[Oneshot] Family

Trong chuyên mục 'Sưu tầm' đăng bởi pecun_evil, 29/12/2015. — 7.491 Lượt xem

  1. pecun_evil

    pecun_evil valar morghulis Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Family

    Title: Family

    Tác giả: mylinh_0991

    Nguồn: Welcome to Shiho Miyano Fanclub!

    Thể loại: Daily life

    Rating: K

    Disclaimer: Các nhân vật thuôc về Gosho Aoyama, fic thuộc về tác giả mylinh_0991.

    Warning: Tuyệt đối không re-post fic khi chưa có sự cho phép của tác giả.


    Chúc mọi người có một buổi đọc truyện vui vẻ ^^



     


    mai310, Nga_akira-chan, Phong Anh3 bạn khác thích điều này.


  2. pecun_evil

    pecun_evil valar morghulis Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    2.453
    Lượt thích:
    7.587
    Kinh nghiệm:
    113
    Family

    ~~~****~~~

    - Kenji, mau trả bộ điều khiển lại cho anh.

    - Không trả, ai bảo hôm qua anh làm hỏng con robot của em…- Kenji ương bướng lên giọng, tay vẫn khư khư giữ chặt bộ điều khiển.

    - Mau trả đây – Tên nhóc la í ới, cố nhoài người chụp lấy Kenji nhưng cánh tay của nó vẫn còn chưa đủ dài để vượt qua hai cái chướng ngại vật to đùng ở trước mặt – Em mà ko trả sau này đừng mong đụng vào bất cứ thứ gì của anh nữa.

    - Anh bắt được em đi rồi tính – Kenji vẫn cứ hất mặt lên trêu tức, hai tay cứ di chuyển qua lại né tránh bàn tay nhỏ bé của Kenjo, trông nó có vẻ thích thú khi nhìn thấy bộ dạng giận dữ của chính mình hay nói chính xác là của một đứa trẻ có bộ mặt giống y như mình.

    - Hai cậu có thôi đi không? Cứ làm ồn mãi như vậy làm sao bọn tớ tập trung được – Shizu vội lên tiếng can ngăn trước khi hai đứa Jo Ji phá hỏng mọi thứ nhưng có lẽ nó cũng chẳng hể để tâm, bởi bây giờ nó chỉ muốn tập trung giải cho ra cái đống ô chữ ngoằn ngèo kia trước khi bị thằng nhóc Tenchi qua mặt.

    - Đúng đó – Một giọng nói đặc sệt chất Kansai vang lên. Tên nhóc cũng y như Shizu, hí hoáy viết viết vẽ vẽ cái gì đố ai mà hiểu nổi, trông nó còn có vẻ nôn nóng hơn cả Shizu. Chắc nó cũng chỉ lên tiếng để chứng minh sự tồn tại của mình mà thôi.

    Kenji và Kenjo đột ngột dừng lại, đưa mắt nhìn hai cái chướng ngại vật vướng tay vướng chân từ nãy đến giờ rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Kenjo hất mặt về phía hai tên kia ra hiệu, Kenji khẽ gật đầu rồi mỉm cười đắc ý. Sau cái nháy mắt đầy ẩn ý của Kenjo, hai đứa đồng loạt lao vào giật lấy cái đống giấy tờ chi chít chữ trên bàn rồi quăng tứ tung. Anh em sinh đôi đúng là anh em sinh đôi, tụi nó có thể hiểu nhau nhanh chóng đến mức đáng sợ, mới vừa nãy còn cãi nhau chí chóe, vậy mà lúc này tụi nó đang hùa nhau trêu chọc hai thằng nhóc còn lại tới mức đáng thương. Không cần nói cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt của hai đứa kia như thế nào. Mặt của Shizu từ ngơ ngác chuyển sang tím tái rồi lại đỏ bừng như phát sốt còn Tenchi hết quay sang hướng này lại quay sang hướng kia la í ới, bụng nghĩ thầm nếu mà tóm được một trong hai đứa nó thì chắc chắn sẽ cho chúng một trận nên thân.

    - Mau trả lại cho tớ.

    Tiếng đùa giỡn la hét vẫn cứ tiếp tục vang lên, ko hề quan tâm là đã sắp bước sang một ngày mới. Nhưng hình như mọi người xung quanh đều ko cảm thấy phiền lòng, hôm nay là ngày cuối năm. Đây chính là lúc mà mọi người cùng quây quần bên nhau, cùng chung vui, cùng chia sẻ những khoảnh khắc của ngày đầu năm mới. Đó cũng là hẹn ước chung của họ. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày cuối năm họ sẽ cùng nhau đến nhà một người trong nhóm, cùng nấu nướng, ăn uống và cùng đón giao thừa. Năm nay điểm đến chính là gia đình Shinichi Kudo.

    - Kenji, Kenjo, tớ ko đùa với hai cậu nữa đâu đấy – Tenchi vẫn tiếp tục la oai oái. Có lẽ nó đã bắt đầu phát chán với cái trò đuổi bắt ko chủ đích này rồi.

    Ngồi cách đó không xa, cô bé có mái tóc màu nâu đỏ vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách giải phẫu học mà cô vừa được tặng vào sáng nay. Thỉnh thoảng nó cũng ngó qua thử coi tình hình trận đấu thế nào, nó thật không thể hiểu nổi tại sao lũ con trai lại có hứng thú với những trò đùa giỡn vô vị như thế. Lúc nào bốn tên này gặp nhau cũng gây náo loạn, làm nó muốn tập trung đọc sách cũng không được. Lúc đầu nó có chút không hài lòng, nhưng lâu dần cũng thành quen, có khi không có nó lại thấy không vui.

    Thấy tình hình không có nhiều chuyển biến, Shino đặt quyển sách xuống bàn, bắt chước cái điệu bộ thở dài ngao ngán của mẹ nó, liếc nhìn bốn đứa phá đám rồi quay lưng đi thẳng ra sau bếp.


    - Kazuha, món của cậu xong chưa? – Giọng Aoko oang oang. Có vẻ như trong bếp cũng ồn ào không kém.

    - Xong rồi, xong rồi – Kazuha đáp lại – Cậu…

    - Mẹ ơi

    Giọng Shino vang lên cắt ngang câu chuyện, tất cả đồng loạt quay về hướng phát ra giọng nói. Tạm dừng công việc còn dang dở, cô gái có mái tóc màu nâu đỏ búi cao khẽ chạm tay vào cái tạp dề, xoay lại nhìn cô con gái nhỏ với vẻ trìu mến.

    - Có chuyện gì vậy Shino?

    - Mấy anh ồn ào quá nên con không tập trung được, nên con xuống đây xem có giúp được gì không? – Shino cao giọng. Có lẽ nó thấy tự hào vì nó là đứa hiểu chuyện nhất trong bọn.

    - Vậy con ra chuẩn bị bàn ăn giúp mẹ nhé, con hãy gọi mấy anh phụ với con một tay – Cô mỉm cười, dịu giọng.

    - Dạ, con làm được – Dứt lời, Shino lon ton chạy đi.

    - Shino giống cậu thật đấy Shiho – Kazuha mỉm cười.

    - Đúng đó – Aoko cũng bồi vô cho xôm tụ - Cậu cũng khéo sinh thật đấy. Hai đứa con, một đứa giống hệt cậu, đứa còn lại thì giống hệt bố của nó.

    - Tớ cũng mừng là Shino giống tớ - Shiho cũng mỉm cười quay lại cuộc trò chuyện – Chứ con gái suốt ngày lê la ở hiện trường vụ án như tên Shinichi thì chắc chẳng ai dám cưới.

    - Thằng Tenchi nhà tớ cũng đúng là bản sao lão Heiji, cứ tối ngày án mạng với mất tích, thiệt là chịu không nỗi mà – Kazuha cũng làu bàu.

    - Nhưng được cái là dáng vẻ bên ngoài của Tenchi lại giống y như cậu còn gì. Chỉ có tớ là sinh hai thằng nhóc mà không có lấy một điểm nào giống mình – Aoko thở dài.

    - Chỉ cần chúng nó hiểu chuyện, chịu nghe lời chúng ta, chứ ai giống ai cũng đâu có quan trọng – Shiho bật cười.

    - Mà sao giờ này mấy tên đó vẫn chưa về tới nhỉ? – Aoko nhăn nhó – Tên Kaitou bảo với tớ là xong chuyện rồi vậy mà từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

    - Shinichi với Heiji đang đi mua sắm gì đấy, chắc cũng sắp về tới rồi.

    - Mua cái gì mà họ phải đi mua riêng vậy nhỉ? – Aoko mỉm cười ẩn ý – Không lẽ…

    - Không lẽ cái gì…- Kazuha nhíu mày.

    - Tớ thấy hai người họ thân quá mức cần thiết rồi đó, hai cậu nên cẩn thận là hơn, kẻo sau này lại trách tớ không nhắc nhở hai người – Aoko cười khúc khích.

    - Cậu đừng có nói bậy – Kazuha bắt đầu thấy bối rối – Nếu đó là thật thì họ đâu có kết hôn với bọn tớ.

    - Đàn ông luôn bị hấp dẫn bởi phụ nữ cho đến khi họ tìm được người đàn ông của đời mình. Cậu chưa từng nghe câu đó sao – Aoko tiếp tục đùa dai – Biết đâu chừng…

    - Nếu sự thật là vậy thì tớ phải đốt pháo ăn mừng rồi – Shiho đáp với giọng thờ ơ.

    - Tớ thấy Kaitou và tên Hakuba cũng bất bình thường lắm, tên Hakuba lại chưa có vợ, cậu cũng nên cẩn thận đi thì hơn – Có lẽ Kazuha cũng đã bình tâm trở lại sau câu trả lời của Shiho.

    - Với ai thì có thể nhưng với Hakuba thì chắc chắn là không – Aoko nhướng mày đắc ý.

    - Năm nay Hakuba không đến sao? – Shiho nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác chấm dứt cái chủ đề cô cho là vô vị.

    - Cậu ấy sang Luân Đôn có chút việc.

    - Chỉ tiếc là Ran và anh Araide cũng đã sang Mỹ định cư, nếu không buổi họp mặt của chúng ta sẽ còn náo nhiệt hơn – Kazuha thở dài tiếc nuối.

    Câu chuyện có thể sẽ không có điểm dừng nếu như nó không bị gián đoạn bởi tiếng reo của Kenjo.


    - A, ba đến rồi.

    Thằng nhóc nhanh chóng chấm dứt trò chơi còn dang dở nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy cổ Kaitou. Theo sau Kaitou thì Shinichi và Heiji cũng đã về đến nơi.

    - Chà, coi bộ đông đủ rồi đó – Shinichi mỉm cười.

    - Ba về rồi - Shizu và Tenchi đồng thanh.

    Shinichi buông vội cái đống lỉnh kỉnh trên tay xuống đất rồi ôm chầm lấy Shizu. Anh khẽ đưa mắt tìm cô con gái nhỏ

    - Shino đâu con?

    - Shino và Kenji đang dọn bàn ăn ở phía trong – Shizu nhanh nhảu.

    - Hai người đi mua cái gì mà lâu dữ vậy – Kazuha tay bưng thức ăn bước ra, liếc mắt dè chừng về hướng Shinichi và Heiji, hình như cô vẫn còn bị câu nói của Aoko ám ảnh.

    - Ah, mấy quyển sách cho Shino, mấy trò chơi giải mật mã cho Shizu và Tenchi – Heiji nhanh miệng thuyết minh – Chúng tôi vẫn về kịp mà, đâu có lâu lắm.

    Shiho liếc nhìn Kazuha, khẽ bật cười – Thôi đông đủ rồi, chúng ta dùng bữa thôi. Nhanh để còn kịp đón giao thừa.

    Từ trong nhà lại vọng ra những tiếng cười giòn giã, chuyện của người lớn, chuyện của trẻ con cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia. Có lẽ đây là lý do mà họ chọn việc đón năm mới ở nhà thay vì chen chúc đến các khu du lịch đông đúc.


    Mười năm…Đã mười năm trôi qua kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Được sự giúp đỡ của FBI và CIA, cuối cùng Shinichi và Shiho cũng đã trở về hình dáng ban đầu, thoát khỏi sự đe dọa của tổ chức áo đen. Một năm sau đó, họ kết hôn. Cuộc sống luôn tồn tại những điều bất ngờ, ai cũng ngỡ Shinichi và Ran sẽ có một cuộc sống vui vẻ sau khi anh trở lại nhưng thực tế thì không phải. Tình cảm của họ không phải là tình yêu. Mười năm qua đúng là những năm tháng bình yên nhất trong cuộc đời của Shinichi và Shiho. Shizu, cậu con trai lớn nay đã lên chín, ngoại hình hay tính cách đều giống hệt Shinichi, anh không cần lo sau này không có người nối nghiệp. Cho đến khi Shino ra đời, cô con gái nhỏ giống y như mẹ chẳng khác nào một mảnh ghép hoàn hảo cho gia đình họ. Một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, việc giáo dục những đứa trẻ trái tính trái nết như thế này đúng là một thử thách lớn cho cả ông bố và bà mẹ trẻ.

    - Vụ án lúc nãy đã giải quyết xong rồi đúng không? – Shiho lên tiếng hỏi khi xung quanh chỉ còn lại hai người họ.

    - Vụ án gì đâu? – Shinichi ngơ ngác.

    - Anh không cần giả vờ. Tai mắt của em ở khắp nơi, anh không giấu được đâu – Shiho nheo mắt nhìn Shinichi.

    Shinichi khẽ thở dài ra vẻ chịu thua. Anh tiến đến gần ôm lấy Shiho từ phía sau rồi hôn nhẹ vào má cô – Anh biết thế nào cũng không giấu được em mà.

    - Đã biết vậy sao lúc nãy còn giấu em? – Shiho làm ra vẻ giận dỗi.

    - Anh chỉ không muốn em không vui thôi – Anh dịu dàng.

    - Đâu phải ngày đầu tiên em làm vợ anh – Shiho thở dài – Có không vui thì cũng đã quen rồi. Ai bảo em lại đi làm vợ của thám tử lừng danh Shinichi Kudo chứ.

