[Oneshot] Đông ấm

Các bạn có thích đọc những oneshot nhẹ nhàng như thế này nữa không?


  • Số người tham gia
    48

Rosie Rye

ღ From Ony with ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2015
Bài viết
159
Title: Đông ấm
Author: Rosie Rye
Pairing: Kudo Shinichi/Mouri Ran
Fandom: Detective Conan
Rating: PG
Genre: Romance
Status: Đã hoàn
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Ao, Au viết với mục đích xả stress là chính.
Note: Các bạn đọc vui, tối ấm.
Note 2: 6

Ngày đông.

Tuyết rơi lạnh, phủ trắng xoá những ngã đường.

Người con gái khẽ phà hơi ấm vào đôi tay rồi xoa xoa lại với nhau. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm rất nhiều.

Đã hơn 2 tiếng, người cô muốn gặp vẫn chưa tới. Ran cười, nụ cười có phần chua xót. Di động không gọi được, anh ở nơi nào không biết, hôm nay lại là Giáng Sinh. Cô hơi run run nhấc điện thoại, cố gắng bấm số người ta một lần nữa. Câu trả lời vẫn không khác gì mấy: "Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Cô cúi xuống nhìn cái túi trong tay. Là quà của anh, nhưng dường như hôm nay cô sẽ không có cơ hội tặng rồi.

Đồng hồ điểm 9h30.

Đường phố vắng người hơn hẳn. Chắc anh không tới. Thật sự cô cũng đã định về, nhưng nghĩ thế nào lại sợ anh tới không thấy sẽ lo lắng nên đành thôi.

Là người tình nguyện đứng phía sau chờ đợi anh không hề vui vẻ gì, nhưng Ran chấp nhận. Có những thứ đáng để hi sinh cho nó, và tình yêu của bọn họ là như vậy.

Bỗng cô thấy tủi thân. Nước mắt lại lặng lẽ rơi. 9h45 rồi, có đợi nữa cũng phí công vô ích. Ran quay người bước đi, thấy đôi chân đau nhói. Đứng lâu như vậy chân đã tê hết, có chút gì đó khó chịu.

Trước mặt cô là nhà anh, vẫn vô cùng quen thuộc. Anh vẫn chưa về. Vụ án này có lẽ khá khó, giữ chân Shinichi lâu được tới thế. Ran đặt gói quà trước cửa, định quay đi nhưng cuối cùng vẫn đứng lại. Cô thở dài, rốt cuộc lí trí vẫn chào thua trước con tim.

Ran xoay chìa khoá bước vào. Bếp nhà anh, có khi cô còn thân thuộc hơn ấy chứ. Ran chặc lưỡi. Anh về trễ chắc lại nhịn đói, hôm nay cô rảnh, chi bằng chuẩn bị giúp anh gì đó.

Ran loay hoay một hồi, cuối cùng tô Ramen gà cùng phần bánh chanh cũng hoàn thành. Cô viết vội lên tờ giấy note vài dòng, sau lại cảm thấy lòng thoải mái. Giáng Sinh này, chí ít anh cũng không phải để bụng đói mà đi ngủ.

Hâm nóng thức ăn lại nhé.
Shinichi ngủ ngon.
Đừng ôm hồ sơ nữa, chịu khó lo cho sức khoẻ mình một tí.
Ran.


Cô vừa làm xong mọi việc, lên phòng Shinichi định dọn dẹp một chút bỗng thấy chóng mặt. Mọi thứ như quay cuồng trước mắt, rồi từ từ tối sầm lại. Vừa nãy cơn mưa bất chợt đổ xuống, cô dầm mưa có lẽ đã sốt. Ran uể oải gục xuống, cô thật sự đang cần ngủ.

Shinichi quả thật vì vụ án mà hao tổn không biết bao nhiêu công sức. Cả anh lẫn sở cảnh sát gần như thức trắng mấy đêm qua tìm thủ phạm, may mắn cuối cùng cũng có kết quả. Khi anh về nhà, kim ngắn đã chỉ số 11, Shinichi mới giật mình nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Hôm nay là Giáng Sinh, Ran đã hẹn anh gặp mặt đi chơi cùng.

