[Oneshot] Mùa đông ấm

quoc_duy

Thành viên
Tham gia
27/8/2011
Bài viết
4
MÙA ĐÔNG ẤM

edit: minako_chan


Nguồn: https://ai-haibara.net/forum/

***



Tuyết là gì ? Phải chăng là kết tinh của đất trời ?

Tuyết là gì ? Phải là 1 kiệt tác của thiên nhiên ?

Tuyết là gì ? sao lại trong sáng và thanh tao như thế ...?

Mà tuyết là gì ? Sao lại lạnh lùng và vô cảm như thế ...?

Sao em chỉ có thể nhìn thấy nó, sao chỉ là vẻ bề ngoài lấp lánh của nó thôi chứ ...?

Như anh vậy!

Anh cũng là như vậy, Gin nhỉ ?

Nhưng ... hình như em đã vô tình vướng 1 cánh hoa tuyết trong tim mất rồi!!!

***************

Lạnh! Năm nay đông lại đến sớm, mới hôm qua, trước cửa nhà, những chiếc lá phong vẫn còn đốt lửa không gian bằng màu đỏ mượt mà thì hôm nay, sân nhà đã tràn ngập 1 màu trắng tinh khiết trải dài . Ngỡ như mình vừa lạc vào 1 thế giới nào đó ...

Nhìn ai đi ngoài đường cũng nón lel, áo khoát .

Và em vẫn đứng nơi đó, tựa cửa nhìn ra những hoa tuyết đang bay, dịu dàng như chờ đợi ai ...

Em chờ đợi người đàn ông áo đen trầm lặng này .

_Gin! - nụ cười dịu dàng của em như sưởi ấm không gian lạnh băng - Anh có thể ... đi mua đồ dùm em được không?

*RẦM*(... tiếng đất lở )

Gin nghe như có cái gì đang sụp đổ trong đầu

Trời đang tuyết

Cô nàng dựa vào cái gì mà gọi anh đến ngay lập tức

Rồi lại bảo anh đi mua đồ cho cô nàng nữa chứ !!!

Dựa vào cái gì chứ ???

Shiho mỉm cười:

_Được ko Gin?

_Được !!! - Gin đầu hàng, bất lực gật đầu

Shiho dựa vào ... cái nụ cười ngọt ngào ấy chứ dựa vào cái gì !!!

_Đây là địa chỉ, anh đến đúng chỗ này nhé!!! - Shiho đưa tờ giấy cho Gin - Đây là danh sách những thứ cần mua, đến đấy, anh chỉ cần đưa danh sách này cho
người chủ bán hàng là được rồi!!!

Thở dài, Gin cầm những danh sách cần mua nhét vào bóp, chán chường "lôi" con Poscher yêu quí ra khỏi gara

Tuyết rơi trắng xóa! Ôi, ta tiếc thương làm sao cho em poscher đang được nghỉ đông .

_Đường X, phường Y, quận Z!!! - Vừa chạy xe vừa lẩm bẩm , bỗng ...

....KÉT....

....BỐP....

Đang tập trung lái xe bỗng Gin nghe 1 âm thanh lạ, sau đó bị ...va đầu vào vôlăng . Xe chựng lại

_Gì vậy nhỉ ? Ôi ko ...

Gin vừa bước ra xe đã nhận ra ngay vấn đề

Nguy rồi! Hỏng rồi! Tiêu rồi!

Poscher đang nằm giữa một ... hố tuyết đẹp mắt!!!

Gin lắc đầu, thở dài bấm số ...

...20 phút sau

_Đại ca, em đã gọi 20 sát thủ đến rồi, đại ca có gì căn dặn ? – Vodka bước xuống xe, nhìn người đàn ông tóc vàng, tức đại ca của mình, cung kính hỏi

Gin ko nói gì, bước ra xe ( dù xe bị kẹt nhưng hệ thống lò sưởi vẫn tốt mà, nên khi bước ra xe, Gin thoáng chau mày) :

_Giúp tao đem nó ra, cẩn thận 1 chút !!!

_Đại ca – Vodka đơ người hỏi lại – Đại ca gọi 20 sát thủ đến chỉ để … mang chiếc xera khỏi đống tuyết sao ?

Tuy nhiên, cuối cùng, cục cưng Poscher cũng được đem ra khỏi đống tuyết rắc rối

Gin ko nói ko rằng, phóng xe đi, nhưng hàn khí lúc đó của Gin thoát ra lúc đó có thể …còn lạnh hơn cả trời lúc đó nữa !!!

_Về !!! – Vodka khoát tay, 20 sát thủ liền lên xe rời khỏi đó

Gin sau đó cũng đi được an toàn với đám tuyết .

Nhưng đi hơn 2 km nữa thì …

…bụp

…két…

Vội thắng gấp, dường như có cái gì đó ko ổn …

Gin nắm chặt tay, nén bực tức để bước ra ngoài

Lấn này, cục cưng ko còn nằm trong đống tuyết nữa, mà là có … 1 cây đinh xinh xắn nằm trong lốp xe…

Làm sao đây???

Ko mang theo dụng cụ thay lốp

Mà tai hại hơn, Gin lại …ko đem theo lốp xe

Vậy làm gì bây giờ ???

_Vodka!!! – Gin lại bấm số thuộc hạ thân cận của mình ( thật tội cho anh ta quá)

Sau khi giao phó cục cưng của mình cho Vodka, Gin đường hoàng bước vào … ga điện ngầm .

Gin vừa bước vào ngồi 1 tí thì đã phát hiện ra điều vô cùng buồn chán là chuyến mình cần vừa xuất phát cách đây …1 phút 30 giây .

_Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? – Gin dở khóc dở cười …

Đã vậy mà Shiho lại ko gọi cho lấy 1 cuộc …

Gin đã cất công như thế mà Shiho 1 tiếng hỏi han cũng ko có

( Shiho: hax…xì)

Gin đành ngồi đợi

5 phút …10 phút … n phút …

Có 1 chuyến vừa đến

Gin ung dung … bước lên tàu

_Hết chỗ ngồi ??? Đứng ư ??? – Gin tự hỏi khi nhìn xung quanh

Cảm giác thật khó chịu .

Chân mỏi … tay mỏi … toàn thân đều mỏi …

Đến nơi rồi …

Đúng nơi Shiho cần, 1 cửa hang nhỏ xíu bán đồ dùng gia đình

_Cậu mua cho người yêu hay vợ vậy ? – người chủ nhìn Gin cười hiền

_Cho tôi – Gin nhàn nhạt đáp ( ko bix mua gì mà nói z? Gin can đảm quá! Lỡ …)

Ông chủ cười hơi gượng 1 chút, đưa đồ cho Gin

Gin thanh toán tiền, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, hoàn toàn ko để ý là mình đã mua gì!

“Xo…oa…ạt”

1 lượng nước bỗng … từ trên lầu đổ xuống

1 lượng nước hơi bị … nhiều

Hơi bị gần … Gin

1 sự ngẫu nhiên nó … đổ vào người Gin

Và do sự trùng hợp nên Gin … đứng ngay chỗ đó

Và Gin …bị ướt

Hình như hôm nay ra đường, gin quên để ý bước chân trái trước hay chân phải trước rồi!

Và Gin nản khi ngĩ đến việc … bò về nhà bằng tấm thân ướt sũng này



***tại nhà***

_Hax …xì…hax…xì…

Miệng ngậm nhiệt kế, trán chườm khăn ấm

Ai đây ngoài Gin nhà ta ( ướt thế bệnh là phải)

_Hax…xì….!

_Anh ổn chứ Gin? – Shiho lo lắng nhìn Gin đồng thời thay 1 chiếc khăn ấm khác

_Ổn, chưa chết đâu đại tiểu thư à!

Shiho biết Gin giận, cũng nhíu mày mà rằng:

_May mà anh ko làm đồ mua cho em bị ướt!!!

_Gì cơ? – Gin liếc mắt nhìn Shiho, nhưng cô nàng lại cười

_Ăn cháo đi!!!

_Ừ…!!! – Gin lại thở dài, cô nàng này thật … thật ….thật …aiza, thật khiến người ta mềm lòng mà!!!

Gin sau khi ăn cũng đã ngoan ngoãn ngủ, Shiho chỉ biết im lặng mỉm cười …

Chính là cô cố ý làm khó Gin, chính là cô cố ý đày ảy Gin, chính là cô bắt Gin đi xa như thế

Nhưng cũng vì như thế, Shiho chợt biết rằng, có 1 gã sát thủ lạnh lùng đáng yêu lo lắng cho mình, có 1 gã áo đen vì mình làm tất cả, có 1 tên ngốc vì mình mà
ngốc càng thêm ngốc .

Tóm lấy món đồ Gin mua cho mình! Chỉ vài cuộn lel mà nhất định Gin vì cô đi xa như thế, trong lòng Shiho chợt dâng lên những cảm xúc ấm áp và bình yên .

Nếu cứ như thế này ………..

***************


***vài ngày sau***

Gin khỏi bệnh.

Hôm ấy, Shiho rủ Gin ra ngoài dạo phố

_Lại đi nữa hả!!! – Gin hoảng hốt – Trời đang lạnh, anh vừa lại mới hết bệnh mà lại đi ra ngoài nữa à?

_Anh ko đi sao? Vậy em đi 1 mình đây!!! – Shiho lại tung chiêu hờn dỗi mà Gin lại …khó qua khỏi chiêu này nên anh chàng cũng đành phải … đồng ý

Nhìn từng hạt tuyết trắng bám vào bộ tóc vàng và bộ áo màu đen của Gin, Shiho lại ngộ ra 1 điều

Cô lặng thinh ra chiều suy nghĩ

_Em đang nghĩ gì vậy ? – câu hỏi của gin cắt đứt dòng suy nghĩ của Shiho

_Ko, em có nghỉ gì đâu!!! – Shiho lúng túng

_Hôm nay có chuyện gì mà rủ anh đi dạo phố vậy ?

_Ko, em chỉ … - Shiho đỏ mặt

Khựng lại vài bước chân để Gin đi trước

Cho tay vào túi xách, lấy ra 1 hộp quà màu trắng – màu của tuyết – Shiho chạy vượt lên trước mặt Gin:

_Tặng anh quà mùa đông ….!!!- mặt Shiho đỏ bừng – xem như em xin lỗi vì làm anh bệnh …..

Gin bối rối đỡ món quà từ tay Shiho:

_.....thanks !!!!!

Gin lúng túng mở hộp quà ra!!!

_Oh !!!- Gin bất ngờ

1 đôi găng tay và 1 chiếc khăn choàng màu nâu đỏ

_.....là màu tóc của em..!! – Gin ngập ngừng hỏi

Shiho ko đáp, chỉ mỉm cười

Gin đeo găng tay và choàng khăn vào

Shiho khựng như 1 bức tượng

Cô nhìn Gin đi trước

Cô bỡ ngỡ. Sao bây giờ cô mới nhận ra

Gin thật giống hạt hoa tuyết kia!!!

Lạnh lùng , vô cảm

Nhưng là sự kết tinh của đất trời

Và rất đẹp và thanh tao

Shiho mỉm cười – nụ cười thật hồn nhiên và thoải mái

Cô chạy thật nhanh đến nắm tay Gin

Gin mỉm cười

Một cuộc dạo phố vui vẻ

Mùa đông trong lòng 2 người bỗng trở nên ấm áp vô cùng

***** END *****

 
dù ko thích shiho với gin nhưng cũng cám ơn về fic này, rất hay
 
Lâu rồi mới đọc lại fic này, cảm giác như cầm trên tay 1 ly kem tuyết vậy.
 
Có 1 sự hài ko hề nhẹ =))
Cute quá cơ. Anh Gin nhà mình sao xui xẻo quá trời. Khổ thân anh quá cơ. Hết bị lạnh ngoài trời rồi còn bị ướt nữa. Kẻ khổ tiếp theo là Vodka. Ôi tên mập này bị triệu hồi tới lui chỉ vì cái xe =)) Tiếp nữa là 20 tên sát thủ kia. =)) Khi không lại bị gọi tới chỉ để nâng cái xe lên=))
Ôi cha, dù sao cái kết cũng rất đẹp.
Cảm ơn Au và chúc Au viết thêm!
<3
Akira
 
×
Quay lại
Top