[Oneshot] Chuyện Mưa

Dragon Princess

羽生 結弦 ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/6/2013
Bài viết
683
Lấy cảm hứng từ ca khúc “Chuyện mưa”.
Thân gửi tới mẫu hậu.
Chúc người một ngày sinh nhật tràn đầy niềm vui và cảm ơn người vì mọi thứ.


rain-23.jpg


Author: Dragon Princess

Disclaimer: Nguyên tác thuộc về ngài Aoyama Gosho nhưng quyền quyết định số phận của nhân vật trong fanfiction này thuộc về tác giả.

Rating: K

Genres: Lãng mạn.

Couple: Kudo Shinichi x Mori Ran

Status: Đã hoàn thành.

Note:

Fanfiction này mình viết tặng mẫu hậu Đoàn Thu Hà @SR_ranichi vì vậy nếu quý độc giả yêu thích và muốn mang fic đi đâu xin vui lòng báo cho mẫu hậu và mình một tiếng.

Xin cảm ơn phụ hoàng @Siro Chanh @tui_map đã giúp con hoàn thành fic.

Summary:

Người đã đến đâu mà sao vội trách người đi?


Cảm ơn đã ghé thăm.



 
Hiệu chỉnh:
rain-5.jpg



Tokyo

Tháng chín



Phố vắng. Đêm lạnh. Mưa rơi.

Mưa. Mưa hoài. Mưa mãi.

Mưa lại đến, lại nhớ, lại mong, lại một mình anh... thênh thang một con phố.

Đêm truyền đến bàn tay anh hơi thở lạnh lẽo. Đêm đè lên bờ vai anh những ngón tay im lặng. Đêm nhìn anh với đôi mắt vô thần, ảm đạm.

Từng giọt mưa lấp lánh dưới ánh đèn nối đuôi nhau rơi xuống. Rất nhanh, rất vội. Chúng tiếp đất, tạo ra những vòng tròn đồng tâm ảo diệu, liên tục thay nhau khuấy đảo vũng nước đọng trên mặt đường.

Anh cũng đã từng... đã từng rất vội vàng như vậy.

Anh lao nhanh như giọt mưa, không quan tâm, không để ý cho đến tận thời khắc sắp chạm mặt đất.

Mưa rơi xuống tán ô, vỡ tan thành từng hạt nhỏ, bám dính lấy lớp vải dù mềm ướt rồi thỏa sức lăn. Lăn hoài, lăn mãi mãi tới lúc chạm phải ánh mắt trầm mặc của người con trai mới giật mình chậm rơi.

Tiếc nuối.

Giá như ngày đó anh bước chậm lại, chậm lại chút thôi anh nhất định sẽ không để cơn mưa kia hòa tan hơi ấm.

Nhưng muộn rồi.

Bước chân dừng lại trước cổng trường Đại học Y.

Lớp đá thở ra một mùi nồng lạnh, khẽ chạm vào nỗi nhớ, nỗi nhớ ấy là nỗi đau duy nhất anh không muốn vùi sâu.

Mùa mưa năm ấy.

Cô gái đứng trú trước cổng, trên người vẫn khoác blouse trắng. Thoáng thấy bóng anh từ xa, em đã cười híp mắt. Anh cũng cười đáp như một phản xạ hoàn toàn tự nhiên. Anh đội ô mà như đội cả trời mưa đến vậy.

Hồi nhỏ, em hay đợi anh dưới mái hiên trường tiểu học, rồi đến tận trung học, họ vẫn sánh bước dưới một tán ô. Bây giờ em sắp ra trường còn anh là một chàng cảnh sát mới vào nghề, tràn đầy nhiệt huyết.

Ai cũng nói họ là đôi thanh mai trúc mã, cặp “vợ chồng” son hiếm có khó tìm nhưng đâu ai biết được hơn hai mươi năm gắn bó, chưa ai chịu mở miệng nói lời yêu ai.

Bóng chiều thu đổ rạp sau màn mưa, anh và em sánh bước bên nhau giữa thanh vắng. Có mưa, có gió, có những âm thanh vỡ vụn, mát lạnh, giòn tan như níu giữ bước chân người đi ngang phố.

Anh đưa tay qua vai người con gái, khẽ vén mái tóc đen dài, vài sợi tóc mây thoáng vương màu nước.

Mưa rơi, không khí lạnh mà mỗi lần đi bên em, cái lạnh ấy tan biến tự lúc nào không hay.

Đôi lần, anh khẽ nắm lấy bàn tay em. Em thuần khiết như mưa, luôn mang lại cho anh một loại cảm giác dễ chịu.

Đôi lần nghịch ngợm, anh bị em trêu chọc. Thấy anh dính mưa, em cười hồn nhiên thành tiếng...

...vọng lại quá mong manh.


Về đến nhà cũng đã nửa đêm.

Anh mệt mỏi thả mình xuống salon, làn khói trắng mơ màng bay lên từ tách cà phê nóng.

Lạnh ngắt.

Dường như hơi ấm nóng kia không thể sưởi ấm bàn tay anh thêm lần nào nữa.

Không bao giờ.

Anh dựng tấm ảnh trên bàn.

Trầm mặc.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, vào đôi mắt tím trong sáng biết cười. Anh ước gì chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra, em sẽ đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt chứ không phải là một thân hình mờ nhạt sau lớp kính.

Anh lại úp tấm ảnh xuống bàn, tiếp tục uống cà phê. Vốn đã không ngủ được, uống cà phê càng thêm phần tỉnh táo nhưng... anh muốn thế.

Sau này...

Còn ai vén tóc mây, còn ai nắm tay ai cùng bước đi trên con đường mưa cuối thu?

Còn ai tự tay pha tách cà phê nóng, còn ai cằn nhằn mỗi khi ai bỏ bê bữa ăn thường ngày?

Giờ đây,

Còn ai ở lại, tiếc nuối hết những ngày trôi qua vấn vương?

Em đến như mưa thu mà anh không cách nào níu giữ hay là chỉ mình em bước đến còn anh vô tình, không kịp nhận ra?

Ô kính cửa sổ bị gió táp kêu rập rình phản chiếu lại gương mặt lạnh lùng của người con trai. Trước sự rung động không ngừng của ô cửa, đôi mắt xanh kia vẫn lặng lẽ như gió thổi.

Đột nhiên, ô cửa sổ bị hất tung, anh ngồi im mặc kệ, không mảy may giật mình, tưởng chừng tâm trí không thể thu nạp thêm bất kì điều gì khác lúc này.

Mưa hắt vào trong.

Gió luồn ô cửa.

Mát.

Đó là chuyện của ngày trước, khi em bướng bỉnh đòi mở cửa ngắm mưa.

Chuyện bây giờ... khi mình anh buồn chán nhìn mưa.

Gió thổi như gió tàn, tàn theo nỗi thương nhớ.

Mưa rơi, rầm rề chẳng ngớt.

Nỗi sầu này đi theo cơn mưa kéo dài như vô tận.

Anh mong đây chỉ là một cơn ác mộng để khi giật mình tỉnh dậy vẫn thấy nụ cười em dịu dàng bên khung cửa.

Nhưng... nụ cười ấy đã tan biến từ lâu.

Anh thở hắt ra một hơi thật dài, xoa mặt mệt mỏi. Một lúc sau, anh ngẩng đầu, đối diện với bộ cảnh phục treo trên giá.

Đời người thật trớ trêu.

Anh cứu được bao nhiêu người ngoại trừ người con gái mình yêu.

Em luôn bên anh, gắn bó không rời để rồi khi mất em anh mới chợt giật mình lạc lõng.

Không gian bên ngoài tràn ngập vị lạnh, le lói một ánh đèn từ khung cửa sổ nhà bên.

Cô gái trộm nhìn người hàng xóm chưa một lần nói chuyện đang đắm chìm trong quá khứ qua lớp kính dày đặc vết mưa.

Thở dài tự hỏi...

Anh định sống như vậy đến bao giờ?


- - - - -


Mưa vơi dần, mây đen tan thành nắm nhỏ, lộ ra lớp mây trắng ẩm ướt. Mặt trời vén mây, sáng lóa trên vòm trời cao rộng.

Giọt mưa lấp lánh trượt khỏi ngọn cỏ, tan thành từng mảnh bên ngôi mộ.

Người con trai ôm bó lan tím bước trên con đường sẫm màu. Tạnh mưa, mặt trời rạng mà nghĩa trang vẫn chìm trong sự ảm đạm.

Anh đứng trước ngôi mộ. Ba năm rồi, em đã nằm đây ba năm rồi. Em có thấy nhớ thế giới bên ngoài không?

Ngoài anh, xem ra ai đó đã đến đây trước.

Một người lạ.

Một cành hoa tím.

Anh chưa từng thấy sự hiện diện của loài hoa này trên đất nước Nhật Bản.

Những bông hoa nhỏ sáu cánh mọc thành chùm như hoa anh đào. Màu tím của nó không đậm sắc như bó lan anh cầm trên tay, đó là một màu tím hồng, ngây thơ mà nhẹ buồn man mác.

Anh mỉm cười, đặt bó hoa lan bên cạnh.

Anh thì thầm, kể cho em nghe những chuyện thường nhật. Rằng cha mẹ em không còn cãi nhau nữa, chắc giờ này họ cũng sắp đến thăm em. Rằng họ rất tự hào về em. Rằng...

- Anh yêu em.

Một lời muộn màng mà đáng nhẽ ra anh phải nói với em từ rất lâu trước. Nói với em những điều chưa bao giờ...


Cuộc hẹn ăn tối lúc tám giờ tại tầng thượng cao ốc Beika.

Được đồng nghiệp đả thông tư tưởng và động viên khích lệ sau một thời gian dài, anh mới lấy hết can đảm cho ngày hôm nay.

Anh chọn cho mình bộ vest đẹp nhất, còn em rất xinh đẹp trong bộ váy xanh duyên dáng.

Trong không gian ngập màu nến mờ ảo và tiếng vĩ cầm du dương, hai má em nổi mây hồng, thẹn thùng cười trước vẻ ngập ngừng của anh.

Anh đã từng dũng cảm đối mặt với những tên tội phạm hung ác bậc nhất vậy mà giờ đây trước người con gái đã quá quen thuộc, anh lại xúc động tới nỗi không nói được lời nào.

Thời gian bữa tối trôi qua một nửa, anh hít một hơi lấy hết can đảm, bật dậy định hét thật lớn, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh, mặc kệ những thứ gọi là xấu hổ...

... chuông điện thoại reo.

Anh ái ngại nhìn người đối diện, em gật đầu cười, ý bảo không phiền.

Anh nhận điện thoại, mặt biến sắc.

Anh xin lỗi em, em nói không sao, rồi anh vội vàng đi ngay.

Chỉ còn mình em ở lại.

Với nến, với tiếng vĩ cầm và... mưa bắt đầu rơi.

Thực sự em có chút hụt hẫng nhưng nghĩ đến công việc của anh, em lại thấy tự hào.

Em chống cằm nhìn ra bên ngoài, khẽ nở nụ cười.

“Anh là một cảnh sát tốt.”

Chợt nhớ hôm nay, em nhận nhiệm vụ hướng dẫn một du học sinh mới nhập học. Cô bé nói “Mắt chị đẹp như hoa bằng lăng trong mưa”.

Em cười cảm ơn, hỏi bằng lăng là loài hoa gì thì cô bé đưa cho em một tấm hình.

Bằng lăng ngấm nước mưa chuyển thành màu thẫm, đung đưa trong gió. Màu hoa tím chen màu lá xanh, dịu dàng, hòa hợp vô cùng.

Nếu ở Nhật Bản, có những con đường rợp màu hoa anh đào thì ở đất nước của cô bé ấy, có những con đường trải đầy cánh hoa bằng lăng tím.

Vẻ đẹp ấy tượng trưng cho lòng chung thủy và mối tình đầu trong sáng.

Thật giống em.

Đột nhiên em muốn nhìn thấy hoa bằng lăng thật.

Cô bé nói sau này sẽ tặng em một tấm vé ngắm hoa bằng lăng.

Em vui mừng nhưng em không biết rằng mối tình đầu gắn với hoa bằng lăng là mối tình cách xa mây ngàn...


- - - - -


Những ngày sau đó, anh vùi đầu trong công việc.

Một vụ án hóc búa.

Tên sát nhân biến thái, thông minh và nguy hiểm.

Những vụ thông báo mất tích, những cái chết liên tiếp diễn ra.

Nạn nhân đều là nữ sinh viên ngành Y.

Suốt ba ngày nay, anh ăn uống qua quýt, vùi đầu trong tập hồ sơ.

Em mang cơm đến. Thấy anh tiều tụy, em rất không vui.

Anh trách em, sao lại đến đây một mình như thế.

Em cười, nói không sao, đường rất đông người, hắn sẽ không dám làm gì.

Anh thở dài bất lực trước sự bướng bỉnh.

Dù sao, ăn cơm do em nấu, mệt mỏi cũng vơi bớt đi nhiều.

Anh đưa em về nhà.

Trời đổ mưa. Cơn mưa tháng sáu. Mạnh mẽ, xối xả.

Tất cả đều an toàn.

Những ngày sau đó, hắn đột nhiên bặt vô âm tín.

Rồi, một tuần, một tháng, ba tháng...

Có người suy đoán hắn đang toan tính gì đó, lại có người nói hắn đã cải tà quy chính, cũng có ý kiến cho rằng hắn đã chết.

Thành phố bình yên trở lại.

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục nhưng sức ép đã giảm nhiều.

Một chiều mưa tháng chín, anh đội ô tới đón em.

Vì công việc, anh muộn giờ.

Trước cổng trường Đại học Y, không có bóng dáng ai, kể cả em.

Anh đứng đợi. Em không xuất hiện.

Hỏi bảo vệ, họ nói không biết.

Anh lo lắng bấm phím. Điện thoại tắt máy.

Một lần... hai lần... rồi ba lần...

Ngón tay anh càng trở nên điên loạn, tưởng chừng, bàn phím điện thoại kia sẽ bị anh bấm nát.

Một âm thanh đứt quãng trả lời.

Trong người anh nóng như lửa đốt.

Gọi cho cha mẹ, bạn bè, đều nói em chưa về nhà hoặc không thấy.

Anh lập tức trở lại sở cảnh sát.

Đồng nghiệp thấy anh như vậy cũng lo lắng lây.

Họ cố trấn an anh rằng chắc hẳn cô ấy chỉ đi đâu đó thôi.

Nhưng tất cả hy vọng ấy đã biến mất khi những vụ mất tích và giết người lại xảy ra.

Mỗi lần phát hiện ra xác chết, dù ích kỷ, anh vẫn hy vọng mãnh liệt đó không phải là em.

Anh hầu như không ăn một chút gì. Điên cuồng như một con thiêu thân đâm đầu vào ánh sáng.

Một tuần trôi qua, tin tức về em vẫn bặt vô âm tín.

Cha mẹ em thổn thức, ngày nào cũng mong ngóng.

Anh tiều tụy, xơ xác.

Mong sao em đừng xảy ra chuyện gì.

Em bị hắn bắt đi, lỗi này do anh.

Một hôm, tổ điều tra phát hiện ra một căn nhà bí mật nghi ngờ liên quan đến hắn.

Trước kia cũng thế, hắn liên tục thay đổi địa điểm.

Anh tìm được một manh mối. Rất quan trọng.

Một lời nhắn từ em.

Khi đã xác định được nơi hắn đang ẩn náu, toàn sở cảnh sát dốc toàn lực vây bắt.

Vùng ngoại ô, trời mưa, bóng tối bao phủ, gió thổi mạnh.

Đôi mắt anh kiên định trong đêm dẫu cho nước mưa táp vào mặt anh bỏng rát.

Bộ cảnh phục ướt đẫm từ lâu.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, hắn lấy em làm con tin.

Hai màu bouse trắng nổi bật.

Bị dày vò trong một thời gian dài, mái tóc em rối bời, thân hình yếu ớt, duy chỉ có màu mắt tím là không lẫn vào đâu được.

Anh càng đau đớn, căm phẫn. Hận không thể lập tức xé xách hắn.

Hắn rất thông minh, vô hiệu hóa khả năng bắn tỉa.

Hắn hả hê, nhìn anh bất lực.

Lợi dụng lúc hắn lỏng tay, em buông thõng người, để lộ tầm bắn.

Anh chớp thời cơ, viên đạn xé mưa găm thẳng vào người hắn.

Hắn ôm lấy vai, nghiến răng nhìn em đang chạy về phía anh.

Anh cũng chạy đến.

Nhân lúc mọi người đang bất ngờ, hắn nổ súng đáp trả.

Mắt nhìn anh rớm lệ, em ngã xuống.

Anh hoảng hốt đỡ lấy em, cơ thể mềm nhũn.

Người chỉ huy ra lệnh đuổi theo, mọi việc diễn ra quá nhanh, đội hình trở nên hơi rối loạn.

Hắn tính toán thật chu đáo, chỉ một thoáng đã thoát khỏi tầm kiểm soát.

Anh cay đắng. Hắn trốn thoát, em lại gặp nguy hiểm.

Anh vội đưa em đi cấp cứu, nhưng em ngăn cản, có một việc quan trọng hơn.

Em vẽ lên màu đêm một nụ cười yếu ớt.

- Yosukusa... Hắn đang ở Yosukusa. Còn vài người nữa đang bị giam giữ. Anh hãy mau đến cứu họ.

- Ran... – Anh đau đớn gọi tên em, đến chết em vẫn lo cho người khác.

Đôi mắt em buồn bã như sắp tới giờ ly biệt.

- Nhanh lên. Em sẽ ổn thôi... Còn nữa... Shinichi... anh là... một cảnh sát tốt. Em... tự hào về anh.

Em nhắm mắt, giọt lệ trào ra khỏi khóe mi, miệng nở nụ cười mãn nguyện.

Đó là tất cả những gì cuối cùng em dành tặng anh.

Mưa rơi hay nước mắt anh rơi?

Anh run rẩy trao em nụ hôn đầu và cũng là nụ hôn cuối.

Ôm em vào lòng, rồi nhanh chóng buông.

Ngay cả cái ôm cuối cùng cũng vội vàng như thế.

Đồng đội nói anh có thể ở lại.

Nhưng anh cương quyết.

- Tôi phải đi, chính tay tôi sẽ ném hắn ra ngoài ánh sáng.

Vì... anh là một cảnh sát tốt.

Anh bỏ lại em trên nền đất lạnh, mang theo thù hận xé toạc màn đêm.


- - - - -


Cô gái trộm nhìn anh từ xa. Người cảnh sát này và cả người con gái đang ngủ giấc vĩnh hằng dưới ngôi mộ kia đều là ân nhân của cô.

Nghe tin người ấy chết, cô rất đau lòng.

Học tập nơi đất khách quê người, nhớ nhà là điều không thể tránh khỏi. Vậy mà, cô còn bị giam cầm trong bóng tối, trải qua những ngày bị hắn đày đọa bằng những trò tiêu khiển.

Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng tại đây, mãi mãi xa gia đình.

May mắn một điều, người ấy đã luôn bên cạnh tiếp thêm động lực. Nhờ đó suốt một thời gian, cô cố gắng nghiến răng chịu đựng hắn.

- Bạn chị là cảnh sát, nhất định anh ấy sẽ đến cứu chúng ta. Em phải cố mà sống tiếp. Cha mẹ đang chờ em trở về.

Người ấy bỏ mạng để cứu bọn cô.

Mỗi lần nhìn người ấy, cô đều liên tưởng đến hoa bằng lăng.

Và cô không ngờ rằng mối tình của người ấy cũng giống bằng lăng đến thế.

Người ấy từng nói muốn ngắm bằng lăng nở nhưng lại sợ người đến thì đã qua mùa hoa.

Vậy mà giờ đây, có một cành hoa nở trái mùa chờ người tới.

Người còn, hoa không nở
Hoa nở, người không còn.

Cô đưa cành hoa đến bên ngôi mộ. Ngôi mộ của người con gái bạc phận.

Tình cờ gặp người xưa...


- - - - -


Những bóng đen mệt mỏi tựa lưng vào nhau. Tấm áo blouse trắng loang lổ máu đỏ.

Bấu víu lấy tính mạng trong cảnh sống dở chết dở, họ không biết khi nào sẽ đến lượt mình.

Cô hồi tưởng năm tháng tuổi thơ ở quê hương.

Nhớ lại mùi cơm mẹ nấu.

Nhớ tiếng gà vang vọng giữa trưa.

Nhớ những ngày nắng, ngày mưa.

Nhớ những lời cha dạy.

Nhớ màu bằng lăng tím xao động lòng ai.

Nhớ lại cảnh người ấy kiệt sức bị hắn lôi đi mà vẫn gửi đến cô một nụ cười chan chứa niềm tin.

Cô sẽ về được nhà.

Hắn đạp mạnh cửa, lảo đảo bước vào.

Cô giật mình, nhận ra hắn bị thương.

Mọi người quay đầu, nép sát vào nhau run rẩy.

Tiếng gầm gừ của hắn khiến cho những vết thương trên người cô ngày một tê tái.

Tuy nhiên, cô không sợ hắn.

Nhất định không.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt dã thú.

Hắn tức giận vì đến cuối cùng cô vẫn không chịu khuất phục.

Hắn vung dao, tim cô đập loạn một nhịp.

Dũng cảm lên, phải dũng cảm như người ấy.

Cô trừng mắt nhìn hắn, mặt không biến sắc.

Đằng nào cũng chết, cô sẽ chết một cách khiến hắn không thể thỏa mãn.

Hắn hạ dao, cô cười trào phúng.

Hắn bất ngờ kêu ré lên, ngã lăn ra đất.

Bất thình lình, một bóng đen xuất hiện.

Hắn bật dậy, xông thẳng vào bóng đen.

Hắn điên cuồng, bóng đen kia còn điên cuồng gấp bội.

Sau một hồi vật lộn, bóng đen đã khống chế được hắn.

Có một cảnh sát đã đến cứu họ.

Cô vui mừng hy vọng rồi lại mở to mắt nhìn bóng đen đang vung con dao lên cao nhằm thẳng vào người hắn.

- Chị ấy nói, anh là một cảnh sát tốt.

Cô hét thật lớn.

Động tác của anh chợt dừng lại, tay siết chặt con dao, nhìn về phía cô.

Đôi mắt ánh lên nét hoang dại cuối cùng cũng vụt tắt trong không gian mờ nhạt.

Trong một phút tức giận, anh đã quên mất ước nguyện của em.

Anh ném con dao sang bên, tra tay hắn vào còng.

Tiếng anh cứng rắn qua bộ đàm.

- Ngôi nhà hoang cách ngã tư năm trăm mét. Hung thủ đã bị không chế. Báo cáo hết.

Cảnh sát ập đến, tất cả đã kết thúc.

Một kẻ như hắn không đáng được sống.

Dù sao, pháp luật vẫn là pháp luật.

Là một cảnh sát, anh không thể hành động theo cảm tính.

Chính tay anh cởi trói cho cô.

Mệt mỏi rã rời, cô tựa người vào anh, lảo đảo tiến về phía cáng cứu thương.

Trước khi cửa xe cấp cứu đóng lại, cô nhìn thấy người cảnh sát ấy hướng về phía mình...

- Cảm ơn...

Bên ngoài, mưa vẫn đang rơi.


- - - - -


Gió đưa mây đen trở lại, dập tắt ngọn nắng.

Cô rời khỏi nghĩa trang, bước thật nhanh về phía bến xe buýt.

Vừa kịp lúc xe tới.

Dù xe khách rất thưa người, cô vẫn chọn cho mình hàng ghế cuối cùng.

Cô đưa mắt nhìn lần cuối thân ảnh cô độc đang đứng chôn chân nơi nghĩa trang hiu hắt.

Mưa bắt đầu rơi, từng giọt, từng giọt lấm tấm trên ô kính trong suốt, làm ướt nhòe dần cảnh vật bên ngoài.

Xe buýt đang chậm rời bến, đột nhiên dừng lại.

Cùng lúc ấy cô mới phát hiện ra người đó đã biến mất khỏi tầm mắt mình.

Chợt thấy nhẹ bẫng đến lạ.

Tài xế làu nhàu vài tiếng với hành khách chậm chạp nọ.

Anh xin lỗi rồi bước về phía cuối xe.

Xe chuyển bánh, anh vẫn bước tiếp, dường như anh không có ý định sẽ dừng lại ở một hàng ghế bất kì nào đó.

Cô giật mình.

Anh ngồi ngay bên cạnh.

Ánh mắt không hề chạm.

Vừa tựa lưng vào ghế, anh đã nhắm mắt ngủ luôn.

Cô mím môi bất lực, quay mặt ra bên ngoài.

Mưa rơi chồng chéo, cảnh vật cứ vùn vụt trôi qua khiến cô cũng cảm thấy buồn ngủ.

Cô ôm chiếc cặp vào lòng rồi mơ màng ngủ lúc nào không hay.

Chỉ biết đến đoạn đường xóc, giật nảy người, cô mới nhận ra mình đang rất vô tư dựa vào vai ai đó.

“Ai đó” cũng đang nhìn cô với ánh mắt dò xét.

Cô xấu hổ, vội vàng ngồi thẳng. Đang lúng túng chưa biết cư xử ra sao, người bên cạnh đã nhíu mày hỏi.

- Cô là nạn nhân của vụ án “Bắt cóc và sát hại nữ sinh viên Y” ba năm trước?

Im lặng gật đầu.

- Năm nào cô cũng đến thăm Ran nhỉ?

Giật mình, thì ra cô đã bị anh ấy phát hiện từ sớm.

- Dạ...

Cảm thấy câu trả lời của mình chưa đủ, cô đành thêm.

- Chị ấy đã cứu em. Bạn gái anh là một cô gái tuyệt vời.

- ...

Lòng chua xót như quặn thắt lại khi nghe hai từ “bạn gái”. Hơn hai mươi năm, anh đã để vuột mất bao nhiêu cơ hội để nói với em câu đó. Tấm lòng này, chỉ hy vọng gió có thể mang đến cho em.

- ... Anh cũng đã cứu em một mạng... cảm ơn... cảnh sát.

Họng anh như bị chặn lại. Chợt nhớ ra trước kia em cũng từng nói thế.

Anh lại quên nữa rồi.

Mỉm cười, khép hờ đôi mắt.


- - - - -


Cô giũ nước trên chiếc ô gấp rồi mở khóa bước vào nhà.

Vừa rồi, anh đã phát hiện ra cô sống ngay cạnh nhà mình mà vẫn cố tình phớt lờ.

Hụt hẫng.

Khẽ vén tấm rèm cửa, thoáng trông đã thấy anh đang ngồi đọc sách.

Tuy nhìn vẻ bề ngoài ung dung tự tại nhưng thực chất tâm trạng anh đang rất hỗn loạn.

Cô chuyển tới đây, cũng vì muốn báo đáp. Anh cứ tự hành hạ bản thân thế này, cô không cam tâm.

Lục túi đồ được mẹ sửa soạn, cô lấy ra một gói lá khô. Cô h.ãm thứ lá đó vào ấm, không quên kèm theo vài bông hoa trắng.

Một lát sau, cô mở ô, xách theo bình giữ nhiệt đan bằng mây, bước đến thềm mưa.


- - - - -


Từ nãy đến giờ, mắt anh dán vào sách mà những gì hiện lên lại chỉ là một mảng mông lung.

Khuôn mặt cô bé ấy chưa bao giờ tan biến. Chính cô là người đã ngăn anh làm chuyện dại dột trong một phút xốc nổi.

Nói sao đây?

Người được cứu là anh mới đúng.

Tiếng chuông cửa vang một nhịp dứt khoát kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Anh gấp sách, đứng dậy mở cửa.

Có thể là ai đây?

Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô đứng trước cửa. Mái tóc nâu đen dài buông xõa, đôi mắt đen lanh lợi ẩn hiện sau cặp kính, môi nở nụ cười.

- Xin lỗi, không làm phiền anh chứ?

Anh ngây ra mất một hai giây mới nhường lối cho vị khách không mời.

Cô gấp ô, đặt vào giá, cởi giày rồi bước vào trong.

Anh dẫn cô vào thư phòng, nơi đang đọc dở cuốn sách. Một bộ bàn ghế đặt trước thềm mái hiên, mở tầm nhìn ra ngoài khu vườn. Thư phòng này thật là một nơi lí tưởng để đọc sách thưởng trà.

Giữ nụ cười đầy thân thiện, cô đặt bình giữ nhiệt lên bàn.

- Em chuyển đến đây đã gần một năm mà chưa có cơ hội làm quen với anh. Hôm nay coi như gặp lại nhau, em muốn cảm ơn anh.

Anh cũng kéo ghế ngồi đối diện, thoải mái trả lời.

- Không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của tôi.

- Em vừa chuẩn bị trà xanh, anh thử chút nhé.

Cô lấy ấm ra khỏi bình, thuần thục rót trà vào tách, lịch sự đặt trước mặt anh.

- Anh thử đi. – Cô mời.

- Cô không phải người Nhật, đúng không?

Anh nghiêng đầu hiếu kì hỏi, khác hẳn với thái độ chất vấn tội phạm thường ngày.

- Anh nói đúng rồi.

Cô ngại ngùng gãi đầu. Cách mời trà, thưởng trà này, quả nhiên không phải của người Nhật.

Anh không nói gì, đưa tách lên miệng, nhấm một chút. Vị trà vừa thanh vừa đắng lại thoảng mùi thơm hoa nhài bỗng chốc hòa tan những căng thẳng dồn nén trong lòng bấy lâu nay.

Cô rời khỏi ghế, lật tấm ảnh đang bị úp trên kệ sách. Vẻ đẹp của người con gái ấy không thể lẫn vào đâu được.

- Sao anh lại làm vậy?

Giọng cô nghẹn lại, chờ đợi phản hồi của đối phương.

- ...

- Anh nói gì đi chứ?

Anh lúng túng, tiếp tục né tránh câu trả lời.

- Chị ấy đã đi rồi mà anh còn nỡ đối xử nhẫn tâm vậy sao?

- Tôi không thể!

Anh gắt lên, giải tỏa hết những phiền muộn, sợ hãi trong lòng.

- Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy. Vì tôi vô dụng, không thể bảo vệ cho cô ấy.

Anh đưa tay ôm đầu, nội tâm liên tục dằn vặt.

Cô dựng tấm ảnh thật ngay ngắn rồi quay trở lại bàn, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay.

- Chị ấy muốn vậy sao?

Anh chột dạ, từ từ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kiên quyết không chút nao núng.

- Chị ấy rất yêu anh, hy vọng anh sẽ trở thành một cảnh sát tốt và hơn cả là... anh được sống hạnh phúc. Chị ấy đã hy sinh vì cuộc sống của nhiều người khác. Cho nên, anh phải sống thật tốt để sự hy sinh của chị ấy không là vô nghĩa.

Màu mắt đại dương kia dần trở về với không gian bao la của nó lúc trước. Tiếp xúc nhau qua đôi lần, không thân, càng không quen biết, vậy mà cả hai lần, cô bé này đều đưa anh ra khỏi hố sâu tăm tối.

- Anh uống trà đi. Uống trà sẽ giúp tâm hồn thư thái hơn.

Tâm tình cô theo nụ cười thêm màu rạng rỡ. Mong muốn của người ấy... xem ra đã được hoàn thành rồi.

Thật may mắn cho những giọt mưa cuối cùng. Rơi thật chậm, được thưởng thức cuộc sống thật lâu, lặng lẽ ngắm mặt trời và phơi mình trong ánh nắng mát lạnh sau cơn mưa.

Nhưng cuộc sống không cho ai lựa chọn.

Công việc đòi hỏi sự thần tốc này chính là sứ mệnh của anh, sứ mệnh của những giọt mưa đi đầu.

Anh uống cạn ly trà, lặng nhìn đôi mắt tím màu bằng lăng trong mưa.

Gửi tặng em những yêu thương bất tử
Mưa kể chuyện tí tách bên thềm.


- - - - -

- Tôi chưa biết tên cô.

- Nakata. Họ tên đầy đủ là Nakata Shizune.

- Không. Là tên tiếng mẹ đẻ cơ.

- À... Hà. Đoàn Thu Hà. Em là... người Việt Nam.


Hết
 
Hiệu chỉnh:
Trước hết là cảm ơn hoàng nhi yêu dấu vì món quà vô cùng ý nghĩa này :*

"Chuyện mưa"- cái tên thật hay nhưng cũng thật buồn. Lâu lắm rồi mới có một fic khiến ta phải khóc như này. Không biết là xúc động vì món quà bất ngờ hay vì oneshot quá buồn nữa :(( Nhưng có một điều ta có thể khẳng định là văn phong của con trong fic này tiến bộ vô cùng rõ dệt, cảm xúc dạt dào, từng câu từng chữ đều vô cùng cuốn hút ;))
Mở đầu vô cùng ấn tượng, đọc lên cảm giác nhịp nhàng như thơ vậy. Từng câu miêu tả đậm chất"mưa" luôn :) Cảm giác như đang ngắm mưa thật đó.
Đêm truyền đến bàn tay anh hơi thở lạnh lẽo. Đêm đè lên bờ vai anh những ngón tay im lặng. Đêm nhìn anh với đôi mắt vô thần, ảm đạm.
Đặc biệt là câu này... Đọc lên thấy cực kỳ da diết :(( Cảm giác rất khó tả...

Còn nội dung fic, có vẻ buồn nhỉ :(( Đến cuối cùng Shinichi vẫn hướng về Ran, 2 người họ hướng về nhau. Với ta thế là đủ :) Thật ra không cần biết kết thúc thế nào, HE hay SE đều được, chỉ cần tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như lúc đầu là đủ.
Mặc dù đã nói ở trên, nhưng ta vẫn phải nhắc lại là giọng văn của con thật sự rất tuyệt, đọc văn mà như đọc thơ ý :* Nhịp nhàng, vần điệu qtqđ :)) Nội tâm nhân vật cũng được khắc họa vô cùng rõ rệt. Đọc mà cứ thấy thương Shinichi :((

Còn nữa ta cũng xuất hiện trong fic kìa, vui qtqđ luôn =)) Chả hiểu sao đọc fic lại muốn đi du học ở Nhật qúa =))
Ta cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ là gần cuối ngày sinh nhật, được đọc fic con tặng, ta thật sự rất vui. Một câu chuyện buồn nhưng lại khiến ta ấm áp, hạnh phúc tới tận tâm can :)
 
nội dung fic không mới nhưng cũng không cũ, còn lỗi type nha bạn. ^^
mình thích nhất là đoạn "Em là người Việt Nam"
có một sự thích không hề nhẹ lun ấy chứ ^^
còn cần nx gì thì ss SR_ranichi đã nhận xét hết rồi nên chỉ biết ngồi hóng những fic tiếp của au nhé ^^
 
@SR_ranichi Con rất vui vì mẫu hậu thích fic, lại còn nhận được lời khen từ người, con vui quá chừng luôn. :p
Thật ra là... ban đầu con định sẽ viết songfic "Chiều nay không có mưa bay" nhưng giai điệu của bài này có phần hơi vui, khi cảm âm về "Chuyện mưa" thì thấy lòng say đắm đến lạ nên con quyết định không viết "Chiều nay không có mưa bay" nữa. :p
Má dạo đấy trời thật khéo giúp mấy ngày mưa ướt hết quần áo để thay, thế là có thêm cảm xúc để viết. :))
Đọc được những dòng bình luận của mẫu hậu, con vui cực kì, vì mẫu hậu hài lòng về fic. :D
Con cảm ơn người rất nhiều.
:* :* :*

@nu hoang anna Mình không quan trọng về nội dung fic, khi viết oneshot đầu tiên này, mình cảm giác nó giống như một bài cảm về mưa, chạy theo dòng cảm xúc tự nhiên và thông qua đó truyền đạt được những suy nghĩ của mình.

Cảm ơn bạn đã ủng hộ fic . :D
 
Uầy, đọc mà cứ ngỡ truyện thơ ấy ...
Không biết nàng viết có để ý hay không nhưng có nhiều câu hệt như thơ vậy a, đăng đối với cả trữ tình lắm :)

Đó là tất cả những gì cuối cùng em dành tặng anh.

Mưa rơi hay nước mắt anh rơi?

Anh run rẩy trao em nụ hôn đầu và cũng là nụ hôn cuối.

Ôm em vào lòng, rồi nhanh chóng buông.

Đây đây, đọc ngỡ thơ tự do ấy !

Nàng lần đầu viết Oneshot nhỉ? Nhưng quả là không phụ được sự kì vọng của ta :) hay đến ngỡ ngàng ! Nói sao nhỉ ? Truyện đọc nhẹ nhàng tựa áng vân ấy, dù đôi lúc tình tiết bi thương chết đi được nhưng cốt cách câu văn chỉ làm ta thoáng xao động một chút thôi à, nói chung la cảm xúc cứ trôi nhẹ nhàng theo từng con chữ :)

Nhưng rất hay, thật đấy !!

Ta đọc đến chỗ "Đất nước có bằng lăng tím" của cô bé du học sinh là nghi ngờ lắm lắm là Việt Nam :3 Nhưng lại không nghĩ lại là thật, bất ngờ lắm luôn :">

Cứ mong ngóng đến sinh nhật của một ai đó, tiếp tục lại được đọc ké mấy món quà như thế này :"> cũng đủ hạnh phúc, mãn nguyện :"> hí hí
 
Hiệu chỉnh:
- Đi dạo thôi mà tình cờ đọc đc fic. Hay lắm Au ơi!~~~ Đọc mà rơi cả nước mắt ra. Cơ mà kết đoạn cuối, cái đoạn Việt Nam đấy, chưa bao giờ nghĩ là sẽ thêm cả 1 nv Việt Nam vào cả, thật sự hâm mộ Au dễ sợ, em ( còn nhỏ tuổi lắm) muốn viết giống Au ghê. Nói về fic thì lâu lâu đọc cứ như là đang đọc thơ ý, thích lắm,cơ mà Au miêu tả một Shin rất nội tâm luôn, lúc đầu có nghĩ Ran "nằm ở dưới" đâu. Nói chung là fic hay ko có chỗ chê luôn á!~~~ (chắc phải ghi vào sổ để buồn buồn lôi ra đọc quá)
 
Trời ơi !!!!! :((
Trời ơi !!!!! :((
Trời ơi !!!!! :((

*cầm dao*
Tại sao lại buồn thế này hả trời !!!!!!! :((:((:((
*lật bàn tập 1*

Trời ơi SE !!!!! =))=))=))
*lật bàn tập 2*

Nương thấy hình như là lần đầu con viết SE :( :( :(
*lật bàn tập 3*

Nhìn cái tựa ta không nghĩ nó là SE đâu cứ tưởng là một câu chuyện mưa của SR, 2 người gặp lại trong mưa rồi nói lời yêu rồi sau đó cầu hôn trong mưa vân vân và mây mây *đang tưởng tượng* =))đó, ảo tưởng đẹp đẽ vậy mà khi đọc hết thì vỡ mộng :((
*lật bàn tập 4*

*cầm dao*
Từng câu từng chữ của con như có nước trong đó vậy.
Không biết là mưa hay nước mắt :((
Trời ơi !!!! Vừa đọc vừa nếm nước mắt :((
Trời ơi !!!! Đắng! Quá đắng! Cay đắng ngập tràn :((
*lật bàn tập 5*

Fic SE cũng không thiếu trong đây. Có fic đọc xong thì hối tiếc, có fic lại bực mình, tức giận nhưng không đến nỗi rơi nước mắt nhưng với fic này thì...và khi đọc đến dòng này...
Vậy mà giờ đây, có một cành hoa nở trái mùa chờ người tới.

Người còn, hoa không nở
Hoa nở, người không còn.
Nương đã khóc thật :(( :(( :((

Thể loại songfic trong đây có rất ít nhưng con lại viết cho nương đọc cái songfic đầu tiên mà lại SE thế lày =))=))=))
*hất bàn tập 6*
*vẫn còn đang xúc động*

Nương cũng có suy nghĩ như bé @babywings0000 là con đang làm thơ chứ không phải viết văn ^^ còn cho cả tứ phu nhân @SR_ranichi sắm 1 vai trong fic nữa, một điểm khá mới mẻ trong cách hành văn của con trước giờ :x
Hình như vai trò của tứ phu nhân trong này là xuất hiện bên cạnh Shin và vực lại niềm tin vào cuộc sống cho hắn :( Nương không thích Ran trong fic này vì thấy cô nàng cao thượng, thương người một cách thái quá khiến cho nương có cảm giác không chân thực :((
Về phần văn thì nương không có nhận xét gì bởi đã có phu quân @tui_map xem qua thì chắc không có gì sai sót đâu ^^
Con viết hay lắm, cảm xúc lắm, buồn lắm :((
*hất bàn tập 7*

Đọc đến khúc cuối
- À... Hà. Đoàn Thu Hà. Em là... người Việt Nam.
Vâng thật là 3 trấm =))hóa ra tứ phu nhân tên thật là Hà :3

Một oneshot buồn từ đầu chí cuối, ai nói nó ấm áp thì nương không cảm thấy vậy. Đọc fic này của con đêm qua nương đã mất ngủ =))
Hy vọng con đừng viết SE nữa nhé ><!!! sầu thảm quá, bi thương quá :((

Đây là bài com lảm nhảm đủ điều nhất trong fic này của con =))
Chúc con viết ngày càng hay và không được SE nữa :3
Yêu cưng :*
 
×
Quay lại
Top