[Oneshot] Chờ em... Chúng Ta Cùng Đón Giáng Sinh!

Bao Nhi Yuki

Only Ran
Tham gia
3/10/2016
Bài viết
26
CHỜ EM ... CHÚNG TA CÙNG ĐÓN GIÁNG SINH!

anime-couple-christmas-romantic-tree-cute.jpg

Author: Yuki


Pairings: Akai S. X Ran M.

Disclaimer: Tất cả nhân vật của bác Aoyama Gosho. Yuki chỉ mượn để viết lên câu chuyện của riêng mình.

Rating: 14+

Status: On - going

Genre: Tình cảm, tâm lí.

~~~~~~~~~~

Vẻ đẹp hoàn mỹ đó...chưa bao giờ là của riêng anh...

Ánh mắt đó...chưa bao giờ hướng về anh...

Là do anh...cưỡng cầu để có được cô...

~~~


Anh ghét màu đỏ...nhưng vì yêu cô...anh nuông chiều mọi sở thích của cô...

~~~
Chờ em...chúng ta sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh!

Note: - Nhân vật có thể không giống với bản gốc.
- Chúc mọi người có một Giáng Sinh an lành.
 
Hiệu chỉnh:
CHỜ EM...CHÚNG TA CÙNG ĐÓN GIÁNG SINH!

“Nhìn anh đi…chẳng lẽ ngoài anh ta ra... em không nhìn thấy tình yêu của anh”



“Em đau lắm…nhưng...em không thể thoát ra khỏi bể tình mênh mông ấy…”



“Nếu em thấy mệt mỏi quá rồi…thì… hãy đính hôn với anh đi!”



“Em không cần cảm thấy có lỗi với anh…chỉ cần em vui…anh sẽ nguyện chờ em”
1.

Quán Bar Rose

Đêm Giáng Sinh không khí trở nên kém sôi động hơn ngày thường. Chỉ lác đác một vài bàn đầy khách, một số nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm vẫn đi lại để làm nhiệm vụ. Ngồi ở một góc khá khuất so với sân khấu, anh nâng ly rượu mạnh lên nhấp một ngụm. Cảm giác nhạt thếch chảy dài xuống cổ họng, anh chán ghét châm một mồi thuốc lên hút. Cảm giác khô khốc trong miệng khiến anh ném luôn nó vào gạt tàn.

Một cô tiếp viên với vòng một bốc lửa tiến tới, đôi môi đỏ quyến rũ gọi mời. Anh nhét vội tờ tiền vào khuôn ngực lấp ló, rồi ra hiệu cho cô ta rời đi. Anh muốn một mình chìm đắm trong hơi men và khói thuốc.

Anh đưa mắt nhìn quanh, hình như đa số những người khách vào Bar hôm nay đều đi một mình, một số thì đi với đám bạn cùng giới. Anh đoán chắc, họ có thể là người độc thân ít ra cũng là người cô đơn. Có lẽ, không ai giống anh...

Nếu nói anh là người độc thân, không gia đình thì không đúng. Anh có một ngôi nhà ở đó có một vị hôn thê suốt ngày ở bên cạnh anh. Chỉ khác, đó không phải là gia đình đúng nghĩa.

Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn đến, số điện thoại hiện ra trên màn hình khiến anh khá phân vân để quyết định có nhấp vô đọc hay không?

Là vợ sắp cưới của anh.

Cô ấy nhắn cho anh giờ này chắc lại báo không về. Anh đã quá quen với điều đó. Chỉ là anh thấy lạ vì từ trước đến giờ cô đâu có làm hành động vô nghĩa như vậy đâu.

Bản thân anh chưa bao giờ quản được cô.

Ngay từ khi bắt đầu, anh đã biết được điều đó... Nhưng anh vẫn cố chấp để đính hôn với cô... Cố chấp để khóa chặt cô trong vòng tay của anh.

Cứ tưởng theo thời gian...chỉ cần cô ở trong tầm mắt anh thì mọi thứ sẽ từ không thành có...

Cứ tưởng chỉ cần anh chân thành thì sẽ làm mềm trái tim lạc lối của cô...

Cứ tưởng chỉ cần có cô bên cạnh thì tình yêu không có cũng chẳng sao...

Cứ tưởng chiếc nhẫn đính hôn sẽ là sợi dây trói buộc vĩnh viễn tâm hồn cô...

Nhưng, sau tất cả điều anh nhận được lại khiến con tim anh nát tan.

"Để có được trái tim của người khác. Bạn phải mang trái tim của mình ra để trao đổi"



Anh không biết ai đã nói ra câu triết lý vớ vẩn đó. Và, anh cũng không biết tại sao anh lại tin tưởng vào cái lý thuyết sến súa như vậy. Để rồi tự anh đưa dây buộc vào mình. Để rồi tự bản thân anh đưa mình vào niềm đau không lối thoát.

Sự kiên nhẫn để chờ đợi cô đang dần dần rời xa anh, quả thật anh đang muốn buông tay. Anh muốn thả tự do cho chính bản thân anh và cũng để cô sống thật sự với chính tình cảm của mình.

Anh nhìn lên màn hình, biểu tượng tin nhắn nhấp nháy khiến anh khó chịu. anh không biết vì sao cô nhắn tin cho anh? Nhưng, anh không muốn xem nội dung đó là như thế nào. Vì anh sợ những nỗi đau mà cô mang lại cho anh từ quá khứ cho đến hiện tại.

Anh sợ những lời nói chất chứa những đau thương của cô…

Anh sợ những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt đẹp của cô…

Anh sợ ánh mắt luôn đau đáu hướng về một hình bóng khác không phải là anh…

Tất cả những thứ đó giống như hàng ngàn mũi dao xé nát tâm khảm anh. Thà rằng, cô cho anh thấy niềm hạnh phúc vô bờ bến của cô khi yêu, anh còn dễ dàng chúc phúc cho cô.

Anh uống thêm một ngụm rượu, cố gắng nuốt sự chua xót vào trong lòng. Cô và anh đều ngu muội như nhau đều cố gắng chạy theo cái bóng đến mệt nhoài. Anh không biết cô đã mệt mỏi chưa, còn anh thật sự đã muốn buông tay.

Anh đã cố gắng đẩy cô ra khỏi cuộc sống của anh bằng nhiều cách. Những cuộc hẹn hò với một cô nàng nóng bỏng, những bữa tiệc rượu thâu đêm, tiếng nhạc vũ trường ầm ĩ…

Nhưng, sau tất cả thứ anh nhận được vẫn chỉ là thái độ hờ hững đến phát bực của cô. Anh không thể trách cô vì anh đâu là gì của cô. Vợ chưa cưới – chồng chưa cưới – bữa tiệc đính hôn…tất cả chỉ là vở bi hài kịch do cả hai dựng lên mà thôi…

Anh đưa tay lên xoa nhẹ chiếc nhẫn đính hôn nơi áp út, dưới ánh đèn viên kim cương tỏa ra ánh sáng long lánh. Anh hoàn toàn không thấy được vẻ đẹp của nó, anh chỉ thấy xung quang nó được bao bọc bởi ánh hào quang của sự giả dối. Anh tháo nó ra cho vào túi, anh muốn chặt đứt sợi dây mong manh kết nối hai người lại. Mà cũng đúng, nó chả đại diện cho cái gì hết. Vậy thì còn giữ lại để làm gì…

Trời về khuya, không khí trong quán Bar càng trở nên tĩnh lặng hơn. Tiếng nhạc Remix được tắt đi, từ chiếc máy hát bản nhạc Daiku – bản giao hưởng số 9 của Beethoven (Bản nhạc bất hủ này sẽ được khởi diễn ở nhiều địa điểm trên đất nước Nhật Bản vào dịp Giáng Sinh cũng như là năm mới) vang lên nhẹ nhàng réo rắt. Tiếng nhạc làm lòng người thanh thản hơn nhưng cũng thấm thía nỗi cô độc hơn. Anh uống thêm một ly rượu, rồi tự trào phúng chính bản thân. Đây là dịp cho các đôi tình nhân yêu nhau hò hẹn cũng là dịp mà các gia đình sum vầy đoàn tụ…còn anh tự tìm quên trong men say…

Anh rút điện thoại ra nhìn chằm chằm vào biểu tượng tin nhắn thêm một lần nữa. Bàn tay phân vân lướt trên màn hình, chẳng phải hồi chiều cô ấy đã vội vã ra khỏi nhà sau khi nhận được cuộc điện thoại từ ai đó hay sao? Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Trong lòng anh có chút hoang mang…Nếu anh nhớ không nhầm thì Giáng Sinh năm ngoái anh đã phát điên lên khi nhận được cuộc điện thoại từ bạn cô ấy hay sao?... Chẳng phải anh cũng đau đến tận cùng khi thấy cô say mèm chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng hay sao?...

Biết đâu năm nay cô lại cần đến anh…Nếu anh không có mặt lúc này…Ngộ nhỡ có anh chàng nào lợi dụng lúc cô say xỉn để giở trò thì sao?...Nếu anh không có mặt lúc này...biết đâu anh sẽ bỏ lỡ một điều gì đó...có thể khiến anh phải hối hận cả một đời...

Với tâm trạng ngổn ngang, anh quyết định nhấp vào biểu tượng tin nhắn đang nhấp nháy trên màn hình…trong lòng cầu mong cô được bình an…

2

Yêu một người khi trái tim người đó vĩnh viễn không thuộc về mình, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?

Cô không thể đọc được hết những cảm xúc phức tạp diễn ra trong tâm can khi nhìn thấy người đàn ông không thuộc về mình.

Là yêu si mê đến mức độ không thoát ra được…

Là nhớ đến điên cuồng…

Là khát khao đến vô vọng…

Là đau đớn đến tột cùng…

Khi nhận ra

Ánh mắt dịu dàng …

Vòng tay ấm áp…

Nụ hôn nồng nàn…

Yêu thương dịu ngọt…

Vĩnh viễn không thuộc về cô.

Người đàn ông đó chưa bao giờ và cũng không bao giờ là của riêng cô. Ngay từ khi bắt đầu, vốn dĩ cô số phận không cho cô là người đến sau để cố công tranh cướp…mà số phận đã định sẵn cô là người thua cuộc…

Trong cuộc chiến không cân sức này, ngoài trái tim yêu đến điên dại cô không có gì để cho anh. Còn chị ấy cũng có một trái tim giống cô, ngoài ra chị ấy còn cho anh một thiên thần nhỏ dễ thương cùng với một tổ ấm tràn ngập tình thương dịu ngọt.

Đôi lúc cô vẫn thầm cảm ơn trời đất vì ngày đó cô đã gặp vợ con anh sớm hơn. Cô cũng cảm ơn thiên thần nhỏ dễ thương của anh. Chính nhờ, đôi mắt long lanh của bé đã níu giữ tính thiện trong người cô...nhờ đó, mà cô đã không ngu ngốc lao vào cuộc chiến dành giật hạnh phúc của người khác...

Cô nhận lời cầu hôn với anh khi bản thân cô đang tận cùng của đau đớn. Những cơn đau kéo dài âm ỉ khiến toàn bộ tâm hồn và thể xác cô như vừa trải qua cơn bạo bệnh.

Cô đồng ý chuyển về ở cùng anh trong tâm thế có lẽ ở với một người đàn ông khác sẽ giúp cô quên đi cám dỗ của yêu thương mù quáng.

Anh – chồng sắp cưới của cô biết hết mọi chuyện từ khi mới bắt đầu. Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao anh lại cầu hôn cô? Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao anh lại cố chấp để yêu cô như vậy?

Cô không có gì để cho anh, ngay cả cái thân xác hao mòn này anh cũng chưa hề có ý định chiếm đoạt. Hai năm ở bên anh, cái anh nhận được chỉ là những giọt nước mắt tràn mi, những cơn say vật vã và những nỗi đau đến tận cùng…

Đổi lại cô nhận được quá nhiều ở anh.

Đó là bàn tay ấm áp gạt đi những giọt nước mắt trên mi cô…

Đó là một người bạn đồng hành khi cô dầm mình trong mưa hàng giờ liền…

Đó là một bờ vai để tựa vào khi cô ngủ quên trong những cơn say…

Hay đơn thuần chỉ là một tô cháo nóng trong những ngày đông rét mướt…

Anh không nói nhiều cũng không khuyên bảo cô những thứ giáo điều…anh chỉ lặng lẽ nuông chiều cô như vậy…

Nhưng, tình yêu là thứ kì lạ…

Khi cô nhận ra mình quá vô tâm với anh…

Khi con tim cô sẵn sàng để đón nhận anh…

Thì anh lại thay đổi. Anh không còn ở bên cô nhiều như lúc trước. Những đêm về muộn, những buổi đi làm sớm…nhiều lúc cả tuần cũng không thấy anh…những cơn say…những lời mật ngọt với người phụ nữ khác…tất cả diễn ra trước mắt cô…khiến con tim cô như bị ai bóp chặt…

Cô không trách anh…có trách bản thân quá ngu ngốc…đã không giữ được một người đàn ông cho riêng mình…

Cô đứng một mình dưới gốc cây thông Giáng Sinh, tay run run treo lên một điều ước. Cô không dám chắc điều ước đó có thể thành sự thật hay không? Bởi ở tuổi 30, cô đã thôi không tin vào chuyện ông già Noel có thật trên đời.

Tuyết rơi ngày một dày hạt…

Quấn lại chiếc khăn quàng cổ chặt thêm một chút...cô nhớ Giáng Sinh năm ngoái anh đã chạy khắp nơi để tìm cô…Giáng sinh năm nay…lại một lần nữa cô bỏ đi để anh lại một mình…Và hình như, đây không phải lần đầu tiên cô hành động như vậy…

Cô không cần biết ông già Noel hay vị thần may mắn nào đó có thấu tỏ tấm lòng của cô hay không? Cô chỉ hiểu một điều nếu cô không làm gì đó chắc chắn hạnh phúc sẽ một lần nữa tuột khỏi tầm tay cô…

3

“Chờ em…chúng ta cùng đón Giáng Sinh”

Đọc đến lần thứ mười, anh vẫn không thể lý giải hết ý nghĩa của tin nhắn mà cô gửi.

Là cô muốn đón Giáng Sinh với anh?

Hay đơn giản chỉ muốn anh yên lòng?

Ôi! Phụ nữ là một sinh vật khó hiểu nhất trên hành tinh này. Ngay khi anh hiểu hết thì cũng chưa hẳn là đúng. Có thể đó chỉ là một phút cao hứng nhất thời cô nhớ đến anh cũng nên…anh không nên quá ảo tưởng…để rồi lại thêm một lần vỡ mộng...

Chẳng phải hồi chiều lúc đang trang trí nhà cửa, có một cuộc điện thoại gọi đến cô vội vàng ra đi mà không cần quan tâm đến cảm xúc của anh đó sao?

Chẳng phải chiếc bùa may mắn vẫn còn nằm trên bàn chưa kịp treo lên cửa cho đủ thủ tục hay sao?

Cô muốn anh chờ cô…

Chẳng phải trong quá khứ…anh đã chờ cô đến mỏi mòn…Nhưng rồi sau tất cả, chỉ cần người đó xuất hiện ánh mắt cô lại rời bỏ anh để nhìn về hướng khác…

Cô thật kì lạ người đàn ông ấy đã ngoài bốn mươi…còn có một gia đình hạnh phúc…cô đã biết là bức tường mà sao vẫn cố đâm đầu vào…

Anh không hiểu…hàng vạn lần... không hiểu tình yêu là quái vật phương nào mà khiến cho anh và cô cứ chạy theo cái bóng của mình đến mệt nhoài như vậy…

Chiếc xe vẫn chạy chầm chậm trên đường, anh không muốn vội vã…vì anh sợ sự thất vọng sẽ đến nhanh hơn…đường phố ngày Giáng Sinh dường như chỉ dành cho những người yêu nhau thì phải? Ở đâu anh cũng thấy những bàn tay đan vào nhau, những nụ hôn trao vội…

Dù cố tình đi chậm đến mấy cuối cùng anh cũng về tới nhà, anh chán nản không muốn vào nhà. Mùa đông bầu trời dường như tối hơn, nhìn bóng đêm đang phủ kín căn nhà nhỏ anh không khỏi thất vọng…Cô vẫn chưa về?...anh sớm biết mọi thứ sẽ như vậy…

Nhưng, dù sao đi ra ngoài lúc này không hẳn là ý hay…Hơn nữa, nếu đúng như anh suy nghĩ...thì anh sẽ dễ dàng buông tay cô hơn...anh từ từ mở cửa bước vào…

Tiếng lạo xạo của chìa khóa khiến cô bừng tỉnh…khi cánh cửa vừa mở…cô lao vào vòng tay anh…

Sau giây phút ngạc nhiên, anh bắt đầu cảm nhận được th.ân thể ấm nóng đang run lên trong vòng tay mình…Anh ngửi được mùi thơm thanh mát đang xộc thẳng vào mũi… mái tóc mềm mại đang cọ cọ vào cổ anh…trong lòng anh có một cỗ cảm xúc ấm áp chạy qua…

“Cảm ơn.. vì anh đã về”

Giọng nói run rẩy của cô khiến anh đau lòng…anh không muốn thấy cô khóc…anh siết chặt cô trong vòng tay mình…giam h.ãm cô trong tình yêu bao la vô bờ bến…

“Ngốc! đừng khóc…nước mắt em làm anh đau…”

Anh đẩy nhẹ cô ra…đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên gò má…đầu anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn…

“Cảm ơn em vì đã đợi…chúng ta cùng đón Giáng Sinh”

Tiếng chuông ngân lên một tràng dài báo hiệu thời gian đã chuyển ngày. Đâu đây trong gió, tiếng thánh ca vang lên rộn ràng.

Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight.
Glories stream from heaven afar
Heavenly hosts sing Alleluia,
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born

Silent night, holy night!
Son of God love's pure light.
Radiant beams from Thy holy face
With dawn of redeeming grace,
Jesus Lord, at Thy birth
Jesus Lord, at Thy birth

The End!
P/s @tuoithanhxuan , @Aoyama Hamika , @Kayoko_Ume ...cảm ơn vì đã ủng hộ. Mong một cái comt chân thành.

 
Như đã nói, em chẳng biết gì ngoài chém. Có lẽ em soi văn chuyên nghiệp hơn viết thì phải :'v.

Một số chỗ em soi được:

"Cảm giác nhạt thếch chảy dài xuống cổ họng, anh chán ghét châm một mồi thuốc lên hút. Cảm giác khô khốc trong miệng khiến anh ném luôn nó vào gạt tàn."
=> Chỗ ni có vẻ hơn lặp từ :v

"Anh sợ những giọt nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt đẹp của cô…"
=> Dùng từ "đẹp" có vẻ làm mất nhịp uyển chuyển của câu văn :v

"Trời về khuya, không khí trong quán Bar càng trở nên tĩnh lặng hơn. Tiếng nhạc Remix được tắt đi, từ chiếc máy hát bản nhạc Daiku – bản giao hưởng số 9 của Beethoven (Bản nhạc bất hủ này sẽ được khởi diễn ở nhiều địa điểm trên đất nước Nhật Bản vào dịp Giáng Sinh cũng như là năm mới)"
=> Phần chú thích chị có thể để nó xuống dưới. Để nó ở đây hơn ngắt nhịp đọc :v

Còn một điều nữa là có vẻ hơn nhiều dấu ba chấm đó :v. Còn lại em thấy ổn hết nhoi, từ lời văn, đến trình bày. Em thích nhất là câu văn đơn giản, dễ đi vào lòng người đó, keep going :v /. Ahiuhiu, nhất là đoạn cuối ế, em đọc đi đọc lại, thánh thần chư thổ địa ới đáng eoo vô kể :'v

Áhihi Cải ở đây đáng eoo zaman, yêu chiều cục cưng ghê :v. À mà em nghĩ ảnh là thanh niên nghiêm túc bậc một, dễ gì đi bar, có đi chỉ uống rượu "nàm thơ" chứ chưa mức đánh cặp. Thanh niên dạng ni seven tình chỉ có nước vác súng đi săn chim sẻ giải sầu chớ đâu dám đi nước đấy :v. Hơn OCC, nhưng em thích :v. Cải nghiêm túc quá em không thích, ảnh chỉ là đàn ông (không lẽ là đàn bà :v)

Còn Ran, vẫn là cô gái trong nguyên tác. Em cũng chẳng biết nói gì nhiều cả, chỉ là tính cách hơi cố chấp, yếu đuối của cô mới đẩy hai người sát nhau. Lần nữa: Em thích :v

Cứ đà ni, ss pecun và chị sẽ đẩy thuyền này đi khắp chân trời góc bể luôn... *khóc* Em... *đi vô xó*

End :v
 
@Nga_akira-chan cảm ơn bạn đã thích.

@Kayoko_Ume Ss sắp khóc rùi nè...

Uhm, thật sự Os này ss viết hơi vội. Vì cái tính đãng trí tuổi già. Ahihi ~~~ ss không nhớ mình đã đăng cái này lên, đến hôm nhớ ra chỉ còn 1 ngày nên viết không được trau chuốt lắm. cũng may mà em thích.

Những lỗi trên ss sẽ beta lại.

Về anh Cải nếu cứ để anh giống nguyên tác chắc hẳn sẽ không có gì để viết. Ban đầu ss cũng tính để ảnh vác súng đến bắn thằng cha kia hoặc vác súng đến kề vào cổ Ran và đe dọa " Nếu yêu thì sống. Chống đối thì 2 mạng người đi tong" Nhưng nhớ ra là noel, năm mới mà mấy mạng người đi tong thì ruông cả năm cho nên để ảnh giống đàn ông ko nghiêm túc vậy đó.

SS đang tính biến topic này thàng động cà ry (Ka-Ri). Ở đây sẽ là nơi để gia đình cari bung lụa. Nếu 500 anh em đồng ý sẽ triển thôi.

Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc và góp ý.

Năm mới an lành.
 
Cải = mafia + ái nhi + biến thái + bá đạo bùng choáy, nên chị xếp Cải đi giương súng em cũng chẳng có giề ngạc nhiên đâu :))
Cà Ri = AkaiRan, Su Rán = ShuuRan, móe ơi mấy ss phong phú quá giời luôn :v. Xây động luôn đê chệ :))
 
@Nga_akira-chan: cari là món ăn duy nhất anh Cải biết nấu. là ghép lại từ Ka trong Akai và Ri trong Mouri.

@ánh nắng ngọt ngào cảm ơn bạn vì đã thích.

@Kayoko_Ume , Oki em. Vậy thì ss sẽ cho nó thành nhà hàng bán cari chất lương 5 sao luôn nà.

Os sau sẽ là màn đánh ghen vô tiền khoáng hậu của anh Cải. Mong cả nhà đón đọc và ủng hộ.

Ngày bình yên.
 
Chao ôi ! hay quá thật cảm động. Xém chút nữa là bỏ qua một cái oneshot hay như vậy rồi:*. Anh cải trong đây tình cảm quá, thật là khác so với tính cách cold boy thường ngày.
Cách trình bày đẹp, dễ nhìn có điều là còn có lỗi type.
Cái chỗ "Anh sợ ánh mắt luôn đau đáu hướng về một hình bóng khác không phải là anh" dùng từ "đau đáu "không được hay lắm. Có thể sửa thành ánh mắt luôn chăm chú, ánh mắt luôn da diết hoặc là ánh mắt tràn ngập yêu thương:-?.
Cơ mà nói chung món "cà ri "này ăn rất ngon tiết rằng hết mất rồi:((:((:((. Không biết có còn "cà ri "nữa không 8->Mong rằng sau này sẽ có thật nhiều món "cà ri "với công thức chế biến khác nhau sẽ ra lò.:KSV@12:
 
Chào em :"> Chị đã đọc oneshot của em rồi, muốn để lại chút cảm nhận cá nhân :">

Ừm, nói sao nhỉ? Chị không đẩy thuyền ai cả =)) thấy có fic (không phải thể loại chị không đọc được) thì nhào vô thôi, chứ cp là ai thường chị không bận tâm lắm. Chị bận tâm đến nội dung và văn phong cái fic hơn. Cp AkaiRan không phải không có người viết, cũng không phải không có người chèo, chỉ là ít thôi. Nhưng đừng vì thế mà buồn hay nản nhé cô bé :"> vẫn sẽ có những thành phần ẩm ương như chị đọc nè :">

Về cái fic, thú thật xưa nay chị chưa thấy có ai viết fanfic mà nhân vật không bị OOC (trừ bà Chiho ra :")) Trong fic này cả Ran và Akai đều bị OOC, chỉ là quá đà hay không quá đà mà thôi. Không hiểu sao, cá nhân chị hơi không được thích tính cách nhân vật Ran và Akai trong oneshot này của em :( Chị sẽ lí giải từ từ.

Đầu tiên là tình cảnh em đặt hai nhân vật của mình vào. Đọc oneshot, có thể đúc kết thế này: Ran yêu say đắm một người đã có gia đình, không dứt ra được. Akai yêu Ran, không muốn cô ấy chìm đắm trong mộng tưởng, cũng không muốn cô ấy trong một phút không tự chủ được cảm xúc bản thân mà đi phá hoại gia đình người ta, làm tổn thương mình tổn thương người, nên anh đã cầu hôn cô, tình nguyện thành bến đỗ cho Ran. Tình huống có thể coi là điển hình của việc " xô đẩy" nhân vật đến với nhau. Loại tình huống này, nói mới thì không phải mới, mà cũ thì không phải cũ. Nó hoàn toàn có thể giúp fic giống như "bình mới rượu cũ". Bởi nó khơi gợi cho Au một vùng đất màu mỡ trong việc khai thác diễn biến tâm lí, cảm xúc nhân vật. Tình yêu mà lại gượng ép đến với nhau? Hai con người có cảm giác "tạm bợ" sẽ không khỏi tự làm mình tổn thương, tự làm người mình yêu tổn thương. Rồi bản thân cũng quay cuồng trong một mớ câu hỏi, rồi cảm giác tiếc nuối, ân hận,...v..v Đó là những thứ hoàn toàn có thể xảy ra, và Au cũng phải tính đến khi lựa chọn tình huống này.

Em là một Au, theo chị đánh giá, cũng khá nhạy cảm và tinh tế khi đi sâu miêu tả nội tâm Akai và Ran trong loại tình huống này. Từ cảm giác rượu trượt xuống cổ họng, môi khô khốc hay chán nản hút thuốc rồi vứt vào gạt tàn...v...v đều ngầm phác họa nỗi tồi tệ trong tâm trạng của con người phải sống chung với nỗi bất lực và ức chế trong chuỗi ngày dài. Với kẻ nóng tính bộp chộp, chắc chắn sẽ không điềm nhiên ngồi gặm nhấm nỗi đau riêng mình như thế! Vì vậy, một Akai trầm tính ít nói trong nguyên tác, đi vào fic vẫn giữ được chút nào đó. Cái này chị nói, là muốn khen ngợi cách em chọn chi tiết để miêu tả nhân vật :)

Nhưng, dẫu em xử lí tốt phần khắc họa nội tâm, lựa chọn tình huống, thì chị vẫn thấy không đủ để cân lại với tạo hình nhân vật trong fic này :( Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của chị mà thôi.

Trước tiên là về Akai. Chị sẽ không bàn đến Akai trong nguyên tác như thế nào, vì ở đây anh ấy bị OOC, so sánh với nguyên tác có hơi khập khiễng. Nên là, chị chỉ phân tích trên chính cái fic của em thôi nhé! Akai si tình, chị có thấy nét tính cách này. Nhưng anh ấy quá nhu nhược, bị động, và... nói thế nào nhỉ, phụ thuộc vào người khác ấy :( Rõ ràng người cầu hôn Ran là Akai, người đề nghị sống chung cũng là anh ấy. Hành động đưa tay ra cứu vớt Ran trong chuỗi ngày kinh khủng đó của cô, chị coi đó là hành động cao thượng. Nhưng đáng tiếc, càng về sau, Akai lại càng không có trách nhiệm với Ran, với chính người mà Akai nói yêu nhất, thương nhất. Anh có thể đau, buồn, bất lực, thậm chí là tức giận khi thấy Ran vẫn còn tình cảm với người cũ. Nhưng hành động cố tình đi bar, chơi bời với người khác để xem phản ứng của Ran, chị thấy không thể chấp nhận được!

Trước khi yêu cầu kết hôn, là một người đàn ông trưởng thành biết suy nghĩ, Akai hẳn phải nhìn thấy rõ tình trạng của Ran là thế nào? Cô ấy phải mất bao lâu để quên người xưa? Hay cả đời cô ấy không thể quên được? Nếu như vậy, anh có chấp nhận không? Akai chắc chắn phải nghĩ đến điều này rồi.Và phải sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng đương đầu và chấp nhận thì anh ấy mới quyết định gạt hạnh phúc của mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc của Ran. Vậy mà tại sao chỉ sau hai năm, anh ta lại nảy ra ý nghĩ muốn thử Ran, muốn xem phảm ứng của cô ấy? Đừng lấy lí do là yêu đơn phương Ran, muốn biết cô ấy có yêu mình không, có mảy may quan tâm mình không? Làm như vậy chỉ chứng tỏ anh không hề tin tưởng cô! Và cũng chẳng tin tưởng mình! Vì nếu tin vào chính mình, tin rằng anh thừa tốt, tốt hơn tên người trong mộng của Ran 10000xn lần, Akai phải vỗ ngực cho thiên hạ thấy anh yêu chiều vợ mình (trước mặt hay sau lưng) nhiều như thế nào.

Bên cạnh đó, hình tượng Akai trong fic cứ nhu nhược thế nào ấy :( Có mỗi việc xem tin nhắn của Ran mà cũng đắn đo lên xuống mấy lần. Chi tiết nhỏ này cũng đủ thấy anh ấy là người không tự quyết được, hoặc chỉ tự quyết khi sự đã rồi. Những hành động dù nhỏ của nhân vật trong fic cũng có thể nói lên nhiều điều về nhân vật lắm em! Chẳng hạn, người thẳng thắn, kiên cường sẽ dằn tất cả đau thương xuống mà đối mặt. Người yếu đuối nhu nhược sẽ lằng nhằng dây dưa, hoặc trốn tránh không muốn đương đầu. Chị không biết em hướng Akai theo hình mẫu nào, nhưng ở đây anh ấy giống kẻ nhu nhược hơn.

Một vấn đề nữa, đó là việc Akai rất bị động. Chị không nghĩ một người trầm tính ít nói, thông minh nhạy bén, có sát khí ngời ngời như ảnh sẽ bị động như thế này :( Vậy nên chị mới không so sánh với nguyên tác. Trong fic của em, Akai yêu Ran, nhưng luôn chờ đợi, luôn mong mỏi cô ấy quay lại nhìn mình, chạy vào vòng tay của mình. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở mộng tưởng mà không quy vào hành động. Anh ấy giống một kẻ chỉ biết chờ chờ và đợi đợi :( Thậm chí ngay một tin nhắn đón Giáng Sinh, cũng là đến từ phía Ran. Sự ga lăng tối thiểu của đàn ông đi đâu mất rồi? Chị không nghĩ bản tính thụ động này hợp với hình mẫu người đàn ông có tuổi.

Rồi, tiếp theo là Ran. Chị có cảm giác, cô ấy quá phi thực tế em ạ :( Ran trong fic của em là 30 tuổi, nhưng theo cảm nhận của chị, lại giống mấy cô hai mấy còn ảo tưởng về cuộc đời. Ran, tuy vẫn có những ưu điểm: đó là hiểu được cái sai trái trong tình yêu với người đã có gia đình, tự nhủ không được phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng vẫn còn đó tồn đọng những mặt mà chị thấy không thích lắm về cô ấy.

Thứ nhất: Ran không rõ ràng về mặt tình cảm. Đúng theo kiểu main nữ bánh bèo thường thấy trong Shoujo luôn ấy em :( Giữa bế tắc của bản thân, đã dễ dàng chấp nhận lời cầu hôn của Akai như một cái phao tự cứu mình, coi Akai như vật thế thân. Nói thật, chị không thích kiểu con gái vẫn chưa tự giải quyết định vấn đề cảm xúc cá nhân, đã lại lôi người khác vào mớ rắc rối của riêng mình. Tất nhiên, đấy là cá nhân chị không thích, còn có thể hình tượng này hợp khẩu vị readers khác.

Thứ hai: Cô ấy ảo tưởng về tình cảm bản thân. Chị nghĩ, hai năm là khoảng thời gian đủ để Ran hiểu được đâu là thực và đâu là mộng để có thể gạt bỏ tình cảm sai trái ấy sang một bên. Bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cách em miêu tả, chị có cảm giác như 2 năm qua, cô ấy có nghĩ đến Akai, đến hành động chu đáo của anh, nhưng lại không nghĩ nhiều đến cảm xúc của bản thân. Ran phải biết rằng, dù Akai tốt đến đâu, người lựa chọn chấp nhận anh ấy hay không vẫn là cô, là cảm xúc của cô, trái tim cô, trí não cô. Vì thế, bản thân Ran phải tự hỏi1, cảm xúc cô dành cho anh đã đủ lớn để chuyển thành tình yêu chưa? Đã đủ vượt qua tình cũ chưa? Đã đủ bù đắp cho anh suốt thời gian chờ đợi cô chưa? Ở fic em, chị chỉ thấy em để Ran nhớ lại những hành động ân cần của Akai, mà không để cô ấy tự giải quyết vấn đề cảm xúc cá nhân, nên vô hình chung, chị thấy Ran thụ động quá. Thụ động nhận được mà chưa cho đi!

Có một vấn đề nữa ở fic của em, đó là vấn đề dấu câu. Ngoài việc dấu ba chấm bị lạm dụng quá đà ra, nhiều đoạn em thiếu dấu phẩy, làm các thành phần câu cứ loạn lên. Chị onl= đt nên không trích được, em tự soát lại nhé :( Nếu không sửa được, do thói quen, thì trước khi đăng fic, có thể inbox chị để chị soát cho.

Chiều an nhe em!

Sề.
 
chào chị Sề!

Lâu lắm mới có người lôi fic này lên. lại còn com cho em một cái com dài hơn một chap. Chị làm em thật sự cảm động.

Em cũng không biết nói sao và giải thích với chị như thế nào cho hợp lý hết. Vì ngay bản thân em cũng thấy hai người này quá nhu nhược. Đây là fic đầu tay của em, thật sự em bị hoang mang trong việc tạo hình nhân vật. Cá nhân em tự nhận mình quá tham lam. Em muốn cả hai đều hoàn hảo. Nhưng, cuối cùng biến cả hai thành nhu nhược, yếu đuối và vô dụng.

Bản thân em biết như vậy là nhân vật bị OOC quá mức. Nhưng, đối với fanfic mà nói nếu chỉ dựa vào những gì ít ỏi trong truyện để viết lên hình tượng giống như vậy thì thật sự rất khó. Khi em viết fic này xong, em cũng tự thấy nó không giống như mình tính toán.

Qua những lời com thật lòng của chị, em thấy rút được nhiều kinh nghiệm quý giá. Và, nếu chị thật sự có thời gian em sẽ nhờ chị beta chap mới của em ở dự án fic tiếp theo.

Em cảm ơn chị đã dành thời gian cho cái fic ẩm ương này.

Yêu chị!
 
×
Quay lại
Top