[Oneshot] Cánh hoa dại

Fuji Kiyo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/4/2015
Bài viết
886
Author:Fuji Kiyo.

Pairing: GinSherry

Disclaimer: nhân vật của bác Ao. Số phận là của mình.

Rating:13+

Note*: Tặng các bạn yêu thích Fic và cặp đôi này.

Summary: Cánh hoa dại- Cánh hoa không đẹp, nhưng nó mạnh mẽ. Luôn biết tự bảo vệ mình giữa cơn giông bão. Nhỏ bé nhưng có một sức sống rất mãnh liệt.

(Tớ đã sửa lại oneshot này! Mong sẽ không làm các bạn thất vọng!)
 
Hiệu chỉnh:
Oneshot mà chỉ ngắn ngủn một đoạn thế này thôi sao :-<

Em có phong cách ngắt câu rất đặc biệt nhỉ? Một câu đáng lẽ nên để liền mạch thì em lại ngắt ra làm mấy phần, khiến ss đọc lên thấy rất lủng củng và cứ khó chịu thế nào ấy. Ss từng đọc một đoạn beta của một bạn nào đấy trong box ff này mà không nhớ tên, chỉ nhớ bạn ấy có dẫn chứng ra sự khó chịu khi phải đọc một đoạn văn ngắt nghỉ không hợp lý là: "nếu như, ss viết fic. Cũng chấm phẩy giống em, như thế này. Thì em đọc lên, có thấy. Bực mình không?"

Văn phong của em hình như cũng na ná một vài bạn trong box này, nhất là giống nhau cái cách ngắt câu vô tội vạ ấy. Hay là tại ss hơi nhạy cảm nên thấy thế nhỉ ;))

Nội dung oneshot này cũng quá đơn giản, không cao trào không kịch tính. Tâm lý nhân vật khắc họa hời hợt, đến cái kết thúc cũng cụt lủn luôn -_- Khổ thân bạn Gin trong fic, được miêu tả như một sát thủ vô tình mà cũng khóc lóc bi lụy, đứng trước khung cảnh tráng lệ xa hoa thì xúc động đến mức giang tay đón nhận '@^@|||Đây có thật là Gin mà người ta vẫn biết không zậy :)) Từng lời nói, từng hành động, từng suy nghĩ của Gin quá sức nhạt nhẽo. Oneshot gói gọn trong vài chục dòng không đủ để miêu tả sự cuồng nhiệt trong tình yêu của Gin, hoàn cảnh éo le khi từng coi đàn bà là phù phiếm nhưng lại say đắm một người con gái, cũng không thấy nỗi thống khổ khi phát hiện ra Shiho phản bội. Thật vậy, oneshot này chỉ là một đoạn văn liệt kê về câu chuyện tình lâm ly bi đát của hai người. "Liệt kê sự kiện" chứ không phải là "kể", là "diễn tả". Hãy gọi đây là drabble chứ đừng coi nó là oneshot. 8-} Drabble là một câu chuyện có độ dài tầm 100 chữ, oneshot mới là một câu chuyện ngắn thường gói gọn trong một chapter.

Hi vọng các fic sau của em sẽ được đầu tư tốt hơn fic này, văn phong cũng tiến bộ hơn. Đừng vội đăng lên bất cứ cái gì mà bản thân cảm thấy vẫn chưa hài lòng. Readers cần những tác phẩm có chất lượng chứ không phải một đống fic viết ra, fic nào cũng dang dở, fic nào cũng thất bại.

Btw, tên của Haibara là Shiho Miyano, not Shiho Myano :3
 
@Kirill Rùa xin lỗi ạ! Đúng là nó ngắn thật. Nhưng em cố tình muốn nó ngắn như thế! Em không muốn oneshot của mình quá dài, miêu tả một hơi là không đâu vô đâu. Em biết anh nói lỗi ngắt câu của em giống ai. Vì chính em bị ảnh hưởng mừ! Em sẽ cố sửa. Sau này đăng Fic gì em cũng sẽ cẩn thận. Nhưng Fic này em đặt khá nhiều hi vọng vào nó. Vì thích Couple này mà!

Em sẽ sửa toàn bộ nội dung Fic. Rà soát lại nội dung kĩ càng.
 
Tớ sửa lại nội dung chuyện rồi! Happy Ending nhé!

~~~~

Chiều tàn.

Ánh mặt trời đỏ rực như lửa cháy và những đám mây hồng như hòn than sắp tàn đi. Màn đêm dần buông xuống, bao trùm lấy vạn vật. Ấy thế mà vẫn còn chút ánh sáng sót lại. Đỏ đỏ, cam cam ẩn hiện phía cuối toà nhà. Khiến lòng người chợt buồn man mác trước thời khắc ngày tàn.

Giờ đây công viên chỉ còn lác đác vài bóng người. Rồi họ cũng về dần hết. Trả lại khung cảnh yên tĩnh cho nơi đây. Nhưng...phía sau cây cổ thụ Sakura, vẫn còn một thiếu nữ đứng đó. Thiếu nữ với mái tóc màu đỏ nhẹ ngắn tới ngang vai. Dịu dàng bay trong gió, mùi thơm trên mái tóc lan toả trong
không khí. Mang lại một cảm giác rất dễ chịu.

Xa xa, một chàng trai với mái tóc dài màu bạch kim .Nhẹ nhàng đi về phía người thiếu nữ. Ánh mắt cả hai chạm nhau, một đôi mắt xanh phản chiếu nhiều hy vọng, còn đôi mắt kia! Đôi mắt vẫn lạnh lùng, nhưng đã dịu dàng hơn trước rất nhiều.

-Anh tới rồi.

Vẫn giọng nói trầm ổn, vẫn giọng điệu anh nói. Anh không thay đổi, mà chính xác hơn là khi bên cô anh không còn là chính mình. Anh dịu dàng, anh nhẹ nhàng hẳn đi. Đôi mắt sắc nhìn cô chan chứa yêu thương. Khi bên Shiho, Gin không còn là chính mình. Bởi vậy mới nói tình yêu có thể làm thay đổi tất cả. Huống hồ anh cũng chỉ là một người đàn ông. Vẫn cần một mái ấm cho riêng mình. Nơi có những đứa con ngoan, một người vợ thảo.

Đối với Shiho chỉ cần ở bên người mình yêu là đủ. Cuộc đời cô đã quá nhiều giông bão, cha mẹ mất rồi chị cô cũng qua đời. Qua đời bởi chính tay người cô yêu giết. Nhưng cô không thể hận anh, cô yêu anh. Phải! Xem như cô ích kỷ, nhưng tình yêu vốn là ích kỷ. Cô từ bỏ mối hận thù của chị mình để yêu anh. Không muốn tự tay mình giết Gin. Nếu không người đau khổ mới chính là cô. Chắc chắn ba mẹ cô, chị cô sẽ không muốn thế.

-Em trầm tư gì vậy?

Gin quan tâm hỏi, bất giác anh nhớ về cuộc chiến của bảy năm trước. Cuộc chiến định mệnh đó, nếu không có cô trước một ngày đến tìm gặp anh. Khuyên anh cải tà quy chính, vì anh, vì cô. Vì tình yêu của cả hai, vì tương lai sau này. Nhưng anh đã khước từ. Vậy mà ngày hôm sau, liều mạng bảo vệ cô. Liều mạng phản bội lại tổ chức, liều mạng phá huỷ trái bom cùng Kudo Shinichi. Anh mới có thể đứng đây sau bảy năm tù giam. Nhận được sự khoan hồng của Pháp luật. Thế mới biết tình yêu mãnh liệt thế nào!

-Đâu có!- Shiho mỉm cười nhìn Gin. Nụ cười của cô thật đẹp, như thứ ánh sáng cúi cùng của địa ngục. Dẫn lối cho anh tới thiên đàng.

-Tăng em! Kết hôn với anh nhé!- Gin lấy từ áo khoác mình ra một hộp quà màu đỏ. Phía trên hộp có một bông hoa dại.

Shiho như vỡ oà trong giây phút đó. Cô ôm chầm lấy Gin, miệng thì mỉm cười nhưng khoé mắt đã đầy ực nước. Cô và cả Gin đều cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự mới chính là đây. Bao cảm xúc đan xen, vui không thể tả. Cơ hồ trên trái đất chỉ có hai người họ tồn tại, và xoay quanh là hương vị của sự ngọt ngào.

Shiho khẽ buông Gin ra. Anh đưa tay quệt hai dòng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Trong Shiho không khác gì một đứa bé vui mừng khi được cho kẹo (Cách miêu tả của Gin-Sama :v)

-Bông hoa dại!-Shiho ngạc nhiên khi thấy bông hoa dại-nó có ý nghĩa gì vậy anh?

-Nó hả?- Gin vẫn chưng "bộ mặt lạnh như tiền" không tí cảm xúc, nhưng nếu nhìn kĩ sâu thẳm trong đáy mắt anh là một niềm vui khó tả- Bông hoa dại ẩn sau lớp bụi là một vẻ đẹp thanh khiết. Luôn bị người đời giẫm đạp, nhưng vẫn quật cường vươn mình lên. Mạnh mẽ hiên ngang đối mặt với giông tố. Chứng minh sự tồn tại của mình. Nó rất giống em.

Shiho há hốc mồm nhìn Gin. Hoá ra anh lại biết nhiều tới vậy. Cô có mơ cũng chưa từng nghĩ anh sẽ nói ra những lời này. Sến súa nhưng rất chân tình.

-Em bị sao vậy?- Gin khó chịu khi thấy Shiho cứ nhịn cười. Vợ thế này là không được a~! Cơ mà cô có nhận lời đâu.-Vậy là em đồng ý rồi nha!

-Gin à!-Shiho dịu dàng tới bất thường, đưa tay vuốt lên mặt Gin. Anh có thể cảm nhận hơi ấm từ tay cô, nhưng nhanh chóng lạnh đi- Anh mơ hả? Ai đời bày tỏ với người ta như vầy, ha? Chỉ có một chiếc nhẫn, bông...

Cô chưa kịp nói hết câu, Gin đã cúi xuống hôn cô. Shiho mở to mắt như không tin. Anh thật bạo gan. Nhưng...lưỡi của anh rất mềm, của cô cũng vậy. Họ bị quyến rũ bởi nụ hôn, ôm hôn nhau say đắm trong công viên.

Phía bụi lùm:

-Ui da! Shinichi cậu làm gì vậy? Biến coi!

-Có phép đâu biến! Mau về đi! Con gái giờ này trong công viên nguy hiểm lắm.

-Kệ tui! Tui còn chưa xử cậu vì dám nói dối tui.

-Xin lỗi mà!

Quay lại với hai nhân vật chính, họ vẫn nhau say đắm. Cho tới khi Shiho dứt môi ra.

-Vậy sau này con chúng ta sẽ là Yasenohara*


Yasenohara: bông hoa dại.

END
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá chị. Chỉ là đoạn cuối em thấy hơi khó hiểu sao ý, còn lại thì rất hay. À, hình như tóc gin màu bạch kim thật
 
×
Quay lại
Top