[Oneshot] Ký ức mùa xuân

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi ShinRan_ShinShi, 28/11/2016. — 5.043 Lượt xem

  1. [Oneshot] Ký ức mùa xuân

    . Tittle : Ký ức mùa xuân

    . Author: ShinRan_ShinShi

    . Disclaimer: Nhân vật là của tác giả Aoyama Gosho, mình viết để thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân

    . Rating: K+

    . Warning: Trong fic nội tâm của nữ chính bị dày vò khá nhiều và đây là một fic SE

    . Status: Complete

    . Couple: Shinichi Kudo x Ran Mori

    . Summary: Mùa xuân năm ấy, hạnh phúc tưởng chừng như vĩnh cửu. Một mùa xuân khác, anh rời bỏ cô. Mùa xuân năm nay, hạnh phúc quay về

    . Note : Fic nói về ký ức và nội tâm của nhân vật nữ chính
    . Đây là fic đầu tay, có sai sót mong mọi người thông cảm
     



  2. ShinRan_ShinShi

    ShinRan_ShinShi ...

    Tham gia:
    2/9/2015
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    70
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Hoc Sinh
    Trường:
    THCS Lê Minh Xuân 2
    . Cô bước trên con đường xưa cũ, con đường chứa đầy những kỉ niệm của anh và cô. Những lần cô đi cùng anh tới trường, những lần anh và cô vui đùa cùng nhau rồi cười phá lên thật lớn, những lần anh chọc cô, rồi đứng cười như địa chủ được mùa khi nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của cô, sau đó lại rối rít xin lỗi bằng đủ kiểu, đủ trò. Và cả lần anh ngại ngùng ngỏ lời tỏ tình với cô... Kể từ lần đó, mỗi khi nghĩ đến anh, con tim cô lại loạn nhịp. Kể từ lần đó, lúc nào cô cũng nghĩ đến anh. Nhưng sau cái ngày định mệnh ấy, vào ngày kỉ niệm một năm hẹn hò, anh đã cất bước đi, bỏ lại con tim cô, thứ mà luôn nghẹn lại khi nghĩ tới anh, thứ mà khiến nước mắt cô rơi trong câm lặng mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến tên anh.

    . Cô đứng trước cửa nhà, căn nhà mà cô và anh từng sống cùng nhau, căn nhà mà cô từng nghĩ là căn nhà trong mơ, nơi chứa đựng tình yêu và hạnh phúc vĩnh cửu. Mở cửa bước vào, mùi bụi bẩn bay xung quanh làm cô khẽ ho. Đã 3 năm rồi, kể từ ngày anh bỏ đi, cô cũng rời khỏi căn nhà này, cô sợ nếu cô ở lại, hằng ngày cô sẽ luôn nhớ về anh, luôn nói lên câu "em nhớ anh" mà quên mất sự thật rằng anh đã bỏ cô đi. Cô sợ mỗi khi tỉnh giấc lại khẽ gọi tên anh như thói quen thường ngày rồi lại lặng lẽ khóc một mình. Cô càng sợ hơn rằng nếu cô càng cố quên anh thì hình bóng anh sẽ càng rõ ràng hơn trong cô, khiến cô mãi không thể chôn giấu anh trong quên lãng. Cô phủi đi lớp bụi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, nhẹ nhàng ngồi lên, tựa vào thành ghế và nhìn vào TV. Hình ảnh cô ngồi trên sofa phản chiếu trên màn hình tối om làm tim cô khẽ nhói. Cô đơn độc trên chiếc ghế một mình, không giống như hình ảnh 3 năm trước mà cô thấy. Cô tựa đầu vào vai anh, cùng anh xem phim cả buổi tối để rồi ngủ quên mất làm anh phải bế cô vào giường ngủ. Để chế ngự lại nỗi đau thương của mình, cô rời khỏi sofa, tiến đến căn bếp nhỏ ấm cúng.

    . Căn bếp là nơi cất giữ những điều vui vẻ nhỏ bé của anh và cô, cô nhớ cái lần sinh nhật anh, cô đã trổ tài làm bánh để tặng anh. Hay cái lần anh và cô cùng vào bếp nấu ăn cùng nhau, anh đùa nghịch như trẻ con làm cô cười chết được. Cả cái lần mà anh học đâu đó, khẽ tiến tới ôm eo cô lúc cô đang nấu ăn làm cô như đông cứng lại, suýt nữa thì dao cắt vào tay.

    . Cô mỉm cười chua xót, tiến tới nhà tắm gần đó. Nhà tắm là nơi hạnh phúc nhất, cũng nhờ nơi đó mà anh và cô lại trở nên gần nhau hơn cả. Nhờ cái hôm đầu xuân ấy, cô bỗng dưng nổi hứng giặt giũ đầu xuân, kéo anh vào cái nhà tắm nhỏ để giặt đồ mà anh và cô có nụ hôn đầu tiên. Cả hai người đứng trong cái chậu giặt nhỏ, ôm lấy nhau, xoay vòng. Cô cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà của anh, mùi dầu gội trên tóc anh, nó khiến cô rung động, khẽ đỏ mặt. Anh như nhìn thấy gương mặt cô lúc đó, khẽ đưa tay lên mặt cô, nâng gương mặt đang bối rối của cô, nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống đôi môi mềm mại của cô. Cô vô cùng bất ngờ trước hành động này nhưng cũng nhanh chóng cảm nhận nó. Anh thấy vậy liền vòng một tay mình qua eo cô, tay còn lại giữ đầu cô, siết chặt cô vào người mình. Hai con người, một nam, một nữ trong căn nhà tắm nhỏ, hoà quyện vào nhau. Hai người hôn đến khi cả hai thở gấp mới buông nhau, họ nhìn thẳng vào mắt nhau, trao cho nhau ánh nhìn chứa đầy yêu thương, hạnh phúc. Những ký ức hạnh phúc ấy cứ trào dâng cùng nước mắt rót đầy trái tim cô, cô bật khóc, chạy ra khỏi căn nhà đó. Cô vừa chạy vừa khóc, cô cứ chạy đi trong vô thức, chạy đi đến nơi nào đó trong tiềm thức của anh và cô.

    . Cô dừng lại, nơi gốc cây hoa anh đào của anh và cô, anh đang ở đó. Cô như người mất trí đứng sững lại, mắt dán chặt vào nơi đó, anh đã ở đây 3 năm rồi. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã quên đi rằng anh không còn tồn tại nữa. Như một cơn gió, ký ức đau buồn ấy vụt qua, ngày anh mất đi, cô cứ giữ lấy thi thể anh mà khóc nức nở. Miệng cứ luôn gọi tên anh, bảo anh quay về, cô luôn chờ anh, bảo anh đừng đùa nữa, cô khóc thật rồi. Nhưng anh vẫn nằm bất động ở đấy, cả người lạnh ngắt, cô vẫn không bỏ cuộc cứ ôm chặt lấy anh mà gào thét, người ta có muốn gỡ cô ra cũng không được, cô cứ khóc lóc thảm thương như thế cho đến khi kiệt sức mà ngất đi.

    . Từ sau ngày đó, cô dọn về nhà ba mẹ, trốn suốt trong phòng, không ăn không uống. Cô cứ luôn tự an ủi trái tim mình mọi thứ sẽ qua thôi, nhưng điều đó khó hơn cô nghĩ. Cô nhớ đến anh nhiều tới mức bản thân không đếm được, anh giống như chất gây nghiện vậy, chỉ cần bước vào là lối ra bị lấp kín. Cô thật sự rất đau đớn vì anh, vì hai người ở hai thế giới khác nhau, âm dương cách biệt. Cô chỉ có thể nhìn anh qua tranh ảnh mà bất lực không thể tiến lại phía anh. Chôn giấu anh vào quên lãng là một điều quá khó đối với cô, cô luôn đắm chìm trong nỗi nhớ về anh, chỉ trong một khoảnh khắc nào đó lại chợt nhớ đến anh. Cô cứ khóc rồi thiếp đi như vậy, cho đến khi chẳng thể rơi nước mắt được nữa, cô buông xuôi mọi chuyện, sống như con robot chỉ biết ăn, ngủ, làm việc. Cho đến ngày hôm nay, cô chợt tìm thấy cuốn lịch cũ, nó có đánh dấu ngày kỉ niệm 1 năm cô và anh hẹn hò. Cô vô thức đi đến nhưng nơi này, để ký ức lại ùa về, nước mắt lại tuôn rơi.

    . Cô lặng lẽ đến bên mộ anh, vuốt nhẹ lên dòng chữ "Kudo Shinichi" cùng tấm ảnh của anh. Trong ảnh, anh nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt màu xanh trời trong vắt khiến cô càng thêm nhớ anh, càng thêm đau buồn về anh. Cô chợt hận mình vì sao lại quên mất anh lâu như vậy và rồi cô lại bật khóc, khóc thật to, thật lâu. "Em yêu anh", những câu từ mà từ lâu lắm rồi cô không nói, từ lâu lắm rồi không còn tồn tại trong cô. Bây giờ cô gào thét thật to, thật lớn rằng cô nhớ anh, cô yêu anh cùng với tiếng khóc đầy đau thương và tiếng nấc cào xé tâm can. Cô mệt mỏi, nhắm đôi mắt sưng húp của mình lại, trong khoảnh khắc ấy cô nhìn thấy anh - người con trai mà cô yêu duy nhất trên cuộc đời này đến bên cô, ôm cô thật chặt rồi nắm lấy bàn tay cô, dắt cô đi vào căn nhà của họ, làm lại tất cả các hành động đầy yêu thương mà họ từng làm. Cô như được trở về quá khứ, nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh, tựa đầu vào ngực anh như một đứa trẻ. Hôm sau, người ta phát hiện cô gái trẻ nằm gục trên mộ người con trai ấy, cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt tím sưng đỏ còn đọng lại giọt nước mắt và đôi môi mỉm cười, một nụ cười mang ngập tràn hạnh phúc
     
  3. Maguerite

    Maguerite Tomorrow, the bird will sing

    Tham gia:
    20/11/2016
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    85
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Tân Hiệp
    Quào, thật sự khá khó khăn để tìm một oneshot có "chất" riêng thế này trên các trang viết truyện. Tôi thích cách cậu miêu tả nội tâm của Ran Mouri, tất cả mọi thứ đều theo đúng logic của nó, cậu đã đặt nó vào đúng hoàn cảnh của Ran để rồi mọi chuyện tưởng như yên ả lắm lại trở nên mơ hồ và đau đớn kiệt quệ... Tất cả những gì Ran có thể làm là nhớ người tình của mình, khóc, rồi thiếp đi, rồi lặp lại. Cách cậu đưa một nhân vật mạnh mẽ như cô ấy trở nên yếu đuối như thế thật không phải là điều dễ dàng, nhỉ? Nhưng xin chúc mừng, cậu đã thành công ngoài sự mong đợi.

    Well, nhận xét khá nhiều rồi. Tóm lại, oneshot của cậu chỉn chu, dễ nhìn và có nội dung tốt. Tôi chờ fic tiếp theo của cậu! Thân ái!
     
    Nga_akira-chanShinRan_ShinShi thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Ký ức Diễn đàn Date
[Oneshot] Ký ức của biển Đã hoàn thành 28/11/2015
[Oneshot] Mảnh ký ức. Đã hoàn thành 20/7/2015
[Oneshot] Ký ức của Ran và điều bí mật bị lãng quên. Đã hoàn thành 6/6/2015
[Oneshot] Nhật ký hôn nhân Đã hoàn thành 20/1/2015
[Oneshot] Trang nhật ký của Miyano Shiho Đã hoàn thành 12/2/2014
[Oneshot] Ký Ức (Remembrance) Đã hoàn thành 18/2/2012

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP