- Tham gia
- 15/1/2017
- Bài viết
- 2.693
Title: Bí mật trái tim em.
Author: AndroidSmart KIBI 14131.
Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về bác Ao, nhưng số phận của họ do mình quyết định.
Category/Genre: Songfic.
Character: Chủ yếu là Toyama Kazuha.
Fic này chỉ được đăng tại đây với Wattpad, vui lòng không mang đi chỗ khác.
(Hình ảnh trong video trên không liên quan tới fic, chỉ có bài hát là liên quan thôi).
Lại một đêm nữa tớ không thể ngủ, nó khiến tớ hơi bực bội lắm.
Bước ra ngoài ngồi dưới gốc cây, ngắm nhìn bầu trời lung linh huyền ảo ấy, nhưng trong đầu tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi, có biết không hả đồ ngốc?
Phải rồi, vì cậu là đồ ngốc, nên giờ đây tớ mới phải dày vò về tình cảm của chính mình đấy. Tại sao... cậu không thể hiểu được nhỉ? Nó gần như... là được phơi bày ra bên ngoài luôn mà.
Bất chợt, tớ nhớ lại những khoảng thời gian hai ta ở bên nhau. Nào là tươi cười dạo bước trên con đường quen thuộc, nào là những lần cãi nhau chí chóe, và cả những lần mà hai ta lo lắng, thông cảm, làm cả hai vui lên nữa. Tất cả... tất cả đều được tớ ghi nhớ mãi trong lòng.
Nhưng đôi khi, tớ luôn tự hỏi... những kỉ niệm đó, đối với cậu như thế nào?
Nhớ lại ngày hôm qua, tớ cũng đã ngồi ở đây, và rồi bất chợt thấy sao băng. Tớ chắp tay lại, cầu nguyện một điều ước, đó là được ở bên cậu... suốt cả quãng đời còn lại. Nhưng rồi, tớ chợt nhận ra, cậu rất dốt để hiểu được tình cảm của tớ, thì lấy gì ở bên cậu suốt quãng đời còn lại chứ.
Mỗi ngày hai chúng ta gặp nhau, tớ đã phải giấu những điều phiền sầu đó vào bên trong, và tất cả chỉ còn là những nụ cười tươi có chút gượng gạo. Nhưng sâu trong trái tim của tớ, điều tớ muốn nói với cậu... nó vẫn sẽ mãi là một bí mật chăng?
Bí mật của riêng tớ, liệu khi nào nó có thể truyền đến cậu chứ? Tớ muốn rằng... cậu sẽ hiểu được tình cảm mà tớ dành cho cậu. Nhưng sao, những lần mà tớ muốn nói... thì lại có chuyện gì đó xảy ra nhỉ? Tớ chỉ ước rằng... cậu sẽ cho tớ thêm chút thời gian, để tớ có thể chuẩn bị tinh thần để nói. Có được không, Heiji?
Trong giấc mơ một ngày nọ, ngay cánh đồng cỏ bạt ngàn, gió thổi từng đợt xuyên qua khiến cơ thể lạnh lên, tớ và cậu, hai người đứng đối diện nhau. Và rồi cậu nói gì đó rồi bỏ đi. Tớ chạy tới và đuổi theo, nhưng cậu lại biến mất vào hư vô, khiến tớ cảm thấy gần như bất lực vậy. Tớ rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó... tớ sẽ mất cậu thực sự.
Ngày qua ngày, tớ luôn muốn bộc lộ tình cảm này với cậu. Nhưng... dường như có một thế lực vô hình nào đó, đã khiến tớ không thể cất nên lời, chỉ biết đỏ mặt nhìn cậu mà thôi.
Tớ yêu cậu nhiều lắm Heiji, chính vì vậy tớ ghét những lần cậu dối tớ. Cậu... đừng nghĩ là có thể qua mặt tớ, bởi vì... cậu nói dối tệ lắm. Những lời mà cậu nói dối lúc nào cũng hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của cậu, khiến tớ vừa cảm thất buồn cười, vừa khiến tớ cảm thấy tức. Tớ chỉ muốn, nếu cậu có chuyện gì muộn phiền, hãy nói với tớ. Được không, Heiji?
Bí mật này của tớ, tớ mong một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được mà không cần tớ phải nói. Nhưng đối với đại ngốc như cậu, thì tớ phải gợi ý thôi.
Những lần có chuyện nguy hiểm, cậu đều để tớ ở phía sau, chỉ mình cậu và lúc nào cũng là cậu đối đầu với nó thôi. Tớ chán ghét những điều đó lắm. Tớ chỉ muốn... cùng cậu đối đầu với chúng. Nhưng khoan đã, tớ đâu phải là gì đối với cậu mà, nên có muốn cũng như không, phải không?
Tuy cậu luôn làm những điều mà tớ ghét, nhưng tớ không muốn rời xa cậu, trái lại tớ còn nuôi dưỡng tình cảm này ngày lớn lên nữa, luôn ở bên cậu dù cho cậu có trách móc tớ nữa. Trên thế gian này, chỉ có mình tớ là làm như vậy thôi. Tớ đúng là một con ngốc nhỉ?
Liệu rằng... cậu có nhìn thấy hình bóng tớ... luôn xuất hiện trong trái tim cậu hay không? Liệu rằng một ngày xa xôi nào đó, hai trái tim ta... sẽ đập lại thành một chứ. Liệu một ngày nào đó... cậu sẽ rời xa tớ... lúc đó, tớ phải làm sao đây?
Liệu rằng... cậu có mơ thấy tớ... trong những giấc ngủ của cậu hay không? Nếu không... có lẽ hình ảnh của tớ đối với cậu... xa vời quá... Như vậy... chẳng khác nào... vô vọng chứ?
Mỗi lần mà tớ gặp cậu, hay mỗi lần tớ ở gần bên cậu, tớ đều cảm thấy tia sáng nhỏ nhoi của mình dần trở nên lớn lên. Nó gần như... muốn bật tung ra ngoài, để được tự do luôn.
Chính vì vậy, tớ quyết đinh... ngày Valentine năm nay, tớ sẽ bày tỏ với cậu. Để sau này... tớ sẽ không phải hối hận khi cậu đã rời xa tầm tay tớ. Và tớ muốn Ran, cô ấy... cũng có thể thực hiện lời hứa của tớ.
Hơ... Tớ cảm thấy bắt đầu mệt rồi, có lẽ... tớ phải đi ngủ thôi. Ngày mai... là ngày trọng sự của tớ mà...
Chúc cậu ngủ ngon, Heiji Hattori.
Mơ những giấc mơ đẹp nhé!
P. S. Có ai biết hôm nay trong fic của mình là ngày mấy không?
Món quà gửi tặng tới @Angelcute. Chúc ss có một ngày vui vẻ nhé!
Author: AndroidSmart KIBI 14131.
Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc về bác Ao, nhưng số phận của họ do mình quyết định.
Category/Genre: Songfic.
Character: Chủ yếu là Toyama Kazuha.
Fic này chỉ được đăng tại đây với Wattpad, vui lòng không mang đi chỗ khác.
(Hình ảnh trong video trên không liên quan tới fic, chỉ có bài hát là liên quan thôi).
Lại một đêm nữa tớ không thể ngủ, nó khiến tớ hơi bực bội lắm.
Bước ra ngoài ngồi dưới gốc cây, ngắm nhìn bầu trời lung linh huyền ảo ấy, nhưng trong đầu tớ chỉ nghĩ đến cậu thôi, có biết không hả đồ ngốc?
Phải rồi, vì cậu là đồ ngốc, nên giờ đây tớ mới phải dày vò về tình cảm của chính mình đấy. Tại sao... cậu không thể hiểu được nhỉ? Nó gần như... là được phơi bày ra bên ngoài luôn mà.
Bất chợt, tớ nhớ lại những khoảng thời gian hai ta ở bên nhau. Nào là tươi cười dạo bước trên con đường quen thuộc, nào là những lần cãi nhau chí chóe, và cả những lần mà hai ta lo lắng, thông cảm, làm cả hai vui lên nữa. Tất cả... tất cả đều được tớ ghi nhớ mãi trong lòng.
Nhưng đôi khi, tớ luôn tự hỏi... những kỉ niệm đó, đối với cậu như thế nào?
Nhớ lại ngày hôm qua, tớ cũng đã ngồi ở đây, và rồi bất chợt thấy sao băng. Tớ chắp tay lại, cầu nguyện một điều ước, đó là được ở bên cậu... suốt cả quãng đời còn lại. Nhưng rồi, tớ chợt nhận ra, cậu rất dốt để hiểu được tình cảm của tớ, thì lấy gì ở bên cậu suốt quãng đời còn lại chứ.
Mỗi ngày hai chúng ta gặp nhau, tớ đã phải giấu những điều phiền sầu đó vào bên trong, và tất cả chỉ còn là những nụ cười tươi có chút gượng gạo. Nhưng sâu trong trái tim của tớ, điều tớ muốn nói với cậu... nó vẫn sẽ mãi là một bí mật chăng?
Bí mật của riêng tớ, liệu khi nào nó có thể truyền đến cậu chứ? Tớ muốn rằng... cậu sẽ hiểu được tình cảm mà tớ dành cho cậu. Nhưng sao, những lần mà tớ muốn nói... thì lại có chuyện gì đó xảy ra nhỉ? Tớ chỉ ước rằng... cậu sẽ cho tớ thêm chút thời gian, để tớ có thể chuẩn bị tinh thần để nói. Có được không, Heiji?
Trong giấc mơ một ngày nọ, ngay cánh đồng cỏ bạt ngàn, gió thổi từng đợt xuyên qua khiến cơ thể lạnh lên, tớ và cậu, hai người đứng đối diện nhau. Và rồi cậu nói gì đó rồi bỏ đi. Tớ chạy tới và đuổi theo, nhưng cậu lại biến mất vào hư vô, khiến tớ cảm thấy gần như bất lực vậy. Tớ rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó... tớ sẽ mất cậu thực sự.
Ngày qua ngày, tớ luôn muốn bộc lộ tình cảm này với cậu. Nhưng... dường như có một thế lực vô hình nào đó, đã khiến tớ không thể cất nên lời, chỉ biết đỏ mặt nhìn cậu mà thôi.
Tớ yêu cậu nhiều lắm Heiji, chính vì vậy tớ ghét những lần cậu dối tớ. Cậu... đừng nghĩ là có thể qua mặt tớ, bởi vì... cậu nói dối tệ lắm. Những lời mà cậu nói dối lúc nào cũng hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của cậu, khiến tớ vừa cảm thất buồn cười, vừa khiến tớ cảm thấy tức. Tớ chỉ muốn, nếu cậu có chuyện gì muộn phiền, hãy nói với tớ. Được không, Heiji?
Bí mật này của tớ, tớ mong một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được mà không cần tớ phải nói. Nhưng đối với đại ngốc như cậu, thì tớ phải gợi ý thôi.
Những lần có chuyện nguy hiểm, cậu đều để tớ ở phía sau, chỉ mình cậu và lúc nào cũng là cậu đối đầu với nó thôi. Tớ chán ghét những điều đó lắm. Tớ chỉ muốn... cùng cậu đối đầu với chúng. Nhưng khoan đã, tớ đâu phải là gì đối với cậu mà, nên có muốn cũng như không, phải không?
Tuy cậu luôn làm những điều mà tớ ghét, nhưng tớ không muốn rời xa cậu, trái lại tớ còn nuôi dưỡng tình cảm này ngày lớn lên nữa, luôn ở bên cậu dù cho cậu có trách móc tớ nữa. Trên thế gian này, chỉ có mình tớ là làm như vậy thôi. Tớ đúng là một con ngốc nhỉ?
Liệu rằng... cậu có nhìn thấy hình bóng tớ... luôn xuất hiện trong trái tim cậu hay không? Liệu rằng một ngày xa xôi nào đó, hai trái tim ta... sẽ đập lại thành một chứ. Liệu một ngày nào đó... cậu sẽ rời xa tớ... lúc đó, tớ phải làm sao đây?
Liệu rằng... cậu có mơ thấy tớ... trong những giấc ngủ của cậu hay không? Nếu không... có lẽ hình ảnh của tớ đối với cậu... xa vời quá... Như vậy... chẳng khác nào... vô vọng chứ?
Mỗi lần mà tớ gặp cậu, hay mỗi lần tớ ở gần bên cậu, tớ đều cảm thấy tia sáng nhỏ nhoi của mình dần trở nên lớn lên. Nó gần như... muốn bật tung ra ngoài, để được tự do luôn.
Chính vì vậy, tớ quyết đinh... ngày Valentine năm nay, tớ sẽ bày tỏ với cậu. Để sau này... tớ sẽ không phải hối hận khi cậu đã rời xa tầm tay tớ. Và tớ muốn Ran, cô ấy... cũng có thể thực hiện lời hứa của tớ.
Hơ... Tớ cảm thấy bắt đầu mệt rồi, có lẽ... tớ phải đi ngủ thôi. Ngày mai... là ngày trọng sự của tớ mà...
Chúc cậu ngủ ngon, Heiji Hattori.
Mơ những giấc mơ đẹp nhé!
P. S. Có ai biết hôm nay trong fic của mình là ngày mấy không?
Món quà gửi tặng tới @Angelcute. Chúc ss có một ngày vui vẻ nhé!