế giới của y, ở đó nàng chỉ là một phần tử nhỏ bé. Nàng không phải là tất cả, nàng chỉ là một người qua đường trong số hàng vạn người đi qua cuộc đời y.

Thậm chí…nàng còn không biết mối quan hệ này có thật hay không. Mọi chuyện đến quá tự nhiên, quá chóng vánh, khiến nàng mặc nhiên chấp nhận nó là một phần của cuộc sống của nàng, hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện ngày hôm nay. Nếu một ngày nào đó y sẽ biến mất, đi ra khỏi cuộc sống của nàng. Mà nàng không biết gì về y, thế gian rộng lớn, y đi rồi nàng biết tìm y nơi đâu? Nàng chưa hề nghĩ đến chuyện đó.

Thế nên khi y đột nhiên đi mất nàng như một người ngã xuống vực sâu, chới với, lạc lõng, hoàn toàn không biết mình cần phải làm gì để cứu sống mình, nàng phải làm gì khi không có y.

Thế giới này có thể nhỏ bé để nàng gặp y nhưng nó cũng đủ rộng lớn để có thể tìm kiếm một người mà không có chút manh mối nào ngoài cái tên.

Thế giới ngoài đây lại rộng lớn nhường nào.

Ran Mouri nhìn màn hình máy tính, tử y nữ tử đứng một mình trên đỉnh Hoa Sơn, góc áo bay bay, cảnh sắc cô tịch như muốn nhấn chìm nàng ta trong nỗi cô đơn không lối thoát, xa xa bên kia, rám chiều hoàng hôn dần dần tắt ngắm, màn đêm nhanh chóng thế chỗ, bao trùm lấy vạn vật.

Cô nhìn màn đêm ấy rất lâu, cho đến khi màn hình vụt tắt. Mở lên, vẫn chỉ thấy một sắc tím y phục đứng lặng lẽ trên đỉnh núi.

Ngón tay đột nhiên co cứng, tâm trạng rối bời, cô không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Cuối cùng, Ran Mouri di chuột, ấn [Đăng xuất]. Gập màn hình laptop, ngã người xuống chiếc gi.ường êm ái, nhắm mắt rồi mà vẫn không thể xóa đi hình ảnh bạch y nam tử nọ.

Đã từ khi nào mà cô đăng nhập game chỉ để ngồi nói chuyện phiếm với một người còn không rõ người ấy trong lòng cô có thực sự tồn tại hay không. Hay đơn giản tất cả chỉ là một trò lừa gạt của một kẻ rỗi hơi nào đó.

Từ khi nào mà cô thôi nhìn về phía một người từ lâu cô đã âm thầm thích, đến độ vì người ấy mà mày mò chơi game?

Từ khi nào cô cố gắng rèn kĩ năng [nấu ăn] trong game chỉ vì có một người ngốc nghếch nào đó luôn để nhân vật của mình đói meo đến gặp cô, chỉ muốn ăn món mà [Ran] nấu?

Tại sao lại vô thanh vô tức bước vào cuộc sống của cô, của [Ran], lặng thầm bên cô rồi đột nhiên biến mất như thế?

Bây giờ cô biết tìm y ở đâu đây? Cô biết tìm [Shinichi] ở đâu đây?

Quan trọng là, người chơi có nickname [Shinichi] ấy có tồn tại hay không?

Rất nhiều câu hỏi xoay vòng lấy Ran Mouri, cô cảm thấy đầu óc mình như hoa lên, không thể tiếp tục suy nghĩ điều gì nữa.

Cuối cùng không kìm được mà Ran Mouri lại đăng nhập vào game, chỉ sợ vừa outgame thì người ấy lại đến.

Rốt cuộc vẫn chỉ thấy tử y nữ tử lặng lẽ đứng trên đỉnh núi. Đêm trong game dần qua, ánh dương đang dần dần thay thế màn đêm.

Người vẫn không đến.

Đến đây vừa đúng hai tuần. Hai tuần từ khi y biến mất khỏi cuộc sống của nàng, như một cơn gió vút qua không để lại một chút dấu vết nào.

[Thế giới]: Shinichi, huynh đang ở đâu?

Đáp lại Ran vẫn chỉ là một sự im lặng kéo dài.

*

Ngày hôm đó vừa [Đăng xuất] khỏi game, máy tính đột nhiên tắt ngắm.

Tôi thở dài nhìn dàn CPU cũ kĩ của mình, không khỏi cảm thán mà chửi thề một câu.

