[Oneshot] Không giới hạn...

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi hoatrangnguyen1908, 7/6/2013. — 7.920 Lượt xem

  1. hoatrangnguyen1908

    hoatrangnguyen1908 Such a nice day today Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Không giới hạn...

    Au:hoatrangnguyen1908:KSV@05:lâu lâu mới đi phá hại.
    disclaimer: tất nhiên Shin và Ran là của GA bác bác. Nhưng trong fic này số phận họ thuộc về tớ.
    rating: không giới hạn
    couple: Shin x Ran
    summary: trên thế giới này tình yêu không bao giờ có hai chữ "giới hạn". :KSV@07:
    p/s:yêu cầu tất cả đồng bào/đồng chí/anh em/cô bác/chú buông hạ đồ đao:KSV@08::KSV@08::KSV@08:em sẽ không cho ai chết hết đâu ạ:KSV@18:xin cám ơn!:KSV@18:

    ....................

    "sakura..."

    Cậu thì thầm ngước mắt lên, cây anh đào nở rộ, một vẻ đẹp tuyệt vời căng tràn mà hiếm hoi lắm- trong cuộc đời của mình - cậu cảm thấy được. Cuộc sống xô bồ khiến cậu quên mất cây anh đào ở cạnh mép sông mỗi năm xuân tới là đều đặn trổ hoa, phô ra cái sức sống tiềm tàng mãnh liệt sau đông.

    Cậu-Kudo Shinichi nói cho khiêm tốn một chút thì cậu là trợ thủ đắc lực của cảnh sát Nhật Bản. Họ luôn tìm đến cậu mỗi khi có vụ án khó. Còn nói thật hay đúng ra thì cậu rất nổi tiếng. Một thám tử học sinh nổi danh khắp nước. Và vì thế không một ngày nào thật yên bình đối với cậu, hết vụ án thì đến fan hâm mộ, thân chủ, cánh báo chí. Họ vây quanh và như muốn bắt cóc cậu đến thế giới của riêng họ. Cậu có thế giới riêng của mình đâu.....nên..vẻ đẹp của hoa anh đào cạnh bờ sông, một vẻ đẹp bình thường và rất đỗi tự nhiên tồn tại, cậu lại chẳng nhận ra....

    Êm đềm....

    Gió thổi xào xạc....

    Khung cảnh tự nhiên rôi qua khiến cậu muốn ngủ một giấc cho tới khi...

    "Sakura, cánh hoa rơi trong gió, đẹp tựa như tuyết rơi trong một đêm đông..."

    Cậu tỉnh mắt, cơn lim dim bị phá tan. Nhưng chính điều đó làm cậu vướng vào một cơn say nắng. Quay sang bên phải , một cô gái đang ngồi, cách cậu tầm 1 m. Cô gái với mái tóc đen tuyền dài mượt và hàng mi cong vút, ánh mắt tím, một vẻ đẹp yên à của mặt hồ trong vắt. Rất tinh khiết và ngay phút chốc làm lòng cậu xuyến xao lạ lùng. Cậu đã im lặng, rất lâu...để ngắm nhìn nó cho đến khi....

    "xin lỗi đã phá tan không gian yên tĩnh của cậu"

    Nụ cười trng veo, mất ba giây để cậu tỉnh và đánh ánh nhìn đi nơi khác. Cậu không thể không nhìn vào người đó, một vẻ đẹp quá đỗi thiên thần. Và thật sự cậu không biết đáp gì nếu như người đó không nói đến câu thứ ba:

    "cậu học trường Teitan hả?"

    "hả? à...uhm..."

    Cậu đáp lại đưa ánh nhìn chuyển dần lên phía trời cao xanh ngắt không gợn mây.

    "ngày xưa tôi cũng thích ra đây ngồi ngắm cảnh sau mỗi giờ học"

    Người đó tiếp , nụ cười thầm, có vẻ như đang nói với cậu mà cũng như là nói với chính mình. Rất tự nhiên....

    " ngày xưa - vậy chắc gì...chị đã đi làm?"

    Cậu hỏi lại, ấp úng, thật sự cậu không thể tin là người ngồi trước mặt mình đã đi làm đâu. Vì người đó còn quá trẻ thoáng nhìn qua ai cũng tưởng chỉ là học sinh cấp ba thôi.

    " tôi ra trường cách đây 7 năm rồi"

    Người đó đáp, đưa bàn tay cho cánh hoa chầm chậm rơi vào. Đẹp một cánh tuyệt vời....Cậu nhíu mắt, nhìn hồi lâu....

    "em không nghĩ năm nay chị 24 rồi đấy"

    "vậy sao? Cám ơn cậu. Mọi người trong bệnh viện cũng hay nói như vậy"

    "chị làm trong bệnh viện ạ?"

    "ừ, tôi làm bác sĩ ở bệnh viện Haido..."

    Và cứ thế, câu chuyện mở ra thế giới mới cho cậu, thế giới hạnh phúc ngọt ngào êm đềm mà cậu chưa từng bước qua trước đó. Cậu với người đó ngồi đấy, cho đến tận chiều.....

    .............................

    Thật sự....phải nói là do số trời sắp đặt hay con người vốn là của nhau, cậu gặp cô rất nhiều lần. Không phải nói là rất rất rất nhiều lần.
    .
    .
    .
    .


    "Chị cũng đến công viên Nhiệt đới?"

    Cậu hỏi khi đứng gần đài phun nước, người đó mỉm cười với cậu. Một nụ cười hồn nhiên và ngây thơ. Trong giây phút đó, quên đi hết tất cả, người đó giờ chẳng khác gì học sinh cấp 3 cả. Quần áo học sinh và mái tóc dài bói gọn gàng cá tính.

    "chẳng lẽ người lớn không được đến đây sao?"

    Người đó hỏi lại, đôi mắt tím nheo lại.

    "không hẳn thế?"

    Cậu đáp lại một cách bối rối.

    "thật ra tôi đến đây để chụp ảnh, có một bé nằm ở bệnh viện yêu cầu điều này"

    "yêu cầu?"

    "ừ, đó là một cô bé bị bệnh tim. Chị cô bé rất giống tôi và đã mất vào 2 năm trước. Cô bé muốn tôi mặc quần áo của chị cô bé. Đến đây chụp ảnh vì chị cô bé hứa sẽ chụp một album ở công viên Nhiệt đới mà chưa thực hiện được"

    Người đó đáp, đôi mắt khẽ trùng xuống buồn rầu. Cậu im lặng, trong phút chốc một điều gì đó lóe lên trong đầu cậu:

    "chị đi theo em"

    "hả?"

    Rồi cậu nắm tay người đó, chạy thật nhanh. Đứng giữa vòng tròn ở đài phun nước....
    .
    .
    .3s
    .
    .
    .2s
    .
    .
    .
    .
    1s
    .
    .
    .
    "soạt"

    Từng cột nước bắn lên cao cậu và người đó đang đứng giữa cột nước đó như được bao bọc bởi một làn thủy tinh và tấm kính trong vắt.

    "được rồi, chụp ảnh nào...1...2..."

    Ngày thật sự rất tuyệt vời!

    ...................................

    Hôm nay là ngày tròn 1 năm cậu gặp người đó. Ở lớp cô giáo ra một đề bài luận.

    "thực hiện hóa ước mơ"

    Tên bạn thân quay sang cậu, hỏi câu vu vơ:

    "này Shinichi ước mơ của cậu là gì?"

    "trở thành thám tử tài giỏi, mang công lý quét sạch lũ tội phạm"

    Cậu đáp không chúp lưỡng lự, tên bạn thân tròn mắt ngạc nhiên....

    "và lấy Ran làm vợ"

    "hả??????? chị ấy hơn cậu 7 tuổi đấy"

    "thì sao nào?"

    Cậu đáp lại....

    Và có lẽ chẳng sao cả khi 5 năm sau cậu và người đó kết hôn. Thật sự tình yêu là thứ duy nhất không có giới hạn

    tình yêu là một món quà tuyệt vời mà cuộc sống ban tặng cho con người. Nó tất nhiên không bao hàm một gò bó hay giới hạn nào cả. Kể cả đẳng cấp địa vị và tuổi tác. Khi một ai đó dùng trái tim để đáp lại và cảm nhận tình cảm của ai đó. Đối với họ tình yêu thật bền bỉ. Shinichi và Ran cũng vậy. Dù có trong thân thể Conan đi chăng nữa. Họ vẫn là của nhau. Mãi mãi như vậy!
     


    Physiology, mai310, Chery Nguyen22 bạn khác thích điều này.


  2. Pé Kanna 997

    Pé Kanna 997 Kanna Ichihara Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/2/2013
    Bài viết:
    222
    Lượt thích:
    513
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sâu gạo xd
    Đi sau, hót tro tem và giật cái phong bì.:KSV@09: Hay lém au, +1 like, một câu truyện thật nhẹ nhàng :KSV@03:(với lại đang nghe bài Yume To Hazakura_ Miku Hatsune thì vô tình đọc đc truyện, hợp thật :KSV@09:)
     
    hoatrangnguyen1908 thích điều này.
  3. vuongnhatanh

    vuongnhatanh Bị lười không hề nhẹ =))) Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    448
    Lượt thích:
    3.912
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Nữ chúa dìm hàng
    Trường:
    Học viện Dìm Hàng - trực thuộc Đại học Dìm Hàng Quốc Gia ^^
    Ta thank rùi đó, cấm thắc mắc nhé :KSV@09:. Mà này, tại sao lại " Cậu đáp không chúp lưỡng lự" nhể ? :KSV@05:
     
  4. Lê Thị Liên

    Lê Thị Liên Có công ăn vặt có ngày lên cân Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    64
    Lượt thích:
    145
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THPT Thuận Thành I
    chẳng biết nói gì....hay đấy....ss ra thêm fic nữa ss ơi, ra cho anh Kid nữa
     
    YeuHaiShinRanloverain thích điều này.
  5. hoatrangnguyen1908

    hoatrangnguyen1908 Such a nice day today Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/2/2012
    Bài viết:
    7.474
    Lượt thích:
    3.800
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    thank em:KSV@05:ss không viết fic về sama Kid âu:KSV@18:couple ss và Kid được hông?:KSV@05:
     
    Shira_ShinRan_1999 thích điều này.
  6. HuongNguyen_93

    HuongNguyen_93 怠惰なエディタ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    31/12/2011
    Bài viết:
    3.631
    Lượt thích:
    7.653
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Student at Viet An Law Firm
    Trường:
    HLU
    Thật sự thì 1908 này đừng giận nhá: ss đọc xong và chả có cảm xúc gì :KSV@18::KSV@18::KSV@18:
     
    hoatrangnguyen1908 thích điều này.
  7. hoatrangnguyen1908

    hoatrangnguyen1908 Such a nice day today Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    23/2/2012
    Bài viết:
    7.474
    Lượt thích:
    3.800
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    em cũng còn thấy thế nữa là:KSV@16::KSV@16::KSV@16:gác bút 4 tháng giờ mới thấy tai hại:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
     
    Shira_ShinRan_1999 thích điều này.
  8. longstreetsingleshadow

    longstreetsingleshadow Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/6/2013
    Bài viết:
    104
    Lượt thích:
    154
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Giáo viên
    Tại người khác cảm sao chứ mình cảm thấy hay lắm mà, tình yêu đúng là không giới hạn.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Không giới Diễn đàn Date
[Oneshot] Trở lại, có được không? Đang viết / đang dịch 25/10/2017
[Oneshot] Cho Tớ Một Cơ Hội Nữa, Được Không?... Đã hoàn thành 11/9/2017
[Oneshot] Angel à, yêu tôi được không ? Đã hoàn thành 7/3/2017
[Oneshot] "Quên? Có quên không?" Đã hoàn thành 11/2/2017
[Oneshot] Nếu như ... ngày đó ta không gặp Đã hoàn thành 31/5/2016
[Oneshot] Không bao giờ rời xa Đã hoàn thành 22/3/2016

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP