[Oneshot] Coffee Shop

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Nấm Nhỏ, 25/8/2017. — 15.275 Lượt xem

?

Mình viết có tệ lắm không mọi người?

  1. 1. Hay lắm!

    71,4%
  2. 2. Tạm chấp nhận.

    28,6%
  3. 3. Tệ hại.

    0 phiếu
    0,0%
  4. 4. Xóa ngay đi cho đỡ chật KSV.

    0 phiếu
    0,0%
Có thể chọn nhiều mục.
  1. Nấm Nhỏ

    Nấm Nhỏ Cuoc song nay that vui khi lam wibu? Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Coffee Shop

    Title: Coffee Shop
    Author: Nấm Nhỏ/Hime
    Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác G.A nhưng số phận của họ thì tôi sẽ là người quyết định.
    Rating: K
    Category: General, Romance

    Coffee Shop
    -----o0o----
    Cô luôn ngồi ở một góc trong tiệm cà phê nhỏ cuối phố ấy. Nơi cô ngồi luôn là nơi cách xa cánh cửa nhất, cách biệt khỏi những tiếng ồn ào trò chuyện của những người đến uống coffee. Trong cái góc nhỏ quá đỗi bình thường ấy, hiếm ai để ý đến cô, bởi vì khi họ đến tiệm cà phê Love And Lucky này, họ luôn đi theo cặp, với những nam thanh nữ tú ngồi bên cạnh với nhau.

    Thế nhưng cô lại không cảm thấy phiền hà vì việc mình luôn phải ngồi một mình. Điều đó hợp với tính cách trầm lặng của cô, và cả ngoại hình của cô nữa. Những bộ đồ cô mặc chỉ đơn giản là một chiếc áo thun nữ rộng thùng thình, quần jeans cùng đôi giày bata. Một cặp kính to quá khổ chiếm lấy cả gương mặt cô, che giấu đôi mắt đen láy đẹp lung linh cùng làn da trắng hồng. Đôi môi của cô đỏ mọng và đầy quyến rũ, nhưng lại bị ẩn đi bởi quyển sách dày cộp mà cô luôn để trước mặt. Chẳng ai có thể biết được cô thực sự xinh đẹp đến như thế nào, vì họ không nhìn cô đủ lâu để nhận ra điều đó.

    Cái bàn của cô hợp với cô, và cô hợp với cái bàn đó. Cô chẳng bao giờ có một cuộc hẹn. Cô chỉ đơn giản thích ngồi ở cái bàn trong góc nhỏ, lặng nghe những bản nhạc êm đềm và hoàn thành những bài tập mà thầy cô trên trường giao cho cô. Chả trách khi cô luôn là người dẫn đầu các học sinh khác.

    Cô hi vọng rằng họ sẽ không chuyển cái bàn cô đi chỗ khác, hay thay đổi vị trí của các dãy bàn, bởi vì khi đó cô sẽ không còn nơi nào để trốn thoát khỏi những ánh nhìn tò mò của người khác, hay là ánh nhìn thọc mạch của những thằng con trai.

    Phải, cái bàn này được đặt ở một chỗ rất ư là bất tiện. Bạn phải chen chúc qua đám đông mới tới được nó, nhưng cái bàn này lại là nơi cho bạn có một ánh nhìn tuyệt hảo của những khung cửa sổ đầy nắng, và cái quầy thu tiền – lí do chính đáng mà ngày nào cô cũng đến đây.

    Nghe thật là nực cười khi đến một quán cà phê chỉ để ngắm một người đứng sau cái quầy thu tiền đó. Biết làm sao được? Kudo Shinichi là người đã dựng nên quán cà phê Love And Lucky này, và anh ta tự hào với vị trí của mình. Chẳng hiểu lí do gì mà anh ta lại đặt cho quán một cái tên rất ư là ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sến súa này. Trong ngày, nhiệm vụ của anh ta là nhận những yêu cầu của khách hàng, ra lệnh cho các bồi bàn chạy tới chạy lui và chiếm giữ vị trí nhất định đằng sau cái quầy thu tiền. Nhìn vào bên ngoài, ai cũng có thể biết rằng anh rất yêu nghề của mình, dù đó chỉ đơn giản là ông chủ của một tiệm cà phê. Nhưng cái nghề này cũng có mặt lợi của nó, khi mà Wolf có thể làm quen với hầu hết học sinh trong trường, và đôi lúc có những cô gái xinh đẹp sẽ đưa cho anh ta số điện thoại của cô ấy. Và anh ta cũng làm bạn với tất cả những hotboy, vì bạn gái của họ rất thích tiệm cà phê. Anh ta nghe được những tin tức nóng hổi nhất, và biết được tất cả mọi người.

    Cô biết mình không phải là “tất cả mọi người” đối với Kudo, vì anh không hề biết cô. Cô không phải là tâm điểm của sự chú ý và cô cũng chẳng bao giờ muốn. Với Kudo, cô chỉ đơn giản là đứa con gái thích đọc sách hay ngồi ở cái bàn trong một góc nhỏ của quán cà phê.

    Giá như anh ta biết được rằng cô tồn tại. Thật là tuyệt làm sao khi ngắm thân hình mạnh mẽ, đẹp đẽ và cực chuẩn từ trên xuống dưới của Kudo mỗi khi anh làm việc, hay ngắm nụ cười tinh ranh của anh, ngắm mái tóc đen trông thật mềm đến nỗi cô chỉ muốn luồn tay vào đó, hoặc ngắm một bên lông mày nhướn lên khi anh ta bắt gặp cô đang nhìn trộm.

    Khi hai ánh mắt gặp nhau, cô liền đỏ bừng lên và lập tức đẩy cái mặt của mình vào lại quyển sách đang mở. Anh đã bắt quả tang cô nhìn trộm! Cô than thầm trong bụng và tự hỏi tại sao mình lại bất cẩn đến thế. Cô trở lại với việc đọc sách thường ngày, rồi những trang sách một hồi cũng khiến tâm trí cô lảng vảng trở về với một chàng trai quyến rũ mang tên Kudo Shinichi. Thở dài, cô đặt quyển sách của mình xuống, tay chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Bên ngoài là một ngày hoàn hảo. Mặt trời chiếu sáng ngập sân trường, và lâu lâu sẽ có một vài đám mây trôi ngang qua, hộ tống bởi những cơn gió nhẹ cuối thu. Có một số nam sinh đang chơi bóng đá, và cô xem trong sự tò mò khi họ đá trái bóng bay đi khắp sân cỏ. Không bao giờ cô thích nổi môn thể thao này, bởi cô không hiểu tại sao lại có một đám người suốt ngày cứ đuổi theo, vật lộn, giành giật nhau chỉ vì 1 quả bóng nhỏ? Cô cười khi một trái cuối cùng cũng lọt vào gôn. Một chàng trai phấn khích bắt đầu cởi áo ra, để lộ thân hình cường tráng đầy cơ bắp rồi bắt đầu gân cổ la hét như một con gà trống với chiến thắng của mình.

    “Tôi đang tự hỏi là em có niềm hứng thú mãnh liệt với môn thể thao đó, hay là em chỉ đơn giản thích ngắm con trai bán khoả thân?”

    Cô giật mình khi một giọng trầm trầm, mạnh mẽ vang lên khiến cô bật ra khỏi cơn mơ màng của mình. Cô ngước lên để xem kẻ phá đám là ai, ngỡ ngàng khi nhận ra người đó và lại đỏ lựng. Cậu ta đang đứng ngay trước cô với một nụ cười ấm áp trên gương mặt và một ly kem cỡ lớn trên tay.

    Anh đặt ly kem xuống bàn rồi ngồi xuống cái ghế đối diện cô.

    “Một ly cappuchino nóng, có topping của Ý và marshmallow. Chúc ngon miệng”.

    Cô hoảng loạn, mở toang cuốn sách của mình ra và giơ nó lên trước mặt và lầm bầm:

    “Tôi nhớ rõ mình không hề đề nghị cho thêm marshmallow”

    “Tôi biết. Nó chỉ là cái cớ để tôi đến đây và nói chuyện với em”.

    Cô cảm thấy quyển sách của mình bị từ từ hạ xuống cho đến khi nó được đặt ngay ngắn lên bàn. Cô nhìn lên chỉ để thấy anh đang nhìn mình chăm chú. Anh mỉm cười ranh mãnh với cô.

    “Tên em là Ran, đúng không?”

    Cô gật đầu.

    “Thế thì tốt”, Anh cười rạng rỡ, “Sẽ rất là xấu hổ khi tôi đến nhầm bàn của một cô gái khác”.

    Cả người cô như bốc hoả. Cô ắt hẳn lúc này mình trông không khác nào một quả cà chua di động nhưng có vẻ cậu ta chả để tâm tới điều đó. Anh tiếp tục:

    “Tôi đã để ý tới em kể từ lúc em bắt đầu đến đây hằng ngày kể từ mùa hè. Không có thằng con trai nào ngồi với em, điều đó có nghĩa là em đang độc thân, đúng không?”

    Cô lại gật đầu, và nhíu mày lại khi đầu óc cô nghĩ đến câu mà anh sắp sửa nói.

    “Vậy lát nữa em đi xem phim với tôi nhé?”, anh ngước nhìn đồng hồ, “5 giờ là tôi tan ca. Chúng ta sẽ đi chơi, hay đâu đó cũng được. Ý em thế nào?”, Anh lại nhìn cô.

    Có phải anh đang mời cô đi hẹn hò không? Cô tự hỏi. Khỏi cần biết thì câu trả lời cũng đã quá rõ ràng. Cô đã thích anh từ rất lâu, và giờ người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ đang mời cô hẹn hò. Nói “có!” đi – tiềm thức của cô đang thúc giục như thế.

    “Không, tôi bận rồi. Tiếc quá”, Cô nở nụ cười lịch sự, cảm thấy sự ngượng ngùng của mình dần biết mất. “Để hôm khác nhé”.

    Nụ cười của Kudo hơi bị méo đi, và anh trông có vẻ thất vọng. Anh nói:

    “Em không phải đang tìm lí do để đuổi tôi đi chứ?”

    “Anh sẽ không muốn biết câu trả lời đâu”, Cô đáp, kéo ly cappuchino về phía mình.

    “Anh sẽ không bỏ cuộc”, Shinichi tuyên bố, rồi đứng dậy rời đi. Anh quay trở lại công việc của mình, còn cô thì nhâm nhi ly cappuchino ấm nóng, cảm nhận những viên marshmallow mềm mại hòa tan trong miệng mình. Cappuchino thật vừa miệng, thật ngon, đúng y hệt ý cô. Cô lại nhìn lén Shinichi qua làn khói mờ ảo bốc lên từ món đồ uống đặc biệt và thấy anh khá bị xao nhãng. Cô để ý, cứ mỗi hai phút là anh lại nhìn cô. Đôi lúc hàng lông mày của anh hơi cau lại, rồi anh rơi vào trạng thái trầm tư chưa từng thấy trước kia, mãi đến khi có người nhắc thì anh mới giật mình trở về hiện thực.

    Cô cười thầm. Đó là bước đầu tiên trong kế hoạch “Cưa đổ Shinichi” của cô.

    1. Khiến Shinichi mời mình đi chơi.
    Bước thứ hai là gì ư? Shinichi sẽ phải đợi và biết tiếp thôi.



    Nấm Nhỏ/Hime, 25-8-017
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Coffee Shop Diễn đàn Date
[Oneshot] Lời ước hẹn của gió Đã hoàn thành 20:32 ngày Thứ sáu
[Oneshot] Mười người da đen nhỏ Đã hoàn thành 27/2/2020
[Oneshot] Tri kỷ Đã hoàn thành 16/2/2020
[Oneshot] Mãi yêu Đã hoàn thành 14/1/2020
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] lời nguyền Đã hoàn thành 31/10/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP