[Oneshot] Honey Milk

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Minh Anh fighting, 26/10/2015. — 4.491 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Minh Anh fighting

    Minh Anh fighting Yun - Trà sữa Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Honey Milk

    [​IMG] Title: Honey Milk
    [​IMG] Author: Minh Anh (Yun)
    [​IMG] Pairing: ShinRan
    [​IMG] Disclaimer: Thuộc về bác Aoyama Gosho
    [​IMG] Summary:

    "Một câu chuyện nhẹ nhàng của couple ShinRan mang theo hương vị ngọt ngào của thứ sữa mật ong


    Thế thôi :v
    ...
    [​IMG]Note: One shot cấm chỉ định cho những ai dị ứng với "đồ ngọt" :v
    Vì mình còn một số việc chưa chỉnh sửa xong cho oneshot đầu tiên với lại bận vẽ tranh minh họa cho nên chỉ đăng topic quảng cáo đến đây thôi, sáng mai mình sẽ đăng series đầu tiên lên đây.Mong mọi người sẽ đón nhận và cho nhận xét
    :KSV@03:


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]

     




  2. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    4.671
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    @Minh Anh fighting lâu lắm rồi mới thấy em đăng lên CFF.:KSV@05:
    Mà sao em không ra chap mới fic "Gia tộc của anh xin được phép cưới em" thế:KSV@15: chờ mãi mà không thấy luôn!!
    giờ em lại lập fic mới :KSV@19:. Cố lên nha!! chị ủng hộ.
    ShinRan trong fic mà ngọt thì càng hấp dẫn :KSV@05:.
    Hóng chap 1 nha :KSV@11:!!
     
  3. Minh Anh fighting

    Minh Anh fighting Yun - Trà sữa Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/8/2015
    Bài viết:
    35
    Lượt thích:
    364
    Kinh nghiệm:
    53
    @Duong Ngoc Huyen Cảm ơn ss đã ghé sang oneshot của em :x

    longfic "Gia tộc của anh..." Thì em đang viết mới đến khúc đầu thôi, còn vài chỗ nữa là xong, tại dạo này bị áp lực nhiều quá nên em không muốn viết tiếp nữa, nhưng thấy chị nhắc em mới nhớ.Có gì em sẽ đăng chap mới lên :KSV@01:
     
    tho ngocDuong Ngoc Huyen thích điều này.
  4. như xinh pro

    như xinh pro Don't forget me !!! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    111
    Lượt thích:
    705
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Thám tử
    Gì chứ fic ShinRan là mình ủng hộ 2 tay 2 chân luôn. Phần Sum bạn ko nói gì nhiều nên mình không nhận xét được. Vậy thoy hóng chap đầu của bạn nhé !! Cố lên !!
     
  5. tho ngoc

    tho ngoc Thỏ là để yêu thương :3 Hãy yêu Thỏ :* Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/1/2011
    Bài viết:
    3.017
    Lượt thích:
    12.591
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sắc nữ
    Trường:
    Đại Học Soái Ca
    Thêm 1 fic nữa ^^
    nghe cái tên là thấy thích rồi :"> ngọt chết đi được, không biết có khiến ta chết chìm trong hũ mật không đây =))
    Ta không dị ứng với đồ ngọt mà ngược lại khẩu vị siêu ngọt ta càng thích, ngọt đến sâu răng luôn cũng được *roll**roll**roll*
    Ái chà, còn vẽ art minh họa nữa sao ;;) một artis tiềm năng chưa được ai khai phá đây :Conan24:
    Cơ mờ cũng phải nói thêm là cách trình bày của bạn rất đẹp, rất ngọt nhất là mấy bình sữa ấy :hee_hee: nhưng mà bạn chọn màu chữ kì quá đi ><!!!! thỏ thấy nó nhạt mà nó chìm nghỉm à, choáng mắt nữa @@ thật đấy !!! Bạn đăng vào buổi tối thỏ nhìn mà suýt loạn thị :| Ngọt thật đấy nhưng thỏ thấy vẫn có vấn đề ^^!!!! màu đen thì vẫn hay hơn nhỉ :)
    Chờ chap nhé :x xem ngọt đến mức nào *roll*
     
    Minh Anh fighting, hana ranDuong Ngoc Huyen thích điều này.
  6. Rukato Chirikatori

    Rukato Chirikatori Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    27/6/2015
    Bài viết:
    1.059
    Lượt thích:
    8.271
    Kinh nghiệm:
    113
    Sữa mật ong - tên fic ngọt ngào quá đi à. Măm măm
    Au còn tự vẽ tranh minh họa sao? Thật là đáng ngưỡng mộ. Chắc hẳn bức tranh sẽ ngọt ngào không kém gì tên của fic đâu nhỉ :)
    Cách trình bày của bạn rất dễ thương, nhất là mấy cái bình sữa. Tuy nhiên, màu chữ quá nhạt, khá khó đọc. Bạn có thể đổi sang màu khác cho dễ đọc hơn hoặc là tô đậm chúng.
    Vì chưa có OS nên cũng chưa nói được gì nhiều cho bạn, đơi bao giờ bạn ra truyện mình sẽ quay lại.
    Thân
     
    tho ngocMinh Anh fighting thích điều này.
  7. Minh Anh fighting

    Minh Anh fighting Yun - Trà sữa Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/8/2015
    Bài viết:
    35
    Lượt thích:
    364
    Kinh nghiệm:
    53
    Cảm ơn mọi người đã góp ý :'))
    Part 1 đây (chỉ có 2k kí tự) , không có beta reader nên văn phong không được mượt và tốt như dự định, nhưng vẫn mong mọi người cho ý kiến để Yun rút kinh nghiệm :'))

    [​IMG]

    Honey Milk

    PART 1: VỊ NGỌT CỦA SỮA VÀ MẬT ONG

    [​IMG]
    Hôm nay, Thám tử lừng danh Kudo Shinichi đã bị cảm lạnh , không đủ sức để đi học nữa , cho nên phải nghỉ phép một ngày để nằm dưỡng sức ở nhà.


    Gió vẫn có thể thổi, chim vẫn có thể hót hay, hoa vẫn có thể nở tiếp tục.

    Nhưng hôm nay, Shinichi đã bị bệnh…

    Trong căn phòng đóng kín cửa với những tấm rèm xanh tươi mát, đập vào mắt lần đầu tiên là những chồng sách cao lớn được đặt cách biệt ở trên tủ đầu giường bên tay phải, chủ yếu là truyện trinh thám và tiểu thuyết dài tập, được chất từng tầng lên nhau, đặt gọn lại một chỗ, che khuất tầm nhìn của người khác khi mới mở cửa bước vào phòng .

    Đây cũng là một trong những điều đặc trưng của những người nghiện truyện trinh thám nặng như Kudo Shinichi.

    Anh đang nằm ngoan ngoãn trên giường ngủ, vầng trán nóng hổi được đắp sẵn một chiếc khăn chườm đá lạnh, ngay trên tủ đầu giường là một cái nhiệt kế mà anh vừa mới sử dụng xong, nó hiển thị nhiệt độ cơ thể ở mức 39,5 độ C, tức là rất cao và tình trạng không mấy tốt đẹp.

    Không gian trong căn phòng cũng yên ắng lạ thường, đến mức có thể nghe được những tiếng thở đều đều của anh.Nghe có phần mệt mỏi và không đủ hơi.


    Anh cố gắng gượng dậy sau giấc ngủ dài và sâu, hành động đầu tiên là lấy tay dụi mắt để gạt bớt sự mệt mỏi còn đọng lại ở dưới khóe mắt.Rồi chớp mi mắt liên tục để cố gắng thích ứng với ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào phòng ngủ.

    Cơ thể của anh trở nên nặng nhọc như bị hàng trăm tảng đá lớn đè lên người.Không thể cử động được nhiều, cứ thấy nặng trịch và khó chịu vô cùng.

