[Oneshot] Bước

Saphia chan

Nhớ không được ~
Tham gia
1/5/2016
Bài viết
24
Độ tuổi: K.

Tác giả: Saphia

Trình trạng: Đã hoàn thành.

Nhân vật: Kudo Shinichi x Mori Ran.

Thể loại: tình cảm....

*Đây là một fanfic dựa theo trí tưởng tượng của con người, tôi chỉ mượn tạm một số nhân vật của bác Aoyama, viết ra với mục đích phi lợi nhuận.


images-4-.jpg


Tôi cứ nghĩ sống là vui
Nhưng lần đó nó làm tôi trăn trở
Đã không còn thiết tha với cuộc đời
Cớ sao vẫn bước mãi không thôi​

.....​


Sương đã đậu trên những tán lá, lấp lánh từng tia nắng nhỏ. Khí trời trong lành pha lẫn cảm giác se lạnh...

Lạnh đến tê tái lòng người.

Khi còn sống giữa một thành phố hoa lệ, có lẽ giờ này tôi còn nằm trên gi.ường với những giấc mơ đẹp. Nhưng ba năm nay, tôi sợ những giấc mơ đó.

Cặm cụi với chiếc lưỡi hái, đôi tay nhanh chóng gặt từng khóm lúa, trông chúng thật ấm áp. Trời chuyển thu, mùa bận rộn cũng bắt đầu. Cúi người xuống đã lâu, cái lưng thấm mỏi, bất chợt tôi đứng thẳng người nhìn xung quanh...


Rộng lớn, bao la...xa trông là cây và đá, vắng người...
Cảm giác cô quạnh tràn về...

Làm ơn...tôi ơi...đừng nghĩ nữa...

Mọi người vẫn chưa đến, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, ngay cạnh bó lúa còn thơm mùi sữa. Trước mặt là những nhành lúa chưa kịp gặt, chúng đùa nghịch cùng với từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua cả cánh đồng. Rất yên tĩnh...dường như chỉ cần khuấy động vài cành cây tiếng xào xạc đã vang khắp bầu trời.

Mặt trời còn lấp ló sau lưng núi, phản chiếu lên từng áng mây lững lờ một sắc hồng.
Bình minh đã lên...

“Chị Ran”

Nghe tiếng gọi từ đằng xa, tôi đứng dậy mỉm cười...nhưng sao thế này...nụ cười của tôi ....thật kịch...

Chẳng bao lâu, mọi thứ trở nên đông đúc. Chim bắt đầu hót, nắng xuyên qua lớp mây đáp trên dòng sông xanh, đùa nghịch cùng vạn vật. Tất cả khiến cho tinh thần tôi phấn chấn lên...lại cười...và làm việc.

Em gái...cảm ơn em...

.

.

Giữa trưa

Một buổi sáng làm việc mệt mỏi, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi. Mọi người đang cùng nhau nghỉ ngơi trong ngôi nhà....không phải, một cái lán thì đúng hơn. Ai nấy đều mang theo cơm hộp mà người thân họ đã dậy sớm để chuẩn bị. Mùi thơm từ thức ăn làm kích thích cái bụng đói cồn cào.

...cùng nhau cười nói...như một gia đình...

“Ran, con vào ăn cơm cùng mọi người đi”
“Vâng, mọi người cứ tự nhiên, con ăn sau”


Tiếng cười náo nhiệt lấn áp đi câu nói của tôi. Như thường lệ, tôi tránh nơi ồn ào...ẩn mình vào chốn tĩnh lặng. Thế giới của tôi...đã mãi nhạt nhòa...

Ngồi dưới bóng cây cổ thụ, đưa mắt nhìn ra phía xa xăm hít sâu khí trời vào trong lồng ngực. Đôi tai cố gắng lắng nghe từng hơi thở của gió chập chờn qua những hàng cây vàng óng đằng xa....

Tôi thả người xuống thảm cỏ, thấy từng tán lá lập lờ che đi bầu trời xanh...

Xanh thăm thẳm...như đôi mắt ấy...

“Chị”

Là Aoko kéo tôi về hiện thực...đã không biết bao nhiêu lần...

“Phần cơm của chị đây”

Vừa nói, em vừa ngồi xuống cạnh tôi. Đưa tôi một chiếc hộp nhỏ xinh màu tím nhạt, bên trong là những hạt gạo tỏa khói trắng.

Nắng chiếu lên gương mặt của em, lấp lánh niềm vui.

.

.

Tuyết lạnh bao phủ khắp nơi. Cô gọi tên anh, giọng khản đặc. Chạy trên con đường dày đặc bởi tuyết, cô thấy máu...anh nằm trên đó, bất động... Cô gái chạy đến bên anh...ôm con người ấy vào lòng. Đôi mắt xanh nhìn sâu vào sắc tím...

“Hãy sống...nhé...Ran”

Anh cười...rồi chìm vào giấc ngủ...mãi mãi. Anh đi đến một chân trời đợi cô...

“Shini...”

Cô ấy muốn hét lên, gào lên gọi tên anh nhưng cái tên “Shinichi” cô còn chẳng thể thốt nên lời...
Giữa đêm đông, cô gái ngồi đó...nước mắt cứ tuôn rơi...

.

.

Ánh nắng xuyên qua lớp mi tràn vào đôi đồng tử làm tôi tỉnh giấc. Lại giấc mơ đó...
Tôi nhớ từng lời nói, nhớ từng cử chỉ vụng về...Tất cả thấm đẫm vào con người làm tôi nhiễm độc...
Độc ái tình....
Nó như lưỡi dao khắc từng chữ lên trái tim còn đang rỉ máu...
Đã yêu phải chấp nhận.


Chiều về, cánh đồng lúa chỉ còn một nửa.


Tôi cùng Aoko ven theo con đường cũ tiến về nhà. Đường lên núi ngoặt nghèo hiện ra trước mắt, tuy đôi chân của hai chị em đã quen với địa hình này nhưng khi trời tối rất nguy hiểm. Ánh mặt trời yếu dần...yếu dần...

Hoàng hôn đã buông, vài tia nắng chưa kịp chạy theo quả cầu đỏ đành lấp lửng trên những áng mây hay xuyên qua kẽ lá... Đâu đó phía bên kia bầu trời...là đêm.

Tôi vừa bước chân lên thảm cỏ trước hiên, Aoko đã chạy đến bên cạnh sào quần áo, nhanh chóng thu dọn chúng vào trong nhà. Căn nhà gỗ được dựng lên trên một mảnh đất khá bằng phẳng, tránh được sự ẩm ướt hay các con vật trong rừng. Đây là nơi lý tưởng để tôi có một cuộc sống bình yên hơn...

Cuộc sống bình yên...tâm hồn dậy sóng.


Tôi nhớ anh. Tôi đã từng trở nên yếu đuối, tuyệt vọng đến thảm thương. Cái gì gọi là lòng tự trọng, là kiêu hãnh của trước kia, tôi vứt bỏ hết. Để lại sau lưng sự nghiệp tỏa sáng giữa chốn phồn hoa, tôi lặng lẽ bước chân lên ngọn núi hoang vu.
Tôi sống trong ngôi nhà gỗ thiếu thốn đủ điều, từ vật chất đến tinh thần. Căn nhà cũng do những con người sống trong ngôi làng dưới chân núi giúp tôi dựng lên...sau khi phát hiện tôi còn sống trong đám cỏ với thân hình đầy thương tích.


Buồn cười quá nhỉ? Nhiều người bảo tôi dại dột, tôi ngu ngốc. Và có lẽ cũng thế thật. Tôi không biết. Nó như một làn sương bao phủ toàn vạn vật xung quanh, có chạy cũng không thoát ra được. Tôi chỉ có hai lựa chọn khi đó: Một là hòa mình vào trong đó, hai là phá hủy. Nhưng tôi quá yếu đuối, tôi bỏ chạy khỏi nơi đó.


Còn Aoko? Tôi không thế nào quên được cái ngày mà tôi gặp em...

.

.

Sau khi cơn giông qua đi, bầu trời để lộ ánh tà chiếu lên đám mây đen còn sót lại. Trời đã sẩm tối nhưng chìa khóa nhà tôi đã làm rơi đâu đó trong rừng, cả người mệt mỏi sau cả ngày làm việc đồng áng không còn sức để phá cửa... Tôi chạy đi...Cầm đèn pin trên tay lùng sục khắp bụi rậm với hi vọng tìm được phép màu...
Tình cờ tôi thấy một cô gái nằm bất động trên con đường mòn...Lúc đó tôi không hiểu cảm xúc của mình là gì, chỉ thấy nó quá giống tôi. Dùng chút sức lực nhỏ bé còn lại cõng cô bé ấy về đến nhà. Tôi thở dài ngồi phịch xuống đất. Có lẽ nên chờ đến ngày mai nhờ mọi người phá cửa....

Lúc sau, tôi thấy khuôn mặt cô bắt đầu có biểu hiện lạ: mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy lên tiếng “mẹ...mẹ”. Trán đổ mồ hôi, từng cơn co giật nhẹ xuất hiện.

Bằng cách nào đó, tôi không rõ, cánh cửa bật mở...

Khi tỉnh dậy, em kể tôi nghe về quá khứ, gia đình, về tai họa đã xảy ra với một cô bé còn quá non nớt. Tôi không nhớ là tôi khóc trong bao lâu, đã ôm thân hình mảnh dẻ run rẩy chặt như thế nào...tôi hiểu nỗi bất hạnh lớn nhất không phải là sự mất mát, mà là không có được một sự sẻ chia, dù đơn giản nhất, như một cái ôm từ ai đó trong cuộc đời này.

.

.

Từ đó tới nay là một năm rưỡi.

Aoko đã vượt qua nỗi đau, những tháng ngày ám ảnh...Chắc cũng giống như tôi nhớ anh ấy...da diết...

Nỗi đau có thể phai nhòa khi ta nhận ra những điều cần trân trọng. Đối với tôi, người em nuôi này là bảo vật quý giá giống như cây cần nước vậy.
Không có nước, cây sẽ héo khô đến chết.


Tôi cũng bớt lo lắng hơn khi Aoko có thêm người bạn mới giúp em ấy vui vẻ hơn. Đó là một cậu bé biết pha trò tên là Kaito Kuroba, lớn hơn Aoko một tuổi, sống ở ngôi làng dưới chân núi.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi cùng người em gái mười hai tuổi.


Nhưng tôi chưa chấp nhận sự thật...


Sao vẫn lấp lánh dù cho có khổ đau hay hạnh phúc, vẫn tỏa sáng và được mọi người ngắm nhìn. Nó thoắt ẩn thoắt hiện như hi vọng mong manh rằng có thể thay đổi tất cả chỉ bằng một từ “Nếu”....

Phải chăng nếu hôm đó tôi không tin anh mà giữ anh lại thì sẽ thế nào? Anh sẽ sống và cùng tôi ngắm sao? Không ai biết...

Nếu bầu trời không chìm trong bóng tối, sẽ chẳng bao giờ ánh sáng kia lại đẹp đến lạ lùng như vậy...

Tôi cố gắng tìm kiếm và tận hưởng sự gần gũi thân thuộc, tôi mong muốn cái cảm xúc đó hàng ngày, tôi sợ nó biến mất, tôi sợ lại phải đánh mất thứ cảm xúc không biết gọi tên là gì vì đã từ lâu hơi ấm đó quá xa vời và không còn hiện hữu.


...

Gió lướt qua, cuốn theo bao phù du...
Tôi thiếp đi, òa khóc trong những giấc mơ
Thấy anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng
Và nói: Anh đợi em...

images-4-.jpg


Câu văn vài chỗ vẫn chưa được ổn. Thấy chỗ nào đọc không thuận cứ nói với mình, mình sẽ rút kinh nhiệm.
 
Hiệu chỉnh:
cốt truyện nhẹ nhàng, hấp dẫn. Nhưng b dùng dấu "..." hơi nhiều
Nghe tiếng gọi từ đằng xa, tôi đứng dậy mỉm cười...nhưng sao thế này...nụ cười của tôi ....thật kịch..
. :)
 
×
Quay lại
Top