[Oneshot] It's time Christmas, Edogawa Conan

phuongteddy

Thành viên
Tham gia
19/4/2013
Bài viết
28
Nguồn : https://www.fanfiction.net/s/9942724/1/It-s-Christmas-Time-Edogawa-Conan
Author : Robloxcatstorm.
Translator : it's me.
Genre : Adventure/Fantasy.
Desclaime : Nhân vậy của bác Ao, fic của tác giả và bản dịch là của mình.
Summary : Có thể gọi là "Clause Close" hay "How to Gin stole Christmas"...
Status : fic gốc : complete, bản dịch đang tiến hành nhưng sẽ cố gắng xong trong ngày 24.
Rating : theo những gì mình quan sát thì fic này hoàn toàn trong sáng và rất dễ thương nên ai cũng đọc được, mình sẽ warn nếu có hint nhé. :KSV@09:
Note : để dễ đọc và hấp dẫn hơn, mình đã thêm một số chi tiết miêu tả không có trong bản gốc nhưng yên tâm là không ảnh hưởng, xi nhê gì tới nội dung fic của tác giả cả. :blushing:
Sắp tới Giáng Sinh rồi mà ngắm trong box toàn là fic buồn thôi.hjx:Conan13:. Vậy nên mình định sẽ dịch fic này làm quà X-mas cho các bạn. Hi vọng sẽ kịp làm quà cho mọi người vào Noel vì mình lười lắm:Conan05:. Mình chưa có kinh nghiệm nhiều trong dịch và viết fic nên mong các bạn chém nhẹ tay và tích cực góp ý nhé. Chúc mọi người vui vẻ. Giờ thì, here we go!

Conan ngồi vào bàn viết thư cho ông già Noel. Cậu không tin và không bao giờ tin vào câu chuyện một ông già to béo cưỡi cỗ xe trượt cả, nhưng Ran nghĩ rằng cậu đã viết. Conan không biết mình thực sự muốn gì cho Giáng sinh, có chăng chỉ là vài cuốn sách trinh thám. Cậu biết rằng sau khi đưa bức thư cho Ran, cô hứa sẽ gửi nó cho ông già tuyết nhưng thực ra là sẽ đọc nó và đi tìm quà theo yêu cầu của cậu. Thật là buồn! Conan đã không trung thực khi viết rằng cậu rất muốn video trò chơi Kamen Yaiba mà bọn nhóc lớp 1 đang rất thích và kết thúc bức thư một cách nhanh chóng.

“Em đã viết xong thư chưa, Conan-kun ?” Ran hỏi trong khi đang treo đồ trang trí.

“Xong rồi đây ạ” – Conan nói và đưa cho cô phong bì.

“Tốt lắm, chị sẽ gửi bức thư này cho ông già Noel ngay khi có thể” cô bước vào căn phòng khác và Conan thở dài ngay khi chắc rằng Ran sẽ không thể nghe thấy. Thật khó khăn để nói dối mọi người, nhất là Ran, mỗi ngày về mọi thứ. Conan biết cậu mong muốn điều gì nhất, đó là trở lại là chính mình.

Đội thám tử nhí, trừ Ai, đứng xếp hàng tại trung tâm mua sắm để yêu cầu "Ông già Noel" món quà mà mình muốn vào Giáng sinh này.
"Tớ sẽ xin Ông già Noel một chiếc đồng hồ mới" Mitsuhiko nói "Và tớ muốn một cái có sử dụng sóng radio thật nhạy"
"Tại sao cậu lại muốn một thứ như vậy ? " Conan tò mò.
"Có lẽ tớ sẽ dùng nó khi tớ lạc và tớ không biết giờ là mấy giờ"
"Phải"
"Thôi nào, Conan-kun. Cậu biết đấy, mỗi ngày với Đội thám tử nhí là một cuộc phiêu lưu mới mà" Genta nói.
"Chúng ta đã không nhận được yêu cầu nào trong một tuần rồi" Conan thở dài.
"Chúng ta vẫn có những cuộc phiêu lưu mới kể cả khi không có khách hàng mà" Mitsuhiko hào hứng "Thật dễ dàng"
Cuối cùng thì cũng tới lượt bọn trẻ được ngồi vào lòng “người hùng của Giáng Sinh”

“Và, cháu muốn ta tặng cháu gì vào Giáng Sinh nào, cậu bé ?” Ông già Noel của trung tâm thương mại hỏi.

“Một bộ Sherlock Holmes hoàn chỉnh ạ” Conan trả lời.

“Cháu không nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để đọc bộ truyện đó ở tuổi của cháu sao ?” Ông già Noel ngạc nhiên.

“Cháu có thể đọc mà”

“Được, cháu có phải đứa bé ngoan trong năm nay ?”

“Có ạ”

“Ta mong là cháu đã nói thật, nếu không cháu sẽ không nhận được những cuốn sách đâu” Ông già Noel cười

“Cháu…” Conan nhìn lên.

Một trong những yêu tinh bên cạnh đó nhìn Conan nghi ngờ và hí hoáy viết gì đó vào tấm bảng trong tay.

“Được rồi,Conan-kun,tới giờ phải đi rồi.” Ran gọi.

Conan nhảy xuống khỏi chân của Ông già Noel và nắm tay Ran. Đội thám tử nhí đã có mặt ở điểm hẹn tiếp theo : cửa hàng truyện tranh. Một ngày không thể dài hơn được nữa.


Tuy nhiên, ánh mắt của con yêu tinh khi nãy nhìn Conan khiến cậu chột dạ, có vẻ như ông ta đang giả vờ ghi chú điều gì đó tốt đẹp về cậu vào tấm bảng thôi thì phải. Conan có một linh cảm kì lạ về họ, ngay cả khi họ chỉ là những người bình thường khoác lên mình bộ trang phục Noel lộng lẫy. Cậu cảm giác mình đang bị chú ý.

Từ trong của hàng truyện tranh, Conan liếc nhìn ra bên ngoài trong khi đang đọc một cuốn truyện trinh thám và cậu lại thấy con yêu tinh đó một lần nữa. Nó ra hiệu cho cậu tới gần. Conan đi ra khỏi cửa hàng, không để Ran trông thấy và nhận con yêu tinh của Ông già Tuyết đang đứng trước mặt mình.

“Có chuyện gì ạ ?” Conan hỏi “Cháu đã bỏ quên thứ gì sao ?”

Con yêu tinh hắng giọng và nói “Ta là một yêu tinh thật sự của Ông già Noel và ta ở đây để thay mặt Ông già Noel nhờ cậu giúp một việc.”

“Cái gì ?” Conan ngạc nhiên “Ông muốn gì ở cháu ?”

Vừa nói, con yêu tinh vừa lôi trong túi ra một cuộn gì đó rất dài từ trong túi và trải nó ra “Với lời đề nghị vui, Ông già Noel muốn cậu có mặt tại buổi nói chuyện của mình. Ông ấy hi vọng rằng cậu có thể làm một số việc của thám tử theo ý muốn của ông.”

Conan tự hỏi liệu mình có phải đang bị kéo vào trò đùa của một người đóng thế tại Trung tâm thương mại.

“Ta không phải một người đóng thế đâu cậu bé” Con yêu tinh cắt ngang suy nghĩ của cậu.

“Cháu đâu có nói vậy” Conan phản bác. Khoan, cậu nhận ra điều gì đó “Đợi đã, ông đọc được suy nghĩ của cháu ?”

“Ta đã nói với cậu ta là một yêu tinh giúp việc của Ông già Noel mà. Yêu tinh chúng ta có khả năng thần giao cách cảm”

“Thật lố bịch!” Conan nhướng mày.

“Chưa lố bịch bằng điều này đâu .” con yêu tinh búng ngón tay đeo găng của nó và bằng một cách nào đó, phép thuật xảy ra, họ đã rời khỏi trung tâm thương mại và ở trên nóc toàn nhà, trong một chiếc xe trượt tuyết với vài chú tuần lộc đang đứng yên chờ đợi.

Conan không có thời gian để quen với sự thay đổi đột ngột này khi con yêu tinh nhảy vào trong xe, rút ra một cây roi, vụt vào con tuần lộc ở gần nhất. Chiếc xe trượt bắt đầu di chuyển, những con tuần lộc phi nước đại, tiếng chuông leng keng như trong phim, bạn biết đó, uhm…Polar Express phải không nhỉ ? Hãy nghĩ về điều đó nhé. Những đốm sáng lấp lánh bay bay phía sau chiếc xe trượt băng qua bầu trời, trực chỉ hướng Bắc.

“Tôi đã bị bắt cóc bởi một trong những yêu tinh của Ông già Noel” Conan thầm nghĩ, vẫn chưa hết shock về những gì mình vừa trải qua.

“Cậu có thể ngừng nghĩ về điều đó” con yêu tinh nói “Cậu biết đấy, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Và, đây là một việc rất quan trọng cho Giáng Sinh, vì vậy, nếu cậu muốn được vào Danh sách tốt đẹp một lần thì tốt nhất hãy đừng tức giận nữa.”

Conan thở dài và nhìn xuống Nhật bản đang nhỏ dần, biến mất vào khoảng không từ chiếc xe trượt.

Tạm thời tới đây thôi nhé, mình sẽ dịch và post tiếp sau. Chúc các bạn buổi tối ấm áp.:Conan14:
 
mình mới dịch tới đây thôi, mai rảnh sẽ dịch nốt phần còn lại
 
Nguồn : https://www.fanfiction.net/s/9942724/1/It-s-Christmas-Time-Edogawa-Conan
Author : Robloxcatstorm.
Translator : it's me.
Genre : Adventure/Fantasy.
Desclaime : Nhân vậy của bác Ao, fic của tác giả và bản dịch là của mình.
Summary : Có thể gọi là "Clause Close" hay "How to Gin stole Christmas"...
Status : fic gốc : complete, bản dịch đang tiến hành nhưng sẽ cố gắng xong trong ngày 24.
Rating : theo những gì mình quan sát thì fic này hoàn toàn trong sáng và rất dễ thương nên ai cũng đọc được, mình sẽ warn nếu có hint nhé. :KSV@09:
Note : để dễ đọc và hấp dẫn hơn, mình đã thêm một số chi tiết miêu tả không có trong bản gốc nhưng yên tâm là không ảnh hưởng, xi nhê gì tới nội dung fic của tác giả cả. :blushing:
Sắp tới Giáng Sinh rồi mà ngắm trong box toàn là fic buồn thôi.hjx:Conan13:. Vậy nên mình định sẽ dịch fic này làm quà X-mas cho các bạn. Hi vọng sẽ kịp làm quà cho mọi người vào Noel vì mình lười lắm:Conan05:. Mình chưa có kinh nghiệm nhiều trong dịch và viết fic nên mong các bạn chém nhẹ tay và tích cực góp ý nhé. Chúc mọi người vui vẻ. Giờ thì, here we go!

Conan ngồi vào bàn viết thư cho ông già Noel. Cậu không tin và không bao giờ tin vào câu chuyện một ông già to béo cưỡi cỗ xe trượt cả, nhưng Ran nghĩ rằng cậu đã viết. Conan không biết mình thực sự muốn gì cho Giáng sinh, có chăng chỉ là vài cuốn sách trinh thám. Cậu biết rằng sau khi đưa bức thư cho Ran, cô hứa sẽ gửi nó cho ông già tuyết nhưng thực ra là sẽ đọc nó và đi tìm quà theo yêu cầu của cậu. Thật là buồn! Conan đã không trung thực khi viết rằng cậu rất muốn video trò chơi Kamen Yaiba mà bọn nhóc lớp 1 đang rất thích và kết thúc bức thư một cách nhanh chóng.

“Em đã viết xong thư chưa, Conan-kun ?” Ran hỏi trong khi đang treo đồ trang trí.

“Xong rồi đây ạ” – Conan nói và đưa cho cô phong bì.

“Tốt lắm, chị sẽ gửi bức thư này cho ông già Noel ngay khi có thể” cô bước vào căn phòng khác và Conan thở dài ngay khi chắc rằng Ran sẽ không thể nghe thấy. Thật khó khăn để nói dối mọi người, nhất là Ran, mỗi ngày về mọi thứ. Conan biết cậu mong muốn điều gì nhất, đó là trở lại là chính mình.

Đội thám tử nhí, trừ Ai, đứng xếp hàng tại trung tâm mua sắm để yêu cầu "Ông già Noel" món quà mà mình muốn vào Giáng sinh này.
"Tớ sẽ xin Ông già Noel một chiếc đồng hồ mới" Mitsuhiko nói "Và tớ muốn một cái có sử dụng sóng radio thật nhạy"
"Tại sao cậu lại muốn một thứ như vậy ? " Conan tò mò.
"Có lẽ tớ sẽ dùng nó khi tớ lạc và tớ không biết giờ là mấy giờ"
"Phải"
"Thôi nào, Conan-kun. Cậu biết đấy, mỗi ngày với Đội thám tử nhí là một cuộc phiêu lưu mới mà" Genta nói.
"Chúng ta đã không nhận được yêu cầu nào trong một tuần rồi" Conan thở dài.
"Chúng ta vẫn có những cuộc phiêu lưu mới kể cả khi không có khách hàng mà" Mitsuhiko hào hứng "Thật dễ dàng"
Cuối cùng thì cũng tới lượt bọn trẻ được ngồi vào lòng “người hùng của Giáng Sinh”

“Và, cháu muốn ta tặng cháu gì vào Giáng Sinh nào, cậu bé ?” Ông già Noel của trung tâm thương mại hỏi.

“Một bộ Sherlock Holmes hoàn chỉnh ạ” Conan trả lời.

“Cháu không nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để đọc bộ truyện đó ở tuổi của cháu sao ?” Ông già Noel ngạc nhiên.

“Cháu có thể đọc mà”

“Được, cháu có phải đứa bé ngoan trong năm nay ?”

“Có ạ”

“Ta mong là cháu đã nói thật, nếu không cháu sẽ không nhận được những cuốn sách đâu” Ông già Noel cười

“Cháu…” Conan nhìn lên.

Một trong những yêu tinh bên cạnh đó nhìn Conan nghi ngờ và hí hoáy viết gì đó vào tấm bảng trong tay.

“Được rồi,Conan-kun,tới giờ phải đi rồi.” Ran gọi.

Conan nhảy xuống khỏi chân của Ông già Noel và nắm tay Ran. Đội thám tử nhí đã có mặt ở điểm hẹn tiếp theo : cửa hàng truyện tranh. Một ngày không thể dài hơn được nữa.


Tuy nhiên, ánh mắt của con yêu tinh khi nãy nhìn Conan khiến cậu chột dạ, có vẻ như ông ta đang giả vờ ghi chú điều gì đó tốt đẹp về cậu vào tấm bảng thôi thì phải. Conan có một linh cảm kì lạ về họ, ngay cả khi họ chỉ là những người bình thường khoác lên mình bộ trang phục Noel lộng lẫy. Cậu cảm giác mình đang bị chú ý.

Từ trong của hàng truyện tranh, Conan liếc nhìn ra bên ngoài trong khi đang đọc một cuốn truyện trinh thám và cậu lại thấy con yêu tinh đó một lần nữa. Nó ra hiệu cho cậu tới gần. Conan đi ra khỏi cửa hàng, không để Ran trông thấy và nhận con yêu tinh của Ông già Tuyết đang đứng trước mặt mình.

“Có chuyện gì ạ ?” Conan hỏi “Cháu đã bỏ quên thứ gì sao ?”

Con yêu tinh hắng giọng và nói “Ta là một yêu tinh thật sự của Ông già Noel và ta ở đây để thay mặt Ông già Noel nhờ cậu giúp một việc.”

“Cái gì ?” Conan ngạc nhiên “Ông muốn gì ở cháu ?”

Vừa nói, con yêu tinh vừa lôi trong túi ra một cuộn gì đó rất dài từ trong túi và trải nó ra “Với lời đề nghị vui, Ông già Noel muốn cậu có mặt tại buổi nói chuyện của mình. Ông ấy hi vọng rằng cậu có thể làm một số việc của thám tử theo ý muốn của ông.”

Conan tự hỏi liệu mình có phải đang bị kéo vào trò đùa của một người đóng thế tại Trung tâm thương mại.

“Ta không phải một người đóng thế đâu cậu bé” Con yêu tinh cắt ngang suy nghĩ của cậu.

“Cháu đâu có nói vậy” Conan phản bác. Khoan, cậu nhận ra điều gì đó “Đợi đã, ông đọc được suy nghĩ của cháu ?”

“Ta đã nói với cậu ta là một yêu tinh giúp việc của Ông già Noel mà. Yêu tinh chúng ta có khả năng thần giao cách cảm”

“Thật lố bịch!” Conan nhướng mày.

“Chưa lố bịch bằng điều này đâu .” con yêu tinh búng ngón tay đeo găng của nó và bằng một cách nào đó, phép thuật xảy ra, họ đã rời khỏi trung tâm thương mại và ở trên nóc toàn nhà, trong một chiếc xe trượt tuyết với vài chú tuần lộc đang đứng yên chờ đợi.

Conan không có thời gian để quen với sự thay đổi đột ngột này khi con yêu tinh nhảy vào trong xe, rút ra một cây roi, vụt vào con tuần lộc ở gần nhất. Chiếc xe trượt bắt đầu di chuyển, những con tuần lộc phi nước đại, tiếng chuông leng keng như trong phim, bạn biết đó, uhm…Polar Express phải không nhỉ ? Hãy nghĩ về điều đó nhé. Những đốm sáng lấp lánh bay bay phía sau chiếc xe trượt băng qua bầu trời, trực chỉ hướng Bắc.

“Tôi đã bị bắt cóc bởi một trong những yêu tinh của Ông già Noel” Conan thầm nghĩ, vẫn chưa hết shock về những gì mình vừa trải qua.

“Cậu có thể ngừng nghĩ về điều đó” con yêu tinh nói “Cậu biết đấy, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Và, đây là một việc rất quan trọng cho Giáng Sinh, vì vậy, nếu cậu muốn được vào Danh sách tốt đẹp một lần thì tốt nhất hãy đừng tức giận nữa.”

Conan thở dài và nhìn xuống Nhật bản đang nhỏ dần, biến mất vào khoảng không từ chiếc xe trượt.

Tạm thời tới đây thôi nhé, mình sẽ dịch và post tiếp sau. Chúc các bạn buổi tối ấm áp.:Conan14:
How to Gin stole Christmas? :KSV@19:, không hiểu, hình như ngữ pháp bị sai nhỉ:KSV@08:, và phần nội dung thì giọng văn dịch có vẻ không được thuần cho lắm, nói thế nào mới dễ hiểu nhỉ :KSV@08:, tức là hơi bị gượng gạo, tuy sát nghĩa nhưng không hay lắm, hóng phần sau của bạn o|^_^|o
 
How to Gin stole Christmas? :KSV@19:, không hiểu, hình như ngữ pháp bị sai nhỉ:KSV@08:,
cái này mình copy nguyên trên fic nên cũng k hiểu lắm đâu, mình k phải dân Anh nên bạn thông cảm nhé.
phần nội dung thì giọng văn dịch có vẻ không được thuần cho lắm, nói thế nào mới dễ hiểu nhỉ :KSV@08:, tức là hơi bị gượng gạo, tuy sát nghĩa nhưng không hay lắm, hóng phần sau của bạn o|^_^|o
mình chưa có nhiều kinh nghiệm, hjhj, mọi lần toàn đọc chùa mà.hehe.:KSV@05:. Mình sẽ cố gắng những phần sau làm tốt hơn, cảm ơn bạn nhé.
 
Tiếp nhé.

Xe trượt tuyết hạ cánh xuống quảng trường của một thị trấn nhỏ được bao phủ bởi màu sắc sặc sỡ của ngày lễ. Con yêu tinh trong bộ trang phục lòe loẹt với đôi giày lông nhảy xuống và giúp Conan ra khỏi xe. Conan nhận ra rằng mặc dù cậu đang đứng trên tuyết nhưng lại không hề cảm thấy lạnh hay ẩm ướt. Chắc chắn đây là tuyết ma thuật trong Giáng Sinh, hay tệ hơn, là một chuỗi những giấc mơ kì quặc. Conan bước vào trong tòa nhà lớn nhất, một tòa nhà bằng đá khổng lồ với kích thước mà không một tòa cao ốc nào có thể so sánh được, trang trí đầy những kẹo, bánh gừng, thậm chí là cả cái chuông cửa gumdrob mà con yêu tinh đang đẩy vào. Cái chuông rung lên bản nhạc điện tử của bài hát nổi tiếng Jingle Bells. Cánh cửa mở ra và ở bên trong, nhân vật huyền thoại trong trí tưởng tượng của lũ con nít đang đứng sừng sững, chân thật, Ông già Noel.

“Santa-sama…” ( 1 ) Conan thở hổn hển, cậu cảm giác không khí xung quanh mình vừa bị sự kinh ngạc này rút hết sạch.

“Cứ gọi ta là Santa” Ông già Noel vui vẻ nói “Ở đây không hề lạnh chút nào. Vào đây đi, cậu bé. Ta chắc cháu đã trải qua một chuyến đi dài mới tới được Bắc Cực.”

Conan gật đầu và lúng túng bước vào. Bên trong thậm chí còn lộng lẫy hơn những gì cậu thấy ở ngoài. Một ngọn lửa sáng rực rỡ giữa căn phòng, vòng hoa nguyệt quế được treo đầy trên trần và nhiều đồ trang trí khác đang tỏa ra ánh sang lấp lánh trong ánh lửa bập bùng. Một cây thông Noel khổng lồ sừng sững ở giữa phòng với hàng ngàn hộp quà lớn bé đặt dưới gốc. Conan phải mất một lúc mới quen được với những gì mình đang chứng kiến. Ông già Noel là có thật, và, kì diệu hơn, cậu đã được gặp ông, ngay tại đây và thực hiện một số nhiệm vụ mà ông giao. Nhưng, Ông già Noel cần cậu giúp những gì chứ ?

“Ta thấy rất vui vì cháu hỏi ta về điều đó.” Ông già Noel đột ngột cất lời.

“Vì ông đọc được suy nghĩ của cháu đúng không ?” Conan hỏi lại.

“Trên thực tế, ta có thể, gia đình ta có chút dòng máu yêu tinh trong người.” Ông lão lại mỉm cười dưới chòm râu trắng “Có một tai nạn đã xảy ra, trong khi đó Giáng sinh đang tới gần và vì tai nạn đó mà ta không thể tập trung vào công việc.”

“Ông cần cháu điều tra về tai nạn đó ?”

“Vậy cháu nghĩ ta cần điều gì khác ở cháu sao ?” Ông già Noel vẫn cười “Cháu là một đứa trẻ thông minh mà, đúng không, Kudo Shinichi ?”

“Làm thế nào mà ông biết được cháu thực sự là ai ?” Conan sửng sốt.

“Ta biết phép thuật mà, cháu không nhớ sao ? Ngoài ra, ta kiểm tra một chút dựa trên cơ sở dữ liệu công cộng, cũng không gây hại gì. Việc thay đổi tên bất hợp pháp không đưa cháu ra khỏi danh sách của ta đâu.”

“Xin lỗi, cháu ở danh sách gì cơ ?”

“Ta đã định đưa cháu vào Danh sách những đứa trẻ hư vì cháu đã nói dối cô bé Ran Mouri tội nghiệp, nhưng ta nghĩ cháu cũng không muốn điều đó, và hơn hết, cháu đã có công cứu nhiều người. Vì vậy, ta đưa cháu vào Danh sách những đứa trẻ ngoan. Hãy làm tốt hơn trong năm nay nhé!”

“Uh! Cảm ơn ông.” Conan nói “Giờ cháu có thể bắt đầu được chưa ?”

“Đợi đã, trước khi cháu bắt tay vào công việc, ta có đưa tới đây những người bạn của cháu. Ta nghĩ một mình cháu thì không đủ sắc hoàn thành công việc này đâu” Ông già Noel nói “Ta tin họ sẽ hỗ trợ cháu rất đắc lực đấy.”

“Họ là ai vậy ạ ?”

“Họ đang ở đây” Ông già Noel chỉ tay về phía cánh cửa.

Conan quay lại và nhìn thấy Ayumi, Mitsuhiko, Genta đang bước vào, cùng với những con yêu tinh.

“Làm thế nào mà các cậu tới được đây ?” Cậu tròn mắt.

“Chúng tớ đã đi Polar Express” Mitsuhiko trả lời “Vé hạng nhất đấy nhé”

“Cậu nên thử chocolate nóng của họ.” Genta liếm mép “Nó thực sự tuyệt hơn tất cả những món đồ uống từng thử.”

“Vậy, ông cần cháu điều tra những gì ?” Conan hỏi.

“Một trong những yêu tinh của ta đã gặp phải tai nạn đáng tiếc trong khi may gấu bông.” Ông già Noel kể lại “Ít nhất đó là những gì mà ta được nghe kể lại từ những yêu tinh cùng làm việc với nó ngày hôm ấy. Ta cảm giác rằng một trong những người giúp việc của ta đã vui đùa quá trớn trong lúc làm việc.”

“Ông có thể đưa cháu tới đó, er, nơi mà những yêu tinh đó đang ở ?”

“Chắc chắn như những bông tuyết rằng ta có thể. ” Ông già Noel búng ngón tay. ( 1 )

Nói rồi ông già Tuyết dẫn Conan cũng những thành viên khác của Đội thám tử nhí tới một mê cung đẹp tuyệt vời dẫn tới một căn phòng. Trong căn phòng ấy, một đống hỗn độn gấu bông đang nằm la liệt.

“Chính là nơi này.” Ông lão nói.

“Đây chính là nơi yêu tinh bị giết ?” Conan hỏi lại.

“Suỵt, đừng nói to quá! Những con yêu tinh khác có thể nghe thấy cháu nói đó.” Ông già Noel vội đưa tay lên miệng “Nó ở đằng kia”. Ông chỉ vào đường cố định tử thi vẽ bằng phấn trắng hình một con yêu tinh. Đường cố định cho thấy rằng con yêu tinh đã quằn quại rất đau đớn trên mặt sàn và tắt thở trong một tư thế cực kì khủng khiếp.

“Đã có báo cáo khám nghiệm tử thi – ý cháu là con yêu tinh bị thương ở đâu ?”

“ Cô ta bị thương ở chân bởi một cái kéo. Nhưng, yêu tinh không thể bị chết chỉ bởi một cây kéo đâm vào chân.” ( 3 )

“Có lẽ cô ấy đã bị đầu độc.” Conan suy đoán.

“Cậu có nghĩ chất độc ấy là Xyanua ?” Mitsuhiko nhìn Conan.

“Tớ chưa thể chắc chắn được điều đó nếu chưa có manh mối.” Conan trả lời. Cậu đi tới hiện trường và quỳ xuống sàn, tìm kiếm manh mối. Đột nhiên, cậu nhìn thấy cái gì đó, một nhúm bụi phát ra ánh sang lấp lánh.

“Đây là thứ gì, thưa ông ?” Cậu lấy một chút vào chiếc khăn tay và đưa cho Ông già Noel.

Ông già Noel cúi xuống, lấy tay đẩy gọng kính để nhìn rõ hơn. “Uhm, có vẻ như đây là bụi ma thuật lấp lánh mà chúng ta dùng trong nhiều đồ chơi để bảo quản chúng không bị hư. Nhưng, ta không dùng cho gấu bông, …quy định trong vận chuyển, cháu biết đó. Nhưng, tại sao nó lại ở đây nhỉ ?”

“Yêu tinh bị giết đó, cô ấy có làm việc gì ngoài may gấu bông không ạ ?”

“Không, mỗi yêu tinh chỉ làm một loại đồ chơi trong suốt cuộc đời.”

“Cô ấy có người yêu làm loại đồ chơi khác không ?”

“Không,” Ông già Noel trả lời “Yêu tinh là một sinh vật đặc biệt, họ không yêu bất cứ ai ngoại trừ công việc của mình.”

“Vâng.” Conan trầm ngâm “Thật khó để có thể phá một vụ án giết người của một sinh vật khác không phải con người.”

“Ta tin cháu có thể làm được.” Ông già Noel mỉm cười “Cháu là thám tử giỏi nhất mà ta biết. Hơn nữa, Nhật Bản gần với Bắc Cực hơn những nơi khác.”

“Được rồi, được rồi.Ông có nghĩ rằng thứ này có thể gây hại tới yêu tinh nếu như họ nuốt phải không ạ ?”

“Yêu tinh của ta không được phép ăn trong khi làm việc.” Ông già Noel nhướn mày “ Hay ít nhất là họ không nên làm điều đó.”

“Tuy nhiên, loại bụi lấp lánh này độc hại đối với yêu tinh đúng không ạ ? ”

“Có thể” Ông già Noel có vẻ suy nghĩ “Không có bất kì yêu tinh nào đủ tò mò để thử nó trước đây.”

Conan đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ. Một lúc sau, cậu quay ra Ông già Tuyết “ Neh, Ông già Noel, ông có biết ai là bạn của yêu tinh này không ?”

“Chắc chắn ta biết, ta biết cô ta có ba người bạn.” Ông già Noel nói và rung chuông gọi yêu tinh giúp việc đưa ba kẻ tình nghi tới.
( 1 ) : do vấn đề xưng hô trong tiếng Nhật nên mình xin phép giữ nguyên.
( 2 ) Nguyên văn : "Sure as snowflakes, i can" nên mình nghĩ đó là cách nói của những người sống ở Bắc Cực như Santa và yêu tinh.
( 3 ) Nguyên văn : "She was stabble in the leg with the pair of sewing scissors..."

Mình đã định post bài dài hơn nhưng hôm nay về muộn quá! Hjx, mai mình học sáng nữa nên chỉ dịch được tới đây.:Conan10: Phần còn lại khá dài, không biết có thể dịch và post xong trong ngày mai không. Huhu.:Conan13:. Các bạn đọc tạm nhé, không được hay lắm đâu. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top