[Oneshot] Biển

congchua_jennefer

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/4/2013
Bài viết
158
Hôm nay em có tâm trạng nên muốn viết fic thử, thấy mọi người háo hức quá nên em thử viết xem sao, có tệ thì mọi người đừng chê nha!!:KSV@01:
Author: congchua_jennefer
Disclaim: bác Ao tạo ra hết đấy, chỉ cái fic là mình tạo thôi =='
Genre: Có thể nói là buồn
Summary:
Biển.........
Một màu xanh dương ấm áp đến kì lạ........
Biển.........
Nó thật rộng lớn.........


Hôm nay Ran thật dễ thương trông bộ váy màu hồng nhạt ngang gối. Bước ra khỏi phòng, cô chẳng thấy ba mình đâu. Ánh mắt tím biếc quan sát cả ngôi nhà. Và rồi, một tiếng thở dài bật ra:
_ Haizzz, mình quên mất, ba lại đi chơi mạt chược rồi!! - giọng nói cô luôn chán nản khi nói về vấn đề này (Bác Mori ơi, hết thuốc chữa :KSV@05:)
Bây giờ cô phải làm gì đây, hôm nay là ngày nghỉ mà, ở nhà thì chán lắm!! Cô làm điệu bộ suy nghĩ, rồi cũng lấy chiếc điện thoại ra:
_ Alo, có chuyện gì mà gọi tớ vậy Ran? - giọng nói tinh nghịch của cô bạn "đỏng đảnh" phát ra từ chiếc điện thoại trên tay Ran
_ Hì, cậu có rãnh không? Đi chơi với tớ nhé, Sonoko - Ran nói với 1 giọng "năn nỉ" và kèm theo 1 nụ cười tinh nghịch có, nhẹ nhàng có
_ Ok! Có mặt ngay đây!! - Sonoko đáp lại bằng 1 vẻ hớn hở
Ran bước ra khỏi nhà với một túi xách màu trắng (cho hợp với màu hồng ạ :KSV@05:), bỗng cô va phải 1 người. Ran cuống cuồng định xin lỗi thì nhận ra là "người quen" nên thay vì nói, cô lo lắng hơn:
_ Conan, em có sao không, chị xin lỗi nhé, chị vô ý quá - giọng nói có chút trách móc bản thân mình, cô đỡ Conan đứng dậy và phủi phủi người cậu
_ Hì, không sao đâu chị Ran, em cũng gấp nên không để ý - giọng cậu hớn hở hơn thường ngày (mà đúng thôi, Conan nhà ta lúc nào chả vui vẻ nhễ :KSV@05:)
_Mà em đi đâu về vậy, sáng sớm đã đi chơi rồi - Ran hỏi với giọng quan tâm lẫn trách móc, đi mà không nói với cô 1 tiếng nữa
_ Dạ em mới từ nhà bác Tiến sĩ về ạ, em gặp Haibara có chút chuyện - giọng chàng ta vui vẻ đạp lại
Bất giác môi của Ran nở một nụ cười rất là ......... gian :KSV@05:. Conan có vẻ hơi lo sợ với nụ cười này
_ Dạo này chị thấy em hay gặp Haibara lắm nhá - lại 1 nụ cười gian không kém nụ cười trước hiện lên - Em thích Haibara lắm đúng không? Khai thiệt đi, chị đây sẽ nương tay mà giúp đỡ cho - lần này ngay cả ánh mắt của cô cũng gian nốt ( ôi chị Ran :KSV@05:)
_ Em.... Em.... Ơ mà chị định đi đâu thế? - (đánh trống lãng ghê ta anh Shin :KSV@05:) Conan hơi bị bất ngờ với câu hỏi đó, đành lãng sang chuyện khác thôi
_ Chết! Chị phải đi đây, chắc Sonoko đang đợi đây, tạm biệt nhé, Conan - Ran vội vã nhìn đồng hồ và chạy nhanh đi, chiếc bóng dần khuất trên con đường kia
Conan thẫn thờ một hồi rồi cũng "tỉnh giấc" và chạy nhanh vào nhà, không biết cậu định làm gì đây, nụ cười nữa miệng đó... thể hiện lên tất cả
_Rủ người ta đi chơi rồi lại đến trễ là sao? - Sonoko giở gịọng "giận hờn" đây mà
_ Xin lỗi mà, tại tớ có chút việc, thôi mình đi chơi nha - Ran nắm tay Sonoko đi mặc cho cô có "nhăn nhó" cỡ nào, Ran biết mà, Sonoko chỉ làm như vậy thôi chứ không giận gì đâu
Sau một hồi vật vã với cái gọi là "ham vui" thì 2 cô nàng đã thắng vì sức khỏe có hạn ^^ , mặc dù mệt nhưng ai cũng nở nụ cười
Bất giác Ran bật ra câu hỏi ngớ ngẩn:
_ Ra biển không Sonoko? - Ran hỏi với 1 giọng điệu cực-kì-bình-thường
Sonoko nhìn Ran, đã khoảng 5h rồi, ra biển để làm gì? Ngắm hoàng hôn? Ran đang có tâm trạng sao?..... Sonoko ngẩn người ra 1 hồi và nở 1 nụ cười nhẹ:
_ Xin lỗi Ran nha, cậu biết mà, tớ bận nhiều việc lắm, mẹ tớ chắc cũng sẽ lo vì giờ này tớ chưa có mặt ở nhà để chuẩn bị đi học đâu, cậu hiểu mà, học quản trị kinh doanh (bí quá nên nói đại à nha :KSV@08:) ừm .... làm cậu thất vọng rồi, tớ về đây, tạm biệt. - gọng nó đó có phần lo lắng, lo lắng cho Ran chăng?
_Ừkm! không sao đâu, cậu về đi, không thì bị mắng đó - Nụ cười lại nở trên môi cô, ánh mắt quan tâm hướng về người đang đứng trước mặt Ran - Tạm biệt!
Sonoko quay đi, thật ra cô chẳng có buổi học nào đâu, cô làm như vậy chỉ là để Ran yên tĩnh một mình thôi, cô biết Ran cần có khoảng không riêng tư. Cô biết mà, baonhiêu năm học chung với Ran, chẳng nhẽ cô không để tâm đến cô bạn này sao. Đôi lúc Ran vui vẻ như vậy thôi, chứ thật ra cô biết cái nụ cười giả tạo kia sẽ tắt hẳn khi cô ở 1 mình. Mặc cho mọi người nói mình vô tâm hay không biết nghĩ đến cảm giác của người khác,.., nhưng cô biết, cô có thể hiễu được cảm giác của Ran........
Mãi suy nghĩ mà cô va phải một người, ngã xuống, cô giận dữ ngước lên nhìn kẻ nào mà "mắt mũi để trang trí" vậy. Bất ngờ, ngạc nhiên pha lẫn giận dữ, hắn... lại là hắn, tên chết tiệt này..............................
Ran bước chầm chậm trên mặt cát, cát mịn màng, nhẹ nhàng in lại dấu chân nhỏ bé của cô........
Ánh mắt vô hồn hướng về phía biển, nhìn về nơi nào đó xa xăm........
Cô cứ bước, cứ bước mãi như vậy, bước về nơi vô tận chăng?
Cuối cùng cô ngừng lại, ánh mắt vẫn thế, vô hồn và nặng trĩu......
Phải chăng.......
Sự nặng trĩu này........
Đến từ trái tim run rẩy của cô.........
Cô ngồi xuống làn cát vàng nhạt, bàn tay khẽ chạm vào những hạt cát nhỏ bé kia.....
Ánh mắt lại suy nghĩ mông lung. Cô nâng bàn tay phủ đầy cát lên trước mặt, khẽ mỉm cười...
* Bây giờ chúng ta đi vào trong suy nghĩ của Ran nhé :KSV@02:*
_Shinichi, lâu đài cát của tớ này, đẹp không? - Cô bé khoảng chừng 5,6 tuổi mân mê lâu đài cát của mình và chuyển ánh mắt sang cậu bé ngồi trước mặt mình
_ Đẹp nhưng không đẹp bằng cái của tớ đâu (tự tin quá vậy anh Shin :KSV@05:) - Cậu bé cười khanh khách khi khoe "lâu đài cát" của mình cho cô bé xem. Thật ra nói là "lâu đài cát" như vậy, chứ người khác nhìn vào thì chẳng biết đó là "tác phẩm" gì đâu
_ Xì, xấu vậy mà cũng khoe - Cô bé lè lưỡi trêu cậu bé đang ngượng vì "quê" :KSV@05:
_Cậu dám chê "lâu đài cát" của tớ hả Ran, chết này - Nói xong, cậu nắm một ngụm cát quẳng vào chân cô bé
_SHINICHI - cô hét lên khiến cho cậu phải bịt lỗ tai lại và sau đó là ........ chạy
Hai đứa trẻ đuổi bắt nhau quanh bờ cát mịn màng kia, cậu bé thì mặt ửng đỏ, cười sảng khoái. Còn cô bé thì khuôn mặt ửng hồng, vừa hét vừa chạy đuổi theo cậu bé.....
Nhìn hai đứa trẻ thật hạnh phúc.......
* Quay lại thực tế nhá :KSV@01:*
Ran nhẹ cười, đôi mắt vẫn cứ thế, nhìn về nơi nào đó thật xa, ánh mắt thật buồn.......
Phải, cô nhớ Shinichi, chàng trai đã lấy cắp trái tim cô (trả lại cho chỉ mau lên anh Shin, không tim sao mà sống:KSV@05:)
Làn gió khẽ thoáng qua, lướt nhẹ trên mái tóc đen huyền của cô
Cô tự hỏi, sao gió không đưa cô đến nơi nào đó, nơi nào đó có anh, có bạn bè, có gia đình cô, có hạnh phúc và yên bình nhỉ?
Một câu hỏi thật ngớ ngẩn...........
Tớ chờ đợi cậu trong vô vọng...........
Nhưng tớ vẫn cứ chờ........
Vì chỉ có cậu mới có thể mang nụ cười thật sự của tớ quay về........

_ Sao lại thẫn thờ ra thế, Ran? - giọng nói "làm điệu tò mò" ấy bật ra khỏi làn môi ấy thì Ran liền quay phắt lại
Giọng nói thật quen thuộc......
_ S...Shinichi? Sao cậu lại ở đây? - Ánh mắt vô hồn kia đâu rồi, bây giờ chỉ còn ngạc nhiên xen lẫn niềm vui mà thôi
_ Nè, không muốn tớ ở đây sao, vậy thì tớ đi nhá - lại giọng nói "làm điệu ngây thơ" ấy, hắn thậtđáng ghét mà (đáng ghét mà cũng có ng thích mới hay:KSV@05:)
Im lặng..............
Chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát kia thôi
Chỉ có tiếng gió đang vờn với dòng biển kia thôi
Và.. Chỉ có tiếng trái tim đang đập liên hồi kia thôi ...........

*cùng đoán tại sao anh chàng nhà ta lại xuất hiện "hay" thế nhá*:KSV@05::KSV@05:
Mãi suy nghĩ mà cô va phải một người, ngã xuống, cô giận dữ ngước lên nhìn kẻ nào mà "mắt mũi để trang trí" vậy. Bất ngờ, ngạc nhiên pha lẫn giận dữ, hắn... lại là hắn, tên chết tiệt này..............................
_ SHINICHI, cậu làm gì vậy hả, sao bây giờ mới xuất hiện, sao không đi luôn đi, hảảảả - Giọng nói tức giận hét vang lên, xông thẳng vào lỗ tai anh, làm anh chàng phải giật mình ( cao tay quá chị Son :KSV@05:)
_ Trời ơi, ấn tượng sau bao lâu gặp lại không tốt rồi đấy - chàng nhà ta đáp lại giọng điệu "thật quá đáng"
_ Giờ cậu muốn gì, muốn tôi kêu Ran cho vài đòn karate không, tôi còn chưa xử cậu cái vụ "đâm thẳng" vào tôi đấy nhá - Ánh mắt nảy lửa, giọng nói cũng nảy lửa nốt, đâm thẳng vào Shinichi
_ À.. ờ... quên, xin lỗi, tớ đang vội - anh chàng đang đổ mồ hôi hột với cô đây - à mà cậu có biết Ran ở đâu không?
*biết rồi thì quay lại hiện tại nhá mọi người*:KSV@01:
Im lặng ............
Cậu ngồi xuống bên cạnh Ran, khẽ nhìn cô với ánh mắt thật trìu mến, đôi mắt xanh dương ấy có một cái nhìn thật dịu dàng làm sao.............
_ Sao vậy Ran, cậu có chuyện gì không vui à? - chàng trai nghiêm nghị hỏi cô gái bằng 1 giọng nhẹ bổng
_ .............
_ Ran........
_ ........ Cuối cùng cũng có thể gặp cậu - giọng nói ấy nhỏ nhẹ, nhỏ đến mức chỉ có 2 người nghe
_ Sao vậy Ran? - Cậu bắt đầu lo lắng
_ ... Thật ra cậu xem tớ chẳng ra gì........ Cậu không biết tớ đã lo lắng cho cậu như thế nào........
Đôi mắt tím biếc đã ngấn nước, giọng nói nhỏ dần, hình như cô đang thì thầm nỗi đau của cô với gió, để gió có thể mang đi xa......
Nhưng lời thì thầm ấy cậu đã nghe thấy, cậu có cảm giác như bị gió mang đi vậy......... cậu thật vô dụng ..........
_ Cậu không xem trọng..... tình cảm của tớ......
Gió ngưng bặt........ Chỉ còn tiếng sóng vờn nhẹ như thảo nguyên vờn với gió.........
Cô đã nói ra những lời từ tận đáy lòng mình rồi..... Cô đã thích cậu mất rồi........
Và....... Cô đã thú nhận rồi......
_ Ran à......
Cậu chẳng biết nói gì hơn nữa, chỉ biết gọi tên cô,...... Cậu sao vậy......... Lại im lặng rồi.....
Bất giác cậu vòng tay qua người cô,........ đẩy nhẹ cô vào lòng mình, cách tay rắn chắc ấy đã "giam lỏng" cô rồi........
Hơi thỡ dồn gấp, hơi ấm, mùi hương quen thuộc, nhịp tim ............... phả nhẹ vào khuôn mặt cô....... Cô đã cảm nhận được tất cả rồi........
_ Ran à, tớ hiểu mà....... tất cả những gì cậu nghĩ....... ngay cả tình cảm của cậu......... tớ hiểu mà........ tớ.. tớ đã thích cậu mất rồi...
Ran như muốn bay lên, tim cô đập liên hồi...... Cô hạnh phúc quá.......
Bây giờ khuôn mặt cậu ửng hồng, cảm nhận nhịp tim của cô..........
_Quay được cảnh "t.ình tứ" của "hai vợ chồng" rồi nhé......
Cô giật mình đẩy cậu ra, mặt ai nấy đỏ choét.....
Sonoko từ đâu bước ra, trên tay cầm máy quay phim, nháy mắt tinh nghịch........ và một nụ cười gian gian nữa:KSV@05:
Cô thật không muốn "phá đám" 2 người này đâu, nếu không làm vậy thì chắc 2 người sẽ "đứng nguyên hình" đến tối quá =))) :KSV@05:
_SONOKO ... Đứng lại
Tiếng Ran hét vang một vùng, chưa kịp phản ứng gì ( lấy hơi thì đúng hơn:KSV@05:) thì cô đã bị một bàn tay rắn chắc nào đó nắm lấy tay mình rồi ^^
Trên trời..... đàn bồ câu có thể thấy 3 người đang đuổi bắt nhau rất vui.......
Một cô gái tinh nghịch vừa chạy vừa cười, trên tay cầm một máy quay phim...
Một chàng trái nắm tay một cô gái ^^ đuổi theo cô gái kia với nụ cười thật hạnh phúc
Từ xa........ Có một cô gái với mái tóc nâu đỏ đang lẳng lặng dõi theo niềm hạnh phúc của họ....... nở nụ cười.....
Chợt...... một bàn tay nhỏ nhắn lôi nhẹ cô chạy dọc trên bờ biển theo 3 người họ.... mỉm cười hớn hở với cô......
Chính là bọn nhóc lớp 1..........
Đâu đó trên khuôn mặt cô....... niềm hạnh phúc đang ngập tràn.....

Thế là xong nhé... mệt quá cơ, 2tiếng đồng hồ luôn,... em mới 12 tuổi nên giọng văn còn kém, xin mọi người góp ý để em hoàn thiện hơn ạ......... iu mọi người :KSV@03::KSV@03:
 
Hì, em cảm ơn ss, mới đầu post bài em hơi do dự, sợ sẽ bị ném đá, tại văn hơi tệ, ss nói vậy thì mốt em sẽ viết thêm nhiều fic nữa!!
 
Hì, em cảm ơn ss, mới đầu post bài em hơi do dự, sợ sẽ bị ném đá, tại văn hơi tệ, ss nói vậy thì mốt em sẽ viết thêm nhiều fic nữa!!
ta đây cũng học dốt văn Hê hê :KSV@05:. Ta để ý là trong mấy forum, toàn dân ko chuyên văn mà viết vẫn hay nha. Vì thế đùng nản em ạ. Em thấy ko, Suzy bằng tuổi em mà viết hay lắm đó. Đừng sợ giọng văn tệ mà ko viết nữa. Ko biết thì mới phải học mừ. Dù ko có ai ủng hộ em thì ít nhất vẫn còn ta đó ! :KSV@10:
 
Im lặng..............
Chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát kia thôi
Chỉ có tiếng gió đang vờn với dòng biển kia thôi
Và.. Chỉ có tiếng trái tim đang đập liên hồi kia thôi ...........

Mình nghĩ bạn đừng để 3 câu mà trùng lặp như thế, mình thấy giống liệt kê hơn là tâm tư cảm xúc, khiến ngôn từ không biểu đạt hết được ý của tác giả.

Và một điều mình muốn góp ý nữa, bạn đừng chèn icon vào sẽ làm ngắt quãng cảm xúc, gây mất cảm tình người đọc lắm!

Đây là fic đầu tay của bạn phải không? Cố gắng lên nữa nha, fic này nói chung cũng tạm ổn rồi đó! ^^

(Góp ý có gì không phải, bạn đừng giận mình nha!)
 
Mình nghĩ bạn đừng để 3 câu mà trùng lặp như thế, mình thấy giống liệt kê hơn là tâm tư cảm xúc, khiến ngôn từ không biểu đạt hết được ý của tác giả.

Và một điều mình muốn góp ý nữa, bạn đừng chèn icon vào sẽ làm ngắt quãng cảm xúc, gây mất cảm tình người đọc lắm!

Đây là fic đầu tay của bạn phải không? Cố gắng lên nữa nha, fic này nói chung cũng tạm ổn rồi đó! ^^

(Góp ý có gì không phải, bạn đừng giận mình nha!)
hì, cảm ơn bạn nhiều nha, mình không giận đâu, lần sau mình sẽ cố gắng khắc phục
 
Fic này đọc vào thì có vẻ khá ổn. Cũng đồng ý với ý kiến của Anni - chan:KSV@02:Fic bạn có nhìu lời thoại quá, ko chuyên sâu về tâm trạng nhân vật (đừng học hỏi fic Suzy nhìu quá, học theo ss đi...:KSV@05:ss khuyên rùi hok nghe)
Fic đầu tay thì mọi người đều ủng hộ hết cả, vì thế cứ tiếp tục phát huy nhé!:KSV@03:
 
Fic đầu tay à :) Góp ý tí nè ;)
  • Hơi nhiều lời thoại quá, nên thêm vào miêu tả.
  • Giọng văn cũng hay nhưng hơi... có lẽ nên giảm lời tác giả lại một tí, nhiều quá thì lại mất hay!
  • Diễn biến hơn nhanh, đọc lướt qua không hiểu gì luôn!
  • Cốt truyện khá hay.
Mong tác giả xem qua những góp ý này hen! :KSV@11: Mong bạn viết được nhiều fic hay hơn, ngày càng tiến bộ! Fic đầu tay vậy là cũng tốt quá rồi... :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Death: Em cố lắm rồi nhưng mà chả biết diễn tả sao hết á!! Vả lại ss biết rồi đó, em mắc chứng sợ diễn tả tâm trạng nv ==', cơ mà em chả thấy fic ss đâu cả :KSV@08:
Mila: Hìhì, cảm ơn bạn nha, mình sẽ khắc phụcnhững gì bạn nói để viết fic hoàn thiện hơn
Mọi người em sắp ra 1 Short fic nữa nhưng chả biết viết về cái gì ==' nên mọi người cho ý kiến giúp em nhá!! Cảm ơn mọi người nhiều
 
×
Quay lại
Top