Món quà bọc giấy đỏ nằm cạnh bàn thức ăn còn hơi âm ấm. Shinichi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh cô ấy nấu ăn như thế nào. Anh thở dài, thầm nguyền rủa chính bản thân mình. Một lần nữa, anh dường như đã làm cô thất vọng.

Khăn quàng đan tay cùng một hộp thuỷ tinh chứa đầy những ngôi sao nhỏ xinh xắn.

Chúc Giáng Sinh vui vẻ, Shinichi.
Khi nào buồn, hãy mở một ngôi sao ra. Có thể cậu sẽ vui hơn đấy.
Yêu cậu nhiều.


Anh mỉm cười ôm món quà của cô vào lòng, tận hưởng cảm giác ấm áp nó mang lại. Ran là như vậy, là người con gái anh yêu.

Món mì rất ngon, bánh chanh vẫn đúng hương vị anh yêu thích. Có chút gì đó cay xè nơi mắt, Shinichi khẽ đưa tay quẹt đi. Là anh bị cô làm cho cảm động quá mức.

Shinichi lên phòng, chợt sững người khi thấy chiếc gi.ường đã bị ai đó chiếm lấy. Ran nằm trên, cả chăn cũng không đắp. Anh cảm thấy khẽ nhói trong tim, dáng vẻ cô nhỏ bé như vậy, anh muốn là người chở che cô suốt đời.

Shinichi lại gần hơn, bỗng hoảng hốt khi thấy nhiệt lượng toả ra từ người cô quá lớn. Ran đang sốt, người cũng rên hừ hừ khó chịu. Nghe tiếng động, cô khẽ mở mắt, thấy bóng hình quen thuộc mới nhắm lại thoải mái.

- Shinichi về rồi sao? Xin lỗi cậu, tại tớ mệt quá.

Anh đau lòng nhìn cô, lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cả thân hình Ran vào lòng.

- Ngốc, làm gì để tới bệnh thế này? Cậu lo cho người khác mà không biết chăm sóc chính bản thân sao?

Tay anh lấy khăn, lau người cho cô bằng nước ấm. Mặt Ran dãn ra, trông nhẹ nhõm hơn hẳn, trong vô thức lại càng rúc sâu vào trong người anh hơn.

- Tớ đỡ rồi. Shinichi có mệt không, cậu cũng nghỉ đi.

- Không mệt. Nhìn cậu như thế này, thật không đành lòng chút nào.

Ran gật gật đầu im lặng. Cô muốn ngủ, nhưng người cứ bất ổn như thế nào. Lại nghe giọng anh cất lên, trầm ấm pha lẫn hối lỗi:

- Xin lỗi. Tớ lại để cậu chờ một lần nữa. Chúc mừng Giáng Sinh, người tớ yêu. Ran này, phải mau hết bệnh, mai tớ sẽ bên cậu cả ngày, được chứ?

Môi cô khẽ nhếch lên nụ cười. Ở bên anh, nghe được từ chính miệng anh nói những câu như thế này, tất cả những gì cô làm là hoàn toàn xứng đáng. Anh như vậy, ai có thể giận được?

- Tớ buồn ngủ, Shinichi.

- Được, đợi tớ thay đồ sẽ vào ngủ với cậu.

Anh làm mọi việc với tốc độ ánh sáng, thoáng chốc đã hoàn chỉnh trong bộ pajama nằm xuống bên cạnh cô. Shinichi nhấc đầu cô để gối lên tay mình, tay còn lại kéo người Ran ôm chặt.

Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra, Ran hơi vặn người nỗ lực nhích ra xa khỏi anh.

- Shinichi, cậu sẽ bị lây bệnh mất.

