[Oneshot] Mảnh ký ức.

Rẻ quạt

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/12/2014
Bài viết
192
Title: Mảnh ký ức.

Author: Hiren.

Note: Đây là oneshot đầu tay của mình nên khá ngắn và sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm. Nếu các bạn muốn đưa nó đi đâu mong rằng sẽ hỏi ý kiến của mình, cảm ơn!

shinichi-x-ran-shinichi-x-ran-23524289-1024-768-jpg.29581


Xa tận chân trời, trái tim có thể chạm vào nhưng đôi tay quá nhỏ để với tới.

Gần ngay trước mặt, mái tóc này có thể chạm đến sao trái tim kia lại băng giá!

Khoảng cách giữa đôi ta là gì?

Em là gì trong trái tim anh ?

Anh và em, chúng ta như kẻ xa lạ !

Có một người đã từng hỏi em, “trong tình yêu điều gì khiến con người ta cảm thấy đau đớn nhất?”. Lúc ấy em đã nghĩ, đau đớn nhất là lúc họ bị chia lìa, là khi ai đó nói lời chia tay,...

Nhưng, có lẽ em đã lầm,…

Câu trả lời của em đó là,….lãng quên trong phút chốc.

Anh như cơn gió mùa thu nhè nhẹ, còn em,…em là gì?


Thu rồi. Cái mùa này luôn cho ta cảm giác man mác buồn, làn gió lạnh khẽ lùa qua những chiếc lá vàng, một cánh rẻ quạt rơi. Em bước nhẹ trên con đường lát gạch, đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời, những áng mây xám trôi một cách lững lờ. Hôm nay trời trông có vẻ u ám,…nó đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cũng đã lâu rồi,…mọi thứ xung quanh không mấy đổi khác, và anh cũng vậy, Shinichi!

Em hòa vào dòng người tấp nập. Đôi chân em bước đi, môi em nở nụ cười,…thế nhưng sao cái cảm giác lạc lỏng vẫn lấn áp con người này? Tự dối lừa bản thân để đem lại lợi ích gì,…những thứ còn lại chỉ là một mảnh ký ức buồn. Em mím chặt môi ngăn không cho giọt nước mắt lăn dài, nhưng nó quá khó đối với một con bé vốn mít ướt như em.


***


Lời hứa của em,…em xin lỗi

Em biết mình là một đứa ích kỷ, trái tim này khóa chặt quá lâu, lâu đến nỗi em không còn nhớ ai có thể mở nó ra. Em biết anh luôn là kẻ khiến nó đau nhiều hơn ai hết, vậy mà em vẫn chọn anh.

Anh còn nhớ không Shinichi!

Em và anh, hai ta đi dưới bầu trời đầy màu rực rỡ của hoa đào, mùa xuân năm ấy thật đẹp. Em vẫn còn nhớ rất rõ anh nắm tay em bước đi dưới những tán hoa, tay anh nắm tay em thật chặt, hơi ấm của anh quấn lấy em thật ấm áp. Nhưng, đó chỉ là do em cảm nhận, còn anh,…anh chỉ nắm lấy tay của một cô gái xa lạ để cô ấy khỏi phải lạc, chỉ đơn thuần anh đã quên em là ai.

Đúng vậy, anh quên em, quên đi ký ức của hai ta.

Em gặp anh vào một chiều mưa nhẹ. Đôi bàn tay em run lên vì sợ, sợ người đứng trước mặt em, nước mắt em hòa lẫn với máu đẫm người anh. Em hốt hoảng đưa anh vào bệnh viện, đôi mắt em mơ màng chờ đợi anh.

Anh tỉnh dậy,…

Ký ức về em mông lung,..

Rồi nó vỡ vụn ra khi anh hỏi em là ai?

Nước mắt em không còn vương trên mi, đôi mắt em không mơ màng mà thay vào đó là nỗi tuyệt vọng le lói. Thế nhưng em vẫn còn có thể nặn ra một nụ cười tươi để tặng anh, tặng cho một người xa lạ.

Em đưa anh quay ngược lại quá khứ, mang cho anh những ký ức xưa của mình, hạnh phúc, vui vẻ, chờ đợi,buồn, cô đơn,…tất cả những gì gọi là kỷ niệm em đều thả trôi bồng bềnh đến với anh.

ccc.jpg
3187-41.jpg

Cuối cùng em nhận lại gì?

Một cái lắc đầu nhẹ kèm theo nụ cười gượng, đôi mắt trống rỗng với lỗ hổng của ai. Anh vẫn quên em. Em kiên nhẫn từng ngày, em chờ đợi từng tháng.

Em thôi không chờ đợi, em từ bỏ việc khiến anh phải nhớ ra em. Không phải em bỏ cuộc, chỉ đơn thuần là…

Shinichi, vứt bỏ ký ức về em,…hãy yêu em thêm lần nữa!

Dưới những bông tuyết trắng xóa máu anh đỏ hòa vào màu trắng tinh khôi. Anh ngã khụy, một lần nữa trước mặt em, người anh toàn máu. Viên đạn kia nằm ngay trái tim anh, nhưng nó lại khiến tim em tan nát. Kẻ kia, cười ngạo nghễ trước những bông tuyết đỏ tuyệt đẹp, còn em…em cười trước sự thống khổ của bản thân.

Đôi mắt anh nhìn em.

“Anh không nhớ điều gì về em, nhưng có thể anh đã yêu em thêm lần nữa.”

Em cười, anh đã nói lời yêu em

“Nhưng xin em đừng đáp lại tình cảm của anh, xin em hãy dành nó cho một kẻ khác”

Kẻ nào khi chả phải là anh? Em sẽ yêu một người khác, người đó không bao giờ là anh. Shinichi, em là một người xa lạ hà cớ gì anh phải vì em.

Ký ức trong em còn là gì, nỗi đau trong em có là chi. Em không cò cảm thấy đau đớn, em chẳng thể khóc vì anh. Em ngước nhìn kẻ kia, trong em không phải là nỗi căm hờn, cũng chẳng phải sợ hãi,..nó là sự thương hại,…thương hại cho một kẻ tội đồ.

Em mất tất cả cảm xúc về anh.

***

Đến rồi, cuối cùng cũng gặp lại anh. Em đã đi qua dòng người vội vã, vì thế mà bó hoa này có vẻ đã héo khô.

Anh không giận em đấy chứ ?

Có lẽ đã đến lúc thực hiện lời hứa của em rồi. Anh ích kỷ đến thế là cùng, thu này là bó hoa cuối cùng em tặng anh.

Em quay lưng lại với anh, gió lại thổi nhẹ.

Hoa anh đào có nở vào mùa thu ?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top