[Oneshot] Hương mùa hè

Du Mặc

đêm trôi về sáng
Tham gia
13/2/2018
Bài viết
17
Title: Hương mùa hè
Author: Hirari
Status: hoàn thành
Disclaimer: Nhân vật không phải do tôi sở hữu
Genre: Schoollife
Rating: K
Sumary: có một loại mùi hương năm nào đến thời điểm đó cũng có, có một loại tình cảm lại chỉ chờ đến đúng thời điểm mới có thể nói ra.
Lời cuối cùng là, tôi buồn ngủ quá đi mất, nhưng ráng bò lên up nốt fic. quà sinh nhật mà không rõ đã ngâm giấm bao lâu rồi nữa, xin hãy tha thứ cho sự trễ nải của t nha :)))
 
Mùa hè năm nay đến sớm, nóng nực hơn mọi khi. Từng tốp học sinh chạy vội đi dưới cái nắng như đổ lửa, gương mặt lấm tấm mồ hôi, mặt sân kẻ ca rô dường như cũng bốc lên hơi khói, ngồi trong lớp học dù có bật hết các quạt trần lẫn quạt tường cũng không cảm thấy mát lên chút nào, mọi người đều trở nên kiệm lời hơn trong vội vã. Thời tiết nóng bất chợt làm đảo lộn nhiều thứ, kể cả không gian cảnh vật. Vậy mà đâu đó, trong khuôn viên nhà trường, nhưng cũng như tách riêng thành một khoảng riêng biệt, không khí mùa hè lại dừng chân theo một cách dịu dàng và ưu ái hơn nhiều.

Cô học sinh Toyama Kazuha khẽ đưa tay vén lọn tóc phất phơ trước mặt, đồng thời ngước mắt nhìn lên. Tầng tầng lá bàng xanh đan lồng vào nhau, đếm không xuể, ngăn từng khoảng nắng chiếu xuống mặt đất thành những khoảng màu tươi xanh. Mặt đất khô cứng, phơi mình thành màu nâu nhạt, những khóm cỏ dại mọc theo mùa bắt đầu vươn cao trở lại, nở ra những bông hoa nho nhỏ, xinh xinh. Từng luồng gió im lặng thổi qua, lay lay mọi thứ có thể, làm dậy mùi hương hăng ngọt của hoa phượng thoảng qua thành những vòng ren điệu đà trong không khí. Cô nàng áp trang sách vừa lật lên mũi, hít hà, mùi giấy mới lẫn với mùi hương đặc trưng của mùa hè làm lòng người xôn xao một cách kì lạ, Kazuha đã ghi như thế vào trang nhật kí tiếp theo của mình.

Không phải tự nhiên Kazuha bỏ tiết Tin học để chui vào đây đọc sách, chẳng qua trời nóng quá, mà bài giảng gần như đã hoàn thành, thế thì ở trên lớp làm gì cơ chứ. Tuy nhiên có vẻ như ít người có cùng suy nghĩ đó, trừ một ngoại lệ, Hattori Heiji.

Hai người bọn họ cũng tính là quen nhau, bắt đầu vào một ngày như thế này, cách đây ít hôm. Kazuha cúp học, lẻn vào đây co chân đọc sách, bắt gặp một nam sinh cao gầy, đen nhẻm xúng xính quyển Shelockhome trong tay, cười nhăn nhở với mình:

-Hi, cho mình mượn chung chỗ với, sẽ không làm phiền bạn đâu.

Và Kazuha nhún vai, gật đầu thay cho lời đồng ý. Đôi khi đơn giản như thế, đã là quen nhau.

*

Những buổi ngồi chung với nhau như vậy không ít, cũng không nhiều, toàn vào buổi chiều, cô nàng với anh chàng không hẹn mà rủ nhau cúp học. Đến rồi thì ai làm việc nấy, Kazuha đọc Khu vườn mùa hạ của Kazumi, Heiji đọc trinh thám của Conan, có khi cả buổi chỉ cười hoặc gật đầu chào nhau, chẳng nói với nhau câu nào, thế mà cũng hòa hợp đến kỳ lạ.Thi thoảng Heiji sẽ mua một ít nước ngọt cho cả hai, Kazuha mua xoài dầm và bim bim. Trong một lần nói chuyện, Kazuha nói rằng rất thích mùa hè với những cơn mưa đầu tiên tưới mát mọi thứ, còn Heiji có cơ may cùng trú mưa với cô bạn này.

Hai người đứng trên hành lang, nhìn khoảng sân lốm đốm sẫm màu rồi chuyển thành màu nâu hẳn, từng giọt mưa rơi rào rào xuống, lay rụng hết những bông hoa bàng màu vàng li ti trông như những ngôi sao, chúng rơi xuống thật nhanh, và dường như tỏa sáng hơn trên nền đất nâu sẫm.

Kazuha phát hiện chiếc cúc áo đầu tiên của Heiji bị rời ra lủng lẳng trên mấu đính cũ, cô nàng giơ tay tháo xuống, mở cặp ra lấy kim chỉ, khâu lại. Heiji sau một thoáng ngạc nhiên nhìn kim chỉ trong tay bạn, cũng gật đầu, nghĩ sao con gái cẩn thận thế không biết, hay chỉ mình cô bạn này cẩn thận thôi. Và anh chàng phát hiện ra một sở thích nho nhỏ nữa của cô bạn, đó là thích sưu tầm cúc áo, Kazuha nhún vai:

-Thì cảm thấy thích, nhìn chúng như mấy cái bánh quy xếp tầng, nhiều màu, thôi thì đem theo kim chỉ luôn cũng hợp bộ.

Rồi cười khúc khích, mà không hiểu sao chàng trai bên này nghe thấy từ trong cơn mưa vang lên những âm thanh kỳ lạ chưa từng thấy.

*

Kazuha là du học sinh Nhật Bản sang Việt Nam với bố vì công việc của ông, mẹ đã mất từ lâu, tầm khi Kazuha mới bảy tám tuổi. Ông Toyama làm ở văn phòng Luật, thời gian cho con cái không nhiều lắm, nên Kazuha tự lập từ sớm. Đó là tất cả thông tin anh chàng kiếm được từ bố mình, để quan tâm một người đồng hương hiếm có. Heiji Hattori cũng là du học sinh Nhật Bản.

Có lẽ là người cùng quê, hai người ngày càng thân thiết, dù học khác lớp. Từ khi mùa hè thực sự bắt đầu, những học sinh trong lớp thấy họ thường hay đi về cùng nhau, nếu thi thoảng trời đổ mưa, Heiji sẽ chạy xuống tầng dưới đem áo mưa cho bạn, đại loại như vậy… nhưng chuyện về khu vườn vẫn là bí mật, hẳn là không ai muốn nhiều người biết về bí mật nho nhỏ ấy, họ muốn giữ một điều gì đó cho riêng mình.

Heiji không mấy chú ý đến mấy nút áo của Kazuha, chỉ cảm thấy cô bạn có sở thích thật kỳ lạ, nhưng không phải tất cả. Kazuha còn thường nghe mấy bài hát thiếu nhi của Nhật, cả của Việt Nam, có lúc khe khẽ hát theo, nhắm mắt và lắc đầu say sưa trong giai điệu lí lắt dễ thương, mặc cho một chàng trai cứ nhìn không thôi.

Thêm một lần nữa Kazuha lại đem kim chỉ ra may lại cúc áo cho Heiji, khi đó họ đã thân nhau hơn. Theo từng cử động khéo léo của ngón tay bạn, luồn chỉ, xâu kim, thùa cúc, trí tò mò của Heiji cũng nổi lên. Cậu rất tự nhiên hỏi rằng liệu cúc áo có điều gì đặc biệt đến thế, mà Kazuha cũng rất tự nhiên trả lời:

-Không nhớ nữa. Tớ chỉ nhớ năm tớ bắt đầu đi học, sớm nào mẹ cũng dậy sớm trước tớ. Sớm nào cũng trong trẻo, mát mẻ, nắng dịu dàng hệt như bàn tay mẹ khẽ gài lại cúc áo trên cùng nơi cổ áo. Khi đó, cảm giác đó, hơi ấm đó, cùng với bài ca vọng lại từ trường Tiểu học xa xa, không hiểu sao cứ như vậy mà in sâu vào kí ức của tớ.

-Sau này không được như thế nữa, chuyện gì cũng phải tự làm. Dẫu biết tự làm vẫn ổn thôi nhưng cảm giác có mẹ làm cùng thật an tâm, như vậy.

Cô gái vẫn không rời mắt khỏi đường chỉ, không nói nữa, mà chàng trai bên cạnh cũng rất ăn ý không hỏi thêm. Có những điều trở thành dễ hiểu giữa những người thực sự hiểu nhau , chỉ im lặng thôi là đủ.

*

Mùa hè năm cuối cấp đối với học sinh sắp tốt nghiệp mà nói đều là đặc biệt. Bởi cảm giác phải chia tay như rơm rớm trong từng vạt nắng mỗi sớm mai, mà quyến luyến bịn rịn bấy lâu lại nảy nở trên từng búp phượng đỏ, khiến cho từng góc sân, ngọn cỏ cũng thấp thoáng hình ảnh những nốt nhạc buồn của bản ca chia ly.

Với Heiji, có vẻ muộn phiền đã bắt đầu diễn ra sớm hơn bao người khác. Có thể là từ khi mọi người đồn đoán rồi ghép cặp hai người với nhau, hoặc là từ trước đó, khi cậu nhận ra một thứ rung động mơ hồ với Kazuha, bằng việc thi thoảng góc nghiêng gương mặt bạn ấy, và ngón tay chăm chú đưa chỉ bất ngờ len vào trong giấc mơ thật êm dịu , và cậu quyết định nói với cô ấy điều đó, tệ hơn là dường như Kazuha đã lơ đi bằng một câu nói khiến cả hai đều giữ im lặng, hiệu nghiệm hơn câu Vừng ơi đóng lại, rằng tớ chỉ muốn đợi nắng vàng giòn thêm chút nữa.

Hai người không còn vô tư cười đùa nữa, cùng im lặng ngồi cạnh nhau khi chỉ có tôi và cậu như vừa mới quen, mặc cho hơi thở hăng dịu của bông phượng và chua ngọt của nắng bốc lên rồi cuộn lại thật nồng trong cuống họng, có những lời muốn nói vẫn lại buộc phải giữ lại trong lòng. Thêm một chiếc cúc áo nữa không được may lại đúng vị trí, như mối quan hệ giữa hai bọn họ, và Kazuha đã quên béng mất điều này.

*

Kazuha không biết im lặng như thế sẽ kéo dài đến bao giờ, hoặc là đến khi mùa hè kết thúc, không còn cùng nhau lạc vào khu vườn ấy, hoặc là một người mở lời trước, và người kia phối hợp. Nhưng dù thế nào đối với cô vẫn là một sự mạo hiểm, vì cô vốn không biết rõ, rốt cuộc những thứ đang làm xáo trộn lung tung cảm xúc của mình bắt đầu từ đâu, từ khi nào. Hay đơn thuần là khi biết một người đối với mình đặc biệt, thì chính mình cũng cảm thấy họ đặc biệt như thế. Mà trong vô vàn rối bong, quan trọng nhất vẫn là không muốn mất đi một người.

Những chiều đạp xe một mình sau cơn mưa bất chợt, tự nhiên lại cảm thấy thiếu vắng ghê gớm. Không còn người cười nhăn nhở chìa tay nhờ đính lại cúc áo, bộ sưu tập cúc áo cũng là tự mình bỏ thêm vào, khi đóng lại cũng không có ai để khoe một cách vui sướng như thể vừa tìm ra châu Mỹ: xem này, thêm một viên nữa rồi. Không còn nhiều thứ đã thành thói quen đúng là không dễ chịu chút nào.

Heiji vẫn quan tâm cô bạn như thường lệ, chỉ quan tâm thế thôi, phải để ý lắm mới biết được. Không phải như cô bạn nào đó, từ trên dưới lớp đều đã quay sang trêu ghẹo với một anh bạn lớp bên cạnh. Kazuha vẫn im lặng, làm gì có nhiều thời giờ quan tâm nhiều thế, lâu dần trêu chán mỏi miệng rồi thôi.

*

Lễ trưởng thành diễn ra theo dự kiến, đúng ra vẫn còn đi học nữa, nhưng buổi lễ này là buổi chia tay và tri ân chính thức. Đối với ai mà nói cũng là ngày trang trọng.

Heiji suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đến tìm gặp Kazuha, nói một trận ra trò, rồi sau đó…ra sao thì ra. Vừa đến đầu hành lang đã thấy cô ấy, với tên bị-gán-ghép-vừa-rồi đứng đối diện, cô nàng còn cười nói vui vẻ với hắn ta. Cái gì kia? Hắn đang đưa cho Kazuha một chiếc cúc áo thì phải, chết tiệt thật.

Đến khi nhận ra mình đã nắm cổ tay cô bạn kéo đi cách anh chàng đang há hốc mồm ra nhìn cách tận mười bước chân, Heiji mới ý thức được vừa rồi mình quá là vô duyên. Lần này Kazuha nói trước:

-Sau cùng tớ đã nghĩ rất kỹ về chuyện cậu đã nói, ờ, hình như là tớ cũng nghĩ giống cậu, đại loại vậy đó…

GIọng cô bạn nhỏ dần nhỏ dần, bao nhiêu suy tính chuẩn bị mấy ngày tự nhiên bay mất tiêu, ôi, mình vừa nói gì thế nhỉ, trời ạ…

Anh chàng đang nghe tròn mắt, nghẹn lời, mình còn chưa hỏi gì mà đã nói gì thế này, à… tức là Kazuha cũng thích mình đúng không? Vậy nhưng thanh niên trong cơn vui sướng đến phê cần cũng không quển vặn hỏi;

-Này, cái cậu vừa nãy, hai cậu vừa rồi, ờ, cái cúc áo trên tay cậu ta là sao vậy?

-Tớ mới nhớ ra hôm trước đã vứt mất của cậu một cái cúc áo, nên để ý mãi mới phát hiện cậu ấy có một cái y chang như vậy thì xin thôi, gì mà gắt hả??

-… Là vậy sao, sao cứ cảm thấy không chân thực chút nào vậy…

Thế là một nam một nữa đang yên lành bỗng nhiên to tiếng với nhau trên hành lang đi lại, ách tắc giao thông a~ Cũng có mấy người ở lại hóng hớt, không may bị cái nhìn sắc lẹm của Kazuha phượt qua, cúp đuôi chạy mất. Mấy người hiểu chuyện hơn một tí, có biết đấy, nhưng thôi kệ đi, chuyện nhà người ta mà ;)))).
 
[Oneshot]Giữa mùa trăng tròn


FanFiction: Giữa mùa trăng tròn

Author:Hirari

Status:Hoàn thành

Rating:K+

Genrer: Romance

Disclaimer :Tất cả nhân vật thuộc về bác G.A Tuy nhiên...trong fic này...tất cả những gì khác cái tên đều thuộc về mình​
 
#Thời niên thiếu

Bầu trời đêm giữa mùa thu tháng chín trong và sáng vô cùng. Mặt trăng tròn vành vạnh, vàng rực đi ngang qua nóc nhà cao nhất thành phố, trải ánh sáng vàng nhạt lên từng góc phố Tokyo.

Cô bé chừng năm sáu tuổi đứng trước gương, bàn tay nhỏ cẩn thận thắt lại chiếc nơ màu hồng chấm bi trên cổ áo.

-Ran-chan, cậu sắp xong chưa, đến giờ đi lễ hội rồi!

Cô bé lập tức chạy đến bên cửa sổ, thò đầu qua song chắn, hướng về phía có tiếng gọi, nói to:

-Shinichi đợi tớ một chút, tớ xuống ngay đây.

Cô bé nói xong liền cầm cây đèn có hình con đom đóm chạy vội vàng xuống cầu thang.

-Ran, chạy chậm thôi, ngã bây giờ. Và nhớ về sớm đấy.

-Vâng.

Cô bé trả lời mẹ, vẫn không ngừng chạy ra đến cổng.

Eri chậm rãi rửa trái cây, tai vẫn lắng nghe âm thanh bọn trẻ nói chuyện với nhau.

Có tiếng bé trai cằn nhằn.

-Sao cậu lâu thế.

Có tiếng bé gái đáp lời, cậu cũng mới đến đấy thôi. Và người mẹ bất chợt mỉm cười.

.

Hai đứa trẻ một trai một gái, bé gái nắm gấu áo bé trai chen chúc trong dòng người đông nghịt. Cây đèn tuột tay cô bé rơi xuống. Quán tính kéo hai đứa đi quá cây đèn một quãng, bé gái trông thấy cây đèn của mình bị người ta vô tình dẫm lên, thẫn thờ buông tay áo, đứng lại ngẩn ngơ.

Cậu bé thấy lực níu nơi áo mình nhẹ đi, liền quay lại nắm lấy cánh tay vừa buông ra, tiếp tục chen chúc ra khỏi đám đông, mặc cho cô bé vẫn ngoái nhìn lại mãi.Thế là suốt buổi tối hôm đó dù có leo lên đồi xem bắn pháo hoa, cô bé vẫn không cười tươi như lúc đầu. Cậu bé nhận ra điều đó, kéo kéo tay.

-Đi, đi nào, tớ sẽ chỉ cậu thấy cái này hay hơn nhiều.

Cô bé bị kéo chạy nhanh qua ngọn đồi, đến gần khu rừng kế tiếp. Khu rừng được ánh trăng chiếu sáng trông yên bình và mát lành đến lạ. Cậu bé chạy chậm lại, giơ tay lên miệng làm động tác “suỵt”.

Rồi cậu nhặt một viên đá dưới chân lên, ném mạnh vào lùm cây trước mặt.

Cô bé bất ngờ nhìn những đốm sáng xanh xuất hiện nhiều dần, nhiều đến khi cả khu rừng trước mặt sáng bừng lên khiến cô không phân biệt được đâu là đường phân cách mặt đất với bầu trời nữa. Hai đứa trẻ im lặng ngắm nhìn say sưa, cô bé bất chợt nở nụ cười xinh xắn.

-Shinichi, đẹp quá, sao cậu biết ở đây có nhiều đom đóm thế?

Cậu bé đáp lời xen chút kiêu hãnh:

-Tình cờ thôi, nhưng chắc là đẹp hơn cây đèn của cậu phải không?

Cô bé gật gật đầu.

-Trung thu năm tới mình lại đến đây nữa nhé. Năm tới, năm tới nữa cũng vậy, đến khi hai đứa mình không thể đến được nữa, và chỉ hai đứa mình biết thôi. Cậu đồng ý không?

-Đồng ý.

-Ngoéo tay nào.

Thế là một lời hẹn được lập ra dưới ánh trăng mùa thu, vô cùng ngây thơ và tốt đẹp.

#Những năm trung học

Sau mùa thu năm ấy, ông Mouri bắt đầu bê tha, mê mết mạt chược khiến bà Eri vô cùng tức giận, không chịu được mà thu dọn hành lý chuyển ra ngoài. Ran ở lại cùng bố, cô bé sợ bố không có người chăm sóc. Tuy vậy cô vẫn nô lực tìm cách hàn gắn tình cảm của bố mẹ, ví dụ như sẽ hẹn họ ăn cơm chung nhân một dịp đặc biệt nào đấy như trung thu chẳng hạn.

Buổi hẹn không thành công lắm, ông Mouri tiếp tục say mê mạt chược quên cả giờ hẹn, Ran cùng mẹ đành ăn cơm trước rồi ra về.

Ran không vui. Chẳng ai vui được trong tình huống như thế cả. Nhưng cô vẫn qua nhà Kudo để tặng bánh trung thu cô tự làm cho dì Yukiko, và để gặp cậu bạn thân Kudo Shinichi.

Hai đứa trẻ ngày xưa bây giờ đã trở thành thiếu niên cả rồi. Họ ngồi cạnh nhau trên đỉnh đồi, mắt hướng lên bầu trời nhìn pháo hoa sáng rực, lắng nghe âm thanh pháo hoa nổ.

-Shinichi có thấy pháo hoa thường để lại nhiều tiếc nuối không?

-…

-Pháo hoa đẹp thật đấy, nhưng chỉ rực sáng trong giây lát rồi lại tan biến vào bầu trời vô định, ngắn ngủi như giấc mơ vậy. Nuối tiếc đúng không?

-Tớ cảm thấy gia đình ấm áp năm ấy cũng giống như pháo hoa vậy. Tớ chỉ sợ Shinichi lại trở thành pháo hoa...

Ran sực nhớ ra hôm nay cần phải vui, thế là liền đổi chủ đề.

-Chúng ta đến đây được tám năm rồi nhỉ. Hi vọng sau này cũng thế nhé.

-Ừ. Nhưng tớ sẽ không giống như pháo hoa đâu, đừng đánh giá tớ thấp thế chứ.

Shinichi gật đầu cho cả hai câu hẹn. Trung thu năm ấy cứ như vậy trôi qua…

#Khi sắp trưởng thành

Dường như gần đây Shinichi đang bị vướng vào một vụ án nào đó khá rắc rối, cậu ấy không về nhà nhiều ngày liền, thi thoảng xuất hiện rồi lại đi mất một cách nhanh chóng. Tuy vậy Shinichi vẫn giữ lời hứa, đêm trung thu đã đứng đợi ở trước khu rừng. Ran thở phào nhẹ nhõm, như gỡ được tảng đá đè trong lòng.

-Ran, chắc là tớ sắp phải đi xa một thời gian, khá lâu đấy.

Cậu nói câu đó pha chút ý bông đùa, nhưng thực sự cả hai đều không cảm thấy vui lên.

-Lâu là bao lâu? Không thể nói với tớ được ư?

-Tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ sẽ về sớm nhất có thể.

Shinichi dừng ở đó, chỉ trả lời một nửa câu hỏi, Ran biết vậy nên không gặng hỏi nữa.

Shinichi bất ngờ giơ ra trước mắt cô một chiếc móc khóa hình con đom đóm, cậu ta cười nhăn nhở.

-Tớ chỉ bận một xíu thôi, cậu làm gì mà lo lắng đến xị mặt vậy hả? Này tớ tặng cậu con đom đóm này nhé, sau này có nhớ tớ quá lại lôi ra nhìn cho đỡ nhớ, nha nha!!

Ran liền dứ năm đấm lên.

-Thôi đi, ai nhớ cậu chứ.

Nhưng rốt cuộc vẫn cầm lấy móc khóa bỏ vào trong túi xách vải.

-Shinichi, trung thu sang năm cậu phải về đấy, không thể thất hẹn sau mười năm được đâu.

-Hứa, hứa mà. Lo mà còn bày đặt. Hahaaa.

#Những mùa trung thu lưng chừng trong nỗi nhớ

Shinichi không về. Mùa trung thu năm ngoái. Mùa trung thu năm trước. Và cả mùa trung thu năm trước nữa. Cậu ta biến mất như một trò đùa dai dẳng không hồi kết.

Tôi một mình trèo lên quả đồi cũ, lang thang đến mỏi nhừ chân trên đó để có thể ngồi im một chỗ. Thành phố bây giờ khác nhiều rồi. Nhà cao tầng san sát nhau như những chiếc hộp chữ nhật to đùng với những ô vuông nhỏ trên bốn mặt. Nhiều tòa nhà cao che khuất một vầng trăng lẻ loi nhiều năm, ánh sáng đèn điện cao thế nhức nhối đôi mắt cũng làm mờ đi ánh trăng dìu dịu.

Chỉ là người ta vẫn đốt pháo hoa. À không, là bắn pháo hoa. Pháo hoa được bắn lên trời đồng loạt, không mấy khi pháo hoa trên trời lụi tắt hết giữa chừng.

Cậu ấy không ở đây. Cậu ấy lại trở thành pháo hoa của tôi mất rồi.

Tôi ngả lưng trên thảm cỏ, lấy chiếc móc khóa cậu ấy tặng ra, để nó đung đưa trước mặt.

Một con đom đóm kì lạ, không chỉ có đuôi phát sáng mà ngay cả đầu, thân, cánh cũng phát sáng. Chắc là móc khóa hấp thu ánh điện.

Trung thu năm nay hình như hơi lạnh…

.

Người ta sẽ đốn hết cây trong rừng, san đất thành bãi bằng phẳng, chuẩn bị xây nhà máy gì ở đó. Cuối mùa thu sẽ bắt đầu thực hiện. Tôi thở dài.

Người đi rồi, đến cảnh cũng bỏ đi.

Đêm mà tôi biết rằng sáng hôm sau, người ta sẽ đốn hết cây ở khu rừng đó, tôi không tài nào ngủ được. Cây, rừng, đom đóm, ánh sáng, lời hứa, Shinichi, tất cả đều liên kết với nhau, một mắt xích bị đứt, mọi thứ sẽ không còn nguyên vẹn như cũ. Thế là tôi vơ lấy áo khoác gió, chạy đi trong đêm như người dở hơi.

Cuối thu không còn đom đóm nữa, lá cây cũng rụng gần hết, chỉ thấy sương giăng mờ lối đi. Đêm không trăng, rừng hoang lành lạnh.

Tôi cười mình ngớ ngẩn. Shinichi có về cũng sẽ không về đây đâu. Chẳng phải đã hẹn chỉ trung thu mới đến đây rồi sao.

Nhưng mà cậu ta chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi nào đó vào một thời gian nào đó cố định cả. Thứ hiếm hoi cố định duy nhất bây giờ không còn nữa.

Shinichi, cậu nói cậu sẽ về, ở đâu..?

#Song song

Kudo Shinichi vừa hoàn thành chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI để kết thúc vụ án anh ta theo đuổi suốt mười năm. Tổ chức sa lưới hoàn toàn, không một mắt xích nào trốn thoát, mọi thứ dường như được sắp đặt trở lại ban đầu. Công lý được thực thi, tội ác bị đưa ra ánh sáng. Nhưng anh ta chỉ cảm thấy thiếu sót một điều gì đó, điều khiến anh bức bối, dằn vặt từ khi tỉnh lại trong bệnh viện.

Phải rồi, đó là một phần kí ức anh đã đánh rơi.

Kí ức rơi. Vỡ thành từng mảnh như bóng trăng dưới mặt nước khi gió đột nhiên ào đến.

Trăng tròn và sáng. Có tiếng nổ giòn và mùi thuốc hăng hắc. Và một người thanh niên đang đứng trước cánh rừng.

Kí ức nghẹn lại, anh sực tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi túa ra ướt cả khuôn mặt.

Rốt cuộc đó là gì? Nơi đó, là đâu?

Shinichi quyết định về Nhật Bản, anh phát hiện mình có thể nghe hiểu được tiếng Nhật, đồng nghiệp của anh nói anh là người Nhật.

Shinichi đi bộ quanh các con phố dài. Người Nhật từ tốn, nhẹ nhàng, nhưng lại có chút xa cách. Shinichi cảm thấy nếu để ý những người ở đấy, anh sẽ tìm thấy một điều gì đó quan trọng.

Hay nói đúng hơn là…ở Nhật Bản có điều gì đó quan trọng với anh.

Shinichi ở lại Nhật cho đến mùa thu, sống ở Nhật, giấc mơ của anh dần rõ ràng hơn, không còn là ác mộng nữa.

Anh rảo bước đi nhanh lên ngọn đồi trước mặt, nghe nói ở đó có thể nhìn thấy pháo hoa đẹp nhất.

Một cô gái đi ngược chiều, sơ ý va vào cánh tay anh, cuống quít nói xin lỗi.

-Không sao đâu.

Cô ấy ngẩng đầu lên. Shinichi sững người trong chốc lát.

-Shinichi…

Cô gái gọi tên ai đó. Hình như là tên anh.

-Cô có quen tôi à? Tôi… không nhớ đã gặp cô. Xin chào.

Thế mà vừa dứt lời, cô gái kì lạ đó đã chạy vội đi. Anh khó hiểu, nhìn xuống chân.

Cô ấy làm rơi móc khóa hình con đom đóm. Anh liền đuổi theo.

Cô gái này, cảm giác này.

Phải rồi, là cô ấy.

#Ý nghĩa của việc trăng mỗi năm lại tròn

Shinichi trở về.

Tôi chỉ sợ đây là giấc mơ đã ngủ quên từ lâu đột nhiên trở lại.

Anh ấy không nhớ ra tôi. Có thể cả đời này anh ấy cũng không nhớ ra kí ức trước kia được nữa.

Nhưng dường như điều đó không quan trọng lắm, bởi vì trung thu năm sau đó nữa, anh ấy dắt tôi đến trước quả đồi, nói rằng.

“Dù anh không thể nhớ ra tất cả, nhưng anh biết em là người vô cùng quan trọng. Anh không biết trước đây đã đối với em bằng tình cảm gì, nhưng hiện tại anh biết. Anh yêu em.”

“Nếu anh không thể lại là người em chờ đợi ngày trước, không thể nhớ ra đã tặng em chiếc móc khóa như thế nào,vậy em có thể chấp nhận anh không?”

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mỗi năm trăng lại tròn. Là bởi vì ánh trăng cũng muốn thực hiện lời hứa của chúng tôi.

---The End---
 
Hiệu chỉnh:
Chào tác giả!
Có thể nói rằng, bạn là một trong những tác giả viết fic mà tôi rất thích, bởi vì: văn phong đẹp, trình bày khoa học và gần như không thấy lỗi chính tả (điều này cho thấy bạn rất tôn trọng sản phẩm của mình, cũng như tôn trọng người đọc).

Với oneshot “Giữa mùa trăng tròn” của bạn: mặc dù đọc lại, nhưng cảm xúc của tôi vẫn vẹn nguyên như đọc lần đầu. Tuyệt vời nhất là cách bạn làm nổi bật tình cảm và tấm lòng của Shinichi và Ran, nó rất đẹp và rất giống những gì tôi tưởng tượng về họ khi đọc DC.
Một câu chuyện cho cảm giác rất thực, rất nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng.
 
×
Quay lại
Top