[Oneshot] Đổi thay

Ran mori anger 2005

Đời không như mơ
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/12/2017
Bài viết
70
Title: Đổi thay
Author: Phạm Khải Huyền ( tên thật của au ), Dương Liễu ( cứ cho là bút danh của au )
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Nhân vật của bác Ao nhưng fic là của mình
Genre: Romance
Rating: K+
Pairing: Shinran
Note: Fic chỉ đăng trên wattpad và kênh sinh viên, trong tương lai sẽ có trên facebook. Nếu muốn mang fic đi đâu xin hỏi rõ ý kiến của mình. Đây cũng là fic đầu tay của mình, mong mọi người giúp đỡ.​
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đổi thay

Sáng sớm. Một cô gái với bộ đồ ngủ dễ thương đang say giấc. Khuôn mặt khi say ngủ của cô tựa như thiên thần. Những tia nắng sớm của một ngày mới khẽ nhảy nhót trên làn da mịn màng khiến cô bất giác nhăn mặt. Từ đâu, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến ai kia mơ màng tỉnh giấc:

- Ran à! Dậy ăn sáng còn đi làm nào con.

- Vâng!

Ran uể oải bước xuống tầng. Đôi mắt màu oải hương mệt mỏi nhìn lên chiếc

đồng hồ treo trên tường. Chết, gần 7 rưỡi rồi sao! Cô hốt hoảng làm các thủ tục buổi sáng rồi vội vã đi làm.


Cùng lúc, tại một nơi nào đó trên đất nước hoa anh đào.

- Shinichi, con đi đâu vậy?

Một người phụ nữ với mái tóc xoăn vàng óng đang nhăn nhó hỏi cậu con trai

quý hóa của mình. Có ai biết được rằng người phụ nữ xinh đẹp này lại là phu nhân của tập đoàn Kudo hùng mạnh nhất nhì Nhật Bản cơ chứ.

- Con ra ngoài chơi thôi, sao mẹ hỏi suốt thế?- Công tử nhà Kudo lên tiếng.

Chắc ai cũng biết Shinichi rất đẹp trai, đào hoa và sát gái rất kinh khủng. Chỉ cần một nụ cười thôi là đám con gái đã đổ rầm rầm rồi. Tuy vậy hắn ta lại tiêu tiền như nước. Tất cả các bất trắc xảy ra hằng ngày hắn ta đều giải quyết bằng tiền. Đúng là nhà giàu có khác.

- Mồ. Con phải học đi chứ. Chuẩn bị sở hữu tập đoàn của ba rồi đó.

- Bây giờ còn sớm chán mẹ à!- Shinichi chán nản đáp.

Nói xong cậu phóng xe đi mất hút để lại người mẹ với khuôn mặt thất vọng tràn trề.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mẹ thật là! Lúc nào học, học và học, chán chết đi đc.

Ngồi trong xe mà Shinichi cứ bực tực nói này nói nọ. Cậu thật sự rất ghét học. Mặc dù là công tử của một tập đoàn lớn với trí thông minh cao ngất ngưởng nhưng Shinichi lại lười vô cùng, suốt ngày ăn chơi xa đọa.


Vì đang tức giận nên hắn lao như điên trên đường. Bỗng dưng…

Kettttttttt … Áaaaaaaa….

Shinichi giật mình, mở vội cửa kính ngó ra ngoài.

Một cô gái với mái tóc đen dài như suối, đôi mắt tím thơ mộng nhưng ánh lên vẻ sợ hãi, đang nằm sõng soài dưới đường với chiếc xe đạp cũ kĩ ở bên cạnh. Cũng may là hắn cho thắng xe, nếu ko thì ko biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Cô gái đó tức giận, quát lớn:

- Này anh kia, đi đứng cái kiểu gì thế hả, muốn đâm chết tôi sao?

Shinichi thong thả mở cửa bước xuống xe. Hắn nở một nụ cười lạnh, ném ánh mắt khinh bỉ về phía cô gái:

- Cô có bị làm sao đâu mà kêu ầm lên thế. Đây, cầm lấy tiền mua ô tô mà

đi.

Nói xong hắn ném mấy cục tiền dày cộp vào giỏ xe Ran. Nhưng hắn ko ngờ đc Ran lại nói những câu khiến hắn khá bực mình nhưng cũng khá thú vị:

- Anh đang sỉ nhục tôi sao? Anh nghĩ tiền có thể mua đc tất cả à? Ha, tôi nói cho anh biết: Chiếc xe này là di vật của cha tôi để lại, tôi ko muốn chuyện gì xảy ra với nó cả. Này, trả lại đống tiền vô nghĩa này cho anh.

Nói rồi Ran ném đống tiền về phía Shinichi rồi đi mất. Tiền bay xuống người Shinichi tạo thành một cơn mưa tiền thật đẹp a~~~. Shinichi thất thần vì…sốc. Ko ngờ có người, lại còn là con gái, dám nói với mình như vậy. Em thật thú vị. Nhất định tôi sẽ điều tra xem em là ai.


-----------------------------Vài ngày sau-------------------------------------------------------


Tại quán Poirot

Ran đang rất rất chi là bực mình. Từ hôm đó đến nay, cái tên công tử bột Kudo đó ngày nào cũng đến đây làm phiền cô. Đừng nói là hôm nay hắn ta lại đến nữa nhé.

Ran vừa nghĩ xong thì có người dẫm lên chổi lau nhà của cô, đồng thời một giọng nói đáng ghét vang lên:

- Tội nghiệp nhỉ. Làm vất vả mãi mới kiếm được vài xu bỏ túi sao?

Ran cố kìm nén cơn giận đang muốn bùng ra ngoài. Cô chống hông, ném cho Shinichi một cái nhìn khinh bỉ rồi nói:

- Phải rồi, tôi làm ra tiền bằng chính đôi bàn tay của tôi. Còn tiền mà anh đang có đâu phải của anh, là của bố mẹ anh đấy chứ, anh cũng chỉ là đồ ăn bám mà thôi.

Shinichi tức giận, ko nói đc một lời nào.

- Anh ko phải là ông chủ của tôi nên đừng có đứng đây mà nhiều lời – Ran nói tiếp.

- Vậy sao. – Shinichi mỉm cười đắc thắng. Hắn hô to:

- Ông chủ của nhà hàng này đâu?

Một người đàn ông to béo bước ra và nói:

- Tôi là chủ nhà hàng này. Tôi có thể giúp đc gì cho quý khách?

- Tôi muốn mua lại cửa hàng của ông. – Shinichi đưa cho ông ta một tờ danh thiếp và vài cục tiền rồi nói.

- Từ giờ nhà hàng này là của anh. Tôi xin phép.- Ông ta nói rồi đi mất.

Shinichi liếc qua Ran với ý muốn nói rằng: Bây giờ thì tôi là ông chủ của cô rồi đấy. Lần này thì Ran thật sự tức giận lắm rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------



Tại nhà Kudo

Shinichi mặc quần áo chuẩn bị đi đâu đó thì Yukiko nói:

- À Shinichi, tiền tháng này mẹ chuyển vào tài khoản của con rồi đấy nhé!

- Mẹ lấy lại tiền đi, từ giờ trở đi con sẽ kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của

mình- Shinichi tức giận nói lại rồi đùng đùng bỏ đi.

- Dạo này thằng bé bị làm sao vậy nhỉ? - Yukiko lắc đầu thầm nghĩ.


Ran đang mặc bộ đồ phục vụ

165598-c913428e291afa33856e72af4fcf3fe3.jpg

Cô chuẩn bị mang đồ uống cho khách thì thấy Shinichi cũng mặc bộ đồ phục vụ bước từ trong ra

- Tôi sẽ cho cô thấy tôi cũng kiếm đc tiền như cô. – Hắn ta nói rồi đỡ lấy đáy của chiếc khay mà Ran đang cầm bằng một tay rồi ngạo nghễ bước ra.
165600-46dcebba0a51798f4729674ab5cfb967.jpg


Bỗng… Rầm… Choang. Shinichi nằm trên một đống thủy tinh và các loại nước uống của khách. Có lẽ hắn ta đã bị trượt ngã. Ran vừa cười vừa lắc đầu bó tay.

Ngày nào cũng như ngày nào Shinichi cũng đều làm hỏng việc, ko hỏng việc này thì hỏng việc kia, phải một thời gian sau mới đỡ.

Một hôm, có một khách hàng to con gọi một tách cà phê. Ran mang tách cà phê ra cho kẻ đó, nhưng hắn ta cố tình gạt chân Ran khiến cô ngã, chẳng may làm đổ tách cà phê lên người hắn ta. Hắn ta gắt um lên:

- Phục vụ kiểu gì thế hả? Muốn chết à, có biết bộ quần áo của tao bao nhiêu ko?

- Xin lỗi quý khách, tôi vô ý quá, tôi sẽ bồi thường ngay đây ạ! – Ran sợ hãi xin lỗi rối rít.

- Nghĩ bồi thường là xong sao? – Hắn ta nói rồi định hất cốc nước ở gần đó vào người Ran nhưng Shinichi đã chạy ra đỡ. Cốc nước kia làm ướt hết mặt hắn. Tên kia thấy vậy liền ném đống tiền vào người cả hắn và cô:

- Thằng dở hơi, thích làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Đấy, cho chúng mày tiền mua bộ quần áo khác nhá. Tao đi.

Hắn ta nói xong rồi đi thẳng. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhục nhã. Nhục nhã vì bị người khác ném tiền vào mặt. Đến giờ hắn mới thấu hiểu những người đã nhận tiền của hắn một cách nhục nhã. Qúa nhục nhã!

Ran kéo Shinichi ra ngoài ban công, nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho hắn. Shinichi cảm nhận đc sự dịu dàng của Ran trong từng hành động, thầm cảm ơn trời đã cho cô đến bên hắn, kéo hắn ra khỏi cuộc đời lầm lối. Hắn giữ tay cô lại, nhẹ nhàng áp môi cô vào môi hắn. Đúng là hắn đã yêu cô thật rồi. Nhất định, nhất định hắn sẽ ko để cô rời xa. Hắn muốn giữ cô ở lại. Mãi mãi.



Cám ơn em đã đến bên tôi


Kéo tôi ra khỏi cuộc đời tăm tối


Cho tôi những giây phút bình yên thực sự


Cho tôi được biết thế nào yêu


Và…

Xin em đừng rời xa tôi


Tôi không biết cuộc sống sẽ ra sao nếu vắng đi nụ cười của em


Vậy nên xin em đừng rời xa tôi


Em nhé!

~ The end ~
 
Hiệu chỉnh:
Chào ss, em vào Ksv đã gần một năm rồi, em thấy ss viết truyện cũng rất rất hay, nhưng em không rõ đoạn này, mong ss
- Thằng dở hơi, thích làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Đấy, cho chúng mày tiền mua bộ quần áo khác nhá. Tao đi.


Mong ss , cho em hiểu rõ hơn được không ạ, và mong ss sớm có truyện mới mới của shinran .
 
@Shinran363chan ss đừng nói vậy, em sinh năm 2005, nhỏ tuổi hơn ss đó. Còn cái đoạn đó là thằng đấy mắng Shin thần kinh đi đỡ cốc nước cho Ran, thích thể hiện, kiểu như dùng tiền để giải quyết mọi chuyện một cách sỉ nhục như Shin ngày xưa đó, xong sợ Shin làm lớn chuyện nên chuồn mất. Đây là nick ms của em, em đã đăng đến fic thứ ba rồi đó ạ.
 
chào neechan, em sắp thi rồi nên chỉ có thời gian đọc vài cái oneshot gọi là xả stress nên lướt qua bài của neechan. về cơ bản là khá thú vị, tuy nhiên tâm lý nhân vật hơi ngắn và ít. Em nghĩ là nếu xây dựng hình tượng nv như trong này, trau chuốt kĩ càng hơn nữa cho tâm lý thì fic của neechan sẽ thành công lắm đó :)
 
×
Quay lại
Top