- Tớ và cậu bệnh chung, như vậy chẳng phải rất tốt sao. Ngoan, ngủ đi tớ thương.

Anh cúi xuống hôn lên trán cô. Tốt quá, nhiệt độ đang dần trở lại mức bình thường. Ran nhoẻn cười vui vẻ, thấy lòng ấm áp lạ. Cô vòng tay đáp trả anh, lại sát vào thêm một chút.

- Quà Giáng sinh của tớ nhất định phải dùng đấy. Shinichi ngủ ngon. Tớ ngủ...

Giọng cô nhỏ dần, trong phòng chỉ còn tiếng thở đều đều cùng không khí hạnh phúc lan toả mọi nơi.

Ran chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có ai đó trằn trọc không ngừng. Anh dành mấy tiếng liền chỉ để ngắm nhìn cô ngủ. Lúc này, Ran trông bình yên lạ kì. Cô quyến rũ theo một cách rất riêng, điều tốt hơn cả, chỉ anh mới được quyền chiêm ngưỡng nó. Không biết có ma lực gì xui khiến, anh cúi xuống hôn mắt, lên chóp mũi, rồi lại lên từng ngón tay của cô. Ngày nào cũng gặp, nhưng chỉ cần thiếu cô một lúc, nỗi nhớ đong đầy tưởng chừng như sẽ bùng nổ bất kì lúc nào.

Shinichi thừa nhận, anh không phải là một người tốt để yêu. Anh có lí tưởng, có đam mê của riêng mình. Nhiều lần để Ran phải chịu ấm ức, anh cũng thấy rất có lỗi, nhưng như thế nào vẫn phải tìm cách giữ cô bên mình cho bằng được. Ngày Ran bỏ cuộc với anh chắc cũng chính là ngày anh mất niềm tin vào mọi thứ. Cô ấy bước vào cuộc đời anh từ rất rất lâu, và tự bao giờ đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu. Anh không thể để mất cô, ngay cả trong giấc mơ cũng không được.

Ran khẽ cựa mình, thì thầm một chữ nhưng làm sáng bừng cả trái tim chàng thám tử trẻ: "Shinichi..."

Anh thề là anh rất muốn được trải nghiệm cảm giác hát ru cho người mình yêu ngủ, nhưng ông trời không có mắt. Trừ khi anh muốn Ran bật dậy ngay lúc này, giọng hát của anh nên dành cho những dịp "đặc biệt" khác thì hơn.

Shinichi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng với tay lấy điện thoại mở nhạc. Tiếng nhạc dìu dịu yên ả cất lên giữa không gian tĩnh mịch, anh hài lòng kéo người cô nép sát lại mình hơn. Cứ như mèo con rúc trong chăn, Ran đáng yêu không chịu nổi.

Anh hôn lên môi cô, miệng mấp máy ba từ: "Tớ yêu cậu"

[separate]


Nắng hắt vào từ cửa sổ làm Ran thức dậy. Người cô khoẻ hẳn ra, đầu óc cũng không còn ong ong nữa. gi.ường Shinichi rất êm, lại ở bên anh cả đêm qua, Ran cảm thấy cực kì an toàn. Người bên cạnh cô đã đi đâu không biết, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Cô bước xuống cầu thang, một cảnh tượng khá huy hoàng đập ngay vào mắt.

- Shinichi, cậu làm gì vậy?

- Nấu cháo cho cậu, mèo lười à. Bệnh sao không nghỉ đi, tớ mang lên cho. Đây là giao hàng tận chỗ ấy nhé.

Ran nhìn chằm chằm vào dáng lưng Shinichi loay hoay trong bếp. Anh thật... thu hút. Cô rất ít khi, nói đúng hơn là chưa bao giờ thấy anh nấu ăn, nên đây gần như là một khoảnh khắc độc nhất vô nhị. Anh không phải là người nổi tiếng hay đại thần thám trong lòng mọi người. Anh ở đây, anh là Shinichi, và là của cô.

Một lúc sau...

- Cậu mới hết bệnh, ngoan ngoãn há miệng ra tớ đút cho ăn. Aa, nào nào.

Ai đó quơ quơ cái muỗng, cố gắng dụ dỗ người kia đang cau mày.

- Tớ không phải là con nít.

- Biết rồi, biết rồi. Tớ làm việc này trên danh nghĩa là bạn trai cậu, không phải là bố cậu đâu. Ăn lẹ lên, tớ dẫn cậu đi chơi.

- Không.

- Hôm nay cậu là của tớ, tớ cũng là của cậu luôn, tuỳ tiện cho Ran sai vặt, thế nào? Nhanh coi, người ta nhìn vào nói cậu nhõng nhẽo thì khổ.

Ran phồng mang trợn má, người đối diện đã thổi thổi muỗng cháo, lợi dụng lúc cô lơ là đút ngay vào miệng. Cháo nấu rất vừa, tan ngay trong miệng.

Mắt ai đó mở to, tay cũng chắp phía sau cầu nguyện.

- Ngon chứ?

- Ờm, rất ngon.

Shinichi cười rạng rỡ, lại nghĩ thầm trong đầu. "10 tô nấu hỏng, tớ thức từ 5 giờ sáng thử nghiệm, không ngon mới là lạ ấy."

Cô vừa hoàn thành bữa sáng đã bị người ta bế lên lầu, bá đạo đặt ngay lên gi.ường.

- Tớ có ghé nhà cậu lấy đầy đủ quần áo, thay đi rồi dẫn cậu đi chơi. 5 phút mà không xong, đừng trách tớ vào giúp cậu đấy.

Mặt Ran đỏ lên, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng đóng cửa cái "cách". Cô nhìn bộ đầm xếp ngay ngắn, lòng vui vẻ háo hức.

Thật ra, cô đã sai, mùa đông năm nay ấm áp hơn rất nhiều.
 
Hiệu chỉnh:
Cho tớ xin tem nhé.Có một chỗ tớ thấy hơi lủng củng: món quà màu đỏ nằm chễm chệ trên mâm.Thực ra từ chễm chệ chỉ dành cho hành động của con người, hoặc nếu cho đồ vật thì dành cho vật to lớn,chứ không ai dùng cho món quà nhỏ cả.Mà đó cũng chả làm oneshot này kém hấp dẫn đâu nhỉ.Đọc đoạn đầu mình có hơi hụt hẫng,nhưng về sau thì bao trùm shot là không khí ngọt ngào và ấm áp.Lời văn nhẹ nhàng,tình cảm nhưng đơn giản mà vẫn khiến người đọc cũng cảm thấy ấm áp theo.Shot này hay đó.
 
@Rosie Rye phải công nhận một điều rằng những oneshort, shortfic mang một màu sắc nhẹ nhàng, lãng mạn như vầy rất hợp với cách hành văn mượt mà của cậu. Từ những sự việc nhỏ nhặt, những nét độc đáo trong tính cách riêng của từng nhân vật đã được cậu khai thác một cách rất triệt để. Lời văn lôi cuốn, mềm mại. Cách hành văn cũng rất hay. Chính vì nó rất hay nên mỗi lần cậu ra fic mới, tớ đều cảm thấy vô cùng mong đợi:))
Trong fic này, nội dung và lời văn không có gì để bàn cãi nữa rồi, phải nói là hay!! Tính cách nhân vật đã được thể hiện qua từng cử chỉ, hành động. Nhưng tớ nghĩ rằng nên lồng thêm nhiều suy nghĩ nội tâm của nhân vật hơn nữa. Có thể ở trong đoạn Shin thấy có lỗi với Ran, cậu cho thêm một kỉ niệm hay một dịp nào đó hồi trước chẳng hạn. Đó chỉ là một chút góp ý nho nhỏ thôi
Và, thật sự thì tớ mong chờ một thể loại khác hơn ở ngòi bút của cậu. Một cái gì đó thật đột phá, hơn là những gì cậu vẫn thường làm ;)
 
Hiệu chỉnh:
OA, shot nhẹ nhàng và rất hay:KSV@12:, tuy còn chút lỗi diễn đạt nhưng nội dung và cách hành văn thì quả là tuyệt vời!! mà lại còn ngắn gọn, reader không phải chờ lâu hay hóng chap:KSV@05:. Mình thật sự rất ấn tượng với những fic của bạn, thật nhẹ nhàng mà hấp dẫn, mong bạn hay ra những oneshot thế này nhé!!
 
Ôi fic này hay nha nhưng cho nó sến thêm tí nữa thì sẽ hay hơn, nhưng dù j cũng rất hay rồi, hóng mấy fic nhẹ nhàng như thế này nữa nha
 
Ss đánh dấu chủ quyền, đọc + com sau nha! :)

@Rosie Rye: Ss đã đọc và quay lại đây!!!!!!!

Shot này quả đúng là ấm từ đầu tới chân, từ bên ngoài tới bên trong, từ tim sang tận não, từ châu Á qua tới châu Phi rồi vòng lại châu Mỹ. Túm lại là ấm toàn Thế giới! (=)))

Hừm,.... ss thấy văn phong của em vẫn rất tốt, rất linh hoạt, đôi chỗ mang hơi hướng man mác buồn nữa. Tuy có một số câu hơi cụt một chút, nhưng dần dần rồi em cũng sẽ sửa được thôi.

Đây hơi ngoài lề một xíu nhưng mà tâm hồn các Re trong Box này không được *trong sáng* lắm, câu nói đó của Shinichi sẽ khiến rất nhiều cái đầu đen tối hoạt động hết công suất a~~~ :3 (Trong đó có ss, ngồi rảnh không có gì làm, đọc đến câu đó tự dưng lại tưởng tượng ra những thứ không nên tưởng tượng =)))

Shinichi trong shot này thật là... rất cute a~~~ Có thể xoắn tay áo vào bếp từ 5h sáng đến hơn 8h để nấu cháo cho Ran ăn, đúng là làm ta đau tim + bấn loạn mà :x :x :x Rồi cả Ran nữa, vẫn rất kiên trì chờ đợi Shinichi, dù là trong hoàn cảnh nào. Thật là cảm động!:(( :(( :((

Mà sẵn tiện đã com rồi ss cũng muốn đòi nợ luôn mấy fic dịch của em nữa. MAU MAU TRẢ NỢ CHO M.N ĐI KÌA!!!!!! Ss hóng những fic tiếp theo và đặt gạch chờ chap bên các fic kia.

Cuối lời, yêu em 200% :v <3 <3 <3
 
Hiệu chỉnh:
@Rosie Rye ss trở lại như lời hứa và com cho em đây :">
Ai cũng khen hay và công nhận hay thật đấy ^^
Nhưng ss có vài chỗ góp ý cho em ^^

Dáng đi nghiêng nghiêng của cô gái dần khuất, đồng hồ cũng điểm 10h.
Chỗ này, ss thấy nó khá phi lý. Tại sao? Em nói dáng đi của cô gái nghiêng nghiêng khuất dần ý nói Ran đã rời đi trước khi Shinichi về ấy vậy mà đoạn sau và sau nữa em viết Ran vẫn đứng ở trước nhà Shin và còn đi vào nữa. Chứng tỏ không gian của khúc này bị sai lệch. Hoặc là em bỏ câu này, hoặc là em phải sửa nó đi cho hợp lý, nhé ^^

Ran loay hoay một hồi, cuối cùng tô Ramen gà cũng phần bánh chanh cũng hoàn thành. Cô viết vội lên tờ giấy note vài dòng, sau lại cảm thấy lòng thoải mái.
Có phải là lỗi type ko ta ;)) hoặc là em mắc lỗi lặp từ "cũng" :)

- Được, đợi tớ thay đồ vào sẽ vào ngủ với cậu.
Chỗ này cũng vậy ^^ em bỏ bớt 1 từ vào đi nhé :)

Hết phần nhận xét gà mờ của ss ^^ mong là nhận xét của ss không khiến em khó chịu ><!!!!!!

Cái fic này đáng lẽ *theo lý do chủ quan của ss* em nên post vào dịp mùa đông Tháng 12 hay đúng ngày Giáng sinh thì phải nói là quá hợp luôn đi :Conan24:
Đọc mà thấy ấm từ chân tóc đến đầu ngón chân út luôn =)) =)) =))
Ta là ta siêu GATO với 2 người này à nhaz =))trội ôi Ran ơi là Ran con gái con đứa mà qua đêm ở nhà zai đã vậy còn như là sống chung vậy nhaz à ko như vk ck mới cưới vậy đó :x Vk chờ ck, nấu ăn cho ck, rồi còn ôm nhau ngủ tỉnh rụi nữa chưa hết ck dọn đồ của vk về nhà mình rồi bế vk đi thay đồ ko thay nhanh thì giúp vk mặc đồ =))ta ko còn lời nào để nói về 2 ng này luôn =))

Fic nhẹ nhàng lời ít ý nhiều, câu chữ đều tràn tình cảm *oneshot mà* =))dù đọc trong mùa mưa này cũng thấy ấm cả người <3
Ss thích oneshot này lắm nhé :3
Yêu em
 
tho ngoc em đồng ý gần hết với ý kiến của Thỏ.
Nhưng mà
Cá nhân em thấy cảm xúc trong em vẫn chưa tới. Đọc fic vẫn thấy hụt hẫng sao ý. Em đọc mấy fic kia của bạn rồi cho nên em muốn bạn viết kỹ thêm chút nữa. Hay tại vì nội dung fic không mới nhỉ. Hay tại em kỳ vọng nhiều quá về Au nhỉ?
Thôi đó là ý kiến cá nhân thôi nha. Au đừng vì thế mà buồn nhé.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@hana ran nàng thấy hẫng thì ta cũng có hơi hơi. Bởi vì cái kết ngang quá nếu thêm 1 part nữa nói về việc 2 ng bên nhau đón Giáng sinh thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn, đúng ko :)
hana ak oneshot thì cần ngắn gọn súc tích cũng ko cần mới mẻ màu mè như shortfic hay longfic đâu nàng :)
 
Nhẹ nhàng, tình cảm, tớ lại đọc đúng lúc Hà Nội chuyển đông nữa chứ. Ko thấy ấm mà thấy lạnh TT. Năm nay mình vẫn FA. Fic ấm,còn tớ lạnh TT
Được, đợi tớ thay đồ sẽ vào ngủ với cậu.
Câu này của cậu, làm tâm hồn chong xáng của tớ rất ư là liên tưởng đến mối tình bụi chuối. Ahihi
Còn nhiều chỗ mờ ám nữa, nhất là đoạn cuối. :v
Thôi,cmt đã dài, tớ xuống ăn cơm đây =)) .Chúc cậu sẽ có thêm nhiều fic hay ntn nữa .
Ahihi. "Sờ sờ"
 
@shinran luva em cảm ơn chị nhiều ạ. Em đã sửa lại, quả thật ngẫm lại nó kì cục thật.

@Hana no kokoro cảm ơn cậu. <3 tớ yếu nhất phần nội tâm, thật khổ thật khổ mà. Cậu muốn thể loại đột phá nào? Kinh dị? Hài? ...? Tớ rảnh sẽ viết ngay, viết để tặng cậu luôn.

@Duong Ngoc Huyen em cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng sửa lại mấy lỗi diễn đạt ạ.

@Thiên thần của tôi sến nữa hả? Bản thân tớ lần đâu tiên viết sến tới mức này đó, sến nữa là thế nào? Cảm ơn cậu.

@shinigami shinichi em cảm ơn ss. Ss có đọc là em vui lắm rồi ý. Ss dễ thương quá, dễ thương quá đi thôi. Em cũng yêu ss mà, 400% cơ.

@tho ngoc ôi yêu ss. Mới đầu em định là Ran và Shin hẹn nhau ở nơi khác, rồi Ran bỏ về, ghé qua nhà Shin. Nhưng nghĩ lại sửa như ss có vẻ dễ hiểu hơn, em đã edit lại rồi đấy ạ. Mấy cái kia đúng là lỗi type huhu, em đã sửa lại rồi. Thanks ss nhiều, em ẩu quá, không kiểm tra kĩ trước khi đăng. Em cũng định viết cho mùa mưa, mà lại đổi thành Giáng Sinh, quả thật thời điểm không hợp lắm. Thiệt buồn. :( Em sẽ viết thêm shot về Giáng Sinh, kiểu em bị cuồng mùa đông với tuyết ấy ạ, mong có thể xem là part 2 của oneshot này.

@hana ran chị à buồn sao được, em còn vui là đằng khác. Cảm xúc em đọc lại đúng là có hẫng thật, tại như ss @tho ngoc nói, cái kết cái rụp ngang quá. Nội dung cũ, em cũng chỉ muốn thử sức ở thể loại mình chưa viết bao giờ, cái ngọt nhất em từng viết. Cảm ơn chị đã kì vọng ở em, em sẽ cố gắng ở các fic khác, mong không làm chị thất vọng. :D

@LaCoir tớ trong sáng, trong sáng quá trời luôn mà. Cậu nghĩ sao thì nghĩ nha, tớ hông biết đâu. Hí hí thương cậu, *sờ sờ lại*.

@All: cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chính em cũng không ngờ. Mọi người ngủ ngon ạ, tối ấm ơi là ấm luôn. <3
 
Hiệu chỉnh:
Tớ bay vào comt shot cậu nè~

Đông ấm ...... Mấy bữa trước rét rún cầm cập, đọc fic cậu thấy ấm lòng quá xá nha~ thế này thì không cần chăn gối, abczd nữa rồi =))

Tớ cũng rất thích thể loại fic nhẹ nhàng, nhưng lãng mạn, ngọt ngào như của cậu.

Bố cục tốt, lời văn mượt mà, không khô khan cơ mà cần chau truốt hơn xíu =)) hình như tớ thích sến đặc hơn chút nữa.

:v Nhưng mà 2 anh chị này, chưa kết hôn đã nằm chung với nhau rồi ;)) dự kiến là cho baby trước khi cưới à?
=> Hình như mình nghĩ thái quá.

Có điều là cái kết hơi cụt, cụt luôn cả cảm xúc của tớ :3 đang hay mà ngắt cái như mất điện vậy nè, hứng thú bay hết =))

=> Fic cậu chẳng có gì để tớ bắt lỗi thêm nên dừng ở đây nha. Hẹn gặp cậu ở những fic khác, lúc đó văn phong ngày thêm tiến bộ ^^ tớ hóng!
 
Chào bạn , mình là thành viên mới. Mình nhận thấy fic bạn khá hay, nhẹ nhàng nhưng từ ngữ dùng 1 số chổ không hợp lý. Cuối cùng , cám ơn bạn vì cái fic này. Thân
 
Oneshot nhẹ nhàng, lãng mạn hay lắm bạn ạ. Đặc biệt là hình tượng anh Shin trong fic này á, rất chi là đáng eo luôn :x :x. Chăm sóc cho chị nhà nè, nấu ăn cho chị nè, ôm chị ngủ nữa :">. Thật là muốn giết chết mấy thanh niên FA mà :)) :)).

Đang mùa mưa trời lạnh mà đọc oneshot này ấm người ghê luôn á. Mong bạn au sẽ cho ra nhiều sản phẩm ngày càng chất lượng. Hết lòng ủng hộ bạn :x :x.
 
×
Quay lại
Top