[Oneshot] Chút trẻ con trong anh!

Windy_WR

The Girl In May!
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/4/2016
Bài viết
101
[Oneshot] Chút trẻ con trong anh!


[oneshot] Chút trẻ con trong anh!


Author: Windy_WR


Pairing: ShinXRan

Shinichi-ran6-shinichi-and-ran-10104077-400-330.jpg



" Từ nhỏ đến lớn, mọi người vẫn thường bảo anh chẳng giống trẻ con chút nào. Anh đam mê những câu chuyện trinh thám, đam mê những vụ án hóc búa, muốn trở thành một thám tử tài ba. Anh trở nên khác biệt trong mắt mọi người. Anh...với họ không giống như một đứa trẻ đúng nghĩa."


"- Bé Shin, sao lúc nào con cũng như một ông cụ non vậy hả? - Yukiko cau mày, hai tay chống nạnh nói với đứa trẻ vừa làm cho mẹ nó không còn lời nào để đối phó"


Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt người con trai. Mảnh kí ức ùa về như ngọn gió đang thổi những cánh anh đào tung bay cả một khoảng không đầy những yêu thương. Cô ở bên cạnh, nghe anh nói về những năm tháng ngày xưa ấy....


" Đã rất nhiều lần anh không một lời nói mà chấp nhận điều đó của mọi người... có lẽ không sai. Thế nhưng thi thoảng, khi lục lại những kí ức, anh mới nhận ra...


Flashback


" Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hai đứa trẻ cãi nhau. Ngày hôm đó, chỉ vì vô ý mà Ran đã làm hư quyển sách khó khăn lắm bố mới tìm được cho cậu. Thật sự ngay lúc này Shinichi cũng không còn biết bản thân đã nói gì. Chỉ biết rằng, trong ánh nắng ban chiều khẽ lọt qua khung cửa sổ, cậu thấp thoáng nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trên khuôn mặt Ran.


Mấy ngày nay, cứ tỉnh dậy, việc đầu tiên Shinichi làm chính là mở tung cửa sổ - nơi hằng ngày cậu có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn nào đó tung tăng trên con đường từ nhà đến nhà cậu.


Cuốn sách dày cộm vẫn ở trên bàn tay nhỏ nhưng đôi mắt ai kia thi thoảng lại như vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ rồi trong đáy mắt lại ánh lên một sự thất vọng nào đó.


Ném cuốn sách trên tay xuống dưới gi.ường, không được mình phải tìm cậu ấy, biết đâu hôm đó mình nói gì quá lời thì sao!


Suy nghĩ kia chẳng được bao lâu lại bị cái lý trí trong đầu óc nhỏ bé kia gạt phăng đi vì lòng tự trọng...của một ông cụ non, nhưng mà là cậu ấy đã làm hỏng hết cả cuốn sách đó cơ mà. Sao mình phải làm việc vô bổ này chứ?


Cậu bé Shin ngày đó cứ mải đấu tranh tư tưởng mà không biết bản thân đã đứng trước cửa nhà Ran lúc nào không hay. Chần chừ mãi, cậu đưa tay bấm chuông.


Lại có chút gì đó hụt hẫng ở trong tim, không phải Ran, là ông chú Mori:


- Nhóc con, có chuyện gì thế hả? Mới sáng ra mày không định cho ai ngủ sao?


Giờ này không cho ai ngủ? Ông chú làm ơn nhìn vào đồng hồ xem giờ là lúc nào rồi? Chú chỉ cậy trời âm u, sắp mưa mà làm biếng thôi!


Nghĩ là vậy nhưng cậu nhóc vẫn nở nụ cười, lễ phép hỏi :


- Chào chú Mori, Ran có nhà không chú?


- Hử, Ran í hả? Không phải sáng nay nó đi tập Karate sao?


Gương mặt đang chờ đợi một câu trả lời hài lòng thì bỗng ngước mắt to nhìn lên ông chú râu kẽm với vẻ ngạc nhiên. Ran, đi tập karate vào hôm nay sao? Rõ ràng hôm nay không phải lịch mà? Vậy cậu ấy đi đâu được chứ?


Shinichi chạy đi một mạch đến CLB Karate.


Mấy ngày gần đây, trong khu vực vẫn còn đang hoang mang bởi những vụ bắt cóc trẻ em. Cho đến nay, phía cảnh sát đã xác định, mục tiêu của kẻ bắt cóc là những bé gái trong độ tuổi từ 5t đến 15t. Khoan, bắt cóc? Không lẽ...


Một sự lo lắng vô hình cứ tồn tại trong người khiến Shinichi bứt rứt, không yên. Cậu bé cứ chạy thục mạng, chạy nhanh nhất có thể mặc cho bản thân đang dần cảm thấy sức lực vơi dần.


Ầm....ầm...


Bầu trời giăng kịt mây đen, chớp rạch ngang trời, sấm vọng khắp không gian. Một giọt mưa rơi xuống gương mặt cậu bé đang chạy, hòa vào những giọt mồ hôi lăn nóng hổi trên má. Hai giọt...Ba giọt... Cứ thế trời đổ cơn mưa như trút. Mặt đất vừa mới khô ráo giờ lại tràn đầy những giọt nước trời.


Mặc cho cơn mưa đang to dần, người người đang thưa đi, khuất sau những điểm trú, vẫn còn bóng dáng một cậu bé chạy trong màn mưa trắng xóa.


Hộc...hộc...


Cả thân hình Shinichi giờ đã ướt hết, mái tóc bết lên cả khuôn mặt giăng đầy nỗi lo lắng, bất an khi trước mắt cậu là CLB Karate nhưng cánh cửa đã đóng im lìm.


Mất phương hướng, nhưng cậu lại chẳng thể bỏ cuộc, cứ thế mà cậu chạy.


- Ran... Cậu ở đâu?


- Ran... Ran...


Tiếng mưa trút xuống lấn át đi tiếng hét của đứa trẻ, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc, Shinichi như thể đang ganh đua với ông trời, với thiên nhiên.


Dừng lại... Trong một góc hẻm, ở phía tận cùng, Shinichi thấy lờ mờ một nhân ảnh nhỏ bé nào đó. Từng bước, từng bước tiến gần, lòng cậu nhóc như trút được cả một ngọn núi đè trong lòng từ nãy tới giờ. Phía trước là Ran. Cô bé trong bộ váy hồng đang ngồi quay lưng với Shin. Nhưng với khoảng cách này, cậu có thể thấy thân ảnh kia đang run lên từng đợt vì mưa, vì lạnh. Tự dưng trong lòng lại thấy tức giận.


Với tay kéo cô ngốc đang ngồi: " Ran, cậu ngốc sao mà ngồi dưới mưa thế này? Cậu muốn dọa tớ chết sao?"


Ran bất ngờ khi có một lực kéo mình, khi trông thấy Shinichi lòng đã yên một chút thì lại bất ngờ lần nữa bởi vì bị mắng.


- Shinichi...sao...sao cậu lại ở đây?.... Cậu...cậu....sao lại ướt hết thế kia?


Không trả lời Ran, giờ Shinichi mới để ý, phía dưới đất là một con mèo đang bị thương. Nơi này có mái che nhưng rõ ràng đã chẳng còn nguyên vẹn. Mưa như trút nên mái che cũng chẳng có ích là bao. Con mèo đang bị thương lại bị nước mưa thấm ướt đang run cầm cập.


Ran nhìn con mèo với ánh mắt thương xót. Nhanh chóng rút bàn tay ra khỏi Shinichi, cô bé vội ôm chú mèo vào lòng cho nó chút hơi ấm vốn đã chẳng còn của bản thân.


- Nó lại bị thương.


- Lại? - Cậu nhóc nhướn mày, thắc mắc.


- Tuần trước khi đi tập Karate về tớ thấy nó bị thương rất nghiêm trọng. Tớ thực sự muốn đưa nó về chăm sóc nhưng bố bị dị ứng với lông mèo. Tớ không thể. Ngày nào tớ cũng chăm sóc nó. Sáng nay khi tớ quay lại không tìm thấy nó đâu, liền chạy đi tìm. Hóa ra vết thương của nó là do mấy con mèo lớn khác.


- Vậy... vậy ra 1 tuần nay cậu không đến nhà tó là vì chăm sóc nó? Vậy mà mình cứ tưởng...


Nghe được những lời giải thích đó, tâm trạng Shinichi cũng trở nên dễ chịu hẳn. Nhưng chú ý tới một bên vai Ran đã bị ướt, một phần quần áo cũng dính nước mưa, cậu bé nhăn mặt:


- Được rồi, tớ sẽ xử cậu sau. Giờ thì về thôi, nếu không sẽ cảm đấy.


- Thế, còn con mèo...


- Ngốc, nhà cậu cấm chứ nhà tớ đâu có cấm.


Vừa may, ở gần đó có một cái ô đã hư bị người ta vứt đi. Shinichi chạy lại lấy, dùng nó đưa cả hai về.


Ngày mưa năm nào trong quá khứ, có lẽ cô bé nào đó không biết, phần ô kia đã kịp che cho cô không bị ướt nhưng ai kia bên cạnh đã ngấm mưa hoàn toàn.


- Shinichi....Shinichi...


Vừa về đến nhà, cậu bé ngất lịm đi...


.....................................................................................................................


Đã một tuần kể từ ngày ốm. Cậu hôm đó do dầm mưa quá lâu mà dẫn đến sốt cao, nhiệt độ mãi không giảm, mọi người ai ai cũng lo lắng. Tuy vậy khi đã tỉnh lại hồi phục rất nhanh. Chỉ cần 2 ngày sau, bác sị bảo đã ổn định trở lại.


- Bé Shin, rõ ràng con đã khỏe lại sao còn không chịu xuất viện? Lại còn cấm mẹ nói cho mọi người nữa chứ? Mọi người rất lo cho con đó.


- Con... con vẫn chưa khỏe...con vẫn thấy rất mệt.


Năm đó, họ chỉ là những đứa trẻ bảy tuổi....


End Flashback


" Em còn nhớ chuyện đó không? Thật ra như mẹ nói, anh đã khỏe. Nhưng vì một ai đó, ngay khi anh tỉnh dậy, đến một lần vào thăm cũng không có. Là em, rõ ràng chính em khiến anh như vậy nhưng lại không thèm đoái hoài đến anh. Anh...năm ấy...chỉ là vì muốn người nào đó lo lắng rồi vào thăm mình mà đã làm một chuyện ngốc ngếch như thế đó. Vì em, anh đã như một đứa trẻ con thực sự. Vậy mà sao em vẫn nhẫn tâm như vậy? Đến khi anh xuất viện mới chịu đến."


Giờ đây khi ngược dòng thời gian, nhớ lại những mảnh ghép tuổi thơ, anh mỉm cười nhìn lên vòm trời trong xanh. Chính lúc này, anh mới nhận ra bản thân đã luôn quan tâm cô bé đó một cách vô thức. Anh đã luôn chẳng mặn mà gì với những trò chơi, sở thích của cô. Nhưng...sao anh lại nắm rõ mọi lịch trình của cô như của chính mình như vậy. Hóa ra... anh đã luôn để tâm tới em nhiều như vậy.


Cô vẫn im lặng không trả lời


" Em tàn nhẫn lắm.... lúc đó và ngay lúc này.... Ngày hôm đó, sao em lại lựa chọn như vậy? Một phát súng đó của em, em tự tay kết liễu cuộc đời mình. Nhưng liệu em có biết, một phát súng đó, em cũng đã bắn vỡ trái tim anh rồi không? Em chấp nhận hy sinh để vị bác sĩ đó được sống, em chấp nhận cái chết để anh không còn phân vân do dự. Phải, em đoán đúng. Nếu ngày hôm đó, em không làm như vậy, anh sẽ chọn em."


Lại đau. Đưa bàn tay chạm lên phía ngực trái, người thanh niên cảm nhận cơn đau ập đến, quặn thắt. Hình ảnh người con gái đến mông lung hiện về trong tầm mắt.


Tôi ngập ngừng muốn chạm tới em nhưng lại chỉ có thể mỉm cười để giữ ảo ảnh ấy ở bên mình lâu hơn dù chỉ một khắc. Tôi sợ...sợ cái chạm tay của nhung nhớ ấy sẽ mang em đi, mang đi ngay cả chỉ là một ảo ảnh của em.


- Năm đó con bé luôn ở bên cậu.


Shinichi quay đầu lại. Là một người phụ nữ, tuy không còn ở độ tuổi xuân nhưng thời gian lại chẳng làm gì được nữ hoàng trí tuệ một thời. Bà Eri tiến lại trước mộ con gái, đặt bó Lan trắng xuống rồi nhìn sang chàng trai bên cạnh


- Năm đó, sau khi nghe tin cháu vì tìm Ran mà ốm, cô đã mắng con bé một trận. Sau khi cháu được đưa vào viện, con bé vẫn luôn ở bên. Chỉ là nó luôn cảm thấy tội lỗi của bản thân, vì nó mà cháu mới sốt cao như vậy... Đứa trẻ ngốc đó đã nghĩ " Nếu nó không ở gần cháu thì cháu cũng sẽ không bị như vậy nữa"


- Hàng ngày, nó vẫn ở ngoài phòng bệnh của cháu chỉ là không dám vào gặp cháu mà thôi. Mỗi lần lấp ló ngoài phòng bệnh mà sắp bị cháu phát hiện, nó lại đẩy bạn bè hoặc ai đó thân quen vào để xóa tan nghi ngờ. Con bé... đến ngày hôm ấy vẫn mãi ngốc nghếch như vậy.


Em... Em hy vọng tôi không bận lòng nhưng em nào biết vì bận lòng đến em mà thế giới trong tôi mới thực sự nhuốm màu của sức sống. Tôi cần em.. thực sự cần em.. Xin em..Hãy quay về...


To be continued.
 
Hiệu chỉnh:
Chà, đọc fic này buồn quá.:KSV@18: Lại hay và ý nghĩa nữa. Câu văn mượt mà và ta không thấy lỗi type.:KSV@02: Nhưng bạn Au có thể ra thêm một part nữa kiểu như giải thích rõ hơn về cái chết của Ran được không? Ở trên có nói cô ấy chết vì vị bác sĩ, chắc Araide rồi. Và còn nữa, cho Shinichi đỡ khó xử, vậy còn một cô gái nữa sao? dù sao mình vẫn muốn bạn ra 1 part nữa giải thích rõ hơn về vấn đề ấy
Tạm biệt, chúc bạn viết hay hơn nữa:KSV@11:
:KSV@20:
 
@shinichilove_kissran hihi, cảm ơn bạn vì lời khen. Nói thật đây là lần đầu viết fic mà được khen như thế này là mình vui lắm á. :KSV@12:

Còn chuyện bạn nói có thêm một part khác, vì mình đã ghi end ở oneshot này rồi, mình nghĩ có lẽ để cái đó làm thành một oneshot khác giải thích rõ vấn đề mà bạn nói. Theo bạn thì mình nên làm thành một oneshot khác hay viết tiếp thêm một part trong này? Cho mình ý kiến nhé! :KSV@03:
 
@shinichilove_kissran hihi, cảm ơn bạn vì lời khen. Nói thật đây là lần đầu viết fic mà được khen như thế này là mình vui lắm á. :KSV@12:

Còn chuyện bạn nói có thêm một part khác, vì mình đã ghi end ở oneshot này rồi, mình nghĩ có lẽ để cái đó làm thành một oneshot khác giải thích rõ vấn đề mà bạn nói. Theo bạn thì mình nên làm thành một oneshot khác hay viết tiếp thêm một part trong này? Cho mình ý kiến nhé! :KSV@03:
Mình ngĩ bạn nên viết tiếp bạn à. Vì khi ai đó vào đọc, người ta sẽ đọc một mạch luôn. Không ngờ bạn viết lần đầu đó, rất là hay luôn:KSV@11:
 
Vốn đã end rồi nhưng mà vì lời góp ý chân thành của bạn @shinichilove_kissran nên mình quyết định post bonus thêm. và cô cùng cảm ơn bạn @shinichilove_kissran rất nhiều. Cứ sợ không ai đọc, lại lần đầu viết nên cũng hơi lo. Giờ post tạm cái đoạn này trước đã.

a253c4ebgw1ej1knkwqb6g209w05knpd.gif


Người mẹ ấy chỉ có một đứa con gái, dù bà xinh đẹp, thông minh đến nhường nào thì cũng có còn quan trọng khi hạnh phúc, hy vọng của cuộc đời đã tan vào cát bụi. Nhìn vào tấm hình trên bia mộ Ran, bà Eri lại nghe như tim mình vỡ vụn. Nỗi đau mất con ngày ấy vẫn còn, nó đang gặm nhấm cái thân xác kia đến hao gầy, đến tiều tụy. Trên cánh môi hoa anh đào, người phụ nữ ấy nở một nụ cười khiến cho hết thảy mọi thứ vốn đã trầm buồn lại càng tang thương hơn. Nỗi đau đó vốn đã vượt ngoài giới hạn chịu đựng nên sự mạnh mẽ mà cuộc đời tôi luyện bao nhiêu năm cũng bỗng chốc hóa thành sự yếu đuối đau đớn. Vì là một người mẹ, giờ đây bản thân mẹ đã không thể mạnh mẽ như con mong muốn nữa rồi, con gái yêu của mẹ.


Đôi bàn tay hao gầy đưa lên lau đưa giọt nước mắt đã lăn ra từ khóe mắt lúc nào không hay. Lấy từ trong túi ra một cuốn sổ màu xanh thanh thiên với bìa hình những thiên thần cùng đôi cánh trắng muốt, bà Eri chìa ra trước mặt Shinichi:


- Một tháng này ngay đến cả bản thân cô cũng không còn sức sống. Vừa đây cô xem lại di vật của con bé thì thấy cuốn sổ này. Có lẽ... cháu muốn có nó.


Đôi mắt vô hồn của Shinichi nãy giờ vẫn luôn nhìn vào bia mộ - nơi người con gái đó vẫn đang say giấc nồng. Là anh không có đủ can đảm nhìn vào người phụ nữ này. Là anh đã không bảo vệ được đứa con của bà. Là anh đã để lạc mất cô vĩnh viễn trong chốn trần gian nhuộm máu này. Là anh đã yêu cô nhưng lại ích kỉ hy vọng cô chờ đợi. Là anh đã không cố lạnh lùng buông tay để cô phải dùng chính máu mình đổi lấy ánh sáng công lý trong anh. Tất cả...là vì anh...


Ngay cả Shinichi cũng không hiểu cuốn sổ kia có sức mạnh kì diệu nào mà ngay cả bàn tay đưa lên nhận lấy nó anh cũng cảm nhận được sự run rẩy từng hồi. Chỉ đơn giản, nó thuộc về cô!


Đó là những trang nhật kí cô viết. Chúng là tất cả những tâm tư của người con gái đó từ khi còn là một cô nhóc đến khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ngần ấy năm mà cũng chỉ có một cuốn sổ cho thấy cô không thường viết. Đó chỉ là những cảm xúc, những khoảnh khắc cô không thể chia sẻ với ai.


" Ngày...tháng...năm...


Cậu ấy vẫn còn ở trong đó, mọi người ai cũng đều rất lo lắng. Mẹ đã mắng mình vì mình mà cậu ấy bị dầm mưa đến như vậy. Nhưng mình cũng rất sợ. Mình thực sự rất muốn khóc nhưng lại sợ mọi người nghĩ mình phiền phức mà không cho mình cùng đợi cậu ấy. - Shinichi, cậu phải tỉnh lại nhé! Tớ xin lỗi mà!


....


Ngày ....tháng...năm...


Cậu ấy tỉnh rồi, cảm ơn chúa đã nghe lời thỉnh cầu của con. Cảm ơn cậu đã tỉnh lại, Shinichi.


Mình đã chạy thật nhanh khi nghe vị bác sĩ nọ nói rằng cậu ấy đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Mình muốn vào thăm cậu ấy, muốn xin lỗi cậu ấy. Nhưng khi vừa chạm đến cánh cửa mình lại đứng đó không di chuyển. - Là vì tớ mà cậu mới bị sốt, là vì tớ mà cuốn sách cậu rất thích cũng đã hỏng. Tớ... thật vô dụng, tớ là đồ xui xẻo đối với cậu. Ngày hôm đó, cậu đã quát tớ, cậu nói cậu ghét tớ.- Nhớ những điều đó, mình chỉ biết lùi lại phía sau, chẳng quan tâm xung quanh ra sao. Mình không vào thăm cậu ấy nữa. Cậu ấy...sẽ ghét mình thêm mất.


....


Ngày...tháng...năm...


Sao đã 1 tuần mà cậu ấy vẫn chưa khỏe nhỉ? Mình lo lắm! Không ai nói cho mình biết cả. Mình trèo lên ghế nhìn qua tấm kính của phòng bệnh nhưng nhiều người vây quanh quá, mình không thể nhìn thấy cậu ấy. Liệu cậu ấy có sao không? Mình muốn vào thăm Shinichi.


....


....


....


Anh mỉm cười theo từng trang giấy cô viết lên. Giọt hạnh phúc lắng đọng trong tâm hồn khô cằn từ ngày cô đi. Anh tưởng như mình lại quay về là đứa trẻ bảy tuổi năm ấy. Cái thứ hạnh phúc trong anh lúc này đây sao lại trở nên như thế. Hạnh phúc là thế khi biết được tâm tư cô ngày đó, khi những băn khoăn thuở nhỏ đã có câu trả lời. Nhưng một khoảng trống cứ tồn tại mang theo nỗi mất mát đau thương, sự hụt hẫng như sóng biển dâng trào. Vì đó chỉ là quá khứ chăng? Vì từ nay tôi sẽ không thể có được những xúc cảm của em một lần nào nữa? Ngay lúc này, hạnh phúc và mất mát khổ đau cho anh biết Tôi mất em thật rồi...



Gió thổi, những trang giấy bay theo nhịp gió, những trang chữ lại hiện ra. Anh không lật lại để đọc tiếp từ đoạn lúc nãy vì những nét chữ trên trang giấy trước mắt đang thu hút anh.


" Ngày... tháng... năm...

To Be Continued.

 
Cuối cùng cũng chịu End. Thật không biết nó có còn là cái oneshot không nữa. haiz. Nói chung là kết thúc ở đây thôi. Lần đầu mong được chỉ giáo :)

images


" Ngày... tháng... năm...



Bố mẹ lại cãi nhau... Đã rất lâu mẹ mới ghé thăm hai bố con, nhưng bọn họ vẫn như ngày xưa, vẫn không ai chịu nhường ai. Tôi bất lực, cần một không gian thật yên tĩnh.

Bất giác cũng không hiểu sao tự dưng tôi lại nghĩ đến Shinichi. Rẽ bước trên con đường, có lẽ nhà cậu ấy là nơi thích hợp nhất lúc này vì anh Subaru bảo là đi công tác mấy ngày, không có ai ở nhà cả.


Cửa mở??? Ai nhỉ? Hay là anh Subaru công tác về rồi? Hay là...cậu ấy? Nghĩ đến đó một niềm vui nào đó lan tràn khắp tâm trí, những phiền muộn vừa rồi cũng tan biến vài phần. Quyết định nhẹ nhàng vào nhà để tạo sự bất ngờ.


Ở phòng cậu ấy, qua khe cửa không đóng, là Conan và bé Ai. Định lên tiếng gọi trách mắng chúng không đi học mà giờ này ở đây, thì cuộc đối thoại kia làm tôi im bặt.


- Kudo, cậu không thể mạo hiểm như vậy được!


Kudo? Tai tôi như lùng bùng đi. Cô bé kia đang nói gì vậy? Sao lại gọi Conan là Kudo chứ? Chẳng lẽ...những điều tôi nghi ngờ trước đây là thật sao? Cảm giác như bị lừa dối khiến tôi khó chịu, tim cũng đẫy lên những cảm xúc không tên. Mắt tôi hình như đã ướt.


- Haibara, tớ biết chuyện này nguy hiểm nhưng cơ hội thắng không phải là không có, chỉ cần tất cả theo kế hoạch, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.


- Tôi không khuyên được cậu thì hãy để cô ấy khuyên cậu - Vừa nói cô bé vừa bấm dãy số trên bàn phím.


Conan, à, là...là Shinichi giữ chặt tay Ai lại, lắc đầu tỏ ý không.


....


...


...


Sau tất cả, sau những thứ cảm xúc đó, thứ tồn tại mãnh liệt trong tôi lúc này vẫn là sự lo lắng cho an nguy của cậu ấy. Tôi đã nghe hết, tôi biết cậu ấy sẽ lại đi vào một nơi nguy hiểm. Những gì xảy ra tại Tropical Land hiện về khiến tôi rùng mình sợ hãi.


- Shinichi, xin cậu, đừng đi có được không? Tớ sợ, sợ rằng khoảnh khắc đó chúng ta mãi mãi không thể cùng nhau tồn tại nữa-


Đây là linh cảm hay sao?


Chỉ có thể dùng chính mình để thay đổi mà thôi.


..."


Anh ngỡ ngàng ngước mắt nhìn chằm chằm vào bia mộ lạnh ngắt. Anh nhìn như muốn có được câu trả lời từ thân xác đã chết dưới mồ. Em đã biết? Tại sao lại không nói với anh? Em đã biết tại sao lại bỏ đi như vậy? Anh chưa từng mong cô biết được sự thật theo cách như vậy. Dù bị cô mắng, cô đánh, cô giận, anh vẫn muốn cô nghe điều đó từ chính anh. Bởi anh hy vọng có thể dùng thứ tình cảm trong tim này thuyết phục em lần nữa, giữ lấy niềm tin nơi em lần nữa.


Ngày hôm đó....


Flashback


Sau khi thuyết phục Haibara, Conan được đưa cho viên thuốc giải hoàn chỉnh. Ngay sau khi tỉnh dậy, mặc cho cơ thể vẫn còn mệt mỏi, những cơn đau nhức cứ lan khắp người, cậu vẫn gắng gượng đến nhà Ran. Người ta nói đúng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Văn phòng thám tử Mori đóng cửa. Cậu biết ông chú kia sẽ được mời đi du lịch sau vụ án tuần trước, có lẽ vừa mới ra sân bay. Nhưng cậu không hiểu sao Ran không có ở nhà. Tối qua cậu đã hỏi cô ấy và cô ấy nói sau không đi đâu cả. Thất thiểu lê từng bước nặng nhọc về lại nhà mình trong cái nhìn chằm chằm của cô gái tóc nâu đỏ - Shiho. Cậu đóng chặt cửa nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay. Sau chuyện này mình sẽ nói vậy.


Theo cung cấp của Kir, FBI đã nắm trong tay bản đồ của trụ sở chính. Mọi lực lượng đã được chuẩn bị kĩ càng. Tất cả đều hiểu, đã là một cuộc chơi mạo hiểm, họ nhất định phải đánh cược bằng cả tính mạng. Nhưng họ cũng đều là hiện thân của công lí. Họ buộc phải kết thúc tội ác này càng sớm càng tốt.


Theo sự phân công của FBI, mọi người bằng những con đường khác nhau đột nhập vào trụ sở của BO. Tất cả khi nhận được mật báo của Kir, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc và sau đó lại bất giác mà nở một nụ cười khinh bỉ. Bọn chúng giết người không chớp mắt, gây ra bao nhiêu tội ác nhưng lại có một lớp vỏ bọc ẩn mình thật hoàn hảo. Một công ty luật có tiếng.


Dù sao Shinichi cũng chỉ là một học sinh trung học, dù biết cậu tài năng hơn nhiều người nơi này nhưng an toàn của cậu vẫn là thứ mà FBI quan tâm. Nhiệm vụ của cậu nếu nói đơn giản thì quả thực vô cùng đơn giản nhưng khi đến một thời điểm nào đó không thể kiểm soát thì nhiệm vụ này là trở thành yếu tố quyết định chiến thắng.


Shinichi được phân nhóm đi với Jodie và Camel. Kế hoạch của FBI quả thật vô cùng hoàn hảo nhưng đối thủ của họ cũng nào phải là những kẻ tầm thường. Sự yên tĩnh vào ban đêm của một tòa nhà lỗng lẫy bị phá vỡ bởi những tiếng súng liên thanh.


- Jodie, Camel, nghe rõ! Yêu cầu đến khu vực tổ trinh sát số 3 hỗ trợ. Hết!


Nhận được lệnh, cả ba tức tốc chạy đến khu vực yêu cầu. Trên đường đi, Shinichi thấp thoáng thấy bóng Gin. Với bản tính tò mò, cậu chạy chậm lại và tách khỏi 2 đặc vụ kia.


Cẩn trọng từng bước theo dấu Gin nhưng Shinichi cảm giác như mình bị dẫn vào một mê cung. Để không bị phát hiện, sau khi Gin bước vào một căn phòng có cánh cửa màu trắng thủy tinh mờ, cậu chỉ có thể đứng ngoài. Một thời gian sau, cậu cẩn trọng bước vào căn phòng ấy. Thật không ngờ trong một nơi xa hoa này lại có thể tồn tại một căn phòng đơn giản đến vậy.


Căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng. Không bày biện một vật nào đáng giá. Nơi đây chỉ có một chiếc gi.ường đơn, một tủ sách và một chiếc bàn làm việc. Gin đã biến mất ngay trong này? Nơi này chắc chắn có mật đạo. Nhưng thực sự một căn phòng đơn sơ tới vậy thì mật đạo có thể nằm ở đâu được? Tìm mọi ngóc ngách, cậu vẫn không thể nào tìm ra một dấu hiệu nào cho thấy có mật đạo. Bỗng một chiếc bóng đổ dài lên mặt đất và cảm giác đau đớn truyền đến từ gáy rồi lan ra khắp người. Shinichi ngất lịm đi. Trước đó mơ hồ cậu thấy một người đàn ông tóc dài với ánh mắt sắc lạnh - Gin.


- Chuột nhắt, cánh cửa chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hừ, Silver Bullet? Chỉ như vậy thôi sao?


Vốn định trử khử tên nhóc thám tử này nhưng Gin nhận thấy tiếng động nên vội dùng còng khóa lại và cài thiết bị nổ tự động. Hắn ra khỏi phòng đến chỗ ngài ấy.


Shinichi tỉnh dậy trong trạng thái đau buốt. Nhận ra được tình hình của mình, cậu nhìn quanh một lần nữa để tìm thứ gì đó mở còng. Nhưng vô vọng.


Xin lỗi cậu, tớ...không thể trở về bên cạnh cậu được nữa rồi. Ran này...nếu có thể, xin cậu đừng mạnh mẽ như vậy trước tớ được không? Tớ thực sự hy vọng rất nhiều mỗi lần gọi về cho cậu. Tớ muốn cậu một lần khóc ra, nói ra tất cả uất ức mà cậu đang chịu đựng. Một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ, tớ...đã luôn muốn làm người sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Nhưng có lẽ... Dù hiểu tình cảm của cậu nhưng tớ vẫn mong một lần được nghe câu đáp án về lời tỏ tình đó. Tớ chỉ là...không muốn biến mất khi chưa kịp nói thật lòng mình với cậu. Tớ chỉ là ích kỷ không muốn bóng hình người con trai khác sẽ thay thế tớ sau này. Nhưng... dù sao vẫn hãy hạnh phúc Ran nhé! Vì... Tớ yêu cậu!


Bỗng vô tình chân gạt lấy cái ghế, cậu nhận ra có một chiếc kim găm ở đó. Cố sức dùng chân gạt nó lại gần mình, cậu không nhận ra có người sẽ bước vào phòng. Khi định tra kim vào ổ khóa thì


Tạch... Cửa phòng bật mở... Ngước mắt lên nhìn...


Là Kid.


Ánh mắt đang căng thẳng tột độ bỗng dịu hẳn đi khi biết người đó không phải là người của bọn chúng


- Haha, anh chàng thám tử tài hoa mà cũng có ngày ở trong thảm cảnh này sao?


Buông những lời giễu cợt, Kid lại gần xem xét quả bom và tất nhiên mặc cho tên nào đó vừa nhăn mặt ném cho hắn cái nhìn cay cú vừa chật vật mở khóa. Hai cái đầu sau khi hoạt động hết công suất cũng chỉ có thể làm liều.


- Cậu chắc chứ, nơi này là trung tâm của tòa nhà, một khi quả bom này nổ sẽ dẫn đến một loạt dây chuyền bị ảnh hưởng và toàn bộ nơi này sẽ thành bãi tro tàn đấy.


- Chúng ta chỉ có thể cược.


Tách!


An toàn! Thở phào nhẹ nhõm!


- Kid, cậu nghe rõ lời tôi chứ?


- Rõ! Cứu tên thám tử này an toàn, tôi cũng đã vô hiệu hóa quả bom - Hình như hắn quên ai là người quyết định liều rồi thì phải?


- Chuyển bộ đàm cho Shinichi đi.


Không quên ném cho tên ảo thuật dởm một cái nhìn khinh bỉ, Shinichi trả lời.


- Tôi đây.


- Shinichi nghe này, cục diện hầu hết chúng ta đã khống chế được. Nhưng chúng tôi không tìm thấy tên trùm và những thành viên quan trọng. Nếu tôi đoán không lầm quả bom là để hủy diệt tất cả còn bọn chúng đã theo lối bí mật thoát ra ngoài. Hiện phía bên ngoài đã được canh gác, không thấy có dấu hiệu nào. Chắc bọn chúng vẫn ở đâu đó. Cậu nhanh chóng tìm ra lối bí mật phá hủy nó. Kid sẽ đi cùng cậu. Hai người phải thật cẩn trọng. Vừa đi vừa hướng dẫn chúng tôi để chúng tôi tiếp ứng.


Thật ra khi nhớ lại lời Gin, cậu đã hiểu, căn phòng này không tồn tại mật đạo. Gin cũng không bước vào đây mà là bước vào căn phòng bên cạnh. Cả hai chàng trai lập tức chạy sang phòng kế. Cũng mất chút thời gian để họ tìm ra một lối đi từ trong phòng.


Đã đi được một đoạn mà vẫn không thấy gì, bọn họ chẳng ngờ đến cả mật đạo chúng cũng thiết kế chẳng khác gì mê cung. Bỗng


Pằng!


Một phát súng ghim thẳng vào vai Shinichi đau buốt. Quay đầu nhìn lại, lại là Gin. Ánh mắt sắc lạnh kia nhìn xoáy vào cả hai người, một nụ cười nhếch mép, hắn khinh bỉ. Cũng khá đấy chứ, Silver Bullet!


Một màn đấu súng diễn ra, dù bị thương nhưng chính lúc này cái gọi là bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến cậu kiên trì nuốt nỗi đau thể xác lại. Không may


Pằng!


Lại một phát súng nữa, nhưng lần này là Kid. Hắn đứng trước hai con mồi, hiên ngang giương súng kết liễu.


- Shinichi, nhanh đi đi! Cậu không cứu nỗi tôi đâu.


Cậu không đáp chỉ giơ súng lên chắn trước Kid. Giây phút này, chúng ta đặt cược thôi. Cậu biết Gin là tay súng cừ, so với hắn, cậu không là gì. Nhưng một lần cuối, cậu muốn thử vận may.


Pằng..Pằng...Pằng...Pằng!


Bốn phát súng vang lên. Gin và Shinichi cùng bắn một lúc. Với kinh nghiệm của Gin, cậu biết hắn bắn chuẩn xác hơn mình. Ngay lúc bắn đạn ra cậu cũng vội né người. Cậu đứng chắn chỉ vì muốn Kid có thể tránh khỏi tầm đạn của Gin. Cậu bị thương ở tay, có thể không chuẩn nhưng Kid thì có thể bắn vào hắn, mặc dù không phải là chí mạng. Nếu phát súng đó của Gin bắn đến, nó cũng không lệch tim Shinichi là bao. Nhưng thật tiếc một phát súng thứ 4 cùng bắn ra... là của Akai. Không hổ danh là tay thiện xạ số một. Anh đã bắn lệch viên đạn của Gin.


Akai giương súng ngắm bắn với nụ cười trên môi, anh muốn tự mình kết liễu hắn. Nhưng tôi vẫn không thể mang em về bên cạnh mình. Những gì hắn gây ra cho em, tôi giờ phút này sẽ trả lại. Cứ nghĩ giết chết hắn tôi nhất định sẽ rất vui. Nhưng ngay lúc này, tôi nhận ra mình không thể. Vì em...đã đi xa mất rồi. Tôi từng muốn em tránh xa khỏi tôi, tránh xa khỏi những nguy hiểm nhưng lại chưa bao giờ nghĩ, sẽ để em tránh xa tôi theo cách như thế này. Vĩnh viễn...Cuộc đời tôi chưa từng hối hận. Nhưng khi nhận được hung tin về em ngày đó, tôi hiểu cảm giác đó là gì! Tôi hối hận vì đã yêu em thật lòng như thế, tôi hối hận vì đã yêu em nhiều đến vậy ngay cả trong vô thức, Akemi!


Nhưng ngay khi định bắn thì hai nhân ảnh hiện ra. Là Vodka và... Ran.


- Ran.... cậu....sao cậu lại ở đây?


Giọng nói của Shinichi lạc hẳn khi cậu thấy người con gái ấy đang bị đầu súng lạnh lùng chĩa vào đầu.


- Shinichi...cậu bị thương rồi...Cậu có sao không? Tớ đã sợ khi nghe họ nói sẽ cho nổ cả.... - Cô không trả lời, ánh mắt tìm buồn bã đau xót nhìn vào vết thương đang chảy máu rất nhiều.


- Đồ ngốc! Là tớ đang hỏi cậu cơ mà... Là cậu đang gặp nguy hiểm đấy! Đừng mãi chỉ lo cho người khác như vậy. Vì nếu cậu bị gì thì tớ cũng sẽ đau lắm, đau hơn bất kì nỗi đau nào mà chính tớ phải chịu.


Shinichi gần như hét lên cắt ngang lời cô. Trong giọng nói mang hỗn tạp của vô vàn cảm xúc. Tức giận...Lo lắng...Đau đớn...Hốt hoảng... Hoang mang... Cậu muốn phát điên lên khi thấy cô ấy bị nguy hiểm.


Vodka vẫn chĩa súng vào đầu Ran, lại vừa cúi xuống đỡ Gin lúc nãy đã nhận một phát súng của Kid dậy. Rồi cả ba người lùi dần phía sau. Một nhóm lùi, một nhóm bước. Sau cánh cửa kính, một người đàn ông ngoại quốc xuất hiện. Ánh mắt hắn... nếu ánh mắt Gin đã có thể giết chết tâm tưởng của một người thì ánh mắt của người đàn ông kia lại lạnh gấp bội. Đằng sau hắn là một vị bác sĩ nhưng đã bị còng tay. Đầu súng trên tay hắn vẫn lạnh lùng chĩa vào đầu người đó. Là bác sĩ Araide.


- Boss.


- Đi thôi!


Gin cho tay vào túi như tìm một vật gì đó. Lần đầu tiên Shinichi thấy đáy mắt lạnh lùng vô cảm kia xáo động. Hướng theo tầm mắt hắn, tất cả đều hiểu ra.


Lúc nãy trong lúc đấu súng, hắn đã làm rơi bộ điều khiển. Cánh cửa sắt nặng nề phía sau nếu không có điều khiển từ xa kích hoạt sẽ không thể mở. Nhanh như cắt cả cậu và hắn đều lao lại giằng lấy bộ điều khiển.


Và cùng lúc một màn súng đạn lại bắn ra. Trong khi Boss và Vodka cố gắng chĩa súng và bắn vào Shinichi để hỗ trợ cho Gin thì Akai và Kid cũng nỗ lực bảo vệ cho chàng thám tử. Chỉ cách mấy cm nữa là Gin có thể với lấy bộ điều khiển thì một lực kéo chân hắn lại. Hắn đạp lên người Shinichi khiến vết thương trở nên nghiêm trọng, cơn đau như muốn phá hủy tất cả tế báo trong cơ thể nhưng cậu vẫn kiên trì.


Thấy Shinichi vừa bị thương vừa bị Gin đạp, nước mắt của Ran lại tuôn ra. Cô khóc cho đến nhòe đi nhân ảnh cậu ấy, cô không ngừng gọi tên cậu trong nỗi đau xé lòng:



- Shinichi....Shinichi....


Ngay khi nhắm bắn Akai khiến anh phải vội né chưa kịp quan sát tình hình thì Boss lại tiếp tục nhắm vào tim của chàng trai kia. Hắn là Boss, là người đã đạo tạo ra những sát thủ bậc nhất như Gin. Liệu hắn có thể bắn lệch được không? Thế nhưng ngay giây phút ấy, vị bác sĩ ở bên cạnh hắn đã nhanh hơn hắn một bước, đẩy hắn ra trước khi viên đạn ra khỏi súng. Sự phán đoán chuẩn xác và nhaỵ bén đó đã cứu được tính mạng của Silver Bullet nhưng vẫn không tránh khỏi khiến cậu bị thương.


Nhìn thấy một viên đạn găm vào bụng Shinichi, Ran hét lên. Cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ rơi ra như thể không bao giờ khô cạn nữa.


- Đừng mà... Shinichi...cậu phải kiên cường lên.


Sau một hồi giằng co, cuối cùng dùng hết sức lực còn lại cậu đạp Gin ra xa và với lấy bộ điều khiển. Kid nhanh chóng đỡ cậu dậy, Akai tiến ra phía trước che chắn cho hai người. Nhưng người đàn ông kia vẫn bình thản lạnh lùng đến lạ, hắn không một chút lo lắng mà còn nhếch môi nở nụ cười nửa miệng. Chất giọng hắn vang lên khàn khàn đáng sợ:


- Silver Bullet, đưa bộ điều khiển đó cho ta. Cậu đừng quên Angel đang ở trong tay ta. Ta cho cậu lựa chọn. Cậu muốn mạng của cô bé này hay là mạng của chúng ta. Hình như, cô bé đó đã chờ đợi cậu rất lâu, chờ đợi vô điều kiện.


Ánh mắt Shinichi hoang mang. Nếu cậu chọn cô, bọn chúng sẽ thoát, đây là cơ hội duy nhất để thanh trừ tội ác này. Nhưng nếu cậu từ bỏ cô. Cậu không thể được. Cô đã ở trong tim cậu rất lâu, tình cảm ngây thơ ngày nhỏ cứ theo năm tháng khắc ghi đến tận tâm can. Mất cô, liệu cậu còn đủ ý chí để sống? Mất cô, cậu đã mất đi thế giới của mình.


- Anh Akai, tình hình như thế nào? Anh sẽ cứu được cô ấy chứ? Xin anh...hãy cứu cô ấy. Em không thể để cô ấy chết trong tay mình được.


Thân ảnh người con gái phía trước, nước mắt nhạt nhòa, trong đáy mắt những tia sợ hãi giăng kín nhưng vẫn kiên cường, mạnh mẽ lắc đầu. Cô bé đó rất giống em. Chính vì vậy, anh cũng rất muốn cứu cô. Anh không biết, cứu một nhân ảnh giống người con gái đó có làm cho trái tim luôn đau đớn của anh dịu yên hơn không. Anh chỉ biết, anh muốn cứu cô bé đó bằng cả sinh mạng như thể cứu Akemi. Anh nghiêng người sang một bên nói.


- Tôi có thể cứu cô bé ấy. Nhưng khả năng không cao. Hơn nữa nếu lựa chọn cứu cô ấy thì vị bác sĩ kia cũng xem như hết hy vọng. Tôi sẽ hạ Vodka nhưng không chắc Kid có thể hạ Boss, hắn đang đứng đằng sau cô bé. Khả năng của Kid dường như là không thể.


Hình như Ran có thể đọc khẩu hình miệng nơi Akai, cô hốt hoảng nhìn sang người bác sĩ vẫn đang bị Boss chĩa súng vào đầu. Người đó không nói gì, vẫn trầm lặng rồi nhìn cô nở một nụ cười trấn tĩnh cô gái thiên thần đó.


Cô quay lại phía Akai. Nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mi nhưng ánh mắt cô lại cương quyết đến lạnh lùng nhìn sâu vào mắt anh.


- Xin anh, hãy cứu lấy người đó. Cứu tôi không chắc chắn nhưng người đó thì có thể. - Cô lại nhìn sang Araide.


Ngay cả khi biết bản thân không còn đường sống, chàng trai kia vẫn không lộ một tia lo lắng nhưng khi nghe Ran nói vậy lại hốt hoảng:


- Không, đừng làm vậy. Em nhất định phải sống. Một người luôn xem trọng tính mạng của người khác hơn chính mình như em nên được bảo hộ như thiên thần.


Cô cười mang theo nỗi buồn và bất lực:


- Hãy cứu lấy người đó.


- Shinichi, cậu nghe mình nói. Cậu là con người của công lý. Đây là cơ hội duy nhất của cậu. Nếu cậu không lựa chọn sáng suốt, chính cậu sẽ là tội đồ của thứ mà cậu luôn tôn thờ. Trước nay cậu vẫn là một thám từ giỏi, ngay cả thần tượng bóng đá của mình cậu cũng phải dằn lòng mà vạch ra tội ác của ông ấy. Hãy cứ...


Bụp


- Ran...


Không để cô nói hết câu Vodka đã dùng báng súng thẳng tay đánh ngay vào đầu cô. Một vệt máu lăn từ từ trên khuôn mặt cô. Cô đau đớn ngã xuống. Chính lúc này, cô đã dùng chân đạp ngã Vodka. Hắn ngã xuống, theo phản xạ buông cây súng ra. Nhanh tay Ran bắt lấy nó. Nhưng khi Vodka đứng dậy, hắn lại rút ra một cây súng khác từ sau lưng căm hận chĩa vào cô.


Shinichi nhìn Ran mà hét lên khản đặc. Thanh âm ấy sao mà lại run rẩy đến vậy:


- Đồ ngốc! Tớ không phải là con người sao? Tớ dù tài giỏi đến đâu thì vẫn chỉ là một thể xác có trái tim đang đập. Cậu nói tớ có thể dằn lòng vạch tội thần tượng. Nhưng tình huống này, không phải là ông ấy. Là cậu. Cậu không giống với ông ấy. Liên quan đến cậu, tớ đã không còn sự sáng suốt vốn có nữa rồi. Chỉ cần là cậu, tớ không thể xuất sắc như bình thường. Ngay lúc này, dù là lý trí hay tình cảm, mình đều chỉ có một lựa chọn. Vì là cậu nên mình không thể chọn công lý. Vì... trái tim này và cả khối óc này đều bảo mình hãy lựa chọn cậu. Vì lúc này đây cậu là điều duy nhất tồn tại trong tớ.


Cô quay sang nhìn Shinichi.


- Shinichi, tớ xin lỗi. Ngay từ ngày còn nhỏ, tớ đã luôn gây rắc rối cho cậu. Đến ngày hôm nay, vẫn là tớ khiến cậu khó xử. Nhưng dù biết là vậy, tớ vẫn cố quên đi chỉ vì tớ thực sự muốn ở bên cậu lâu hơn. Tớ rất cần cậu. Cậu an toàn như thế này đã là điều tớ cảm thấy hạnh phúc nhất rồi. Chỉ là thứ cậu đang nắm giữ. Đó là tính mạng của hàng vạn người. Đừng chỉ vì tớ mà nhuốm máu nhiều người tới vậy.


- Dù là nhiều nguy hiểm đến vậy, dù bên cạnh cậu, một người luôn sợ ma, luôn sợ án mạng như tớ, vẫn luôn muốn có thể cùng cậu sống những ngày tháng đó cùng nhau...như hai người bạn thân. - Nói đến những từ cuối cùng cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu đại dương đó.


Và rồi cô ngước lên nhìn cậu thật lâu, ánh mắt tím đó đong đầy những yêu thương của năm tháng bên nhau. Nó đong đầy những xúc cảm vụn dại nhưng lại chân thành sâu sắc. Đong đầy cả một tình yêu dịu dàng mà bền bỉ của người thiếu nữ ấy. Cô mỉm cười nhìn người con trai đó, tặng cậu một nụ cười đẹp nhất mà cũng bi thương nhất cô từng có.


Giương đầu súng lên cô từ từ khắp đôi mắt lại, ngón tay cũng theo đó mà bóp cò.


Pằng!


- Không! Ran....Đừng....


Máu loang lổ cả nền gạch, thân hình ấy ngã xuống trong tiếng hét rạch ngang trời của người con trai. Cậu dường như đã chết theo tiếng súng ấy nhưng vẫn chạy nhanh lại đỡ lấy thân hình cô. Đôi mắt đó nhắm nghiềm, tôi đã không thể nhìn thấy vùng trời màu tím từ trong mắt em nữa rồi. Cậu lay mạnh cô, nhưng sao em vẫn không chịu tỉnh lại. Tôi chọn em. Luôn luôn chọn em.


- Ran, mở mắt ra đi, xin cậu...hãy nhìn tớ. Xin cậu, đừng bỏ đi như vậy. Nếu đã như vậy ít ra cũng hãy trả lại trái tim cho tớ chứ. Tại sao chỉ để lại cho tớ những vụn vỡ như vậy. Cậu... tàn nhẫn lắm. Nhưng tớ vẫn...không thể ngừng yêu cậu. Tỉnh dậy đi, trả lời tớ đi, cả lần tỏ tình này và lần ở London nữa. Cậu luôn bảo tớ, có nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng chàng trai đáng ngưỡng mộ như tớ lại phải tỏ tình đến hai lần đấy. Cậu....


Trái tim tôi ngay lúc đấy hình như đã ngừng đập. Em không còn, thì tôi cũng chỉ là một cái xác không hồn. Từng hơi thở của tôi đang mất dần đi. Thế giới xung quanh giờ cũng chỉ còn lại thân hình lạnh ngắt của em.


Ngỡ ngàng trước quyết định của cô bé đó, Akai cảm giác ngay cả bản thân cũng chịu một đả kích lớn. Tôi đã không cứu được em khỏi tay tử thần, và lúc này, ngay cả người con gái giống em, tôi cũng không thể bảo vệ tính mạng. Tôi nhớ em!


Dù vậy, anh vẫn đủ lý trí để bắn phát súng ngăn chặn tên trùm đang cố giết chàng bác sĩ kia. Vẫn là cách đạn ngăn đạn đó nhưng vẫn không tránh khỏi khiến cậu ta bị đạn sượt qua bên vai. Nhưng trái với người đang quan tâm cho cậu bác sĩ kia thì chính cậu ta lại chẳng buồn nhíu mày một cái khi đạn bắn trúng. Toàn bộ tinh thần của cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cô gái vừa mới ngã xuống. Ánh mắt đó là tất cả những đau đớn, hối hận, bi thương.


- Tôi xin lỗi em.


Ngay sau đó, FBI cũng đã đổ bộ đến nơi, tên trùm khi liệu được tình thế cũng đã một súng kết liễu chính mình. Không quan tâm đến xung quanh, cậu thiếu niên người bê bết máu, những vết đạn găm lại trên người vẫn không quan tâm. Ôm lấy thân xác đã chết trong lòng cậu bước đi trong nỗi xót xa của tất cả nhân viên FBI.


Mỗi bước đi, Shinichi lại siết chặt người con gái ấy trong lòng hơn. Đừng sợ, em lạnh, anh sẽ dùng cả thân hình này để truyền hơi ấm cho em. Em đã đợi anh quá lâu rồi. Anh...đã trở về. Từ nay, anh sẽ không rời xa em nữa. Đồ trẻ con, vì em mà một người chín chắn như anh cũng muốn đi chơi Tropical Land đến phát điên được đây rồi này. Em không tỉnh dậy, em sẽ hối hận cho mà xem.


Ánh đằng dương rọi lên nền tuyết trắng - nơi có hai thân ảnh vừa ngã gục xuống. Máu lan ra thấm đượm cả nền tuyết, hình ảnh một người con trai dù đã lịm đi vẫn không ngừng ôm chặt cô gái bên cạnh trong vô thức.


End Flashback


Như một cuốn phim quay chậm, tất cả thuộc về ngày định mệnh hôm đó lại trở về trong tâm trí anh. Anh lại không ngăn nổi nỗi đau ấy một lần nữa ập đến. Đau...thực sự rất đau...đau như chính ngày hôm qua đã từng...


Phía đằng sau lại có một vị khách đến thăm cô. Anh quay đầu lại, đáy mắt tồn tại một tia ngạc nhiên. Người phụ nữ đó vẫn vậy, chưa từng một lần thay đổi. Mái tóc xoăn vàng bay nhẹ trong gió, cô ta cũng đặt một bó Lan trắng xuống ngôi mộ rồi thì thầm trò chuyện với cô gái đang nằm dưới mộ:


- Chào em, Angel. - Rồi lại quay sang chàng trai tiều tụy bên cạnh. - Đã lâu không gặp Cool Guy.


- Tôi đã nghĩ cô sẽ không trở lại nữa chứ! Nói đi tại sao hôm đó cô ấy lại ở đó? - Thanh âm vang lên một lúc một lạnh.


- Trước đó, tổ chức đã nhận ra thân phận của cậu. Tôi cũng không biết bằng cách nào. Tôi nhận được lệnh từ Boss phải bắt cô bé đó về. Cảm nhận được sự bất ổn, tôi đã giả dạng tên bác sĩ Araide đến đón Angel. Vốn định sẽ đưa cô ấy sang nước ngoài trốn. Nhưng chúng đã phát hiện. Gin trực tiếp bắt chúng tôi ở sân bay.


Vẫn là vì anh, vì anh mà em mới phải như vậy. Anh dường như chỉ muốn chết đi ngay lúc này. Ngay từ đầu, chúng ta vốn đã không nên gặp nhau. Anh ước mình đã yêu em ít hơn để có thể buông tay em. Nhưng con tim này cứ lôi thôi thúc anh cho nó một chút thời gian nữa được ở cạnh em. Anh sai rồi!


Ở một miền xa thẳm trong tận cùng vũ trụ, một cô gái đã nhờ gió gửi tới người thương yêu những lời chân thật chưa kịp thốt ra.


Em đã nói dối đấy! Từ lâu lắm rồi, anh trong em đã chẳng thể là một cậu bạn thân đơn thuần. Em có thể mạnh mẽ nhưng lại chấp nhận yếu đuối mà dựa vào anh, để anh bảo vệ. Không biết là bao lâu, chỉ là, tin rằng anh sẽ trở về...nên em cứ đợi. Em từng băn khoăn lời tỏ tình kia của anh có thật? Hay chỉ là những lời an ủi? Nhưng trong giây phút anh nói lựa chọn em, em thật sự đã muốn trả lời anh rằng: Vốn dĩ trái tim em đã thuộc về anh, nên có lẽ anh không cần phải cố tìm hiểu nữa. Một lời cuối Quên em đi và sống thật hạnh phúc vì...Em yêu anh, Shinichi!

3092575894_1722244028_574_574.jpg



Gió lại lần nữa nổi lên, cánh hoa lại bay đầy trời. Ngọn gió ấy sao mà nhẹ nhàng, ấm ấp và yêu thương đến thế!


Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi lựa chọn một thứ khác ngoài công lý. Vì em trong tôi chính là công lý mà tôi khát khao bảo vệ nhất!


The End.
 
Hiệu chỉnh:
*khụ* chết rồi, sáng nay nghe như nuốt lấy từng lời của cô mới lên chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn (cả lớp vỗ tay rần trời luôn) Săm và Soi (lúc mới nghe còn tưởng cô bảo Săm và Lốp =))) nên đêm nay mắt nhắm mắt mở thảy hết cho Windy :)) ss nói ngắn gọn thôi nhá :)
Ưu: - Em mô tả cuộc chiến với BO khá ok, đúng kiểu biết gì cần gì thì viết cái đó. Nêm rất vừa miệng nha :3
- Có lẽ nên học tập kiểu cho suy nghĩ của nhân vật in nghiêng như Windy nhỉ =))
- Không có lỗi type, ss không bới thấy :))
Nhược: *rốp* *rốp* *bóp tay* vận động ngón tay nào =))
- Đặc vụ Camel chứ không phải Cameo em ơi :))
- Ss nghĩ tiếng súng là pằng chứ không phải phằng :v
- Sau dấu (...) là 1 dấu cách chứ không nên viết liền luôn :D không đẹp =))
- Không viết số (ví dụ: 4 phát súng) mà nên viết chữ (bốn phát súng).
- Xưng hô không thống nhất trong đoạn suy nghĩ của nhân vật (chữ in nghiêng), thường thì Shinichi xưng anh gọi em, nhưng có đoạn lại xưng là tôi.
- "Lan trắng" có nên viết hoa chữ Lan khi nói về loài hoa thường thường như vậy không nhỉ? Hay em muốn nó đặc biệt? :D Cả chỗ gần cuối "Quên em đi", viết giữa dòng thì không nên viết hoa như thế, nếu em muốn thể hiện là lời nói trong suy nghĩ của Ran thì ss nghĩ nên cho vào ngoặc kép :))
- "Nhân ảnh", ss nghĩ từ này đúng hơn là dùng "thân ảnh", căn bản trong từ điển, ss chỉ tìm thấy nhân ảnh mà không thấy thân ảnh =))
- Có một số chỗ diễn đạt chưa được nuột nà lắm làm ss thấy khoái part cũ hơn, cơ mờ ss lười không chỉ ra :)) thông cảm nha :D
Cuối cùng, em ơi, ra shortfic hay longfic đi!!!!!!!!!!! Viết tiếp đi em ơi!!!!!!!!!! Luôn hóng, cấm cho Ayaka với ss chờ dài cổ nha :KSV@07:
 
huhu, thật là ko biết chị em ta thần giao cách cảm kiểu giề mà em đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy và đập ngay vào mắt dòng thông báo: "Minaru_chan viết trong [Oneshot]... vài giây trước. Thế là vội vàng chạy tìm khắp nhà thứ gì có thể đựng liền mang ra hết để mà hứng gạch. =))

Cảm ơn ss iu nhiều lém lém, đang thật lòng mong rổ gạch mà biết đường liệu mà cứ ko thấy ai bơi vào đây. Thật chả biết đường nào mà lần.

Cơ mà có vài điểm e phải giải thích á nhá:

- Cái Camel :D ông này ổng biết e đổi tên ổng có khi nào xách cả đội FBI đến nhà ko nhở =)) Cái này cũng tại đọc quen xog viết vào ko thèm nhìn lại. Lỗi này em thấm rồi ạ. Sẽ chỉnh sửa. :) + cộng thêm vụ tiếng súng thật cứ viết mà chẳng để ý. * cúi đầu đa tạ*
- Cái phần xưng hô này xuất phát điểm là em thích cách xưng tôi_em nó cứ soang chảng :)) nhưng mà nghĩ lại e thấy tình cảm của ShinRan rất gần gũi không thể có chuyện xưng tôi rồi em đc nên phải anh em. Túm lại là đoạn xưng anh_em thì là đoạn nội tâm của Shin nhưng lại như kiểu chính anh đang trò chuyện với Ran. Còn đoạn tôi_em thì anh đang tự độc thoại với chính mình thôi. Cái cách xưng "em" kia rất gây hiểu lầm đóa ạ :)
- Cái phần "nhân ảnh với thân ảnh". Em cũng không nhớ lắm là gặp ở đâu nhưng e cứ nhớ là từng gặp từ thân ảnh rồi. E thấy từ nhân ảnh nó mông lung mờ ảo hơn từ thân ảnh. Ns chung cái đoạn đó e vốn chỉ muốn thay đổi cách diễn đạt cho khỏi trùng lặp.

Cuối cùng * Phi lại* Ôm hun *chụp chụp* aigoo, sao hôm nay ss có thể đáng iu thế nhở ?? Bình thường biến thái là thế =))

Lần cuối, cảm ơn ss nhiều nhá. Cơ mà cái shortfic or longfic thì e ko hứa đâu á. :)


Thì đóa, tui là tui lừa tềnh cô xíu thui. =))

Mà khoan, tui biết rùi nha, cô là ko đọc hết part chớ giề :KSV@07: Đoạn cuối tui có giải thích rồi đóa. Thực ra Araide là Vermouth giả dạng thui.

Thật ra nếu lúc đó Ran ko tự kết liễu thì cũng có thể cả Shin và Akai sẽ làm liều cứu cô. Nhưng bản chất Ran biết cơ hội của bản thân là ít mà nếu để họ chọn cô thì một là Vermouth sẽ chết và ông trùm có lẽ cũng sẽ thoát. Cô cũng là con người yêu công lý nên cô lựa chọn không làm vướng bận mọi người.

Mà cô sao một loạt biểu tượng mặt ngầu thế kia thật làm ss có hơi :KSV@08:

còn cái ý tưởng cho shin đi vs ran biết đâu có một ngày trời âm u mây mịt mù ss sẽ biến nó thàh hiện thực. Cô có muốn chờ ko? :)

Túm lại là tks cô ghé vào cho vài lời cmt chớ ko ss tủi mà đập đầu vào....gối mất =)) Cô cũng mau ra chap đi là vừa ko ss đến khủng bố bây giờ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thật sự thì có lẽ mặc dù mình thích shinran thật nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất của mình trong fic này chắc là đoạn "ran cứu araide (do vermouth giả dạng)"
bản chất thiên thần của ran vẫn không đổi ^^ và có lẽ chi tiết đó khiến ver thương ran nhiều hơn nữa :"> tình cảm ver dành cho ran luôn là thứ khiến mình dễ cảm động >///< bởi một ác quỷ đem lòng thương mến một thiên thần ~ vốn đã là điều không thể <3 hihi
 
@Pandora Ann Chào bạn. Trước hết cảm ơn bạn đã ghé fic mình :*
Thực ra không nghĩ cái fic này sẽ được đào mộ lên đâu =))
Phải nói là fic đầu tay nên mọi thứ vẫn chưa ổn lắm :)
Cảm có chút cảm nhận không sai. Khi viết mình luôn nhấn mạnh đến Ran, luôn nghĩ làm sao cho Ran nổi bật. Cả tình cảm của Ver nữa, ngay trong nguyên tác mình đã rất thích rồi nên mới muốn nhấn mạnh.
Dù sao thì vẫn cảm ơn vì bạn đã đọc.
Ngày lành!
Windy
 
×
Quay lại
Top