[Oneshot] Fix you...

Con ngựa điên

Thành viên
Tham gia
1/6/2016
Bài viết
5
Title:[Oneshort] Fix you...
Author: Con ngựa điên (Gọi là Jenni cũng được)
Stuatus: Đã hoàn thành
Rating: Vì mình không nói xấu ai cả nên ai đọc cũng được
Pairing: ShihoxAkai
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác AO, nhưng số phận họ thuộc về tôi
General: Buồn

Summary:
Một tâm hồn chằng chịt những vết thương, một đôi mắt mù lòa tĩnh lặng, thế là quá nhiều so với một cô gái 20 tuổi...
Tôi luôn nghe thấy những tiếng cười đến bi thương của em, luôn là người chứng kiến mỗi lần em rơi nước mắt...
Em đã mất mát quá lớn, mất đi người thân, mất đi người mình yêu, em xa lánh mọi thứ...
Em đau khổ, em mệt mỏi, tôi biết chứ...
Tôi ước gì tôi có thể hàn gắn chặt chẽ những vết thương chưa bao giờ ngừng nhỏ máu ấy...
Nhưng thứ lỗi cho tôi vô dụng, tôi không thể...
Nếu như em không chịu giải thoát cho mình thì tôi có làm gì cũng vô dụng...
Kiên cường lên, bởi vì em...vẫn còn có tôi mà...

¤¤¤
Dựa vào bài hát Fix you-Coldplay
 
When you try your best, but you don't succeed
When you get what you want, but not what you need

Tôi đi ngang qua phòng thí nghiệm của em, CIA cần em làm một nghiên cứu gì đó rất quan trọng. Tôi nhìn cái đồng hồ ở cổ tay mình, đã gần 1 giờ sáng rồi mà em vẫn làm việc. Em vật lộn trong đống tài liệu dày cộp. Chần chừ một lúc, tôi quyết định bước vào. Em đang ngồi trên ghế, đôi mắt tĩnh lặng hướng về phía màn hình máy tính, nhưng em lại chẳng thể thấy gì cả. Tôi đau lòng cho em, vì em đã mất đi thị giác của mình. Nhưng em vẫn như trước mà thôi, giống như người không thể nhìn thấy không phải là em.
Tôi đã ở bên em trong trận chiến cuối cùng, tôi chứng kiến đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy ngập chìm trong máu của chính em. Dẫu vậy đó không phải là điều đau đớn nhất đối với em. Tôi nhớ như in tiếng gào thét của em trong làn tuyết rơi trắng xoá, em ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Gin, mặc cho cơn nhói đau từ đôi mắt hành hạ em đến ngất xỉu, em vẫn một mực ở lại bên hắn. Em mệt mỏi với thế giới bên ngoài, em trốn đi, và tôi đi theo em, đến nơi này, Los Angeles. Trốn chạy giữa dòng người tấp nập, gần như không có ai biết đến sự hiện diện của em, ngoài tôi, cùng với anh chàng cứng đầu Kudo Shinichi.
Tôi đặt ly Cappuchino lên bàn, em gật đầu đã biết rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tôi ngồi xuống cái ghế tựa gần đấy, nhìn theo đôi bàn tay bận rộn của em. Em đã tốt hơn nhiều so với 1 năm trước-cái năm ác mộng của đời em. Em luôn tỉnh dậy vào nửa đêm, xô đẩy tất cả những gì có trên cái bàn bên cạnh gi.ường. Em không khóc, hay đúng hơn, không thể khóc-mặc dù có lẽ điều đó sẽ khiến em thoải mái hơn-em chỉ cười, những tiếng cười nhỏ nhẹ tự chế giễu bản thân. Em đã cố hết sức để quen dần với những cơn ác mộng, nhưng không thể. Vậy nên em đầu quân cho CIA, em làm việc, làm việc và làm việc; quên đi tất cả-em nói với tôi đó là điều em muốn, nhưng tôi biết đó không phải điều mà em cần. Em khóa chặt cảm xúc của mình lại, cố ngăn những vết thương trong lòng mình chảy máu. Tôi đau lòng thay cho em...

When you feel so tired, but you can't sleep
Stuck in reverse

Tôi thấy những lần em ngáp ngắn ngáp dài, em mệt mỏi, vậy mà em lại không chịu nghỉ ngơi. Em vẫn cố loại bỏ những kí ức đau buồn ấy, em dày vò bản thân trong những cơn buồn ngủ...Em bị mắc kẹt trong sự bất hạnh...

And the tears come streaming down your face
When you lose something you can't replace
When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?

Có những lần em không chịu nổi nữa, em đập phá mọi thứ trong tầm với, vài giọt nước mắt rơi ra, và tôi thực sự sợ...những giọt nước mắt mặt màu đỏ chói ấy...Em đã mất đi một người mà không ai có thể thay thế...Em yêu hắn quá nhiều, nhưng tất cả tình yêu lại trở nên vô nghĩa, khi hắn đã chết rồi...Còn điều gì có thể tệ hơn hay không?

And high up above or down below
When you're too in love to let it go

Tôi muốn em tiến về phía trước, nhưng em luôn lùi lại phía sau, bỏ mặc mọi thứ. Em dành ra một tình yêu quá lớn, vượt xa khả năng của mình, nên bây giờ em lại chẳng thể vứt bỏ nó được.
Bỗng nhiên tôi thấy em đổ gục xuống bàn, tiếng tập tài liệu rơi trên sàn vang lên "cộp". Tôi giật mình chạy đến, lay em dậy. Khuôn mặt em trắng bệch, em lại làm việc quá sức rồi...

But if you never try you'll never know
Just what you're worth

Em tỉnh dậy vào sáng hôm sau, im lặng, không nói gì, em chỉ nằm đó, không cử động. Tôi thực sự chịu hết nổi rồi. Tôi lao đến bên cạnh em, nói ra những lời mà tôi muốn nói từ bấy lâu nay rồi, tất cả, trừ câu "Tôi yêu em". Và rồi tôi ngạc nhiên, em ôm lấy tôi, mệt mỏi hít thở, cầu xin tôi đừng nói nữa. Em nói rằng em không muốn cố gắng nữa, vì em không có khả năng làm chuyện đó. Rồi tôi làm một chuyện mà chính mình cũng không ngờ tới: tôi hôn em. Nụ hôn ấm áp giữa trời đông giá lạnh, và em...em hôn tôi. Khi tôi buông em ra, thì khuôn mặt của cả hai đã đỏ bừng. Tôi nghe thấy tiếng em thì thầm "Em yêu anh". Em bảo tôi rằng em chưa sẵn sàng quên đi quá khứ, nhưng em sẵn sàng đón nhận tương lai của mình, cùng với tôi...

Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you

Em đã chấp nhận sống một cuộc đời thật sự. Em làm quen với khá nhiều người. Em không còn gặp ác mộng nữa. Em luôn đi thăm mộ Gin vào cuối tuần, nhưng tôi không còn thấy em buồn bã nữa, thay vào đó em chỉ cười, nụ cười hạnh phúc cùng trấn an bay vào trong gió, đẹp đến lạ thường.
Em gọi tôi là thứ ánh sáng của đời em...
Thứ ánh sáng dẫn dắt em về nhà...
Thứ ánh sáng sưởi ấm tâm hồn em...
Cuối cùng, tôi chỉ muốn em hiểu rằng, cho dù bất kì điều gì xảy ra, em vẫn còn có tôi, mãi mãi và mãi mãi, sẽ cố gắng hàn gắn những nỗi đau thương mất mát của em.

Shiho Miyano, anh yêu em!

"I will try to fix you..."

SnapPhoto_2016813214457309.jpg
 
×
Quay lại
Top