[Oneshot] Báu vật quý giá nhất

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
13015601_1009311309151116_8341796396515018737_n.png


<Hình ảnh từ chapter 957 - được chuyển ngữ bởi RANMORIFANCLUB (facebook.com/ranmorifc)>

****
Oneshot

BÁU VẬT QUÝ GIÁ NHẤT

Tác giả: Nguyen N. Mai
Thể loại: Oneshot, tự truyện
Couple: VerRan
Warm: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Họ thuộc về Aoyama Gosho.
Ý tưởng fic từ chapter 957
Đây là lời tự thuật của Vermouth. Mọi diễn biến tâm trạng đều là do tớ tự đoán, không chắc Vermouth có thực sự cảm thấy như vậy không.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
BÁU VẬT QUÝ GIÁ NHẤT
Nguyen N. Mai

Tôi sống trong một vũng bùn. Bẩn thỉu và nhầy nhụa.

Đó là nơi đen tối nhất của xã hội, Nơi mạng sống của con người vô cùng rẻ mạt và mỏng manh, là thế giới của kẻ mạnh, và những kẻ không biết điều xía vô, làm cản trở con đường của chúng tôi, đều phải chết.

Một viên đạn bắn ra, một người ngã xuống. Lìa đời, thậm chí không được xác định danh tính. Như thể hắn chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này. Nhưng chẳng hề mảy may làm chúng tôi xao động. Thậm chí có cả những kẻ, trong chúng tôi, ngứa tay đến nỗi muốn được giết người. Trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc, thêm vào danh sách tử thần của mình một cái tên nữa, nên đến hàng trăm, vài trăm.

Chúng tôi không tin vào Chúa. Không tin làm điều xấu sẽ phải xuống địa ngục. Chúng tôi đang thực hiện đấng tin vào một thế giới mà chúng tôi thống trị. Nơi nửa kia của thế giới, những kẻ nhân nghĩa, FBI, CIA, cảnh sát, chỉ là những kẻ mù mờ ngu ngốc, luôn miệng nêu cao chính nghĩa, nhưng chỉ là anh hùng rởm.

Riêng tôi, tôi không tin vào Chúa. Bởi chẳng hề có Chúa. Hoặc ông ta không hề tồn tại trong cuộc đời này, nơi mà tôi đang sống. Ông ta không hề nhìn thấy những gì tốt đẹp, mặc dù chỉ còn xót lại một chút thôi, ở đáy lòng con người, và cứu rỗi người ta, trước khi người ta sa đoạ vào một thứ gì đó người đời kinh tởm, rồi chẳng thể tự mình thoát thân.

Ông ta chẳng hề quan tâm đến những linh hồn dường như lạc lõng giữa quả cầu hình tròn này, cô đơn đến độ chỉ muốn lìa đời nhưng chẳng thể, ao ước một sợi dây mỏng manh, kéo mình lại cuộc đời, sống tạm bợ qua ngày. Ông ta từ bỏ họ. Để họ rơi vào vũng lầy, ngày một chìm sâu. Để họ đánh mất đức tin vào ông ta – vào Chúa. Và lại tin rằng, ông ta chẳng còn tồn tại mà trừng phạt khi mình chết đi.

Mười tám tầng địa ngục giống như lý thuyết xuông mà con người tự đặt ra để răn đe tụi nhóc, mà thực ra chẳng doạ nạt được ai.

Tôi sống trong một vũng bùn.

Mà thực ra tôi đang tồn tại trong một vũng bùn. Chứ chẳng hề được ‘sống’.

Cho đến một ngày, cô gái xinh đẹp ấy, mang lại niềm tin đã từng bị dập tắt. Khát khao được sống thật sự lại một lần nữa trỗi dậy, ngập tràn trong máu, trong từng tế bào, và lan toả ngày càng mãnh liệt.

Đó là khi cô gái tóc dài đó, bất chấp tất cả, chẳng thèm đem một giây cuộc đời suy nghĩ cho mạng sống của mình, cứu mạng một kẻ khác, bởi lưỡi hái của tử thần. Để rồi kẻ được cứu rỗi đó, lại dùng mạng sống được mang về đó, giết chết một kẻ khác.

Đó là khi cô gái ngốc nghếch ấy, lại chẳng thèm bận tâm suy nghĩ, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình, nắm lấy bàn tay của một gã sát nhân, vốn định cướp đi mạng sống của cô ấy vài phút trước. Không do dự mà dùng sức lực nhỏ bé của mình, kéo hắn lên, chẳng thèm bận tâm sau khi được cứu thoát, hắn có giết người diệt khẩu hay chăng.

Cô ấy thậm chí còn không biết vì sao mình lại làm thế. Cho đến khi cậu bạn của cô ấy nói rằng: “Tôi không hiểu tại sao mọi người lại giết hại lẫn nhau. Nhưng đâu còn có lí do để cứu một ai đó cơ chứ?”

Tôi thề rằng đã nhìn thấy nụ cười của cô ấy, khi chàng trai bế bổng cô gái lên. Nụ cười đó đẹp tựa như một thiên thần, gắng sức cứu người mà mệt mỏi. Nhưng không bao giờ từ bỏ việc cứu rỗi những linh hồn lạc lõng.

Lần đầu tiên, tôi biết rằng, Thiên thần thật sự tồn tại. Mặc dù, thiên thần ấy trú ngụ trong một cơ thể yếu ớt, một đôi tay nhỏ nhắn. Nhưng tâm hồn cô ấy lại đẹp tựa những vì sao, vô vàn và sáng trong.

Chúa đã gửi đến cho tôi một Thiên thần.

Một Thiên thần trong hàng vạn Ác quỷ.

Tên cô ấy là Ran Mori.

Mặc dù muộn. Nhưng tôi vô cùng cảm ơn.

Bởi vì, cô ấy là báu vật quý giá nhất của tôi.

Chẳng phải vì cô ấy đã cứu tôi, trong lốt một tên ác quỷ đường phố. Mà vì, cô ấy tiếp thêm niềm tin trong tôi, tin rằng vũng bùn dù có sâu và rộng bao nhiêu, cũng có một lối thoát. Cô ấy khiến cho tôi hi vọng, khiến một chút trong sáng thuần khiết trong tâm hồn mình, tưởng như đã bị đống bùn che lấp, nay lại sáng rạng như cơn dông vừa qua.

Tin rằng trên đời này có người tốt. Có một Đấng cứu thế.

Khát khao được sống. Được sưởi ấm. Được yêu thương.

Nhưng, tôi bắt đầu lo lắng cho Ran Mori. Bởi trái tim cô ấy lương thiện đến lạ lùng. Bởi cô ấy không hề có sức mạnh và đôi cánh trắng muốt. Nhưng lại bất chấp mọi thứ để bảo vệ người xung quanh.

Vào một ngày đông lạnh,

Tôi tìm thấy con chuột nhắt phản bội tổ chức Sherry, trong hình hài của một đứa trẻ tên Haibara Ai. Vốn định một phát súng kết liễu mọi ân oán giữa cả hai, thiên thần ấy bỗng dưng xuất hiện, giống như gắn thêm một đôi cánh sáng chói, bay trên những chiếc xe, đáp xuống, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm chặt lấy ‘con chuột nhắt ấy’. Mặc cho tôi kêu lớn: “Tránh ra, Thiên thần!”. Nhưng Ran Mori nằng nặc nói nhỏ vào tai Sherry: “Đừng sợ! Đừng sợ gì nữa cả!”

Thiên thần ấy, chỉ cần ở đâu có chuyện bất bình, liền ra tay giúp đỡ.

Tôi thực sự sợ hãi Ran Mori bị tổn thương. Về cả thể xác lẫn tâm hồn. Sợ hãi cô ấy chẳng biết gì mà tự làm tổn thương mình.

Cô ấy ngây thơ thuần khiết, chẳng biết gì cả.

Nhưng chỉ vì vài sơ hở của tôi, liền nhận ra tôi đang giả dạng Azusa, lại còn nhỏ giọng nói như thể sợ ai đó phát hiện sẽ hại đến tôi: “Có phải chị không phải là chị Azusa đúng không? Chẳng lẽ chị là người trước đây từng gọi em là Angle?”

Tôi chỉ có thể cười buồn, bởi một người chẳng hề biết gì, về cả chàng trai là bạn thời thơ ấu, đến một tổ chức vẫn luôn tồn tại ngay bên cạnh, đầy nguy hiểm, lại có thể tinh tế nhận ra sự khác biệt khi tôi cải trang thành Azusa, mà chẳng một ai nhận ra cả. Nhưng, giống như Shinichi Kudo, vì để bảo vệ em, bảo vệ sự thuần khiết của em, chúng tôi nguyện để em không biết gì. Tôi nói: “Đã bảo rồi mà Ran, đừng lún sâu vào việc này, bởi vì em, là báu vật quý giá nhất của chị!”

Giống như cậu ấy, tôi hi vọng em bình an, bởi em là báu vật quý giá nhất của tôi.

Chỉ khi nhìn thấy em, tôi mới có thể thật tâm nở nụ cười. Và biết rằng nụ cười của em, thật sự thuần khiết.

Chỉ khi nhìn thấy em, tôi mới có thể tin rằng, lòng người còn có thể tốt đẹp như vậy.

Vì thế, Ran Mori à, em phải thật bình an nhé.

Vì dù Shinichi Kudo không bảo vệ được em, tôi cũng sẽ làm điều đó.

Thiên thần mà Chúa đã gửi đến cho tôi. Báu vật quý giá nhất của tôi.

HOÀN

Chú thích

Sự việc được nói đến trong oneshot lần lượt là Tập 35, tập 42, chap 957 (Thám tử lừng danh Conan)
 
×
Quay lại
Top