[Oneshot] Nốt lặng

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411
Fic: Nốt lặng

Author: 0ny

Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình, họ thuộc về bác G.A

Summary: Còn lại gì sau mỗi giấc mơ? Chỉ còn hình bóng em hiện hữu.

Warnings: Vui lòng đừng đem nó đi đâu nếu không có Per của mình.

Rating: K+

Pairings: Shinichi Ran Forever!

Category: Sad, Tragedy, Angst

Note: Thân tặng Windy_august. Sinh nhật vui vẻ ^^~ Fic thứ 5 của mình. Chém thì cứ chém.. vui lòng không ném cà chua
940153937.gif
~

------------

Mưa.

Luôn là một ngày mưa với người con trai ấy.

Cây dù không đủ che chắn anh dưới cơn mưa lớn, mưa như trút nước.. mưa như muốn xoa dịu nỗi đau của anh.. nhưng không thể.

Nỗi đau của anh quá lớn, nó làm anh không thể nở nụ cười.. nó làm anh tỉnh giấc sau mỗi giấc mơ.. nó làm anh không còn là chính mình nữa.

Có nhiều nỗi đau.. có nhiều vết thương.. nhưng thời gian đều có thể chữa lành.. còn nỗi đau này? Tại sao thời gian không thể làm lành vết thương của anh? Mỗi vết thương chỉ mình anh chịu đựng. Kèm theo nó là những hối hận trong muộn màng..

Anh lặng nhìn tấm bia mộ vẫn còn mới.. nó ướt đẫm làn nước xanh. Môi chợt nở nụ cười vô hồn, ánh mắt anh dừng lại ở dòng chữ đó Ran Mori... Ran... anh ngồi xuống đối diện với tấm hình của cô, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt màu xanh tím quen thuộc. Vậy mà giờ đây.. anh không thể chạm vào cô nữa rồi. Mãi mãi không bao giờ anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ d.a thịt cô nữa, không bao giờ có thể trêu chọc cô, không bao giờ còn có thể nhìn thấy một Ran vô cùng sống động, mãi không bao giờ còn có thể nói rằng.. anh thật sự yêu cô.. cay đắng... tại sao cô lại nằm đây? tại sao cô lại im lìm trong bia mộ. Tại sao cô bỏ lại anh với tất cả những hồi ức về cô? Tại sao cô lại ra đi quá đột ngột như vậy? Tại sao chỉ mình anh còn lại trên đời này? Tại sao cô lại quá nhẫn tâm đến thế... Ran Mori..

Anh đưa tay vuốt nhẹ tấm bia, nỗi buồn hiện hữu trong đôi mắt màu trời, tớ vẫn chưa thể tin.. rằng cậu đã chết, anh vuốt nhẹ lên má, vuốt từng chữ trên tấm bia, nó thật lạnh lẽo. Không chút hơi ấm, thật sự cậu đang nằm ở đây? Thật sự cậu đã bỏ lại tớ mà ra đi?

Im lặng.

Làm sao cậu trả lời tớ được.. phải không Ran? Sao cậu không tiếp tục như trước kia? Cậu đã hứa sẽ chờ tớ quay về cơ mà... Ran!

Anh gào thét, anh kích động, anh quăng cây dù tránh xa mình. Để mưa phủ lớp áo choàng lạnh lẽo lên anh, cái lạnh có là gì, nó chẳng là gì cả.. nó không lạnh bằng anh.. nó không bao giờ lạnh bằng chỗ trống mà Ran để lại.. không bao giờ.

Anh thật sự muốn kéo cô lại, anh thật sự muốn đào mộ lên, anh thật sự không muốn cô nhắm mắt, anh không muốn cô ngủ một giấc quá dài như thế... anh đã không còn gặp lại cô được rồi. Không bao giờ có thể gặp lại được nữa.. người con gái anh yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này.

..................

Máu.

Nụ cười thật hiền.. một nụ cười đầy yêu thương.

Người con gái ấy đã mỉm cười, đã luôn chờ đợi. Người con gái luôn như thế, cho dù là thử thách, cho dù là chông gai, chưa bao giờ nụ cười biến mất..

Một đứa trẻ khẽ ôm thân hình ấy, cũng cười.. nhưng đầy chua xót. Hối hận có, yêu thương có, đau buồn cũng có.

Một viên đạn, một vũng máu, một chút máu dính vào gương mặt của đứa bé ấy.

Bàn tay cô đưa lên, khẽ vuốt nhẹ gương mặt của đứa bé, cô dành trọn trong cử chỉ ấy tất cả những chờ đợi, tất cả những giận hờn, tất cả những hy sinh, tất cả nước mắt.. Cô không cần biết cậu là ai, cô không cần biết người đó như thế nào.. suốt cả cuộc đời cô chỉ có một finhf yêu, chỉ có một niềm tin. Chỉ có một người luôn ở trong tim cô. Dù chờ đợi là mỏi mòn, dù cho cậu vẫn mãi biền biệt không về, cô vẫn không thể giận Shinichi... cô không thể giận anh được.

Đến phút cuối cô vẫn cười, nụ cười sau cùng trước khi trở về với thần chết.

Ánh mắt xanh dõi theo nụ cười của cô. Không trả lời, không động đậy, anh lặng nhìn ánh mắt tím ấy dần khép lại.. Sau cùng anh vẫn chỉ đem đau khổ đến cho cô..

- Ran.. đừng chết!!!!!!

Nhưng cô không nghe lời nũa, cô không thể ngăn những cơn đau, không thể ngăn máu ngừng chảy.. cô biết cô sẽ bỏ lại tất cả mọi thứ, cô sẽ làm cho nhiều người buồn vì mình.. nhưng đến cuối cùng, khi nhìn thấy anh đối diện với cái chết. Cô không ngăn nổi mình nhận lấy nó thay anh..

- Xin lỗi.. Shinichi.

Cô thều thào, từng giọt máu dừng lại, thời gian cũng dừng lại.. ánh mắt cậu cũng dừng lại. Không còn âm thanh, cũng chẳng còn đau khổ.

Vì lúc ấy.. Shinichi đã chết rồi.

..................

..........

Căn phòng tràn đầy mùi hương quen thuộc.. mùi huơng cô thích.

Anh nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Một đứa trẻ.. nhưng đôi mắt lại không như thế, đôi mắt từng trãi, đôi mắt đau thương.. tất cả đều không nói với người xung quanh đó chỉ là một đứa trẻ...

Ran đã ngủ.. Anh khẽ ngắm nhìn gương mặt cô, bình yên.. không chút muộn phiền. Anh đưa tay khẽ chạm vào con người ấy.. lúc nào cũng ngủ thế này.. có phải tốt hơn không? cô sẽ không thể làm gì anh, không dọa nạt anh bằng những đòn Karate.. sao cậu lại học võ hả Ran? để đe dọa tớ sao?

Anh mỉm cười.. nụ cười đau đớn..

Đã lâu không gặp, cậu sẽ nói gì với tớ hả Ran? Anh mỉm cười, gượng bước ra khỏi phòng.

..................

.......

Ran.. tối nay chúng ta đi Tropical Land nhé..

Gửi tin...

Anh để điện thoại vào túi, Ran tại sao lại không trả lời nhỉ? Có phải vẫn còn giận anh? Anh lắc đầu.. không đâu Ran sẽ không giận anh đâu.. không bao giờ.

Đường phố vẫn như vậy, từng cơn gió thổi nhẹ.. không mưa, cũng không có đau buồn..

Anh bước vào, đôi mắt vô cảm. Không ai gặp anh.. kể từ sau hôm ấy. Anh muôn dành tất cả thời gian của mình cho Ran.. anh muốn tạm biệt tất cả những đam mê, chỉ dành thời gian cho cô thôi mà.

Trước khi bị cô kéo đi hết trò này đến trò khác.. anh phải ăn chứ nhỉ?

Ran.. cậu đến quán ăn nhé.. đường xxx... tớ nghĩ cậu sẽ thích cho xem.. chỗ này ngon lắm.

Chiếc bàn, hai phần ăn.. Spageti.. socola..

Anh chống tay lên, nhìn những viên đá dần tan chảy trong ly.. Ran lâu quá..thật sự lâu quá.

Bảy giờ..

Anh quay đi.. anh sẽ chờ, một chút này có là gì..

Tám giờ..

Anh nhìn ly đá tan hết, miệng khô khốc. Nếu cậu không đến thì cũng phải báo chứ. Anh khẽ trách móc, nhưng cũng thôi.. không sao.. cậu sẽ đến mà.

Mười hai giờ..

Một bàn tay chạm nhẹ vào anh..

Đóng cửa.

Anh khẽ cười, đứng dậy và bước đi, trống rỗng.. không có gì ngoài nỗi đau của chính anh..

Cậu không đến sao?

Anh lặng nhìn điện thoại.. hộp thư.. toàn bộ đều được lưu giữ trong hộp thư đi.. Ran đã chết rồi! đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận..

Không thể... xung quanh đây đều có ký ức về Ran.. xung quanh đây đều có sự hiện diện của cô ấy.. Ran!!

..................

.........

Tropical Land..

Vẫn vậy.

Từng dòng người lặng lẽ lướt qua nhau..

Nếu thực sự đây chỉ là giấc mơ... thì hãy sớm có ai đánh thức anh dậy đi.. để anh lại được nhìn thấy Ran.. lại một lần nữa được nhìn thấy cô.. chỉ một lần thôi.. rồi tất cả kết thúc cũng được.

Viên thuốc vẫn nằm trong túi áo.. cậu nhìn nó.. im lặng..

Anh cầm chiếc lọ, mở nắp.. viên thuốc này là những gì mà anh muốn. Nhưng nếu không có cô.. như cũ được ít gì? Cậu quăng nó ra xa.. căm ghét, thù địch. Nếu không có nó.. cô đã không đi.. nếu không có nó.. cô đã không rời bỏ anh mà đi...Dày vò, dằn vặt.. tất cả chẳng là gì.. tất cả chỉ có nỗi đau.. Tất cả chỉ có thế..

Sẽ mãi ở trong hình dạng một Conan Edogawa.. Kudo Shinichi... đã chết theo cô rồi..

.................

.........

Nếu nằm mơ có thể gặp cậu... tớ ước đừng bao giờ tỉnh lại nữa...

Nếu ở mãi trong nhà cậu.. tớ có thể lưu giữ những hình ảnh của cậu.. tớ nguyện sẽ không đi đâu hết..

Nếu chết đi có thể đổi lại một Ran Mori như xưa.. tớ nguyện chết đi để cậu được sống..

..........

.....

Một đứa trẻ ngồi lặng im trên ghế đá..

Mười hai tuổi, nhưng đôi mắt không phải như vậy... nó quá nhiều thương đau.. đôi mắt vô hồn.. chua xót..

Chưa một ngày anh có thể quên cô, chưa bao giờ cái tên ấy không ở trong tâm trí anh.. chưa bao giờ anh có thể ngưng nhớ về cô.. dù chỉ là một chút...

Tại sao... lại quá tàn nhẫn đến thế... tại sao anh có thể tiêu diệt tổ chức.. tại sao thuốc giải đã thành công.. tại sao mọi chuyện đều tốt đẹp... chỉ riêng cô là mãi không còn bên anh nữa... tại sao??

Một quả bóng khẽ lăn trên con đường tràn ngập hoa anh đào... nó đánh động anh, nó khẽ lăn vào chân anh..

Một bóng dáng bé nhỏ chạy đến.. như tìm quả bóng bị thất lạc.. Anh nhặt nó lên, đi đến cô bé ấy.. ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt màu xanh tím ấy...

Một cô bé, nụ cười thật hiền, mái tóc đen ngắn khẽ bay bay trong làn gió.. Anh ngạc nhiên, sững sờ...

Cô bé bước đến.. đầy tinh nghịch..

Nụ cười, ánh mắt... Ran? anh đang mơ sao?

Từng cơn gió.. vẫn thổi.. những cánh hoa vẫn rơi đầy con đường ấy..

Cậu cho tớ xin lại quả bóng nhé.

~~The end~~

Câu chuyện này kết thúc luôn là mở đầu cho một câu chuyện khác.. phải không? ^^
 
hay quá ss ơi.đầy cảm xúc nhạt nhòa.Oaoaoa,uhuhuhuuhuhuhuhuhuh:KSV@16:
 
:KSV@17:fic nào của ss cũng làm em rơi nước mắt hết, hay quá à!!!:KSV@17:
mà dạo này nhiều fic cho Shin hoặc Ran die nhỉ:KSV@19:
 
không phải bị teo nhỏ đâu...

Fic này mình viết theo kiểu Ran chết Shin ân hận quá không uống thuốc giải nên lớn lên từ từ..

Năm 13 tuổi gặp lại một cô bé giống Ran hồi nhỏ =))~viết hơi khó hiểu hay sao mà.. hức
 
hehe hay lém mà dạo này đọc thấy nhiều fic cho Shin die ghê ha, trở thành phong trào rùi hả kaka
 
SS ơi,fic ss hay quá :KSV@16::KSV@16:làm em tốn tiền mua khăn giấy fic này hay lắm ss ạ :KSV@03::KSV@03:
 
chị Ony ................. hay quá à . Nhưng mà Shin gặp rồi thích bé đấy à ??? không chịu đâu !!!!!!!! :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
Ss viết hay lắm, khắc họa rất rõ tâm trạng nhân vật.
Tuy nhiên còn một số lỗi type:
finhf —> tình
nữa—> nữa
từng trãi —> từng trải
muôn —> muốn
Em đang căng mắt ra tìm tiếp đây:KSV@02::KSV@02:
 
Ss viết hay lắm. Khắc họa rất rõ tâm trạng nhân vật. Tuy nhiên còn một số lỗi type:
finhf—> tình
nữa—>nữa
từng trãi—> từng trải
muôn—> muốn
Em mới tìm được đến đấy thôi. Giờ đang căng mắt tìm tiếp:KSV@02::KSV@02:
 
×
Quay lại
Top