    Shinichi cũng nghe thấy những tiếng động to nhỏ, xục xịch ở dưới nhà bếp.Anh lắng tai nghe những thứ âm thanh kì lạ đó rồi thở dài nhẹ nhõm.

    -Là Ran_Shinichi trườn người xuống chiếc gối dài ở đầu giường rồi kéo chiếc chăn đắp lên nửa người.Chậm rãi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

    Khuôn mặt của anh trở nên đờ đẫn và có những biểu hiện khó chịu.Nó đỏ ửng như trái cà chua mới chín và nóng rực như hòn than trong lò lửa.Trong chốc lát đã bốc hơi như mấy miếng thịt hun khói được đảo đều trên chiếc chảo chống dính được tráng một ít dầu ăn.

    Anh thở nhẹ nhàng từng nhịp một, nhịp nào cũng mang theo hơi nóng phả ra ngoài không trung và có gì đó rất nặng nề.Nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao, anh cảm nhận được điều đó và chẳng thể nào ngăn cản nó lại được.Chỉ biết nằm im một chỗ để cơn sốt hành hạ ngày một nặng.

    -Nóng quá!_Anh thở dốc rồi tay phải đặt nhẹ lên trán, miệng tự hỏi_Ran làm gì ở dưới nhà bếp thế nhỉ? Cô ấy nấu đồ ăn cho mình chăng?

    Cô ấy đã đến thăm anh sau giờ tan trường, và hiện đang say sưa nấu gì đó ở dưới nhà bếp , có lẽ là nấu đồ cho Shinichi ăn.Cháo chẳng hạn.

    Những âm thanh to nhỏ nãy giờ cũng là do cô ấy tạo ra trong khi lục đục nấu nướng dưới đó.

    Cũng hơn 15 phút trôi qua rồi, kể từ khi cô ấy đến đây.Đã không thấy sự trở lại của Ran đâu nữa, Shinichi bắt đầu có cảm giác hồi hộp trong lòng.Mặc dù cô ấy có nói sẽ làm một thứ gì đó dành riêng cho Shinichi, thứ đó sẽ giúp cho anh không còn mệt mỏi nữa, có khi sẽ hạ sốt và khỏi bệnh hẳn.

    Thế nên…Cô ấy sẽ trở lại…


    [​IMG]

    “Cạch”

    Tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên.

    Báo hiệu cho những bước chân nhịp nhàng tiến dần về đây.

    Ran đã quay trở lại cùng chiếc khay cầm trên tay.

    Cô ấy nói sẽ làm thứ gì đó cho anh và đúng là như vậy.

    Trên chiếc khay màu xanh đó có đặt một chiếc cốc nhỏ màu nâu , nó bốc khói nghi ngút và lan tỏa một mùi thơm ngọt ngào.

    Thứ mùi hương lạ kì đó đã làm thức tỉnh căn phòng ngột ngạt, mang hơi nóng của ánh sáng mặt trời.

    Sau khi thấy Ran mở cửa bước vào, Shinichi mới chợt tỉnh giấc, anh mở to đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi ra hết cỡ để được nhìn Ran rồi nhắm hờ lại, hơi thở được phát ra một cách điều đặn như chờ đợi cô ấy nhanh chóng đến gần đây.

    -Shinichi! Cậu thức dậy rồi à?

    Giọng nói ngọt như đường của Ran như đem lại hơi ấm cho căn phòng này, trên khóe môi của cô dần nở một nụ cười dịu dàng mà trước đây, Shinichi đã từng được nhìn thấy nó.Mỗi khi Ran cười như thế với Shinichi, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, mọi mệt mỏi cũng vì thế mà nhanh chóng tan biến đi.

    Cô cứ như một thiên thần xinh đẹp của thế gian này, đang đáp xuống bên anh để chăm sóc và đem lại hạnh phúc cho anh, cứ được nhìn thấy cô cười, anh lại quên đi cái cảm giác mệt mỏi và những nỗi buồn phiền.Cơn sốt lạnh trong anh cũng đang dần tan biến từ từ…

    -Cảm giác này là…Anh nhìn chằm chằm về phía Ran, đôi môi khẽ mấp máy lên xuống, như muốn nói điều gì đó nhưng không thể…

    Ran dần đem chiếc cốc lại giường bệnh của Shinichi rồi cúi xuống bên cạnh anh,chẳng nói chẳng rằng, cô lặng lẽ áp sát mặt mình vào khuôn mặt nóng bừng của anh rồi đặt một bàn tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, cô hỏi:

    -Cậu cảm thấy như thế nào rồi Shinichi? Có nóng quá không?

    -Ơ…!? Shinichi mở to mắt hết cỡ khi được nhìn Ran với khoảng cách gần nhất.Chỉ cách mấy căn-ti- mét nữa thôi, mặt của Ran và Shinichi sẽ chạm vào nhau.

    Ở khoảng cách quá gần này, anh có thể nghe thấy rõ hơi thở của cô ấy phả ra từ mũi và thương vị bạc hà thơm mát từ miệng của cô ấy chạm nhẹ vào gò má của anh, trên bờ môi vẫn đọng lại mùi thơm kì lạ đó, cảm giác rất nhẹ nhàng và trầm lắng.Khác hẳn với hơi thở gấp ráp và căng thẳng của Shinichi.



    Hành động quá gần gũi của Ran đã làm cho Shinichi “bốc hơi” hoàn toàn.Anh đã nóng, bây giờ càng nóng hơn.Đôi mắt tím biếc đầy nỗi lo lắng của Ran đã làm cho nhiệt độ cơ thể của anh tăng lên cao nhất có thể.Nó như bị dồn nén từ trước , để giờ đây phải bay hơi đi hết.
    Nhưng cô lại không nhận ra điều đó.

    Nóng, phải nói là rất nóng!

    Bàn tay dịu dàng của Ran cùng giọng nói ấm áp của cô đang thôi miên Shinichi, làm cho anh suýt nữa ngất xỉu, chẳng còn sức để mà ăn uống nữa.

    Cảm giác như sắp chạm tới đỉnh thiên đàng.

    -Tớ…Tớ ổn_Shinichi lắp bắp trả lời lại.Ánh mắt đỏ húp cố gắng lảng tránh sang một bên.Anh cũng không quên gạt tay Ran ra khỏi trán mình trong lúc ngượng ngùng nhất.Do bị sốt khá nặng, nên anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc có hành động ấp úng và đỏ mặt, mà chẳng biết anh đỏ mặt vì sốt hay đỏ mặt vì ngượng nữa...

    “Hì…” Ran chỉ biết cười nhẹ rồi bưng chiếc khay có chiếc cốc khi nãy lên trước mặt Shinichi:

    -Đây, cái này dành cho cậu!_Cô vui vẻ nói, tay cầm chiếc cốc đang bốc khói nghi ngút để đưa về phía Shinichi.Muốn cậu hãy uống nó ngay bây giờ.

    Shinichi chớp mắt nhìn chiếc cốc có thứ mùi thơm ngọt ngào đang phảng phất trong không trung rất lâu rồi ngước đầu lên hỏi Ran:

    -Đây là…?_Shinichi ngơ ngác hỏi, tay chỉ thẳng vào chiếc cốc màu nâu ở trước mặt.

    -Là sữa pha với mật ong đấy_Ran vui vẻ trả lời_Mỗi lần bị cảm là tớ hay uống thứ này, nó có hiệu quả lắm đấy.Shinichi cũng nên uống thử đi!

    Nói rồi.Ran đưa chiếc cốc về phía Shinichi để cho cậu cầm lấy.

    Shinichi thấy vậy, liền giơ hai tay ra trước để lấy chiếc cốc rồi cầm chắc nó ở trước mặt mình.Cậu khẽ gật đầu, miệng cười dịu dàng, đôi mắt lóng lánh nhìn chằm chằm về phía Ran, giọng nói khàn đặc của Shinichi dần phát ra từ bờ môi nhợt nhạt của anh_Cảm ơn cậu!

    Ran cũng vui vẻ đáp lời, cô nghiêng đầu sang một bên để lộ nụ cười hiền dịu trên bờ môi:

    -Ừ, tớ mong thứ này sẽ làm cho cậu hết sốt.Tớ thật sự rất lo lắng cho cậu, nên mới làm thứ sữa mật ong này cho cậu uống.Cậu có biết không, mỗi khi tớ bị ốm, mẹ tớ thường hay làm thứ này cho tớ uống lắm.Và nó có công dụng rất tốt, mỗi lần tớ uống xong, đều cảm thấy khỏe khoắn ngay , không còn chút mệt mỏi nào nữa.Vì vậy, tớ rất mong Shinichi sẽ hết sốt khi uống thứ sữa mật ong này!

    -Cảm ơn Ran rất nhiều! Tớ sẽ uống hết cốc sữa mật ong này!

    Hiểu ý, Shinichi cười giòn tan rồi húp một ngụm nhỏ sữa mật ong trong chiếc cốc cho thấm đều miệng rồi dừng lại, bất chợt nhận thấy một cảm giác rất kì lạ, khó tả, đôi mắt mệt mỏi bỗng bừng tỉnh sau cơn mê muội, nó sáng lấp lánh như những ánh sao trên bầu trời đêm, rồi đôi môi mấp máy được mở rộng ra hết cỡ, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên và có chút hài lòng.

    Khuôn mặt của Shinichi như những đứa trẻ chưa từng được uống sữa ngon.Cứ chớp mi mắt liên tục, miệng thì không ngừng cười tươi.

    Một cảm giác hạnh phúc đang lâng lâng trong lòng ngực nóng rực do ảnh hưởng từ cơn sốt lạnh.Nó thực sự rất tuyệt vời và chẳng thể nào diễn tả được hết.

    Anh đã bị mê hoặc hoàn toàn bởi mùi vị ngọt ngào khó cưỡng của thứ sữa mật ong này.

    -Ngon quá!!_Shinichi hốt lên ngạc nhiên , mắt sáng rực, chẳng mấy chốc, khuôn mặt mệt mỏi của anh đã dần tan biến trong vệt khói mờ ảo của chiếc cốc_Thật sự là rất ngon!

    Chỉ để lại những cảm xúc hạnh phúc nhất.

    Có lẽ cơn sốt kia đã bị vị ngọt của mật ong xua tan đi hết…

    -Thật không?_Ran nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của Shinichi cũng lấy làm vui mừng.Cô ngắm nhìn Shinichi uống ngon lành cốc mật ong được làm từ chính thành quả của bản thân , miệng thì cười tủm tỉm hết lần này đến lần khác.

    -Cậu uống xong rồi nghỉ ngơi một chút, chắc chắn ngày mai cậu sẽ khỏi bệnh ngay thôi!

    Ran mỉm cười dịu dàng với Shinichi.Cô ngắm nhìn anh từng chút một.


    Nụ cười của cô như xua tan hết nỗi buồn phiền và mệt nhọc của ngày hôm nay…

    Anh cũng cảm nhận được điều đó.

    Trái tim của anh đã được vị ngọt của sữa mật ong chữa lành hoàn toàn.

    Và biết đâu, ngày mai Shinichi sẽ khỏi bệnh như lời Ran nói…

    Và anh sẽ không bao giờ quên được vị ngọt chứa đầy yêu thương trong cốc sữa mật ong mà Ran đã làm cho anh.

    Không bao giờ…Và sẽ mãi mãi là như thế…

    -Ừ! Chắc chắn rồi!_Anh trả lời, tay vẫn cầm chặt chiếc cốc có hơi ấm và vị ngọt khó quên của sữa mật ong.Miệng khẽ mỉm cười với Ran…Rất ấm áp_Chắc chắn tớ sẽ khỏi bệnh…

    Cả hai cùng ngồi sát lại với nhau, bên nhau gần hơn và tâm sự cùng nhau, được cảm nhận hơi ấm riêng biệt chỉ có trong căn phòng này.

    Không gian lãng mạn dần bao trùm lên tất cả vạn vật, bên khung cửa sổ được chấm vài vết màu hồng ửng của cánh hoa anh đào vừa mới lìa cành để hòa mình cùng cơn gió mát, tạo thành một bản nhạc đẹp đẽ ở ngoài kia, nhưng nó phản chiếu sự ngọt ngào của buổi sáng hôm nay.

    Những nụ cười không còn là khoảng cách xa xôi nữa.Nó đã tụ hợp về đây để được cảm nhận tình yêu thương của nhau…

    Có lẽ…Cơn sốt lạnh không còn là vấn đề to lớn nữa rồi!
    [​IMG]

    End part 1
    Honey Milk!
    Hương vị ngọt ngào
    --------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Physiology, tho ngoc, Miko chan5 bạn khác thích điều này.
  8. thienthankhongcanh

    thienthankhongcanh Là nữ nhân, quan trọng nhất vẫn là khí chất! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/7/2015
    Bài viết:
    106
    Lượt thích:
    755
    Kinh nghiệm:
    93
    hơ hơ giật tem và phong bì nha~!:D
    chap mới rất hay nha ngọt quá mình phải uống nước vài lần á*roll**roll*.
    lời văn mượt mà lắm,lỗi type mình không chú ý lắm nên không rõ.Tình củm Shinran vô cùng lắng đọng ngọt ngào quá tim mình rộn ràng theo từng lời văn lun á~!:x:x
    Nói chung rất là hóng,vô cùng hóng,cực kì hóng chap tiếp nha.Muốn, muốn lắm được uống sữa mt ong do bạn pha á~!:D*roll**roll*.
    tặng vài bông hoa!@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
     
  9. Phong Anh

    Phong Anh Giới tính linh hoạt :v

    Tham gia:
    18/8/2015
    Bài viết:
    29
    Lượt thích:
    288
    Kinh nghiệm:
    53
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Đúng như bạn nói từ đầu part 1, có vẻ như lần này văn phong của bạn không được mượt như những lần trước. So với một vài one-shot trước đây của bạn mà mình đã đọc thì one-shot này thực sự đi xuống. Cảm giác của mình khi đọc xong part 1 chính là có cái gì đó rất gượng gạo, đôi chỗ khá rườm rà, vẫn còn lỗi type, đặc biệt là mắc lỗi về quy tắc dấu ngắt câu trong văn bản.

    -> đều đặn
    -> hương
    -> thốt
    Mình nghĩ bạn nên gộp 2 câu này lại bằng dấu phẩy thì sẽ ổn hơn đấy :D Và chú ý quy tắc gõ dấu ngắt câu nữa nhé :D
    -> Shinichi trườn người xuống chiếc gối dài ở đầu giường rồi kéo chiếc chăn đắp lên nửa người, chậm rãi nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

    Và 2 câu này có vẻ hơi mâu thuẫn:
    Nếu đã nóng sẵn (do cơn sốt của Shin) rồi thì sao lại cần đem hơi ấm? :|
    Câu này đọc lên nghe rất gượng gạo, mình nghĩ bạn nên bỏ bớt một cụm "của cô ấy" đi thì câu văn sẽ đỡ rườm rà hơn đấy :)>-

    Lần đầu tiên mình nhận xét dài như vậy, hi vọng là không làm bạn cảm thấy khó chịu :p
     
    tho ngocMiko chan thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Honey Milk Diễn đàn Date
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] lời nguyền Đã hoàn thành 31/10/2019
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu fanfiction] Say. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử Đang viết / đang dịch 14/10/2019
[Oneshot] Pansée – Thinking of you Đã hoàn thành 8/10/2019
[Oneshot] Shinichi x Shiho - Em Conan Fan Fiction 27/9/2019
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP