[Oneshot] Amazing Wedding

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi ♥ Kaito Kid ♥, 14/2/2016. — 6.921 Lượt xem

  1. ♥ Kaito Kid ♥

    ♥ Kaito Kid ♥ Gió... có nắm bắt được không? Thành viên thân thiết

    [Oneshot] Amazing Wedding

    Title: Amazing Wedding

    Author: ♥ Kaito Kid ♥

    Status: Hoàn

    Genre: Lãng mạn, nhẹ nhàng, hài

    Rating: K

    Pairing: Kudo Shinichi x Ran Mouri

    Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả, tôi chỉ quyết định số phận của họ trong fic này. Vui lòng không mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

    P/s: Fic này ta viết thân tặng lễ cưới của tỉ tỉ ta Aoyama Hamika, đồng thời cũng kỉ niệm luôn ngày cuối cùng trước khi kết thúc kì nghỉ Tết và cả ngày lễ Valentine - ngày đau khổ cho số phận dân FA như ta nữa.

    …………………………………………….

    " Thảm kịch đã xảy ra trong một lễ cưới. Cô dâu bị ám sát bằng thuốc độc, chú rể cũng tử vong do mất máu trên đường đưa đi cấp cứu vì bị 2 viên đạn găm vào phổi. Hơn 15 người khách bị thương nặng do các lí do khác nhau. Cảnh sát nghi ngờ… Phụt! "

    - Trời ạ, Ran! Hôm nay là ngày gì rồi mà cậu còn nghe mấy cái thông tin như vầy hả?

    Sonoko bước vào phòng cô dâu cằn nhằn, tiện tay tắt luôn cái radio trên bàn. Ran cười khì, giọng nói mang chút hối lỗi:

    - Mình xin lỗi mà! Tại ngồi trong đây chán quá không có gì làm nên mình mới mở radio lên nghe, mình có biết nó lại phát những tin tức như vậy đâu!

    Sonoko thở dài, thiệt hết cách. Đã có ai thấy cô dâu mà lại đi nghe những tin tức giết người, ám sát… trong lễ cưới trước giây phút quan trọng của cuộc đời chưa? Chắc chỉ có Mouri Ran thôi mất! Mà cũng bất công quá đi, Ran và Sonoko năm nay đều 22 tuổi rồi, trong khi Ran đã chuẩn bị lên xe hoa cùng người bạn thanh mai trúc mã Kudou Shinichi, thì cô vẫn phải chờ tên bạn trai chết bầm mê Karatedo đi thi thố ở đủ các giải đấu võ thuật trên toàn thế giới. Mà cái lí do hắn đưa ra cho việc đó cũng " củ chuối " hết sức:

    " Khi nào anh giành được mọi giải thưởng của Hiệp hội Võ thuật thế giới, thì lúc đó anh sẽ chính thức về cầu hôn em. "

    Đấy! Nói như vậy thì chắc tới lúc Sonoko hơn 30 cũng chưa xuất giá quá! Toàn bộ giải thưởng á?! Hắn làm như đạt được thành tích đó dễ dàng lắm ấy!

    - Sonoko à, cậu đang nghĩ gì mà trông sắc mặt có vẻ khó coi vậy?

    Nhìn thấy bộ mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo của Sonoko, Ran đã rất nhanh chóng lên tiếng nhằm mục đích xua tan đi vẻ mặt u ám đang khiến cô toát mồ hôi hột ấy.

    - Hả? À, không có gì đâu! Thôi, cậu mau ra đây để mình còn make up cho nào! Sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi đấy!

    Rồi không kịp để Ran phản ứng, Sonoko đã ấn cô xuống ghế và bắt đầu " nhiệm vụ cao cả " của mình. Hàng tá các loại mĩ phẩm hàng hiệu được lôi ra từ chiếc túi chuyên dụng của Sonoko khiến Ran không khỏi trố mắt vì ngạc nhiên: phấn mắt, kem nền, phấn hồng, bút kẻ viền mắt, son hồng, mascara… Sau khi bày hết mọi thứ lên bàn, Sonoko xắn cao tay áo, toàn thân hừng hực khí thế dõng dạc tuyên bố:

    - Ran Mouri, cậu nghe đây! Hôm nay đại tiểu thư Sonoko đây chắc chắn sẽ biến cậu thành một đại mĩ nhân, cho dù là thần thánh phương nào thì chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ phải ngây ngất!! Hahaha…

    - ...

    10 phút sau…

    - Sonoko, mấy thứ này làm mình khó chịu quá! Cậu sắp xong chưa?

    - … _ Tô tô, vẽ vẽ, không trả lời.

    20 phút sau…

    - Sonoko à, mình mỏi cổ quá! Còn bao lâu nữa mới xong vậy?

    - … _ Chải chải, buộc buộc, lại không trả lời.

    40 phút sau…

    - Sonoko, rốt cuộc là còn bao lâu nữa?

    - … _ Cài cài, kéo kéo, vẫn không trả lời.

    1 tiếng sau…

    - Sonoko! Cuối cùng là cậu…

    - Ok! Đã hoàn thành! Ran, hãy chiêm ngưỡng thành quả của Sonoko tiểu thư này nào!

    Ran chưa kịp thở sau khi phải chịu để Sonoko make up những 1 tiếng đồng hồ thì đã bị lôi tuột tới đứng ngắm nghía trước gương. Nhưng… người trong gương thật sự là cô sao?

    Ran khoác lên người bộ váy cưới trắng muốt tinh khôi cùng với những chi tiết đắp ren nhẹ nhàng, điểm xuyết là những đường thêu tinh tế cầu kì được trang trí bằng những viên ngọc trai lấp lánh. Mái tóc đen mượt được bới cao sang trọng, kết hợp cùng chiếc vương miện và tấm khăn voan mỏng kiều diễm. Lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ, khiến cho vẻ đẹp của Ran thêm phần rực rỡ. Trông cô bây giờ thật giống như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ.

    - Ran, thấy sao hả? Có phải là rất đẹp không?

    - ...

    - Sonoko, Ran! Hai cậu xong chưa vậy? Lễ cưới sắp bắt đầu rồi đó!

    Kazuha đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy vẻ lộng lẫy của Ran, cô nàng không khỏi xuýt xoa:

    - Chà chà, cậu đẹp quá đi Ran à! Thế này thì cưới cậu về xong chắc Shinichi phải kè kè bên cạnh suốt ngày để đuổi vệ tinh quá!

    - Kazuha, cậu đừng nói vậy mà!

    Tiếng cười của ba cô gái vang khắp căn phòng dành cho cô dâu. Ran khẽ đỏ mặt, một cảm giác hạnh phúc trào lên trong cô. Chỉ ít phút nữa thôi, cô sẽ chính thức trở thành bạn đời của người mà cô yêu bấy lâu nay - Kudou Shinichi…


    Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn cao cấp nhất của Tokyo - Golden Hotel. Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy với sắc tím chủ đạo, cùng ánh nến lung linh, những đóa hoa hồng đỏ thắm ngọt ngào, đèn chùm pha lê lấp lánh… tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Khách mời đã ngồi vào vị trí, tất cả đều là những người quen của cô dâu chú rể và gia đình họ. Shinichi đứng cạnh vị cha xứ đáng kính với dáng vẻ lịch lãm trong bộ vest đen và nơ cài cổ. Mái tóc được chải cẩn thận, đôi mắt xanh thẳm và nụ cười nhẹ trên môi khiến cho biết bao cô gái mê mệt với vẻ điển trai của anh. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau bề ngoài hoàn hảo ấy lại là một tâm trạng hết sức hồi hộp và lo lắng.

    - Tèn tén ten… Ten tén tèn!!

    Tiếng nhạc vang lên. Từ phía cuối chiếc thảm nhung trải dài, ông Mouri dịu dàng cầm tay cô con gái yêu từ từ tiến tới phía trước. Ran khẽ quay sang phía ông, ánh mắt tím biếc đẹp mê hồn hiện lên vẻ lo lắng. Vị thám tử râu kẽm cười nhẹ, khẽ siết chặt bàn tay bé nhỏ của cô, hơi ấm dịu dàng mang theo tình thương của người cha dành cho con gái khiến Ran thêm vững tâm. Phía dưới kia, nữ luật sư Kisaki Eri cũng len lén lau đi giọt nước mắt trong suốt đọng trên khóe mắt. Bước từng bước chậm rãi tới trước mặt con rể tương lai, ông Mouri trao bàn tay Ran cho anh, khẽ cười:

    - Tiểu tử, ta giao con gái ta cho nhà ngươi đấy. Ngươi dám làm nó khóc thì chuẩn bị tâm lí đi nhé!
    Shinichi gật đầu kiên quyết thay cho câu trả lời, nắm chặt lấy tay Ran. Vẻ tự tin và kiêu hãnh hiện rõ nơi ánh mắt màu đại dương tuyệt đẹp. Cô ngước lên nhìn anh. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tình yêu của hai người đã cât lên bài ca ngọt ngào mang tên " Hạnh phúc ".

    Vị cha xứ già nhìn đôi kim động ngọc nữ trước mặt, khóe miệng nở nụ cười nhân hậu rồi bắt đầu cử hành nghi lễ.

    - Kudou Shinichi, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này cuộc sống có ra sao, dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, đẹp đẽ hay xấu xí, con có hứa sẽ luôn ở bên yêu thương, chăm sóc, che chở và bảo vệ người này không?

    - Con đồng ý!

    - Mouri Ran, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này cuộc sống có ra sao, dù giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm đau, đẹp đẽ hay xấu xí, con có hứa sẽ luôn ở bên yêu thương, chăm sóc, che chở và bảo vệ người này không?

    Ran đưa mắt nhìn Shinichi, nụ cười hạnh phúc hiện rõ, dịu dàng thốt lên ba chữ - tuy đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa:

    - Con đồng ý!

    Tiếng chúc tụng của mọi người vang vọng khắp lễ đường. Hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh lần lượt được hai người lồng vào ngón tay đối phương. Nhưng rồi đột nhiên, ánh nến tắt phụt. Ran và Shinichi nhìn quanh lo lắng, không lẽ có kẻ nào muốn phá đám? Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của hai người, ánh sáng bừng lên, hàng trăm con bồ câu trắng muốt từ đâu bay tới, lượn vòng trên không rồi xếp thành một hình trái tim khổng lồ. Những cánh hoa hồng nhung kiêu sa được thả xuống, không gian như thêm phần rực rỡ với sắc đỏ mê người.

    - Đây là quà cưới ta tặng cho cậu và cô dâu xinh đẹp của mình đó, vị thám tử tài ba Kudou Shinichi ạ! Chúc cho hai người luôn hạnh phúc, cùng nhau sống tới đầu bạc răng long và có thật nhiều con cháu nhé! Kudou, có vợ rồi thì cũng đừng quên nhiệm vụ đấy! Tôi không muốn mất một đối thủ như cậu đâu!

    Lịch lãm với bộ vest trắng và áo choàng bạc, siêu trộm ánh trăng mang tên Kaitou Kid đáp xuống trước mắt hai người. Vẫn là gương mặt Poker Face và nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, nhưng Kaitou Kid giờ đây lại có thành ý vô cùng. Shinichi khẽ ngẩn người, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vốn có, tiến tới gần hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười cao ngạo:

    - Cảm ơn vì món quà, tôi rất biết ơn đây Kaitou Kid. Nhưng cậu yên tâm, chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng bắt được cậu thôi! Bởi vì… tình yêu của tôi và Ran sẽ thúc đẩy tôi làm được điều đó. Nếu cậu càng nhanh vào tù bóc lịch thì không phải tôi sẽ càng có nhiều thời gian rảnh dành cho cô ấy sao, đúng chứ?

    - Nếu cậu đã tự tin vậy, thì hãy chứng minh cho tôi xem. Tôi sẽ chờ đến ngày điều đó xảy ra, hãy cố gắng nhé!

    Lời thách thức được tuyên bố, cuộc chiến giữa hai người lại tiếp tục. Làn khói trắng mờ ảo bùng lên, Kaitou Kid biến mất. Dường như không để ý tới điều đó, Shinichi tiến lại phía Ran đang đứng ngẩn ngơ. Khẽ nâng cằm cô lên, anh thì thầm:

    - Ran, vừa rồi chúng ta vẫn còn chưa cử hành xong hôn lễ đó! Giờ, để anh thực hiện bước cuối cùng nhé!

    Nói rồi, anh cúi xuống ấn môi mình lên bờ môi căng mọng của cô. Ran mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng từ từ khép chặt làn mi mà hòa theo cảm xúc. Lúc này đây, hãy quên đi lí trí, chỉ cần nghe theo tiếng nói của trái tim là đủ. Nụ hôn giữa cô và anh không nồng cháy, không mãnh liệt như bao người, nó chỉ đơn giản mang đến cảm giác dịu dàng và dư vị ngọt ngào cho tâm hồn. Đâu cần gì khác, anh và cô chỉ cần như vậy là đủ. Giữa tiếng reo hò của mọi người và giai điệu du dương của bản thánh ca anh và cô trao nhau một nụ hôn. Một nụ hôn… với vị ngọt của tình yêu.

    _______________ oOo The end oOo ________________
     




  2. Aoyama Hamika

    Aoyama Hamika ♥☆♡Nhặt từng hạt nắng dưới cơn mưa vội vã… ♥☆★ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/12/2015
    Bài viết:
    1.397
    Lượt thích:
    8.162
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    アマチュア作家
    Trường:
    学校の夢
    Tỉ com cho muội đầu tiên.
    Tỉ thấy có hai chỗ chưa hợp lí:
    T1: Kyogoku có 400 trận bất bại rồi muội, cúp gì có 30 cái!?
    T2: Shinichi và Ran cưới rồi mà sao Shin vẫn gọi ông bác là bác vậy?

    Cảm ơn muội tặng fic tỉ nhá
     
    tho ngoc♥ Kaito Kid ♥ thích điều này.
  3. ♥ Kaito Kid ♥

    ♥ Kaito Kid ♥ Gió... có nắm bắt được không? Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/12/2015
    Bài viết:
    51
    Lượt thích:
    205
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    Người dưng giữa dòng đời
    Aoyama Hamika Thanks tỉ vì đã com nhé! Muội sửa ngay đây!
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Oneshot Amazing Wedding Diễn đàn Date
[Oneshot] Lời ước hẹn của gió Đã hoàn thành 20:32 ngày Thứ sáu
[Oneshot] Mười người da đen nhỏ Đã hoàn thành 27/2/2020
[Oneshot] Tri kỷ Đã hoàn thành 16/2/2020
[Oneshot] Mãi yêu Đã hoàn thành 14/1/2020
Hoàn [Oneshot] [Tiết Hiểu đoản văn] Hướng Dương. Truyện ngắn 31/10/2019
[Oneshot] lời nguyền Đã hoàn thành 31/10/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP