[Oneshot] Lệ em rơi ... vì ai?

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Dương Liễu 2005, 2/6/2019. — 1.425 Lượt xem

  1. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Lệ em rơi ... vì ai?

    ~ Ý tưởng lóe lên đầu hè
    Một câu chuyện ngôn tình không mấy thú vị
    Nhưng nhẹ nhàng

    Lần đầu gặp anh, lệ em rơi...là vì anh ấy. Lần đầu đi chơi với anh, em khóc...đúng là tại anh rồi. Khi đôi ta trao nhẫn cưới, em hạnh phúc đổ lệ...là vì anh, vì anh đúng không? Sau khi kết hôn, lệ em vẫn lặng lẽ rơi trong những đêm anh không về nhà. Là vì ai? Vì anh sao? Hay vì em chợt nhận ra em là kẻ ngu ngốc, vọng tưởng

    Nhân vật thuộc về nơi mà họ thuộc về
    Truyện của tôi, làm gì với nó vui lòng
    hỏi ý kiến của tôi trước


    [​IMG]


    [K]
    Lệ em rơi...vì ai?

    By Khải Huyền


     


    Ran mori anger 2005Gió núi mùa hạ thích điều này.


  2. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    131
    Lượt thích:
    2.428
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    *lucky*
    Trong khách sạn xa hoa, quan khách trò chuyện rôm rả. Xung quanh đó là một màu trắng tinh khôi của một lễ cưới trang trọng. Cô ngồi đó, lặng ngắm nhìn anh. Ly rượu Sherry trong tay cô sóng sánh. Hôm nay anh mặc một bộ vest trắng lịch lãm, khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc. Phải rồi, hôm nay anh là chú rể mà. Nhưng đâu phải là chú rể của cô. Cô cười buồn. Biết làm sao được. Anh không hề yêu cô.

    Nhìn anh tay trong tay, nói cười hạnh phúc với người con gái bên cạnh, cô buồn lắm. Nhưng cô xuôi lòng rồi mà. Dù gì, người con gái anh yêu, cô dâu ngày hôm nay, cũng là chị gái của cô.

    - Sau đây, xin mời em gái cô dâu lên trao quà cho chị trước khi chị gái về nhà chồng.

    Cô từ từ đứng lên, chậm rãi tiến về sân khấu. Lấy ra một bộ dây truyền, cô cẩn thận đeo lên chiếc cổ trắng ngần của người con gái xinh đẹp trước mặt, thủ thỉ:

    - Chị Ran! Chị về bên đó, sống thật tốt vào nhé!

    Cô nói, mà giọt lệ lăn dài trên má từ lúc nào không hay. Khẽ gạt đi giọt lệ ấy, cô ngước nhìn anh. Bàng hoàng trong đôi mắt đại dương, cô thấy. Chỉ là, cô gần như lạc trong đôi mắt ấy, không lối nào thoát. Nghẹn đắng trong cổ họng, cô cất lên câu nói ngắt quãng:

    - Anh mà làm chị em khổ thì anh chết với em đó!

    Rồi cô bật cười xua tan đi không khí ngượng ngùng, bối rối.

    Anh nhìn cô, chợt chạnh lòng. Hôm nay cô diện một bộ váy màu đỏ dài quá đầu gối, bó sát lấy cơ thể, tôn lên làn da trắng trẻo. Một cái gì đó tỏa ra từ cô khiến anh cảm thấy cô thật quyến rũ và đài các.

    - Em làm như không bao giờ được gặp lại chị nữa ấy!

    Ran khẽ cốc đầu cô rồi bật cười, vô tư và hồn nhiên. Thiên thần của anh mà! Cô quay sang, nhìn anh lần nữa. Một cái nhìn tiếc nuối. Kèm buồn bã. Nhưng rồi cô mỉm cười, đôi môi xinh đẹp mấp máy phát ra lời nói. Thật đắng!

    - Chúc... anh chị hạnh phúc!

    Cô bước xuống sân khấu. Mái tóc ngắn màu nâu đỏ che đi phân nửa khuôn mặt xinh đẹp, che đi đôi môi đang mím lại để không bật ra tiếng nấc. Anh nhìn theo hình bóng ấy, lòng thắt lại. Cô sẽ không sao đâu? Cô mạnh mẽ lắm mà! Không phải sao?

    Tình yêu...như bong bóng xà phòng. Nó đẹp lắm! Nhưng khi ta cố với lấy nó, nó lại trượt khỏi tầm với, bay lên cao, hoặc nổ tung. Để lại chút gì đó...thật vấn vương.

    Cô đã từng nghĩ anh là của cô, là tất cả của cô. Cô đã từng nghĩ anh và cô sẽ có một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng rồi...anh từ chối cô. Anh coi cô chỉ là em gái. Người con gái anh yêu thực sự đang chờ anh ở quê nhà. Tin được không khi cô về Nhật gặp mặt anh rể tương lai, người đó...lại chính là anh. Tim quặn thắt, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi.

    Nực cười thật, khi bây giờ cô là em gái anh thật rồi. Em vợ hay em gái...cũng gần như nhau, nhỉ?

    Cô không đi theo họ. Cô ngồi lại đó, khẽ nhấp từng ngụm rượu. Đắng nồng. Cô sẽ không khóc, tuyệt đối không khóc. Cô còn có thứ lớn hơn. Quan trọng nhất với cô ở đời này vẫn là sự nghiệp. Và cô...nhất định sẽ không vì buồn mà uống rượu say, rồi phạm phải sai lầm không thể sửa chữa. Thời buổi này, sở khanh không ít đâu!

    - Chào người đẹp! Sao người đẹp một mình ngồi buồn ở đây thế!

    Đấy, vừa nói xong mà!

    Cô ngước lên, nhìn cái tên " sở khanh " vừa bắt chuyện với mình. Anh ta có một mái tóc vàng hoe, khuôn mặt lãng tử. Và đặc biệt, cái bản mặt " dâm dâm" của anh ta cô nhìn mà chỉ muốn đạp vô bản mặt đó. Chắc hẳn đây là cái thói trăng hoa quen thuộc của phương Tây. Nhìn đã biết là người lai mà!

    - Không liên quan đến cái loại công tử bột như anh, ok?

    Cô bực mình đặt ly rượu xuống bàn, khinh khỉnh bước ra ngoài. Và chưa kịp bước vào thang máy, cô đã nghe một giọng nói vọng lại:

    - Nếu tôi nói tôi không phải là công tử bột mà là thám tử thì sao? Liệu người đẹp sẽ quan tâm tới tôi chứ!

    Cô dừng lại, khẽ chột dạ. Thám tử? Bạn của Shinichi sao? Ngoảnh đầu lại, cô hỏi to:

    - Anh tên gì?

    - Hakuba Saguru. Còn em?

    - Miyano Shiho. Nhớ tên tôi đó!

    Cô mỉm cười, bước vào thang máy. Cảm giác hạnh phúc này, cô không hiểu. Với cô, đơn giản anh là thám tử. Một thám tử rất thích tán gái. Và với cô lúc này, anh chỉ đơn giản là một người...rất thú vị.

    Nhưng cô không hề biết rằng, anh sẽ là người bảo vệ cô, che chở cô và yêu thương cô trong suốt quãng đời còn lại.

    oOo​

    Tiếng nhạc sập sình nơi quán bar nhộn nhịp khiến cô chần chừ không muốn bước vào. Chuông điện thoại reo lên xóa tan suy nghĩ trong đầu cô. Là Ran?

    Cô nghe thấy tiếng hai người họ đang nô đùa qua điện thoại thì tim quặn thắt lại. Nó không đau nhói như cô vẫn tưởng. Nó đau âm ỉ, râm ran như bị gặm nhấm bởi một con sâu đáng ghét vậy.

    - Thôi nào! Em đang nói chuyện với Shiho đó!

    Cô nghe tiếng Shinichi khựng lại, rồi không còn sự hiện diện của anh ở đó nữa. Anh đang tránh mặt cô chăng?

    Ran hỏi thăm và dặn dò cô rất nhiều thứ, nhưng cô đâu có nghe. Tâm hồn cô đang lơ lửng ở một chốn xa xăm nào đó, có lẽ bị hút theo người kia mất rồi!

    Shiho khẽ lắc ly rượu trong tay. Cổ họng cô nghẹn lại, tưởng chừng như sắp có một dòng suối mặn sắp trào ra khỏi đôi mắt đang đỏ hoe kia. Cô dốc nốt ly rượu vào trong miệng, rồi đưa tay lau đi giọt rượu còn vương lại trên khóe môi. Rượu nồng lách vào trong cổ họng, giúp cô cảm thấy đỡ đau hơn.

    Một chàng trai tiến đến trước mặt cô, chân nhún nhảy theo điệu nhạc. Anh ta đưa tay vén lọn tóc màu nâu đỏ đang xõa xuống trước mặt cô ra sau vành tai, rồi ghé vào đó thì thầm:

    - Mái tóc em rất đẹp, nhưng dùng nó để che đi khuôn mặt xinh xắn kia thì lại không hay đâu!

    Cô ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt chớp chớp như muốn nói: "Là anh à?". Nhưng rồi cô không thèm quan tâm, tiếp tục rót rượu nhâm nhi.

    Saguru khó hiểu nhìn người con gái trước mắt. Cô là quên anh sao? Sao quên nhanh thế? Mới hôm trước còn dặn người ta phải nhớ tên mình, vậy mà mình lại quên người ta. Anh cố bắt chuyện, nhưng cô không buồn để mắt. Lại tiếp tục rót rượu. Rồi uống.

    Tốc độ rót, uống, rót, uống của cô mỗi lúc một nhanh. Điều này khiến anh hoảng sợ. Anh giật phắt ly rượu trong tay cô, dốc nốt vào miệng. Giật luôn cả chai rượu, anh trách:

    - Em uống quá nhiều rồi đó, Shiho!

    - Này Hakuba! Anh có quyền gì mà gọi thẳng tên tôi ra như thế? Hả? Đưa rượu đây! Hôm nay tôi phải uống thật say~. Này, tôi nhận ra uống rượu đỡ buồn hơn thật! À, không hẳn! Chỉ là khó khóc hơn thôi! Chí ít thì vẫn mạnh mẽ hơn là ngồi trong phòng khóc một mình, nhể?

    Cô lè nhè nói, giống như một kẻ say rượu chính hãng. Cô lảo đảo đứng dậy, rồi ngã nhào vào vòng tay cứng cỏi của anh. Hương nước hoa nhè nhẹ phảng phất vào mặt cô, điều đó dễ chịu hơn bao nhiêu.

    - Em định đi đâu?

    - Ra ngoài cho mát! Ê, tôi nhận ra nằm trong vòng tay anh giải sầu tốt hơn cả uống rượu đấy! Hì~

    Cô nói, tưởng như đùa, nhưng lại chính là cảm nhận của cô lúc bấy giờ. Cô muốn ngã vào vòng tay ấy. Cô có cảm giác vòng tay đó thật an toàn và bình yên. Cô muốn chui vào trong đó, để anh bảo vệ cô khỏi sóng gió bên ngoài. Nghĩ thế thì đâu có sai nhỉ?

    Cô không phải là một cô gái mạnh mẽ. Cô không muốn nhận được sự thương hại của người khác. Cô muốn tự mình đứng lên, chống chọi với mọi khó khăn trong cuộc đời. Bởi lẽ, cô chẳng thể trông chờ vào ai cả, ngoài trừ bản thân mình. Suy nghĩ đó ăn sâu vào trong máu cô, ngay từ lúc bố mẹ cô mất, rồi cô được nhận vào nhà Mori. Đó cũng là lí do cái họ Miyano vẫn được giữ nguyên. Nhưng suy nghĩ đó không hẳn là cô mạnh mẽ. Dường như cô cảm thấy mình cô độc trên thế giới này. Cô đơn lắm! Cho đến khi cô gặp anh ấy. Anh cho cô một cảm giác an toàn, hạnh phúc. Anh bảo vệ cô khi cô bị bạn học bắt nạt vì là con lai. Anh hiểu cô, như hiểu chính em gái mình. Và vì thế, anh yêu cô, theo cách người anh trai yêu cô em gái.

    - Anh hiểu cái cảm giác của tôi không? Yêu đơn phương người ta, ảo tưởng rằng người ta yêu mình. Nhưng người ta bảo chỉ coi tôi như là em gái. Đó! Shinichi ấy, vừa đáng yêu mà vừa đáng ghét. Yêu ai không yêu, cưới ai không cưới, lại cưới ngay chị gái của tôi. Thà rằng người khác thì còn đỡ đau, đây lại là chị gái mình, nhìn thấy thường xuyên, yêu nhưng vẫn phải coi người ta là anh rể. Đắng không cơ chứ!

    Anh lặng người nghe cô tâm sự. Anh chưa bao giờ nghĩ Shinichi sẽ yêu một ai khác ngoài Ran. Nhưng người khác yêu hắn ta thì rất nhiều. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cưới xong Shinichi không hạnh phúc như anh nghĩ. Phải chăng, Shinichi cảm thấy có lỗi với Shiho?

    Cô vẫn tiếp tục nói. Liên tục. Không ngừng nghỉ. Cô không buồn quan tâm xem có ai nghe mình nói hay không. Cô chỉ muốn xả, xả hết những tủi nhục đắng cay mà cô đã phải chịu ra bên ngoài. Có lẽ sáng mai, sau khi mặt trời lên cao, sau khi cô thức giấc, cô sẽ hối hận khi chia sẻ quá nhiều với người khác. Nhưng chắc hẳn, cô sẽ thấy tâm hồn dễ chịu và thanh thản hơn rất nhiều, phải không?

    Cô nói rất nhiều, rồi lả đi lúc nào không hay. Anh trả tiền rượu giúp cô, rồi bế sốc cô lên, đi ra ngoài. Anh bắt taxi, đưa cô đến nơi cô có thể nghỉ ngơi.

    Khẽ chạm vào gò má nóng bừng vì uống quá nhiều rượu, anh thở dài. Anh không phải là một người con trai tốt. Anh rất đào hoa, tán tỉnh không biết bao nhiêu cô gái rồi. Đến với cô, anh thấy cô thật thú vị. Một người con gái lạnh lùng, kiêu sa, thậm chí còn có chút phần ngang ngạnh. Với anh, cô là một bông hồng đẹp rực rỡ, nhưng lại đầy gai. Điều đó thôi thúc anh phải chinh phục được cô. Nhưng, cô không hề đơn giản như anh vẫn tưởng. Cô kiêu sa, lại đơn độc. Cô sống với một nội tâm phức tạp. Tuy vậy, từ cảm giác muốn chinh phục, anh muốn bên cô, hiểu được những gì cô phải gánh chịu, giúp cô gánh một phần nào. Và hơn hết, anh có cảm giác anh rất hiểu cô, như thế cô là một phần trong anh vậy. Bởi lẽ, anh cũng là con lai chăng?

    Anh mở cửa, đặt cô xuống giường. Đôi bàn tay thô ráp nhẹ mân mê gò má đỏ ửng của cô. Anh mỉm cười. Cô ngủ đáng yêu thật, lại thêm gò má phúng phính đỏ ửng vì say rượu nữa. Anh bước vào phòng tắm, vò ướt chiếc khăn, rồi lại trở ra nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Cô nóng, chỉ một lúc chiếc khăn mát lạnh đã nóng rực. Anh vắt chiếc khăn vào chỗ cũ, rồi rời đi. Nhưng rồi, một lực nhẹ kéo anh trở lại.

    Bàn tay cô nắm chặt lấy cổ tay anh. Yếu. Nhưng không hiểu sao lại rất chặt. Hơi thở cô ngày càng gấp gáp, và điều đó khiến anh lo lắng.

    - Đừng đi! Làm ơn...ở lại với em!

    Saguru cảm thấy lòng mình gợn sóng. Anh ngồi xuống giường, khe khẽ vỗ về cô như dỗ dành một đứa trẻ. Hơi thở của cô dần ổn định. Bàn tay cô buông lỏng, trượt khỏi tay anh. Cô chìm vào giấc ngủ sâu. Anh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đắp lại chăn cho cô, rồi rời đi.

    Anh sợ. Sợ ở lại lâu hơn, anh sẽ không chịu được. Anh sợ...anh sẽ làm điều có lỗi với cô. Phải, một sai lầm không thể sửa chữa.

    Anh chưa từng trân quý một cô gái nào như thế. Hay nói cách khác, anh chưa hề biết đến cảm giác yêu như thế nào. Anh của trước đây, luôn muốn được mọi cô gái bao quanh, mọi cô gái mê mệt mình. Anh của khi đó, chỉ đơn giản mà nói, quan hệ với một cô gái chỉ là một thú vui tiêu khiển. Anh của quá khứ, không thể hiểu được cảm giác một cô gái đau khổ như thế nào khi bị mình hất hủi, bỏ rơi. Vậy mà đứng trước cô, một cô gái đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những cô gái anh gặp trước đó, thì trong anh, một cảm xúc kì lạ trỗi dậy. Anh trân trọng cô, và không muốn cướp mất thứ quan trọng nhất trong đời người con gái của cô. Anh muốn yêu thương cô, bảo vệ cô, trân trọng cô như một người anh yêu thực sự, chứ không phải là một món đồ chơi dùng một lần rồi bỏ. Sỡ dĩ, cô là một người con gái đặc biệt. Một người con gái anh yêu một cách nghiêm túc. Một người anh muốn ở bên trong suốt quãng đời còn lại.

    Chỉ thế thôi, nhỉ?

    oOo​


    Shiho đứng trước cửa nhà, chân khẽ giậm theo điệu nhạc. Cô mặc một chiếc quần sooc cá tính, đi kèm với chiếc áo khoác màu xanh lam có mũ khá dễ thương. Trên môi luôn nở một nụ cười. Không phải một nụ cười bi thương như hôm trước, mà là một nụ cười tràn đầy niềm vui. Có hay chăng, cô đang chờ đợi một người rất quan trọng xuất hiện?

    Anh đến, tựa như ánh nắng mặt trời sưởi ấm trái tim cô. Con sâu đục khoét trái tim cô hôm trước, anh bắt nó tự lúc nào không hay. Chỉ là cô sợ. Sợ ánh nắng ấm áp đó là nhân tạo. Sợ anh bắt đi con sâu cũ rồi lại thả con sâu mới khỏe hơn. Đau biết chừng nào!

    - Liệu kẻ hèn mọn như tôi có thể có được vinh hạnh rước người đẹp đi du ngoạn không?

    - Câu nào anh nói hay soạn ra không thêm chút thính thì không chịu được à?

    Cô liếc xéo anh khiến anh bật cười. Tiếng cười giòn tan, lòng cô thêm rạo rực. Hạnh phúc dâng trào.

    Đến nơi, khung cảnh thật rộn ràng. Cô đưa đôi mắt sáng rực ra ngoài cửa kính, thích thú ngắm nhìn mọi thứ như một đứa trẻ. Anh nhìn cô, mỉm cười. Đôi lúc, cô lại dễ thương biết nhường nào.

    Trên ngọn núi cao chót vót, cô lặng người ngắm nhìn toàn bộ thành phố bên dưới. Ngắm chán, cô khó hiểu hỏi anh. Có lẽ, lên đến đây rồi, cô vẫn chưa biết anh định làm gì.

    Anh dang rộng vòng tay, kéo cô vào lòng. Trong giây lát, cô tưởng chừng như thể mình không thoát khỏi vòng tay đó. Hương thơm từ anh phảng phất nơi đầu mũi, khiến cô ngà say. Anh cúi xuống, thì thầm vào vành tai đang đỏ ửng vì xấu hổ của cô. Tuyết rơi, trời lạnh, hơi nóng phả vào tai cô khiến cơ thể cô ấm lên nhường nào.

    - Nhảy dù. Em có thích không?

    Shiho ngượng ngùng đẩy anh ra, đánh vào đôi bàn tay tọc mạch ôm ấp linh tinh khiến cô mềm lòng:

    - Dâm dê. Tự dưng ôm người ta, làm giật hết cả mình.

    - Hic, mình vẫn chưa đủ tư cách để ôm người đẹp sao?

    Anh quay bước, tỏ vẻ "dỗi'' khi bị "hất hủi". Cô bật cười. Không biết...anh đã đưa bao nhiêu cô lên đây rồi? Và, bao nhiêu người đã vướng vào những lời đường mật đó, rồi vấn vương không thể nào thoát ra được. Cô sợ, cô cũng bị mắc bẫy giống như họ. Phải, những người con gái đáng thương!

    Anh nhẹ siết bàn tay cô, như một cách để động viên hiệu quả. Anh biết, cô đang run. Nhẹ vuốt mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, anh dịu dàng nói:

    - Không phải em rất muốn bay sao? Nhảy dù thích mà, sao lại đổ mồ hôi hột như thế!

    - Đơn giản vì tóc anh quá chói khiến em cảm giác như đang đứng cạnh mặt trời.

    Cô nói, rồi bật cười, xua tan đi không khí căng thẳng, ngột ngạt ấy. Anh nắm tay cô, rồi nhảy xuống.

    Tốc độ rơi kinh hoàng khiến Shiho hơi choáng. Khẽ mở mắt nhìn sang anh, cô thấy anh cũng không khá hơn mình là bao. Thật kì lạ! Không phải anh nhảy dù với quá nhiều cô gái rồi sao?

    - Shiho, em biết khi rơi từ nơi cao như vậy áp suất sẽ thay đổi mà! Mau làm những gì cần làm làm đi.

    Saguru hét to. Cô chưa kịp nhớ ra, cơn đau tai đã từ đâu ập đến. Nhanh chóng làm động tác quen thuộc, nó liền hết.

    Dù bung ra, hai người bị kéo lại trên không trung. Cô mở to mắt, ngắm nhìn khung cảnh dưới chân mình. Cảnh vật thu vào tầm mắt như bé lại, rồi cứ thế to dần. Quay sang nhìn anh, cô bật cười:

    - Hakuba, trông tóc anh...ha ha...như cái ổ gà ấy! Này nhé, dựng ngược lên như bị sét đánh này, đã thế lại vàng hoe đúng như ổ rơm luôn!

    Cô cứ thế ôm bụng cười. Anh theo phản xạ đưa tay vuốt lại tóc, rồi phồng má cãi lại cô:

    - Em thì có khác gì đâu! Mà này, sao đến bây giờ vẫn còn gọi là Hakuba hả? Gọi Sagura, nhanh!

    Cô quay đi ngắm nhìn mọi thứ, rồi thản nhiên nói:

    - Anh gọi em là Shiho, em đã để im rồi, bây giờ còn bắt gọi thẳng tên anh ra, anh nghĩ gì đấy! Anh với em mới-quen-biết nha!

    Gọi Saguru, không thì lần sau đi chơi em trả tiền!

    - Nhưng...

    - Nhanh!

    - ......

    Cô bặm môi, nhìn anh đầy hờn dỗi trong khi anh nghiêm nghị nhìn cô. Đầy khó khăn, cô nặn ra từng chữ:

    - Sa-gu-ru!

    - To lên!

    - Saguru!

    - Vẫn không nghe thấy!

    - SAGURU!

    Cô hét vào tai anh khiến anh giật điếng người. Khẽ ngoáy lỗ tai, anh nhìn cô lườm nguýt. Và rồi từ khi nào chị hướng dẫn viên đã chụp một đống ảnh hai người trêu đùa nhau trên không trung tuyệt đẹp.

    Chân chạm đất, Shiho thành công nằm gọn trong chiếc dù bùng nhùng. Giãy giụa một hồi, cuối cùng cô cũng thoát khỏi dụng cụ khó chịu đó. Người cô vẫn mỏi nhừ vì bị "treo" trên không trung.

    Anh dẫn cô đi khắp các gian hàng, mua cho cô những gì cô vòi. Và sau hôm nay, có lẽ Saguru sẽ rút kinh nghiệm từ lần sau đi chơi với cô nàng sẽ phải nhiều tiền hơn. Anh muốn khóc quá!

    Cô khát. Uống hết chai nước suối, cô thở dài đầy sảng khoái. Nước mát đi vào cơ thể, làm nguội đi phần nào cái nóng bức khi cô chạy nhảy nãy giờ.

    Anh nhẹ nhàng gạt đi giọt nước còn đọng lại trên chiếc cằm xinh xắn của cô. Cô ngại ngùng quay đi. Sự buồn bã, nhớ nhung thể hiện qua đôi mắt buồn thăm thẳm. Hoài niệm ùa về.

    - Anh...thật giống Shinichi lúc đó!

    Bờ vai nhỏ khẽ run. Tiếng nấc trong cổ họng mỗi lúc một lớn. Giọt lệ rơi, lăn dài trên má. Saguru khựng lại trong giây lát. Và rồi...bàn tay quen thuộc lại đưa lên, gạt đi giọt lệ nóng hổi ấy. Lòng anh đau.

    - Chỉ là...anh ấy không được chuyên nghiệp như anh. Không biết...anh lau nước mắt cho bao nhiêu cô gái rồi nhỉ?

    Cô nghẹn ngào nói. Những viên pha lê cứ ào ạt rơi không ngừng. Anh hoảng hốt. Anh chưa bao giờ nghĩ, cô lại yếu đuối đến như vậy.

    Làm ơn...đừng

    - Em không muốn khóc đâu...nhưng...nước mắt cứ chảy ra ấy!

    Đừng

    - Vậy nên...anh không cần quan tâm đến em đâu! Một lúc..là nó hết ấy mà!

    - ĐƯỢC RỒI!

    Anh gào lên, mạnh bạo ôm cô vào lòng. Shiho sững người, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh như một chú mèo nhỏ sợ hãi vì bị quát. Cô nấc lên, trong lòng anh.Hương thơm quen thuộc lại tràn ngập trong khoang mũi. Bình yên quá! Thời gian...như ngừng trôi. Cô muốn...ở trong vòng tay ấm áp này. Cô muốn...vòm ngực vững chãi này là của cô. Mãi mãi. Ích kỉ quá, phải không? Hay tất cả...chỉ là ảo vọng? Cô không muốn nghĩ tới điều đó.

    - Em không cần suy nghĩ về những chuyện đó. Em chỉ cần biết rằng: Ở đây, đã có anh cạnh em.

    Cô nấc lên, khóc hu hu như một đứa trẻ. Tại sao cô lại yếu đuối như vậy? Tại sao lại lụy tình đến thế? Không phải cô luôn dặn bản thân rằng không được vướng vào lưới tình quá chặt sao? Vậy mà giờ đây, tại sao lại ngốc ngếch khóc vì một người không thuộc vì mình?

    Không đúng!

    Lệ em rơi...vì ai?

    Ngước lên, cô chăm chú nhìn anh. Khuôn mặt lãng tử. Mái tóc vàng hoe nhẹ bay trong gió. Đôi mắt màu nâu nhìn cô trìu mến. Cô mỉm cười hạnh phúc, nhảy lên ôm choàng lấy cổ anh.

    Không phải là vì anh sao...

    ...Hakuba Saguru?
     
  3. Ran - neechan

    Ran - neechan RUN or DIE,what is your choice? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    104
    Lượt thích:
    218
    Kinh nghiệm:
    43
    Trường:
    Trường THCS Đoàn Thị Điểm
    Nội dung fic khá hấp dẫn.Nhưng chắc là bạn viết vội hay sao mà mình thấy một lỗi viết tên vậy:emoji_laughing::emoji_laughing::emoji_laughing:.
    Mong ra chap mới
    :emoji_thumbsup::emoji_thumbsup::emoji_thumbsup:
     
    Ran mori anger 2005Dương Liễu 2005 thích điều này.
  4. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    131
    Lượt thích:
    2.428
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @Ran - neechan Đúng là mình vt hơi vội, nhưng lỗi vt tên là sao cơ? :KSV@19:Với lại đây là one shot cậu ơi, chỉ có 1 chap thôi. Thực ra mk vẫn còn ý tưởng để tiến triển lên short fic, nhưng sẽ hơi khó kết truyện. Với lại mình còn khá nhiều fic đang nợ, nên thiết nghĩ để one shot sẽ tốt hơn. Cám ơn cậu đã com cho mình nha! :KSV@12::KSV@12::KSV@12:
     
    Ran mori anger 2005Ran - neechan thích điều này.
  5. Ran - neechan

    Ran - neechan RUN or DIE,what is your choice? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    104
    Lượt thích:
    218
    Kinh nghiệm:
    43
    Trường:
    Trường THCS Đoàn Thị Điểm
    Mk nghĩ bạn nên chưa kết thúc ở đây đâu.Fic hấp hẫn thế này cơ mà:Conan17:
     
    Ran mori anger 2005Dương Liễu 2005 thích điều này.
  6. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    131
    Lượt thích:
    2.428
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @Ran - neechan Hic hu, mk cx nghĩ vậy, cơ mà mình còn nợ nhiều lắm. Hay mk cứ để one shot hoàn, khi nào vt tiếp thì lại đăng tiếp nha! ( cơ mà vậy thì khả năng đó thấp lắm )
     
    Ran mori anger 2005Ran - neechan thích điều này.
  7. Rei Montimer

    Rei Montimer Thành viên có tiếng

    Tham gia:
    22/6/2019
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    1.909
    Kinh nghiệm:
    78
    @Dương Liễu 2005 Căn bản lối hành văn rất tốt, ý tưởng tốt. Nhưng vẫn còn nhận xét thêm khá dài. Nếu em muốn biết có thể ib :))
     
    Ran mori anger 2005Dương Liễu 2005 thích điều này.
  8. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    131
    Lượt thích:
    2.428
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @Rei Montimer Hả??? Chị nhận xét luôn ở đây đi!!! :KSV@15: Mà chị vào thông tin cá nhân của em, phần xem chủ đề ý, còn mấy truyện nữa. :KSV@18: Em thấy truyện này còn dở hơn một số truyện kia của em ( tất nhiên là một số thôi )
     
    Ran mori anger 2005 thích điều này.
  9. Rei Montimer

    Rei Montimer Thành viên có tiếng

    Tham gia:
    22/6/2019
    Bài viết:
    7
    Lượt thích:
    1.909
    Kinh nghiệm:
    78
    @Dương Liễu 2005 Chị thấy em chủ yếu mắc những lỗi dùng từ và cách diễn đạt. Chị nêu ra một số ví dụ và ý kiến chủ quan của chị chỉnh sửa phần gạch chân nhé.

    "Tình yêu...như bong bóng xà phòng. Nó đẹp lắm! Nhưng khi ta cố với lấy nó, nó lại trượt khỏi tầm với, bay lên cao, hoặc nổ tung. Để lại chút gì đó...thật vấn vương."
    => Hình ảnh so sánh đẹp
    => Sửa lại thành vỡ tan thì sẽ hợp lý hơn

    "Cô đã từng nghĩ anh là của cô, là tất cả của cô."
    => Câu này truyền đạt ý không rõ ràng

    "Cô lè nhè nói, giống như một kẻ say rượu chính hãng"
    => Người ta thật sự say rồi, vế này không cần thiết

    "Cô không phải là một cô gái mạnh mẽ. Cô không muốn nhận được sự thương hại của người khác......Nhưng suy nghĩ đó không hẳn là cô mạnh mẽ. Dường như cô cảm thấy mình cô độc trên thế giới này."
    => Phần chữ đỏ: Hai câu văn này mâu thuẫn với nhau, chị hoàn toàn không hiểu ý em muốn truyền đạt
    => Phần gạch chân: Đây là một cảm giác chắc chắn đã và đang tồn tại, nếu như giữ nguyên, vậy chuyển từ này về sau từ "mình"

    Đó là một số lỗi cơ bản cần sửa để tác phẩm hoàn thiện hơn. Cũng chỉ là ý kiến chủ quan của chị khi đọc thôi, nếu còn thắc mắc hay không tán thành về nhận xét e có thể phản hồi lại. Nhìn chung chị thấy em viết khá tốt đấy, tiếp tục phát huy là được. :3
     
    Ran mori anger 2005Dương Liễu 2005 thích điều này.
  10. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    131
    Lượt thích:
    2.428
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @Rei Montimer Yêu chị nhiều lắm luôn. Đây là những gì em mong muốn bấy lâu nay. Cám ơn chị nhiều :KSV@03:
    Ba lỗi đầu tiên em không để ý, em cám ơn chị đã sửa. Còn những lỗi sau em cũng đã nhận ra là hơi vô lí, nhưng không biết sửa kiểu gì. Thật sự cám ơn chị đã "chặt chém" từng li từng tí như vậy.
     
    Ran mori anger 2005 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Lệ rơi Diễn đàn Date
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] lời nguyền Đã hoàn thành 31/10/2019
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu fanfiction] Say. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử Đang viết / đang dịch 14/10/2019
[Oneshot] Pansée – Thinking of you Đã hoàn thành 8/10/2019
[Oneshot] Chỉ còn tình yêu tồn tại Đã hoàn thành 23/10/2011
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP