[Oneshot] Gone

_nhóc ßµị_

Thành viên
Tham gia
17/10/2015
Bài viết
15
Title: Gone
Author: Bella
Pairings: ShinRan
Rating: K
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác AO nhưng trong fic là của Au, lấy ý tưởng từ 1 MV nhạc
Genre: Sad, Romance
Summary:
Vẫn nơi ấy, vẫn khoảng thời gian ấy
Mọi thứ đều không thay đổi...



 
Hiệu chỉnh:
^^ Cái hình thật sự rất đẹp, tạo cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo dẫn vào câu chuyện cùng với lời dẫn. Đọc vài lời đầu của em, chị đột nhiên nghĩ tới...... hình như dù cho đi tới đâu hai con người ấy cũng được bên nhau, rồi xa nhau bởi muôn ngàn cách trở. (^^ Văn vẻ chút chọc chơi.) Category đề là Sad, vậy có nghĩa là lần này họ sẽ không thể tới với nhau? Lí do thì hẳn là có nhiều lắm, với mỗi câu chuyện lại có một diễn biến khác, rất khiến chị sinh lòng hiếu kỳ.
^^ Cố lên, ra chap mà em thấy là hài lòng nhất nhé!
 
Khi dòng kí ức trong em ngừng lại
Trong làn hơi ấm còn lưu lại nơi đầu ngón tay của em
Anh đã ở đó...


Tai tôi chợt ù đi, chiếc xe lăn bánh không một tiếng động chỉ có tiếng sỏi đá kêu lục cục trên con đường dài. Tôi lắng nghe, cố gắng lắng nghe, một âm thanh gì đó, gì cũng được, đủ để chứng minh rằng tôi đang tồn tại. Tay tôi vô thức đưa lên, lần mò đến tấm kính bên cửa xe.

- Thưa tiểu thư, xin ngồi yên. Chúng ta sắp tới rồi.

Bỗng khựng người, tôi rụt rè rút tay lại khi nghe tiếng người tài xế gằn giọng ngăn tôi mở cửa kính. Tôi cúi gằm, không khí trở nên ngột ngạt, đến nỗi tôi có thể nghe tiếng hừ lạnh của người tài xế ấy và mường tượng đến ánh mắt khi anh ta nhìn tôi, mỉa mai, giễu cợt. Cũng không trách được, tôi khi còn là một đứa trẻ đã không được may mắn như những đứa trẻ khác. Tôi bị mù bẩm sinh. Và "không được may mắn lắm" là vì gia đình tôi rất giàu có và nắm nhiều quyền lực trong tay.

Đánh mất cửa sổ tâm hồn của chính mình, nhưng tôi thầm mong sẽ không đánh mất những gì mình trân quý. Tôi luôn cố gắng, cố gắng thật nhiều để được mọi người công nhận. Tôi mở trái tim mình, đón nhận những cảm xúc được trao và sẽ trao, bất cứ điều gì. Thậm chí đơn giản chỉ là một nụ cười, dù không thể thấy nhưng chắc chắn niềm vui ấy cũng sẽ lan tỏa trong tôi. Tôi chỉ cho và không mong ước được nhận lại gì. Chỉ cần trong tim của ai đó, tồn tại một góc nhỏ dành cho tôi, một con đường của riêng tôi, một tình yêu của riêng tôi.

Trong cuộc sống bị gò bó về mọi mặt, tôi cố gắng thể hiện thật nhiều cảm xúc, những cảm xúc mà tôi đánh mất nơi đôi mắt này. Nhưng dường như, mọi nỗ lực của tôi đều bị gia thế, quuền lực của gia đình che lấp mất. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt, họ luôn bàn tán sau lưng tôi với những lời lẽ nặng nề. Những xúc cảm họ dành cho tôi là gì? Tôi hiểu, và thầm ước giá như mình không hiểu. Tôi đã bị tổn thương, tổn thương nặng nề, một vết cắt thật sâu không thể lành lại. Đã luôn tự hỏi, nếu ông trời đã cướp mất đôi mắt kia thì sao lại không lấy đi đôi tai này? Những cảm giác, tâm tư, những kí ức mộng dài tôi luôn ấp ủ đều ở trong đây. Những nỗi niềm cứ canh cánh trong lòng tôi, ai đó có thể thấu hiểu được tâm can này, thấu hiểu được cảm xúc này hoặc là thấu được gương mặt đang bị chôn vùi bên dưới lớp mặt nạ. Nhưng nếu niềm vui chỉ cảm nhận được một nửa thì thà nhận hết đớn đau còn hơn.

Hằng đêm, cứ ôm lấy đôi mắt này mà khóc. Cứ khóc, khóc mãi mà không thể vơi. Nhưng tôi không che giấu nó, màu tím biếc trong đôi mắt này tôi muốn giữ nó làm tài sản quý giá cho riêng mình. Mẹ tôi đã nói thế, đôi mắt của tôi không hề vô hồn, nó chỉ đang chờ được rực sáng sau màn đêm tô thêm màu tím thẳm của vì sao trên trời. Bà đã mất, để lại chút ánh sáng lẻ loi trong con đường hầm sâu hun hút ẩn sau đôi mắt này. Tôi sẽ giữ lại, hơi ấm của bà sẽ mãi bên tôi. Ở thế giới tôn thờ tiền bạc này, tôi chỉ có thể bước theo con đường mà gia đình đã vạch sẵn.

Chiếc xe chợt đỗ xịch lại. Tôi lúng túng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Chiếc cửa tự động mở ra, tôi quơ tay tìm cây gậy của mình. Như sợ rằng người tài xế lại phàn nàn vì hành động vụng về của mình, tôi hấp tấp bước ra khỏi xe và không may bị vấp chân và ngã. Chiếc mũ rộng vành của tôi bất chợt rơi khỏi đầu, mái tóc đen dài phủ xuống lưng đối lập với chiếc đầm trắng, cây gậy rơi xuống khoảng không lạnh lẽo trong ánh mắt tôi vang lên lạch cạch, tôi bần thần. Đã luôn cố gắng để không trở thành gánh nặng nhưng khi nghe tiếng tặc lưỡi mệt mỏi từ trong xe phát ra, lòng tôi chợt nhói lên. Cắn chặt môi, tay run run tôi quơ tay tìm kiếm

- Tiểu thư, để tôi giúp.

Từ xa, tiếng lạch bạch của đôi giày đã mòn vang lên sát cạnh tôi. Cô hầu nữ cầm lấy tay và đỡ tôi đứng lên, chiếc xe bên cạnh sau vài giây cũng đi khuất. Dường như mọi áp lực trong khoảnh khắc đó khiến tôi nín thở đến giờ. Buông mình, tôi thở nhè nhẹ. Đưa tay nhận lại chiếc nón cùng cây gậy của mình, tôi quay sang cô hầu nữ dù không biết cô ấy đang đứng ở đâu

- Cảm ơn. Tôi có thể đi từ đây.

Tôi cúi người, nhẹ nhàng nói kèm nụ cười gượng. Sau một khoảng im lặng dài, nghe thấy tiếng giày của cô hầu nữ nện trên nền đất dội ngược lại từ xa tôi mới yên tâm quay bước đi. Căn nhà cổ kính với khu vườn lùm xùm cây lá này tôi đã quen đường đi, bởi đây giống như một nghi thức cho việc trưởng thành trong một gia đình giàu có như tôi. Căn nhà nằm khuất trong khu rừng lớn, các nhạc sĩ nổi tiếng được trả công và sống ở đây để dạy nhạc lí và nghệ thuật cho chúng tôi. Tôi bắt đầu học piano ở đây từ năm 12 tuổi, và đến giờ tôi thật vẫn chưa quen với nó. Nay đã 17 tuổi mà trình chơi của tôi chỉ cụt lủn đến đầu ngón tay. Một phần cũng vì đôi mắt này, nhưng tôi không cần là một thiên tài, chỉ một chút nỗ lực để vượt qua cửa ải này, đủ để tôi tin tưởng bản thân là được.


