[Oneshot] Hai thế giới

JoyMisaki_ss

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/5/2016
Bài viết
80

  • Title: Hai thế giới
  • Author: Joy (tui nè)
  • Status: [Hoàn]=))
  • Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tui. Tui chỉ quyết định số phận thôi! :))
  • Couple: ShinRan
  • Genre: Romance, nhẹ nhàng, OOC
  • Rating: K+
  • 1466431111176.jpg
•Summary:
"Cậu và tôi ở hai thế giới khác nhau. Có thể đến bên nhau không?"
"Tớ có thể ở cạnh cậu. Mãi mãi là như thế!"

l78.gif

P/s: Đang viết fic này nhảy fic kia í mà:Conan07: Mong các bạn ủng hộ. Mai có lẽ hoàn thành. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Nếu có thể, ghé fic "My secret" của Joy nhé!!! Yêu.:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
[One-shot] Hai thế giới


'' Mày là cái đồ con rơi! Không tử tế! Bọn tao sẽ không chơi với mày đâu! Đồ ngu! Cút đi! Tránh xa chúng tao ra!''
'' Đừng mà! Làm ơn... Hức Hức...''
.
.
.
''Ran..Ran ơi...''
Ran giật mình tỉnh giấc. Những ánh nắng le lói chiếu nhẹ lên trên những cành lá, hắt lên làn da trắng ngà của cô gái 17 tuổi. Chiếu cả lên những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt thanh tú đó. Ran bật dậy, lau những giọt nước mắt đó, vỗ vỗ khuôn mặt mình.
'' Lại giấc mơ quái quỷ ấy!'' - Cô thầm nghĩ.
Lúc nào cũng vậy, giấc mơ ấy bám riết lấy cô. Có thể do cô quá kinh hãi hay nó hằn sâu vào tâm trí cô rồi? Mỗi lần nghĩ đến nó tim cô lại đau nhói vì một lí do thôi. Cha mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn và lúc ấy Ran mới 3 tuổi. Phải! Chuỗi những ngày sau đó cô sống trong đau khổ và một mình... Chỉ một mình thôi...
Lúc cô lên 5, bác họ cô - bác Agasa đón cô về ở cùng và cho cô ăn học. Ấn tượng đầu tiên của cô khi đến trường là đông bạn nhỏ giống cô nhưng... họ được bố mẹ đưa đến trường. Nghĩ đến điều ấy cô chỉ muốn bật khóc. Nhưng cô luôn lạc quan vì cô có những người bạn. Đặc biệt là Sonoko. Nhỏ tóc nâu ngắn thường được điểm bởi nơ hoặc cặp. Nhỏ luôn năng động, hoạt bát và cũng tốt với Ran vô cùng. Nhỏ bảo nhỏ coi Ran như người bạn thân. Chuỗi ngày ấy cô thật hạnh phúc. Nhưng chỉ vì cô mất cha mẹ mà những người bạn khác tranh xa cô trừ Sonoko. Cô không hiểu vì sao cả? Rồi họ hét vào mặt cô, những người bạn ghê tởm ấy hét lên:
'' Mày là cái đồ con rơi! Không tử tế! Bọn tao sẽ không chơi với mày đâu! Đồ ngu! Cút đi! Tránh xa chúng tao ra!''
Khi nghĩ đến cô chỉ khóc nhếch mép cười. Cô cười họ - cái lũ ghê tởm ấy. Chúng mắng chửi cô. Chúng coi cô là đứa không đàng hoàng . Chúng còn thương hại cô. Những điều ấy thật nực cười. Từ hồi đó, cô sống thu mình, không giao tiếp với ai và cũng không tin vào cái tình bạn ấy nữa. Cô chỉ tin tưởng Sonoko - người bạn duy nhát của cô.
Và bây giờ cô đã 17 tuổi. Cô đã là một thiếu nữ nhưng cuộc sống vẫn như trước đây. Vẫn một mình. Năm lên cấp 3 thì cô và Sonoko không cùng lớp với nhau. Cô lớp B thì Sonoko lớp D. Nhưng ra chơi nào hai đứa cũng gặp nhau tâm sự.
Ran dừng lại những kí ức không mấy tốt đẹp ấy. Cô mặc bộ đồng phục rồi chạy xuống bếp khi nghe tiếng gọi của bác Agasa.
'' Ran ăn sáng đi nào! Hôm nay là buổi khai giảng mà! Nhanh lên cháu!!!'' - ông bác nói bằng giọng vui tươi hớn hở.
Ran chỉ cười trừ để đáp lại bác. Cô không mấy hào hứng với khai giảng. NĂm nào cũng như năm nào thôi. Bác Agasa lại thúc giục:
'' Nhanh lên nào, Ran!! Hôm này bác chẩn bị cả đống món cho cháu đây!''
Ran cười
'' Dạ '' - Cô nghĩ không biết món này có ăn được không nữa! Cô chỉ lấy tạm cái bánh mì kẹp trên bàn rồi chạy ra khỏi nhà.
'' Chào bác nhé''
Bác nhíu mày thầm nghĩ:
'' Con bé này! Mong năm nay nó có thể tìm được bạn mới!''
Ran bước đến trường. Hai bên đường tràn ngập bóng hoa anh đào. Cánh đào rơi nhẹ chạm vào mái tóc đen mượt của cô gái ấy. Cô không có bạn nên thường bầu bạn với thiên nhiên. Cô vừa đi vừa ngắm nhưng sắc hồng ấy.
'' Ai da...'' - Một giọng nam vang lên.
Cô nhìn thấy một nam sinh cao ráo đang loay hoay như đang tìm gì đó. Ran để ý rằng nam sinh này mặc đồng phục giống cô. Ran lại gần, vỗ vai cậu ấy. Nam sinh kia quay lại.
'' Cậu gọi tớ hả?''
'' Nếu cậu đang tìm trường Teitan thì nó ở gần đây nè! Cậu cứ đi thẳng rồi ngoặt trái. '' - Ran nói.
Nam sinh kia có chút ngỡ ngàng nhưng khi nghe Ran nói xong cậu mỉm cười
'' Cảm ơn!'' Và cậu bước đi.
Tim Ran như lỡ nhịp. Lâu lắm rồi cô mới nghe câu ''cảm ơn''. Cô bất giác nở nụ cười tươi cùng với giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng. Nước mắt của hạnh phúc.

