[Oneshot] Begin Again

Bạn có muốn thêm ngoại truyện về cặp SagShi và ShinRan sau đó không?

  • Số phiếu: 27 81,8%
  • Trung lập

    Số phiếu: 2 6,1%
  • Không

    Số phiếu: 4 12,1%

  • Số người tham gia
    33

LaCoir

Có thể bay!
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/3/2015
Bài viết
1.527
Tên fic : Begin Again
Author: LaCoir
Pairings: Shinichi x Ran ( đương nhiên rồi, cặp này sinh ra là để dành cho nhau mà!)
Genre: Sad, Hurt, Angst( không viết thể loại khác được T~T) nhưng sẽ có HE
Status: Completed

Disclaimer: Nhân vật là của bác Ao, còn lại thuộc về tác giả
Note: Dành tặng một đứa bạn bí mật..........
Mà thôi, không bí mật nữa, nó tên là Hải, ''
bạn thân'' của tớ :KSV@03: ( ngoại trừ lúc mày chơi khăm tao ra :KSV@19:)
Thực ra fic này khá là...ba chấm.... ờ, nói chung độ đau khổ của nhân vật phụ thuộc vào tâm trạng của tớ, nhạc tớ đang nghe và......thời tiết.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc, cho dù fic có hay hay không đi qua cũng phải cho tớ comment nhé!
Fic này hiện tại chỉ post trên KSV và wp của tớ:

LaCoir
Warning: Fan Shiho nếu không đọc được có thể bấm BACK! Shiho trong này bị OOC kha khá đấy!
Summary:
Ran à! Chúng ta chia tay đi! Người tớ yêu có lẽ không phải là cậu........
Chúng ta kết hôn nhé! Shiho!
Cái gì, cô ấy, có...

Có phải tôi đã sai khi đi con đường ấy?
Cô hãy làm ơn đi, dù chỉ một lần thôi!
Phải chăng, em chỉ đem lại đau đớn cho anh? Vậy, em sẽ ra đi....

Chúng ta bắt đầu lại nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~BEGIN AGAIN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tem... Tại sao tại sao tại sao lại hành Ran không một lý do :(( tại sao tại sao không giải thích lấy một lời :)) các bạn rất là ác suốt ngày hành hạ Ran của tui thôi... Đừng hành Ran và Shi quá vì t ship RanShi =)) hóng chap mới của au
 
Part 1: Someone like you...
Nhạc:


(NOTE: Khi đọc nhớ nghe nhé, ko thì ko hiểu gì đâu!!!)


I heard that you're settled down
That you found a girl and you're married now
I heard that your dreams came true
Guess she gave you things I didn't give to you...
( Em nghe rằng công việc của anh đã ổn định rồi
Anh đã tìm thấy một cô gái và sẽ vào lễ đường sớm thôi
Em nghe rằng giấc mơ của anh đã thành hiện thực
Và có lẽ cô ấy đã cho anh những thứ không bao giờ có ở em...)

----------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng hôn đổ xuống. Màu đỏ. Buồn.
Ánh sáng trải dài, phủ lên những bông hoa dại một màu man mác. Mặt trời dần dần lặn xuống, khuất sau những dãy nhà cao tầng, vọng lên một thứ ánh sáng yếu ớt.
Trong thứ ánh sáng nhàn nhật ấy, bóng của một cô gái đổ dài miên man, mong manh, tưởng chừng cơn gió ngoài kia có thể cuốn cô đi bất cứ lúc nào. Ánh sáng rơi vào đôi mắt đó để rồi đọng lại một màu buồn da diết. Cô đơn....
Một chàng trai vội chạy đến, phá tan hình ảnh bình lặng ấy. Vừa quệt mồ hôi, chàng trai vừa thở dốc:
- Xin lỗi, Mori- san, tớ đến muộn...

Mori... Mori... Chỉ một cái tên thôi phải không? Nhưng nó đã vô hình tạo ra một khoảng cách lớn. Hai người đứng gần nhau nhưng mơ hồ đang ở xa, rất xa...


Old friend, why are you so shy?
Ain't like you to hold back or hide from the light
(Người bạn cũ ơi, sao anh lại ngại ngùng như thế?
Không giống là anh đang ngập ngừng hay lẩn tránh khỏi ánh sáng sao?)


- Có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây vậy?........Kudo....- Cô gái nói mà không quay lại, ánh mắt vẫn hướng về một điểm xa xăm nào đó...
Một tấm thiệp màu đỏ dưới ánh hoàng hôn dường như còn đỏ hơn. Màu đỏ là màu của may mắn, là màu của tình yêu, của hạnh phúc....
Nhưng nó là màu của máu, của sự đau đớn đến tận cùng.
- Tớ hi vọng cậu sẽ đến dự đám cưới của tớ với Shiho...

I hate to turn up out of the blue uninvited,
But I couldn't stay away, I couldn't fight it,
I had hoped you'd see my face,
And that you'd be reminded that for me it isn't over...
( Em ghét phải tỏ ra vui vẻ vì anh đã không mời em
Nhưng em không thể không đến, em không thể đấu tranh với nó,
Em đã từng hi vọng khi anh nhìn thấy khuôn mặt của em lần nữa
Và anh sẽ nhận ra rằng với em mọi thứ chưa kết thúc.)


Flash back:
Sau trận chiến sống còn, anh đã trở về. Những tưởng rằng sau bao tháng ngày chờ đợi mỏi mòn, cô có thể bên anh. Nhưng cuộc đời không phải là một bộ phim. Bên cạnh anh là một cô gái với mái tóc nâu đỏ như sáng lên dưới ánh mặt trời. Một cô gái thông minh và xinh đẹp...
Kể từ đó, anh dần dần rời xa cô, như cái cách anh bước vào cuộc đời cô. Anh xuất hiện bên cô gái đó nhiều hơn, nhìn cô ấy say đắm hơn. Đúng, họ đã sát cánh bên nhau để tiêu diệt cái Tổ chức ấy và tình cảm giữa họ không chỉ gói gọn trong hai chữ "cộng sự". Linh cảm của một người phụ nữ có sức mạnh đến kì lạ, và linh cảm của Ran không hề sai. Cái cách anh nhìn cô ấy, nụ cười của anh với cô ấy, cách anh nắm tay cô ấy. Nó như một nhát dao cứa vào trái tim rỉ máu của cô. Từng chút, từng chút một....
- Xin lỗi, nhưng người tớ yêu là Shiho, chỉ có Shiho Miyano mà thôi. Những lời tớ nói ở London cậu hãy quên đi nhé. Nó chỉ là cảm xúc bộc phát bất chợt của tuổi trẻ thôi. Xin lỗi một lần nữa, Ran à!
Cô nhớ, đêm hôm ấy mình đã khóc ướt cả gối. Ngoài cửa, tiếng mưa rơi đập vào vách. Một mùi hương nhẹ, man mát xộc vào phòng. Cô yêu mưa đơn giản vì mùi hương đó. Mùi hương của mưa, buồn, cô đơn...và vụn vỡ.....
End flashback


Never mind, I'll find someone like you,
I wish nothing but the best for you, too,
Don't forget me, I beg,
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead,"
Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead
(Đừng bận tâm rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh,
Em chẳng mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh
Đừng quên em, em cầu xin đó.
Em nhớ anh đã từng nói,
"Đôi khi tình yêu kéo dài yêu thương,
Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi đau".
Đôi khi tình yêu kéo dài yêu thương,
Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi đau.)


Khi bóng dáng của chàng trai đi khuất, cô gái mới quay mặt lại. Gió khẽ vờn lên mái tóc đen dài và hơi rối. Ánh sáng cuối ngày làm lấp lánh thêm những giọt nước mắt của cô. Trong vắt. U sầu....
Những tia nắng cuối cùng rồi cũng khuất hẳn sau làn mây.

You know how the time flies,
Only yesterday was the time of our lives,
We were born and raised in a summer haze,
Bound by the surprise of our glory days,

(Anh biết thời gian thoảng trôi nhanh như thế nào,
Mới hôm qua thôi, chúng ta vẫn còn ở bên nhau,
Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong màn sương mùa hạ.
Được bao bọc bởi bất ngờ của những ngày huy hoàng)


Một tuần sau, anh làm đám cưới. Cánh nhà báo đến đông nghịt, chen kín cả cổng nhà thờ. Ran khẽ cười. Rồi hôm sau, trang nhất của các tờ báo sẽ có vài cái tít, như " Cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản và nhà khoa học thiên tài làm đám cưới!" rồi "Kudo Shinichi và Miyano Shiho: Một sự kết hợp hoàn hảo". Và Ran cũng trở nên nổi tiếng với vai trò là "tình cũ" hay là "kẻ thứ ba" không biết chừng. Cô chọn hàng ghế cuối, chỗ khuất, trong thâm tâm thầm chúc hai người họ hạnh phúc nhưng một phần nào đó trong cô vẫn hi vọng anh quay lại nhìn mình....chỉ một chút thôi. Nhưng hi vọng sẽ mãi mãi là hi vọng mà thôi.....
Hết rồi...
Có lẽ, cô nên ra đi. Anh đã có cuộc sống của mình. Hạnh phúc. Với cô, thế là đủ....
Cô sẽ cố gắng tìm một ai đó như anh. Hi vọng là thế

Nothing compares,
No worries or cares,
Regrets and mistakes, they're memories made,
Who would have known how bittersweet this would taste?

Nevermind, I'll find someone like you,
I wish nothing but the best for you,
Don't forget me, I beg,
I remember you said,
"Sometimes it lasts in love,
But sometimes it hurts instead,"

(Không có gì sánh được,
Không có những nỗi lo hay sự quan tâm,
Sự hối tiếc hay những lỗi lầm, tất cả điều trở thành kí ức.
Ai mà biết được vị đắng vị ngọt của nó ra sao?

Đừng bận tâm rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh,
Em chẳng mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh
Đừng quên em, em cầu xin đó.
Em nhớ anh đã từng nói,
"Đôi khi tình yêu kéo dài yêu thương,
Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi đau".
Đôi khi tình yêu kéo dài yêu thương,
Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi đau.)
-------------------End part 1------------------------------



 
Hiệu chỉnh:
Và Kai oppa xuất hiện xoa dịu nỗi đau khổ trong Ran và khi Ran mở lòng đón nhận thì Shin xuất hiện và cái câu muôn thuở là "tớ muốn bảo vệ cậu" Ran đứng trước sự lựa chọn. Người đã làm cô đau khổ hận thấu xương nhưng lại yêu đến mức có thể chết vì hắn hay người đã chìa tay ra giúp đỡ khi cô luẩn quẩn trong nỗi đau khổ tột cùng :)) và Ran đã chọn Kai còn Shin đau khổ cả đời :KSV@05: Ôi trời ơi... Tôi đang ATSM dẫu biết rằng đây là fic SR nhưng... Biết sao đc au thông cảm hôm nay t bị đau đầu CDSHT chút chơi :)) temmm phong bì... Fic hay đấy bạn... Ngược Shin nhiều nhé :D
 
Trời ạ, khổ thân Ran quá, mình cứ mong là vì một lý do nào đó không thể nói ra nên Shin mới cưới Shiho, sau đó Shin sẽ quay lại với Ran. Nhưng hình như đã không thể cứu vãn được nữa rồi :'(
Nhưng mà part 1 hay lắm, mau ra phần tiếp theo nha bạn :)
 
Huhu... Huhu ToT tui hận Shin!!! Tui hận Shin!!! Tui hận... Tui hận hết!!! (Dù rất muốn nói nhưng sợ hứng gạch đá của fan Shiho :KSV@08:) Tại sao 2 người nỡ hành hạ Ran-angel của tui chớ??? Cô ấy đâu có làm gì sai... :KSV@15::KSV@16:
P.S: tác giả thấy tình yêu của tui vs Ran mãnh liệt hơn cả Shinichi phiên bản gốc chưa?? Cho nên là hãy cho tui vào làm ng con trai che chở cho cô ấy đi (dù tui là con gái há há :Conan01::Conan06:)
 
@Quỳnh Ran Tên kia*đập bàn* ta là fan KaiAo "sịn" đấy:KSV@07:, nhìn cái avartar kia kìa * chỉ chỉ* không KaiRan gì hết
@shinran0000 @ShinRan0410 Trân thành tria buồn vs mấy bạn vì đã ăn phải dưa bở:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Nhìn cái sum trên kia kìa * chỉ chỉ*
Cứ đoán cái kết đi nhé:KSV@03:
@ShinRan0410 Hận hết à, chắc là chừa ta ra!!!
@thanhnga4869 Sao bạn nỡ lòng nào hận tui, tui trong sáng, thơ ngây, đáng yêu thế này mà *khóc* Tui chỉ có hơi hơi nặng tay 1 chút mà, chap sau mới.....
 
Xin lỗi, part này tớ ra muộn vì bận một chút việc
Ờ, thực ra ở đầu cái fic này tớ có nói là nội dung phụ thuộc vào tâm trạng, nhạc tớ nghe và thời tiết! Nhạc tớ nghe thì rất buồn ( tên bài hát í) và thời tiết thì... bạn nào ở Hà Nội sẽ biết => tâm trạng rất abcxyz... => chap này sẽ có những tình tiết không tưởng! :Conan28::Conan28::Conan28:
Sau khi đọc xong nhớ cho tớ comment nhé :KSV@11:

Part 2: Sad...
Vài lời của tác giả: Với tư cách là 1 Marooner và tư tưởng Maroon hóa thế giới :cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (mình nói nhảm gì vậy ?!), tớ chọn bài hát này. Thực ra bài hát này không nổi tiếng mấy nhưng thực sự giai điệu nó rất tuyệt và hợp với cái fic này nên tớ mới chọn. Vì không có lời dịch nên tớ phải nặn chất xám ra dịch nên đôi chỗ có thể khó hiểu, hi vọng các bạn bỏ qua!
Nhạc:

(NOTE: Khi đọc nhớ nghe nhé, ko thì ko hiểu gì đâu!!!)



Man, it's been a long day
Stuck thinking about it driving on the freeway
Wondering if I really tried everything I could
Not knowing if I should try a little harder...
( Người đàn ông, đó là một ngày dài
Mắc kẹt trong những suy nghĩ đó khi lái xe trên đường cao tốc
Tự hỏi rằng nếu anh cố gắng làm tất cả mọi thứ mình có thể
Không biết nếu anh thử một chút khó khăn hơn...)

-----------------------------------------------------------------------------------------
Một tuần trước...
Bây giờ là tháng 11.
Tại biệt thự Kudo, Shinichi ngồi bên chiếc ghế salon cạnh cửa sổ, trên đùi là cuốn Sherlock Holmes, tay cầm tách hồng trà mà Shiho mới pha cho. Mùa đông năm nay đến muộn và tuyết mới rơi được vài ngày. Màu tuyết trắng tinh khôi, đẹp nhưng lại mong manh và lạnh lẽo.
Trong bếp, có tiếng xoong chảo và mùi chiên rán bay ra. Shiho đang rán bánh, thỉnh thoảng xoa xoa tay và nhăn mặt khó chịu vì dầu nóng bắn vào tay. Cô thở dài. Người giúp việc của gia đình vừa xin nghỉ phép tuần trước và thời gian này cô phải làm mọi việc. Shiho không giỏi việc nấu ăn và cô đang đánh vật với căn bếp nhà mình. Đã 5 năm kể từ khi anh cưới cô. Họ là một gia đình hạnh phúc mà ai cũng mơ ước. Cô là một nhà khoa học thiên tài và anh là thám tử nổi tiếng toàn Nhật Bản. Có lẽ, cô đã quên sự hiện diện của Ran Mori trong cuộc đời mình. Anh đi ngang qua, bật cười:
- Em khổ nhỉ, hay là chúng ta đi du lịch đi, thế là khỏi phải nấu ăn nhé!
- Sao anh không nói sớm hơn nhỉ?
Sau đám cưới của anh, Ran đã ra đi. Cô đi đâu không ai biết, ngay cả bố mẹ mình. Thông tin về cô chỉ là những lá thư với những con dấu tem ở khắp đất nước. Cô như một người đã không còn tồn tại trên đời này. Còn ai cần cô nữa? Người cô yêu đang hạnh phúc, bố mẹ cô đã đoàn tụ rồi, Sonoko cũng đã lên xe hoa. Cô, có lẽ không tồn tại thì hơn...

Oh, but I'm scared to death
That there may not be another one like this
And I confess that I'm only holding on by a thin thin thread
And I'm kicking the curb cause you never heard
The words that you needed so bad
And I'm kicking the dirt cause I never gave you
The things that you needed to have
I'm so sad, sad...
( Oh, nhưng mà anh sợ cái chết
Chắc sẽ chẳng có ai như này đâu nhỉ
Và anh thú nhận rằng mình giữ nắm giữ được một sợi chỉ mong manh
Và anh đang dần mất kiềm chế khi em không bao giờ nghe anh
Những từ ngữ em cần vô cùng xấu xí
Và anh đang làm những thứ xấu xa vì anh không thể cho em
Điều mà em cần
Anh buồn vô cùng...)


Flash back

Ran đến Hokkaido vào một ngày đầy nắng. Ấm áp. Nhưng trái tim cô bây giờ rất lạnh, tựa hồ mang cả mùa đông trong đó. Cô kiếm sống bằng cách mở một quán cơm, và buổi tối thì dạy piano cho trẻ em. Sau những giờ làm việc căng thẳng, cô lại tìm những bài báo về anh. Anh vẫn vậy. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Vẫn là anh, nhưng không còn của 10 năm trước, khi cô 17 tuổi.Mỉm cười một mình, Ran thở dài. Anh đâu còn là của cô, tại sao trái tim cô vẫn còn nhói đau khi nhìn anh với Shiho? Mỗi khi buồn, cô lại đàn piano một mình. Từng nốt nhạc vang lên, gieo vào không khí, đọng lại một màu buồn u ám. Bàn tay cô vẫn lướt trên những phím đàn. Giai điệu lúc ngọt ngào lúc lại u ám và kết thúc trong nỗi buồn mênh mang. Thật giống tình yêu của cô và anh. Mà...đối với anh, liệu nó có phải là tình yêu?

Man, it's been a long night
Just sitting here, trying not to look back
Still looking at the road we never drove on
And wondering if the one I chose was the right one
(Người đàn ông, đó là một đêm dài
Chỉ đứng đó, cố gắng không quay đầu lại
Vẫn nhìn về phía con đường mà chúng ta không bao giờ đi

Tự hỏi rằng, điều anh chọn có phải là điều đúng nhất)

Tại đây, cô đã gặp vợ chồng Kaito. Cô biết anh là Kid, nhưng không nói gì. Có một sự giống nhau kì lạ giữa anh và Kaito, nhưng anh có một cái gì đó rất khác. Aoko vô cùng ngạc nhiên vì thấy một người giống mình đến lạ kì, và cô cũng vậy. Cô ấy hạnh phúc hơn cô vì có một người chồng yêu mình và một người con đáng yêu. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc, cũng giống như anh và cô ấy. Cô không có quyền phá hoại hạnh phúc của anh. Chỉ cần mọi người đều ổn, cô sẽ chấp nhận đau khổ. Một mình cô chịu là đủ rồi...
End flashback.


Oh, but I'm scared to death
That there may not be another one like this
And I confess that I'm only holding on by a thin thin thread
And I'm kicking the curb cause you never heard
The words that you needed so bad
And I'm kicking the dirt cause I never gave you
The things that you needed to have
I'm so sad, sad...
( Oh, nhưng mà anh sợ cái chết
Chắc sẽ chẳng có ai như này đâu nhỉ
Và anh thú nhận rằng mình giữ nắm giữ được một sợi chỉ mong manh
Và anh đang dần mất kiềm chế khi em không bao giờ nghe anh
Những từ ngữ em cần vô cùng xấu xí
Và anh đang làm những thứ xấu xa vì anh không thể cho em
Điều mà em cần
Anh buồn vô cùng...)


Hôm nay lại là một ngày mưa tuyết. Ran đang hì hục trong bếp, nấu vài món thơm lừng. Hôm nay vợ chồng Kaito sẽ đến. Khi cơn bão tuyết vừa dứt, có một cặp vợ chồng trẻ bước vào. Người vợ gọi món và anh phục vụ bàn đem menu họ đã chọn cho cô. Thở dài. Thôi, không sao, để mình phục vụ họ trước vậy. Đang nấu ăn dở thì anh phục vụ có chuyện và xin phép đi nghỉ sớm, thế là cô đành bưng thức ăn ra cho khách. Hôm nay vắng khách, chỉ có cặp vợ chồng kia. Cô định bụng họ ăn xong là sẽ đóng cửa quán luôn. Vừa bước ra, cô nghe thấy một giọng nói mà cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ quên được:
-Chọn nhiều món vào, em còn ăn cho cả con chúng ta nữa đấy!
Chiếc ly trên tay Ran tuột ra, rơi xuống, vỡ tan. Cặp vợ chồng kia quay đầu lại. Là anh... và cô ấy.
- Oh, Mori à, trái đất tròn thật, tớ và cậu gặp lại nhau rồi! - Vẫn là giọng nói ấy nhưng anh đã khác rồi, anh không còn một chút cảm xúc nào cho cô nữa ngoài tình bạn.
- Oh, Kudo à, Shiho nữa,để tớ vào bê món ăn ra nhé!
Suốt thời gian họ ăn uống, anh và cô ấy vẫn nói chuyện rôm rả với nhau như chưa hề có gì. Mỗi lời nói của họ là một nhát dao găm vào tim cô. Đau. Cô lặng ngắm anh và cô ấy. Họ cười nói vui vẻ về đứa bé trong bụng cô ấy. Cô, có lẽ đã không còn cơ hội níu trái tim anh nữa rồi...
Thẫn thờ nhìn cặp vợ chồng kia bước ra khỏi quán, cô nhắm mắt lại. Nỗi đau đã lắng xuống, giờ lại bị khơi lên. Đau lại càng đau. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Lau vội đi, cô đã tự nhủ rằng không khóc nữa cơ mà. Nhưng nỗi đau vẫn ngấm vào tâm hồn cô, gặm nhấm trái tim đã vỡ vụn của cô. Nó đã vỡ rồi, còn gì để mà đau nữa...
Một tiếng gọi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man:
- Mẹ.......................

Oh, but I'm scared to death
That there may not be another one like this
And I confess that I'm only holding on by a thin thin thread
And I'm kicking the curb cause you never heard
The words that you needed so bad
And I'm kicking the dirt cause I never gave you
The things that you needed to have
I'm so sad, sad...
( Oh, nhưng mà anh sợ cái chết
Chắc sẽ chẳng có ai như này đâu nhỉ
Và anh thú nhận rằng mình giữ nắm giữ được một sợi chỉ mong manh
Và anh đang dần mất kiềm chế khi em không bao giờ nghe anh
Những từ ngữ em cần vô cùng xấu xí
Và anh đang làm những thứ xấu xa vì anh không thể cho em
Điều mà em cần
Anh buồn vô cùng...)


-----------------------End part 2.-------------------------------

 
Hiệu chỉnh:
@shinran0000 Đọc phần trên í! Tớ đã bảo là có tình tiết ko tưởng rồi mà! :KSV@05:
Ờ, thực ra ở đầu cái fic này tớ có nói là nội dung phụ thuộc vào tâm trạng, nhạc tớ nghe và thời tiết! Nhạc tớ nghe thì rất buồn ( tên bài hát í) và thời tiết thì... bạn nào ở Hà Nội sẽ biết => tâm trạng rất abcxyz... => chap này sẽ có những tình tiết không tưởng! :Conan28::Conan28::Conan28:

Lời bài hát là 1 phần quan trọng của fic, tớ chủ ý thêm vào vì bí ý tưởng và thấy nó hay hay
 
:KSV@15:@LaCoir huhu đã nói tui là ng con trai xứng đáng nhất vs Ran rồi mà bạn ko chịu nghe T^T Chắc chắn Kaito sẽ ko bao giờ bỏ Aoko vì Ran đâu, như 1 số bạn khác dự đoán, và nếu mà t/g định như thế thật thì tui hận thêm cả Kaito nữa đấy :KSV@17: Bùn bùn... Cơ mà nghe giọng anh Adam nên còn có chút tinh thần, đúng là tui ko thể hận bạn vì bạn hành hạ Ran đc, vì là Marooner vs nhau mà :KSV@05: Dù sao thì vẫn yêu bạn nha, mau mau ra chap ms cho tui còn có cái mà đọc chứ!!! :KSV@06:
 
@shinran0000 À, thực ra cái ý tưởng lồng nhạc vào fic là tớ lấy từ oneshot The sharp knife of a short life. Chọn nhạc nước ngoài vì tớ là fan USUK và phải kèm theo lời dịch nên ăn gian được kha khá chữ đấy :KSV@05::KSV@05:

@ShinRan0410 Đừng! Đừng! *kêu la thảm thiết* hận ai thì hận, đừng hận KID- sama của tớ :KSV@15::KSV@15::KSV@15:
Hận tên Shin kia í!
Ờ, tớ sẽ ra chap mới sớm:KSV@05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
vấn đề là bạn buồn, nhạc buồn, nhưng rất tiếc khi phải nói với bạn là fic chưa hay vì đọc khá lang man, khó hiểu. Nguyên nhân là sự pha trộn giữa hai thứ tiếng, lại thêm màu chữ khiến người đọc rối mắt. Chắc bạn còn nhỏ tuổi. Nhìn câu văn là biết thôi, bạn nên viết câu dài nhưng cần chú ý về chủ ngữ vị ngữ. Góp ý thật lòng, hy vọng bạn rèn luyện thêm để viết hay hơn.
 
@namnam54 Trước hết, xin cảm ơn vì anh đã vào đây ủng hộ em!
Vì đây là những fic đầu và tuổi em còn khá nhỏ ( như anh nói) nên câu văn của em còn khá khó hiểu và lan man. Nhưng mỗi tình tiết của em rất quan trọng, nó như là chìa khóa mở ra chap sau vậy. Em không biết cách diễn đạt nên có thể hơi lan man 1 chút. Hi vọng anh thông cảm và mong chờ thêm những comment chất lượng như thế này nữa ạ!
 
×
Quay lại
Top