[Oneshot] Dấu chấm hết.

Fuji Kiyo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/4/2015
Bài viết
886
Tên Fic: Dấu chấm hết
Author: Fuji Kiyo.
Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Ao
Rating:T
Status: Hoàn Thành
Summary: Ran bị đạn bắn và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

p/s: chỉ là một phút ngẫu hứng mà tớ viết ra.

97mfk6.gif




----------------------------------------------------------------------------------------


Viên kẹo đồng bay ra khỏi nòng súng,xé gió mà lao vào đầu cô gái nhỏ. Máu bắn ra tung tóe đầy trên gương mặt đó. Đôi mắt tím biếc trợn trắng mà té nhào xuống nền đất lạnh. Có tiếng ai đó thét lên,cảm giác đau đớn muốn vỡ tung lồng ngực,ai đó ôm mặt khóc nức nở. Mạng sống con người,dễ đoạt vậy sao?


Tít,tít.


Tiếng máy móc,mùi thuốc sát trùng tỏa ra một cái gì đó âm u,lạnh lẽo. Phía cuối hành lang,căn phòng màu trắng đề bản ‘Ran Mori’ bỗng bật mạnh ra. Tấm bản gần như bị nghiêng một góc,lệch khỏi cánh cửa.


Đoàng.


Sấm chớp rạch ngang bầu trời,tấm rèm trắng bị thổi bay phất phới.


Ran đi vào một khoảng không đen kịt,hai bên bủa vây là một màu đen như màu sáp. Cô càng đi,lối đi càng tối. Ran có thể nghe thấy bên tai mình tiếng khóc,tiếng thét của sự đau đớn tột cùng. Cô co người lại,sự sợ hãi bắt đầu ngự trị trong đôi mắt của cô. Cơ thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy,cô đang ở đâu thế này? Mọi người…làm ơn…đâu hết rồi?


Cô nhớ là mình rơi vào trạng thái hôn mê sâu,cơ hội tỉnh dậy là 2%.Không lẽ…cô đã chết rồi sao? Không! Không thể nào.


Ran bắt đầu hoảng loạn cực điểm,cơ thể càng run rẩy kịch liệt hơn.Nước mắt cũng ngày một nhiều hơn.Cô thật sự mong mình nhanh chóng thoát khỏi cơn mê này.


-Cô khóc cái gì?-Ai đó ngồi xuống bên cạnh cô,Ran giật mình mà té ra xa.


-Ngươi là người…hay là ma?-Ran run lẩy bẩy hỏi,tay chân không thể nào nhúc nhích nỏi.


Trong khoảng không gian màu đen của sáp,Ran có thể thấy một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi người đó.


-Thế nào là người và thế nào là ma?-Người đó hỏi,trong giọng nói là muôn phần sắc lạnh. Kì lạ,giọng nói này cô đã nghe qua rồi.


Ran im lặng không trả lời,hay đúng hơn là không biết trả lời kiểu gì. Bản tính từ nhỏ của cô vốn rất sợ ma,nhưng chưa bao giờ thấy một con ma đích thực cả.


-Cô không biết chứ gì?-Người nó lại cười,trong nụ cười chứa đựng sự u uất.Ran có thể nhìn thấy nó,nhưng kì lạ thay,càng nhìn cô lại càng thấy người này hình như mình đã thây rồi. Nhưng có một sự thật là cô càng nghĩ càng nhức đầu…


…Tiếng la hét,khóc than tiếp tục vang lên bên tai cô. Chút âm nóng ở đầu gối khiến Ran nhăn mặt…


…Là máu!...Ran không còn sức nào để hét cả…máu ở quanh cô rất rất nhiều…


Cô từ bước đứng dậy,loạng choạng té nhào xuống đất. Nơi này,đáng sợ quá!


Cái bóng màu trắng lướt qua người cô, làm cô sởn cả gai óc.

Mùi hôi tanh tưởi bốc lên khắp nên, cảm giác muốn khóc thật to nhưng bị kìm nén làm cô buồn nôn hơn bao giờ hết.


-Bọn họ là ai?-Ran thất thần chỉ tay vào những con người trước mặt.Họ không khác nào là những con Zombie chết chóc. Nếu không có người đó e rằng cô đã cắn lưỡi mà tự sát…


…Máu cứ rỉ ra…Lênh láng khắp 'chỗ' mà cô đang đứng. Cảnh tượng không khác gì mấy so với ngày hôm đó.


-Họ chết rồi và đến đây để trả nghiệp!-Người đó thờ ơ nói.Mái tóc màu đỏ khẽ rủ qua hàng mi


-Chết? Trả nghiệp? Đây là âm giới?-Ran há hốc mồm,tay chân cô mềm nhũn ra.Cô bắt đầu cười ngặt nghẽo,cười điên dại.Cô thật sự không qua khỏi cánh cửa tử sao? Không,cô không muốn.


Ran ôm chặt người mình mà khóc nức nở,cô nhớ cha,nhớ mẹ và Shinichi…nhớ nhiều lắm!. Cô muốn ở bên họ, chứ không phải là nơi đầy sự ghê sợ này.


-Cô thật là yếu đuối!-Người đó lại gần và chạm vào mái tóc màu đen của cô-Cô có biết vì sao chúng ta không phải trả nghiệp như bọn họ không? Tất cả là vì chúng ta chưa chết.


Ran ngước mặt lên,kích động ôm người đó:


-Là thật đúng không? Người không dối gạt tôi!


-Phải!


Người đó gật đầu,Ran vỡ òa trong cảm xúc. Chỉ cần như vậy thôi cô đã hạnh phúc lắm rồi.


Cái cảm giác này thật thân thuộc.


-Người là ai?


Ran đẩy Người đó ra khỏi mình,ánh mắt tím biếc chạm vào đôi đồng tử đó.


-Nếu cô biết tôi là ai,tôi sẽ biến mất.-Người trầm buồn,hàng mi cong vuốt cụp xuống.Ran bỗng hối hận bởi những gì mình nói.


-Tôi sẽ không hỏi nữa-Ran đưa tay vuốt lên má người đó,hàng mi nhíu lại đầy hối lỗi.


Màn đêm đen đặc giữa cái không gian lạnh mùi chết chóc, Ran và người đó phải rất khó khăn men theo mà ra nơi có ánh sáng. Càng đi,tiếng la hét sặc mùi máu, tiếng khóc nồng mùi đau thương cứ vang lên bên tai cô. Làm máu và tim của Ran chuyển động rất kịch liệt. Hơi thở pha ra ngày một đứt quãng,khuôn mặt thì tím tái như thể sắp bị giết đến nơi.


Rồi bỗng Ran cảm thấy người mình lâng lâng,nhẹ bỗng như có ai đó rút đi toàn bộ sự sống của cô. Các đốt sương gần như bị gãy nát ra. Cô đau đớn té nhào xuống đất,máu từ đầu cứ thế tuôn ra xối xả. Cảnh tượng bây giờ không khác gì ngày đó khi cô bị Gin ám sát. Chấp nhận đón lấy cái chết cho mình để ngăn chặn hắn cho nổ quả bom. Rất thánh thiện và cũng rất ngu ngốc…


…Ran bỗng nhớ lại lúc đó,cô mỉm cười…không ngờ mình lại may mắn như thể hư cấu tất cả…mà cũng đúng thôi…nó như một đoạn phim…bắn vao đầu không chết. Trong cơn mê,hay nói đúng hơn là vẫn nhận thức được nhưng không tài nào mở mắt được. Cô nghe bác sĩ bảo cô…rất may mắn,viên đạn tuy bắn vào đầu nhưng đã đi vào vùng không chức năng. Cô mới bảo vệ được cái mạng mình. Ấy thế mà chỉ vì mất máu quá nhiều mà rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại là 2%...thật quá nhiều…


…Bây giờ,khi thật sự trải nghiệm qua cái cảm giác giữa ranh giới cái chết và sự sống. Cô mới biết nó đau khổ thế nào, ây da, lời nói nói ra thì dễ. Nhưng khi thật sự làm cô mới biết,khi tử thần xuất hiện trước mặt mới mong mình được sống biết bao nhiêu.


Lần này cô rơi vào nơi có màu đỏ,đen và rất nhiều máu…cô thấy rất nhiều xác người nằm lênh láng dưới đất…tay,chân gần như bị cắt xé ra làm trăm mãnh…dã thú ăn thịt người,người ăn thịt thú. Thật đáng sợ!

Cảm giác buồn nôn lại một lần nữa ập về. Khuôn mặt cô tái xanh.


Cô quay mặt đi,tránh cho mình khóc thét lên vì kinh hoàng cũng như sợ hãi. Người đó biến đâu mất rồi…


…Ran loay hoay trong muôn trùng vạn vật, rồi bỗng cô thấy gia đình mình,Shinichi,cảnh sát,cô Sato,chú Takagi,chú Chiba…Sonoko,Kazuha và rất nhiều người bao quanh một cái xác. Cô tò mò,cái xác đó là của ai mà khiến họ trở nên hoảng loạng,khóc thét lên mà không giữ nổi chút bình tĩnh cho mình. Kể cả Shinichi cũng vậy,cậu ấy như hóa băng,khí lãnh lẽo,phẫn nộ dấy lên trong đáy mắt…


…Sự căm thù,phẫn uất,đau thương và tiếc nuối là những gì cô thấy được trong con ngươi của họ…Cô cũng đau lắm,cô không muốn thấy họ vậy đâu…


…Cô khã khụy xuống dòng máu tươi,tanh nồng. Nghiêng đôi mắt đau đớn về phía họ…th.ân thể đó là của cô…lỗ đạn đó…ngay trên đầu.


Ran ôm đầu lắc mạnh,nước mũi,nước mắt cứ theo đó mà bay ra. Cô muốn sống,muốn được tự tay ôm lấy họ…cô không muốn chết…


Cô gần như gào lên và cấu xé chính mình,thật đáng sợ,đáng kinh tởm…




-Hiện tại chúng ta chi có thể chờ đợi-Bác sĩ già cằm tay cô Eri,ông phải nói thật nhẹ và từ tốn để người nhà nạn nhân không rơi vào tình trạng chấn động tâm lí.


Bà Eri ôm chồng mình òa khóc nức nở,không ai ngờ được một nữ luật sư luôn sắc sảo trên mọi phương diện lại có thể khóc như thế này. Nhưng bọn họ-những con người trong cuộc có thể biết,nỗi đau mà bà phải chịu cũng như tất cả mọi người ở đây…đau lắm…như cắt đi sự sống của họ…


…Ai cũng khóc,ai cũng đau khổ nhưng Shinichi thì trở nên vô hồn,không cảm xúc…Gin là người giết cô…vậy anh là người gián tiếp giết cô. Sao có thể chứ,sao lại kéo cô vào cái mớ hỗn mang của anh. Kéo cô vào trò chơi sinh tử,một mạng đổi một mạng.


-Biết ai rồi cũng sẽ chết…nhưng Ran cô ấy chỉ mới 20 thôi mà-Kazuha ôm chặt Sonoko,như một đứa nhóc bị giựt kẹo.Cô như khóc mà chết đi sống lại. Nỗi đau này sao họ có thể chịu đây?.


…Thật âm u và ngặt nghẽo…


-Con ơi,tỉnh lại đi!-Bà Eri nắm tay cô,giật mạnh như thể đang níu kéo sự sống giùm cô. Bà Yukiko ôm lấy người bạn mình từ thuở còn tranh đua nhau bởi những chuyện không đâu. Nay lại cùng nhau giành giật mạng sống cho một cô gái trẻ,cầu trời đừng mang cô ấy đi.


Shinichi đi từng bước đến phía cô,mỗi bước đi như ngàn con dao đâm vào tim anh. Đau như muốn vỡ tung lồng ngực. Ấy thế mà anh vẫn cười,cười như một nụ hoa đang héo tàn. Đẹp đến đau lòng.


-Nếu cậu chết,tớ sẽ chết theo.


Một câu nói như lời thề ước ngàn năm…


Người của Ran bỗng giật nãy lên,các đầu ngón tay cũng gần như nhút nhích.


-BÁC SĨ!-Shinchi hét lên,anh thấy rồi,mọi ngưởi thấy rồi. Thấy những tia hi vọng đầu tiên.


-Người nhà bệnh nhân,xin mời ra ngoài-Cô y tá trẻ căng màng và đẩy họ ra. Tất cả như cùng lúc ngoái đầu vào phòng bệnh,cầu trời hãy cho cô ấy tỉnh lại,cô ấy là một người tốt. Đừng mang cô ấy về thế giới bên kia.


Dù biết rằng cơ hội sống của cô là quá mong manh,mong manh như ngọn đèn treo trước gió,mong manh như hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Nhưng họ vẫn cứ hi vọng,hi vọng như thể bao niềm tin đặt hết vào cô.


Bác sĩ bước ra, Shinichi cùng mọi người nháo nhào đến bên ông.


-Hiện tượng ban nãy là do bệnh nhân nghe thấy các vị nói chuyện,cô ấy đang cố hết sức tỉnh dậy.


-Vậy nó có thể xảy ra bất kì lúc nào- Anh nhăn trán.


-Nếu như ý trí của cô ấy mạnh mẽ thì khả năng sống là 70%.


Lời nói của bác sĩ như một liều thuốc tiên,những con người ở đó như tiếp thêm năng lượng.


-Nhưng…không có nghĩa là không rơi vào 30% kia!- Bác sĩ trầm giọng,ông thật sự không muốn lấy đi chút niềm vui bé nhỏ của họ.


Cảm xúc trên mặt Shinichi đóng băng…



Ran bật khóc,khuôn mặt đắng nghét và khóe mũi cay nồng…Người chết thì bắt đầu một cuộc sống mới âm giới,trả nghiệp rồi đầu thai…Nhưng nỗi đau thì người ở lại phải gánh chịu…Không công bằng,không công bằng.


Cô hét lên,đấm mạnh xuống nền đất lạnh…



Từ ngày đó,Shinichi luôn túc trực bên cô,mặc cho ông Mori can ngăn. Khuôn mặt luôn thất thần,cay đắng nhìn cô. Ai nhắc ăn uống thì ăn qua loa vài ba cọng mì rồi lại nhìn cô ngủ.


Ánh nắng ban mai đầy sức sống,buôn mình qua ô cửa sổ. Chim ca hát réo ron trên cành cây gần đó. Khiến cho ai nhìn vào phòng bệnh cũng cảm thấy đau…đau đến từng tế bào.


Shinichi luôn kể cho cô nghe những câu chuyện về anh,về cha mẹ,về bạn bè cô…


…Họ cứ ‘vô tư’ đến bên cô mà đau khổ, họ không biết nơi âm giới,cô đang từng ngày bị ăn mòn bởi cảm xúc cô đơn và chán chường,đau khổ và tuyệt vọng.


-0h đêm nay cô sẽ chết!-Một tên người không ra người,quỷ không hiện ra trước mặt cô. Chết sao? Cô biết chứ,ngay từ đầu khi vở bi kịch này bắt đầu,cô đã biết mình sẽ chết.Dù cô có may mắn trượt viên kẹo đồng vào vùng không chức năng trên vỏ não,cô vẫn sẽ chết. Máu lúc đó chảy ra quá nhiều,dú cho có sơ cứu kịp thời,cô vẫn sẽ chết. Nhưng tại sao cứ là 0h đêm mới chịu.

'Các người' đâu phải viết truyện kinh dị.


Tên đó biến mất,cô lặng thinh nhìn qua tấm kính. Có lẽ kết túc như vầy sẽ tốt hơn,họ sẽ không đau khổ,níu kéo bất kì điều gì nữa. Họ sẽ bình yên,cô sẽ bình thản mà ra đi…


…Ai rồi cũng sẽ chết,chỉ là chết theo những cách khác nhau…



23 H 45 PHÚT,BỆNH VIỆN BEIKA


Tiếng tút tút của điện tâm đồ bắt đầu kêu lớn, Shinichi đang gục bên gi.ường Ran thì kinh hoàng tỉnh dậy. Nhịp tim của cô ấy đang giảm…anh đau đớn hét lên:


-Bác sĩ,cô ấy,bác sĩ- Shinichi chạy ra khỏi phòng bệnh,ánh mắt đau đớn chứa đầy sự tổn thương. Cô ấy không được chết. Không mà!




Ngày hôm sau,trời quang mây tạnh. Trong nghĩa trang nồng mùi nhang,tiếng khóc cứ vang lên điều điều bên tai…

Người con trai thất thần và đôi mắt vô hồn. Không chút sức sống hiện hữu trong đôi mắt tinh anh đó nữa.

Người đó muốn ngã quỵ, muốn được khóc. Nhưng người đó không thể...

...Shinichi chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, lặng im nhìn tấm bia đá lạnh lẽo. Anh ước rằng thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ sửa đổi. Sẽ không tò mò, anh sẽ không làm thám tử để hôm nay phải ôm nuối tiếc một đời.


Ran Mori? Cô chỉ đi, anh phải làm sao đây? Anh sẽ tìm kiếm hạnh phúc đời mình ở ai đây...khi mà..


…Ran Mori đã về với đất mẹ…dấu chấm hết cho cuộc đời.


End.
 
Hiệu chỉnh:
Giật tem..Bạn ơi, sao lại để Ran chết thảm vậy T^T
Fic ổn, lôi cuốn người đọc và có thể khiến reader hình dung ra cảm giác lạnh buốt và sợ hãi của Ran.
Lỗi Chính tả VD ngưởi-> người
À. cho mình xin nốt phong bì
Lần sau bạn viết HE nhé. Viết SE buồn quáTT^TT
 
huhu, buồn quá à ss ơi. Mà giờ em mới biết ss Kiyo viết văn thơ hay như vậy:KSV@05:
Nhận xét sao đây nhỉ! Nói chung là hay nha
 
hay lắm ss. Nhưng mờ sao mới mở đầu mờ tang tóc rợn người thía ạ?:Conan04:. Thôi thì cứ ngồi hóng ắt biết.mau ra chap mới ss nhớ:Conan20:
 
sao tui cứ cảm thấy nó chưa hay bằng nhưng fic liên quan đến chết khác, hình như hơi khó hiểu nữa, nhưng lại có thừa độ kinh dị. Góp ý thật lòng hy vọng bạn không chửi
 
@Fuji Kiyo có vẻ khẩu vị của tui nhẹ hơn bạn nhiều vì tui từng đọc một cái fic cũng chết với lại làm ma nhưng không đáng sợ, lại khá nhẹ nhàng và làm tui thích
 
Ran ơi TT_TT SE r. Nói về nội dung của truyện thì khỏi bàn nhé. Fuji viết rất hay, ngày càng tiến bộ. Híc híc. Sau này viết HE nhé *chấm nc mắt*
 
Uôi đọc xong shot thấy đau lòng quá :( Nghĩ đến mạch truyện hiện tại càng thấy nhói lòng hơn, bạn diễn tả cảm xúc rất mượt rất thật, mình cũng chợt nghĩ đến sự lo lắng của Shinichi khi không muốn Ran biết và dính tới chuyện tổ chức, nếu chuyện này mà xảy ra thật thì giống như câu nói trong fic bạn vậy: Shinichi là ng gián tiếp hại chết Ran, một mạng đổi một mạng :( nên cậu ấy mới nhất quyết k để Ran biết. Lần sau trình bày bạn cách dấu phẩy với chữ ra nha, nó dính vào nhau thấy hơi rối mắt ^^ Mong những tác phẩm sau của bạn ^^
 
@ran_angel_1826 Cám ơn bạn đã nhắc nhé, lần sau chắc chắn mình sẽ để ý kĩ hơn. Nói về Shinichi thì cậu ấy cũng khổ mà,cũng tự dằn vặt mình thôi :3

@bunnythao91 Chị có thể xem ai đó cũng rơi vào cảnh như Ran. Do lúc tâm trạng ko ổn định, Ran được người đó ôm nên cô có cảm giác khá thân thuộc.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top