    Shinichi bật cười rồi ôm chặt cô vào lòng. Kể từ lúc làm vợ anh Shiho đã thay đổi rất nhiều, cô không còn là cô gái lúc nào cũng cau có mặt mày ra vẻ khó hiểu như lúc trước nữa, cô trở nên vui vẻ, chịu mở lòng mình với người khác nhiều hơn. Và sự xuất hiện của Shizu, Shino đã làm cho cuộc sống của họ thêm nhiều màu sắc hơn, tuy có phần bận rộn nhưng họ lại thấy hài lòng vì điều đó. Tuy nhiên, về cái khoản mỉa mai hay chơi xỏ người khác thì Shiho vẫn là Shiho.

    Tiếng chuông điện thoại vang lên lôi Shinichi ra khỏi những suy nghĩ vu vơ. Khuya lơ khuya lắc rồi mà còn bị phá đám, không biết tên nào mà rảnh rỗi quá. Shinichi vội buông Shiho ra đảo mắt khắp phòng tìm điện thoại. Là Kaitou.

    - Chuyện gì? – Shinichi trả lời bằng cái giọng chẳng mấy vui vẻ.

    - Nghe giọng là biết tớ vừa phá hoại chuyện tốt của cậu rồi – Kaitou cười hô hố.

    - Cậu không nói là tớ tắt máy đó – Shinichi lên giọng.

    - Tớ và Aoko có việc phải đến Osaka nhưng không tiện mang hai đứa khỉ ở nhà theo được, cậu cho tớ gửi sang nhà cậu mấy hôm được không?

    - Cái gì? Gửi hai đứa nhóc của cậu sang đây hả? – Shinichi gần như hét lên trong điện thoại – Cậu có biết là…

    Shiho nhanh tay giành lấy chiếc điện thoại trước khi Shinichi kịp nói dứt câu – Kaitou, anh cứ mang Kenjo và Kenji qua đây. Không sao đâu.

    - Thật hả Shiho? – Kaitou hớn hở - Vậy hai ngày nữa anh đưa chúng nó sang chỗ em nhé.

    Shiho tắt điện thoại quay sang Shinichi đang ngó qua cô với vẻ mặt bí xị.

    - Em đồng ý với tên đó chi vậy? Hắn mà bận rộn chuyện gì, hai vợ chồng đi chơi riêng thì có.

    - Em biết – Shiho tỏ vẻ thờ ơ.

    - Vậy sao em còn đồng ý.

    - Dù sao chúng ta cũng đâu có việc gì, trông con hộ họ vài hôm cũng được mà.

    - Nhưng mà…- Shinichi ấp úng.

    - Em mệt rồi, đi ngủ thôi.

    Dứt lời, Shiho bỏ về phòng trước vẻ mặt ngơ ngác của Shinichi. Ai bảo là không có việc gì, sắp tới là kỷ niệm ngày cưới của hai người, anh còn định tạo cho cô một sự ngạc nhiên, giờ thì công cốc rồi.


    Khỏi nói cũng biết Shizu đã vui đến thế nào khi nghe tin hai tên nhóc Jo Ji sang chơi. Tuy rằng hai đứa này cứ hay kiếm cớ trêu chọc nó nhưng mà lâu lâu có thêm bạn chơi chung thì hứng khởi hơn nhiều, đỡ hơn là suốt ngày cứ phải đối mặt với cô em gái hay nhăn nhó mặt mày Shino. Không phải nó không thương em, chỉ là hai đứa nó hiếm khi có chung chủ đề để nói, Shino không thích mấy trò truy tìm hung thủ hay giải mật thư của nó và nó lại càng không thích mấy chủ đề nghiên cứu của Shino. Thế là hai anh em suốt ngày chuyện ai người nấy làm. Nhưng trái với thái độ hào hứng của Shizu, Shino chỉ có một cái thở dài đáp lại lời thông báo của mẹ. Về cơ bản thì không có nhiều sự thay đổi, nếu có chỉ là cái nhà sẽ thêm phần ầm ĩ mà thôi.

    - Hình như Shizu rất vui thì phải – Shiho mỉm cười nhìn ba đứa Shizu, Kenjo, Kenji đùa giỡn với nhau.

    - Nhưng Shino thì lại không vui – Shinichi thở dài ngao ngán.

    - Và anh cũng không vui – Shiho nhíu mày nhìn sang – Kaitou là bạn tốt của anh mà.

    - Không phải anh không muốn giúp Kaitou. Bộ em quên ngày mai là ngày gì hả?

    - Em biết..- Shiho vẫn trả lời bằng cái giọng thờ ơ – Kỷ niệm ngày cưới.

    - Anh còn định đưa em đi xem phim, giờ thì xong rồi.

    - Chúng ta cũng đâu thể bỏ Shizu và Shino ở nhà một mình.

    - Con chúng ta hiểu chuyện hơn nhiều, chúng nó không nghịch ngợm như con của Kaitou gửi chúng chỗ bác Agasa, chúng ta đi cũng yên tâm hơn.

    - Dù gì cũng đi không được, anh không cần than vãn nữa. Với lại đi chơi với anh có lần nào trọn vẹn đâu, cứ giữa chừng là anh lại bỏ đi, anh cũng biết cái khả năng hút xác của anh mà.

    Shinichi cứng họng sau câu nói của Shiho. Từ lúc có con, đúng là hai người họ bận rộn hơn rất nhiều, Shinichi thì suốt ngày ở trên sở cảnh sát, Shiho thì bận rộn ở viện nghiên cứu, về đến nhà lại chăm sóc cho gia đình, họ chẳng còn chút thời gian riêng tư. Thỉnh thoảng anh cũng gửi bác Agasa trông hộ giùm hai đứa nhóc, hẹn cô ra ngoài chơi nhưng lần nào cũng xảy ra chuyện, và thế là hai người, một người kiểm tra xác chết, một người phá án, chẳng có chút gì vui vẻ. Dần dần Shiho cũng cảm thấy chán, kỷ niệm ngày gì cũng tự mình nấu nướng, rồi cả nhà ăn uống với nhau xem ra an toàn hơn. Nhưng chẳng lẽ năm nay cũng như vậy, con của anh cũng đã lớn, anh muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho Shiho, ai ngờ đến phút cuối cùng cũng bị phá hoại. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Shinichi, anh liếc nhìn sang Shiho rồi mỉm cười đắc ý. Anh biết phải làm gì rồi.

    - Shiho, anh ra ngoài một chút. Có thể sẽ về hơi muộn đó.

    Không để cho Shiho nói thêm lời nào, Shinichi nhanh chóng lên xe phóng đi bỏ lại Shiho với vẻ mặt ngơ ngác.

    - Shinichi ah, anh định bày trò gì nữa đây.



    ……………………….



    Shiho mon men xuống phòng khách sau khi yên tâm rằng cả đám nhóc tì đã ngủ say. Trời đã khuya rồi, sau vẫn chưa thấy Shinichi về. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên anh về muộn nhưng lần nào anh cũng gọi điện về nói để cho cô yên tâm. Hôm nay chỉ nói lại mấy câu rồi mất dạng thật khiến cho người ta lo lắng. Bất thình lình, có người xuất hiện từ phía sau ôm chầm lấy cô, cô toan hét lên thì đã bị anh nhanh tay chặn lại.

    - Suỵt, là anh đây – Shinichi cất giọng the thé – Em đừng la lớn kẻo tụi nhỏ thức thì phiền.

    Shiho nhẹ nhàng kéo tay Shinichi ra rồi quay lại nhìn anh – Khuya rồi, anh bày trò gì vậy?

    Shinichi mỉm cười, nắm tay Shiho kéo đi – Em đi theo anh.

    Shiho bước theo Shinichi vào trong bếp. Bàn ăn đã được trang trí bởi bốn ngọn nến lung linh. Ở giữa bàn đặt sẵn một cái bánh kem và một chai Sherry.

    - Chỉ có mấy món này mà anh phải mất thời gian từ chiều đến giờ sao? – Shiho nhìn anh mỉm cười ngọt ngào.

    - Nếu mua thì đã không tốn nhiều thời gian đến vậy. Cái bánh đó là do anh tự làm.

    - Vậy là em cầm chắc nuốt không trôi – Shiho cất giọng trêu chọc.

    - Em thử đi rồi biết

    Shinichi mỉm cười tiến đến gần lấy một mẫu bánh kem đã cắt sẵn mang lại đưa cho Shiho. Anh còn nhanh tay xén một miếng đút cho cô ăn – Thế nào?

    - Cũng không đến nỗi tệ - Shiho bật cười.

    Shinichi từ trong túi lấy ra một sơi dây chuyền bạc có mặt hình trái tim được đính kim cương ở giữa. Anh nhẹ nhàng đeo nó lên cổ Shiho.

    - Đây là quà kỷ niệm ngày cưới.

    - Anh làm bất ngờ quá, nên em chưa chuẩn bị quà cho anh.

    - Cho em nợ, anh sẽ đòi lại sau – Shinichi ôm cô vào lòng nở nụ cười gian xảo.

    Hai người say sưa nói chuyện không để ý thấy có ba cái bóng đen đang lấp ló ở ngoài phòng khách.

    - Kenjo, nữa đêm cậu lôi bọn tớ xuống đây làm gì? – Shizu nói bằng giọng ngái ngủ.

    - Tớ nghi ngờ nhà cậu có ăn trộm – Kenjo làm ra vẻ nghiêm trọng.

    - Ăn trộm? – Kenji và Shizu đồng thanh.

    - Suỵt, hai người nhỏ tiếng thôi, bọn chúng nghe thấy bây giờ. Tớ nhìn thấy có ánh đèn phát ra từ nhà bếp, còn có tiếng xù xì nữa.

    - Ăn trộm gì mà chui vào bếp? – Kenji tỏ ý nghi ngờ.

    - Có thể chúng định chôm chĩa gì đó nhưng đói bụng quá nên chui xuống đó kiếm đồ ăn – Kenjo ra vẻ hiểu biết.

    - Nhưng cậu nhìn xem cửa vẫn đóng kín, ăn trộm không thể nào vào nhà mà không có tí giấu vết nào được.

    - Ai bảo cậu không được, ba tớ từng là siêu trộm nên tớ biết mấy tên trộm có nhiều mánh khóe lắm – Kenjo liên tục chứng minh suy nghĩ của mình.

    - Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta lên gọi cô chú thức hả? – Kenji nhíu mày.

    - Không được – Lần này là Shizu – Gọi bố mẹ tớ thức chỉ đánh động bọn chúng thôi. Tớ thấy chúng ta nên gọi cho chú Takagi, đợi chú ấy đến chúng ta mở cửa vào tóm gọn bọn chúng luôn.

    - Shizu nói đúng – Kenjo tán đồng – Mau gọi cho chú Takagi đi.

    Đúng như dự tính của Shizu, Takagi đã lập tức đến ngay sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát ập vào nhà mà chủ nhân không hề hay biết.

    - Cảnh sát đây. Các người đã bị bắt – Takagi hét lên.

    Đèn bật sáng, Takagi và cả đội cảnh sát mắt chữ A, miệng chữ O nhìn hai tên trộm cũng đang ngỡ ngàng không hiểu đầu đuôi.

    - Takagi, sao anh lại ở đây? – Shinichi ngơ ngác đến tội.

    - Shizu điện thoại cho anh bảo là nhà em có trộm – Takagi cũng còn lớ ngớ.

    - Ăn trộm, ăn trộm ở đâu? – Shiho nhíu mày nhìn sang Shizu.

    - Kenjo bảo nhìn thấy ánh đèn và tiếng nói chuyện trong bếp. Tụi con đoán là ăn trộm nên gọi cho chú Takagi.

    Shiho bật cười nhìn lũ trẻ rồi quay lại nhìn Shinichi cũng đang trong trạng thái dở khóc dở cười – Ăn trộm, có ăn trộm trong bếp kìa anh.

    Takagi đảo mắt xung quanh quan sát, nhìn thấy cái bánh kem và chai rượu vang trên bàn thì anh đã hiểu được tình hình. Anh mỉm cười ẩn ý.

    - Chỉ là sự hiểu lầm thôi. Chúng ta về được rồi – Anh liếc nhìn sang Shizu – Lần sau nhớ tìm hiểu kỹ rồi hãy gọi cho cảnh sát nhé Shizu.

    Đám nhóc tì nhìn Shiho và Shinichi với vẻ hối lỗi. Cứ tưởng là sẽ lập công ai ngờ còn gây chuyện phiền phức.

    - Con xin lỗi, tụi con không cố ý

    Shiho thật không biết phải nói gì trong tình huống này, rõ ràng chúng không hoàn toàn có lỗi. Thôi thì đành nhắm mắt cho qua thôi.

    - Không có gì đâu. Khuya rồi, mấy đứa lên ngủ trước đi.

    Đợi tụi nhóc về phòng hết Shiho mới quay lại nhìn Shinichi cất giọng trêu chọc – Sao rồi ăn trộm? Về phòng được chưa?

    Shinichi nhìn cô nở nụ cười méo xệch. Rõ ràng là ăn mừng ở nhà mà vẫn bị phá đám, thì ra thần xui xẻo vẫn đi theo ám anh.


    - Ai bảo các anh tài lanh quá chi – Shino lên giọng sau khi nghe lại câu chuyện tối qua.

    - Làm sao anh biết hai người ngồi dưới bếp là bố mẹ chứ - Shizu gân cổ lên cãi.

    - Anh không biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ ah?

    Shizu nhíu mày suy nghĩ rồi đứng bật dậy vỗ ngay vào trán – Đúng rồi, vậy mà anh quên mất. Nhưng mọi năm bố mẹ đều ăn mừng chung với chúng ta mà.

    Shino lắc nhẹ đầu rồi nhìn Shizu ra vẻ hiểu chuyện – Anh không hiểu gì hết, lúc trước chúng ta còn nhỏ, bố mẹ không thể bỏ mặc chúng ta được. Bây giờ chúng ta lớn rồi phải cho bố mẹ có chút không gian riêng tư chứ.

    - Vậy là tối qua chúng ta đã làm cho cô chú mất vui rồi – Kenji ra vẻ hối lỗi.

    - Chúng ta phải làm gì đó để chuộc lỗi mới được – Kenjo nhanh nhảu.

    - Cách gì? – Cả ba đứa còn lại đồng thanh.

    - Thì cứ để cô chú đi chơi, chúng ta ngoan ngoãn ở nhà.

    - Trời, tưởng cách gì hay – Shizu nguýt một cái rõ dài – Cách này tớ cũng nghĩ ra được vậy, quan trọng là chúng ta làm sao thuyết phục được họ yên tâm về chúng ta kìa.

    - Em có cách này – Shino vỗ tay đắc ý – Các anh lại đây.

    Shino ghé sát vào tai ba tên con trai xù xì to nhỏ gì đó, Shizu chỉ giỏi mấy cái khoản giải mã mật thư còn mấy cái trò bày mưu tính kế thế này thì rõ ràng là Shino hơn nó một bậc. Chẳng biết cách Shino có hiệu quả không mà thấy ba đứa kia gật đầu lia lịa. Bàn tính xong xuôi, bốn đứa chia nhau ra việc ai người nấy làm. Kenji, Kenjo nhận nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa, Shizu thì tưới cây, rửa chén, Shino thì len lén vào phòng bố mẹ chọn hai bộ đồ đẹp nhất và ủi cho thật phẳng, thật đẹp. Nhân lúc Shiho ra ngoài đi chợ, Shinichi thì nghiên cứu gì đó trong phòng sách thì kế hoạch của chúng đã bắt đầu.

    Hai cái đứa Jo Ji cứ luôn miệng nói việc nhà có gì khó, đến lúc bắt đầu mới biết là mọi chuyện không hề đơn giản như chúng nó nghĩ. Kenjo thì gặp rắc rối với cái máy hút bụi, trong khi Kenji lau sàn thì té lên té xuống. Việc rửa chén có vẻ an toàn đối với Shizu vì nó cứ việc cho chén vào máy theo đúng hướng dẫn sử dụng nhưng vì nó còn quá thấp so với cái kệ chén nên việc xếp chúng theo đúng thứ tự là một việc vô cùng khó khăn. Còn về Shino, cô bé lúc nào cũng tự hào rằng chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng hiểu nhưng khi xông xáo vào làm nó mới hiểu hàng ngày để chúng nó có những bộ quần áo đẹp đẽ đi học thì mẹ của nó cũng đã tốn không ít công phu. 30 phút trôi qua, Shiho cũng sắp về đến, may mắn là tụi nó cũng đã hoàn thành xong công việc theo đúng suy nghĩ của tụi nó.


    - Oh my god…- Shiho thốt lên khi vừa vào đến nhà, cô đảo mắt một lượt, nhìn khắp nhà rồi nhíu mày nhìn ba đứa nhóc – Các con đang làm gì vậy?

    - Dạ tụi con…- Kenjo lí nhí.

    - Shinichi, anh xuống đây mà xem – Giọng nói của Shiho vang lên cắt ngang mạch nghiên cứu của Shinichi. Nghe giọng có vẻ như cô ấy đang giận và anh đang tự hỏi không biết mình đã làm sai chuyện gì.

    - Có chuyện gì vậy Shi…? – Shinichi chưa dứt lời thì đã cổ họng đã nghẹn ứ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đồ đạc bị đảo lộn vị trí, sàn nhà bê bết nước, kệ chén thì thôi rồi, cái đông cái tây loạn xị trông như còn tệ hơn lúc đầu.

    - Chuyện gì xảy ra vậy? – Shinichi ngơ ngác hỏi.

    - Câu này em nên hỏi anh mới đúng – Shiho nhíu mày – Anh ở nhà mà để tụi nhỏ phá tanh bành như thế này anh cũng không biết.

    - Tụi con không có phá – Shizu vội lên tiếng thanh minh – Tụi con chỉ muốn giúp mẹ làm việc nhà thôi.

    - Con còn nói dối sao Shizu? – Shiho gằn giọng.

    - Anh ấy nói thật đấy mẹ - Giọng nói Shino vang lên – Tụi con muốn bố mẹ yên tâm đi ăn mừng kỷ niệm ngày cưới nên mới cố làm việc nhà phụ với mẹ, còn nữa con còn ủi đồ sẵn cho bố mẹ rồi nè.

    Như để chứng minh cho lời nói của mình, Shino chìa ngay hai bộ quần áo ra. Tuy nhiên, tay nghề của nó vẫn chưa thành thục nên quần áo chỗ thì phẳng, chỗ thì nhăn nhúm. Shiho và Shinichi đưa mắt nhìn nhau. Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội. Shiho tiến đến gần xoa đầu Shizu.

    - Mẹ xin lỗi vì lúc nãy đã mắng oan con. Nhưng bây giờ các con đã làm rối tung căn nhà lên rồi.

    - Chúng con xin lỗi cô – Kenji lên tiếng – vì hôm qua tụi con lỡ phá hoại việc ăn mừng của cô chú nên chúng con muốn chuộc lỗi, ai ngờ…

    Shiho nhìn nó bật cười – Cô không trách con đâu.

    - Vậy tối nay cô chú yên tâm đi chơi chứ ạ? – Kenjo nhanh miệng – Tụi con hứa sẽ ngoan ngoãn ở yên trong nhà đợi cô chú về.

    Shiho đưa mắt nhìn Shinichi và trông thấy anh cũng đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô. Có chút niềm vui lóe lên trong mắt anh, kỳ thực anh cũng không ngờ những đứa trẻ này lại hiểu chuyện như vậy. Nhưng có vẻ như Shiho vẫn còn do dự.

    - Các con đã có lòng như vậy thì chúng ta đừng phụ lòng nó chứ - Shinichi được cớ bồi thêm.

    - Nhưng mà..

    - Tụi con lớn rồi, tụi con biết tự lo cho mình mà – Shizu nhanh miệng.

    - Uh, biết tự lo rồi làm nhà cửa như vậy đây – Shiho thở dài.

    - Mẹ yên tâm, con sẽ coi chừng các anh ấy – Shino lên giọng – Mẹ đi đi mẹ.

    Cả đám nhóc tì hùa theo năn nỉ Shiho nhận lời đi với Shinichi, cô không còn cách nào đành phải nhận lời, nhưng cô chắc là trên đường đi cô cũng sẽ lo ngay ngáy cho xem.

    - Được rồi, được rồi – Shiho bật cười – Nhưng mấy đứa phải giúp mẹ dọn sạch cái đống bừa bộn này đã.

    - Dạ - Cả bọn đồng thanh.

    Và thế là cuộc tổng vệ sinh bắt đầu. Đúng là có bàn tay người lớn vô mọi chuyện hoàn toàn khác, những thứ mà chúng nó gặp rắc rối khi nãy đã được Shiho hướng dẫn vô cùng tận tình, có lẽ sau này những việc đó sẽ không còn làm khó tụi nó nữa. Lo cơm nước xong xuôi, Shinichi và Shiho chuẩn bị lên đường. Nhưng trước khi đi Shiho cũng không quên dặn dò đủ thứ chuyện.

    - Mấy đứa không được phá phách nghe chưa – Cô quay qua Shizu – Con nhớ để ý coi chừng em đó.Có chuyện gì lập tức gọi điện cho mẹ.

    - Vâng ạ - Shizu gật một cái rõ to.

    Bịn rịn mãi Shiho mới chịu đi, làm Shinichi đợi đến sốt cả ruột. Đôi lúc anh cũng không hiểu tại sao Shiho lại lo lắng thái quá như vậy. Chuyện xưa đã qua lâu rồi, không ngờ cô vẫn chưa quên được, vẫn còn chưa yên tâm vì điều gì đó. Anh thật không biết phải làm sao để cởi bỏ cái khúc mắc đó trong lòng cô, anh chỉ có thể ở bên cạnh cô, tạo cảm giác an toàn cho cô mà thôi.


    Mọi chuyện bắt đầu vào quỹ đạo sau khi họ đi, Shino thì cứ chúi mũi vào quyển sách nghiên cứu trong khi ba đứa kia thì chăm chú vào trò chơi điện tử. Mọi thứ chắc sẽ vẫn ổn cho đến khi Kenjo, Shizu đã vui hơi quá đà khi giành được chiến thắng trong một trò chơi.

    - Tớ là số một – Kenjo reo lên.

    - Tớ mới là số một – Shizu gân cỗ lên cãi.

    - Cậu làm sao bằng tớ được – Kenjo cũng không chịu thua.

    - Làm sao cậu biết. Chúng ta đấu thử đi thì biết liền.

    - Đấu thì đấu.

    - Các anh ồn ào quá làm sao em tập trung được – Shino bây giờ mới lên tiếng. Nãy giờ tiếng reo hò của cả đám con trai đã khiến cho cô không thể tập trung được rồi bây giờ còn đâm ra cãi nhau, thiệt là nhịn hết nỗi.

    - Em không tập trung được thì về phòng đọc đi – Shizu lên tiếng, mắt vẫn không rời màn hình.

    - Cây đèn phòng em bị hư rồi.

    - Vậy thì em cứ ngồi đó đọc.

    Shino bực tức chạy đến giật bộ điều khiển trên tay Shizu - Các anh về phòng chơi đi.

    Đột ngột trông thấy cô em gái nổi cáu cũng khiến Shizu giật mình, nhưng cái uy của người anh không thể nào để cô em gái qua mặt được nên Shizu cố tình làm ngơ, nó giật lại bộ điều khiển – Không về. Anh thích chơi ở đây. Em không thích thì muốn đi đâu cũng được.

    - Nè, hai cậu đừng cãi nhau nữa mà – Kenjo lên tiếng can ngăn khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng.

    - Đúng đó. Hay là Shino về phòng Shizu đọc được không? – Kenji cũng thêm vào.

    - Không. Em muốn đọc ở đây – Shino gằn giọng – Anh có đi không?

    - Không – Shizu phùng má trả lời.

    Shino không nói thêm gì mở cửa nhà đi thẳng ra ngoài.

    - Cậu làm gì vậy, Shino bỏ đi rồi kìa – Kenji nổi nóng.

    - Kệ nó, nó không dám đi xa đâu. Lát nữa cũng trở về thôi – Shizu tỏ vẻ không quan tâm quay sang Kenjo – Nè chơi tiếp đi chứ.

    - Nhưng mà…- Kenjo ngập ngừng hướng mắt lo ngại về phía Kenji.

    Shizu kéo kéo tay Kenjo – Chơi đi mà. Tin tớ đi, không sao đâu.

    Sau một hồi lôi kéo dữ dội, Kenjo cũng bắt đầu nhập cuộc cùng Shizu. Chỉ có Kenji là cảm thấy lo lắng. Tính cách của Shino không giống như những cô bé cậu đã từng gặp. Em ấy cứng đầu hơn nhiều. Đến chơi nhiều lần nhưng nó cũng chưa từng thấy em ấy nổi nóng như vậy. Lúc nãy đã lỡ hứa với cô chú trông chừng Shino nên bây giờ không thể để xảy ra chuyện được. Suy nghĩ một hồi Kenji quyết tâm đi tìm Shino. Nó đi đã khá xa nhà rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Shino đâu, nó bắt đầu thấy sợ. Lỡ như có ai bắt cóc Shino thì sao, nó biết trả lời thế nào với cô Shiho đây. Hoặc lỡ như nó cũng đụng phải bọn bắt cóc đó, thì nó làm thế nào để cứu Shino. Bao nhiêu câu hỏi cứ vang lên trong đầu của nó cho đến khi nó nghe thấy tiếng reo khe khẽ.


    - Á.

    - Là tiếng của Shino – Kenji reo lên – Shino, có phải là em không? Em đang ở đâu vậy?

    - Kenji, em đang ở đây nè.

    Kenji đi theo hướng phát ra giọng nói và tìm thấy Shino. Cô bé đang ngồi xụp bên gốc cây với cái đầu gối đang rướm máu.

    - Em sao vậy? – Kenji lo lắng hỏi.

    - Lúc nãy em bị té.

    - Để anh cõng em về.

    Dứt lời, Kenji nhanh chóng đỡ Shino lên lưng. Lúc đầu cô bé có vẻ không đồng ý nhưng nhìn thấy vẻ quả quyết của Kenji nên nó đành ngoan ngoãn nghe theo. Hơn nữa, ở đây rất tối, nó thấy sợ.

    Kenji khá nhỏ con cho nên việc cõng một đứa bé bảy tuổi trên lưng không phải là dễ dàng với nó. Nó ì ạch đi từng bước nhưng tuyệt nhiên không than thở một lời cũng nhất quyết không buông Shino xuống. Nó thấy Shino đang run lên, nó biết cô bé đang sợ, nó cố tình hỏi vài chuyện vu vơ để gây sự chú ý của cô bé.

    - Shino này, bọn anh đến nhà chơi em không vui sao?

    - Đâu có, sao anh lại nói vậy?

    - Tại anh thấy em cứ tỏ vẻ thờ ơ, không thích nói chuyện với bọn anh.

    - Lần trước em nghe anh nói, anh không thích chơi với bọn con gái nên em tưởng anh không thích chơi với em – Shino trầm giọng.

    - Anh không thích chơi với bọn con gái, nhưng anh thích chơi với Shino mà – Kenji vội lên tiếng thanh minh.

    - Thật không?

    - Thật mà.

    - Vậy sau này em sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn – Shino mỉm cười.

    - Sau này anh cũng sẽ thường xuyên kể chuyện cho em nghe – Kenji reo lên hí hửng.



    ………..



    Shinichi và Shiho nắm tay nhau đi dạo trên đường phố sáng rực ánh đèn. Lâu lắm rồi cả hai mới có được một khoảng thời gian trọn vẹn như thế này. Không án mạng, không mất tích, cũng không cần phải chốc chốc điện thoại hỏi thăm xem con mình như thế nào, có ổn hay không. Nói vậy chứ nãy giờ Shinichi để ý thấy Shiho cũng thấp thỏm, hết nhìn đồng hồ, lại nhìn điện thoai. Mỗi lần như vậy anh lại phải nắm tay cô trấn an. Trước khi đi Shiho có dặn có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cô biết, nhưng nãy giờ chuông điện thoại vẫn không reo, có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn, cô có thể yên tâm đôi chút.

    - Phim hay chứ em? – Shinichi lên tiếng hỏi khi đã kết thúc bộ phim.

    - Uhm, nhưng em không thích kết thúc đó. Có vẻ miễn cưỡng quá.

    - Nhân vật chính quên đi chuyện cũ bắt đầu một cuộc sống mới cũng hợp lý mà.

    - Chuyện cũ không dễ dàng quên đi như vậy đâu – Shiho trầm giọng.

    Shinichi đột ngột dừng lại. Anh nắm chặt tay Shiho, xoay người cô đối diện với anh.

    - Shiho, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng mười năm rồi, chuyện gì cũng qua rồi, sao em cứ mãi suy nghĩ về nó vậy?

    - Người của tổ chức vẫn chưa bị bắt hết..- Shiho ngập ngừng – Liệu chúng có quay lại gây rắc rối cho chúng ta, chúng có làm hại đến con của chúng ta…Em thật sự rất sợ…- Cô gần như bật khóc.

    Shinichi vội vàng ôm chặt cô vào lòng – Em đừng lo. Nếu bọn chúng muốn trả thù chúng ta thì đã tìm từ lâu rồi. Hơn nữa, tên trùm đã bị bắt, rắn mất đầu sẽ không thể làm được gì đâu. Hay là đến giờ em vẫn không tin anh.

    - Đơn nhiên là em tin anh rồi.

    - Nếu em tin anh thì anh xin em hãy dẹp bỏ gánh nặng trong lòng mình đi. Sống một cuộc sống thật sự vui vẻ, thoải mái. Vì anh nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ gia đình của chúng ta.

    Shiho mỉm cười nhìn anh khẽ gật đầu. Cô tin anh, trước giờ cô đều tin anh. Không cần biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh bên cạnh cô, thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cảm giác bình yên đó lập tức bị phá vỡ sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Mặt Shiho lập tức biến sắc sau khi nhận được cuộc gọi từ Shizu. Shino đã mất tích.


    Ít phút sau, họ đã về đến nhà. Họ lo lắng đến nỗi cũng không có thời gian để hỏi chuyện gì xảy ra. Nãy giờ điện thoại của cả hai cứ hoạt động liên tục, tất cả những chỗ Shino có khả năng xuất hiện họ điều đã gọi đến, nhưng tất cả đều là vô ích. May mắn là cuối cùng thì Kenji và Shino cũng đã về đến nơi. Nếu trễ thêm lát nữa, có lẽ họ sẽ gọi luôn cảnh sát. Hai đứa vừa định giấu nhẹm chuyện này nhưng trái với suy nghĩ của nó, vừa bước vào nhà, thì bộ dạng lo sợ của Shinichi và Shiho đã đập ngay vào mắt, bên cạnh đó mặt của Kenjo và Shizu cũng chẳng khá hơn là bao.

    - Hai đứa đi đâu đến giờ mới về, con có biết làm vậy mọi người sẽ lo lắng không? – Shiho hét lên, giọng điệu vừa lo lắng vừa giận dữ.

    - Không liên quan đến anh Kenji đâu mẹ - Shino vội lên tiếng – Con bỏ đi anh ấy đi tìm con về thôi.

    - Chân con bị sao vậy? – Shiho lập tức chú ý ngay đến vết thương của Shino.

    - Lúc nãy con bị té.

    - Tại sao con lại ra ngoài? – Shiho trừng mắt.

    - Con…- Shino ngập ngừng đưa mắt nhìn sang Shizu. Nó biết nếu nói ra sự thật anh nó sẽ bị mắng nhưng nó lại không thể nói dối mẹ nó.

    - Là lỗi tại con – Shizu lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm xuống.

    Shizu bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện với vẻ hối lỗi. Lúc đầu thằng bé cứ tưởng cô em gái đi rồi sẽ về ngay, ai ngờ chơi hết mấy ván rồi mà con bé vẫn chưa về đến lại còn kéo theo sự mất tích của Kenji nữa. Đến lúc này nó mới thấy lo lắng thật sự, và điều đầu tiên mà nó nghĩ đến đó là phải gọi điện báo cho mẹ nó biết. Giờ ngẫm lại mới thấy nó đã sai rất trầm trọng.

    - Trước khi đi mẹ đã dặn con trông chừng em. Sao con lại để xảy ra chuyện như vậy? – Shiho gằn giọng.,

    - Con xin lỗi mẹ. Sẽ không có lần sau đâu.

    - Còn con nữa Shino, anh con có sai, con cũng phải đợi mẹ về rồi nói với mẹ, chứ sao lại bỏ ra ngoài một mình như vậy. Nếu như xảy ra chuyện thì sao đây?

    - Con xin lỗi mẹ. Sau này con không dám nữa.

    Người ta vẫn nói trong mỗi gia đình luôn có một người đóng vai kẻ xấu và đơn nhiên cũng sẽ có một người đóng vai người tốt. Trong trường hợp này người đóng vai kẻ xấu chính là Shiho và đơn nhiên kẻ còn lại chính là Shinichi.

    - Thôi đi em, con không sao là tốt rồi. Trẻ con phá phách chút thôi – Anh quay sang đám nhóc tì – Mấy đứa xin lỗi mẹ đi rồi đi ngủ.

    - Con xin lỗi bố mẹ, con xin lỗi cô chú – Cả bốn đứa đồng thanh.

    Shiho thở dài rồi quay đi lấy dụng cụ băng bó cho Shino. Tụi nhỏ này lúc nào cũng làm cho cô thót tim, muốn cô yên tâm về chúng, đúng là khó hơn lên trời.

    - Thôi được rồi. Mấy đứa lên ngủ đi.



    ………………



    Shizu rón rén đứng trước cửa phòng Shino. Nãy giờ nó đã đi qua đi lại mấy lần định bước vào nhưng rồi lại thôi. Suy nghĩ giây lát cuối cùng nó cũng quyết định đi vào trong.

    - Shino, em còn đau không?

    - Anh Shizu, là anh hả? – Giọng Shino khe khẽ vang lên.

    - Anh xin lỗi, nếu lúc chiều anh chịu nhường nhịn em thì em đã không bị thương rồi.

    - Em cũng có lỗi, nếu em không cáu gắt với anh thì em cũng không làm anh giận.

    - Vậy sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé – Shizu mỉm cười.

    - Dạ, không cãi nhau nữa. Nghéo tay đi

    Shino cười chúm chím đưa ngón tay út vào tay của Shizu. Hai đứa nhìn nhau bật cười, hai anh em nó chưa từng vui vẻ với nhau như vậy. Shizu lần đầu tiên nhận ra cô em gái của mình rất đáng yêu, Shino cũng lần đầu tiên hiểu được anh trai mình cũng không phải một tên nhóc không hiểu chuyện. Có lẽ sau này tụi nó nên tìm hiểu nhau nhiều hơn. Hai đứa cứ mãi mê nói chuyện không biết rằng cha mẹ nó đã đứng ở ngoài quan sát rất lâu. Shinichi ôm nhẹ Shiho vào lòng, họ nhìn nhau và mỉm cười hạnh phúc.

    Cuối cùng kỳ nghĩ của Kaitou và Aoko cũng đã kết thúc, cũng đã đến lúc hai đứa Jo Ji phải quay về nhà. Lần này không chỉ có Shizu mà cả Shino cũng thấy không vui. Sau chuyện ngày hôm đó Shino cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều, bắt đầu nhập cuộc với ba ông anh nghịch ngợm. Điều này cũng làm Shiho cảm thấy an tâm hơn. Tuy rằng Shino rất giống cô nhưng cô không muốn nhìn thấy nó tự cô lập bản thân mình với mọi người, cô đã từng trải qua những ngày tháng như vậy, và cô hiểu cái cảm giác cô độc đó đáng sợ như thế nào nên cô không muốn Shino phải nếm trải cái cảm giác đó như cô.

    - Tặng em này – Kenji chìa ra cái móc khóa nhỏ có hình tháp Eiffel.

    - Chẳng phải anh rất thích cái móc khóa này sao? – Shino nhíu mày.

    - Em nói em thích Paris nên em tặng nó cho em. Khi nào có dịp chúng ta sẽ cùng nhau sang đó – Kenji mỉm cười rồi quay lưng bước theo Kaitou và Kenjo.

    - Này nó tặng em cái gì thế? – Shizu tò mò.

    - Liên quan gì tới anh – Shino vội cất ngay cái móc khóa cố tình không để Shizu thấy.

    - Cho anh xem đi mà – Shizu ngoan cố rượt theo Shino cho bằng được.

    - Không đưa, không đưa

    Thế là cuộc rượt đuổi lại bắt đầu. Shiho nhìn Shinichi thở dài ngao ngán. Tuy rằng Kenji, Kenjo đã về nhưng chắc chắn rằng ngôi nhà của họ sau này cũng sẽ còn ầm ĩ hơn nhiều. Vì cô cho rằng một mảng khuất trong tính cách của Shino cuối cùng cũng đã được bộc lộ. Cô nên cảm ơn hay nên trách Kenji đây. Shiho bật cười.

    - Em cười gì vậy? – Shinichi nhíu mày.

    - Em thấy Kenji rất giống Kaitou. Lịch thiệp, chu đáo.

    - Nè, không phải chưa gì em đã chấm nó làm con rể chứ - Shinichi cất giọng trêu choc.

    - Tụi nó vẫn còn nhỏ. Anh lo xa quá rồi đó – Shiho bật cười.

    Cô quay lại nhìn hai đứa con đang vô tư đùa giỡn, mỉm cười hạnh phúc.

    - Hi vọng cuộc sống của chúng sẽ bình yên hơn chúng ta.

    Shinichi khoác nhẹ lên vai cô, mỉm cười – em yên tâm, chắc chắn là vậy.



    The End
     
  3. Bautroiquangdang

    Bautroiquangdang Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/10/2014
    Bài viết:
    42
    Lượt thích:
    65
    Kinh nghiệm:
    18
    Trường:
    THPT Lê Hồng Phong
    @pecun_evil lâu lâu mới onl nên gửi lời thăm ss
    hình như lâu rồi mất hứng hay sao mà em đọc chuyện này buồn ngủ quá:KSV@19::KSV@19::KSV@19:
    chắc tại em có hứng với CoAi hơn thôi, mong ss đừng buồn!:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
     
    pecun_evil thích điều này.
  4. trang 4869

    trang 4869 Ngoài 70C, những thứ khác anh đều có thể chấp nhận Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/12/2015
    Bài viết:
    108
    Lượt thích:
    281
    Kinh nghiệm:
    63
    Hay quá ss, dạo này toàn fic Shinran, thấy có Shinshi mừng rớt nước mắt, em là thích về gđ như thế này nè,Thanks chị vì đã ra 1 fic cho em đọc sau 1 kì thi học kỳ mệt mỏi:KSV@03:
     
    pecun_evil thích điều này.
  5. pecun_evil

    pecun_evil valar morghulis Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    2.453
    Lượt thích:
    7.587
    Kinh nghiệm:
    113
    @Bautroiquangdang ko sao đâu em, mỗi người một gu mà ^^ ss thích cả CoAi lẫn ShinShi, vì cả hai đều là một. Nhưng nếu viết hay đọc, ss thích dùng tên Shinichi và Shiho hơn vì điều đó tượng trưng cho tương lai. Fic Family ở trên cũng vậy. Đó chính là tương lai mà ss luôn mong muốn cho ShinShi.

    @trang 4869 hì hì, cảm ơn em đã ủng hộ, thi xong rồi nên xả thôi em nhỉ ;) fic ShinShi tuy ít trên đây nhưng đa số là fic có chất lượng. Nếu em tìm kỹ thì Giáng Sinh vừa qua cũng có vài fic ShinShi ra lò của các au nhỏ tuổi :3
     
    trang 4869 thích điều này.
  6. Linh Linh Long

    Linh Linh Long Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/6/2015
    Bài viết:
    67
    Lượt thích:
    143
    Kinh nghiệm:
    33
    Thấy cái tên fic cũng hay nên bay vô đọc thử, đọc xong mới phát hiện ra là fic của pecun :3 hay quá cô àh :"> kết câu chuyện của cô nhóc Shino quá đi :KSV@05:
     
  7. pecun_evil

    pecun_evil valar morghulis Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    2.453
    Lượt thích:
    7.587
    Kinh nghiệm:
    113
    @Linh Linh Long cô có lộn ko vậy, đây là fic của ssMylinh99 mà, đừng
    nói như thế kẻo tui bị hiểu lầm bây giờ :((
     
  8. Linh Linh Long

    Linh Linh Long Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    12/6/2015
    Bài viết:
    67
    Lượt thích:
    143
    Kinh nghiệm:
    33
    Í da @@ Tôi xin lỗi không đọc kĩ cái Sum :KSV@19: cô đăng hộ Au đó hay chỉ là chia sẻ thôi?
     
  9. Yumi~Chan

    Yumi~Chan Hoa ta dành cho chàng, đã tàn mất rồi Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/10/2015
    Bài viết:
    73
    Lượt thích:
    356
    Kinh nghiệm:
    53
    Nghề nghiệp:
    Student
    không còn gì để nói, Truyện hay và hấp dẫn quá
    đặc biệt là kenji, nhóc này thật dễ thương... thích cặp kenji x Shino quá:KSV@12:
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Family Diễn đàn Date
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] lời nguyền Đã hoàn thành 31/10/2019
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu fanfiction] Say. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] Hồ ly tinh thất bại nhất lịch sử Đang viết / đang dịch 14/10/2019
[Oneshot] Pansée – Thinking of you Đã hoàn thành 8/10/2019
[Oneshot] Shinichi x Shiho - Em Conan Fan Fiction 27/9/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP