[Oneshot] Cứ nói đi !

charm angel

Một tấm chân tình, một chén rượu say
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/9/2010
Bài viết
3.130
[ oneshot ] Cứ nói đi ! *

** Sr vì topic kia mình sai box :KSV@16::KSV@16: **


Name of fic : Cứ nói đi !
Author : charm angel
Pairing : ShinxRan
Genres : Romance, comedy (?)
Rating : G
Status : nhỏ giọt

Summary : Giải quyết xong xuôi chuyện "mấy con quạ đen thui lui", Shinichi trở lại với chính bản thân mình. Oneshot này kể về một số rắc rối trong chuyện tình cảm của hai nhân vật chính.

------------------

"Out !!"

"Cứ nói đi, tinh thần cậu sẽ sảng khoái hơn đấy !"

"Tớ chẳng biết nói gì cả !"

"Đừng gắn sừng vào đầu tớ nữa !"

"Đồ đáng ghét !!"


------------------


Tokyo ngày nắng ...

17 năm trước, một cậu bé đáng yêu đã sinh ra đời...



--------------------


Xong ! Giới thiệu ngắn gọn lẹ !! :KSV@01::KSV@01:Tớ nói trước là fic sẽ post theo kiểu "nhỏ giọt" nên mong bà con đừng ném đá nhiều quá !! :KSV@16::KSV@16: Ngày mai là ngày ... nên vì tình vì lý nên mình mới phá lệ nên mình mới viết cái 1 short này, nhớ góp ý cho mình !^^ ** á á lặp từ **
 
Hiệu chỉnh:
Lại ham hố rồi hả bà ơi ="=!!
Lần này làm ơn viết dễ hiểu chút đi, ko là ta ko thèm đọc đâu :KSV@07:
P/s: phong bì:KSV@05:
 
Lại ham hố rồi hả bà ơi ="=!!
Lần này làm ơn viết dễ hiểu chút đi, ko là ta ko thèm đọc đâu :KSV@07:
P/s: phong bì:KSV@05:
Vì tình cảm và lý trí nên ta mới phải viết đấy ! :KSV@18:
Tình cảm là vì dù sao ta cũng "liễu ơ" Shin-sama hơn 3 năm rồi.
Lý trí là vì ... , chậc, có người nhắc ta, hắt xì mấy lần rồi đấy !! :KSV@05:
 
Tềnh iu à, cái gì nữa đây ???!!
Cứ như là chương trình trên Thuần Việt ấy ! =))
Cơ mà không biết tềnh iu vốn viết vậy hay đầu óc ta dạo này học hành nhiều quá đâm ra lú lẫn nên ta không hiểu gì sất ! @-@
Ờ...Để ta đoán mò thì chắc đôi chẻ sắp tỏ tềnh hay sao mà lại có cái vụ " Cứ nói đi " ! =))
Thôi, về tình về lí, ta cũng đặt cục gạch hóng nàng nhé ! :x :x :x
 
dù là gì đi nữa nhưng fic shin x ran thì mình ủng hộ hết mình
:KSV@09:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part1 :

Ran ghim cây bút xuống bàn một cách mãnh liệt, để mặc bàn tay phải trượt theo sườn bút. Cánh tay trái khẽ len lỏi qua vầng trán, rồi yên vị nơi thái dương cao rộng của cô một cách uể oải ** thái dương Ran có cao k nhỉ ^^ **. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào tờ giấy, cô thở dài.

Reng !!

- Nộp bài !

Ran ấn đuôi bút bi xuống, đầu bút lộ ra, cô vội chỉnh sửa những lỗi cuối cùng.
"Chắc vậy rồi, kết quả sẽ là ..."

- Ran, nộp bài thôi em !_Tiếng thầy giám thị ôn tồn.

- A, vâng ...!_Ran bối rối đưa bài cho ông ấy.
.
.
Thầy Kichi với cặp kính to quá khổ cẩn thận đếm lại xấp bài kiểm tra, miệng ông lẩm bẩm. Xong xuôi, ông xếp chúng vào chiếc cặp đen của mình.

- Hết tiết rồi, các em nghỉ giải lao.

Và ông xách cặp bước ra ngoài.

Còn về phía lớp học...

- Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !! THI XONG MÔN CUỐI CÙNG RỒI, MỪNG QUÁ !!!!!_Cả lớp reo lên mừng rỡ, vài cậu bạn ôm chầm lấy nhau tận hưởng "khoảnh khắc" tươi đẹp "ngàn năm có một" này.

- Tanakaaaa !! Kì này điểm ai thấp nhất lớp là sẽ bị "chặt" cho tới bến luôn nhé !_Cô bạn lớp phó xinh xắn chống cằm mỉa mai.

- Đừng có coi thường nhau thế chứ, không lý nào tớ lại lọt vào danh sách cá biệt như lần trước đâu !_Tanaka nhắm mắt lại và dõng dạc._Mà biết đâu "ai đó" sẽ là cậu đấy !_Cậu mở to đôi mắt đểu đến chảy nước của mình._Lo uống thuốc trợ tim đi, ha ha ha !!_Tanaka cười ngoắc ngoải và thản nhiên bước ra ngoài cửa khiến ai đó cứ phải tức tối lên mới thôi. Cuối cùng, cậu vẫn không quên một cái nháy mắt trêu-ngươi-kẻ-đối-diện :_ Gook luck, Rika !

- Thật là, cái tên đáng ghét, nói cho cả đống rồi bắt người ta hứng hết !!!!!_Rika hét rầm trời và trừng mắt nhìn cho đến khi cậu ta khuất hẳn._Hứ !!!

Cả lớp im lặng ngay sau đó.
Thế rồi, cái im lặng cũng không được phép chọn sự bình yên cho riêng mình.

- RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Tiếng gì đó vang lên như có khủng bố, thực tế thì một cái bàn trong lớp học đang bốc khói xì xì, nó ... sắp vỡ vụn...

- Hớ, Ran ... Ran, cậu...cậu làm sao vậy ?_Sonoko ngồi ở ghế dưới ú ớ vài tiếng rồi im bặt.

Và rõ ràng, nhân vật im lặng nhất từ nãy đến giờ cuối cùng cũng gây ra một tiếng nổ lớn.
... Nhưng rốt cục thì cũng không "lớn" mấy...

- Xin lỗi các cậu, tớ hơi mệt, thành thật xin lỗi các cậu._Ran nói nhỏ nhẹ đến mức có thể. Không cần biết nắm tay của mình đang sưng tấy cả lên, cô xông thẳng ra ngoài lớp học một với tốc độ ... ánh sáng.

Và cả lớp cứng đơ người như bị ai đó quăng vào ngăn đá tủ lạnh.
.
.

- Ran sao thế nhỉ ?_Cậu bạn ngồi kế bên lên tiếng.

- Ừ, mọi khi Ran hòa đồng lắm cơ mà ?

- Chắc có chuyện gì khiến nàng ta phật ý rồi, mà Ran giận thì hiếm ai dỗ dành được lắm, may ra ... _Cậu bạn toan nhìn về phía dưới thì ..._ OÁI !!!!! Shinichi đâu rồi ?????????

.
.

Sân bóng chuyền.

Ran bước đi chậm rãi trên khu đất rộng lớn, men theo những đường vạch trắng được kẻ tỉ mỉ từ dưới cùng của khán đài cho đến giữa sân, rồi bỗng dưng ..."Cốp!". - A !!_Ran rên lên khe khẽ, vì mải bước đi mà cô đụng phải ... cột lưới.

"Phù..."_Cô thở dài."Quả là một ngày mệt mỏi, bao giờ mới kết thúc đây ?"_Ran uể oải ngồi bệt xuống bậc thềm gần đó.
Cô nhìn lên trời cao, mắt cô nhíu lại vì ánh nắng, nhưng không sao, mặt trời đã dời đi nơi khác nhanh chóng, để lại một bầu trời xanh thẳm, tuyệt đẹp.

"Shinichi, tớ có nên nói điều này với cậu không nhỉ ?"_Ran thầm nghĩ, và cười một mình.

- Nè đồ ngốc, sao lại "chóc mỏ" lên trời cười một mình thế hả ?_Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Ran giật bắn người.

- Oái, Shinichi ! Sao cậu lại ở đây ?

- Tớ đi đâu kệ tớ chứ, mà người gì đâu rỗi hơi thế nhỉ, đập bàn đập ghế lung tung rồi hùng hổ xông ra ngoài cứ như Găng-xtơ xã hội đen ấy nhỉ ?!_Shinichi giở điệu cười "gai tinh" trêu chọc cô bạn gái, cũng chả hiểu từ lúc nào cậu ta đã ngồi bệt xuống bên cạnh cô rồi, cái kiểu "nhanh như gió" ấy không thể lẫn vào đâu được.

- Cậu trêu tớ đấy à ?_Ran bĩu môi.

- Haizzz, khó nhằn thật đấy ! Cậu có chuyện gì không vui à ?_Shinichi cúi nhìn mặt Ran đang phụng phịu.

- Chả có gì ...!_Vẫn cái giọng ỉu xìu ấy, Ran trả lời cho có lệ.

- Chuyện buồn thì cứ nói đi, tinh thần cậu sẽ sảng khoái hơn đấy !_Shinichi lại tiếp tục nói.

- Tớ chẳng có gì để nói cả !!_Và Ran lại tiếp tục phân trần.

- Đừng cắm sừng lên đầu tớ nữa được không hả ?_Cậu đã bắt đầu nổi nóng.

- Đồ đáng ghét !!!!! Vậy được chưa ?_Ran "the end" cuộc đối thoại bằng một câu "nhẹ tênh", nhẹ đến nỗi mặt trời từ nãy đến giờ cứ chạy mòng mòng quanh cô nghe vậy cũng lặn tăm luôn.

.
.

Rồi cả hai im lặng một hồi lâu. Cho đến khi Shinichi "tiếp tục lên tiếng".

- Vì bài kiểm tra khó quá à ?

- Cậu im lặng đi được không ả ??_Ran cãi lại chan chát.

- Tớ không thể ngồi yên khi bộ mặt cậu cứ hầm hầm kiểu đó !

- Cậu nhiều chuyện quá đấy !!

- Nói đi nào ! Hay cậu thất tình à ?

- Ai cho phép cậu nghĩ lung tung thế hả ?

- Vậy nói lý do đi chứ !!

- Không có lý do gì cả, nếu có tớ cũng không nói !!

- Cậu phải nói !!

- Không nói !!

- Nói !!

- Không nói !!

- Nói !!

- Không nói !!

.................................................................................................................

- Thôi được rồi, không nói thì không nói ! Tớ có cách để cho cậu nói !

Nói rồi Shinichi đứng phắt dậy, tay vơ lấy quả bóng chuyền ngay trước mặt mình, và bắt đầu đệm bóng.

1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 .....7 ............................

- Ok rồi ! Quả này tốt đấy !_Shinichi cười khoái chí.

- Cậu làm gì thế Shinichi ?

- Chơi bóng với tớ !_Cậu cúi người xuống ngay trước mặt Ran.

- Gì vậy, tớ có giỏi bóng chuyền đâu ?_Ran vẫy vẫy tay xua đuổi. ** xua đuổi cái gì nhỉ >.< **

- Thế cậu nghĩ tớ giỏi môn này lắm à ? Tớ chỉ chơi bóng chuyền trên dưới 1 lần thôi đấy !

- Ít nhất cậu còn hơn tớ.

- Tớ chia làm 3 hiệp nhé, ai thắng hiệp nào là đối phương phải nói thật những gì mà họ nghĩ trong đầu, bao gồm cả những việc tế nhị mà cậu hoặc tớ giấu nhau bấy lâu nay, ok ?

- Này này, tớ không có chơi đâu, đừng có đối xử nhau thế chứ.

- Cậu không chơi thì tớ sẽ phạt cậu đấy !

- Phạt cái gì chứ ?

- Tớ sẽ cưỡng-hôn-cậu đấy ! Đừng quên cậu đang là bạn gái tớ !_Shinichi gằn giọng.

- Cái gì ... cưỡng ... cưỡng hôn ?_Ran cứng đơ người.


++++++++++++++++++++++++++++++++

End Part 1, có lẽ Ran-neechan sẽ k chúc mừng sinh nhật Shin-sama vào hôm nay được rồi ! Nhưng bù lại mấy fic khác lại có nên ... charm angel đành trễ hẹn vậy ! :KSV@01::KSV@01: Xin lỗi mọi người, hôm nay mình mới thi xong nên không dám đầu tư nhiều, đây là chút sức lực cuối cùng mình dành cho Sama hôm-nay đấy !! :KSV@12::KSV@12:

By the way, HAPPY BIRTHDAY, SHINICHI !!!!!
 
Shinichi trong đây bạo nhỉ :KSV@05:
đã "bạn gái của tớ" lại còn "cưỡng - hôn " nữa chứ :KSV@05:

Theo em thì Ran ngại hôn lắm ạ, dù đã là "babe" của người ta rồi nhưng rất nhát ! :KSV@05:
 
hô hô! Ran bị cưỡng hôn à? Không dễ vậy đâu. Shin-sama có thể ăn vài cú đấm đấy.:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Để ý trong fic của ss Shinichi lun..."bạo dạng" nhỉ!!:KSV@05:Hiìn như những chiêu Karate của Ran trở thaàn vô ích rồi, tks trước, mong chap mới!!:KSV@04:
 
Part 2:

"Nếu cậu không chơi, tớ sẽ cưỡng hôn cậu đấy !"

Câu nói đầy bản lĩnh thốt ra từ đôi môi kiêu hãnh ấy. Và tất nhiên cũng chẳng ai nghĩ Shinichi lại nói ra điều này, hoặc nếu có thì lại rất hiếm. Bất giác, cậu cười. Ừ thì ...Ít ra 'chàng' cũng nên để nàng thoải mái một chút, câu nói gượng ép quá đi mà ... ai lại đi chặn họng một cô chuột bạch ngây thơ như Ran chứ ...?!

Ran ậm ờ... Đôi gò má tròn trịa, cao cao hằn lên vết đỏ đỏ của sự ngượng ngùng. Cô nhận ra chân tay mình không cử động nổi nữa, mắt thì cứ nhìn đâu đâu, còn mấy ngón Karate mình vun xới bấy lâu nay cũng gần như vô tác dụng,... Shinichi thì vẫn đứng đó, cách cô tầm nửa mét. Cậu mặc một bộ đồ thể thao trắng muốt, chân mang tất, đeo một chiếc giày bata dày cộm, tay cầm quả bóng nửa xanh nửa vàng và xoay xoay nó như chong chóng... Ran bất giác nhận ra Shinichi của mình hôm nay thật tinh nghịch và đáng yêu...

10 năm trôi qua, Shinichi từ một cậu bé ham chơi đã trở thành một chàng trai tài giỏi và cuốn hút. Tuy nổi tiếng nhưng chẳng bao giờ Shinichi dám ngó lơ bạn bè, nhất là với Ran. Sáng nào cũng vậy, cô và cậu đi đi về về với nhau, nếu không chú thích thì ai cũng nghĩ họ là vợ chồng. Shinichi càng lớn, càng đẹp, càng thông minh, càng nổi tiếng, đến nỗi Ran thầm nhủ bản thân mình không xứng để cậu đưa đi rước về như mọi ngày nữa. Cô dần có những suy nghĩ kỳ quặc và chủ quan, nhất là khi các bạn gái trong trường cứ luôn chỉ trỏ, lườm nguýt...

"Con bé trơ trẽn, học chẳng giỏi giang gì mà suốt ngày cứ đi đánh đập tình yêu vĩ đại của ta ..."
"Nó chẳng xứng với Shinichi tẹo nào, tớ cam đoan anh ấy chỉ thương hại nó thôi, gia đình nó lục đục, cha mẹ ly thân, kể cũng tội..."

"Yêu em đi Shinichi, chị ta hung dữ lắm !!!"
...

Ran vô tình nghe được những lời cay nghiệt đó. Khỏi nói cũng biết cô đau thế nào, chân tay cô run rẩy, cô không muốn Shinichi thấy mình khóc nên cứ cố gắng nuốt nước mắt vào họng... Muốn chia sẻ với ai đó, nhưng cô không làm được, cứ thui thủi 1 mình như một kẻ cô đơn...
Ran không muốn Shinichi bị chi phối bởi một kẻ thích đấm đá hay phiền toái như mình, cô nhận ra những lời mà "họ" nói là đúng, những lúc như thế, cô hay tìm một chỗ vắng người rồi ngồi khóc ngon lành. Nước mắt cứ thi nhau chảy, Ran cảm thấy mình yếu đuối, bất lực...

"Mình ... đã làm được gì cho cậu ấy ... hay chỉ thích đấm đá, trêu đùa vô cớ ...?

Shinichi ơi, tớ vô dụng lắm, phải vậy không ...?"

.
.
Sáng nay, tiết kiểm tra Toán, Ran bỏ sót 2 câu cuối.
.
.

- Ran ...!
Tiếng gọi của Shinichi kéo Ran về với thực tại.

- Cậu muốn chơi, hay là không ?_Shinichi vừa nói, vừa chậm rãi cúi mặt xuống gần Ran hơn, cậu quẳng trái bóng xuống sân, tay mân mê những sợi tóc mềm mại rồi chạm nhẹ vào làn da trắng trẻo của Ran ... Ran ngước lên nhìn, đôi mắt Shinichi khóa chặt lấy cô, hai hàng mi cong vút khép lại từ từ, thật đẹp, thật cuốn hút...

Shinichi cầm bàn tay bé nhỏ của Ran, nhẹ nhàng áp nó vào lồng ngực mình... Con tim băng giá ngày nào giờ đã tan chảy, hòa quyện cùng với ngọn lửa ấm áp tạo thành những bản tình ca mang thi vị của tình yêu...
.
.

Hơi ấm của Shinichi nuốt gọn lấy Ran... Nước mắt cô rơi, ướt nhòe môi cậu... Shinichi hôn lên gò má thấm đẫm những hàng nước mắt... rồi tìm đến đôi môi bé bỏng yếu ớt của cô ...

.
.

Say đắm...

Ngọt ngào...

"Ran, tại sao cậu khóc... ?"

++++++++++++++++++

Part này hơi ngắn, mà cũng hơi sến, mong mọi người ủng hộ ! :KSV@01::KSV@05:
Đây coi như là quà sinh nhật Ran năm nay, chúc Ran sinh nhật hạnh phúc và vui vẻ, yêu Ran ! :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Sáng nào cũng vậy, cô và cậu đi đi về về với nhau

cái này nên là ngày nào cũng vậy

Shinichi càng lớn, càng đẹp

ss đang liên tưởng tới 1 cô gái khi đọc câu này :D
ss nghĩ là nên ghi càng lớn càng đẹp trai :D


Shinichi vừa nói, vừa chậm rãi cúi mặt xuống gần Ran hơn, cậu quẳng trái bóng xuống sân, tay mân mê những sợi tóc mềm mại rồi chạm nhẹ vào làn da trắng trẻo của Ran

tên này bạo kinh dị :KSV@05:

Hơi ấm của Shinichi nuốt gọn lấy Ran... Nước mắt cô rơi, ướt nhòe môi cậu... Shinichi hôn lên gò má thấm đẫm những hàng nước mắt... rồi tìm đến đôi môi bé bỏng yếu ớt của cô ...
sến thật đấy :KSV@05:
 
Uhm , muốn có một cảm giác ấm áp vui vẻ , nhưng mà ss không muốn nó sến quá , làm nhẹ nhàng 1 chút thì hay hơn :D
bởi dù sao thì hai tên này giống kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e " mà :D
cuối cùng thì vẫn tùy ở quyết định của t/g :D
 
Em nói đùa vậy thôi, chứ k sửa đâu ! :KSV@05: Đợi Part sau sửa luôn 1 thể ! :KSV@05:Fic còn dài, chưa kịp đấu đá gì mà ! :KSV@05:
 
ss có nói sửa chap này đâu , bởi vì ...............

..............hai tên này vẫn chưa kiss mà :KSV@05:

chap tiếp chắc sẽ k phải đợi lâu như chap trên đâu nhỉ ? :D
 
đọc chap này:
sửa kính:KSV@05::KSV@05:lau đi lau lại xem kính mờ không:KSV@05::KSV@05:hoá ra là không.
vừa đọc vừa nghĩ đến oneshot trị thương:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
nuốt nước bọt lấy ực một cái:KSV@05::KSV@05::KSV@05:sến đến nỗi sắp thành canh đặc:KSV@05::KSV@05:
ăn cơm mà người cứ như trên mây:KSV@05::KSV@05:cái câu cưỡng hôn làm phơn phởn đến nỗi........bán sách mà lăn ra cười:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
ngồi thừ ra nhìn thằng bạn mà nhớ ai đó:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
nói chung: hay ss ạ!:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
đọc chap này:
sửa kính:KSV@05::KSV@05:lau đi lau lại xem kính mờ không:KSV@05::KSV@05:hoá ra là không.
vừa đọc vừa nghĩ đến oneshot trị thương:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
nuốt nước bọt lấy ực một cái:KSV@05::KSV@05::KSV@05:sến đến nỗi sắp thành canh đặc:KSV@05::KSV@05:
ăn cơm mà người cứ như trên mây:KSV@05::KSV@05:cái câu cưỡng hôn làm phơn phởn đến nỗi........bán sách mà lăn ra cười:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
ngồi thừ ra nhìn thằng bạn mà nhớ ai đó:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
nói chung: hay ss ạ!:KSV@12::KSV@12::KSV@12:

Đúng là ... đầu óc "đôi tén", fic này Rating 15- nhé ! :KSV@05::KSV@05::KSV@05:Đừng nghĩ nhiều quá coi chừng ăn dưa bở à ! :KSV@05::KSV@05:
 
hix, đang đoạn lạng mạn mà, sao tác giả cắt giữa chừng thế :KSV@17:
 
Lội Page từ nãy giờ chỉ với hi vọng tác giả đã hoàn thành fic mà xem đến trang 10 thì một cảm giác thất zọng xâm chiếm lấy thể xác :KSV@15:
Định đọc chùa nhưng không được vì phải để lại cmt nhắn ss ra chap mới sớm sớm :KSV@04:
P/s: Ss giống em quá, đang viết bấm nhầm vào chỗ khác => chuyển trang=> đánh lại từ đầu. Em bị cả chục lần :)
Sau đây là màn chém:
Đầu tiên thì lúc Ss miêu tả Ran và các bạn sau khi thi rất thực *lớp em cũng như vậy*
Câu văn rất tự nhiên không bị gò bó nhưng Part 2 ngắn quá
Cuối cùng mong Ss ra Part tiếp sớm và phải nhanh lên ạ! Em thích đọc Oneshort vì nó chỉ có 1 chap không phải chờ đợi nhưng đây là lần đầu tiên em thấy 1 Oneshort chia ra thành các Part *trời ơi*:KSV@16:
Ss còn viết Fic nào nữa thì PM em, em sẽ đòi nợ tiếp nếu như nó chưa hoàn thành.
 
×
Quay lại
Top