Lại hư rồi! Vừa mới sửa cách đây không lâu mà!

Loay hoay mãi vẫn không thể sửa được theo cách thông thường, tôi đành lôi xe đạp, ôm CPU đến tiệm. Lòng thầm hi vọng sẽ mau chóng sửa được nó để ngày mai còn đến gặp cô ấy. Dĩ nhiên, chỉ có thể gặp trong game.

Thực ra tôi biết chủ nhân của [Ran] là ai, cũng biết cô ấy ở ngoài đời.

Một lần tình cờ vào Net vì máy tính ở nhà lại hỏng, tôi thấy cô ấy đăng nhập game, vừa hay cũng là game tôi đang chơi. [Ran], trang phục cao cấp, mọi chỉ số nhân vật của cô ấy cũng rất cao.

Dưới chân cây cầu cổ trong trấn Tô Châu, [Ran] đứng đấy, lặng lẽ soi mình dưới dòng Hoàng Giang. Hệ thống hiển thị, đám cưới của [Kazuto] vừa ngang qua, họ đang vào động phòng.

Tôi biết cô ấy thích [Kazuto] kia. Vì cậu ta cũng chính là người mà mọi nữ sinh trong trường Đại học nơi tôi đang học đều thích. Kirisaki Kazuto.

Nhìn cô ấy thẩn thờ mắt không rời màn hình máy tính, tôi có chút chạnh lòng. Tôi biết chắc chắn cô ấy vì cậu ta mới chơi game, hi vọng sẽ đến được gần cậu ta. Chính vì vậy mà khi thấy [Kazuto] đã kết hôn trong game, không sốc mới lạ. Tôi không định nhìn cô ấy thêm thì ngay lúc đó lại vô tình nhìn thấy nụ cười trên môi cô ấy.

Cô ấy đang cười, nhưng nước mắt lại rơi. Nhìn qua đều biết, nụ cười ấy có bao nhiêu đau lòng. Nhưng không hiểu vì sao đối với tôi nó lại như ánh dương rạng rỡ, tôi chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp hơn thế, kể cả nụ cười đó chất chứa bao nhiêu buồn thương.

Tôi là một gã lập dị, chắc chắn không ít người nghĩ tôi như thế. Nhưng đúng vậy đấy, nụ cười ấy của Ran Mouri như vầng dương soi sáng góc tối trong tâm hồn tôi. Giây phút ấy, tôi biết mình đã đổ cô ấy ngay từ khi thấy nụ cười đầu tiên ấy rồi.

Vì vậy mà vội vàng [Đăng nhập], vì vậy mà vội vàng đến Tô Châu, vội vàng kết bạn. Chỉ sợ cô ấy đi mất rồi lại không biết tìm cô nơi đâu.

Thế giới này có thể nhỏ bé để tôi gặp cô ấy nhưng nó cũng đủ rộng lớn để có thể tìm kiếm một người mà không có chút manh mối nào ngoài cái tên.

Và chuỗi ngày sau đó bắt đầu, [Shinichi] đi theo [Ran] mọi nơi, mỗi ngày đều chạy theo nàng ấy.

Đôi lần thấy Ran Mouri bên ngoài, muốn lên tiếng chào cô, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không đủ can đảm để làm điều đó. Chỉ có thể đứng nhìn theo cô, như [Shinichi] mãi mãi vẫn đứng phía sau [Ran].

Bây giờ đến cơ hội gặp cô ấy mỗi ngày trong thế giới ảo cũng vì CPU hư mà sắp mất đi.

Tôi thoáng thở dài, khi nghe thợ sửa nói ít nhất cũng phải ba ngày mới mang nó về nhà được.

Nếu đã như thế thì trong ba ngày đó phải ra Net nữa rồi. Tôi thầm than, nhưng không ngờ đến Net cũng không thể ra.

Mẹ tôi đột nhiên phát bệnh, bố đang đi công tác nên chỉ có mình tôi chăm mẹ. Hai tuần liền, lên giảng đường và đến bệnh viện, tôi hầu như không còn thời gian để nghĩ về điều gì khác.

Hai tuần sau đó, mẹ xuất viện. Tôi lúc đó mới có chút thời gian online game. Vừa [Đăng nhập] vào đã thấy một đống tin nhắn oanh tạc hòm thư.

Tất cả đều là của [Ran].

Tôi thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng chạy đến nhà gặp [Ran].

*

“Ran.”

Nàng nghe tiếng gọi, ngẩn người nhìn nam nhân vừa xuất hiện. Một lúc lâu sau mới chạy đến chỗ y, rút kiếm chém tới tấp.

Y không làm gì cả, chỉ để im cho nàng chém. Bao nhiêu uất ức của hai tuần qua, nàng đều đem ra mà chém.

Đợi nàng mệt đứt hơi không còn sức mà nâng kiếm nữa, y lặng lẽ uống một bình dược. Máu từ từ hồi phục đến 100.

“Tại sao lại biến mất? Tại sao lại không nói với ta một tiếng nào? Có biết ta rất lo cho huynh, tốn tiền mua loa lên [Thế giới] tìm huynh như thế nào không?”

“Xin lỗi, Ran!”

“Shinichi, huynh là đồ ngốc!”

“Mẹ ta nhập viện, ta phải chăm sóc. Máy tính hư, không thể online nói với muội một tiếng. Xin lỗi!”

“Mẹ huynh nhập viện sao? Bác ấy ổn chứ?”

“Không sao. Bà xuất viện rồi.”

“Xin lỗi, Shinichi. Ta đã không biết gì mà còn trách huynh.”

“Không sao. Muội không bỏ đi mất là ta mừng rồi.”

Nàng im lặng. Nhất thời không biết phải nói gì nữa. Bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu chuyện muốn nói…nhưng chẳng hiểu tại sao lại không thể nói gì bây giờ.

“Shinichi…mình gặp nhau đi.”

Nàng nhìn y, nét mặt kiên định. Nàng không muốn một lần nữa lại phải đi tìm y trong vô vọng.

“Muội không sợ gặp ta xong sẽ thất vọng à?”

Shinichi chấp tay sau lưng, mỉm cười nhìn nàng. Ran chỉ cười.

“Không sợ. Cùng lắm thì tuyệt giao thôi.”

Ran Mouri cười khúc khích, cố tưởng tượng ra vẻ mặt khó coi của người phía bên kia màn hình. [Ran] có vẻ điềm nhiên nhưng cô không thể bình tĩnh được như cô ấy. Hẹn gặp người mình thầm thích nhưng chưa bao giờ gặp mặt, cô là con gái, mà lại là người mở lời, dĩ nhiên phải hồi hộp rồi.

[Shinichi] có khi nào vì cô mở lời trước mà ấn tượng về cô xấu đi trong mắt y không nhỉ?

Thôi kệ, phóng lao theo lao, dù sao cũng đã lỡ lời rồi thì đành vậy. Ran Mouri chậc lưỡi, thầm nghĩ.

“Ta đợi muội trước cổng trường. Ngày mai, sau giờ tan học.”

“Huynh biết trường của ta?”

“Ừ, ngày mai gặp muội sẽ biết.”

Ran Mouri ngẩn người nhìn dòng chat hiện lên trong màn hình, bất giác mỉm cười ngây ngốc không thôi.

*

Tiếng chuông tan trường vừa vang lên, Ran Mouri đã nhanh chóng thu dọn sách vở, vội vàng chạy một mạch ra cổng trường. Cô nhìn quanh quất, nhưng không thấy ai trông có vẻ như là [Shinichi] cả. Có vẻ hơi thất vọng, Ran khẽ thở dài một hơi, cô đã hào hứng quá mức rồi.

Một bàn tay từ phía sau bỗng nhiên đập lên vai Ran. Cô giật mình quay lại, nét cau có trên gương mặt bỗng như biến mất khi người đó lên tiếng.

“Ran, cuối cùng cũng gặp được.”

Ran ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt. Mái tóc hơi xù rối, đôi mắt màu trời. Hơi thở hổn hển, có vẻ như cậu ta đã chạy rất nhanh đến đây. Ran nhìn cậu ta, nét mặt có chút nghi ngờ.

[Shinichi] có vẻ lớn tuổi hơn cô mà. Người đứng trước mặt cô đây là chẳng phải là thành viên đội bóng đá của trường, người có số điểm luôn luôn bằng cô trong mọi kì thi, Shinichi Kudou hay sao?

Khoan đã, Shinichi…Shinichi…Shinichi Kudou?

Lẽ nào là…

“Cậu là…Shinichi?”

“Ừm, là tớ.”

“Ý tôi là cậu có phải là Shinichi, Shinichi trong game X không?”

“Ừm, là tớ.”

“Cậu thực sự là Shinichi?”

“Ran, thực sự là tớ.”

Nét mặt Ran giãn ra. Shinichi ngẩn người nhìn nụ cười của Ran.

“Tớ là Ran Mouri. Chúng ta làm bạn nhé?”

“Rất sẵn lòng. Tớ là Shinichi Kudou.”

Nắng trên đầu dường như dịu đi, trong mắt Shinichi chỉ còn lại nụ cười của cô gái ấy…

End.

Note: Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao vừa là "cô", vừa là "nàng"; vừa là "ta", vừa là "tôi". Ở đây mình xin nói luôn: "Ta" và "nàng" là ngôi kể khi hai người họ đang ingame, "tôi" và "cô" là hai người ở ngoài đời. Nó hơi rối nhỉ?
[Ran] và [Shinichi] được hiểu là nhân vật trong game nhé!

Còn phần kết của câu chuyện, cái này người trong cuộc có lẽ sẽ hiểu hơn. Mình chỉ viết đến đoạn hai người gặp nhau, ai biết mai sau sẽ thế nào. Có thể vẫn friendzone, có thể sẽ thành đôi. Cái đó còn tùy vào duyên số, bản thân mình cũng không biết.

Ý tưởng lấy từ bộ phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", chỉ khác ở đây Shinichi không phải đại thần, Ran cũng không là nữ cường xinh đẹp, giỏi giang như Vy Vy. Họ chỉ là hai con người bình thường vô tình gặp nhau trong game mà thôi.
 
Ngồi đọc xong cười một mình, cám ơn cô gái =))
Đầu năm ss cũng chẳng muốn đọc hay viết cái gì cả đâu, nhưng từ lâu rồi chợt nghĩ ngày cứ đạm đạm trôi qua mới tốt. Em bảo câu chuyện này không ăn nhập gì, nhưng ss rất hưởng thụ =)) không phải việc nó ăn nhập gì hay không, văn có thể không có kĩ thuật, nhưng lời văn và câu chuyện lại vô cùng dễ thương. Ngôn từ có lời lẽ của riêng nó, việc gì phải nghĩ nó không ăn nhập hay gì chứ. Khai bút đầu xuân với một fanfic, còn là quà tặng cho mình. Ss rất thích...
Câu chuyện này ss thấy quen mà lạ, hm, dĩ nhiên... nếu em dùng thuật ngữ game, thì mọi chuyện sẽ rất ăn nhập như em muốn :) vì em không dùng nên có lẽ sẽ khó hiểu một chút. Làm ss muốn viết game quá =)) nhưng em biết đấy, đầu năm ăn bánh chưng vẫn tốt hơn =))
Về Ran, và Shinichi trong fic này. Quả thật cái vụ hoàn hảo không nên áp dụng, nhưng nó thật hơn. Thật ra mỗi người đều có một đại thần của riêng mình, chỉ có người đó mới là cao nhất tốt nhất mà thôi =)) khái niệm và cả phong cách xây dựng nhân vật của ss dần chuyển xuống rồi. Như kiểu hạ thấp =)) mà Shinichi trong nguyên tác vốn là người trăm năm có một rồi, nên áp kiểu gì cũng thấy không phải hạ thấp anh :) uầy, cảm thấy ông anh này ở ngoài đời không theo đuổi được con người ta nên vào game đây mà =)) hm, chậc, thật ra trồng lúa không khổ cực bằng nuôi tàm đâu =)) lần sau ép đi nuôi tàm mới tốt :3 ~
Thật ra game là một thế giới, người ta sống ảo mà thật. Đôi khi ảo không phân rõ ai là ai, lan ra đời thật, chỉ có tình cảm qua màn hình là có nắm bắt. Ran muốn gặp, không chỉ để cảm nhận tình cảm thật đó, mà còn là muốn giữ lấy người kia. Hm, tốt.
Ngọt vậy được rồi, cả năm ngọt mới tốt .-.~ hm, chém người vậy còn ít... phải bắt người ta cởi sạch trang bị rồi chém thì mới mau chết =))
Hm, cám ơn em nhé. Ss rất thích câu chuyện này =)) ~ đừng tự ti nữa, quà cho ss, ss thích là được rồi =))
Năm mới vui vẻ, Tiểu Bối :3 ~
 
Em lại liên tưởng đến " Yêu em từ cía nhìn đầu tiên" rồi đấy :))
Sắp tới nhất định sẽ chăm chỉ chơi game :KSV@11: Mà ss biết game nào kiểu vậy ko?
Ây da, đọc phần Note của ss thì đúng là từ "yêu em từ cái nhìn đầu tiên " thật :x
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top