Anh ngồi bên căn phòng kính. Bộ vest lịch lãm, dáng điệu thanh lịch, gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh như vực thẳm đại dương ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh ngồi cạnh chiếc piano, lưng thẳng, ánh mắt trầm tư nhìn vào phím đàn, tay bắt đầu múa tạo nên khúc dạo nhạc hoàn hảo, một chút trầm lắng, một chút cao vọt, thêm một ít êm đềm. Ông nhạc sĩ với khuôn mặt lầm lì cứ tăm tia anh, tay chắp sau lưng đi qua đi lại, đầu gật gù. Vài phút sau, gương mặt anh chợt dãn ra, liếc về phía ông nhạc sĩ, môi nở nụ cười thích thú.

Ình!!

Anh chợt để hai bàn tay của mình thả uỳnh lên phím đàn khiến nó vang lên thứ tiếng nghịch âm khó chịu. Ông nhạc sĩ bất ngờ lộn nhào suýt cắm mặt xuống đất khi bị "tấn công". Anh ôm bụng lăn ra đất mà cười. Ông nhạc sĩ nghiến răng lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cái đầu vẫn đang ong cả lên. Cây gậy mỏng, dài quất lên thành cây piano ngăn cho tiếng cười của anh tiếp tục trào ra. Anh xị mặt, chỉnh lại bộ đồ rồi quay lại ghế ngồi ngay ngắn.

- Lại nghịch ngợm nữa rồi! Anh có tập đàng hoàng cho tôi không thì bảo!

Thở dài thượt, anh tiếp tục với bản nhạc còn dang dở. Có vẻ lần này là nghiêm túc, giọng đàn mềm mượt, âm vang đậm, sâu lắng lòng người. Anh đang phiêu theo nhạc thì bỗng ánh mắt bị kéo theo bóng dáng cô gái mặc chiếc đầm trắng tinh khiết, chiếc mũ rộng vành che khuất khuôn mặt kia. Cô bước đi, mắt anh bước theo.

- Lại để tâm đi đâu rồi! Tập trung lại cho tôi!

Bóng dáng cô gái đi khuất, anh tia ánh mắt viên đạn về phía ông nhạc sĩ. Không vương chút suy nghĩ về cô gái lạ mặt anh quay lại với cây đàn không quên thầm rủa " ông già phá đám" kia.


Tôi gõ nhẹ cây gậy trên nền đường lát đá. Theo con đường mà mình vẽ nên trong trí nhớ, tôi bước đi. Hình như đang có ai đang học cùng tôi thì phải? Khi nãy đi ngang căn phòng duy nhất mà tôi nhớ rõ vị trí, chắc chắn là có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Nhìn tôi suốt quãng đường đó. Mặc dù tôi không nhớ và cũng không biết...

- Em là Ran Mori? - khi đưa tay mở cánh cửa phòng đã quen thuộc với tôi, câu hỏi cất lên gần như ngay lập tức khi mũi chân tôi vừa chạm lên thềm phòng. Tôi giật mình, nhất thời lùi lại.

- À...vâng! - tôi quay ngang quay ngửa, cố tìm thân nhiệt của người đó, rồi lại cúi đầu chào vì chẳng biết làm gì

- Không cần phải lúng túng như vậy. Tôi là Washi Michio, là giáo viên mới của em trong tháng này. Dù biết hoàn cảnh của em nhưng tôi nói thẳng, học thì phải chăm nếu không ra gì thì đừng hòng tôi cho bước vào đây lần hai.

Khoảnh khắc đó tôi chỉ biết đứng như trời trồng vì biết chắc rằng những ngày tháng sắp tới sẽ là cực hình. Tôi rụt rè một câu "Vâng" và cũng không thể tin mình có thể dễ dàng thốt lên nó như vậy.

Anh ở bên kia căn phòng đã bắt đầu uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Tay cứ nảy tưng tưng trên phím đàn như muốn trêu ngươi ông nhạc sĩ. Ông giận đến tím tái mặt mày, định nạt cho anh thêm một tăng thì tiếng chuông kết thúc reo lên

- Ô hô! Hết giờ rồi. Goodbye!

Anh thả người xuống chiếc ghế xoay rồi chớp chớp mắt nhìn ông nhạc sĩ đang tức hộc máu kia, tay vẫy vẫy chào. Sau khi tặng anh một cái lườm chết chóc ông quay bước đi.

Anh xoay chiếc ghế để nó quay mòng mòng trong khi mình đang ngồi ở trên, hệt như con nít. Sau vài vòng, anh mới vươn vai ngồi dậy, tiện tay kéo tấm rèm chắn giữa tấm kính của căn phòng bên cạnh. Tay anh ngay khắc dừng lại, là cô gái váy trắng mà anh thấy khi nãy đây mà. Bên kia căn phòng với tấm kính cách li âm thanh, anh chỉ thấy một người đàn ông mặt đỏ ngầu vì tức giận đang xối xả nhìn cô gái, chắc là mắng. Vẫn che mặt bằng chiếc nón vành rộng đó, anh lúi cúi tìm cách nhìn mặt cô. Bỗng cô gái siết chặt tay lại, cả người run lên sợ hãi rồi người đàn ông bất chợt hất văng chiếc lọ đựng những viên kẹo dẻo trên thành cây piano xuống đất rồi bỏ đi. Anh sững sờ. Cô gái lật đật quỳ xuống nền nhà, tay quơ khắp nơi tìm những viên kẹo. Anh bỗng nhớ lại cây gậy mà cô cầm khi đi ngang qua phòng anh, chẳng lẽ...

- Khoan đã, cô gái kia, bị mù sao?

Ông nhạc sĩ chợt quay lại phòng vì để quên đồ, tiện thể anh kéo lại dò hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản và ra dấu im lặng rồi ông nhạc sĩ vội bước ra. Anh lơ ngơ quay lại nhìn cô gái, đôi mắt xanh ánh lên nỗi niềm u uất khó có thể thốt thành lời.

Tôi không biết tự lúc nào, nước mắt cứ rơi lã chã lăn dài trên gò má. Tôi tiếp tục mò mẫm trên sàn nhà, tìm lại những viên kẹo dẻo ấy. Nỗi đau cứ lớn dần, bỗng dưng niềm nhung nhớ, hoang hoải về người mẹ đã khuất ùa về trong tôi. Tôi nhớ mẹ! Tôi muốn gặp mẹ! Thâm tâm tôi cứ mãi gào thét trong câm lặng.

- Để tôi giúp cho!

Tôi bỗng nghe thấy tiếng hứng khởi của một cậu con trai ngay sát bên cạnh, tôi giật mình im bặt, thôi không chảy nước mắt nữa. Tôi chớp mắt, cố động não thử xem đó là ai. Nhưng đơn giản nhất là ngẩng mặt lên và cất tiếng hỏi thì tôi lại không dám, tôi cứ quỳ mãi dưới sàn đến khi cậu con trai kia tiếp tục nói

- Cô không định ngồi lên à? - tôi giật mình lục đục bám vào cạnh ghế và ngồi lên. Không ai cất lời, chỉ có tiếng loạt xoạt dưới sàn. Tôi cứ co ro người vào khi bắt gặp người lạ, định nín thở để thoát khỏi áp lực nhưng tôi nghĩ là không nên.

Sau vài phút, tiếng cạch của chiếc lọ trên bàn và cả thân nhiệt của ai đó ở cạnh tôi nữa. Không biết làm gì, tôi cứ đơ như tượng

- Tôi là Kudo Shinichi. Học cùng cô ở phòng bên cạnh đấy! - cậu ta lại lên tiếng

- À...tôi là Ran Mori. Rất vui...được gặp. - tôi lắp bắp đáp lời, đầu hơi cúi.

- Làm gì mà cứ phải ngại thế! - cậu ta chợt vỗ vào lưng khiến tôi giật thọt, làm như tôi là bạn bè thân thiết lâu năm vậy

- Mà...anh không được tới đây đâu. Tôi phải hoàn thành bài nhạc của mình trước khi thầy Michio trở lại! - tôi chợt nhớ ra lỗi lầm khủng khiếp của mình khi nãy, xua tay liên tục mong cậu con trai kia thông cảm mà rời đi

- Ề~~ có gì đâu nào! Tôi ra tay là xong ngay ấy mà! - vừa nói cậu ngồi ngay ngắn vào chỗ, và chốc lát bài nhạc của tôi, âm điệu cứ lanh lảnh vang lên. Tôi bất giác quay người, khoảng không trong mắt tôi lóe lên tia sáng nhỏ.

- Là em vừa đàn đấy hả? - tiếng thầy Michio phát ra bất ngờ khiến tôi suýt sụy tim. Tôi cắn môi quay lại, lơ ngơ

- À không...là do... - khi cái tên Kudo Shinichi chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã có ai đó cấu một phát vào chân tôi đau điếng. Tôi suýt á lên nhưng đã kịp bịt miệng mình lại. Hình như là cậu ta, Shinichi, cậu ta đang trốn dưới chân đàn. Tôi mơ hồ hiểu ra ý định giúp đỡ của người con trai ấy.

- Vâng, là em đàn ạ! - tôi mỉm cười tươi rói, thầy không nói gì, tiếng giấy lật qua cứ loạt xoạt trong căn phòng trống. Và sau cùng là tiếng cạch của cánh cửa

- Phù! Kế hoạch giải cứu thành công mĩ mãn! - tiếng thở phào cùng tiếng búng tay vang lên bên tai, tôi cơ hồ mỉm cười theo

- Cảm...ơn.

- Đã nói là không phải ngại mà! Nhưng cô định cứ đội nón suốt sao? Không thấy nực và phiền phức à? - lần này cậu ta không vỗ lưng tôi nữa mà chuyển sang nghịch chiếc nón của tôi. Khi tôi chỉ kịp ú ớ, cậu ta đã chụp vội chiếc nón vành của tôi để ra chỗ khác

- Ề~~cô có gương mặt xinh thế này mà che làm gì. Đôi mắt đẹp thế mà! - tôi có thể cảm nhận cả nụ cười tươi rói của cậu ta, bất chợt đưa tay lên mắt, tôi lẩm bẩm

- Mắt tôi đẹp... - mặt tôi dãn ra, nụ cười kết tinh từ những đóa hoa mà chính tôi lâu nay không nghĩ mình có thể cười. Đáp lại tôi, khoảng không im phăng phắc, tiếng ho khù khụ khẽ vang lên. Anh đưa tay bịt miệng ngăn cơn ho đang ngập phổi, tay kia giữ lấy ngực. Lần đến túi quần, anh lôi ra lọ thuốc màu trắng, dốc vài viên vào miệng.

- Shinichi? Không sao chứ? - tôi cảm thấy thân ảnh cậu cứ ngọ nguậy quanh tôi, nhiệt độ trong người tăng lên thất thường. Anh thở dốc, quệt vội giọt mồ hôi rơi xuống cằm khi phải vật lộn với cơn đau khi nãy

- Không sao, không sao. Nào, AAA... - anh với tay lấy viên kẹo dẻo trên bàn đưa lên miệng tôi cùng tiếng A như mớm cho một đứa trẻ. Tôi nhoẻn miệng ngại ngùng rồi cũng mở hé miệng, vị ngọt tan dần trên đầu lưỡi. Dường như mọi ngột ngạt đều bay biến. Tâm hồn tôi như được gột sạch hoàn toàn, thật thoải mái!

Tay anh chạm lên môi cô, cũng may là cô không thể nhìn thấy bởi mặt anh đang đỏ ửng cả lên.


Những ngày sau đó, tôi thường cúp học mà đi theo Shinichi. Cậu ấy hẳn cũng chẳng ham hố gì với chuyện này, kiếm được một người tâm đầu ý hợp như vậy, tôi có thể chia sẻ với cậu ấy mọi chuyện, mọi thứ trên trời dưới đất, chẳng phải chúng tôi rất có duyên sao? Hôm nay trời trong xanh, nắng ráo trọi làm tâm trạng tôi phấn khởi hơn, ấy vì vậy mà phi vụ cúp học lần này tiếp tục thành công trót lọt!

- A! Mưa mất rồi! - cái lạnh chợt thấm qua da đầu khiến tôi rùng mình. Đưa tay lên khung trời vẫn nhuốm màu rực tươi của nắng, tự hỏi thế này thì làm sao mưa được?

- Mưa bóng mây đấy! Chúng ta lên đồi cây kia trú tạm đi! - cậu nắm lấy tay tôi kéo đi.

Đã tự đặt ra nhiều giả thiết về cái cảm xúc nhất thời mà mình dành cho Shinichi là gì. Tôi chẳng muốn gò bó bản thân như những cô gái mù trong phim nữa, chẳng trách mình không xứng với cậu ấy nữa. Tôi... Tình yêu này, tôi sẽ dành lấy bằng chính bản thân mình, tự hào để có được hạnh phúc như bao cô gái khác. Tôi...thích Shinichi. Thích cậu ấy thật nhiều, nhiều đến nỗi đôi khi muốn tự kỉ khi suy tưởng về gương mặt của cậu ấy trông như thế nào.

Chạy lên ngọn đồi, chúng tôi trú tạm ở gốc cây to mọc sừng sững ở giữa đồi. Bầu trời thoáng đãng tí tách mưa râm càng làm khung cảnh trở nên tuyệt diệu và đẹp rạng ngời. Ừ thì mắt tôi không thể thấy nhưng tôi chỉ cần nghe, giọng nói, nụ cười của Shinichi và cả tiếng mưa rơi nữa. Chiếc áo khoác sau khi giũ phành phạch được trùm kín mít lên đầu tôi, cậu che cho tôi trước cơn mưa, còn truyền hơi ấm của mình qua cái ôm đầy ân cần kia nữa.

- Shinichi! Cậu sẽ mãi gọi tên tớ chứ? - tôi cất lời hỏi vẩn vơ khi tựa đầu vào vai cậu. Không nghe tiếng đáp, tôi lờ mờ nhận ra khuôn mặt ngố của cậu vì không hiểu câu hỏi

- Thì, tớ tên là Ran Mori. Nhưng mọi người chỉ hay gọi tớ là tiểu thư, và tớ không thích như vậy. Cho dù là gì thì tên tớ vẫn thế mà, phải không? - tôi ngước đôi mắt vô hồn nhìn cậu. Cậu bật cười khúc khích rồi xoa đầu tôi

- Vậy tớ sẽ gọi tên cậu hằng ngày, ăn gọi, tắm cũng gọi, đi ngủ cũng gọi!

- Nhưng Shinichi đâu có thích ngủ?

- Thì chẳng phải như vậy sẽ ý nghĩa hơn sao? Bằng việc gọi tên một người khi đang làm việc gì đó mình cực kì ghét chứng tỏ "ai đó" rất quan trọng.

Ai đó...rất quan trọng. Tôi cứ mãi lẩm bẩm trong đầu với khuôn mặt không thể nào khó hiểu hơn. Ý cậu ấy là gì? Trong khi tôi đang mơ màng với mớ suy nghĩ hại não thì Shinichi đã chạy ra giữa cơn mưa, hét thật to

- Này, Ran Mori! Cậu là Ran Mori đấy, biết chưa! Cô ấy là Ran đấy! Là Ran Mori đấy!

- Đồ ngốc! Cậu sẽ làm mọi người chú ý đấy! - tôi ngơ ngác quay tứ phía tìm hơi ấm của cậu. Hôm ấy, cả hai cùng dầm mưa đến ướt nhẹp

Và hôm ấy, Ran cũng đã nhận được lời tỏ tình gián tiếp từ Shinichi...


Hôm nay lại là một ngày trời thoáng đãng, đâu đó phía xa có áng mây đen đang ùn ùn kéo tới. Chúng tôi định sẽ gặp nhau một lát rồi lại trở vào. Hình như, gia đình tôi đã biết chuyện và đã cấm cản việc này. Lí do? Tôi không biết, có lẽ vì quá giàu nên họ chẳng coi ai ra gì.

Tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu kẽo kẹt. Cơn gió mơn man trên làn da trắng, có phần co rúm vì lạnh. Tôi đung đưa chân trong làn gió nhẹ quét theo lá cây xào xạc khắp khu vườn. Cơn gió thốc thổi bay mái tóc tôi, những chiếc cây khẳng khiu cũng vẹo vọ theo cố chống đỡ.

- Ran! Chờ lâu không? - tôi quay ngoắt về phía phát ra tiếng nói

- Tớ mới đến thôi. - tôi đáp lại. Cậu lại gần, ngồi cùng tôi trên chiếc xích đu, cái áo khoác quen thuộc lại trùm quá khổ trên đầu tôi. Nhưng vẫn cảm thấy thích!

- Nào, AAA... - Shinichi chìa viên kẹo dẻo đưa lên miệng tôi, rất tự nhiên tôi để cậu ấy mớm cho mình. Được chăm sóc như một "ai đó" rất quan trọng, cảm giác này có giống như là cả một thế giới của người đó không? Cái ngày khi đôi ta quyết định nắm tay nhau bước đến hết con đường

- Cho tớ xem thử gương mặt của Shinichi nhé! - tôi vừa cười vừa đưa tay lên chạm vào gò má cậu. Chạm đến mũi, đôi môi và cả mắt cậu nữa. Không biết mắt Shinichi màu gì nhỉ? Chắc hẳn là nó rất đẹp. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, từng cung bậc cảm xúc cứ leo thang khiến tôi cứ bồn chồn không thôi.

- Tớ...muốn Ran xem thứ này nữa... - Shinichi cất giọng trầm ấm, ân cần cầm lấy tay tôi, thân nhiệt nồng ấm bao quanh tôi. Lúc này, khoảnh khắc, thời gian đều ngưng đọng. Cậu giữ chặt tay tôi trên lồng ngực ấm áp, trái tim ấy đang đập rất nhanh, trái tim này...

- ...trái tim này...đang lỗi nhịp vì cậu, Ran.

Tôi lặng người. Cảm giác ấy rất lạ lùng, thực sự rất lạ lùng. Như thể một giây trước thôi, đứng trước mặt cậu bạn thân, thân rất thân mà mình đã yêu đơn phương và rồi cậu bạn ấy tỏ tình với mình. Câu nói của Shinichi như một cơn gió hạnh phúc sượt qua tâm hồn, khiến bao nhiêu lăn tăn, lo lắng trong tôi tan biến. Chỉ còn niềm hạnh phúc lâng lâng.

Vai tôi run lên bần bật vì xúc động. Và có phải vì thế mà cậu ấy cũng run theo tôi không? Tay Shinichi siết chặt lấy tôi, nhịp đập con tim ấy yếu dần đi, không mãnh liệt như trước nữa. Cậu ho, không thể ngăn được nữa. Cơn đau buốt chạy dọc từ tim xuống đến các dây thần kinh khiến cậu như tê liệt. Khó khăn, cậu lục mở lọ thuốc từ túi áo. Không thể được, Ran đang ở đây, cậu vừa mới tỏ tình thôi mà. Cậu chỉ vừa mới... Lọ thuốc trợ tim bỗng rơi xuống nền đất lạnh lẽo

- Tôi, Michio đây. Mau tách cả hai đứa ra mau! Không để chúng gặp nhau nữa! - trên tầng lầu, Michio tay siết chặt điện thoại nhìn xuống khu vườn.

Bỗng có một đám người mặc đồ đen sộc đến kéo Shinichi đi. Cô hầu nữ cũng chạy lại giữ lấy Ran

- Shinichi! Cậu đang ở đâu! Shinichi! - tôi quay mòng trong sợ hãi, ánh sáng đời tôi, tia hi vọng le lói đang vụt tắt

- Ran! Ran! - mặc cho cơn đau đang làm cậu tê dại, cậu giãy giụa thoát khỏi đám người ấy. Chỉ cần cho cậu, chỉ cần để cậu nói lời ấy thôi. Rằng...rằng...

- Mau đưa thiếu gia đến bệnh viện!

- Thưa tiểu thư! Cô phải trở về phòng thôi!

Những tiếng nhốn nhào át đi tiếng lòng đau thương của cả hai. Tiếng đau quặn thắt của con tim đang cào xé, của đôi mắt vô vọng tìm lại ánh sáng lẻ loi cuối con đường. Lạc mất cảm xúc yêu thương, lạc mất tay nhau trong cuộc đời đầy xô ngã. Những mảnh kí ức chợt xô đẩy nhau rồi tan rã, chúng sứt mẻ như mảnh thủy tinh cào cấu tâm can đang run lên trong vô vọng. Hai khoảng trời tách biệt tưởng chừng sẽ được hòa vào nhau nay lại tan biến vô vọng. Nỗi buồn hòa lẫn niềm đau cứ chênh vênh bên bờ vực tận cùng.

- Ran, hãy đến nơi chúng ta lần đầu gặp nhau nhé!

Đêm ấy, nhận được tin nhắn của Shinichi tôi tức tốc chạy đến căn phòng. Là nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau.

Dáng người dong dỏng cao, đôi vai đã từng là điểm tựa mạnh mẽ của cô nay trùng xuống. Bên kia lớp kính, cậu lững thững tiến lại và khẽ khàng ngồi bên chiếc piano. Chiếc cửa giữa hai căn phòng, ngăn cách hai thế giới giờ mở toang. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, giai điệu trầm lắng như muốn nuốt trọn không gian tĩnh lặng nơi này, tĩnh lặng đến nặng nề. Âm vang bản Right here waiting for you vang lên, khóe mắt tôi cay xè. Vài giọt nước rưng rưng, sóng sánh trên làn mi ướt đẫm. Hi vọng mãi vun đắp một giấc mơ, nó đang dần vụt khỏi tay tôi. Giai điệu dần lắng đọng, thấm sâu trong tim tôi. Giọng nói mà tôi luôn ao ước được nghe, lần cuối cùng...

- Ran à, tôi đã hứa sẽ mãi gọi tên em dù bất cứ đâu, bất cứ chuyện gì, phải không?
- Trong cơn mộng đêm mà tôi không bao giờ muốn nhắm mắt này...
...nếu có thể mãi mãi tồn tại với hình bóng em bên cạnh
...thì tôi nguyện chìm vào giấc ngàn thu
...để được gọi tên em mãi mãi
Tôi yêu em!

Ình!!

Giây phút đó, nốt nghịch âm vang lên cắt đứt một đời người và chia xa một mối tình
...chìm trong mộng thu



Quãng thời gian ta nên ở bên nhau
Nơi mà tương lai và ước vọng của đôi ta được vun đắp
Em cứ đứng mãi nơi đó nhưng anh đã ra đi rồi...
Một tháng sau, trên ngọn đồi với cây đại thụ duy nhất. Tấm bia mộ khắc tên Kudo Shinichi, vài bông bồ công anh thả mình trên nền trời. Cô gái mù đặt lên tấm bia một nụ hôn nhẹ nhàng rồi quay gót bước đi.

Chiếc lọ thủy tinh cùng những viên kẹo dẻo ánh lên sắc màu rực nắng...



The End
 
Hiệu chỉnh:
Ấn tượng đầu tiên là tên của one-shot và cái hình minh hoạ rất là đẹp :x One-shot khá dài, mạch truyện chậm (đúng gu của mình :3), cái tên "Gone" gợi cho mình cảm giác chia ly, và khi đọc thì đúng là thế thật :v Bạn viết khá mượt, tuy nhiên có một đoạn hơi mâu thuẫn, đó là Ran bị mù, nhưng trong one-shot lại có đoạn cô ấy miêu tả Shinichi ở nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau :-"
Kia rồi, dáng người dong dỏng cao, đôi vai đã từng là điểm tựa mạnh mẽ của tôi nay trùng xuống. Bên kia lớp kính, cậu lững thững tiến lại và khẽ khàng ngồi bên chiếc piano.
 
Quay lại
Top