[Oneshot] Nói Về Cô Gái Của Tôi

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169
shot1.jpg

Wko1v.gif
T
itle:
Nói về cô gái của tôi

Wko1v.gif
A
uthor:
Siro Chanh

Wko1v.gif
P
airings:
ShinRan

Wko1v.gif
R
ating:
K

Wko1v.gif
G
enre:
Tình cảm, nhẹ nhàng, hồng hường sến sẩm, ngắn và ngắn hơn nữa

Wko1v.gif
S
tatus:
Hoàn thành

Wko1v.gif
D
isclaimer:
Nhân vật không thuộc về tôi, câu chuyện của họ trong fic được kể lại bởi tôi. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận, không mang fic đi nơi khác và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Wko1v.gif
S
ummary:
Để tôi kể cho các bạn nghe về cô gái của tôi…

Wko1v.gif
N
ote:
Fic viết với mục đích giải hạn cho vk @SR_ranichi hy vọng vk sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình trong cương vị mới ^^~ *nghiêm túc-ing*

1457749y7j9af57e4.gif
Để tôi kể cho các bạn nghe về cô gái của tôi…


Cô gái của tôi là một cô bé mít ướt.
1. Lần đầu gặp mặt, cô gái của tôi đang khóc. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy một bé gái khi khóc lại dễ coi như vậy. Mái tóc ngang vai đen tuyền của cô bé làm tôn lên nước da trắng mịn như một khối thạch sữa chua, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn thử cắn lên đó một miếng. Đôi mắt to tròn tập trung nhìn vào tờ giấy màu, bàn tay trăng trắng, nhỏ mềm không ngừng di chuyển, đôi môi anh đào thì thào vài tiếng rất khẽ. Rồi một giọt, hai giọt, ba giọt,… từng giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp ấy. Bối rối. Cô độc.

“Cậu làm thêm cho tớ một cái nhé?” – Tôi bước lại gần cô bé rồi nói, “Cậu đang gấp hoa anh đào, phải không?”

Cô bé ngạc nhiên, ngước đôi mắt tím vẫn còn ngân ngấn nước mắt lên nhìn tôi.

“Ừ, sao cậu biết?” – Giọng nói hơi mang âm mũi của cô ấy vang lên. Có lẽ, cô ấy sẽ vĩnh viễn không biết được rằng chỉ trong một khoảnh khắc đó, tên nhóc mang tên Shinichi Kudo đã bị cô ấy bắt làm tù nhân rồi.

2. Có thể sau này nghĩ lại, bạn sẽ chợt nhận ra, trong quá khứ của bạn luôn có một cô gái/chàng trai chiếm trọn quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời mình. Với tôi, Ran Mori chính là người đó. Tôi dùng toàn bộ những kỉ niệm cùng với Ran lấp đầy tuổi thơ và thời niên thiếu ngây ngô của mình. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, mối tình đầu tiên, tất cả những thứ “đầu tiên” của tôi đều trao vào tay cô ấy.

Có thể sẽ có người chê cười, nhưng một kẻ đầu gỗ tối ngày làm bạn với xác chết như tôi chẳng sợ gì ngoài nước mắt của Ran.

Ran rất đẹp. Là một vẻ đẹp truyền thống. Trong khi chúng bạn đua nhau nhuộm tóc thành đủ màu sắc thời thượng, cô ấy vẫn giữ nguyên mái tóc đen mượt. Làn da cô ấy vẫn như thuở bé, rất trắng. Đặc biệt là ánh mắt tím trong veo của cô ấy giống như một thứ mê dược, đã nhìn vào rồi chỉ còn cách tự nguyện h.ãm sâu vào mà thôi. Nhưng cũng chính đôi mắt ấy, khi khóc lên lại khiến tôi cảm thấy đau đớn tựa như những giọt nước mắt kia chính là độc dược, chảy hoài, chảy hoài, chảy cho tới lúc ngấm vào lục phủ ngũ tạng tôi mà gặm nhấm. Lúc âm thầm nhìn cô ấy rơi lệ, bản thân tôi chỉ muốn chạy tới nói:

“Đừng khóc nữa, cô gái của tôi!”

Nhưng rốt cuộc, lời đến bên môi lúc nào cũng thốt ra đầy vụng về:

“Đồ mít ướt!”

3. Tôi nhớ, lúc tôi thú nhận tình cảm của mình với Ran cũng là khi cô ấy khóc.

“Nếu cậu là thám tử, thì ít nhất cậu cũng thử suy luận trái tim tớ nghĩ gì đi chứ!” – Cô gái ngốc nghếch ấy, tôi biết, em đã dùng toàn bộ sức mạnh để hét lên một câu như thế.

Nhưng em biết không, tôi không đủ thông minh để suy luận được người con gái mà mình thương mến có thương mến mình hay không. Nếu suy luận được tôi cũng đã chẳng lo được, lo mất, chẳng bồi hồi thấp thỏm trong lòng từng ngày từng ngày như vậy. Tôi cũng chẳng đủ mạnh mẽ như em tưởng. Nhìn thấy nước mắt của em, tôi vốn dĩ chẳng suy nghĩ được gì rồi. Thế nên, xin em hãy quên đi tất cả những vụng về ngốc nghếch, những xa cách, những hoài nghi. Em chỉ cần nhớ tới, có một chàng trai thực sự thích em, cậu ta tên là Shinichi, như vậy là được rồi.

Cô ấy rất yếu đuối.
1. Ran sợ ma. Cô ấy rất sợ ma. Vào ban đêm, chỉ một bóng cây, một âm thanh lạ cũng đủ khiến cô ấy mất ngủ. Những lúc như vậy, Ran lại nằm sát lại bên tôi, khẽ gọi:

“Shin… Shinichi này…”

“Ừm?”

“Em lạnh.” – Giọng cô ấy nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu. Tôi khẽ cười, không vạch trần lời nói dối vụng về của cô ấy, mở rộng vòng tay ra:

“Anh cũng lạnh nãy giờ. Hay mình ôm nhau ngủ cho đỡ lạnh nhỉ?”

Tuy trời tối, nhưng tôi thề đã nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ của một ai đó khi cô ấy sà vào lòng tôi.

2. Thực ra cô ấy yếu đuối cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ, bởi con người vốn dĩ cũng là một sinh vật yếu đuối.

Lúc nhìn cô ấy nằm trên gi.ường bệnh, tôi đã thầm nghĩ như thế.

Ran chính mắt nhìn thấy kẻ giết người, một cảnh sát vì cô ấy mà bị thương nghiêm trọng. Với Ran, đó là một đòn trí mạng, ngay cả khi viên đạn kia không ghim vào người cô ấy. Nằm viện suốt 10 ngày, cho đến khi hung phạm bị bắt, vị cảnh sát kia hoàn toàn hồi phục, Ran mới có thể xuất viện về nhà.

Buổi tối, tôi ôm cô ấy vào lòng, trầm trầm giọng:

“Ran này, em thấy cửa hàng đang rao bán dưới lầu nhà chúng ta như thế nào?”

Ran ngước mắt lên nhìn tôi tỏ ý không hiểu, rồi im lặng chờ tôi nói tiếp.

“Anh nghĩ muốn đổi sang kinh doanh vài thứ gì đó.” – Với một vài người đàn ông, người phụ nữ cần phải yếu đuối, như vậy họ mới thể hiện được bản lĩnh, mới có thể bảo vệ, che chở cho người phụ nữ của mình. Với một vài người đàn ông, sự nghiệp của họ phải đặt lên trên hết, trên cả gia đình, trên cả người phụ nữ của họ. Có một thời tôi từng mải miết đuổi theo những vụ án bỏ mặc sau lưng nỗi nhớ, nước mắt và sự lo lắng của Ran. Nhưng khi đã là chồng cô ấy, tôi thực không muốn đánh cuộc sự an nguy của cô ấy trong trò chơi may rủi của số phận.

Cánh tay đang vòng qua hông tôi của Ran bỗng siết chặt hơn, khuôn mặt hơi lạnh áp vào lồng ngực tôi, thật lâu không nói lời nào. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Ran, đồng dạng cũng lâm vào trầm mặc.

“Em không sao.” – Một lát sau, Ran nói. Thấy tôi muốn nói gì đó, cô ấy lấy tay che miệng tôi lại:

“Thật, không sao. Shinichi, sẽ có một ngày tất cả kẻ xấu đều sẽ bị những người như anh đem ra ánh sáng, sẽ bị pháp luật trừng trị, như vậy em còn sợ gì nữa?”

Cái vuốt tóc nhẹ nhàng nhanh chóng chuyển thành cái ôm thật chặt. Cô gái của tôi, em thật yếu đuối, sao có thể dễ dàng mềm lòng với tôi như vậy được?

Nhưng cũng là người con gái mạnh mẽ nhất trên đời.
1. Ran biết võ, có thể nói cô ấy là một cao thủ Karate. Một lần tôi hẹn cô ấy cùng đi chơi xa. Ngay lúc tàu sắp tới trạm thì một cậu bé bị xô xuống đường ray.

Tất cả chỉ biết chìm vào trong sợ hãi, có vài người bắt đầu nhẩm trong miệng một đoạn kinh thánh.

Lúc ấy, một bóng dáng nhanh như cắt lao tới, ôm lấy cậu bé thoát ra ngoài ngay trước mũi tàu. “Người hùng” ấy không phải chúa cứu thế, không phải superman hay bất cứ thế lực siêu nhiên nào, mà đó là em, cô gái bé nhỏ của tôi.

2. Đã có một khoảng thời gian tôi không thể ở bên cạnh Ran. Trước đó, chúng tôi vẫn chưa một lần nói lời yêu nhau. Thậm chí đôi lúc tôi vẫn không rõ tôi đối với cô ấy là thích hay nhiều hơn thế nữa.

Thế nhưng cô gái nhỏ bé ấy chẳng nói tiếng nào, cứ như vậy chờ tôi đủ 5 năm. Và nếu như tôi còn chưa trở lại, tôi vẫn tin rằng cô ấy sẽ tiếp tục chờ. Không phải vì tôi quá tự tin vào bản thân, mà bởi vì, nếu người biến mất là cô ấy, tôi cũng tình nguyện chờ như vậy, cả đời.

Đôi lúc tôi thấy chuyện tình cảm thật khó lí giải. Không nói yêu thương, không lời hẹn ước, nhưng cả hai chúng tôi đều tin rằng, nếu bỏ qua người này rồi, thì cả quãng đời về sau, bản thân sẽ không thể tìm được một người khác đem lại cho mình cảm giác con tim điên cuồng loạn nhịp mỗi khi tới gần nữa. Không bao giờ nữa.

3. Ran sinh con, nước ối đã vỡ 5 tiếng nhưng đứa bé vẫn chưa có dấu hiệu muốn nói lời xin chào với cuộc đời. Tôi mặc bộ đồ khử trùng đứng ngay cạnh cô ấy. Mồ hôi làm mái tóc dài ướt nhẹp dán vào hai gò má, giọng nói sau một hồi cũng trở nên khản đặc:

“Shinichi, anh ra ngoài đi thôi.”

“Anh…”

“Đi, làm thủ tục mổ cho em.” – Cô ấy cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, sắc môi đã sớm nhợt nhạt như màu tuyết.

Tôi xoay người chạy ra ngoài. Đằng sau, tiếng rên của Ran thoát khỏi kìm nén vang lên, đặc biệt chói tai. Trước mắt tôi khi ấy là một mảnh sương mù mờ mịt. Cô gái của tôi, em giỏi lắm.

Nhìn coi, cô bé nước mắt lưng tròng ngày xưa bây giờ đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ đến nhường nào.

Và còn dịu dàng nữa.
1. Ran là mẫu phụ nữ dịu dàng.

Lúc còn nhỏ, tôi và cô ấy thường xuyên đi đi về về có nhau. Bữa nọ, hai đứa đang trên đường về thì cô ấy bỗng dừng lại:

“Shinichi này!”

“Ừm?”

“Có cái gì đằng kia ấy.” – Nhìn theo ngón tay của Ran, tôi thấy một hộp giấy đặt dưới chân một chiếc ghế.

“Bom? Loại gì? Mục đích?” – Trong một giây ngay sau khi nhìn thấy cái hộp, đó là tất cả suy nghĩ của tôi. Còn Ran, căn bản chưa mất một giây đã bắt đầu chạy như bay đến chỗ đó. Trái tim tôi thót một cái nhảy lên tới tận cổ họng.

“Mieo~~” – Ran lấy ra “một vật” từ trong hộp, dùng hai tay nâng lên, đưa về phía tôi. “Cậu xem này…” – Cô nhóc hớn hở ra mặt, “Một con mèo.”

“Hừm…” – Tôi nhăn mặt, bây giờ nhớ lại, đúng một bộ dáng ông cụ non. “Có gì hay mà xem chứ? Bẩn chết đi.”

Thấy tôi nhìn con mèo bằng ánh mắt chê bai, Ran nhăn mày:

“Tớ muốn mang nó về… Nhưng, mẹ tớ…”

Uầy, tôi thừa biết, mẹ Ran đã nuôi một con mèo đỏm dáng, chảnh chọe dễ sợ. Con mèo này mang về cũng chỉ làm vật mài móng vuốt cho nó thôi. Haizz.

Thế là cuối cùng, cái người vừa chê con mèo bẩn lại phải tự động ôm nó về nhà. Hôm ấy trời mưa, tôi còn phải cởi áo khoác bọc nó lại đưa cho Ran ôm, bản thân thì che dù cho hai con mèo nhỏ ấy kệ cho bản thân mình ướt nhẹp. Hừm, cô gái, em dịu dàng là tốt, nhưng tốt nhất chỉ nên dịu dàng với tôi mà thôi.

2. Bên trong mỗi cô gái đều mang theo sự dịu dàng của một người mẹ.

Lúc ở bên nhau, Ran chăm tôi rất kĩ. Từ ăn uống tới may mặc đều được cô ấy quan tâm. Bạn bè ai cũng nói tôi tích được phúc lớn mới có thể có một người như vậy làm bạn gái. Dù cố tỏ vẻ thật lạnh lùng, không quan tâm, nhưng trong lòng, mặt tôi đã sớm vểnh lên trời rồi.

Năm cuối đại học, tôi suốt 1 tháng trời quần quật làm luận văn tốt nghiệp, gần như đêm nào cũng thức trắng. Thế là sau khi nộp được bài, tôi cũng hung hăng bị bệnh một trận.

Ran tới, trừng mắt nhìn tôi rồi bắt đầu mắng. Vừa mắng cô ấy vừa dọn dẹp căn phòng sắp không còn chỗ trống để đặt chân của tôi. Dọn dẹp xong lại bắt đầu giặt đồ, nấu cơm. Suốt một buổi sáng tay chân cô ấy không ngừng nghỉ, còn tôi, tôi chỉ nhìn vào bóng dáng mảnh khảnh ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

3. Khi sinh con, mọi sự dịu dàng của Ran đều dành cho thằng bé. Tôi, nói thực, có chút ghen tị.

Con trai nhà tôi tuyệt không phải một đứa bé ngoan. Ấy, không phải tôi nói xấu “tình địch” đâu nhé. Ngay lúc mới sinh nó đã hành hạ mẹ nó một trận. Vết mổ của Ran bị dị ứng sinh mủ, đi đứng càng thêm bất tiện. Vậy mà tên nhóc này một tối không biết thức dậy bao nhiêu lần, nào đòi ăn, nào đi xi xi, nào đi xì xì, chưa kể còn có những lúc chẳng có việc gì nhưng thằng bé vẫn cứ mở to hai mắt chẳng thèm để ý khi đó đã là 2 giờ sáng.

Chỉ ba ngày sau khi cu cậu ra đời, tôi đã sắp phát điên. Tuy không thực sự phát điên nhưng nhìn bề ngoài thì cũng chẳng khác phát điên là mấy. Hốc mắt đen thùi vì thiếu ngủ, tóc cũng chẳng kịp vuốt gel, râu bao nhiêu lần bảo sẽ cạo, sẽ cạo nhưng rốt cuộc vì thay bỉm hay pha sữa cho con mà lại quên mất.

Thế mà Ran vẫn điềm nhiên như không. Ánh mắt cô ấy lúc nhìn thằng bé, tin tôi đi, đó là ánh mắt dịu dàng và tĩnh lặng nhất trên thế giới này.

Quan trọng là, cô ấy, thuộc về tôi.

Có nhiều người hỏi tôi, vì sao khi làm việc gì cũng cần quan sát sắc mặt của vợ như vậy?

Thế nhưng, nếu có một cô gái cầm tay bạn đi hết những khoảng thời gian tươi đẹp nhất, gian khó nhất; một cô gái sẵn sàng dành cho bạn sự bao dung không thể đong đếm hết; một cô gái âm thầm lau nước mắt cũng không muốn bạn lo lắng; một cô gái tin tưởng bạn vô điều kiện; một cô gái nhỏ bé nhưng lại luôn che chở bạn bằng tất cả cô ấy có.

Nếu họ cũng có được tình yêu của một người con gái như vậy, hẳn họ cũng hiểu vì sao tôi yêu em nhiều đến thế, đúng không, cô gái của tôi?

~End~
 
Hiệu chỉnh:
Ôi, ngọt ngào chết mất. Đúng tinh thần hường phấn của ngày hôm nay nha. Đọc vậy thì ss cũng muốn làm con trai và muốn có cô vợ như thế. Ss chỉ thắc mắc xíu về chuyên ngành thôi, vỡ ối 5h mới mổ á.quá lâu rồi.để ss xem lại nào
 
Mình đọc lại tận 2 lần, trong lòng vẫn mong đây là một serie oneshot viết mãi viết mãi về cuộc sống 2 người này( hy vọng bạn có thể suy nghĩ về lời đề nghị này).. Thật đúng với tinh thần Valentine, ngọt ngào và tình cảm quá.
 
Em thấy hình như Chanh Vương đặt sai tên họ rồi, tại em chưa gặp một quả chanh nào ngọt như thế này cả. Ngọt đến nỗi em mờ cả mắt, chả tìm được lỗi nào. Chanh Vương lợi hại thật đấy, đã không xuất hiện thì thôi, chứ đã lộ diện thì tung hoành ngang dọc, làm bọn em trở tay không kịp.
Mà CV nè, chắc lần sao mạn phép xin CV cho cỡ chữ to to ra chút chứ em đọc xong... T.T
Hoi, xin gửi CV ngàn lời yêu thương. Cảm ơn vì quà Valentine ạ.
:KSV@03::KSV@12::KSV@03::KSV@12::KSV@03::KSV@12::KSV@03::KSV@12:
 
@Siro Chanh , chúc mừng bạn ra one shot mới. Đây quả thật là món quà Valantine ngọt ngào và ấm áp vô cùng. Cám ơn bạn rất nhiều :D. Những lời tự thuật của Shinichi về Ran không hề sến sẩm chút nào cả, hình như mình có cảm giác bạn đang "thay lời muốn nói" cho anh chàng nhỉ. Những đặc điểm mô tả về Ran rất chính xác. Những điều đó lý giải vì sao chúng ta lại yêu mến nhân vật này đến vậy. Mình mong là mọi người rồi cũng sẽ tìm được nửa kia và hạnh phúc giống như cặp đôi của chúng ta trong one shot của bạn vậy.
Chúc bạn ngày Valentine dzui dzẻ và ấm áp nhé. Thân!
 
Lâu lâu mới đọc fic ShinRan, fic về ngày 14/02 có khác, ngọt dễ sợ. Cảm giác như bị đập hàng tấn đường vào mặt ấy :)) Ngay cả hình thức cũng thấy được chăm chút, tym hồng lúc nào cũng bay phấp phơi. =))
Mấy cái dòng hồng hồng đầu tiên là cảm nhận từ từ xong nâng lên "Quan trọng là, cô ấy, thuộc về tôi. " chủ nghĩa đánh dấu chủ quyền hả bạn Shinichi? Hãy cho tớ một câu trả lời. =)) Nội dung thật sự rất ngọt, phù hợp với 14/02. Nhưng lâu rồi tớ không đọc văn phong ngọt như vậy, cũng lâu lắm không viết ngọt. Đọc nó có phần cảm thấy.....hơi mệt. Có lẽ là tại vì lâu nay tớ quen đọc văn phong bằng phẳng. Chỉ là ý kiến cá nhân của tớ thôi, chắc có lẽ bây giờ toàn yêu mấy anh zai bình thường có phần hơi.... tửng :))
Tớ rất thích câu nói này trong fic:"Có thể sau này nghĩ lại, bạn sẽ chợt nhận ra, trong quá khứ của bạn luôn có một cô gái/chàng trai chiếm trọn quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời mình." Hình như thấy Siro có viết câu này bên fb và mình cũng đã nhảy vô cmt. Trong cuộc đời luôn tồn tại một người như thế, bao nhiêu thời gian tươi đẹp đều xoay quanh người ấy, vì người ấy mà rực rỡ.May mắn với Shinichi là đúng người, đúng thời gian, không sớm một bước cũng không chậm một bước. Vậy thôi là đủ rồi :)
 
Ây gù Bùi như củ ấu mà ngọt như mía tẩm đường <3 valentine mà có một series gõ như thế này cày hết đêm thì thích quá :3
 
Em đã đọc fic này 2 lần rồi. Món quà Valentine thật ngọt ngào và ý nghĩa.

Tất cả lời khen ngợi thì ai cũng đã khen rồi. Chê thì cũng không có lời nào để chê hết. Bởi vì phong cách viết của chị luôn luôn ổn định như trước giờ vậy vẫn.

Hana là một người đọc rất nhiều fic của ss. Fic nào của ss cũng để lại dấu ấn rất riêng. Tuy nhiên, fic này thì cá nhân Hana thấy cảm xúc cứ như thế nào ý. Hana cứ mong chờ có cái gì đó mới mẻ, đột phá hơn. Nhưng, đọc đến cuối cảm xúc vẫn cứ đều đều. Hana không thể thấy được cào trào của cảm xúc. Tất cả những điều ss viết đều rất đúng, không sai nhưng mà cứ cảm giác đọc thấy ở đâu đó rất nhiều rồi. Chỉ là cách viết khác nhau đi thôi.

Hana chỉ nói cảm nhận của cá nhân mình thôi. Nếu không đúng mong ss bỏ qua cho Hana nhé.

Chúc chị có một năm mới an lành và một lễ tình nhân ngọt ngào.
 
@duonghmu =v= vâng, vẫn cần ss xem xét lại vụ vỡ ối giúp em :">
em thấy mấy mẹ, mấy chị trong nhà đi sinh cũng tầm 4 tiếng mới xong @@! Bữa con bé nhà em vỡ ối rồi đưa đi mà hôm sau mới mổ, nên... =v= túm lại ss có thời gian coi giúp em vấn đề này nhé. tks ss nhiều :*

@yubytran tks bạn vì đã đọc nó tới 2 lần :x... mình ít viết kiểu ngọt ngào thế này lắm :)), nếu bạn thích kiểu này có thể đọc Tự Viết - [Oneshot ShinRan] Album 1shot khác của mình nhé :v trắng trợn quảng bá sản phẩm :))

@nu hoang anna :)) bữa nay va lung tung nên làm màu chút =)) để chữ điệu điệu, màu mè. Mọi fic khác sẽ để nguyên mặc định :))

@bunnythao91 :D tks bạn thỏ nhiều :))
Những lời tự thuật của Shinichi về Ran không hề sến sẩm chút nào cả,
:(( thiên ơi!!! thực ra ta thấy nó khá là sến nhưng thôi kệ, hôm nay là ngày để làm màu hường mà =))
hình như mình có cảm giác bạn đang "thay lời muốn nói" cho anh chàng nhỉ. Những đặc điểm mô tả về Ran rất chính xác. Những điều đó lý giải vì sao chúng ta lại yêu mến nhân vật này đến vậy. Mình mong là mọi người rồi cũng sẽ tìm được nửa kia và hạnh phúc giống như cặp đôi của chúng ta trong one shot của bạn vậy.
:3 thực ra khi viết mình cũng nhớ lại 1 vài tình tiết trong truyện và đưa vào fic, dù trước đó đã có 1 ý tưởng khác, nhưng đến tối trước lại đổi ý và viết lại như thế này =v=

@hoatrangnguyen1908 à à, như đã cảnh báo, nó rất cẩm hưởng sến súa =))
Tớ rất thích câu nói này trong fic:"Có thể sau này nghĩ lại, bạn sẽ chợt nhận ra, trong quá khứ của bạn luôn có một cô gái/chàng trai chiếm trọn quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời mình." Hình như thấy Siro có viết câu này bên fb và mình cũng đã nhảy vô cmt. Trong cuộc đời luôn tồn tại một người như thế, bao nhiêu thời gian tươi đẹp đều xoay quanh người ấy, vì người ấy mà rực rỡ.May mắn với Shinichi là đúng người, đúng thời gian, không sớm một bước cũng không chậm một bước. Vậy thôi là đủ rồi :)
:"> tớ cũng thích nó lắm

@hana ran cảm ơn em nhiều :*
Tuy nhiên, fic này thì cá nhân Hana thấy cảm xúc cứ như thế nào ý. Hana cứ mong chờ có cái gì đó mới mẻ, đột phá hơn. Nhưng, đọc đến cuối cảm xúc vẫn cứ đều đều. Hana không thể thấy được cào trào của cảm xúc
lúc quyết định viết shot này ss không xây dựng 1 cốt truyện nào hết, trong đầu chỉ nghĩ: Nếu 1 người nói về người mình yêu thì sẽ nói những gì?
Có thể nó không hẳn là một câu chuyện, nó chỉ là tản mạn những suy nghĩ, những trí nhớ vụn vặt của Shin.
Về văn phong và cách diễn đạt ss không thực sự hài lòng lắm, đọc xong có cảm giác chưa nói hết những gì mình định nói, nhưng về diễn biến cảm xúc, bản thân ss khá hài lòng vì sự bình lặng không cao trào này ^^!
Tất cả những điều ss viết đều rất đúng, không sai nhưng mà cứ cảm giác đọc thấy ở đâu đó rất nhiều rồi. Chỉ là cách viết khác nhau đi thôi.
Phần lớn những câu chuyện trong fic đều dựa vào câu chuyện của Shin và Ran trong DC, hoặc những fanart mà ss đã nhìn thấy.... tính cách nhân vật cũng không thay đổi nhiều có thể vì thế nên em thấy nó không sai =)).
Nếu em đã thấy những câu chuyện hoặc kiểu nhân vật này hoặc những câu nói trong fic ở đâu hoặc có truyện nào tương tự fic này vui lòng giúp ss dẫn link nhé. Vì việc em nói: cảm giác đọc thấy ở đâu đó rất nhiều rồi. Chỉ là cách viết khác nhau đi thôi. làm ss có cảm giác mình đang đạo văn, đem một tác phẩm nào đó về và xào nấu lại.

À, à... Muốn đính chính chút là fic viết trong dịp Tết, chỉ vô tình post trúng hôm nay thôi =v=... May mà cẩm hường nên hợp mùa =))
Happy, à mà thôi =_=!!! ngày này chẳng có gì để happy cả =_=!! mai đi làm lại rồi :((
 
@Siro Chanh, ss hiểu sai ý em rồi. em không nói ss xào nấu mà ý em là cách xây dựng nhân vật của ss ý. Một Ran hay mít ướt, dịu dàng, dũng cảm...thì em thấy rất nhiều trong các fic khác. Các chi tiết lý giải cho những đức tính đó như: cứu đứa bé, nuôi con mèo, vì người khác mà trăn trở, suy nghĩ...cũng không phải là chi tiết quá mới.

Có lẽ em ấn tượng cách ss xây dựng nhân vật Ran qua các fic như vị hôn thê, mẹ ta là Shinichi KuDo, Hóa giải lời nguyền, sự lựa chọn chính xác... kể cả OS Cafein cũng vậy. Đọc xong cứ để lại dư vị khó quên. Cho nên fic này em cứ bị ...nói chung là khó tả. Có lẽ, em kỳ vọng vào cái gọi là "bình cũ rượu mới". Vì ss là cây bút gạo cội cho nên em cứ hy vọng ss sẽ viết cái gì đó khác hơn. Với lại, bản thân em hình như không hợp với cái gì ngọt ngào và sến súa thì phải. Cho nên nếu có gì không hợp ý, ss bỏ qua đi nhé.
 
Chào phụ hoàng, hoàng nhi cờm bác kờ đây. ;)) Vốn định edit lại comment kia nhưng thôi vì đằng nào ss Dương đã chiếm đất rồi, làm cái khác cho có khí thế. ;))

Khi đọc tiêu đề con đã tin rằng BFF Ksv sẽ có một vị ngọt không hề nhẹ trong mùa Valentine này. ;)) Đã thế còn là lời bộc bạch sến sẩm hường phấn tung tóe không ngờ tới của ông chồng Shinichi nữa. =)) Vì fic được tổng hợp từ những chi tiết trong chuyện nên Kudo Shinichi trong mắt con cũng sẽ là một kẻ ngạo mạn, vừa thông minh vừa ngốc ngốc y như nguyên tác chứ không nuột nà, lãng mạn vầy đâu. ;))

Thôi, hãy cứ coi như ta đang khám phá một bộ mặt khác của hắn đi ha. =))

Từ đầu đến cuối, nhịp điệu của fic diễn ra rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến êm đềm luôn. Họa chăng chỉ là một lần phải phì cười trước sự đáng yêu của tiểu Shinichi.

Vậy mà tên nhóc này một tối không biết thức dậy bao nhiêu lần, nào đòi ăn, nào đi xi xi, nào đi xì xì, chưa kể còn có những lúc chẳng có việc gì nhưng thằng bé vẫn cứ mở to hai mắt chẳng thèm để ý khi đó đã là 2 giờ sáng.

Hoặc vài lần phải mủn lòng khi Ran thấu hiểu tâm tư của người yêu.

“Thật, không sao. Shinichi, sẽ có một ngày tất cả kẻ xấu đều sẽ bị những người như anh đem ra ánh sáng, sẽ bị pháp luật trừng trị, như vậy em còn sợ gì nữa?”

Thú thực con cũng đã hy vọng một điều gì đó đặc biệt hơn ở phút chót, một cơn sóng nhỏ thôi chẳng hạn. Nhưng khi nhìn lại thì con mới nhận ra, điều quan trọng nhất là văn chương đã thể hiện những khía cạnh đẹp đẽ trong tâm hồn nhân vật, là tâm hồn của một cậu bé lần đầu tiên biết rung động, của một tên thám tử vụng ăn vụng nói, và của một anh chồng rất yêu vợ.

Cô gái của tôi là một cô bé mít ướt.
Cô ấy rất yếu đuối.
Nhưng cũng là người con gái mạnh mẽ nhất trên đời.
Và còn dịu dàng nữa.


Để rồi kết thúc với một câu mang tính đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm. "Quan trọng là, cô ấy, thuộc về tôi" ;))

Vì vậy "Nói về cô gái của tôi" hay đúng hơn là "Viết về cô gái của tôi" là viết cho hành trình tình yêu của anh chàng thám tử Kudo Shinichi. Ngọt thật đấy, vui thật đấy và cũng giản đơn thật đấy.

Thế nhưng, nếu có một cô gái cầm tay bạn đi hết những khoảng thời gian tươi đẹp nhất, gian khó nhất; một cô gái sẵn sàng dành cho bạn sự bao dung không thể đong đếm hết; một cô gái âm thầm lau nước mắt cũng không muốn bạn lo lắng; một cô gái tin tưởng bạn vô điều kiện; một cô gái nhỏ bé nhưng lại luôn che chở bạn bằng tất cả cô ấy có.

Và khi nhìn lại cái comment này tự thấy não mình ngập hường không hề nhẹ. :worried:
 
Fic post từ hôm qua mà giờ vk mới cmt được. Cảm ơn ck vì đã viết fic giải đen cho vk :* Những tháng ngày sau này có lẽ sẽ yên bình hơn :*

Oneshot nhẹ nhàng, lãng mạn, cực kì phù hợp với không khí valentine :x Giọng văn thì ngọt ngào khỏi bàn :* Câu chuyện của ShinRan được kể lại theo cách cực kì dễ thương dưới cách nhìn của Shin. Không có ngược, chỉ có ngọt làm con tim shiper như vk phải xốn xang...

Lâu rồi mới cmt ngắn như này :'( Thật sự vk chẳng biết nói thêm gì nữa. Mà vk cũng không biết vk đang viết gì nữa :((
Cuối cùng tặng ck art quote câu nói làm con tim reader bấn loạn

33632-1455412905-e1cfc3530633b365a7f723271989593b.jpg
 
Dạ, fic của ss rất ngọt, đúng tinh thần ngày va lung tung :KSV@05:. Cảm ơn ss vì đã viết fic này.:KSV@03:
Em chỉ có một chút ý kiến cá nhân, và thực sự không phải là những lời tán thưởng, nhưng em vẫn muốn nói lên cảm nhận của mình. Câu chữ em dùng có gì không đúng, khiến ss phật lòng thì mong ss bỏ qua cho em :KSV@08:. Em không có ý đả kích đâu ạ.
Đầu tiên là giọng văn của ss luôn ổn định. Fic của ss luôn có ưu điểm này. Thứ hai, em nghĩ, một fanfic muốn gây ấn tượng với reader, thì còn phải dựa vào tình tiết, và đây là điều em muốn bày tỏ. :3
Các fic khác của ss luôn để lại một ấn tượng rất riêng biệt. Ừm, theo trí nhớ có hạn của em thì trừ fic Album ra, các fic còn lại của ss đều không dựa trên cốt truyện của DC. Có lẽ chính vì thế, tình tiết, tính cách nhân vật tạo cho reader sự tò mò.
Fic này của ss, ngoài một số tình tiết đã được đề cập trong DC, một vài tình tiết Ran vỡ ối,..do bản thân au thêm vào, còn lại em đều đã gặp trong DC, trong các bài cảm nhận của fan ShinRan.
Em thường bắt gặp các bài viết như thế, nhưng người kể chuyện, bày tỏ cảm xúc là Shin, điều này thì em thấy lần đầu tiên. Shin trong fic không còn là EQ thấp nữa rồi. ;;)
Em nghĩ mình hiểu ý của bạn Hana.
ss đã nêu ra rất nhiều kỷ niệm đẹp của ShinRan, nhưng những sự kiện ấy, tất cả chúng ta đều biết. Việc nêu ra điều mà ai cũng biết sẽ dễ gây nhàm chán. Điều em mong chờ là ss dựa trên tính cách có sẵn của nhân vật để khắc họa, đào sâu một sự kiện nào đó trong cuộc đời họ. (sự kiện mà bác AG chưa/không đề cập đến ấy ạ).Với bàn tay lão luyện của ss, em tin fic có thể làm được điều này. (nhưng au lại không muốn thêm vào :worried:).

Em chỉ có chút quan điểm vậy thôi. Dù hơi muộn, chúc chị năm mới vui vẻ!:KSV@03:
 
Đây là fic rất nhẹ nhàng, từ đầu cho đến cuối. Nhưng khi đọc em lại rất thích cách diễn tả nhẹ nhàng như vậy. Có thể đề tài, cốt truyện không mới nhưng tỷ Chanh luôn có cách hành văn tinh tế và rất cuốn hút. Mong chờ nhiều tác phẩm mới của chị
 
Chanh Chanh đã trở lại, không biết dạo này bận gì mà lâu rồi mới thấy Chanh ra fic mới. Fic rất nhẹ nhàng, hường phấn, ta rất thích. Mong chờ tay nghề của Chanh ở các fic khác nhé :KSV@11:
 
Hôm nay tự dưng em muốn tìm một fanfic thật "ngọt" để đọc, và em nghĩ tới fic này của ss.
Trước em đã đọc fic, và cảm nhận của em ở hai thời điểm đọc hoàn toàn khác nhau.

“Bom? Loại gì? Mục đích?” – Trong một giây ngay sau khi nhìn thấy cái hộp, đó là tất cả suy nghĩ của tôi. Còn Ran, căn bản chưa mất một giây đã bắt đầu chạy như bay đến chỗ đó. Trái tim tôi thót một cái nhảy lên tới tận cổ họng
Phải nói rằng anh Shin bị bệnh nghề nghiệp rất nặng =)) em rất thích.
Uầy, tôi thừa biết, mẹ Ran đã nuôi một con mèo đỏm dáng, chảnh chọe dễ sợ.
Em nhớ là con mèo của bà Eri béo mũm mĩm, dễ thương lắm mà ss =))

Đoạn ss miêu tả về con của Shin sao thấy anh hẹp hòi quá vậy =))
Em đọc mà thấy fic vừa ngọt, lại vừa hài hước và vô cùng ý nghĩa nữa chứ :)).
Cảm ơn ss vì fic này nhé!!:x
 
Ngưỡng mộ quá. Yêu Ran quá đi. Một người tuyệt vời như thế xứng đáng được hưởng happyend
 
×
Quay lại
Top