[Oneshot] Mười người da đen nhỏ

Kuroba linhchi

Không có việc gì khó, chỉ tại mình hơi lười.
Tham gia
28/7/2016
Bài viết
29
"Mười người da đen nhỏ " là truyện trinh thám nổi tiếng của Agatha Christie.Cho mọi người dễ hình dung, cốt truyện nó giống như vụ án "Biệt thự hoàng hôn" tập 30. Nếu đặt nó vào thế giới của DC và MK, mọi thứ sẽ như thế nào ?
Khuyến khích các bạn nên xem tác phẩm mình đề cập phía trên trước, vì nó khá là hay
Thể loại: Oneshot
Rating : K+
Thể loại : Trinh thám và một chút lãng mạn

10-little.png




" Mười người da đen nhỏ đói bụng rủ nhau đi ăn tối

Một người nuốt vội chết nghẹn, còn chín.

Chín người da đen nhỏ đi ngủ nằm mơ rất dữ,

Vĩnh viễn ngủ hoài không tỉnh một người, còn tám.

Tám người da đen nhỏ dạo chơi trên hòn đảo nhỏ,

Một người vĩnh biệt cuộc đời chỉ còn lại bảy.

Bảy người da đen nhỏ đi bổ củi

Một bị chặt đôi, chỉ còn lại sáu

Sáu người da đen nhỏ rơi vào tổ ong

Ong độc đốt chết một, chỉ còn lại năm

Năm người da đen nhỏ chơi trò tòa án

Thẩm phán phạm luật chết một, còn bốn.

Bốn người da đen nhỏ bơi ngoài biển cả ,

Một người sa bẫy chết một chỉ còn ba.

Ba người da đen nhỏ dạo chơi trong vườn bách thú,

Gấu vồ chết một, chỉ còn lại hai

Hai người da đen nhỏ cùng ngồi sưởi nắng,

Một người chết cháy chỉ còn mỗi một.

Một người da đen nhỏ một mình lang thang,

Chẳng còn một ai, treo cổ mình tự sát."



Một hòn đảo vắng đang chuẩn bị tiếp đón mười vị khách phương xa.Những con người ấy, họ đều không biết mình sắp có một trải nghiệm đặc biệt.

Đảo Aoshima, hòn đảo nổi tiếng với số lượng mèo còn đông hơn số lượng người sinh sống.Để kỉ niệm một năm hẹn hò với Aoko, Kaito quyết định mời bạn bè của cậu đến hòn đảo này để vui chơi.Nói là bạn bè nhưng thực chất trước đây họ là kẻ thù cũ của cậu.Ngoài ra còn cả Kazuha, Sonoko , Ran và ông Mori Kogoro.

9 giờ sáng

Một tiếng rên rỉ phát ra từ một trong bốn chiếc thuyền vừa cập bến :

- Trời ạ, nghe tụi bây nói đi du lịch đảo, ta tưởng là Shikoku hay Okinawa gì chứ, hóa ra là hòn đảo toàn mèo thế này ư. Mèo của mụ Eri đã làm ta phát ngán rồi, đến hòn đảo như thế này chắc ta phát điên lên mất !

Ran càu nhàu :

- Bọn con đã nói từ đầu rồi mà ! Ba không thích thì lát quay về cũng được !

- Không được ! Để con đi với cái thằng Kudo ấy mà ta không yên tâm !

- Kìa ba, con đã 24 rồi, sao ba cứ quản lý con như con nít vậy !

Hattori vừa nhìn hai người họ cãi nhau vừa ghé tai Shinichi nói thầm :

- Hồi còn bị teo nhỏ chắc cậu chứng kiến chuyện này như cơm bữa ấy nhỉ !

- Ha ha !

Chiếc thuyền sang trọng nhất vừa cập bến . Ran mừng rỡ reo lên :

- A Sonoko !

Sonoko dáo dác nhìn quanh thắc mắc :

- Ủa sao cậu Hakuba gì đó vẫn chưa đến nhỉ ?Nghe nói cậu ta điển trai lắm !

Ran huých Sonoko nhẹ một cái nói :

- Coi kìa Sonoko ? Cậu có anh Makoto rồi mà cứ để mắt đến người khác không à

Một nam thanh niên da sậm với thân hình lực lưỡng bước sau Sonoko lên tiếng :

- Không sao đâu Ran. Anh quen rồi. Sonoko mồm miệng vậy thôi chứ tâm tính em ấy thế nào thì anh biết rõ.

Sonoko cốc đầu Makoto một cái vừa nói :"Cái anh này " rồi trao cho anh một nụ hôn đằm thắm.

Ran đỏ mặt khi thấy cảnh tượng ấy. Thật lòng mà nói thì cô và Shinichi dù quen nhau đã lâu nhưng từ cái hôn má nhẹ ở Kyoto, cô và anh vẫn chưa đi xa hơn.

Tham gia chuyến đi này còn có cả Aoko và Kaito. Vì đợi mãi mà tên thám tử tóc vàng kia vẫn chưa đến, Kaito đành lên tiếng :

- Được rồi Ladies and gentlemen ! Vì không thể chờ lâu hơn nên chúng ta đành đi tham quan trước. Ai đã sẵn sàng có một buổi sáng Purr-fect nào !

Vì chỉ có một ngày đặt chân lên đảo nên hầu hết mọi người đều tán thành.Ran, Kazuha , Aoko và Sonoko chìm đắm trong sự dễ thương của các chú mèo.Những anh chàng còn lại, dù không hứng thú lắm, nhưng vì được chứng kiến khuôn mặt rạng rỡ của người mình yêu, họ cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ có ông Mori Kogoro là không vui vẻ chút nào.

12 giờ trưa

Mọi người tụ tập ở một ngôi nhà lớn để nghỉ ngơi uống nước. Vì ở đây vốn đã vắng người,ngoài ra hơn một nửa cư dân ở đây đã ra khơi , cho nên hòn đảo này bây giờ chắc chỉ có mình họ. Một ngư dân tốt bụng đã đồng ý cho họ mượn căn nhà này làm chỗ ở.

- Ghê quá nhỉ !

-Ừ , tớ cũng thấy thế !

Hattori quay sang hội con gái đang xầm xì hỏi :

- Mọi người đang bàn tán chuyện gì thế ?

Kazuha trả lời :

- Đầu gi.ường của bọn tớ ai cũng có một bài thơ đáng sợ ! Nó ghi là...

Shinichi lên tiếng :

- À, tôi cũng có. Chắc chủ căn nhà nghiện truyện trinh thám.Đấy là một phần của câu chuyện "Mười người da đen nhỏ ", chuyện là....

Shinichi kể lại câu chuyện.

Mặt Ran, Sonoko, Kazuha và Aoko cắt không còn một giọt máu.

Ran lấm lét nhìn mọi người nói :

- Này , nếu tính cả Hakuba, chúng ta đủ mười người đấy !

Shinichi trấn an Ran :

- Bình tĩnh lại đi Ran ! Những người trong câu chuyện đều là những kẻ phạm tội nên họ bị trừng phạt, còn chúng ta đường đường là người tốt mà !

Hattori gật đầu đồng tình nói :

- Phải đấy ! Vả lại chưa kể ở đây còn có những thám tử tài ba

Những cô gái đã lấy lại được sự bình tĩnh. Aoko nói nhỏ với Kaito :

- Này Kaito ! Những người khác thì em không lo, nhưng em lo nhất là anh đấy !

- Vớ vẩn, đúng là anh gây thù chuốc oán nhiều, nhưng muốn lấy mạng anh không dễ đâu !

"Nói với anh cũng bằng thừa !" Aoko ngán ngẩm.

- Thôi, ăn trưa nào mọi người ! Đừng nghĩ linh tinh nữa- Shinichi nói.

************

Tại bữa ăn, một sự cố đã xảy ra.

Shinichi đột nhiên lên cơn ho dữ dội rồi lăn ra sàn bất tỉnh.Ai nấy đều bàng hoàng.

"Một người nuốt vội chết nghẹn, còn chín. Không lẽ ..."Kazuha thốt lên.

"Vớ vẩn !" Hattori vừa nói vừa kiểm tra.Mạch vẫn còn đập, cũng không có dấu hiệu trúng độc hay sốt. Không lẽ Kudo định bày trò. Hattori quay sang nói với Ran :

- Không sao đâu ! Chắc là Kudo giỡn mọi người ấy mà ! Makoto, phiền cậu vác cậu ta sang phòng bên cạnh.Đùa chán cậu ta sẽ mò sang đây thôi !

Trong lúc chờ Makoto quay lại, mọi người nói chuyện với nhau để giết thời gian.

- Ủa mà sao giờ này Hakuba vẫn chưa đến nhỉ ?- Một người trong số họ lên tiếng.

Kaito đứng dậy nói :

- Để tôi ra ngoài bến kiểm tra xem.

Lát sau , Ran, Kazuha và Aoko cũng đi ra ngoài vì cần nói chuyện điện thoại.Vì ở đây không có sóng nên họ phải dùng điện thoại công cộng.

Ba mươi phút trôi qua

Makoto đẩy cửa đi vào.

Đáp lại câu hỏi "Cậu ta chịu dậy chưa ?" của Hattori , Makoto lắc đầu.Hattori bực bội nói :

- Tên Kudo này đùa dai thật. Tôi phải qua đó dạy cậu ta một bài học.Sonoko và bác Mori đi cùng chứ ?

" Mấy đứa đi đi , ta đây muốn ngủ trưa !" Ông Mori vừa vươn vai vừa ngáp rõ to rồi úp mặt xuống bàn.

Sonoko, mắt vẫn chăm chú nhìn vào laptop vừa gõ phím vừa nói :

- Ông anh đi trước đi ! Chừng nào làm xong đồ án này tôi sẽ sang !

Phòng bên cạnh

Kudo vẫn nằm yên trên gi.ường, bất động. Cảm thấy có gì đó không ổn, Hattori thử kiểm tra Kudo lần nữa.

Mạch cậu ta đã ngừng đập.

Sắc mặt Hattori thay đổi. Nó đã thành sự thật.Không lẽ, tiếp theo là....

"Vĩnh viễn ngủ hoài không tỉnh một người, còn tám."

Hattori vội vã quay lại chỗ của bác Mori và Sonoko. Hai người họ đã biến mất.

Vừa lúc đó Ran, Kazuha và Kaito quay lại. Có cả Hakuba. Ba người họ nhìn Hattori với vẻ ngạc nhiên. Kaito lên tiếng :

- Sao trông ông anh căng thẳng thế ?

- Bác thám tử râu kẽm đâu rồi ?- Kazuha hỏi.

Hattori lập tức quay sang Kazuha :

- Cậu chỉ hỏi bác Mori, vậy là lúc nãy các cậu có gặp Sonoko phải không ?

Ran trả lời :

- À thì... nãy bọn tớ có bắt gặp cậu ấy đi dạo bên ngoài. Cậu ấy than :"Bác Mori ngáy to quá tớ không tập trung làm việc nổi nên ra ngoài đi bộ cho khỏe ! ". Còn Aoko thì muốn ngắm lũ mèo thêm một lát nên cậu ấy không đi cùng bọn tớ.

Trước thái độ kì lạ của Hattori, Ran cảm thấy bồn chồn.Cô lập tức hỏi :

- Thế Shinichi ra sao rồi ? Anh ấy đã dừng trò đùa chưa ?

Vì nghĩ rằng mọi người sẽ hoảng loạn khi biết sự thật,nhất là Ran, Hattori bèn che giấu tình trạng của Shinichi . Cậu kéo Hakuba và Kaito ra nói vắn tắt về tình hình hiện tại.Sau đó cậu rủ mọi người chơi đánh bài để giữ Kazuha và Ran không sang phòng bên cạnh.

6 giờ tối

Nhân lúc Ran và Kazuha đang tâm sự riêng, các chàng trai ngồi lên kế hoạch đối phó tình huống hiện tại.Hakuba tham gia vào cuộc bàn luận :

- Tình hình có vẻ phức tạp rồi đây. Bây giờ chúng ta không được tách nhau ra !

- Makoto đâu rồi Hattori ?

- Cậu ta đang canh Kudo ở phòng bên cạnh !

- Qua kiểm tra xem cậu ta còn ở đó không ? Cẩn thận không thừa !

Họ sang phòng bên cạnh.Hattori, Hakuba và Kaito thở phào khi thấy Makoto vẫn còn ở đó.Cũng không có gì ngạc nhiên.Nếu thật sự mà hung thủ mà ra tay với Makoto, khả năng sống sót của hắn là 0%.

Makoto hỏi :

- Có gì không ổn sao ?

Hattori kể lại tình hình. Khi cậu đang nói dở thì xung quanh đột ngột mất điện.Hakuba dùng đèn pin của điện thoại để chiếu sáng. Cậu la lớn :

- Không xong rồi ! Mọi người sang phòng bên cạnh mau !

Khi đưa đèn pin rọi xung quanh, bốn người họ chỉ tìm thấy Kazuha.

- Chết tiệt !

- Này Kazuha, nãy giờ cậu có thấy ai khả nghi bước vào đây không ?

- Không có ai cả. Nhưng tại sao Ran lại đột nhiên biến mất ? Ai đó hãy nói cho tớ biết chuyện gì đang diễn ra đi ?

Không còn cách nào khác, Hattori bèn nói cho Kazuha nghe sự thật.

- Vậy là Ran chính là người thứ 3 ?

Kaito vừa nói vừa nhìn ra ngoài :

- Sonoko và Aoko vẫn chưa quay lại đây ! Vì vậy bọn tớ cũng chưa thể khẳng định

Makoto dường như đã mất bình tĩnh, bất ngờ đi ra phía cửa :

- Này Makoto, chúng ta phải ở cạnh nhau !

- Tôi không cam tâm ! Sonoko vẫn còn đang ở ngoài đó

Hakuba, Hattori, Kazuha và Kaito vội vã đuổi theo Makoto.Tình hình đang diễn biến ngày một xấu. Dù Makoto có võ nghệ cao cường đến đâu đi nữa, chuyện cúp điện và sự biến mất của Ran đi nữa khẳng định rằng thủ phạm không phải là một tên tầm thường.

Chạy được một lát, họ nhận ra mình đã mất dấu anh chàng võ sĩ. Vì không thể mạo hiểm tìm kiếm trong trời tối nên họ đành quay về chỗ trọ.

Có hai bức hình được đặt trên bàn.

Một tấm hình cô gái tóc ngắn màu nâu đã bị chặt làm đôi.Tấm còn lại là một nam thanh niên có một miếng băng trên trán có những vết đốt đỏ ửng trên da.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Sonoko và Makoto.Họ đã bị sát hại.

" Bảy người da đen nhỏ đi bổ củi

Một bị chặt đôi, chỉ còn lại sáu

Sáu người da đen nhỏ rơi vào tổ ong

Ong độc đốt chết một, chỉ còn lại năm"

Mọi việc đã rõ ràng. Bài thơ ghi trên đầu gi.ường chính là những lời tiên tri của số phận.

Kazuha tựa vào vai Hattori, khóc nức nở. Cô không muốn chuyến đi thành ra như thế này. Chỉ riêng Hakuba là mỉm cười.Dường như anh đã khám phá sự thật. Hakuba nói :

- Tôi đã biết ai đứng sau vụ này.Và tôi tình nguyện sẽ làm "thẩm phán". Nào thủ phạm, tôi "phạm luật" rồi đấy, có ngon thì hại tôi xem !

Hakuba vừa nói vừa nhìn mọi người xung quanh.Thật ra cậu chưa biết ai đứng sau vụ này.Tuy nhiên, nếu người đó là một trong số bọn họ, chắc chắn sắc mặt sẽ thay đổi ngay.

Tuy nhiên, trước khi thu được kết quả, Hakuba đã phải trả giá cho lời thách thức của mình.

Đèn lại tắt lần hai.Khi ánh sáng có trở lại, Kaito, Hattori và Kazuha không thể tin điều mình thấy trên trần nhà.

" Thẩm phán phạm luật, chết một, còn bốn"

Trên xà là th.ân thể của Hakuba bị chọc thủng bởi những mảnh chai rượu vỡ .

Vừa lúc đó, có tiếng người gõ cửa.

Hattori vừa nhặt một thanh gỗ lớn trên sàn vừa quay sang Kazuha nói :

- Có vẻ như tên sát nhân đã mất kiên nhẫn và muốn giết cả ba chúng ta

Cậu cẩn thận mở cửa. Hóa ra chỉ là một ngư dân bình thường.Ông ta nói :

- Đôi giày này có phải của cô cậu không ? Tôi tình cờ nhặt được nó ngoài bãi cát

"Đó là giày của Aoko !" Kaito nói bằng một giọng nói không còn chút sinh lực nào.

Vậy là đã rõ," Một người vĩnh biệt cuộc đời chỉ còn lại bảy" chính là Ran, và "Một người sa bẫy chết một chỉ còn ba" chính là Aoko.

Hattori xoay mũ ra phía sau. Không phải vì cậu đã phá được vụ án, mà là vì cậu quyết định sẽ không giải mã nó nữa.Cậu đã bó tay rồi.Không có một chút manh mối để giải đáp.

Hattori ôm chầm lấy Kazuha.Anh không muốn mất cô.Anh không biết mình có phải là nạn nhân tiếp theo, vì thế, anh phải làm một việc mà anh luôn thất bại từ trước tới giờ.

- Kazuha , anh yêu em !

Cô gái vừa được Hattori bày tỏ đã chấp thuận lời tỏ tình của cậu bằng một nụ hôn.

Vậy là, trong một hoàn cảnh bi kịch như thế này, một cậu con trai nhút nhát đã nói được điều mình thầm giấu bấy lâu nay.À không,Hattori vốn dĩ không định giấu nó.Chỉ là, cậu đã định nói điều này rất nhiều lần, nhưng đều thất bại.Bây giờ, cậu đã thành công rồi.

Vừa lúc đó, có một tiếng gầm dữ dội vang lên.Đó là tiếng gầm của gấu.

Hattori xoay mũ ra phía trước. Có vẻ như lần tỏ tình thành công lúc nãy đã tiếp theo dũng khí cho cậu. Hattori có thể nhận ra âm thanh đó chỉ là băng ghi âm phát ra.

- Này, Kazuha, Kaito, hai người ở lại đây cẩn thận nhé ! Tôi ra ngoài kiểm tra một lát

Cậu ôm Kazuha lần cuối rồi vội vã chạy ra ngoài để tóm thủ phạm.Khi ra tới nơi, cậu nhận ra chiếc máy ghi âm này được điều khiển từ xa. Vậy là, thủ phạm thật sự là một trong ba người bọn họ.Đây chỉ là mồi nhử cậu ra ngoài.

Khi Hattori quay lại thì chỉ còn mỗi Kazuha .Cô hốt hoảng nói:

- Không xong rồi, Hattori, Kaito biến mất rồi !

Hattori mỉm cười nói :

- Không, cậu ta vẫn còn ở đây !

- Cậu nói gì vậy Hattori ?Tớ là Kazuha mà !

- Nếu cậu là Kazuha, câu cuối cùng tôi nói với cậu là gì?

Flashback

Khi Hattori ôm Kazuha lần cuối cùng, cậu đã nhanh chóng thì thầm vào tai Kazuha :" Hãy nói từ Kansai khi tớ quay lại.Đừng nói cho Kaito biết!"

Kaito vừa vỗ tay vừa mỉm cười nói :

- Xin chúc mừng !

- Kazuha đâu?

" Đấu kendo một trận với tôi đi thì cậu sẽ biết" Kaito vừa nói vừa làm ảo thuật hiện ra hai thanh kiếm gỗ.

Hattori chỉ biết Kaito giỏi ảo thuật, nhưng không ngờ cậu ta sử dụng kiếm cũng rất thành thạo.Có lẽ sự khéo léo của đôi tay của cậu ta đã tạo nên thế mạnh chăng.

Nhưng cho dù Kaito giỏi đến mấy, cậu ta cũng nhanh chóng yếu thế trước Hattori .Vì lỡ tay, Hattori nện thanh kiếm gỗ lên đầu Kaito hơi mạnh, làm cậu ta ngã lăn quay ra bất tỉnh nhân sự.

Hattori vừa lay Kaito vừa hỏi :

- Này , Kazuha ở đâu hả ?

"Chẳng còn một ai, treo cổ mình tự sát"

Vậy là, đúng như bài thơ , cậu chỉ còn lại một mình.Hattori không ngờ, người gây ra tấn thảm kịch này là Kaito.

" Có cần dây thừng không ?" Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng Hattori

- Kudo ? Cậu cậu còn sống sao? Rõ ràng tôi thấy mạch cậu đã ngừng đập rồi mà!

Shinichi trả lời :

- À, cái này là tác dụng phụ của thuốc giải.Tớ sẽ ho, rồi một lát sau rơi vào tình trạng chết lâm sàng trong thời gian ngắn.Tên Kaito kia chắc nghe lén tớ nói chuyện với Shiho nên đã lợi dụng nó.

- Vậy là mọi người không ai bị sao cả ! May quá !

Kaito đã tỉnh, ngồi dậy bật cười bảo :

-Đây đúng là chuyến đi tuyệt vời nhất phải không. Mà thật ra tôi cũng không định thực hiện nó cho đến khi thấy Shinichi gục sáng nay.Rồi cả ông thám tử râu kẽm bị say tàu ngủ say không biết trời trăng gì. Khi bị cúp điện lần đầu tôi đã giả giọng Shinichi hẹn Ran tới một nơi khác. Còn bà Sonoko thì rất ưa kịch tính nên tôi đã dễ dàng lôi kéo tham gia, tạo tấm hình giả.Aoko thì, tôi đã tặng cho cô ấy đôi mới giống hệt vậy và đem đôi cũ để ngoài bờ biển.

- Vậy là cái xác Hakuba trên trần nhà chỉ là hình nộm thôi sao ?

Kaito gật đầu nói với Hattori :

- Phải ! Đáng lẽ chỗ của cậu ta là của cậu nhưng vì cậu ta đã mạnh mồm nên tôi đã xử lý cậu ta trước !

Kaito gõ chân xuống sàn nhà :

- Lúc mất điện lần hai tôi đã nhốt cậu ta ở dưới đây!

Shinichi khoanh tay :

- Vậy ra cuộc gọi kêu tôi quay về Tokyo cũng là do cậu sao ?

Hattori cau có :

- Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.Bọn tôi đây còn không ưa nổi cậu , nói chi là Hakuba học cùng lớp !

Kaito quàng vai Hattori và Shinichi cười nói :

- Thôi nào, chí ít thì hôm nay thì tôi đã mai mối cho một người thành công đấy ! Đến chỗ mọi người nào.Họ đang ở một nơi cách đây không xa.

Kaito nói tiếp :

- Có cần tôi ghi chi tiết lại rồi bỏ chai gửi từng người các cậu cho giống truyện không ?

- Thôi, bọn tôi biết đủ lắm rồi !

- Vậy à, tiếc nhỉ !

Thật ra, vẫn còn vài chi tiết Kaito không kể ra.Bởi vì, cậu đã giao kèo với người đó giữ bí mật. Người đó đã hỗ trợ cậu một phần trong phi vụ quậy phá này.

Vào lúc Kaito ra bến để kiểm tra Hakuba đã tới chưa, cậu đã gặp Makoto.

Cậu đã mua chuộc cậu ta bằng một tấm vé đôi tới một show ảo thuật đặc biệt . Vì muốn làm Sonoko vui nên anh chàng Makoto đã chấp nhận đề nghị này.Cậu ta chính là người đã khiêng bác Mori sang ngôi nhà khác, cũng là người chứng kiến Kaito tráo Kudo với một hình nộm rồi giả vờ đứng canh.

Nhưng chuyện đó thì, ngoài Kaito và Makoto, sẽ chẳng ai biết.Vì đơn giản, các thám tử không thích tìm hiểu kĩ lưỡng về một trò đùa.Họ đã biết được thủ phạm và hắn cũng đã nhận tội, vậy là đã đủ.

Trong lúc đó, dưới hầm của một căn nhà, một chàng thám tử tóc vàng bị bỏ quên .

- Tên Kaito chết tiệt, có thả tôi ra không thì bảo ?
 
×
Quay lại
Top