Đến trường, cô lại ngồi vào chỗ. Thui thủi một góc ngay bên cạnh cửa sổ. Sau khi lễ khai giảng hoàn thành tất cả các học sinh về lớp để sắp xếp chỗ ngồi. Lớp cô dùng bốc thăm theo số để tìm chỗ. Ran trúng số 10. Chỗ ngồi ở góc lớp bên trái. Thế cũng tốt. Bên cạnh là cậu nam sinh lúc sáng cô gặp. Thầy giáo thông báo rằng cậu ấy là học sinh chuyển trường tên là : Shinichi Kudo.
'' Mong các cậu chiếu cố nhé!'' - Shinichi mỉm cười tươi rói chào cả lớp. Mấy đứa con gái cứ đổ hết. Cậu có mái tóc đen lãng tử và đôi mắt xanh hút hồn. Sau lời chào siêu thân thiện và nụ cười tươi rói thì Ran đoán tên này vô cùng thân thiện và dễ gần. Khác hẳn cô. Cô và hắn như ở hai thế giới khác nhau vậy. Hắn quay trở lại chỗ ngồi. Quay sang Ran
'' Ủa? Cậu là bạn hồi sáng này! Cảm ơn lần nữa nhé! Mong năm nay được bạn chiếu cố!'' - Shinichi tiếp tục nở nụ cười khả ái.
'' Ừm'' - Ran chỉ nói nhỏ vì không muốn dính líu gì đến mấy người kiểu này cả. Shinichi quay đi chống cằm nhìn Ran nhíu mày.


Sau mấy tuần học, đúng như cô đoán, cái tên Shinichi kia siêu hòa đồng, được lòng cả con trai lẫn con gái. Vì thế, lúc nào cũng có nhóm tụm ba tụm bảy xung quanh hắn.
'' Hắn cười suốt không mỏi cơ miệng sao?'' - Đáy là điều Ran nghĩ khi thấy Shinichi lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười cả.
Cô bắt đầu ghét cái tên chết dẫm ấy vì hắn luôn làm phiền cô.
Lần 1:
''Ran'' - hắn gọi.
''Ừm?'' - cô trả lời. Thì hắn gí sát khuôn mặt điển trai của hắn vào mặt cô rồi lấy tay vén tóc mái cô lên
'' Có lông mày nè!!!'' - hắn quay đi tiếp tục chống cằm.
Cô như hóa đá. Mặc dù mặt cô đang đỏ gay lên. Hắn có bị chạm dây thần kinh không??? Cô là người! Là người đấy. '' Có lông mày nè!!!'' - Là sao??? Cô thật sự mắt chữ O mồm chữ A.
Lần 2:
''Ran'' - hắn gọi.
''Có gì không?'' - Ran trả lời
''Cậu biết làm câu abcxyz không???- Shinichi đưa sách chỉ cho RAN
''Ừm. CÂu này thì abcdxyz....'' - Ran ôn tồn
''Câu thật sự giải được kìa!!!'' - Shinichi trầm trồ không quên cảm ơn Ran
''Haha. Tôi đã từng thi giái toán đấy. Tôi có lẽ siêu hơn cậu nghĩ đấy. Cái tên chết bầm này.'' - Cô tức tối suy nghĩ.
Lần 3:
Khi Ran đang phải tưới hoa ở bồn hoa lớp mình thì
''Ran''- hắn (lại) gọi
''Gì?'' - Cô (lại) trả lời nhưng không thân thiện như trước.
''Có con sâu kìa!'' - Hắn làm bộ mặt sợ hãi.
''Cái... Cái gì?'' - Ran tái mặt. Cô sợ sâu.
Shinichi thấy thế, mỉm cười : '' Đùa thôi! Cố lên nhé Ran!''
" Cái... cái đồ điên!'' - cô tức tối đã bay cục đá gần đó.
.
.
.
Còn vài lần nữa những chỉ nghĩ đến thế cô đã muốn đạp cho hắn một trận. Cô bỏ dở dòng suy nghĩ tiếp tục làm bài tập. Shinichi quay lại nhìn cô. Mỉm cười...
'' Tùng...Tùng...Tùng'' - Tiếng trống vang lên báo hiệu hôm nay là ngày lao động của cô.Hôm nay đến phiên cô trực nhất cùng... hắn.
'' Tôi sẽ lau bảng rồi tưới hoa. Cậu muốn làm gì thì làm?'' - Ran nói với Shinichi.
''Ran..''- Hắn nói nhỏ....
Đây là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt lo lắng, nghiêm túc của hắn. Có thể hắn đang lo về gì đó? Cần sự giúp đỡ từ cô chăng?
''Gì?''- Cô bỏ mặc dòng suy nghĩ mông lung để nghe hắn nói.
''Từ lần đầu tiên tớ gặp cậu, cậu đã cười đúng không? Tớ đã nghĩ cậu là người tốt. Nhưng khi đến lớp tớ lại thấy cậu không hay cười. Không tiếp xúc nhiều với ai bao giờ. MẶc dù cậu biết giúp đỡ người khác và cả... biết cười nữa. Ran tớ... tớ thích cậu!''- Shinichi như gào lên khi nói câu cuối cùng.
Ran ngạc nhiên. Cô không nói gì. Cả người bắt đầu run lên. Cô hét lên
''Đừng nói linh tinh nữa. Đừng thương hại tôi. Tôi về trước!'' - Cô nói bằng giọng tức tối, nghẹn ngào. Cô lao đi bỏ mặt Shinichi đứng nhìn bóng cô đi xa mãi. Cậu tựa lưng vào tường vòng tay qua đầu nghĩ ngợi
''Còn 1 chút nữa!''
.
.
.
.
Cô không biết cảm xúc hiện thời là xúc động hay là căm ghét nữa. Cậu làm cho cô quá bất ngờ. Có người thích cô sao? Cái tên chết bầm ấy thích cô sao? Vì sao chứ? Hắn đang thương hại cô. Phải rồi! Làm gì có ai thích cô cơ chứ. Cô là con bé không tử tế, không đàng hoàng. Chắc cậu ta nhầm rồi. Những dòng suy nghĩ ấy cứ va vào nhau. Đầu óc cô một lần nữa lắp đầy bởi những suy nghĩ. Vì cậu. Cả tối hôm ấy, Ran không ngủ được. Cô không biết ngày mai phải đối mặt với cậu ra sao?Tim cô cứ đập thịch thịch liên hối. Nó muốn nhảy ra ngoài hay sao? Có vùi đầu vào gối nhắm mắt lại... Hình ảnh đầu tiên- khi cậu mỉm cười với cô khi cô chỉ đường cho cậu. Nó đã ghi ấn tượng trong lòng cô rồi... Cậu là người đầu tiên mang cho cô cảm giác một người bạn thật sự giúp đỡ được cho bạn bè mình.
''Đáng ra cậu ta không nên làm vậy... Khó ngủ quá..'' - Ran đỏ mặt khi nghĩ về cậu.

(Hôm sau)

Ran mệt mỏi bước đến trường. Có vẻ cô bị ốm rồi. Hôm qua vì không ngủ được nên cô đi ra ngoài dạo gần hồ cho dễ ngủ với bác Agasa. Thì chẳng may trượt chân ngã xuống hồ. Sau cú ngã ấy, về nhà, cô ngủ được luôn. rồi hôm nay đến lớp thì mệt mỏi như thế này. Ran nghĩ cô bị cảm nhẹ nên vẫn có thể ''lết'' đến trường được. Và cô cũng không còn hơi đâu lo nghĩ vì vụ Shinichi nữa vì... quá mệt. Cô bước đến chỗ của mình. Ngồi phịch xuống, gục xuống bàn. Bây giờ cô mệt mỏi vô cùng, hoa đầu chóng mặt khủng khiếp. Shinichi thấy vậy, lo lắng, vỗ vai Ran
''Ran, sao thế?''- cậu ân cần giọng pha chút lo lắng.
Cô nhìn thấy khuôn mặt cậu ngay trước mắt mình. Cô không còn sức để đỏ mặt nữa. Mắt cô mờ dần... Mờ dần...


_______oOo_______



''Ran''- Giọng nói quen thuộc vang lên.
Ran nghe rõ. Có vẻ cô lấy lại được ý thức rồi. Cô mở mắt. Khuôn mặt ưu yus của cậu lại đạp vào mắt cô. Có vẻ như hắn đang lo lắng. Lo lắng cho cô.
''May quá. Cậu tỉnh rồi. Cậu chỉ bị cảm thôi không phải lo lắm đâu.'' - Shinichi mỉm cười với Ran
''Ừm''- Cô trả lời cậu mà quay đi chỗ khác. Cậu có biết mặt có đang nóng ran còn tim thì suýt nhảy ra ngoài không?
''Vậy tớ đi nhé?'' - Shinichi bắt đầu hạ tông giọng cúi mặt định bước ra ngoài thì
*Soạt*
''Ở lại đi. Ở lại nghe tôi nói. Một chút thôi...''- Là cô giữ lấy tay áo cậu. Cô giữ cậu ở lại. Cô bị gì vậy??? Cô cũng không biết là mình vừa làm gì nữa! Nhưng cô biết cô vừa làm theo cảm xúc thật của mình. Cô không nói gì nữa, tay cô vẫn giữ lấy tay áo hắn, đợi phản ứng từ hắn.
Shinichi có phần ngỡ ngàng nhưng cậu quay lại. Nắm lấy tay Ran. Nở một nụ cười nhẹ
'' Vinh dự của tớ.'' - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
Mặt Ran bắt đầu đỏ lên sau câu nói ấy. Cô quay đi nhìn vào khoảng không vô định. Cô bắt đầu kể. Cô kể chuyện của cô. Những câu chuyện mà cô chưa từng kể cho ai cả. Những câu chuyện toàn buồn với đau khổ thì ai thích nghe chứ? Nhưng cậu vẫn ngồi đó nghe cô kể. Rất chăm chú. Tay hai người vẫn đan vào nhau. Thật chặt...
Lần đầu tiên có người chịu nghe cô giãi bày, tâm sự. Cả Sonoko cô cũng không kể. Trừ cậu. Giọt nước mắt của cô lại rơi xuống. Cô thật sự đã kiềm chế nhưng chúng cứ thi nhau chạy dài trên gò má cô. Giọt nước mắt bây giờ không biết là đau khổ hay hạnh phúc nữa nhưng có thể nó sẽ là dấu chấm cho chuỗi những ngày đau khổ kia thì sao?
''Cậu... Cậu và tôi ở hai thế giới khác nhau... Chúng ... Chúng ta có thể ... chứ?
Cậu đưa tay lại gần khuôn mặt cô, lau những giọt nước mắt ấy.
Cậu mỉm cười ''Tớ có thể ở cạnh cậu. Mãi mãi là như thế!''
Ran quay lại. Nhìn khuôn mặt mỉm cười của cậu. Cô cũng mỉm cười theo
'' Đồ chết bầm này... Sao cậu có thể làm tớ như thế này chứ?'' - Ran trách móc.
''Có cần tớ an ủi không?'' - Shinichi hỏi ngược lại.
Những giọt nước mắt kia không còn nữa thay vào đó là nụ cười tỏa nắng của cô gái 17 tuổi như lấy lại sức sống này.
Cậu không đợi câu trả lồi từ cô. Cậu lấy tay che mắt cô lại.
''Không được mở mắt nhé!'' - Shinichi nói nhỏ
Ran có chút ngạc nhiên.
*Chụt*
Cậu đặt lên cô một nụ hôn. Cô giật mình sẵn cái gài đập vào người cậu. Cô như hét lên:
''Đây có phải lợi dụng không? - Cô đỏ mặt.
Shinichi cười đểu ''Làm bạn gái tớ chứ?''
Ran giật mình đỏ mặt: '' Cậu sẽ chấp nhận thế giới này chứ?''
'' Chắc chắn. Chúng ta sắp chung một thế giới duy nhất rồi.'' - cậu cười.
''Hai em kia vào lớp học đi!!!'' - Ông giáo viên khó tính hét lên.
.
.
.
Có thể nói đây là bắt đầu cho một kết thúc có hậu mà Ran không bao giờ nghĩ tới. ''Cảm ơn cậu, Shinichi. Chúng ta cùng chung một thế giới rồi!''



P/s: Nói không với tệ nạn không comment nào!!! Mong những lời nhận xét từ các bạn. Mong các bạn ủng hộ ạ. :KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:. Nếu có thể ghé [Longfic] My secret nhé :hee_hee::hee_hee::hee_hee:
 
@MinIseul Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình :* Ừm... Fic My secret thì mình chưa hứa hẹn được. Tuần này mình bận lắm. Nhưng có lẽ thứ năm mình sẽ đăng tiếp chap nữa! Cảm ơn lần nữa ạ! :)

@Aishiteru.xxx Chỉ vì cái bìa thôi hả =)) Quý hóa quá. Đăng xong nhớ nhận xét nhé. :))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top