[Oneshot] Nơi đó có em

mọi người thấy có hay không?


  • Số người tham gia
    21

ranshinichi0410

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/8/2013
Bài viết
36
Một cái tofic oneshot nghĩ ra trong khi đang vui . Let me see.... Một oneshot happy nhé.


Author: ranshinichi0410


Disclaimer:nhân vật của bác Ao nhưng lần này mình sẽ nắm giữ số phận của mỗi người


Rating:ai cũng dk


Pairings : Shinran nhà ta


Warning: ko, nhưng nếu có thì thông cảm


Status: On-going( có oneshot thui)


Summary: 9 năm chờ đợi đã cho cô thấy cô ko thể sống mà thiếu anh. Nhưng cũng trong thời gian này đã mở ra nhiều bí mật lớ nhất. đau khổ khi biết về thân phận của cậu ấy. cậu ấy lừa dối cô, nhưng cô vẫn yêu. Cô chỉ mún một ngày nào đó sẽ về và nói với cô:" Anh yêu em, Ran."


Cô và cậu gặp nhau lần đầu tiên khi mới sinh ra


Cô và cậu chơi cùng nhau quanh năm suốt tháng


Cô và cậu cùng nhau đi học


Cô và cậu lun lun đi cùng với nhau


Cô và cậu đều giấu tình cảm của mình dành cho đối phương


Nhưng... giờ cô và cậu đã lớn và không còn như ngày xưa


Cậu đã bỏ rơi cô kể từ dạo ấy. Ngày định mệnh ở khu vui chơi. Cậu bám theo một người nào đó và biến mất. Nhưng đến 2 năm trước, khi cô 24 tuổi


-Ran, tớ mún nói với cậu tất cả những gì mà tớ giấu bao lâu nay. Tớ... tớ thật ra chính là Edogawa Conan. 7 năm trước, tớ gặp bọn người áo đen và bị chúng hạ sát. may thay, tớ không chết mà chỉ trở thành một cậu bé 7 tuổi. Thế là tớ đã thành thân phận khác và xin lỗi,Ran. Tớ đã lừa dối cậu bao lâu nay.-Shinichi/Conan thú nhận hết tất cả những bí mật mà cậu đã giấu Ran bao lâu nay


Còn Ran, cô đứng đó, nhưng một con người vô hồn. Cô sẽ làm gì với tình thế này đây. Thất vọng, hạnh phúc, tức giận, hoài nghi,... cảm xúc của cô hiện giờ đang rất rối bời. Cô không biết phải làm gì cả. ran run run hỏi:


-Vậy tại sao đến bây giờ, cậu mới nói với tôi. Tại sao cậu lại lừa dối tôi biết bao nhiêu lâu nay. TẠI SAO CHỨ?


-Tớ không muốn cậu phải gặp nguy hiểm với Tổ chức Áo đen ấy. Với lại, cũng tới lúc tớ phải đi rồi. Tớ không thể ở đây mãi được. Một người tên là Shiho Miyano từng là thành viên của tổ chức đã tìm ra thuốc giải và tớ hải đi tiêu diệt tụi áo đen đó. Xin lỗi, Ran...-Shinichi cúi đầu, cậu biết Ran sẽ không chấp nhận chuyện này. Nhưng đối với cậu, nói ra vẫn tốt hơn...


-Đươc rồi, Shinichi à. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết sự thật. Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ bao nhiêu năm qua. Cảm ơn, nhưng tớ không thể tha thứ cho cậu. Cậu đã lừa dối tớ, rất nhiều. Giờ tớ nghĩ mình không nên cản cậu nữa. Cậu muốn đi đâu thì đi.-Ran khóc. Cô nói trong đau khổ. Đôi mắt tím long lanh chứa nước. Có lẽ, níu giữ cũng không có ích gì...


Shinichi/Conan lặng lẽ bước ra khỏi nhà Ran. Cậu cũng đau khổ lắm chứ. Bảo vệ người mình yêu, nhưng đồng thời phải lừa dối cô ấy. Cậu lưu luyến nhìn lại nới đó để tìm hình bóng người mình yêu, rồi lại bước đi. Cậu sẽ đối mặt với cuộc chiến có lẽ nên gọi là thảm khốc nhất.


Trở về thực tại...


Ran khẽ bước trên khu phố nhộn nhịp. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ran đứng dưới thời tuyết lạnh buốt. Cô nhớ về ai đó đã lừa dối cô. Nhưng không hiểu sao, cô lại yêu cậu. Yêu rất nhiều. Cô không thể quên hình bóng người con trai năm nào. Tuy cậu ấy đã lừa dối cô, nhưng cô vẫn không thể quên, không bao giờ quên được. cô yêu cậu quá nhiều rồi. Ran lặng lẽ bước tới một căn biệt thự cổ kính. Trên bảng có ghi rõ chữ 'nhà Kudo'. Nhưng không có ai sinh sống cả. Màn không khí lạnh lẽo cứ bao lấy cô. không biết từ bao giờ, nước mắt cô đã rơi. Cô lại yếu đuối nữa rồi. Ran tự nhủ:"Mình không thể khóc. Phải mạnh mẽ lên, chắc chắn Shinichi sẽ không muốn nhìn mình như thế này đâu."


Em rất yêu anh


Nhưng em biết rằng


Em không nên nói


Tình cảm của mình


Anh có biết rằng


Em rất đau khổ


Trái tim tan nát


Lòng đau vô bờ


Nhưng em vẫn muốn


Nói với anh rằng:


"Em yêu anh, Shinichi"

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua. ran không còn bít gì nữa. Cô chỉ biết rằng, cô đã đứng... đứng rất lâu dưới làn tuyết lạnh lẽo. cô ko muốn bỏ cuộc, cô muốn đợi ai đó đã làm con tim cô nhói đau. Cô có thể đợi suốt cả cuộc dời, nhưng liệu cô có đủ sức để đợi cậu quay trở về ko? Ran tiếp tục đứng dưới làn tuyết trắng buốt. Lạnh... run... giờ cô chỉ có thế. Cô ước gì có anh ở đây, cô sẽ ôm anh thật chặt. Không cho anh đi đâu cả, cô chỉ muốn... anh ở lại đây với cô mãi mãi thôi. Bỗng~
-Ran...
-....


-Này, em có nghe ko vậy?-Một người con trai tiến đến cô, lo lắng hỏi
-...-Một sự im lặng kéo dài.
-Này, Ran có nghe ko vậy-Nét mặt người đó bắt đầu hoảng
-Shi...Shinichi- Ran bắt đầu ngước lên
-Em ko sao chứ?-Shinichi lo lắng hỏi
-Shi...Shinichi, sao giờ anh mới đến. anh có biết anh là đồ xấu xa lắm không!-Ran ôm chầm lấy Shinichi. Cô dụi vào người anh mà khóc.
-Anh xin lỗi em... anh đã về rồi mà. Em đừng khóc nữa-Shinichi siết chặt Ran vào lòng
-Anh sẽ ko đi đâu nữa chứ-Ran hỏi, cô rúc đầu vào người Shinichi. Cảm nhận hơi ấm của anh lan toả khắp người. Cô cảm nhận đk nhịp đập của con tim anh.
-Anh sẽ không đi đâu. Trừ phi nơi nào có em, Ran à-Shinichi nói-Bởi vì, anh yêu em mãi mãi.
-Em cũng mãi yêu anh-Ran nói. Shinichi đặt ngón tay lên môi ran.
-Suỵt... đừng nói gì chứ...-Cậu nói, rồi áp môi mình lên môi Ran. Cảm giác diu ngọt lan toả. Cậu hôn cô dưới làn tuyết trắng tạo nên khung cảnh ngọt ngào. Ran ko nói gì, chỉ nhẹ hàng đáp lại. Nụ hôn vĩnh cửu, đã gắn kết hai người mãi mãi lại với nhau, cùng nhau đi đến suốt cuộc đời.
~~~~~THE END~~~~~


P/s:mong mọi người chém nặng tay vào. Bé lâu ngày ko vik nên cũng lụt nghề rồi, với lại bé chỉ là con nhox chuyên Lý ở lớp chuyên Anh
hình như có lỗi
 
Tem

Tofic? Phải là topic chứ nhỉ? 0.o

Teencode nhiều quá. Ko, dk, lun lun, mún, vik... Mấy cái này dùng trong com thì được nhưng trong fic thì k nên =.=

Ừm. Nội dung cũng ngắn và không đặc ấn tượng lắm vì ít tình huống =.=

Mình chém được thế thôi, mong bạn đừng giận T.T
 
có sao đâu, chém vậy để mình còn rút kinh nghiệm chứ. cảm ơn lời chém
 
ranshinichi0410 bạn vẫn còn dùng teencode nhỉ :), mình nghĩ bạn nên xem lại toàn bộ nha :D. Mình thấy oneshort này không bộc lộ được rõ cảm xúc nhân vật nhỉ, mình nghĩ bạn nên miêu tả kĩ hơn tâm trạng của Ran ở đoạn cuối :), nó hơi hời hợt khiến mình ko thể hiểu được rõ cảm xúc nhân vật. Đó là ý kiến riêng của mình, sai bạn bỏ qua nha ^^. Chúc bạn viết fic hay hơn và thành công nhé :KSV@03: :KSV@03:
 
Chà, cô bé Author đa tài chuyên lý ở lớp chuyên anh :v Lâu rồi mình chỉ thích đọc fic chùa chứ không hứng thú comment, nhưng hôm nay cũng thử vào beta lại xem sao :3

Đầu tiên là cái tên fic khá dài, và mắc lỗi diễn đạt. "Trừ phi" là ngôn ngữ nói của một số vùng miền. Vì fanfic cũng được coi là văn chương, nên phải hạn chế tuyệt đối việc đưa ngôn ngữ nói vào fic. Có thể sửa lại thành "Anh sẽ không đi đâu trừ khi nơi đó có em", hoặc tên fic chỉ cần lấp lửng "Nơi nào có em", như vậy cũng đủ khiến độc giả cảm thấy tò mò thích thú mà nhảy vào đọc ngay rồi :3

Warning: ko, nhưng nếu có thì thông cảm

Nếu fic không cần warning điều gì thì có thể bỏ qua phần này.


Status: On-going( có oneshot thui)

On-going nghĩa là "Đang tiến hành". Mình thấy cuối fic bạn đã "The end" rồi, vậy thì phải đổi lại trạng thái fic là Complete chứ.

Summary: 9 năm chờ đợi đã cho cô thấy cô ko thể sống mà thiếu anh. Nhưng cũng trong thời gian này đã mở ra nhiều bí mật lớ nhất. đau khổ khi biết về thân phận của cậu ấy. cậu ấy lừa dối cô, nhưng cô vẫn yêu. Cô chỉ mún một ngày nào đó sẽ về và nói với cô:" Anh yêu em, Ran."

- Viết tắt và sử dụng ngôn ngữ teen trong fanfic là điều tối kị. Bạn có thể thấy trong những tác phẩm văn chương, tác giả không bao giờ dùng teencode và viết tắt từ ngữ để trình bày. Điều này sẽ gây ngắt mạch cảm xúc của độc giả khi đọc fic, và sẽ làm một số người khó chịu với suy nghĩ tác giả không tôn trọng sự trong sáng của tiếng Việt, không tôn trọng chính mình và người đọc.

- Lỗi type "bí mật lớ nhất".

- Chú ý viết hoa chữ cái đầu câu. Không thể trình bày fic ẩu đến mức chỗ nào thích thì viết hoa, chỗ nào quên thì thôi. Sau khi viết xong fic, bạn nên bỏ chút thời gian đọc lại và soát lỗi. Phải nắm vững kiến thức căn bản nhất về trình bày bài viết là "viết hoa chữ cái đầu câu".

- Lỗi diễn đạt. "Cô chỉ muốn một ngày nào đó AI sẽ về và nói với cô "Anh yêu em" ???

Cô và cậu gặp nhau lần đầu tiên khi mới sinh ra


Cô và cậu chơi cùng nhau quanh năm suốt tháng


Cô và cậu cùng nhau đi học


Cô và cậu lun lun đi cùng với nhau


Cô và cậu đều giấu tình cảm của mình dành cho đối phương


Nhưng... giờ cô và cậu đã lớn và không còn như ngày xưa

- Ngoài kĩ năng cơ bản là viết hoa chữ cái đầu câu, bạn cũng cần nắm vững kiến thức trình bày một bài viết thông thường. Kết thúc câu phải có dấu chấm.

- Câu đầu tiên mắc lỗi diễn đạt, không thoát ý.

- Lặp từ quá nhiều, mở đầu nhạt, không hấp dẫn.


-Ran, tớ mún nói với cậu tất cả những gì mà tớ giấu bao lâu nay. Tớ... tớ thật ra chính là Edogawa Conan. 7 năm trước, tớ gặp bọn người áo đen và bị chúng hạ sát. may thay, tớ không chết mà chỉ trở thành một cậu bé 7 tuổi. Thế là tớ đã thành thân phận khác và xin lỗi,Ran. Tớ đã lừa dối cậu bao lâu nay.-Shinichi/Conan thú nhận hết tất cả những bí mật mà cậu đã giấu Ran bao lâu nay

"Tớ bắt buộc phải che giấu thân phận thật của mình và tiếp cận mọi người bằng lớp vỏ bọc Edogawa Conan"...

- Ai cũng biết Shinichi là Conan rồi, nên chỉ cần sử dụng đại từ xưng hô "Cậu", hoặc "Shinichi" là đủ.

Còn Ran, cô đứng đó, nhưng một con người vô hồn.

-Vậy tại sao đến bây giờ, cậu mới nói với tôi. Tại sao cậu lại lừa dối tôi biết bao nhiêu lâu nay. TẠI SAO CHỨ?

- Thêm vài dấu "?" ở cuối câu để kéo dài cảm xúc. Đây là đoạn phải diễn tả nội tâm giằng xé, đau đớn... Tâm trạng của người con gái đã bị lừa dối biết bao lâu nay, vài câu đối đáp với lời thoại dài dằng dặc chẳng đủ để miêu tả bất cứ cái gì. Cuộc đối thoại của ShinRan thực sự khiến tớ cảm thất hụt hẫng vô cùng.



Ran khóc. Cô nói trong đau khổ. Đôi mắt tím long lanh chứa nước. Có lẽ, níu giữ cũng không có ích gì...

"Đôi mắt tím long lanh đong đầy nước mắt."

Cậu sẽ đối mặt với cuộc chiến có lẽ nên gọi là thảm khốc nhất.

"Cậu sẽ phải đơn độc đối diện với cuộc chiến thảm khốc nhất"...


Ran khẽ bước trên khu phố nhộn nhịp. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ran đứng dưới thời tuyết lạnh buốt. Cô nhớ về ai đó đã lừa dối cô. Nhưng không hiểu sao, cô lại yêu cậu.

- Lỗi type.

- Lỗi diễn đạt khiến hai câu có nội dung dường như chẳng hề liên quan đến nhau.

Trên bảng có ghi rõ chữ 'nhà Kudo'. Nhưng không có ai sinh sống cả. Màn không khí lạnh lẽo cứ bao lấy cô.

"Trên tấm bảng sờn cũ vẫn còn lưu lại hàng chữ "Nhà Kudo", nhưng nơi đây từ lâu đã chẳng còn thấy bóng người quen thuộc. Màn không khí lạnh lẽo cứ vây lấy cô."

Em rất yêu anh
Nhưng em biết rằng


Em không nên nói


Tình cảm của mình


Anh có biết rằng


Em rất đau khổ


Trái tim tan nát


Lòng đau vô bờ


Nhưng em vẫn muốn


Nói với anh rằng:


"Em yêu anh, Shinichi"

Thất ngôn tứ tuyệt? Những dòng trên không rõ là văn xuôi, là thơ, hay là cái gì nữa.

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua. ran không còn bít gì nữa. Cô chỉ biết rằng, cô đã đứng... đứng rất lâu dưới làn tuyết lạnh lẽo. cô ko muốn bỏ cuộc, cô muốn đợi ai đó đã làm con tim cô nhói đau. Cô có thể đợi suốt cả cuộc dời, nhưng liệu cô có đủ sức để đợi cậu quay trở về ko? Ran tiếp tục đứng dưới làn tuyết trắng buốt. Lạnh... run... giờ cô chỉ có thế. Cô ước gì có anh ở đây, cô sẽ ôm anh thật chặt. Không cho anh đi đâu cả, cô chỉ muốn... anh ở lại đây với cô mãi mãi thôi.

- Lỗi dùng từ, lặp từ, lỗi diễn đạt.

Bỗng~
-Ran...
-....
-Này, em có nghe ko vậy?-Một người con trai tiến đến cô, lo lắng hỏi
-...-Một sự im lặng kéo dài.
-Này, Ran có nghe ko vậy-Nét mặt người đó bắt đầu hoảng
-Shi...Shinichi- Ran bắt đầu ngước lên
-Em ko sao chứ?-Shinichi lo lắng hỏi
-Shi...Shinichi, sao giờ anh mới đến. anh có biết anh là đồ xấu xa lắm không!-Ran ôm chầm lấy Shinichi. Cô dụi vào người anh mà khóc.
-Anh xin lỗi em... anh đã về rồi mà. Em đừng khóc nữa-Shinichi siết chặt Ran vào lòng
-Anh sẽ ko đi đâu nữa chứ-Ran hỏi, cô rúc đầu vào người Shinichi. Cảm nhận hơi ấm của anh lan toả khắp người. Cô cảm nhận đk nhịp đập của con tim anh.
-Anh sẽ không đi đâu. Trừ phi nơi nào có em, Ran à-Shinichi nói-Bởi vì, anh yêu em mãi mãi.
-Em cũng mãi yêu anh-Ran nói. Shinichi đặt ngón tay lên môi ran.
-Suỵt... đừng nói gì chứ...-Cậu nói, rồi áp môi mình lên môi Ran. Cảm giác diu ngọt lan toả. Cậu hôn cô dưới làn tuyết trắng tạo nên khung cảnh ngọt ngào. Ran ko nói gì, chỉ nhẹ hàng đáp lại. Nụ hôn vĩnh cửu, đã gắn kết hai người mãi mãi lại với nhau, cùng nhau đi đến suốt cuộc đời.


- Lỗi dùng từ, lỗi type, diễn đạt, lặp...

- Nhìn chung, oneshot khá ngắn, nội dung chóng vánh giữa quá khứ và hiện thực, lời thoại chiếm đa số, chưa diễn tả rõ nội tâm nhân vật. Giọng văn vẫn còn non, cách diễn đạt rời rạc, không mấy ấn tượng. Author vẫn còn mắc những lỗi cơ bản của những người mới lần đầu viết fic. Tình huống trong oneshot đơn giản, tác giả chưa khai thác hết khía cạnh nội tâm, cách trình bày thì qua loa đại khái. Khi đã xác định viết oneshot thì miêu tả nội tâm nhân vật phải được đặt lên hàng đầu. Đối với tớ, oneshot chưa để lại được ấn tượng gì sau khi đọc. Có lẽ bạn nên đọc nhiều các fic viết tốt để trau dồi thêm kinh nghiệm và văn phong. Nếu còn gì cần góp ý thì tớ sẽ góp ý nốt :3 Chúc bạn sớm nâng cao khả năng viết và cho ra đời các fic khác chất lượng hơn.
 
One shot này thực sự rất ngắn, mình hơi ngạc nhiên khi nhìn sơ qua độ dài của nó. Chắc đây là fic đầu tay của Au nên mới có nhiều lỗi như vậy, mình xin tóm tắt những lỗi chính sau đây!


1. Trong fic không được sử dụng ngôn ngữ teen đâu Au ơi. Gõ một vài chữ cũng đâu làm mất quá nhiều thời gian, bạn không nên chỉ vì tiết kiệm một chút thời gian như vậy mà làm mất điểm trong mắt độc giả, phải không nào? Phần trình bày các dòng, các đoạn văn còn hơi thiếu logic, khi giãn dòng ra thì nhìn sẽ đẹp hơn, và chắc chắn gây được hứng thú của độc giả hơn là một fic trình bày dính vào nhau, trình bày bừa bãi.

2. Về phần nội dung, vì nó ngắn quá nên mình cũng không hiểu đầu đuôi mô tê nó ra làm sao cả =.=”. Nếu Au chú trọng hơn vào phần miêu tả quang cảnh xung quanh và cảm xúc của nhân vật một cách sinh động hơn, thì có lẽ sẽ dài ra đáng kể đấy. Nhưng bạn cũng nên phát triển cốt truyện, đi sâu hơn, thêm vào một số cảnh như: Khi Ran đấu tranh nội tâm này, Shinichi buồn bã dằn vặt vì đã làm người con gái mình yêu phải buồn này,... Có cả tỉ tỉ thứ bạn có thể tưởng tượng ra, có một điều, bạn là fan Shin-Ran nhỉ? Chắc bạn cũng mong muốn hai người có một cái kết viên mãn đúng không? Vậy theo bạn như thế nào mới là “một cái kết có hậu”? Trong fic của Au thì Au có thể thỏa sức sáng tạo, không một ai có thể ngăn cấm cả. Mình rất khuyến khích sự sáng tạo, nó làm fic đa dạng và lôi cuốn. J Mình tin là điều này không khó với Au, nhỉ?

3. Về diễn đạt, không những fic ngắn mà câu văn cũng ngắn nốt =.=”, cũng vì thế mà tỉ lệ thuận với cảm xúc nó mang lại luôn :v. Mình thông cảm cho Au vì mình nghĩ chắc đơn thuần fic được viết trên tình cảm bột phát mà bạn dành cho cặp đôi này, và kinh nghiệm viết fic Au chưa có nhiều nên điều này cũng dễ hiểu. Bạn có cảm xúc, nhưng phải truyền tải được cho người khác cảm xúc giống như vậy thì mới gọi là thành công. Ai lần đầu tiên cũng từng vậy thôi :p, nhưng sau này viết nhiều quen tay, lại được mọi người góp ý nên chắc chắn Au sẽ tiến bộ hơn trong diễn đạt. Theo mình, cảm xúc dễ đến mà cũng nhanh đi, thường là ta hay viết ngay ra để nó không bị trôi mất đi, uổng ha! Cơ mà viết xong rồi, khi tập hợp lại, phải chau chuốt câu văn cho mượt, đọc đi đọc lại đến khi nào thật vừa ý mình rồi hẵng post, để vừa lòng độc giả thì trước tên mình phải ưng ý đã :p. Nếu làm được vậy công thêm việc tiếp thu ý kiến nhận xét nữa thì chắc chắn fic sau của Au sẽ hay hơn nhiều ha! :D

Đó là ý kiến của mình, mong Au lưu ý nhé. Hi vọng mình sẽ được đọc những tác phẩm hay từ bạn nha ;)
 
×
Quay lại
Top