- Tham gia
- 25/11/2010
- Bài viết
- 2.990
Nguồn :http://conan.forrum-viet.net
t/g : Pelun_96
- Bỏ đi, em mệt mỏi lắm rồi !
- Anh...
- Em đã bảo là bỏ đi, tất cả hết rồi !
~~~~
Phố Beika, 20xx
Cộp..cộp..
~~~~
[i]Văn phòng thám tử Mori
- Shinichi ! Hôm nay đến nhà tớ ăn tối nhé, tớ sẽ trổ tài cho cậu xem !^^
- Xì,..Thôi, tớ thà chết đói còn hơn là bị cậu đầu độc đến chết !
- Đồ đáng ghét, cậu cso tin là cậu sẽ chết ngay bây giời không hả ?
- Hơ..Bình tĩnh, tớ đùa mà !..haha (=.=) Chiều tớ sẽ đến nhà cậu * Ít ra thì mình vẫn
sống sót từ giờ đến chiều, hi vọng sẽ kịp viết di chúc ! * _ Shinichi khẽ lầm bầm và ngay tấp
lự, ăn một cú đá vào bụng : " Món khai vị của cậu đấy ! "[/i]
~~~~
Anh khẽ mỉm cười, cô ấy luôn quan tâm anh nhưng lại chẳng chịu thừa nhận là cô thích
anh !
~~~~
Shinichi bước vào một quán ăn sầm uất :
- Xin lỗi, cho tôi hỏi văn phòng của ông Mori đâu rồi ?
- À, vợ chồng ông ấy chuyển đi cả rồi cậu ạ, chẳng còn ai ở đó đâu !
- Cảm ơn. *Đã đi cả rồi sao ? Chẳng còn ai nữa ??*
Món ăn được dọn ra, hương thơm bay nghi ngút nhưng Shinichi chẳng động đến.
Đắng , đắng quá ! Cậu bỗng nhớ da diết cái bữa ăn của Ran, cậu nhớ cô rất nhiều ...
~~~~
- Công viên mới khánh thành đây !_ Một cậu nhóc dúi vào tay cậu một tờ rơi _ Mua 5 vé
tặng 1 ( =.= )
- Cái..? Thế còn Tropical Land thì sao ?? Họ phá bỏ TRopical Land sao ? _ Anh nhìn đăm
đăm vào tờ rơi, giọng nói cố nén tức giận
- Vâng, họ đã xây một khu vui chơi mới hiện đại thay thế cái đó rồi. KHu đó đã quá cũ rồi,
đâu thể giữ khư khư nó mãi !
- Uh...Phải thay đổi..._ Anh thầm thì theo cậu nhóc nhưng đôi mắt lại hướng về một nơi
xa xăm, một nơi có bóng hình cô...
~~~~
- Này, Ran, chuẩn bị nhé !
3...
2..
1 !!!!!!!
Xoẹt !
Xung quanh Ran và anh, nhưng cột nước phóng cao lên, tung tóe giữa trời tạo nên một
vách chắn hoàn hảo. Nước bắn nhẹ lên tóc Ran. Cô hốt hoảng ôm chặt lấy tay cậu rồi dần
thả lỏng ra. Từng giọt long lanh, mát lạnh rơi vào tay Ran...
- Cảm ơn Shinichi . Tớ sẽ không quên ngày hôm nay. Cậu đã dành cho tớ những điều
thật tuyệt vời !
Bất chợt anh nhận ra, anh đã bỏ qua rất nhiều điều ở Ran, anh chưa từng nhận ra cô
ấy xinh đẹp, đáng yêu đến thế và cũng không nhận ra rằng anh thích cô nhiều đến dường
nào !
~~~~
- Bố ơi, ta vào đó nhé ! _ Một cậu nhóc trông như là bản sao thu nhỏ của Shinichi nài nỉ
ở cổng khu vui chơi
- Thôi được, ta đi nào !
- Yeah !!!!! _ Cậu nhóc cầm chiếc vé rồi chạy tót vào mà không để ý đến Shinichi đang tất tả chạy theo
- Conan ( ^^) , đợi bố đã !!
- Con lên tầng trên nhé ! _ Cậu nhóc hét lớn. Buồng thang máy dần dần di chuyển.
