[Oneshot] Forget to begin a new day

Satan_Santa

Minty
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/11/2013
Bài viết
348
anh-dep-tinh-yeu-15-1-.jpg


Quên đi để bắt đầu ngày mới!
Forget to begin a new day!

0183.gif

Author: Edminty.
Pairing: Kudo and XXX.​
Genre: Tình cảm, HE.
Status: Đã hoàn thành.​
Disclamer: Tất cả thuộc về bác AO!
Ratting: K​

Note:

- Fic được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có mục đích gì khác.

- Đây không hẳn là fic ShinRan, vậy nên nếu bạn không chấp nhân được cái kết, vui lòng bấm BACK.

- Fic có lẽ sẽ không hay nhưng tôi hi vọng sẽ nhận được những hồi âm, tích cực từ phía mọi người.

- Một số bài thơ tôi đi sưu tầm, không phải tôi sáng tác.

- Fic này tôi dành tặng cho một người, một người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng nếu ai muốn biết người đó là ai, fic này sẽ bật mí cho các bạn biết.

- Fic được đăng ở Ksv vào ngày 26/6/2014. Oneshot thứ 3 của mình *

lineechka9.gif
Quên đi có phải là cách tốt nhất?
Tôi không biết!
Đêm dần buông...

Cả thành phố như chìm sâu vào quãng thời gian yên tĩnh và bình dị sau một ngày với bao vất vả lo toan, say đắm vùi mình vào giấc ngủ chập chờn không mộng mị. Vầng trăng tròn hiện lên trên giữa các toà nhà đô thị, lặng yên mà đem chút ánh sáng yếu ớt tỏa ra cả một vùng trời huyền ảo điểm xuyến vài ánh sao chớp nhẹ... Dưới làn đường rộng thênh thang không bóng người, làn gió hiu hiu uyển chuyển uốn mình theo nhịp thở, gió ngang nhiên thổi bay đi từng chiếc là vàng còn sót lại bên vỉa hè, gió cứ thế cuốn phăng lá đi một vòng rồi từ từ đưa lá trở về với đất Mẹ...

Hiu quạnh và lặng lẽo, có ai ngờ đây chính là Tokyo phồn hoa, tráng lệ như ngày nào...

Đã khuya, anh mệt mỏi chống người ra khỏi bàn làm việc. Thô lỗ cầm mạnh tay chiếc chìa khoá đi xuống tầng hầm để xe...

Làn gió bấc theo đường cửa sổ táp thẳng vào mặt anh, rát buốt nhưng anh mặc kệ. Giờ đây, Ước muốn của anh là được nằm ngủ trên chiếc gi.ường mềm mại, không cần phải suy nghĩ hay đắn đo, cũng không cần phải dằn vặt lòng mình vì người con gái đó.

Uể oai mở cửa xe, anh hơi bần thần với chiếc ghế phụ trống trải bên cạnh...

- Shinichi ra trễ quá nha...

Lặng cười, cười mà như không cười, không biết anh có còn trụ vững được lần nào nữa không. Nhưng thú thật trong tâm tư anh không lần nào mà anh không thôi nghĩ về cô, về người thiếu nữ ấy. Về một người có dáng đi mảnh khảnh, có anh mắt tím tinh khôi cùng nụ cười đẹp tựa như thiên sứ bước ra trong những câu truyện thần thoại.

Một năm gồm 365 ngày, một tháng gồm 30 ngày hay một tuần gồm 7 ngày. Cho dù bất kể ngày giờ nào đi chăng nữa hì anh mãi không thể quên được hình bóng cô, không thể quên được cái thế cô ngồi im lặng trước ghế phụ của anh. Một cách khoan thai và dịu dàng, cô luôn luôn ở đây, bất kể anh làm muộn hay sớm, cô vẫn luôn ở đây, ngồi đối diện với ghế lái, tay cài sẵn thắt dây an toàn... Chờ đợi một bóng hình nam tính bước ra... Anh nhớ hết mọi thứ về cô, nhớ lúc cô nói, nhớ lúc cô cười, nhớ lúc cô han hỏi anh mỗi đêm. Dường như trong vô thức, nó trở thành một thói quen không thể sửa.

Hằng ngày, cô ngồi bên cạnh. Rồi giờ, nó chỉ là mộng tưởng. Thời gian bên cô thế là hết. Sẽ chẳng còn có ai tâm sự, sẽ chẳng còn có ai yêu thương, sẽ chảng còn có ai nhung nhớ. Chỉ có một mình anh, với hình với bóng và một khoảng lặng phía sau lưng.

Đôi khi thèm chỉ một tiếng quan tâm
Một lời hỏi han cho lòng thôi mệt mỏi
Đôi lúc cần một tin nhắn thăm hỏi
Một cuộc gọi... chỉ là... để nghe thấy giọng nhau.
Nhưng... xa vời quá...

.

.

Nhanh chóng, anh bắc xe ra ngoài khu phố... Chính thức từ giữ cái nơi khiến anh đau đầu suốt cả ngày hôm nay.

Cảnh vật xung quanh từ từ hiện lên trong tầm mắt anh thật rõ ràng hơn bao giờ hết. Con đường vắng lặng ẩm ướt hơi sương, những tán cây trơ trụi cành lá ráng nghiêng minh chống chọi với sức gió. Shinichi khẽ nhíu mày, anh bỗng nhìn quanh một lượt, ánh đèn điện vẫn sáng, nhưng người thì không có lấy một ai... Cũng phải thôi, khi đang trong thời tiết lạnh thế này, thật ra đường không phải là một ý hay.

Giá như được ngồi ở nhà, được hưởng tận tay tách cà phê của ai đó nấu, được nghe ai đó tâm sự, thì sẽ bớt lạnh hơn nhi!? Chợt cười buồn, anh lại nhớ tới cô nữa rồi. Anh biết chứ, mặc kệ cho anh có nghĩ, cho anh có cầu nguyện nhiều thế nào đi chăng nữa thì mơ ước vẫn hoàn ước mơ, nó chẳng thế thực hiện được, khi người ấy không có ở đây, khi người ấy đã chết cách đây ba năm về trước.

Trong một ngày mưa dông lạnh giá, ở một nơi mà chỉ có bóng tối bao quanh, anh đã trông thấy cô, bên kia ngã tư đường. Còn cô thì đứng yên một chỗ, không xe dịch, không nhúc nhích, cả con người cô như toát lên vẻ yếu đuối không dám làm thương tổn, gương mặt mệt mỏi, cố che đi đau đớn... Anh đối diện với cô, sẵn sàng dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng. Nhưng không, cô vẫn cứ đứng đó, mắt chạm phải mắt anh, môi ráng nở nụ cười yêu thương lần cuối... Hơi thở anh mỗi lúc nặng nhọc, thế giới trong mắt anh như rơi vào sụp đổ, anh bước nhanh chân về phía cô, lòng dậy lên những con sóng không thể vùi dập... Thật tiếc thay, cứ tưởng như là ác mộng, song thực chất lại là nỗi đau suốt đời không nguôi ngoai.

Muộn màng, tiếc nuối, anh tới gần bên cô mà th.ân thể lại run lên bần bật. Cô nằm đấy, dịu dàng như đang ngủ nhưng chẳng bao giờ có thể đánh thức. Máu của cô hoà lẫn với dòng nước mưa tạo nên một thứ chất lỏng sóng sánh tuyệt đẹp... Shinichi không thở nổi, hơi thở đã bỏ lìa anh từ lâu. Nhắm mắt, anh đưa đầu ngón tay mình chạm nhẹ vào làn da trắng mịn, anh ôm cô vô bờ vai rắn chắc. Cố gắng sưởi ấm cho cô mà cô thì chẳng tỉnh lại, bờ môi cô tím nhạt, gương mặt đáng yêu không còn chút sức sống, cơ thể cô lạnh lẽo và nhẹ tâng. Cô đi rồi, điều đó thật quá sức tưởng tượng. Anh không dám khẳng định nhưng cũng đành cắn răng chấp nhận, chẳng phải anh đã từng nói sao?! sự thật luôn chỉ có một mà.

Sau nhiều đêm hi sinh chiến đấu, cuối cùng, anh đã chiến thắng bọn chúng nhưng rồi, để đổi lại cái giá đắt đấy... Anh đã vụt mất cô, anh mang cô rời xa tầm tay mình... Để cô vô tư lạc lõng trong hư vô...

...Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm
Chuyện xảy ra cách đây quá lâu dường như khiến người con ta muốn lãng quên, muốn vùi sâu vào dĩ vãng nhưng với anh, nó chỉ mới bắt đầu... Cuộc sống của anh bây giờ chẳng còn nguyên vẹn như xưa nữa, nó đã thay đổi nhiều lắm rồi... Không thể ngoảnh mặt lại phía sau lưng, chỉ cố bứơc tiếp cho đến khi nào hi vọng vụt tắt... Anh hiểu, dù con đường nguy nan hiểm trở, có gục ngã, có đau đớn, có hối lần và có cả cô đơn thì anh vẫn không bỏ cuộc. Đơn giản anh sống vì cô.

Không khí ngoài trời càng ngày càng lạnh, siết chặt vô lăng, Shinichi chẳng còn tâm trạng gì trở về căn biệt thự nữa. Mà cho dù về nhà thì anh có được chút thảnh thơi nào đâu. Tài liệu vụ án chồng chất lên nhau cả núi, làm Shinichi không kịp chợp mắt đã lật đật đi giải quyết ngay. Hình như mọi thời gian quý giá, anh dành hết cho công việc. Giống như một cách tốt nhất để quên đi cô.

Chắc có lẽ anh nên tìm một khung cảnh nào đó, bình yên, nhẹ nhàng để tâm hồn nhanh chóng được xả hết muộn phiền. Cứ mỗi lần phím đàn của kí ức buồn vang dội lên bên trong anh, là mỗi lần anh thấy bản thân mình nặng trĩu không tả nổi... Nhưng anh vẫn cố chống chọi. Cuộc sống của anh, con đường anh đi không phải chỉ là những vụ án giết người, mà còn cả sự sợ hãi, lo lắng dạt dào sâu thẳm trong trái tim.

Shinichi rẽ vào vài ngõ, quán trà nhỏ lung linh màu sắc xuất hiện ở cuối góc phố. Shinichi không thích những nơi loè loẹt như vậy song anh cũng đâu thể đi mãi được. Với lại, đây cũng là nơi lý tưởng để hạ nhiệt cơ thể mà... Nghĩ là làm, Shinichi liền đỗ xe rồi anh chậm chap lê gót bước vô quán.

Khác hẳn với cái suy nghi của anh, ở trong khá tĩnh lặng và dễ chịu, đôi khi cũng chứa đựng một chút bình yên... Xung quanh, không khí thật lạ lẫm, người người thì vẫn nói chuyện rôm rả với nhau, ai ai cũng chu tâm vào cái vấn đề chính mà họ muốn nhắm tới. Bằng cách buông ra những câu hỏi nhạt nhẽo rồi kết thúc bằng vài câu trả lời ngắn ngủi... Cứ thế, họ chẳng màng tới sự xuất hiện đột ngột của một vị thám tử tài ba khắp nước Nhật, đơn giản họ coi anh như một chú chim lạc đường, bất ngờ tìm thấy được một chỗ trú ẩn thoải mái cho riêng mình. Cũng tốt thôi, anh đâu cần thứ hào nhoáng, anh đâu cần được tôn vinh, anh chỉ cần được như họ... Vậy là đủ...

Sự ấm áp lan tỏa từ chiếc lò sưởi nhỏ phía bên kia góc tường càng khiến anh muốn tìm đến để thưởng thức tác ca cao nóng đậm đà chất ngọt... Anh thả lỏng người, yên vị ngồi xuống một chiếc bàn hướng về cánh cửa sổ...

Thời gian cứ trôi, nhẹ nhàng buông lơi theo dòng đời...
Kết thúc cái lạnh đêm nay, ngay mai trời sẽ nắng...


Ánh đèn flash chiếu rọi trên sân khấu làm Shinichi ít nhiều cũng chú ý, anh vội lắc đầu, cố đưa mình thoát khỏi mớ suy nghĩ còn tồn tại, vẩn vơ trong tâm trí...

Giữa sàn sân khấu, nơi mà anh đèn chiếu xuống, một cô gái chạc tuổi đôi mươi cất bước. Trong cô thật tinh khôi, tựa hạt sương sớm đón nắng ban ngày... Với mái tóc đen ngắn xoá dài ngang vai, và dáng đi mảnh mai cùng đôi mắt tím trong veo như ngọc bích. Cô đã thành công trong việc tạo cho mọi người thấy được sự khác biệt kì lạ nhưng tuyệt vời ở cô. Tuy cô không đẹp, không kiêu sa song đủ để họ nhận thấy được sự bình dị, êm ấm chất phát từ cô.

Không ngoại trừ Shinichi, bắt gặp ánh mắt tím ấy, anh có chút xao động nhưng rồi chợt cười buồn, lắc đầu quay đi...

Bản nhạc A Thousand Years của Chirtina Perri vang vọng trong không trung, gửi gắm đâu đó chút hương vị của tình nồng và gợi lại cho người ta thấy rõ khái niệm của việc chờ đợi cao cả... Trong khung cảnh lạnh lẽo bây giờ, việc lựa chọn bài ca mang đậm đà chất vị buồn này thật đúng là một ngọn đuốc nhỏ sưởi ấm trái tim băng giá của mỗi người tại đây... Mân mê theo từng nốt nhạc, giọng hát cô gái cất lên theo thời gian... Cô hát, tiếng hát trong trong, thanh thanh như thác nước giữa sa mạc, như ngọn gió bay về phương trời xa xôi, như chú chim hót líu lo trên thảo nguyên hoang vắng.... Tiếng hát ấy, như ôm trọn cả nỗi buồn lẫn vui... Kéo hết những nhớ nhung, những ân hận đã vùi sâu dưới lớp bụi của ngày tháng không tên.

Heart beats fast
Colors and promises
How do be brave
How can I love when I'm afraid
To fall
But watching you stand alone
All of my doubt
Suddenly goes away somehow.

Tiếng tim đập vội vã
Muôn màu sắc và muôn lời hẹn thề
Làm sao để em có thể mạnh mẽ
Làm sao để em có thể yêu anh nếu như em sợ rằng
Mình sẽ yêu anh
Nhưng khi nhìn anh đứng đó cô đơn
Tất cả những ngờ vực của em
Bỗng nhiên tan biến hết
One step closes
Gần thêm một bước nữa thôi!
" Cho dù mọi thứ ra sao đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ chờ đợi cậu, Shinichi... "

" Cậu nhất định phải về sớm đấy! "

And all along I believed
I would find you
Time has brought
Your heart to me
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more.

Và suốt quãng thời gian đó em đã tin rằng
Em rồi sẽ tìm thấy anh
Thời gian đưa trái tim anh đến với em
Em đã yêu anh từ một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn năm nữa
One step closer
Một bước nữa thôi!
" Tớ mãi chờ đợi cậu nơi đây... "

" Tớ không đủ mạnh để rời xa cậu, vậy nên tớ sẽ ngồi đây chờ đợi cậu về... "

I have died everyday
Waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a
Thousand years
I'll love you for a
Thousand more.

Em héo úa từng ngày
Chờ đợi anh
Người yêu dấu hỡi, chớ lo lắng
Em đã yêu anh từ một ngàn năm rồi
Và em sẽ yêu anh, thêm một ngàn năm nữa...
....
Gió như ngừng thổi, lá như ngừng rơi..

Dù không thích nhạc cho mấy nhưng Shinichi cũng phải khẳng định rằng giọng hát của cô gái thật có hồn, chất đầy tình cảm... Gợi nhớ lại cho anh những kỉ niệm tuổi thơ vô cùng ngọt ngào thật không dễ quên, những lúc vui, những lúc buồn và cả những lúc giận dỗi. Không thể nhầm lẫn với ai khác, về cô ấy, về một người con gái có đôi mắt tím man mác buồn giống hệt cô.

Tiếng nhạc vừa chấm dứt, cũng là lúc mọi kí ức về một tình yêu nhỏ bé nhưng cháy bỏng trong anh bỗng nhiên tan biến như lớp sương mờ ảo, mà không để lại chút dấu vết nào. Thất thần, Shinichi tự đưa mình ra khỏi tâm trí, dưới ánh mắt xanh màu biển cả cũng có đôi ít thất vọng, nhưng rồi anh chợt cười nhạo báng bản thân, buồn thay cho sự ảo tưởng ngu ngốc của chính mình... Cô đi xa! Cô đi mãi, anh còn tiếc nuối làm gì?

Tiếng vỗ tay rôm rốp từ phía khán giả dành tặng cho cô gái ấy thật nhiệt tình, như thay lời cảm ơn chân thành gửi gắm đến cô. Họ xem cô như một thiên thần giáng thế mang tới niềm vui nhỏ bé cho cuộc sống xô bồ này. Còn anh thì chẳng cần quan tâm tới việc nhàn rỗi đó, anh liền lấy trong cặp một xấp tài liệu dày cộp, rồi yên lặng mà hoàn thành nó, như một cách giảm áp lực kì lạ... Anh chỉ muốn quên chứ không muốn nhớ. Biết bao nhớ nhung đã từng chôn vùi theo thời gian, thế mà cô gái này lại tìm cách đào bằng được nó lên. Không muốn nói nhưng tận sâu thẳm trái tim, anh ghét cô kinh khủng.

Cô gái nở nụ cười thuần thiết với mọi người, nhưng anh mắt lai xao động lung lay. Cố che đi những giọt lệ sắp rơi, cô dịu đang cúi chào tất cả trước khi bước xuống sân khấu...

Không ai biết được bản thân cô thế nào, cuộc sống của cô đã trải qua muôn vàn khó khăn như thế nào... Nhưng giờ đây, cô biết, cô muốn về nhà hơn bao giờ hết. Về tới nhà rồi, cô sẽ vùi đầu vào chăn ấm mà khóc thật nhiều, khóc như một đứa trẻ con đòi kẹo, khóc để quên đi mối tình đẹp năm xưa...

Đêm lạnh lắm, gió cũng mạnh, cô không thích ra ngoài ngồi đợi Taxi thế này. Mặc dù trước đấy, có người đã mời cô đi chung xe với họ cho vui nhưng cô mạnh dạn từ chối. Cô không muốn nhờ vả ai bất cứ thứ gì, càng không muốn làm phiền gì đến họ... Cô không phải kiểu người ưa ràng buộc. Cô chỉ làm theo những gì mà chính tâm can mình mách bảo thôi.

Đứng hồi lâu khiến cả người cô tê tái. Có lẽ cô nên đi tìm một chỗ dựa tốt để mượn lực cho đôi chân mình. Khách giờ đã đông, hình như bàn nào cũng kín. Hơi bối rối, nhưng trong tầm mắt, cô vẫn thấy chiếc bàn phía bên kia còn một chỗ trống dư thừa. Dù thấy ngại ngừng song cô cũng bèn bước tới hỏi...

- Tôi ngồi đây được chứ?

Vị khách lạ trong bộ vest sang trọng ngước ánh mắt lên nhìn cô vài phút. Cứ tưởng thời gian như ngừng trôi, bởi cái nhìn ấy, nụ cười ấy... thật thuần khiết. Nó đã ám ảnh anh một thời.. Mà không thể nhầm lẫn với ai... Nhưng rồi anh tự lắc đầu mình một cái, mau chóng quay mặt đi, lấy lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghĩ như thường ngày_ Cứ tự nhiên.

- Cảm ơn.

Và cô ngồi xuống, đối diện với anh. Anh bên trái, cô bên phải... Anh làm việc của riêng mình, còn cô thì hướng về một phương trời xa xôi... Nếu nhìn vào, chắc hẳn ai cũng tưởng họ là một cặp trời sinh. Nhưng tiếc thay, họ đã lầm. Tuy ngồi cùng một bàn, chung một nơi, song thực chất là hai người xa lạ, không hề quen biết nhau. Cách xa nhau chỉ một cái nắm tay, nhưng cảm giác lại là một vòng thế giới.

- Hình như anh là...? Cô lên tiếng, cắt bỏ không gian tĩnh lặng giữa hai người.

- Kudo Shinichi_ Anh đáp hờ hững.

- Tôi biết, người đã phá được một tổ chức ngầm lớn nhất thế giới. Không ngờ, anh làm tôi nể phục thật đấy_ Cô cười nhẹ.

- ....

Và hết, cuộc đối thoại tới đó đã hết. Không còn câu hỏi gì cả, cũng không còn một lời nói nào đáp trả, mẩu chuyện của hai người chỉ ngắn ngửi tới đấy thôi nhưng cuối cùng chẳng thấm thía vào đâu. Cô gái có hơi lấy làm lạ, chẳng lẽ người đàn ông này mê mẩn công việc đến thế sao!? Nét mặt lạnh lùng ẩn hiện dưới đáy mắt anh khiến cô hơi sợ . Nếu anh không muốn giao tiếp, cô sẽ không bận tâm tới anh nữa, dù hơi bất lịch sự. Nhưng bằng một cách nào đó, cô vẫn vui vẻ và sống động. Vì cô biết, nụ cười là niềm hạnh phúc mang tới sự ấm áp cho người khác.

Bất chợt, vô ý thức, Shinichi lỡ quẹt tay vào xấp giấy khiến nó rơi xuống, văng tứ tung ra sàn. Lẽ hiển nhiên, một bức ảnh không mời mà tới từ xấp giấy lộ diện trước mặt khiến anh dừng động tác mình lại ngay trong khoảnh khắc... Không thể nào!?

Mắt anh hơi xao động như những làn sóng lăn tăn xô ập vào bờ, trái tim anh đập rộn ràng như hồi chuông ngân. Chớp chớp vài cái để khẳng định mình không nhìn lầm, Bức hình này!?

Trong bức hình, một cô gái với khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng hiện ra. Mái tóc cô suông dài tựa làm suối, ánh mắt tím trong veo không gợn sóng... Đối với anh mà nói, cô vui tươi, cô hồn nhiên, bao giờ cũng tràn đầy nhựa sống, cô chính là tâm điểm, là sự chú ý của anh ở bất cứ đâu, ở bất cứ ngã rẽ nào. Chỉ tiếc thay, cô đã không còn nữa...

Thầm rủa bản thân sao vô dụng quá, anh lắc đầu mạnh rồi vội vàng nhặt tấm ảnh lên nhưng làm sao anh nhanh bằng cô gái bên cạnh anh được...

- Của anh này!_ Cô vui vẻ.

- À cảm ơn.

- Tôi thấy hơi lạ...

- Sao!?

- Ánh mắt của cô gái trong bức hình...

- Ừ! Đúng rồi! Cô ấy có đôi mắt tìm giọng hệt cô_ Anh trả lời nhanh gọn.

- Anh sao thế? Tôi đang định nói mắt cô ấy "có hồn" mà.

- Vậy ư? Tôi nghĩ rằng cô đang tự khen mình đấy_ Anh cười, nhưng không bật thành tiếng.

- Không!_ Cô vui vẻ đáp lại. Có vẻ cảm giác khó chịu giữa hai người như tan chảy ra rồi.

- Cô tên gì?

- Chiho, Kawazaki Chiho.

- chiho !? Tên rất đẹp.

- Cảm ơn anh. Kudo này, cô gái kia là bạn gái của anh sao?

Anh ngưng bút, ngước mắt lên nhìn cô rồi đáp hờ hững- Ừ!

- Ôi tuyệt quá!_ Cô mừng rỡ thay cho anh_ Thế hai người chừng nào cưới nhau?

- Chúng tôi sẽ cưới.

Nụ cười vụt biến, đôi mắt màu chiều chợt ánh lên tia dò hỏi, sao lại là " sẽ " ?!

- Chúng tôi sẽ cưới... Nếu như cô ấy không bỏ tôi mà đi, nếu như cô ấy còn tồn tại trên thế giới này.

- Ý anh là!?

- Cô ấy chết rồi.

-...

Giọng anh nhỏ dần, hoà chút đau đớn. Không hiểu vì lý do gì mà anh lại kể hoàn cảnh ngày xưa của mình cho cô ấy nghe. Nhưng dường nhu anh có cảm giác, Chiho thật sự rất khác biệt, cô ấy mang vẻ đẹp tao nhã mà ngoài Ran ra, anh chưa bao giờ cảm nhận hay gặp ở bất kì cô gái nào...

- Tôi thành thật xin lỗi, Kudo. Tôi không nên....

- Không sao! Dù gì chuyện xảy ra cũng lâu rồi.

-....

Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua.... Thời gian chẳng ngần gần ngại mà vẫn cứ trôi một cách hoang phí và vô vọng. Bởi giờ đây cả hai người không biết nên nói gì, hay nên làm gì hơn. Mỗi người ít nhiều đều mang trong mình một tâm sự riêng mà không muốn để đối phương nhận ra. Họ như muốn níu giữ điều gì đó trong tâm trí mà không thể cất lên thành lời, âm thầm giữ kín trong tiềm thức của chính mình. Để mặc kệ cho nỗi buồn không tên càng ngày càng xâm chiếm lấy tâm hồn và trái tim bé nhỏ... Lạ thật, chỉ im lặng có mấy phút nhưng cảm giác lại là một thế kỉ, cách xa nhau cả ngàn dặm ...

Khác hẳn với không khi ngột ngạt ở đây. Ngoài kia, trên con đường lạnh lẽo chỉ còn ánh đèn vàng nhấp nháy, những tán lá vàng úa đang cùng gió vi vu khắp thiên hạ, giữa dòng đời lạc lối chênh vênh, giữa cuộc sống bề bộn không lối thoát... Có lẽ trong suy nghĩ chúng cũng muốn thoát khỏi thế giới này chăng!? Dường như chúng chỉ muốn được vui chơi, chỉ muốn được nghịch ngợm theo ý thích của riêng mình. Mà chẳng cần bận tâm đến số phận mình sau này ra sao. Nhưng nào ai ngờ rằng, sau cùng, dù sớm hay muộn, chúng cũng sẽ mau chóng tan biến thành tro bụi để trở về đúng cái nơi đã từng sinh ra chúng.

- Kudo! Anh có yêu cô ấy không?

Sau một hồi im lặng dài hơi, rốt cuộc cô cũng lên tiếng.

- Sao!?

- Anh có yêu cô ấy không?

- Tôi cũng không rõ nữa.

- Thế anh đã từng biết đến khái niệm "quên " chưa?

- Điều gì khiến cô hỏi vậy hả Chiho?_ Shinichi hơi bực mình, sự nghi ngờ len lỏi trong anh nhưng anh vẫn cố giấu nó sau nét mặt lạnh lùng của mình.

- Không! Chỉ là... _ Chưa kịp nói gì, mắt cô đã ngấn lệ.

-.....

- Chỉ là... Tôi cũng giống như anh, cũng đã yêu một người như thế và cũng vụt mất người ấy như thế.

- ......

- Anh ấy tên là Takatou Youichi, một vị bác sĩ trẻ làm việc ở bệnh viện trung ương Beika... Chúng tôi rất thích nhau, chơi với nhau từ bé, nên có cái gì chúng tôi cũng đều chia sẻ cho nhau hết...

-....

- Nhưng rồi số phận đưa đẩy chúng tôi, mang chúng tôi vào hẻm tối tăm, khiến chúng tôi mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau. Anh biết không? Vào một ngày đúng ca trực phẫu thuật của anh ấy, một bệnh nhân đã không qua khỏi. Và người nhà bệnh nhân kéo đến, họ đổi thừa cho anh vì là do anh thiếu kinh nghiệm, vì là do.... Đủ điều trên trời dưới đất. Rồi họ tố cáo người yêu tôi .. _ Cô vừa cười vừa khóc, làm Shinichi cũng cảm thấy... Đau không kém_ Nhưng lỗi đâu phải là của riêng anh ấy, chỉ vì người nhà đã đưa bệnh nhân tới quá trễ, khiến thành bé bị mất quá nhiều máu, vết thương không còn cầm được nữa.... Và nó đã chết trước khi bị đưa tới đây...

- .....

- Chẳng ai tin anh ấy cả, báo chí cứ thế làm rộ lên, làm đủ mọi chiêu để có tiền, thậm chí là.... phóng khoáng sự thật. Sự soi moi từ dư luận nổi lên nhanh chóng, mạnh mẽ và quyệt liệt. Khiến anh không thể cầm cự được nổi nữa. Những giây phút cuối cùng, anh ấy đã tự kết liễu đời mình. Trước khi chết, anh gửi cho tôi một tin nhắn rằng anh yêu tôi rất nhiều và cảm ơn tôi đã luôn bên cạnh anh.

- Rồi...

- Tôi tự giam mình suốt 2 tuần trong căn phòng tối, không mở đèn, không cửa sổ, không ăn uống, chỉ ngồi đó... Để cảm nhận... Để chờ đợi...

- .....

- Nhưng tôi chợt nhận ra... Cuộc sống này, còn vô vàn mọi điều hay mà tôi chưa cảm nhận hết. Chờ đợi một người khuất bóng chỉ khiến chúng ta càng ngày càng đau đớn thêm thôi... Bạn bè xung quanh, gia đình tôi... Tất cả... Đều yêu thương tôi. Tôi không muốn vì một người mà mình trở nên đau khổ như thế, dù đó là người quan trọng nhất. Cái chết của Yoshio đã cho tôi hiểu thêm được rằng, tôi phải mạnh mẽ hơn nữa, sống vì hôm nay và mãi mãi. Tuy rất khó để quên nhưng anh biết không? Tôi đã làm được._ Cô cười , ánh mắt ngấn lệ, đôi má hồng hồng, một biểu hiện dễ thương khiến trai tim đối phương đập mạnh.

- Cô giỏi quá.

Shinichi thầm cảm phục người con gái trước mặt. Hoàn cảnh của Chiho thật đáng thương, đau khổ gấp mười lần hơn cả anh. Nhưng cô vẫn vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống, ôm ấp hi vọng cho riêng mình. Không giống như anh, suốt ngày chỉ biết tơ tưởng, mãi tin rằng Ran vẫn sống mạnh khỏe và chờ đợi anh ở đâu đó nhưng thực ra...

- Anh có muốn biết vì sao không?

Câu hỏi từ Chiho khiến anh thoát khỏi dòng trầm tư... Vì sao?

- Vì khi một người chết đi..... Chẳng bao giờ họ muốn chúng ta đau khổ.

- Cô nói những lời đó, có phải cô bắt buộc tôi phải quên đi cô ấy!?

- Đừng nghi ngờ! Tôi không hề có ý định lợi dụng hay mua chuộc anh. Bởi nếu là như vậy, thì một thám tử như anh có lẽ đã rõ ngay từ đầu rồi. Tôi nói những lời ấy để muốn anh hiểu rằng, cuộc sống này vô cùng quan trọng đối với anh. Anh đừng nói với tôi " anh sống vì cô ấy " , bởi nếu đúng như vậy thì cuộc sống mà anh đang có chẳng mang ý nghĩa gì cả. Nhưng hãy sống vì chính anh và cất cô ấy ở đâu đó trong trái tim anh. Bắt đầu từ con số không, bởi từ nó mình mới quý những gì mà mình đang nắm giữ... Sống để bắt đầu ngày mới.

- ..... Chắc có lẽ tôi đã quá ích kỉ!?_ Giọng anh man mác buồn.

- Tôi không gượng ép anh hay gì cả, chỉ là tôi muốn anh " cảm nhận " thôi. Còn lại tuỳ anh.

-..........

Kétttttttttt!

Chiếc xe bỗng nhiên trượt dài trên hè phố rồi phanh gấp bằng một thanh âm chói tai khiến cả anh và cô đều giật mình đôi chút. Ngó qua một vòng, quán đã chẳng còn ai, không còn một ai ngoài hình bóng anh với cô cùng chiếc đèn dầu vẫn còn tỏa sáng yếu ớt. Không khí trong phòng thật tĩnh lặng đến nỗi làm cả hai bỡ ngỡ. Những chiếc bàn màu gỗ cũng đã được xếp vào một chỗ thật gọn gàng, những tiếng cười cười nói nói cũng chẳng còn vang vọng khắp phòng nữa... Có vẻ như cuộc đối thoại này quá sâu, quá ý nghĩa nên họ chẳng còn tâm trí để ý tới một vấn đề nào khác.... Ngoài họ. Và sự ồn ào inh ỏi của quán từ đó mà lặng lặng trôi theo dòng sông của thời gian. Cứ để yên cho hai con người vẫn ôm ấp một suy nghĩ về ngài mai, về tương lai của riêng họ.

Đồng hồ đã điểm mười hai, cô không nên ở đây nữa. Xe đang đợi cô ở ngoài. Xách chiếc giỏ đeo lên đôi vai gầy, cô chào anh một tiếng rồi bình yên bước ra phía cửa nhưng chưa đi được nửa bước. Bàn tay cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

- Đừng đi... Xin cô.

Hơi chút sững lại nhưng cô mau chóng gạt ra.

- Nơi đây, từng có biết bao kỉ niệm của tôi với người ấy... Cảm ơn anh rất nhiều Kudo, vì từ anh, tôi mới biết... Người ấy trong tiềm thức tôi quan trọng thế nào. Và tôi đã không còn cảm giác phải vui đầu vào chăn gối đêm nay mà khóc... Thực sự cảm ơn anh... Đây có thể là lần cuối cùng tôi lên sân khấu, tôi chọn bài A Thousand Years là bài ca cuối của mình vì nó đính chính là bài hát mà anh ấy thích... Tôi muốn gom tất cả mọi kỉ niệm đẹp đẽ giữa tôi và người tôi yêu vào sâu trái tim mình và coi nó như một bước ngoặt để đánh dấu chặng đường dài kế tiếp... Chúc anh ngủ ngon Kudo, tôi hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.

Nói rồi, cô quay lưng, chậm chạp cất bước. Không ngoái đầu lại, chỉ lặng người rời xa bóng hình lẻ lỏi đang đứng một mình tiếc nuối, ngậm ngùi dõi theo cô tưng dấu chân.

Đêm nay, chắc sẽ rất dài. Nhưng cho dù có dài đến cỡ nào, thì trước sau, Mặt Trời vẫn sẽ mọc, báo hiệu một ngày mới, một ngày của bao ước mơ hi vọng đến lần nữa

" Ừ! Chắc có lẽ anh sẽ tập quên em. Bởi anh biết, em chẳng bao giờ muốn anh đứng dưới mưa chờ đợi em... Phải không Ran? "

.

.

- Sẽ có người thay thế em yêu anh. Và ẩn sau trái tim anh, sẽ luôn có bong hình của người đó. Vững tin lên nhé Shinichi!

Là giọng nói đó, giọng nói nói mang chất vị ngọt ngào đó đã đeo bám anh suốt đêm hôm qua... Anh không rõ vì sao anh lại mơ thế nữa, càng không hiểu vì sao Ran lại xuất hiện một cách đột ngột trong giấc mơ của chính anh... nhưng anh lại luôn có cảm giác, nó chân thực và rõ ràng hơn bao giờ hết, đáng trân trọng tới từng phút giây một....

Cô vẫn thế, không khác chút gì trong trí nhớ của anh. Vẫn là đôi mày thanh cao, vẫn là dáng đi nhỏ nhắn, vẫn là khuôn mặt dễ thương ngày nào. Cô đến chạm nhẹ vào anh, ôn nhu soi kĩ từng góc cạnh tuấn tú. Cho tới khi anh chợt nhận ra hơi ấm cô đang lởn vởn bên cạnh mình, niềm đau cùng nỗi vui sướng dạt dào không kể siết, anh dang rộng cánh tay cố gắng ôm chầm lấy cô. Nhưng nhanh chóng tất cả đã tan biến vào hư vô không một dấu vết để lại.

Mỗi giấc mơ mang tên cô là mỗi lần anh tỉnh dậy, người thẫn thờ đau khổ, lơ đễnh nhìn về một khoảng trời gần đó. Tự mình gặm nhấm, tự mình xót xa... Còn hiện tại, tuy có đau đấy nhưng giờ anh đã không còn cảm giác đau mạnh mẽ như xưa nữa. Có lẽ đúng như Chiho nói, quên đi ta mới được cảm giác thanh thản... Quên, không có nghĩa là vứt bỏ một cách thô bạo, ép minh phải tập quên, mà chỉ đơn giản cất vào đâu đó trong dĩ vẵng. Coi như một cơ hội để tiếp tục, nhanh chân bước đi tìm đến nơi hạnh phúc dành riêng cho mình.

Nhắc tới Chiho, anh không thể nào không bắt mình nở nụ cười đúng nghĩa. Một nụ thực sự không bị ép gò bó bởi bất cứ ai khác. Nhờ có cô, anh đã hiểu thế nào là giá trị cuộc sống, là hạnh phúc đích thực. Ước gì được gặp cô thêm lần nữa, anh sẽ cầm tay nói lời cảm ơn cô. Không phải ở bên cạnh cô, làm anh liên tưởng đến người con gái đã khuất, càng không phải vì hạnh động của cô. Mà là khi ở bên cô, cho anh cảm giác vô cùng thoải mái và thanh thản... Nhưng buồn cười thật, không có số điện thoại, quán thì cô cũng nghỉ việc. Thậm chí địa chỉ nhà còn không có thế thì làm sao....

- Này! Tôi tới gặp Hakuba Saguru, cô có bị lam sao không?

- Nhưng cậu Hakuba đã đi công tác rồi.

- Sao kì vậy!? Rõ ràng anh ta hẹn tôi tới để bàn công việc mà.

- Thành thật xin lỗi cô.

- Tôi không muốn nghe giải thích, tôi vượt cả 20 km để tới được đây cơ đấy.

- Xin lỗi cô...

- Sao ở đây ồn ào quá vậy?

- A! Ngài Kudo Shinichi!

Bỗng chốc Shinichi dừng lại trong tích tắc. Sự gặp mặt này quá đối bất ngờ, liệu anh có nằm mơ chăng!? Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt...

- A! Là anh!

- Chiho!?

Chẳng biết lấy cảm hứng từ đâu, anh can đảm nắm lấy tay cô, e dè hỏi:

- Chiho! Tôi mời cô ăn tối nhé?

Quên đi có phải là cách tốt nhất?
Ừ! Có lẽ vậy, quên đi để bắt đầu 1 ngày mới!





4385hzgknagesi.gif

- End -

Xin lỗi post trễ, tại máy mới sửa được nên em liền ngồi vô đánh ngay!
 
Hiệu chỉnh:
Góp ý nhé ^^ cái này ss đọc bở hơi tai mới hết == vì nó dài khiến ss ban đầu lưỡng lự không muốn đọc sau rồi lại đọc cho hết.
Về trình bày trước, fic đẹp cách trình bày của em đẹp ^^.
Về cách viết em miêu tả tốt nhưng mắc lỗi ^^. Ss beta giúp em luôn nhé ^^. Cái phần đầu đêm buông xuống dịu dàng bình thản sao lại đi cùng với gió hiu quạnh rồi Tokyo lạnh lẽo hả em. Vì Con người ta thấy ấm lòng thì mới cảm thấy dịu dàng bình thản được. Vốn người ta đã thanh thản êm ấm trong lòng thì không thể nào mang cảm giác tịch mịch, lạnh lẽo. Em nên xem lại nhé ^^ mấy câu đầu đọc rất xuôi nhưng đọc xong ss cò cảm giác câu này đánh câu kia ấy :(( tiếp có chỗ có màn sương và lại có gió hiu quạnh???? Hai cái này không hợp lí khi đi cùng nhau. Vì màn sương mang cảm giác ướt át còn gió hiu hiu gợi cái khô hanh. Ss nghĩ vậy @@ và ss thì rất hay chú ý tới mấy cái chi tiết nhỏ @@
Về nội dung cái fic rõ ràng , nội dung dễ hiểu nhưng ss không cảm thấy thích =(( xin lỗi em vì câu nói này. Nhưng ss thích góp ý thẳng thắn. Thứ nhất là hình ảnh Chiho. Ss k thích Chiho của fic này, Chiho mà ss biết khác hoàn toàn thêm nữa là em viết tặng Chiho tức là em muốn đặt Chiho vào trong fic chứ không nên thay đổi 100% như vậy. Ss cũng viết fic, cũng biết author sẽ thay đổi cho phù hợp với fic. Nhưng em nghĩ xem fic tặng sẽ khác nó chứa tình cảm của mìnhcho người được tặng nên tốt hơn nên bộc lộ mình hiểu người ta như thế nào. Ss giờ vẫn áy náy vì đã tặng Chiho fic mà chưa viết hay tạo ra rõ hình tượng Chiho. ==
Tiếp lả vì Chiho có dáng vẻ giống Ran nên ss vẫn cảm giác rằng ấn tượng ban đầu sẽ vì giống Ran vì lưu hình bóng Ran. Nên ss đọc k có hứng thú bởi lẽ biết trước sẽ yêu == nhưng đây sẽ thiên về đồng cảm nhiều hơn.
Beta chút thôi ^^ ss xin lỗi nếu nói qúa lời nhé ^^ mong Santa viết sẽ ngày một hay hơn ^^ Have a nice day.
 
Trước khi comt ss đã đọc lại lần thứ hai fic này :)) nói sao nhỉ, mà không biết nói thế nào nữa =)) thật sự thì đối với fic này, ss vừa thích vừa không thích ;)) Cái này nói sau đi nha ;)

Về văn phong, đây có lẽ là lần đầu tiên ss đọc một cách tử tế từ đầu đến cuối fic của em ;)) Em có cách miêu tả khá, nhưng lại hơi lan man, như tên hoatrangnguyen1908 đã nói, câu này đối nghịch câu kia. Nếu em để ý và chỉnh sửa sao cho phù hợp, ss nghĩ nó sẽ hay hơn nhiều. Fic này ss nghĩ nó sẽ phải miêu tả nội tâm nhân vật nhiều, đối với Shin, ss thấy em làm khá tốt dù nhiều chỗ hơi vấp, nhưng đối với Chiho, ss lại chả thấy gì hết. Dường như chỉ đơn giản là cô ấy vừa nói vừa khóc, thế thôi.

Về nội dung, ss có thể hiểu là Shin rất yêu Ran nên khi cô chết anh rất đau khổ và Chiho cũng tương tự với Youichi. Một cuộc tình giữa hai người mất đi người mình yêu =))

Fic có khá nhiều lỗi type và lỗi diễn đạt, tuy nhiên để ai đó beta đi, ss lười =)) à mà khúc cuối, ss thấy nó hơi nhanh. Chưa gì hết, mới gặp lại mà Shin đã mời đi ăn trong khi Chiho đến tìm Hakuba bàn công việc ;)) ss thấy nên nói thêm gì đó mới đến đoạn mời đi ăn ;))

Giờ đến lúc nói thích và không thích nha ;))

ss thích fic này không phải vì em tặng ss, đơn giản vì fic này khá nhưng có vẻ chưa có chiều sâu cho lắm. Nhưng thật sự thì em đã làm khá tốt rồi ;)

Còn không thích, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng có vẻ Chiho trong fic này khiến ss cảm thấy hơi thất vọng. Nói sao nhỉ, dường như ss chỉ là đang cho mượn tên mà thôi. Thêm nữa, việc em miêu tả Chiho giống Ran khiến ss cảm thấy hơi buồn. Có cảm giác như Shin chú ý đến Chiho là do cô ấy giống Ran ấy :( Và điều quan trọng nhất, ss cảm thấy Chiho quá yếu đuối :)) ss FA riết nên không biết yêu ai rồi người đó chết sẽ cảm thấy thế nào :"> nhưng khóc thì đối với ss là thứ xa xỉ nhất :))

Một chút về Chiho nha, mắt ss màu nâu và hát thì ss chưa dám hát cho ai nghe đâu =))

Cuối cùng, cảm ơn em về fic, về những ngày ngồi viết tặng ss :x Chúc những fic tới của em hay hơn nha ;)
 
hoatrangnguyen1908 chiho em cảm ơn 2 ss nhiều lắm ạ vì đã bỏ ít thời gian quan tâm tới fic này. Ngày hôm qua định rep comt lại nhưng lười kinh khủng. Xin lỗi vì đã chậm trễ ạ.

Về cách viết em miêu tả tốt nhưng mắc lỗi ^^. Ss beta giúp em luôn nhé ^^. Cái phần đầu đêm buông xuống dịu dàng bình thản sao lại đi cùng với gió hiu quạnh rồi Tokyo lạnh lẽo hả em. Vì Con người ta thấy ấm lòng thì mới cảm thấy dịu dàng bình thản được. Vốn người ta đã thanh thản êm ấm trong lòng thì không thể nào mang cảm giác tịch mịch, lạnh lẽo. Em nên xem lại nhé ^^ mấy câu đầu đọc rất xuôi nhưng đọc xong ss cò cảm giác câu này đánh câu kia ấy :(( tiếp có chỗ có màn sương và lại có gió hiu quạnh???? Hai cái này không hợp lí khi đi cùng nhau. Vì màn sương mang cảm giác ướt át còn gió hiu hiu gợi cái khô hanh. Ss nghĩ vậy @@ và ss thì rất hay chú ý tới mấy cái chi tiết nhỏ @@

Về văn phong, đây có lẽ là lần đầu tiên ss đọc một cách tử tế từ đầu đến cuối fic của em ;)) Em có cách miêu tả khá, nhưng lại hơi lan man, như tên hoatrangnguyen1908 đã nói, câu này đối nghịch câu kia. Nếu em để ý và chỉnh sửa sao cho phù hợp, ss nghĩ nó sẽ hay hơn nhiều. Fic này ss nghĩ nó sẽ phải miêu tả nội tâm nhân vật nhiều, đối với Shin, ss thấy em làm khá tốt dù nhiều chỗ hơi vấp, nhưng đối với Chiho, ss lại chả thấy gì hết. Dường như chỉ đơn giản là cô ấy vừa nói vừa khóc, thế thôi.

Về nội dung, ss có thể hiểu là Shin rất yêu Ran nên khi cô chết anh rất đau khổ và Chiho cũng tương tự với Youichi. Một cuộc tình giữa hai người mất đi người mình yêu =))

Fic có khá nhiều lỗi type và lỗi diễn đạt, tuy nhiên để ai đó beta đi, ss lười =)) à mà khúc cuối, ss thấy nó hơi nhanh. Chưa gì hết, mới gặp lại mà Shin đã mời đi ăn trong khi Chiho đến tìm Hakuba bàn công việc ;)) ss thấy nên nói thêm gì đó mới đến đoạn mời đi ăn ;))


Cảm ơn ss 1908 và ss Chiho về điều này :) . Em sẽ cố gắng beta, thêm một chút cảm xúc và chỉnh sửa lại sao cho phù hợp ạ!

Về nội dung cái fic rõ ràng , nội dung dễ hiểu nhưng ss không cảm thấy thích =(( xin lỗi em vì câu nói này. Nhưng ss thích góp ý thẳng thắn. Thứ nhất là hình ảnh Chiho. Ss k thích Chiho của fic này, Chiho mà ss biết khác hoàn toàn thêm nữa là em viết tặng Chiho tức là em muốn đặt Chiho vào trong fic chứ không nên thay đổi 100% như vậy. Ss cũng viết fic, cũng biết author sẽ thay đổi cho phù hợp với fic. Nhưng em nghĩ xem fic tặng sẽ khác nó chứa tình cảm của mìnhcho người được tặng nên tốt hơn nên bộc lộ mình hiểu người ta như thế nào. Ss giờ vẫn áy náy vì đã tặng Chiho fic mà chưa viết hay tạo ra rõ hình tượng Chiho. ==
Tiếp lả vì Chiho có dáng vẻ giống Ran nên ss vẫn cảm giác rằng ấn tượng ban đầu sẽ vì giống Ran vì lưu hình bóng Ran. Nên ss đọc k có hứng thú bởi lẽ biết trước sẽ yêu == nhưng đây sẽ thiên về đồng cảm nhiều hơn.

hoatrangnguyen1908 Cảm ơn ss lần nữa. :)) . Dù fic không hay nhưng ss vẫn bỏ thời gian để giúp em beta, em vui còn không hết nữa. Những lời góp ý thẳng thừng của ss về việc viết fic tặng, em sẽ ghi nhớ và rút kinh nghiệm cho bản thân sau này. Kì thực em chỉ gặp ss Chiho thông qua những trang mạng ảo nên em cũng không thể biết được những suy nghĩ của ss ấy thế nào. Fic này cũng chỉ dựa trên tâm trạng của một đứa thất thường như em thôi. :))

Còn không thích, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng có vẻ Chiho trong fic này khiến ss cảm thấy hơi thất vọng. Nói sao nhỉ, dường như ss chỉ là đang cho mượn tên mà thôi. Thêm nữa, việc em miêu tả Chiho giống Ran khiến ss cảm thấy hơi buồn. Có cảm giác như Shin chú ý đến Chiho là do cô ấy giống Ran ấy :( Và điều quan trọng nhất, ss cảm thấy Chiho quá yếu đuối :)) ss FA riết nên không biết yêu ai rồi người đó chết sẽ cảm thấy thế nào :"> nhưng khóc thì đối với ss là thứ xa xỉ nhất :))

Vâng ạ! Đúng là em khiến cho Chiho giống Ran thật ;)) . Nhưng không hẳn là vậy, mới đầu em chỉ định cho nhân vật Chiho giống về đôi mắt tím thôi chứ còn ngoại hình thì không. Nhưng tại vì lúc đó em bí quá, mà sắp hết thời gian đã định, nên em cuống cuồng viết. Lúc sau mới thấy mình đã quá đà, em định làm lại nhưng mất công quá, bởi vậy nên em mới chèn thêm cái đoạn này nè 2 ss cho khỏi hiểu lầm:

Ước gì được gặp cô thêm lần nữa, anh sẽ cầm tay nói lời cảm ơn cô. Không phải ở bên cạnh cô, làm anh liên tưởng đến người con gái đã khuất, càng không phải vì hạnh động của cô. Mà là khi ở bên cô, cho anh cảm giác vô cùng thoải mái và thanh thản... Nhưng buồn cười thật, không có số điện thoại, quán thì cô cũng nghỉ việc. Thậm chí địa chỉ nhà còn không có thế thì làm sao....

Em đã lường trước thế nào 2 ss cũng sẽ nói đến vấn đề này. Có lẽ các ss không biết nhưng trước khi nghĩ tới việc tặng Chiho, thì fic này đã hình thành trong đầu em từ lâu rồi. Và nhân vật đầu tiên không phải là Chiho mà là một nhân vật khác OCC của em. Em chỉ định viết nó để thỏa mãn thôi nhưng không hiểu sao bản thân em lại nghĩ về ss Chiho lúc đó. Và vì thế nên fic này ra đời thôi. :)) . Nếu như fic này khiến ss quá thất vọng, thì mong các ss thứ lỗi cho em.

Một chút về Chiho nha, mắt ss màu nâu và hát thì ss chưa dám hát cho ai nghe đâu =))

="= ! Nghe được câu này thì đã quá muộn rồi :))
 
biết và rút kinh nghiệm là điều tốt ^^!
 
Lâu rồi mới có hứng đọc một fic dài như vậy :)) Fic khá hay, rất cảm xúc nhưng lại khá lan man. Nhiều lúc nên vào thẳng vấn đề chứ bóng bẩy nhiều quá thì những chỗ cần nổi bật sẽ ko đạt như mong muốn. Lỗi tybe nhiều thật, mình rảnh rảnh tổ hợp lại đây, cơ mà thế thôi chứ viết dài vầy mà ko có lỗi thì ảo quá =)) ( đùa đấy). Mong chờ những fic mới của bạn, klw nhưng GATO vs cô Chiho rồi nha =)) + thích Chiho kiểu này hơn :))
Vài lời nx kèm cảm nghĩ, có gì sai bỏ quá nha bạn :)
Sẽ chẳng còn có ai tâm sự, sẽ chẳng còn có ai yêu thương, sẽ chảng còn có ai nhung nhớ.
Anh hiểu, dù con đường nguy nan hiểm trở, có gục ngã, có đau đớn, có hối lần và có cả cô đơn thì anh vẫn không bỏ cuộc.
Khác hẳn với cái suy nghi của anh
Sự ấm áp lan tỏa từ chiếc lò sưởi nhỏ phía bên kia góc tường càng khiến anh muốn tìm đến để thưởng thức tác ca cao nóng đậm đà chất ngọt
Với mái tóc đen ngắn xoá dài ngang vai
Cố che đi những giọt lệ sắp rơi, cô dịu đang cúi chào tất cả trước khi bước xuống sân khấu...
Không ngoái đầu lại, chỉ lặng người rời xa bóng hình lẻ lỏi đang đứng một mình tiếc nuối, ngậm ngùi dõi theo cô tưng dấu chân.
Và ẩn sau trái tim anh, sẽ luôn có bong hình của người đó. Vững tin lên nhé Shinichi!
Quên, không có nghĩa là vứt bỏ một cách thô bạo, ép minh phải tập quên, mà chỉ đơn giản cất vào đâu đó trong dĩ vẵng
- Này! Tôi tới gặp Hakuba Saguru, cô có bị lam sao không?
=> lỗi tybe

Đây có thể là lần cuối cùng tôi lên sân khấu, tôi chọn bài A Thousand Years là bài ca cuối của mình vì nó đính chính là bài hát mà anh ấy thích...
=> thừa chữ đính rồi :v

Nhưng rồi anh tự lắc đầu mình một cái, mau chóng quay mặt đi, lấy lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghĩ như thường ngày_ Cứ tự nhiên.
=> lời thoại chưa xuống dòng

Cũng phải thôi, khi đang trong thời tiết lạnh thế này, thật ra đường không phải là một ý hay.
=> thiếu chữ "sự"
Còn cô thì đứng yên một chỗ, không xe dịch, không nhúc nhích, cả con người cô như toát lên vẻ yếu đuối không dám làm thương tổn, gương mặt mệt mỏi, cố che đi đau đớn...
=> mình nghĩ nên viết là " toát lên vẻ yếu đuối mà không ai dám làm thương tổn" thì tốt hơn
Shinichi không thở nổi, hơi thở đã bỏ lìa anh từ lâu
=> nếu nói về hơi thở của Shin thì mk nghĩ nên viết thêm từ "cứ như hơi thở đã bỏ lìa anh" hay từ gì đó mang tính ước lệ, chứ nói thẳng "bỏ lìa" thì chết chứ còn gì nữa :v =))
 
Hiệu chỉnh:
Pé Kanna 997 Ừm! Cảm ơn Kanna đã bỏ không ít thời gian ra ngồi tìm tòi, sửa chính tả cho mình. Phải công nhận mình sai nhiều thật, nhìn vào mà cứ lầm tưởng đây không phải là fic của mình ấy chứ :)) . Fic này, đúng là mình lan man nhiều thật ;)) . Tại khi viết cứ sợ là mình diễn biến nhanh quá nên quyết định chèn thêm vài từ cho nó xuôi... :))

Dù gì cũng cảm ơn bạn ;) . Tại mấy ngày nay mình bệnh quá nên chưa thể rep comt trả lời bạn được ( giờ vẫn còn bệnh ="= , khổ ghê ). Chắc là bạn đợi lâu, mong bạn thứ lỗi cho mình! ;)
 
Satan_Santa cái cô này, tui onl rep cô đây :))

Về fic, như đã nói, nếu nhân vật đó không phải Chiho thì đây là một fic khá hay ;)) Tuy nhiên tại đó là Chiho nên ss hơi khắc khe một chút ;)) Lần sau quyết định viết ShinChi thì thủ sẵn ngay từ đầu chứ đừng đến phút 80 thế này =)) (đang nhân cơ hội đòi thêm fic nữa :"> )

Pé Kanna 997 GATO cái gì =)) mà thích Chiho fic này vì cô có thể bắt nạn à :))

Pé Kanna 997 hoatrangnguyen1908 Sao ba chúng ta đi đâu cũng có nhau thế này =))
 
×
Quay lại
Top