[Oneshot] Nhật kí của tiểu SK

kaito_kid_1412

Yêu Ran forever!
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2010
Bài viết
120
Tile: Nhật kí của tiểu SK
Author: kaito_kid_1412
Rating: K
War: Đền các anh chị để mọi người cố chờ em cái fic, chiều em đi học về mới viết được. Chân thành cảm ơn các anh chị đã chờ em.

KSV.ME-kenhsinhvienthanks.jpg


Fic dịch: Nhật kí của tiểu Shinichi Kudo
Dành tặng fan CoolGuy và Angel


Nhật kí thân mến … NHẬT KÍ cơ đấy!


Tôi thực sự không hiểu Mẹ làm cách nào mà thuyết phục được tôi viết nhật kí hàng ngày như thế này. Mẹ cứ lải nhải mãi cái chuyện phải ghi chép lại tất cả hòng khi lớn lên tôi muốn đọc về thời thơ ấu của mình. Chắc là tôi phải chán ngấy với Mẹ cằn nhằn cả buổi lắm ấy, cho nên bây giờ tôi mới ngồi đây viết lên những dòng này. Đúng, tôi đang viết nhật kí đấy ạ, NHẬT KÍ hẳn hoi nhé.


Chẹp, để xem nào, ngày hôm nay cũng như mọi hôm. Tôi ngủ dậy, mặc quần áo, ăn sáng, đi học, sau đó tới công viên chơi bóng một mình. Trong lúc tôi sút mạnh quả bóng, tôi có đá hụt mục tiêu một lần, thế là nó bay tuốt luốt đi đằng xa còn tôi thì chạy lạch bạch phía sau đuổi theo nó y như một thằng ngố. Tôi cứ đinh ninh nó sẽ hạ cánh an toàn ở trên mặt đất chứ, nhưng không, đằng này nó lại tông trúng cái mặt của một đứa con gái. TRÚNG GIỮA mặt của cô bé đấy, tôi lặp lại.


Và thế là cô nhóc đó òa lên khóc (tất nhiên!) còn tôi thì chả biết làm thế nào cho nó nín khóc được. Thành ra tôi đành phải làm cái việc mà tôi LUÔN luôn làm mỗi khi rơi vào tình huống đó. Nghĩa là, e hèm , tôi tự hỏi bản thân, “Nếu là Sherlock Holmes thì ông ấy sẽ làm gì?” Thật buồn là tôi chẳng tìm ra câu trả lời nào cả. Bởi vậy tôi mới thử cách tiếp theo (mà tôi cho là tốt nhất). Tôi bảo con bé là tôi xin lỗi và … ờ … ôm nó 1 cái.

Thật phúc tổ ba đời cho tôi là cô bé thôi khóc thật, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi và khẽ mỉm cười. cho tới lúc đó tôi mới nhận ra con bé này là ai. Đúng, nó là cô bé ngồi cạnh tôi trong lớp học. tôi nhớ chắc chắn tên nó là Ran.

Gì nữa nhỉ, rồi từ đó tôi với con bé nói chuyện phiếm này nọ, mỗi đứa hỏi đứa kia vài thứ. Mà sao nó toàn hỏi tôi những câu cắc cớ khiến tôi chẳng biết phải đáp lại làm sao cả. ví dụ nó hỏi tôi bạn thân nhất của tôi là ai. Thì tất nhiên tôi có nhiều bạn bè chứ, nhưng bạn thân thì không có. Thế là tôi bảo luôn cô bé là tôi chưa có bạn thân. Nó nhìn vào mặt tôi như thể tôi là người sao Hỏa rớt xuống vậy.


Nhưng rồi con bé mỉm cười và nói nó sẽ là bạn thân nhất của tôi. Tôi cũng không biết trả lời thế nào cho phải, nên tôi nói “ừ, được thôi.”
Sau đó thì, ờ … tôi tâng bóng và làm đủ trò mèo với quả bóng mà tôi luyện được, may mắn làm sao mà trái bóng chỉ dội thẳng vào mặt tôi đúng một lần, lạy Chúa! Rồi trời tối dần và hai đứa tụi tôi đều đi về nhà. Tôi không biết rõ lắm, nhưng Nhật kí ơi, từ lúc gặp Ran tôi đã cảm thấy đây là sự khởi đầu tốt đẹp của một tình bạn tuyệt vời!

Kí tên
Tiểu thám tử lừng danh Shinichi

*****

Nhật kí thân mến,


Ngày hôm nay đối với tôi mà nói là cái ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời.

Nói chung tôi cũng không biết nên buộc tội cái gì bây giờ: là đồ ăn trưa ở trường hay là công trình kinh dị của Ba tôi khi ổng THỬ nấu bữa sáng. Chỉ biết sau bữa ăn trưa trên lớp tôi bắt đầu đau bụng kinh khủng, thôi tôi đã quyết định sẽ nguyền rủa đồ ăn ở trường cho rồi.

Quay lại chuyện chính, tôi xin phép cô giáo tới toilet, nhưng cô ấy lại bảo là tôi bày trò để trốn không làm bài kiểm tra số học! Không thể tin nổi, giời ạ! Bài quiz đó chỉ là dạng cộng trừ nhân chia thôi mà, ví dụ như 13+12 rồi 22+30 … hay 25 gì ấy ai mà biết được, nhưng QUAN TRỌNG LÀ cô giáo ma quỷ kia nhất định không cho tôi được chạy tới toilet!!!

Tôi làm xong bài kiểm tra cái vèo với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng cho đến lúc đó thì cái bụng của tôi không còn nhẫn nhịn được nổi nữa thì phải, có vẻ như nó nhất định phải show hàng cho mọi người thấy bên trong nó rốt cuộc có những thứ gì. Nghĩa là, ờ, ngay lúc tôi đứng dậy nộp cho cô giáo bài kiểm tra chết tiệt thì tôi … đánh hơi 1 cái trước mặt cả lớp, và tất nhiên trong đống người đó có cả cô bạn mới kết thân tên Ran.

Tôi thề là tôi chưa từng mắc cỡ như thế bao giờ trong suốt cuộc đời mình!
Chắc là do đau bụng quá hay sao mà tôi tự dưng bật … ờ … khóc ngon lành. Thật là ngu hết sức vì theo tôi thì con trai KHÔNG được khóc! Thế rồi cả lớp cười ồ lên mặc cho tôi khóc to hơn.

Thế nên tôi mới làm cái việc tiếp theo – phương án duy nhất tôi nghĩ ra trong trường hợp đó … ý là tôi không còn tự hỏi “Nếu là Sherlock Holmes thì ông ta sẽ làm gì?” ấy. Tôi chạy 1 mạch ra sân trường và ngồi thu lu dưới 1 gốc cây.

1 lúc sau tôi kiếm được chỗ trốn khác kín đáo hơn, nhưng cũng đồng thời nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Tất nhiên tôi nghĩ ngay đến cô giáo quỷ quái nhưng khi người đó lại gần thì tôi nhận ra đó là cô bạn thân Ran. Cô bé bò vào chỗ núp của tôi và hỏi tôi có ổn không và ôm tôi 1 cái, chả hiểu sao mặt tôi cứ đỏ lựng lên như sốt. Vì sao thế nhỉ, tôi chịu.

Nhưng kệ đi, đại loại sau đó cô bé đưa cho tôi một cái khăn ẩm (đừng hỏi tôi nó ở đâu ra … chắc Ran lấy từ chỗ cô giáo) rồi lau cái bộ mặt ướt nhẹp những nước mắt … đàn ông của tôi. Một hồi sau cả hai đứa cùng đi vào lớp học như thường.

Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo sẽ không bao giờ ăn thức ăn ở trường nữa … à, có lẽ phải thêm cả đồ Ba nấu vào danh sách đen …


Kí tên

Tiểu thám tử đang đau khổ và ốm yếu Shinichi

*****

Nhật kí thân mến,


Ngày hôm nay tôi đã lĩnh hội được một bài học cực kì thấm thía. Nghĩa là, đừng bao giờ để Ran thuyết phục luyện tập Karate cùng. CÔ TA ĐÁNH ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC ẤY! Ran đá tôi 1 phát vào giữa mặt khiến tôi hộc cả máu mồm. Và buổi thực hành kết thúc ở đấy. Cô nàng phải dìu tôi di về nhà. Sau đó thì cùng mẹ tôi, hai người ra sức đắp băng cá nhân lên cơ thể rã rời của tôi.


Và cũng trong ngày hôm nay tôi biết thêm được rằng bị đá vào 1 chỗ NHẤT ĐỊNH NÀO ĐÓ gây đau đớn hơn rất nhiều so với bị đập vào giữa mặt, và thủ phạm lần này là cái skateboard của tôi. Thôi đừng hỏi! Cũng chính vì bị đập đau điếng vào cái chỗ NHẤT ĐỊNH đó mà tôi phải nghiến răng khập khiễng lết về nhà. Ran thì chẳng hiểu vì sao tôi lại phải đi cà nhắc như thế. Tôi bảo cô ấy rằng tôi bị vấp té. Cũng may mà cô nàng tin ngay tắp lự (sao cô ta tin mình thế nhỉ?). Ran về nhà được khoảng 10 phút thì tôi bắt đầu viết những dòng này. Cô ấy nấn ná ở lại xem tôi có bị làm sao không. Xin lỗi nhật kí nhé, hôm nay tôi không viết được nhiều đâu vì cái tay đau đang sưng, thành tích của Ran lúc tập võ đấy.


Trước khi kết thúc, tôi phải ghi lại cái công thức này kẻo lại quên.

Karate + Ran = ĐAU-U-U-U-U


Kí tên

Thám tử lừng danh đang trong cơn hoạn nạn Shinichi

*****

Nhật kí thân yêu


Ôi ôi tôi mắc cỡ quá đi mất, mà cũng hơi buồn nữa chẳng hiểu sao. Chả là tôi đang thực hành nghề thám tử mà. Tôi vừa mới nói dứt câu « Chính ông là thủ phạm » và giải thích cách thức gây án của hung thủ thì có ai đó vỗ tay bôm bốp và hô to « Bravo » rất to một lúc lâu.


Tôi quay ngoắt người lại. Đố nhật kí biết người mới đứng đó quan sát và hoan hô cổ vũ tôi là ai đấy ! Không, không phải là ba hay mẹ tôi đâu nhá … cũng không phải ông bác hàng xóm thần kinh không ổn định hay còn gọi là tiến sĩ Agasa đâu. Tại sao không phải là ai khác mà lại là cô ấy cơ chứ, cái cô bạn mà tôi bảo là bạn mới kết thân Ran ấy !


Mặt tôi chắc phải đỏ đến nỗi biến thành quả cà chua chín trong siêu thị rồi cũng nên. Khi cô ấy thôi vỗ tay, tự nhiên tôi buột miệng bảo là cô ấy là người bạn thân duy nhất của tôi, rồi rằng thì là mà là tôi không có anh chị em gì cả, rằng ba mẹ tôi thì bận tối ngày … tóm lại tôi có cực kì nhiều thời gian rảnh rỗi để luyện tập cái nghề trinh thám.


Lúc đó sao mà tôi nói lắm thế không biết, mặt càng ngày càng đỏ rực lên không thể tưởng tượng nổi. Lí do là vì tôi vừa kể cho cô bạn đó toàn những thứ cực kì riêng tư mà quan trọng nhất là tôi không ăn nói cho ra hồn được, cứ lắp bắp cà lăm cả buổi. Nhật kí ơi, tôi chắc chắn là MỘT TÊN NGỐC !

Thế rồi cô ấy nói rằng trông cách tôi biểu diễn phá án thật là cool. Cô ấy còn khen tôi thông minh nữa chứ. Tôi ước chi mấy thầy cô giáo cũng nghĩ như vậy thì đỡ cho tôi quá.

Sau đấy Ran báo cho tôi là cô ấy sẽ đi vắng NGUYÊN cuối tuần này … mà tuần này chúng tôi có những 4 ngày nghỉ lận (1 loạt ngày lễ trùng nhau). Cô ấy nói phải quay về nhà nếu không thì trời tối mất. Hình như cô nàng còn định nói với tôi chuyện gì nữa nhưng cuối cùng lại thôi.


Nghĩa là cuối tuần này phải buồn chán lắm đây …


Kí tên

Thám tử cà chua chín Shinichi

*****

Nhật kí thân yêu,



Ngày hôm nay bắt đầu như mọi ngày nhàm chán khác. Mẹ và ba chẳng đưa tôi đi đâu chơi cả, chẳng có ma nào chơi bóng ngoài công viên, còn Ran thì đi sáng nay rồi.(Tôi nhìn thấy cô ấy ở trong cái xe phóng qua nhà)


Tóm lại là một ngày rất chán cho tới lúc một khách hàng của tôi tìm đến – thằng nhóc nhờ tôi kiếm hộ con chó đi lạc … Oh khoan, tôi quên mất chưa nói với nhật kí nhỉ, tôi tự mở một văn phòng thám tử của riêng mình rồi đấy nhé ! Nhưng mấy vụ án tôi nhận thì chả có gì hấp dẫn cả. Vụ đáng nói nhất (mà cũng hiếm gặp nhất) cho tới nay là lúc tôi tình cờ chứng kiến một kẻ giết người trên phố … tôi dĩ nhiên là báo cảnh sát và họ tới còng tay hắn lại ngay, họ mua cho tôi kem và còn thưởng một huy chương vì có công tìm được tên sát nhân đó nữa chứ …


A, quay lại chuyện con chó. Tôi phải nói cho nhật kí nghe chuyện này, tên con chó đó là Đi Lạc. Có tin nổi không hả người ơi ! Chúa đang đùa giỡn với con chăng ! Tôi phá lên cười sằng sặc sau khi thằng bé kia nói với tôi tên con chó của nó là Đi Lạc. Nhưng tất nhiên, lúc tôi rú lên cười thì nó òa ra khóc, thế nên tôi phải cố nhịn rồi hứa với thằng nhóc sẽ cố tìm cho ra con chó đi lạc có tên … Đi Lạc.


Khoảng nửa giờ sau tôi đã phát ngấy cả lên vì thằng ngốc kia cứ ra rả bên tai tôi cái chuyện con chó của nó lanh lợi và khôn ranh thế nào, rằng nó yêu quý con cẩu đó ra làm sao, đại loại cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy con chó. Thằng chủ của nó trả công cho tôi bằng kẹo mút (giá mà nó biết được tôi thích tiền hơn …) rồi cũng đi mất. May quá.


Ờ, trên đường đi về nhà tôi tình cờ đụng độ một người đàn ông rất khả nghi – y như cái lần bắt quả tang tên sát nhân trên phố. Tôi quyết định theo dõi ông ta, 1 lúc sau gã tới cầu cảng và gặp gỡ một gã khác. Nhật kí không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu. (tất nhiên !)


Cái gã đàn ông mà tôi đang theo dõi đột nhiên lôi ra 1 khẩu súng ngắn và bắn vào gã kia. Tôi ít khi khiếp sợ lắm nhưng thú thật đây là lần đầu tiên thấy một chuyện đáng sợ như thế. Cũng may là gã không nhìn thấy tôi. Tôi đang núp ở 1 góc khuất quan sát xem hắn ta làm gì tiếp theo … tôi có muốn chuồn đi cũng không được, gã sẽ phát hiện ra tôi mất. Đó là một trong những giây phút trong đời mà tôi thực sự ước ao có 1 cái điện thoại di dộng.
Thôi tìm cách biến lẹ …


Kí tên


Thám tử lừng danh vĩ đại Shinichi

KSV.ME-kenhsinhvien12914541081.jpg



:KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top