Cậu nhóc vẫn múa máy tay chan như cố nói điều gì đó nhưng Shinichi không còn thấy gì nữa,
vì trong đầu anh lúc này chỉ còn âm thanh của tiếng hét, máu và nước mắt...
~~~~
- Ran !!!!!!!!_ Tiếng hét khản đặc hòa vào máu và mưa.
Hình bóng Ran mập mờ sau tấm cửa kính, buồng thang máy vẫn lì lợm lên cao_ mặc bao
nhiêu cố gắng của anh_ vẫn mang người con gái anh yêu rời xa anh. Giữa màn mưa trắng
xóa, tưởng chừng như khoảng cách thật mong manh. Có lẽ vậy, giữa họ chỉ cách nhau một
lằn ranh giới...Sống và chết !
Hình ảnh Ran mờ dần, mờ dần,....trong giây phút bất chợt ấy, cả cô avf anh đều mỉm
cười... Shinichi khẽ mấp mấy :
.....
~~~~
-Bố...bố sao thế ???
....
-Bố vẫn nhớ về ch.uyện ấy à ?? _ Cậu nhóc đã ở bên cạnh anh tự lúc nào.
Shinichi như bừng tỉnh , anh nhẹ xoa đầu con trảiôì lặng lẽ nhìn lên buồng thanh máy:
- ưhm..Bố không quên được !
- Mẹ tuy không bảo bố quên nhưng không có nghĩa mẹ sẽ thích bố về ch.uyện ấy vs cái
vẻ trầm tư ấy đâu ! Tất cả đã qua, tất cả đã là quá khứ rồi , bố phải tiếp tục sống chứ . Hãy
quên nó đi !
Shinichi nhìn cậu nhóc rồi bật cười, cậu bằng tuổi này rồi mà phải nhờ đến con trai
dạy dỗ sao ??
- Con trai....
- Conan kun !_ Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Conan mừng ra mặt : Mẹ !!
Những vạt nắng chiều hắt lên mái tóc nâu đỏ, rực rỡ, nồng nàn.
Cô mỉm cười dịu dàng vs Shinichi.
Shinichi mỉm cười sảng khóai. Có lẽ, uhm, cậu sẽ học cách cất quá khứ vào một ngăn
tủ, vì cuộc sống luôn tiếp diễn....
t/g : Pelun_96
- Bỏ đi, em mệt mỏi lắm rồi !
- Anh...
- Em đã bảo là bỏ đi, tất cả hết rồi !
~~~~
Phố Beika, 20xx
Cộp..cộp..
~~~~
[i]Văn phòng thám tử Mori
- Shinichi ! Hôm nay đến nhà tớ ăn tối nhé, tớ sẽ trổ tài cho cậu xem !^^
- Xì,..Thôi, tớ thà chết đói còn hơn là bị cậu đầu độc đến chết !
- Đồ đáng ghét, cậu cso tin là cậu sẽ chết ngay bây giời không hả ?
- Hơ..Bình tĩnh, tớ đùa mà !..haha (=.=) Chiều tớ sẽ đến nhà cậu * Ít ra thì mình vẫn
sống sót từ giờ đến chiều, hi vọng sẽ kịp viết di chúc ! * _ Shinichi khẽ lầm bầm và ngay tấp
lự, ăn một cú đá vào bụng : " Món khai vị của cậu đấy ! "[/i]
~~~~
Anh khẽ mỉm cười, cô ấy luôn quan tâm anh nhưng lại chẳng chịu thừa nhận là cô thích
anh !
~~~~
Shinichi bước vào một quán ăn sầm uất :
- Xin lỗi, cho tôi hỏi văn phòng của ông Mori đâu rồi ?
- À, vợ chồng ông ấy chuyển đi cả rồi cậu ạ, chẳng còn ai ở đó đâu !
- Cảm ơn. *Đã đi cả rồi sao ? Chẳng còn ai nữa ??*
Món ăn được dọn ra, hương thơm bay nghi ngút nhưng Shinichi chẳng động đến.
Đắng , đắng quá ! Cậu bỗng nhớ da diết cái bữa ăn của Ran, cậu nhớ cô rất nhiều ...
~~~~
- Công viên mới khánh thành đây !_ Một cậu nhóc dúi vào tay cậu một tờ rơi _ Mua 5 vé
tặng 1 ( =.= )
- Cái..? Thế còn Tropical Land thì sao ?? Họ phá bỏ TRopical Land sao ? _ Anh nhìn đăm
đăm vào tờ rơi, giọng nói cố nén tức giận
- Vâng, họ đã xây một khu vui chơi mới hiện đại thay thế cái đó rồi. KHu đó đã quá cũ rồi,
đâu thể giữ khư khư nó mãi !
- Uh...Phải thay đổi..._ Anh thầm thì theo cậu nhóc nhưng đôi mắt lại hướng về một nơi
xa xăm, một nơi có bóng hình cô...
~~~~
- Này, Ran, chuẩn bị nhé !
3...
2..
1 !!!!!!!
Xoẹt !
Xung quanh Ran và anh, nhưng cột nước phóng cao lên, tung tóe giữa trời tạo nên một
vách chắn hoàn hảo. Nước bắn nhẹ lên tóc Ran. Cô hốt hoảng ôm chặt lấy tay cậu rồi dần
thả lỏng ra. Từng giọt long lanh, mát lạnh rơi vào tay Ran...
- Cảm ơn Shinichi . Tớ sẽ không quên ngày hôm nay. Cậu đã dành cho tớ những điều
thật tuyệt vời !
Bất chợt anh nhận ra, anh đã bỏ qua rất nhiều điều ở Ran, anh chưa từng nhận ra cô
ấy xinh đẹp, đáng yêu đến thế và cũng không nhận ra rằng anh thích cô nhiều đến dường
nào !
~~~~
- Bố ơi, ta vào đó nhé ! _ Một cậu nhóc trông như là bản sao thu nhỏ của Shinichi nài nỉ
ở cổng khu vui chơi
- Thôi được, ta đi nào !
- Yeah !!!!! _ Cậu nhóc cầm chiếc vé rồi chạy tót vào mà không để ý đến Shinichi đang tất tả chạy theo
- Conan ( ^^) , đợi bố đã !!
- Con lên tầng trên nhé ! _ Cậu nhóc hét lớn. Buồng thang máy dần dần di chuyển.
Cậu nhóc vẫn múa máy tay chan như cố nói điều gì đó nhưng Shinichi không còn thấy gì nữa,
vì trong đầu anh lúc này chỉ còn âm thanh của tiếng hét, máu và nước mắt...
~~~~
- Ran !!!!!!!!_ Tiếng hét khản đặc hòa vào máu và mưa.
Hình bóng Ran mập mờ sau tấm cửa kính, buồng thang máy vẫn lì lợm lên cao_ mặc bao
nhiêu cố gắng của anh_ vẫn mang người con gái anh yêu rời xa anh. Giữa màn mưa trắng
xóa, tưởng chừng như khoảng cách thật mong manh. Có lẽ vậy, giữa họ chỉ cách nhau một
lằn ranh giới...Sống và chết !
Hình ảnh Ran mờ dần, mờ dần,....trong giây phút bất chợt ấy, cả cô avf anh đều mỉm
cười... Shinichi khẽ mấp mấy :
.....
~~~~
-Bố...bố sao thế ???
....
-Bố vẫn nhớ về ch.uyện ấy à ?? _ Cậu nhóc đã ở bên cạnh anh tự lúc nào.
Shinichi như bừng tỉnh , anh nhẹ xoa đầu con trảiôì lặng lẽ nhìn lên buồng thanh máy:
- ưhm..Bố không quên được !
- Mẹ tuy không bảo bố quên nhưng không có nghĩa mẹ sẽ thích bố về ch.uyện ấy vs cái
vẻ trầm tư ấy đâu ! Tất cả đã qua, tất cả đã là quá khứ rồi , bố phải tiếp tục sống chứ . Hãy
quên nó đi !
Shinichi nhìn cậu nhóc rồi bật cười, cậu bằng tuổi này rồi mà phải nhờ đến con trai
dạy dỗ sao ??
- Con trai....
- Conan kun !_ Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Conan mừng ra mặt : Mẹ !!
Những vạt nắng chiều hắt lên mái tóc nâu đỏ, rực rỡ, nồng nàn.
Cô mỉm cười dịu dàng vs Shinichi.
Shinichi mỉm cười sảng khóai. Có lẽ, uhm, cậu sẽ học cách cất quá khứ vào một ngăn
tủ, vì cuộc sống luôn tiếp diễn....
Hiệu chỉnh bởi quản lý: