[Oneshot] Lá đỏ trên nền tuyết trắng

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Ame Kimu, 29/11/2016. — 8.177 Lượt xem

  1. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Lá đỏ trên nền tuyết trắng

    Tên fic: Lá đỏ trên nền tuyết trắng
    Tác giả: Ame Kimu
    Tôi xây dựng câu chuyện dựa trên hình ảnh nhân vật trong DC của Gosho Aoyama.
    Thể loại: tình cảm.
    Rating: 17+
    Pairing: Vẫn là cặp đôi quen thuộc.
    Sum:
    Tokyo những ngày thu lá đã đổi màu trái tim em cũng âm thầm thay đổi

    [" " Ran nhẹ đánh vào ngực cậu một cái lại không làm Shinichi đau ngược lại cậu lại cười vui vẻ hơn, xoay người một cái nằm xuống ôm lấy Ran để cô nằm trên người mình.

    "Này. Làm gì vậy? Anh không đi làm sao?" Hừ một người bận rộn như cậu sao giờ này lại có thể thảnh thơi nằm đây nhỉ.

    Shinichi không trả lời một tay đè đầu cô ép sát vào ngực mình, tay còn lại siết nhẹ vòng eo của cô để hai cơ thể sát gần hơn nữa. Sau đó giọng trầm trầm mở miệng "Còn sớm,ngủ thêm chút nữa đi."Cậu thích ôm Ran thế này trọn vẹn không kẻ hở, cảm giác cô lúc này chính là vật sở hữu của cậu, mặc cậu thích làm gì thì làm.]
    Kawagana trời mới vào thu sao tuyết rơi trắng xóa? Những chiếc lá đỏ nằm trên nền tuyết trắng. Trái tim em rất lạnh.
    [Mình chia tay đi.]

    [​IMG]
    [​IMG]


    Fic viết ra khi tâm trạng rất tồi tệ, một tháng tồi tệ.... Rồi lại một truyện đăng trên Face gặp vấn đề... không lẽ mình viết dở vậy?
    Nhưng cứ xem đây là món quà giáng sinh sớm tặng mọi người. Ban đầu fic có tên là Bước một bước nhưng sau đó lại nhớ đến một vài ảnh về mùa thu vừa được xem ở Nhật Bản nên đặc tên này. Truyện đã viết gần xong nên xem như cũng không gọi là lại đào hố.
     


    shinichi-kun 45, tho ngoc, Lisel9 bạn khác thích điều này.


  2. tuoithanhxuan

    tuoithanhxuan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/8/2016
    Bài viết:
    44
    Lượt thích:
    108
    Kinh nghiệm:
    33
    Trường:
    đại học chém gió khoa băng bó
    :KSV@03::KSV@03::KSV@03:nhìn phần sum đã thấy hấp dẫn rồi . ahehe còn paring 17+ nữa chớ :KSV@05::KSV@05::KSV@05: hóng chap của cậu =))=))=))=))=))=))
     
    Ame KimuNga_akira-chan thích điều này.
  3. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    542
    Kinh nghiệm:
    93
    Tokyo những ngày thu, lá đã đổi màu tim em cũng âm thầm thay đổi.



    Trời hửng sáng Ran cựa mình tỉnh giấc, cô đưa tay lên che mắt ngăn ánh sáng chiếu đến từ cửa sổ, bỗng cảm thấy có một bàn tay to lớn nhẹ kéo tay cô xuống sau đó một thứ ấm nóng mềm mại nhẹ đặt trên mắt cô. Ran kinh ngạc mở to mắt nhìn người lẽ ra đã rời đi từ sớm Shinichi Kudo.

    "Chào buổi sáng. Mèo lười." Shinichi nhẹ mỉm cười nhìn biểu tình kinh ngạc của Ran sau đó lại cuối xuống hôn lên môi cô một cái thành công làm Ran đỏ mặt xấu hổ. Cậu thích thế, thích nhìn bộ dáng cô e thẹn đáng yêu cũng thích nhìn thấy cô những lúc nóng giận như một con mèo con xù lông tóm lại những gì thuộc về cô cậu đều thích.

    "Anh mới là mèo lười.Không biết xấu hổ." Ran nhẹ đánh vào ngực cậu một cái lại không làm Shinichi đau ngược lại cậu lại cười vui vẻ hơn, xoay người một cái nằm xuống ôm lấy Ran để cô nằm trên người mình.

    "Này. Làm gì vậy? Anh không đi làm sao?" Hừ một người bận rộn như cậu sao giờ này lại có thể thảnh thơi nằm đây nhỉ.

    Shinichi không trả lời một tay đè đầu cô áp sát vào ngực mình, tay còn lại siết nhẹ vòng eo của cô để hay cơ thể sát gần hơn nữa. Sau đó giọng trầm trầm mở miệng "Còn sớm,ngủ thêm chút nữa đi."Cậu thích ôm Ran thế này trọn vẹn không kẻ hở, cảm giác cô lúc này chính là vật sở hữu của cậu, mặc cậu thích làm gì thì làm.

    Ran không biết suy nghĩ đen tối của Shinichi cô chỉ đơn thuần nghĩ có lẽ tối qua cậu đã phải làm việc rất khuya nên thôi vậy, nằm im mặc cậu ôm lấy đầu dựa vào ngực cậu lắng nghe từng nhịp đập hữu lực của trái tim người mình yêu.


    Ba năm trước vụ án kết thúc, sự thật trần trụi bày ra trước mắt. Ran đã có thời gian không thể nào chấp nhận được nhưng mà sau tất cả tình cảm đánh bại lý trí, cô lại nhẹ mỉm cười với cậu mặc nước mắt rơi đầy trên mặt ôm lấy cậu nói " Shinichi có lẽ Holmes đã đúng <Đôi khi lý trí dẫn ta theo một con đường, nhưng khi cần trái tim luôn đúng> Tớ không đủ mạnh mẽ, không đủ lạnh lùng như cậu. Lý trí tớ căm ghét cậu nhưng trái tim tớ kêu gào tên cậu. Shinichi tên tim tớ rất đau, nên xin cậu đừng bao giờ làm nó đau hơn nữa. Đừng lừa dối tớ."

    Lúc đó cậu đã ôm chặt cô và không thể cho bắt kì lời hứa hẹn nào, miệng của cậu chỉ toàn những lời nói khiến cô đau lòng " Ran tớ xin lỗi, dù có quay lại một ngàn lần như vậy, chuyện đó nếu vẫn xảy ra tớ vẫn sẽ làm như vậy. Tớ không muốn lôi cậu vào mớ rắc rối đó. Hơn hết tớ sợ... Sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm."


    Nhớ đến đó Ran lại thấy khó chịu nhe răng cắn vào ngực Shinichi một cái làm cậu kêu đau.

    "Em đúng là một con mèo mà." Nhéo lấy mặt Ran, Shinichi giở giọng quở trách.

    "Hừ. Ai mới là mèo lười biếng thích thức đêm ngủ ngày. Dậy. Tấm rửa em chuẩn bị đồ ăn sáng." Ran không cho Shinichi bất kì cơ hội nào để từ chối lật người xuống khỏi người Shinichi còn tuyệt tình cho cậu một cái đạp.

    Tiếp đất an toàn Shinichi lại cười cười chòm người kéo lấy Ran từ trong góc giường hôn chụt một cái lên môi cô mới chịu rời đi.

    "Đồ dê xờm." Ran quăng cái gói nhưng nó không có trúng Shinichi khi cậu rất may mắn vừa đóng kịp cánh cửa phòng tắm.

    Tức giận nhìn chầm chầm cánh cửa vừa đóng lại còn lưu lại tiếng cười trầm thấp của Shinichi, Ran nghiến răng trừng mắt. Cô cảm thấy giường như bản thân mình bị lừa khi nghe lời dụ dỗ của Shinichi ở chung với cậu, cũng đã hơn nữa năm sau ngày tốt nghiệp không lúc nào cô không bị cậu lợi dụng ,không ôm thì cũng hôn chỉ còn một bước cuối cùng là chưa làm thôi.

    Nếu cứ tình hình này có ngày cô sẽ bị cậu ăn sống nuốt tươi không còn một mảnh xương.

    "Reng... Reng reng..." Tiếng chuông khô khốc như chủ nhân của nó vang lên, Ran lại tức giận liếc mắt nhìn nó. Cô vốn đã không muốn màn đến nó nhưng nhận ra người gọi đến là Heiji Hattori nghĩ có việc gì nên cô vội đến bắt máy. Chỉ là người bên kìa dường như đã rất gấp không đợi cô lên tiếng đã tuong một tràng.

    [ Kudo. Hừ tớ vừa nghe nói cậu được giới thiệu vào ban chuyên án hình sự tại Anh. Chúc mừng cậu đạt được ước mơ của mình đến Luân Đôn phát triển sự nghiệp. Nhưng mà cậu đừng nghĩ như vậy mà vênh váo tớ nhất định không thua cậu đâu. Shinichi Kudo]

    "Tớ là Ran."

    [A... Haha haha là Ran à.] Giọng Heiji hơi ngượng ngập khi nhận ra mình lố, sao cậu lại quên mất là hai người đó đang sống chung với nhau nhỉ.

    "Ừm."

    [À... Mấy lời lúc nảy...]

    "Tớ sẽ chuyển lại với anh ấy" Ran nói làm Heiji bên kia không nhận ra bất cứ cảm xúc gì cứ bình thản như vậy.

    [Ừm. Vậy không làm phiền cậu nữa. Bye.]

    "bye". Tất máy trên mặt Ran vẫn là một biểu tình bình thản, một lúc lâu sau đứng dậy ra khỏi phòng xuống bếp chuẩn bị thức ăn.


    Khi Shinichi xuống phòng ăn đã thấy Ran ngồi đó chờ mình, cậu nhẹ mỉm cười nhanh chân đi xuống ngồi trước mặt cô nhưng mà dường như Ran đang suy ngẩm gì đó không hề để cậu vào mắt. Bất mãn cậu gõ nhẹ vào đầu cô một cái giọng không vui truyền đến tai Ran " Ngốc. Nghĩ cái gì?"

    Ôm đầu, Ran trừng mắt với Shinichi " Không có. Ăn đi, ăn đi. Em đói lắm rồi."

    Shinichi hơi ngẩn người rõ ràng cậu nhận thấy sự không tự nhiên trong mắt Ran nhưng mà nếu cô không nói cậu cũng không muốn ép. Cậu tin Ran nếu nó thực sự là một vấn đề khó giải quyết cô nhất định sẽ nói. Vì thế cứ như vậy bỏ qua cùng Ran dùng bửa sáng.

    Buổi sáng kết thúc Ran dọn dẹp chén bát còn Shinichi thì lên thư phòng chuẩn bị một vài tài liệu. Lúc xong xuôi chuẩn bị rời đi như thói quen cậu chạy xuống phòng bếp ôm lấy Ran nghiên đầu hôn vào má cô làm Ran giật mình xíu nữa đánh rơi cái chén trên tay.

    "Thật nhát gan" cười hì hì Shinichi trêu ghẹo Ran.

    "Còn không đi. Có tin em cho anh biết tay không" Ran không quay lại nhìn Shinichi chỉ đưa lên nắm tay làm bộ dáng đe dọa cậu.

    "Tuân lệnh bà..." đương nhiên là chữ còn lại bị cậu nuốt xuống cổ họng khi thấy lưng Ran chợt cứng lại, cậu không hy vọng là sẽ bị cô gái nào đó vì quá mắc cỡ mà xuống tay với cậu đâu nha. Cười vui vẻ Shinichi xoay người rời đi chỉ là mới đi vài bước lại bị gọi lại

    "Shinichi"

    "Haha. Lưu luyến sao?" Vội quay người Shinichi đi đến bên cạnh Ran xoay người cô lại hai tay vòng qua eo cô cuối đầu thì thầm.

    Shinichi vốn chỉ muốn đùa giỡn với Ran nhưng không ngờ lại được cô chủ động ôm lấy, ban đầu cậu cảm thấy thụ sủng nhược kinh* nhưng sau đó lại hơi lo lắng khi vòng tay Ran lại siết chặt thể hiện rõ sự bất an của cô. Cậu đưa tay đặt lên lưng Ran nhẹ vuốt, nhẹ giọng hỏi " Ran. Em làm sao vậy?"

    Lắc đầu Ran lại rút sâu hơn vào ngực Shinichi mãi một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại mở miệng.Cô vốn không muốn hỏi mà là muốn chờ đợi Shinichi chủ động nói với cô nhưng mà càng chờ lại càng sợ. Sợ cậu lại im lặng rời đi " Mới nảy Heiji có gọi cho anh. Cậu ấy nói chúc mừng anh được đến Luân Đôn."

    Nghe từng lời Ran nói cả người Shinichi chợt căng thẳng, ôm lấy mặt Ran ép cô ngẩng mặt đối diện với cậu, nhìn sâu vào mắt Ran, Shinichi thấy bất lực trong mắt cô là sự ngờ vực, sợ hãi. "Ran.."

    "Khi nào chuyến đi bắt đầu." Đánh gãy lời Shinichi hiện tại cô không muốn nghe bất kì sự giải thích nào.

    "haiz. Đầu tuần sau. Ran em nghe anh nói..."

    "Được rồi. Anh đi làm đi." Xoay mặt né tránh bàn tay của Shinichi, cô cố gắng che giấu đi sự mất mát của bản thân "Em chờ anh về."

    Shinichi cứ tưởng Ran cứ như vậy mà giận cậu không thèm quan tâm đến cậu nhưng chợt nghe thấy câu sau cậu như mở cờ trong bụng phấn khích ôm lấy Ran hôn mạnh lên trán Ran hứa hẹn "Anh sẽ về sớm."

    Nhưng rốt cuộc đêm đó cậu đã không về sớm như lời hứa, đêm đó có một vụ án cậu đã gọi về nói như thế bảo cô ngủ sớm nhưng mà Ran không thể ngủ được ngồi bần thần trong phòng khách bật Tv ngồi chờ cậu. Không biết bản thân đã chuyển bao nhiêu kênh không biết đã qua bao lâu tiếng đồng hồ vẫn tích tắc trôi. Cô quyết định sẽ chuyển qua một kênh tin tức chỉ xem mỗi cái nữa nếu cậu không về cô sẽ không chờ nữa.

    Trên màn hình là một tin tức cũ phỏng vấn Shinichi Kudo khi cậu còn là một học sinh cuối cấp ba, cậu vẫn thế vẫn gương mặt đó vẫn tràn đầy tự tin. Cô nhớ cô đã từng xem tin tức này khi đó người phỏng vấn đã hỏi Shinichi nơi mà cậu muốn đến. Lúc đó Shinichi đã không có bắt cứ chần chừ nào đáp đó là Luân Đôn.

    Đúng vậy là Luân Đôn, một Luân Đôn phồn hoa mà cậu luôn miệng kể với cô, là một Luân Đôn vì nơi đó sinh ra Sherlock mà cậu ngưỡng mộ. Cô đã từng cười nhạo cậu vì đã thần tượng quá mức một người chỉ tồn tại trong tiểu thuyết nhưng cậu vẫn cố chấp mà ngưỡng mộ vì đó Sherlock Homel.

    Bật cười nhưng nước mắt Ran lại rơi "Cậu thật ngốc".

    Hai giờ sáng Shinichi quay trở về nhà, đèn vẫn mở và đập vào mắt cậu là hình ảnh người con gái mà mình yêu thương như mạng nằm co ro trên ghế so pha. Một tia đau lòng xẹt qua tim, Shinichi cảm thấy giận dữ, nếu bây giờ cô ấy thức cậu phải cho cô ăn đòn. Thở dài cậu buông cái cặp sách xuống đi đến bên cạnh cô cúi người xuống nhìn ngắm dung nhan người đang yên giấc ngủ. Những lúc như thế này cậu mới nhìn thấy một Ran Mori dịu dàng nhất. Không phải cậu có ý nói Ran không dịu dàng chỉ là cô ấy chỉ như thế khi cậu là Conan hoặc là với một ai đó mà không phải cậu. Cô luôn thể hiện trước mặt cậu là người mạnh mẽ, dữ dần sẵn sàng hạ Knock Out bất cứ người nào... Hì cô ấy vẫn ngốc như vậy.

    Cúi người Shinichi bế Ran lên đi vào phòng ngủ đặt cô lên giường đắp chăn lại cho cô sau đó cậu mới yên tâm đi vào phòng tắm. Xong xuôi mọi việc đã gần ba giờ sáng, cậu không còn đủ sức để thức khuya hơn nữa mai còn phải đi đến sở cảnh vụ vì vậy vội vàng leo lên giường chui vào chăn kéo lấy thân thể mềm mại ngát hương vào ngực, thỏa mãn hít một hơi cậu mỉm cười đi vào giấc ngủ "Ngủ ngon. My girl"

    Sáng hôm sau khi Ran thức dậy Shinichi đã rời đi cậu còn để lại một lời nhấn trên giấy ghi chú và nó được in trên má cô "Nhớ ăn sáng rồi đi học. Bữa sáng anh có mua rồi, hôm nay không cần phải làm."

    Nhìn tờ giấy Ran cười ngây ngốc nhưng sau đó nụ cười dần tắt ngẳm trên môi, nét mặt trở nên ngưng trọng, Ran kéo trong hộc tủ ra một cây viết như rất quyết tâm tay cô run run đặt bút xuống viết. Vừa viết nước mắt cô vừa chậm rãi rơi.

    Cạch. Chiếc bút rơi xuống đất Ran không màn đến nó, cả người cô ngây ngẩn như người vô hồn bước xuống giường đi đến tủ quần áo.


    Trời mới vào thu sao tuyết rơi trắng xóa, những chiếc lá đỏ nằm lẳng lặng trên nền tuyết trắng. Trái tim em rất lạnh.


    Ba năm qua Shinichi Kudo đã vẫn luôn ở bên cạnh cô, lúc đó cậu đã không hứa hẹn gì nhưng kể từ lúc đó cậu luôn để cô bên cạnh yêu thương chăm sóc. Cô biết mình đang cản bước đi của cậu, đã có rất nhiều cơ hội cậu có thể đi bất cứ lúc nào nhưng mà cậu vẫn chọn bỏ qua. Vì cô.


    Rất lâu trước đã từng có hơn một lần Ran nghe nói về những điều này. Rằng Shinichi đã từ chối rất nhiều lời mời hợp tác, rằng bên cạnh cậu có một người ngăn cản bước đi của cậu. Họ đã nói cô thật ít kĩ.

    Vậy bây giờ cô không muốn ít kĩ nữa.Vậy có phải không cô nên buông tay?

    [Em đi thực tập. Anh hãy đến đó và mình chia tay đi] Trước khi rời đi cô đã để lại mấy chữ nhệch nhòa cho cậu.

    Ran bước từng bước trên nền tuyết trắng, năm nay tuyết rơi sớm. Trời vẫn đang mùa thu lá phong vẫn chưa rụng hết vậy mà tuyết đã rợi khắp mọi nơi, khung cảnh thật đẹp lá đỏ trên nền tuyết trắng nhưng Ran không có tâm trạng để ngắm nó. Bây giờ cô chỉ cảm thấy toàn thân buốt giá, trái tim cô cũng rất lạnh vì thiếu một vòng tay thiếu một cái ôm áp sưởi ấm trái tim cô.

    Ngước mặt nhìn lên bầu trời khi Ran nghe thấy tiếng máy bay trên cao miệng âm thầm nói" Ngày mai anh sẽ đi phải không?" và ngày mai buổi thực tập tại bệnh viện sẽ kết thúc, cô lại sẽ trở về Tokyo. Ban đầu Ran không định sẽ đến Kanagawa để thực tập nhưng cô lại không biết phải đối mặt với Shinichi như thế nào nên chọn rời xa cậu. Nhưng mà bây giờ là Tokyo hay Kanagawa không nơi nào cô không nhìn thấy cậu. Trên những mặt báo, trên mạng xã hội, trên Tv và cả trong tim cô.

    "Ngài Kudo. Nghe nói cậu lại phá được một vụ án. Cậu bây giờ đã trở thành cái tên làm giới tội phạm khiếp sợ." Hừ Tv trên quảng trường lại phát tin tức về cậu. Shinichi trong mắt Ran vẫn vậy vẫn một bộ dáng cao ngạo thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng sao trông cậu gầy vậy? Có phải lại thức đem đâm đầu vào những vụ án không?

    "Mà này có một câu hỏi mà một fan hâm mộ gửi đến cho cậu."

    "Tôi sao?"

    "haha. Đúng vậy. Thật ra câu hỏi này cũng là câu hỏi trong lòng các thiếu nữ đang thầm mến cậu."

    "Ồ, tôi làm gì có người thầm mến."

    "Cậu thật khiêm tốn. Vậy tôi xin đọc câu hỏi, à người này hỏi là người con gái mà ngài Kudo yêu sẽ là người như thế nào?"

    Ran ngẩn người khi nghe câu hỏi này, tim cô đập thịch một nhịp lại có chút chờ đợi. Câu hỏi này trước kia đã từng có người hỏi nhưng mà cậu khi đó đã không trả lời.Cười giễu, cô bây giờ chờ đợi điều gì khi chính cô là người đã chia tay cậu. Có lẽ lần này vẫn vậy khi bây giờ cả hai đã không còn là gì của nhau.

    Nhưng lúc mà cô nghĩ Shinichi sẽ giống như mọi lần cho qua lại nghiêm túc nhìn vào máy quay từng lời từng chử từ miệng cậu nói ra làm Ran rơi vào hoảng loạn " Cô gái đó là một người rất ngốc, rất hung dữ. Là một người luôn tỏ ra mạnh mẽ. Là người đã cùng tôi lớn lên, cùng trải qua những vui buồn đau khổ. Là người mà cho đến tận bây giờ tôi không cách nào hiểu nổi và là người khiến trái tim tôi không ngừng rung động."

    Và những điều sau đó cô đã không thể tiếp tục nghe hiểu, đứng giữa quảng trường Ran như một kẻ ngốc cứ vậy để nước mắt rơi liên tục. Tại sao cậu có thể nói những lời như vậy khi cô đã muốn rời xa cậu. Shinichi.

    Ran đã khóc rất lâu để có thể bình ổn tâm trạng, lẽ ra cô tính đi dạo nhưng bây giờ không còn bất kì tâm trạng nào nữa, mệt mỏi quay trở về nơi cô đang trọ.

    Cạnh một tiếng cách cửa hé mở. Trời đất quay cuồng Ran bị bao vây trong một vòng tay.

    Rầm một tiếng cánh của thô bạo bị đống lại,
    phía sau lưng cô bị áp sát vào cánh cửa phía trước là một cơ thể cao lớn. Ran muốn hét lên nhưng chưa kịp đã bị một đôi môi chặn lại, hương vị quen thuộc tràn đến mạnh mẽ chiếm đoạt, mạnh mẽ giữ lấy. Nụ hôn lần này làm Ran không cách nào chống cự dần dần buông lỏng để bản thân chìm đấm trong nổi nhớ thương da diết.

    Mãi một lúc lâu sau khi hai đôi môi luyến tiếc rời xa nhau Ran như không còn bất kì sức lực nào dựa vào vòm ngực quen thuộc thở hỗn hển. Trên đỉnh đầu cô hơi thở nóng bổng rơi xuống một giọng trầm thấp vang lên đầy giận giữ "Tại sao lại chạy đến đây?"

    Bừng tỉnh Ran vội vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người Shinichi nhưng vô ít cánh tay cậu như gọng kìm bâo vây lấy cô. Nhận thấy sự tránh né của Ran, Shinichi càng giận dữ một tay ôm lấy cô một tay nâng cầm cô ép Ran nhìn thẳng vào mắt cậu. Giờ này cậu mới phát hiện trên mặt Ran đều là nước mắt. Đau lòng Shinchi giơ tay lên muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại bị từ chối.

    "Không phải ngày mai anh sẽ đi sao?" Còn đến đây làm gì.

    "Ai nói."

    Hả? Ran không hiểu nhìn Shinichi, ý cậu là sao?

    "Ran. Em có biết là em sắp lại làm anh phát điên lên không? Bỏ lại một tờ giấy nói chia tay rồi trốn đến đây? Rốt cuộc trong đầu em nghĩ cái gì?" Ôm chầm lấy Ran để mặt mình vùi sâu vào cổ cô, từng lời Shinichi nói ra đều là oán trách. Khi trở về nhà anh đã hoản loạn đến thế nào khi không thấy cô, quần áo và các thứ liên quan đến cô đều biến mất chỉ mỏi tờ giấy ghi chú khi sáng là còn lại cùng với những từ ngữ khiến cậu tức điên lên.

    "Shinichi. Xin anh hãy đi đi. Đừng làm em...ưm" Ran chưa kịp nói hết câu một nụ hôn lại lần nữa bịt kín môi cô, như phong vũ vội vàng cướp đoạt tất cả của Ran. Nó không phải là nụ hôn dịu dàng, không phải là một nụ hôn nóng bỏng hay là một nụ hôn giận dữ khi nãy nữa mà là một nụ hôn chiếm đoạt đầy kích thích xen lẫn nỗi sợ hãi.

    Đúng vậy Shinichi sợ hãi, sợ Ran nói ra những câu đại loại muốn rời xa cậu. Vì vậy lần này cậu đi trước một bước. Tay Shinichi lùa vào vạt áo của Ran, tay cậu vuốt ve cơ thể mịn màn đang run rẩy của Ran. Cô không từ chối có lẽ qua hôm nay cô và cậu đã không còn là gì của nhau nữa vậy để cô trầm luân đi.

    Shinichi vội bế Ran lên giường đặt cô dưới thân nhưng sau đó lại không hề có bất kì động tác nào khác nhìn chầm chầm Ran mãi lâu sau mới mở miệng nói " Ran. Shinichi sẽ không ở một nơi không có Ran." Sau đó lại lật người để Ran nằm lên người mình vuốt nhẹ tóc Ran miệng thì thầm " Đừng đi đâu nữa. Anh không đủ tự tin rằng khi mình chạy thật nhanh về phía trước quay đầu lại em vẫn ở phía sau. Em đừng nghĩ là đang cản trở tương lại của anh. Anh ngưỡng mộ Holmes nhưng không muốn sống cuộc đời như Holmes cho đến già vẫn cô độc. Vì thế xin em hãy ở bên cạnh anh suốt đời suốt kiếp có được không?"


    Bộc lộ hết tâm tình Shinichi hồi hộp chờ đợi người trong lòng trả lời mỗi giây mỗi phút trôi qua như là tra tấn đối với cậu. Nhưng mà chờ rất lâu vẫn không nghe thấy bất kì lời đáp trả lời nào trái tim Shinichi căng thẳng khi ở đó nước mắt người con gái cậu yêu thương đang thấm sâu vào, từng giọt như xát muối vào tim cậu.

    Hai người cứ thế ôm lấy nhau ở trên giường một người lẩn lặng chờ trả lời một người khóc như hoa lê đái vũ.

    Luân Đôn những ngày giá lạnh.
    Trái tim em đã ấm áp rất nhiều.

    Những chiếc lá đỏ mùa thu vẫn rực rỡ trên nền tuyết giá lạnh.
    [Hoàn]
    * Thụ sủng nhược kinh : Được yêu thương mà lo sợ.

    Khúc cuối hơi chớt nhỉ? Vừa sến vừa ...Kết cuộc viết cũng xong rồi. Cái tội ham "hố" giờ thì lao đầu vào viết mấy fic kia. Lẽ ra tính viết cảnh nóng cho Shinran vào đêm giáng sinh cho nó ấm nhưng raiting 17+ nên bỏ với lại cũng chưa có giáng sinh nên không cần cảnh nóng.
    Cuối cùng chúc buổi tối vui vẻ. Nhớ cmt góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn vì tất cả.

     
    Natsu-Fuyu, shinSran, BlueSky2569 bạn khác thích điều này.
  4. Toyama kasumi

    Toyama kasumi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    317
    Kinh nghiệm:
    63
    :KSV@17::KSV@15::KSV@16:Huhuhuu Trời ơi cảm động quá. Mỗi một fic bạn viết đều mang một màu sắc khác nhau. Tình cảm của hai anh chị quả là sâu sắc.Ran không muốn cản trở bước chân của Shinichi Nên chọn cách ra đi, còn Shin thì " Ran . Shinichi sẽ không ở một nơi không có ran" Cảm động quá ,khóc sụt sùi luôn nè:worried:. Bạn viết đúng như nỗi lo của mình. Cho dù sau này "Bác Ao "viết kết thúc câu chuyện cho Shin Trở về như cũ, thì cậu ấy sẽ vẫn bị cuốn vào mấy vụ án linh tinh xảy ra trong cuộc sống. Rồi chị Ran vẫn sẽ đợi chờ Như Xưa.Híc híc Nói chung là cái oneshot này rất chi là cảm động đậy, có mặn, ngọt đắng, Cay. Mà nè cái câu " hoa lê đái Vũ" phải là" Lê hoa đái vũ" mới phải bạn đảo chữ của người ta rồi. Có lỗi type đó nha ,Cũng có một số cấu trúc câu không được mạch lạc khiến cho câu văn không trôi chảy và có chút umk ...khó hiểu. :KSV@18:Hôm nay không dẫn chứng ra vì đọc xong xúc động đến độ không còn khả năng trích lỗi. Tóm lại là bài này đọc vừa dài, vừa đã ,lại vừa Cảm động . Chỉ Vậy Thôi ,hic hic mình đi đây tốn hết cả mấy lít nước mắt rồi:worried::worried::worried:
     
    Ame KimuNga_akira-chan thích điều này.
  5. Gin Baka

    Gin Baka Lạc lối yêu thương Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/11/2016
    Bài viết:
    241
    Lượt thích:
    830
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học Sinh
    Trường:
    THCS Yên Hồng
    Tuyệt quá luôn. nhưng mình nhận xét về fic của bạn như sau: thường xuyên bị lỗi dấu và ko ngắt câu. việc Ran và Shinichi xa cách và sự đau đớn âm thầm lặng lẽ của Ran rất hay :v hóng chap mới của bạn :3:KSV@06::KSV@06::KSV@06:
     
    Ame KimuNga_akira-chan thích điều này.
  6. Toyama kasumi

    Toyama kasumi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    4/10/2016
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    317
    Kinh nghiệm:
    63
    @Gin Baka Bạn ơi đây là oneshot mà làm gì có chap mới nữa mà xem. Bạn ấy hoàn rồi:KSV@14:
     
    Ame Kimu, Nga_akira-chanGin Baka thích điều này.
  7. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    542
    Kinh nghiệm:
    93
    @tuoithanhxuan truyện mình đã ra không làm bạn thất vọng chứ.
    @Toyama kasumi : không nghĩ đến làm bạn có nhiều cảm xúc vậy. Lẽ ra mình tính để hai nguoi xa cách nữa vòng trái đất nhưng tội Ran quá.
    @Gin Baka : mình hoàn rồi bạn. Nếu bạn có hứng thú đọc truyện của minh mời bạn vào xem "kí ức sinh mệnh" và "chúng yêu tu tiên".
     
    Honoka Yori, ran cute 1504, Gin Baka1 bạn khác thích điều này.
  8. Honoka Yori

    Honoka Yori . Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    34
    Lượt thích:
    2.678
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    .
    Trường:
    .
    @Ame Kimu nè, fic bạn viết hay lắm, nội dung cực kì ổn <3<3<3<3*lucky*
    Cho mình hỏi là bạn còn viết fic nào nữa ko? (để mình đọc + cmt ủng hộ)
    nếu có thì trả lời mình nhá
    :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
     
    Ame Kimu thích điều này.
  9. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/6/2016
    Bài viết:
    126
    Lượt thích:
    542
    Kinh nghiệm:
    93
    @Honoka Yori cảm ơn bạn. Mình còn có 2 oneshot nữa là Cá và Mật mã - ngoại truyện Kí ức sinh mệnh. 2 longfic chúng yêu tu tiên và Kí ức sinh mệnh. 1 shortfic Mập mờ. Nếu bạn thích hãy để lại cmt nhận xét giúp mình. Vì bản thân mình viết còn rất nhiều thiếu xót.
     
    Honoka Yori thích điều này.
  10. tranglevk00

    tranglevk00 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/11/2015
    Bài viết:
    119
    Lượt thích:
    685
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Thật là cảm động! Bạn viết hay lắm
     
    Honoka YoriAme Kimu thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Lá đỏ Diễn đàn Date
[Oneshot] We were broke up Detective Conan 13/8/2019
[Oneshot] Tiểu bằng hữu Truyện ngắn 5/8/2019
[Oneshot] Bằng lòng Đã hoàn thành 21/7/2019
[Oneshot] Say Đã hoàn thành 19/6/2019
[Oneshot] Lệ em rơi ... vì ai? Đã hoàn thành 2/6/2019
[Oneshot] Lá thư gửi gia đình Kudo Đã hoàn thành 9/6/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP