[Oneshot] Anh sẽ đợi em dưới mảnh trăng tàn

Lovenough

Love is love.
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/12/2016
Bài viết
999
Tác giả: Ka.

Tình trạng: Đang tiến hành.

Nhân vật: Kudo Shinichi, Mori Ran.
Các nhân vật thuộc về Gosho Aoyama, nội dung câu chuyện thuộc về mình.

(?? dòng chữ này à? Đây là một writing challenge, nếu mọi người muốn tham gia có thể tìm hashtag #CMN511)

1607930403919.png



 
Sấm trời rền rĩ.

“Ran.”

Thanh âm dịu dàng của anh vang lên trong đêm tối.

“Chỉ là đùa thôi, đúng không em?”

Giọn nói đồng điệu với bàn tay cầm súng run rẩy, có lẽ nhìn thấy gương mặt cô xuất hiện sau lớp mặt nạ kẻ sát nhân khiến anh bất ngờ. Ran nhìn Shinichi, chầm chậm đảo mắt, đối diện với họng súng đen ngòm sâu thẳm. Anh ở đây, trước mắt cô, rất gần, cũng rất xa.

Ước gì em có thể đang đùa.

Sét xẻ dọc màn đêm bằng một đường sáng rạn nứt dữ dội, vạn vật bừng lên trong khoảnh khắc ấy. Trong kí ức của cô, dường như người đàn ông kia chưa bao giờ ở trong trạng thái mệt mỏi yếu đuối như lúc này: tóc rối bời, quầng thâm đậm nét, cằm lún phún râu chưa cạo, đồng tử sắc lam nhạt màu hỗn loạn những bất an, trăn trở và nỗi thất vọng đè nén. Ran để mặc cổ họng mình nghẹn ứ nỗi chua chát xót xa, không thể thốt ra bất cứ lời nào. Thinh không chỉ còn âm thanh dồn dập thiếu ổn định trong nhịp thở của anh, và hơi thở hết sức nhẹ nhàng bình ổn của cô. Mỗi làn gió thoảng, mỗi tiếng sấm rền, lại thêm một lần màn đêm yên tĩnh bị xé toạc, nghiêng ngả trong cơn thịnh nộ của đất trời.

Đột nhiên, Ran rút từ trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, điều chỉnh, lên đạn, sau hướng về phía đối diện đáp lại hơi thở tử thần tỏa ra từ tay Shinichi, đồng tử xao động bất lực hoàn toàn bị sắc bạc lóa mắt trên thân súng che phủ, mãi mãi không bị anh nhìn thấy.

Số phận đã định sẵn từ lâu, hai người hữu duyên vô phận.






Mori Ran thuở nhỏ có một gia đình. Bọn họ chỉ không phải là một gia đình bình thường.

Mẹ cô là cảnh sát, trong khi bố là thành viên một tổ chức sát thủ. Bởi vì yêu mẹ, bố quyết tâm ly khai tổ chức, người đứng đầu yêu cầu ông thực hiện nhiệm vụ cuối cùng: giết một người; hoặc làm hoặc chết. Để hoàn thành nhiệm vụ này, bố tốn mất mười năm.

Năm ấy, Mori Ran mười tuổi, thật là cái tuổi quá bé để thấy hai người mình yêu nhất trên đời chết đi cùng một lúc.

Ran lớn lên trong một khu ổ chuột tồi tàn, nơi lúc nào cũng ồn ào những tiếng chửi rủa thô tục và mùi rác thải sinh hoạt đổ về từ chốn thượng lưu. Chuyện đã từ mười hai năm trước, xưa đến độ cả bức tranh buổi chiều tà trong kí ức cô cũng bị nhuộm lên một màu hoài niệm cũ kĩ. Bức tranh ấy vốn rực một màu đỏ thắm, đẹp đẽ diễm lệ, nhưng phảng phất dưới ánh đèn đường lại thoảng theo hơi thở t.ình d.ục hôi thối bốc mùi. Những cô gái đứng đường ăn mặc hoa lệ, trên người xịt sặc thứ nước hoa rẻ tiền đứng đợi khách trong sắc hoàng hôn nhàn nhạt mờ mờ.

Giống như mọi ngày, Ran lang thang dọc theo những ngõ hẻm, tránh xa con đường chính vốn là địa bàn của dục vọng và hoan ái, thi thoảng nhỏ giọng nhắc nhở mấy đứa nhóc không chịu về nhà. Ở khu phố này, cô được đám trẻ gọi là thủ lĩnh, thật kì lạ là một đứa con gái mồ côi lại khiến tất cả sợ hãi tôn sùng, nhưng sẽ không lạ nữa nếu bạn biết câu chuyện về đứa trẻ ấy. Giết mèo, đánh người, ra tay không kể nặng nhẹ, có lẽ đó là sự tàn nhẫn bẩm sinh từ trong huyết quản, bạo lực đáng sợ giúp Mori Ran sinh tồn.

Dãy phố nhỏ nối liền nhau bằng những bức tường không mấy vững vàng, hầu như đều đã tróc sơn lột vữa, đứng bên này vẫn nghe được tiếng động từ cách mấy dãy bên kia. Giống như lúc bấy giờ, Ran có thể nghe được phía bên kia bức tường tiếng rên rỉ động tình ghê tởm. Cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó đi về nơi phát ra âm thanh ấy, thính giác nhạy bén nhắc nhở về tiếng cầu xin không đồng thuận giữa cơn hoan ái kịch liệt, và nó không sai. Dưới ánh đèn đường, hai th.ân thể kề sát nhau, sự chênh lệch hết sức rõ rệt: một người phụ nữ, một thiếu niên còn không lớn hơn Ran bao nhiêu. Bàn tay cô ta mò mẫm dọc trên cổ áo sơ mi của người còn lại, bức bách muốn tháo tung những chiếc cúc trên đó, mùi nước hoa tỏa ra nồng nặc, dù cách rất xa vẫn làm Ran choáng váng.

“Jiro, cậu làm gì ở đây? Mẹ cậu đang gọi đấy!”

Cô gọi lớn một cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu, sau đó chạy đến bên chỗ hai người kia, nhìn người phụ nữ với vẻ áy náy rồi nắm tay người còn lại chạy khỏi, cậu ta mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có sức lực chống trả.

Ran nhường cái ổ của mình cho người khách này, đã làm ơn nên cũng muốn làm ơn cho trót, sau đó ngồi trên nắp thùng rác ngắm trăng.Tới nửa đêm, thiếu niên nọ phát sốt, Ran chăm sóc một cách qua loa với tất cả những thứ thuộc về điều kiện thiếu thốn của mình, thật may là sáng hôm sau cậu ta vẫn có thể mở mắt nhìn đời.

“Tôi là Kudo Shinichi, chuyện hôm qua cảm ơn cậu rất nhiều.”

Người ấy chìa bàn tay với những khớp xương thon dài rõ ràng của mình ra, còn Ran chỉ ngồi yên, trố mắt nhìn.

“Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu.”

Kudo Shinichi bối rối thu tay lại, nụ cười có chút e thẹn, nhưng mang theo sinh khí len lỏi vào nhịp tim thiếu nữ. Cậu ta chưa đến tuổi biết chăm chút vẻ ngoài: tóc mào gà, áo quần xộc xệch; bên dưới là tấm chiếu cũ bẩn thỉu, xung quanh là đống nhôm nhựa chôm chỉa, cũng không có thần thái cao quý sang trọng gì để cứu vớt bức tranh thê thảm này. Ran lờ đi nét cười chói mắt trên gương mặt ấy, cô vẫn ngồi trên thùng rác, trầm ngâm nhìn trời.

“Cậu con ai, nhà ở đâu? Tôi đưa cậu về.”

Shinichi vội vàng đứng dậy, hô to tên tuổi địa chỉ rồi lẽo đẽo đi theo cô nhóc thua mình gần một cái đầu mà về nhà, tận khi người giúp việc đóng cổng rồi, cậu ta vẫn còn liến thoắng nói cảm ơn với một bóng lưng.

Năm ấy, Mori Ran mười hai tuổi, Kudo Shinichi mười ba tuổi.

Cho đến mười năm sau, bọn họ không còn gặp nhau một lần nào nữa. Nếu không phải anh kiên quyết nắm chặt tay cô trên đại lộ, có lẽ hôm ấy sẽ vẫn chỉ là một ngày bình thường, tương lai của Ran cũng sẽ mãi mãi bình thường. Mười năm đã gọt dũa thiếu niên trở thành một người đàn ông trưởng thành ưu tú. Vóc dáng anh cao lớn, trên người mang thường phục thoải mái đơn giản, cử chỉ chừng mực cẩn trọng, giống như năm nào ngồi trong con hẻm nhỏ giới thiệu tên mình, đôi mắt xanh đẹp đẽ lơ đãng hướng về cô, hiền lành vô hại, vụng về không đổi.

“Cậu còn nhớ người nào tên là Shinichi không?”

Người ấy từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, rồi rời đi thật nhanh chóng, khẽ khàng.

Người ấy từng thắp lên một điểm nhỏ trong trái tim và cuộc sống tối tăm cực nhọc của cô, nhưng đốm lửa ấy bùng lên không có người bảo vệ, cuối cùng vì những khắc nghiệt của dòng đời mà tắt ngúm.

Người ấy là một cơn gió, ấm áp, dịu dàng.

Cô từng nghĩ mình đã quên người ấy, hóa ra chỉ cần anh đứng trước mặt nói một lời, tất cả lãng quên đều sẽ chìm vào quên lãng.

Ran vì một khoảnh khắc yếu lòng mà để anh tiến vào cuộc sống của mình, tùy ý vẽ lên bức tranh cuộc đời đơn sắc của cô muôn màu muôn vẻ, không nhận ra đường bút anh họa chỉ đang làm trật tự bố cục đảo lộn, khiến tương lai Ran chỉ có thể thẳng bước về người, không chừa một lối rẽ, không lấy một đường lui.

Cô bị màu sắc tươi sáng của anh mê hoặc, đến mức cho rằng có thể cứ như vậy mà bên nhau mãi mãi, không biết rằng bọn họ đã cách nhau mười năm nhân tình thế thái, có chạy cách nào cũng không bắt kịp sự vội vã của thời gian.


(...)
 
(...)

“Anh sẽ không giết em.”

Ran nói, không hề kiêng dè nhìn thẳng vào hai mắt người đối diện. Anh đưa lưng về phía vầng trăng lấp lửng trên màn trời, ánh bạc đọng lên bờ vai rộng lớn một vẻ bi thương sầu thảm. Shinichi từng nói mình không thích trăng, không thích ý nghĩa của thứ ánh sáng phản chiếu nhạt màu ấy, nhưng lại không nghĩ đến Ran lại rất thích đắm mình trong loại ánh nắng giả dối như vậy. Bởi vì cô vĩnh viễn không thể tự do sống dưới mặt trời, những người như cô.

Hai năm bên nhau, Ran biết rất rõ, anh là một cảnh sát, là người chính nghĩa nhất trong những người chính nghĩa; còn anh lại không biết cô là một kẻ giết người.

Số phận xoay vần, chạy trời không khỏi số.

Ánh mắt Shinichi vẫn hướng nhìn cô, nhưng tiêu cự đặt đâu đó cách phía sau một khoảng, nỗi thất vọng tràn trề. Ran đuổi theo ánh nhìn ấy, nhận ra tử thi còn vương độ ấm sau lưng mình, chua chát cười:

“Anh đang phân vân sao, tình huống này có đủ khẩn cấp để nổ súng hay không, hả?”

Giọng nói của cô vừa châm biếm, vừa tự giễu. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: nếu đã không thể cho anh một tình yêu, vậy hãy để anh hận cô.

Shinichi trầm ngâm không nói, nội tâm giằng xé kịch liệt phơi bày hiển hiện nơi đáy mắt. Cánh tay cầm súng buông thõng, sau đó dứt khoát vứt sát khí ra xa. Anh muốn cho Ran một cơ hội, kể cả khi cơ hội ấy có thể đổi bằng mạng sống của mình.

“Anh tin em.”

Giọng anh chắc chắn, dù thâm tâm lại không tin tưởng hoàn toàn. Shinichi cố thông qua đôi đồng tử ánh tím thẫm màu trong mắt kia tìm kiếm một tia xao động, nhưng cô che giấu quá tốt, người con gái này, anh nhìn không thấu.

“Em sẽ không giết anh.”

Cô quá xinh đẹp, quá dụ hoặc.

Shinichi đã bao lần trầm luân trong vẻ đẹp của Ran, bắt đầu từ buổi tối mười hai năm về trước. Khi ấy, anh bị lạc vào một con hẻm nhỏ, đi lạc ở cái tuổi mười ba thật là một câu chuyện nực cười. Lúc đó, cả người anh phát sốt, nóng ran, mọi thứ đều mờ ảo, không nhận ra bản thân bị một người phụ nữ áp sát từ lúc nào. Sự động chạm của cô ta khiến anh cảm thấy buồn nôn, nhưng lại không thể nào phản kháng, nếu Ran không xuất hiện, có lẽ Shinichi sẽ sống trong nỗi sợ hãi ấy cả đời.

Cô kéo tay anh ra khỏi đó, nhiệt độ mát lành từ bàn tay bé nhỏ xoa dịu sự khó chịu tồn đọng trên cơ thể nóng bức của Shinichi. Nửa đêm, anh bừng tỉnh khi cơn sốt vừa dịu xuống, cả người nằm trên một tấm chiếu nhỏ, còn Ran ngồi trên một khối kim loại khổng lồ, cơ thể nhỏ bé nhưng chắc chắn khỏe mạnh, vẻ mắt bất cần phóng túng. Đồng tử thẫm tím dưới ánh trăng đêm như mảnh thạch anh sâu thẳm tâm tư, mái tóc đen nhánh buộc cao để lộ ngũ quan trong sáng hài hòa. Cô giống như một cơn gió, mang theo vẻ tự do khoáng đạt, nhưng những cơn gió đến nhanh, đi cũng nhanh. So với nhịp sống xô bồ của xã hội, có lẽ chúng còn vội vã hơn nhiều.

Làn gió chỉ thoảng qua một thoáng trong đời, lại vô tình làm đảo lộn cả thế giới của anh bằng sắc hương trong lành dịu mát. Mười năm, mười hai năm, Shinichi đều không có cách nào kháng cự.

Ran mạnh mẽ, kiên cường, độc lập, quyết đoán. Sự dịu dàng của người con gái ấy chỉ thuộc về duy nhất một kẻ là anh. Hai năm, cô chưa bao giờ nhắc đến công việc của mình, nhưng vì yêu, Shinichi chọn cách tin tưởng. Anh từng suy nghĩ rất nhiều khả năng, lại không nghĩ đến đến Ran là một kẻ giết người.

“Chỉ cần em nói không phải, anh sẽ tin em. Bất kể là gì, anh đều tin em.”

Shinichi nhìn cô, ánh mắt như đang cầu xin. Tình yêu của anh khiến Ran cảm động, nhưng nhiều hơn hết là nỗi đau lòng. Kudo Shinichi mãi mãi đứng về phía Mori Ran, nhưng là Mori Ran lương thiện trong sáng, không phải một kẻ sát nhân tay nhuốm máu người.

“Ran.”

“Xin anh, đừng nói gì nữa.”

Sự dịu dàng của anh, niềm tin cố chấp của anh, tất cả đều không thuộc về cô.

Nước mắt không thể kìm nén dâng trào, cho đến cùng, cô mãi mãi không phải người con gái anh yêu.

Kudo Shinichi, anh thật tốt đẹp, cũng thật tàn nhẫn.

“Em đã giết chết người đàn ông này.”

Cô chỉ tay vào thi thể sau lưng mình, cười tự trào.

“Em chính là người như vậy, Shinichi, xin lỗi anh, em khiến anh thất vọng rồi.”

Nước mắt che phủ tầm mắt Ran, mọi thứ, bao gồm cả gương mặt anh, tất cả hóa mơ hồ. Anh biết tất cả, nhưng vẫn chọn tin tưởng. Cô chưa bao giờ giấu anh, nhưng khoảnh khắc sự thật phơi bày, anh vẫn đau lòng. Nhìn từng dòng lệ nóng hổi chảy ra từ khóe mắt kia, Shinichi càng đau lòng hơn.

Anh muốn tiến lên một bước, nắm lấy tay cô, nhưng bóng dáng cô quá mỏng manh hư ảo, tưởng chừng chực vỡ bất cứ lúc nào.

“Từ bao giờ?”

Shinichi chỉ có thể như chết lặng đứng yên một chỗ, lắng nghe trái tim náo loạn trong lồng ngực, để tâm trí hỗn độn mâu thuẫn giữa lý tưởng và tình yêu. Anh không muốn tin, nhưng Ran không cho phép anh chối bỏ.

“Năm năm kể từ khi gặp anh.”

Trăm ngàn sóng gió đổ lên vai cô năm mười bảy tuổi. Thù mới nợ cũ, tất cả như bủa như vây không cho Ran quyền lựa chọn, huống hồ, những kẻ lớn lên trong hoàn cảnh như cô hoàn toàn không sợ hãi cái chết, cũng không ngần ngại giết người. Dùng phương thức tự vệ tiêu cực như vậy, Ran không hối hận, nhưng vì anh, cô bắt đầu tiếc nuối. Thế giới của anh quá đẹp đẽ, con người anh quá trong sạch. Ở bên anh, cô hạnh phúc, vui vẻ, nhưng cùng với những cảm xúc ngọt ngào mới mẻ ấy, cô sợ hãi, tự ti. Mori Ran không đáp ứng được yêu cầu chính nghĩa của anh, dù nỗ lực thay đổi thế nào, đôi tay này đã nhuốm máu rồi.

Cô muốn khiến Kudo Shinichi hận mình, có như vậy, anh mới không đau lòng. Nhưng đứng trước anh, Ran không làm được. Cô tham luyến tình yêu của người đàn ông này, không muốn mãi mãi để bóng dáng mình đọng lại trong trái tim anh như một dấu vết sai lầm trong tuổi trẻ.

“Em từng muốn ở cạnh anh mãi mãi. Em muốn cùng anh bước vào lễ đường, muốn nói lời nguyện ý. Em muốn gạt bỏ quá khứ của mình, giấu đi tất cả tội lỗi, sai lầm, em muốn được sống trong tình yêu của anh. Kudo Shinichi, anh có bao giờ tự hỏi cô gái anh yêu là người như thế nào? Cô ấy trong sáng, lương thiện, tay không nhúng chàm; cô ấy yêu anh, sẵn sàng hi sinh tất cả để được bên anh; nhưng cô ấy không phải em, đó chỉ là bóng ma Mori Ran dựng lên bằng sự ích kỉ, thế mà em đã muốn sống như vậy đấy, thảm hại lắm, đúng không?

Em không muốn lừa dối anh, không muốn phản bội lý tưởng sống của mình, nhưng cuối cùng em lại bất chấp tất cả, bởi vì mong ước của em chỉ có anh.”

(...)
 
(...)
Ran ngừng lại vì cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, cô rất vui lòng để nước mắt mình che giấu toàn bộ biểu cảm của Shinichi. Chỉ khi không thấy anh, những lời này mới có thể nói ra trôi chảy như vậy.

“Khi em quyết định sẽ mãi mãi cùng anh sống đến hết đời trong dối trá thì người đàn ông này xuất hiện. Ông ta là kẻ đã giày vò cha mẹ em đến chết. Khoảnh khắc lựa chọn giết người đó, em đã quyết định sẽ mãi mãi rời xa anh, em là người như vậy, chỉ biết đến bản thân, không thể vì anh mà thay đổi. Anh là người tốt nhất em từng gặp. Nhưng sự tốt đẹp của anh làm em khó thở, bởi vì em không xứng với anh, vĩnh viễn không xứng với anh.”.

Ran nức nở.

“Em từng nghĩ anh chính là thế giới của em, hóa ra không phải, chỉ là sự tồn tại của anh quá mãnh liệt, quá chói lóa, khiến em quên hết tất cả dơ bẩn u tối trong cuộc đời mình. Ngay từ đầu, chúng ta đã không thể bước chung đường, là em ích kỉ dấy bẩn anh, hủy hoại thế giới trong sáng tươi đẹp của anh, em chỉ có thể xin lỗi anh, xin lỗi anh, Shinichi.”

Shinichi giật mình, anh đã sai rồi-.

Bởi vì anh chưa bao giờ cố hiểu cô.

Anh tin tưởng Ran vô điều kiện, không nhận ra đó là sự vô tâm. Anh chỉ thấy Ran luôn tươi cười vui vẻ, không nhận ra lòng cô luôn chồng chất nỗi buồn. Tâm tư cô quá kín kẽ, anh lại quá ngu ngốc, không biết điều gì.

Anh tự hỏi những lời Ran nói có đúng hay không, anh yêu cô, hay chỉ yêu con người vui vẻ thuần khiết cô dựng lên?

Mười hai năm trước, khoảnh khắc Kudo Shinichi cận kề cái chết, là Ran nắm lấy tay anh kéo ngược trở về, cô với anh là hiện thân của sự tốt đẹp, anh chỉ cần người ấy, bức tranh chính nghĩa của anh là vì cô mà vẽ. Cô vẫn luôn ở đây, rực rỡ trên dòng sông thời gian cuồn cuộn chảy, nhưng anh lại quá vội hài lòng với hạnh phúc của bản thân mà quên một khắc ngoái đầu nhìn.

“Xin lỗi, xin lỗi em.”

Shinichi thổn thức nói, anh ôm chặt người đối diện vào lòng, chỉ sợ giọng nói không đủ chân thành. Mặt trời chưa ló dạng nhưng đằng Đông đã hửng sáng, ánh trăng tàn nơi cuối chân trời càng lúc càng mờ nhạt.

Ran để chính mình buông lỏng trong vòng tay ấm áp của anh, cô dùng một tay chạm vào bờ vai rộng lớn, tận hưởng sự tiếp xúc gần gũi quen thuộc. Trong không khí thoảng mùi hương dễ chịu của anh, cảnh vật thật có tình, sinh mệnh mỏng manh như ánh trăng lúc mặt trời mọc.

Kudo Shinichi là vầng dương chói lóa, cô chỉ là một kẻ may mắn được đắm mình trong ánh sáng của anh, lại ngỡ mình có thể cùng anh đứng dưới một bầu trời.

Đã từng, nhưng sau này không thể nữa.

Ran đẩy anh ra, nắm lấy bàn tay rắn rỏi những khớp xương, chỉ một tay.

“Một lúc nữa thôi, để em nắm tay anh.”

Cô lưu luyến độ ấm trên cơ thể anh, rất lâu sau mới có thể dứt khoát rời đi, đặt lên tay anh khẩu súng đã lên nòng.

“Em từng mong muốn rất nhiều, nhưng bây giờ, em chỉ muốn được chết trong tay anh.”

Bàn tay cô chạm lên gương mặt anh, muốn cảm nhận thật kĩ càng sự tồn tại của anh, như vậy, cô mới mãi mãi không quên người đàn ông này.

“Xin anh, dù em đã gây ra nhiều lỗi lầm như vậy, anh có thể đồng ý nguyện vọng này chứ?”

“Không thể.”

Shinichi đáp lại ánh nhìn tha thiết của cô. Ran quá bình thản khiến anh sợ hãi, anh không muốn để lộ điều đó, đáng tiếc, người con gái này luôn có cách nhìn thấu anh.

“Nếu thấy có lỗi, vậy em phải sống, đó là nguyện vọng duy nhất của anh.”

Ran lắc đầu, chỉ nhìn Shinichi, mỉm cười.

“Người anh yêu chính là em, chỉ cần là Mori Ran, anh sẽ không bận tâm bất cứ điều gì.”

“Shh…”

Cô đặt tay lên môi anh, ngăn anh nói lời kế tiếp. Mặc dù nụ cười trên môi vẫn vô cùng rực rỡ, nhưng khóe mắt đã phiếm hồng, gương mặt xinh đẹp đẫm lệ.

“Anh tốt quá, Shinichi.”

Ran cúi đầu, không muốn Shinichi trông thấy vẻ mặt thảm hại của mình bị nước mắt che phủ. Anh quá tốt bụng, khiến cô không thể ngừng tự trách bản thân.

“Anh thực sự muốn tha thứ cho em, hay chỉ đơn giản không muốn giết người?”

“Xin em, đừng nói những lời như vậy. Anh yêu em, dù em đã làm sai điều gì, anh đều sẵn sàng chấp nhận.”

“Anh không làm được đâu.”

Ran chạm vào áo đồng phục cảnh sát của Shinichi, lên tiếng khẳng định.

“Anh có thể.”

“Vậy nếu em không chết, anh sẽ làm gì? Kudo Shinichi là một cảnh sát, đừng quên điều đó. Anh có tống em vào tù không, hay sẽ chấp nhận cùng em sống chui lủi ngoài vòng pháp luật?”

Câu hỏi của cô quá bất ngờ làm Shinichi sửng sốt. Anh chỉ ngập ngừng trong một thoáng, nhưng với Ran, bấy nhiêu là quá đủ để cô có quyết định của mình.

“Anh sẽ đi cùng em, từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa.”

“Anh nỡ hi sinh sự nghiệp, phản bội đạo đức của mình sao?”

“Anh sẵn sàng.”

“Nhưng em không nỡ.”

Ran nắm chặt tay cầm súng của Shinichi, kiên định nhìn anh.

Rõ ràng có thể dễ dàng ngăn cản động tác của cô, nhưng lại không nỡ làm. Người con gái này, anh không giữ được, có ai bắt được cơn gió vô hình.

“Em làm tay anh nhuốm máu, anh có hận em không?”

Cô hôn lên huy hiệu cảnh sát trên ngực anh, lưu luyến dừng lại nơi nghe được trái tim anh cùng cô hòa cùng một nhịp. Vì Shinichi không dụng lực nữa, Ran dễ dàng nâng được tay cầm súng của anh hướng thẳng về mình, một đường chiếu thẳng lên tim. Buổi bình minh rực màu đỏ thắm, cô nhỏ bé xinh đẹp nép vào lồng ngực rộng lớn của anh, vẽ nên một bức tranh hữu cảnh hữu tình. Nếu trên tay không phải thứ sát khí đã từng tước đi hai mạng sống, có lẽ đã là tín vật hẹn ước trăm năm.

“Shinichi, hãy sống thay cả phần em.”

Cô gọi tên anh, giọng vô cùng tha thiết, ngón cái chạm vào tay anh đặt trên cò súng, chầm chậm dồn lực. Ánh mắt cô không một giây rời khỏi bóng hình anh tuấn trước mặt, Ran muốn điều cuối cùng cô nhìn thấy trên thế giới này là Kudo Shinichi, chỉ điều tốt đẹp duy nhất này thôi.

Em tự hỏi kẻ đầy tội lỗi và dơ bẩn như em có kiếp sau không.

“Kiếp sau, anh tìm em sớm một chút, nhé?”

Để em kịp yêu anh.

Lời nói cuối cùng của cô bị thanh âm tử thần nuốt chửng. Cô nói quá muộn, quá vội, làm sao anh có thể kịp trả lời.

Shinichi ôm chặt Ran vào lòng. Thi thể cô vẫn còn nguyên độ ấm, gương mặt không chút đau đớn vặn vẹo, giống như đang ngủ, chỉ có đóa hoa máu trên ngực trái lan rộng không ngừng, thấm ướt cả đồng phục cảnh sát của Shinichi. Trời không biết đã sáng tự bao giờ, trận cuồng phong đêm qua cũng không còn dấu vết, nỗi đau vừa mới khắc vào tim chỉ thuộc về mỗi một mình anh.

Nơi này quá lạnh, không thể ngủ yên.

Anh bế cô lên, vững bước về hướng mặt trời. Mặt trăng sau lưng khuất hẳn sau đầu núi, không còn một dấu vết Anh biết, đêm nay, trăng sẽ lại xuất hiện, nó mãi mãi không bao giờ biến mất, chỉ cần có người còn đợi, nó sẽ vĩnh hằng.

Kiếp sau, kiếp sau nữa, anh sẽ không bao giờ quên em, cho đến khi tìm được em, anh sẽ không bao giờ dừng lại.

Bởi vì Kudo Shinichi yêu Mori Ran, quá khứ, hiện tại và mãi mãi sau này.




End.
.
---

"Trả em ngày ấy nụ cười
Em trao ta thuở hai mươi nồng nàn
Thương cho một mảnh trăng tàn

Trăng khuya khuất bóng tơ đàn đứt dây."
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(Nguyễn Đình Huân)
 
×
Quay lại
Top