[Oneshot] Aieru...

tamcongchua2001

Mod
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/9/2011
Bài viết
162
Title: [oneshort]Aieru...
Tác giả: tamcongchua2001
Thể loại: Romance...
Rating: K+
Disclaimer: Họ không thuộc về mình, nhưng số phận họ là do mình quyết định.
Warning: Những người nào không ưa cặp đôi ShinRan vui lòng bấm BACK!!!
Summary: Sao không tự đọc rồi phán xét nhỉ? Và trong oneshort nè để mong fan Ai và fan Ran sẽ mãi là bạn nên mình sẽ cho Ai-chan hạnh phúc!


Nước mắt...
.
.
.
Mặn chát...
.
.
.
Hừ, lại thế rồi...Hắn lại bỏ cô rồi...
Một lần nữa...Lại bỏ cô rồi...
Tại sao?
Sao hắn lại bỏ cô MỘT LẦN NỮA???
Hay là vì cô không quan trọng với hắn?
Hoặc chẳng là gì với hắn?
Chờ đợi...
Một cảm giác thật khó chịu
Hắn cứ bắt cô chờ
Từng ngày...
"Mọi người có nói rằng...
Chúng ta là một cặp...
Nhưng hình như không phải như vậy
Hình như..em chẳng còn là gì với anh
Phải không, Shinichi?"
Nếu hắn không coi cô ra gì
Thì cô cũng quan tâm làm gì tới gã trăng hoa đó chứ?
Hừ, không quan tâm nữa...
Nhưng...tại sao
Cô lại phải khóc thế này...
Tại sao...
Cô lại phải đau khổ thế này...
KenhSinhVien.Net-175px-ran-crying.jpg

Vào hôm đó,
Dưới chân tháp đồng hồ Big Ben
Hắn đã tỏ tình với cô...
Thế mà giờ đây,
Hắn lại bỏ rơi cô rồi...

Bỗng một cô gái gọi cô:
- Ran ơi! Ran!- Đó không ai khác chính là cô bạn Suzuki Sonoko của Ran.
KenhSinhVien.Net-3047419-1318683938kb60.jpg

- Chào Ran! Có cả tớ nữa nè!- Lần này là một cô gái có mái tóc đuôi gà, Toyama Kazuha.
KenhSinhVien.Net-images-2-(1).jpg

Ran quay lại, những giọt nước mắt của thiên thần vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Đúng vậy, thiên thần của mọi người đang khóc...
KenhSinhVien.Net-ran-cry-by-inari-iva.jpg

Cả hai cô gái đều ngạc nhiên và lo lắng:
- Trời ơi! Ran! Cậu làm sao vậy?
- ...-
- Sonoko! Chắc là Ran có chuyện buồn gì rồi!- Kazuha lo lắng
KenhSinhVien.Net-275px-kazuha-toyama-profile.jpg

- Hả? Chuyện buồn? Ran, có tâm sự gì thì cứ kể cho chúng tớ nghe đi!- Sonoko
-...-
- Không sao đâu mà! Chúng tớ là bạn cậu, có tâm sự gì cứ kể cho chúng tớ! Đúng không Kazuha?- Sonoko hỏi
- Uhm, đúng rồi! Dù gì thì chúng tớ cũng là bạn cậu mà Ran! Chẳng lẽ cậu không tin tưởng chúng tớ?- Kazuha sốt ruột
- Tớ...Hức...-Ran
- Sao vậy? Có phải là do tên Kudo Shinichi đáng ghét đó không?- Sonoko tức giận
Ran khẽ gật đầu một cái. Thấy vậy, cả Kazuha và Sonoko biết là mình không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Họ hỏi ngay:
- Thế nào? Sao thế Ran? Cái tên Kudo đó đã làm gì cậu?
Ran kể lại mọi chuyện cho hai người đó nghe. Cuối câu, cô nói:
- Thôi, hai cậu đừng trách Shinichi làm gì! Chắc tại cậu ấy bận thôi mà! Nên mới...hức...hức...-Ran lại không thể kiềm chế được lòng mình nữa. Cô đã cố gắng không cho nước mắt trào ra nhưng chúng không thèm nghe lời chủ nhân. Thấy vậy thì Kazuha và Sonoko bèn an ủi Ran rồi hai người họ đi về trước vì Ran nói là muốn đến vài nơi nữa. Song trong lòng họ thì vẫn còn lo lắng cho cô bạn thân.
-------------------------------Trở về với CoolGuy của chúng ta...---------------------------------------------
Hừ,tức thật...
Tại sao lại đúng vào lúc quan trọng nhất chứ?
Tại sao trời lại không cho tôi ở lại với cô ấy?
Cái viên thuốc APTX đáng ghét...
"Trời mưa...mưa cho câu chuyện tình yêu của chúng ta...
Tại sao?
Anh cứ bắt em phải chờ đợi anh vậy nhỉ?
Em là người con gái quan trọng nhất của đời anh...
Anh xin lỗi, Ran...
Conan đang tự dằn vặn mình. Cậu thấy ghét mình lắm...Ai bước ra:
- Này Kudo-kun!
-...-
- Này! Cậu có nghe tôi nói không đấy hả?
- Sao vậy Haibara?
- Tôi có một tin vui cho cậu: Tôi đã chế tạo thành công thuốc giải rồi!
- Hả? Cái gì?- Conan không tin vào tai mình
- Tôi đã chế tạo thành công thuốc giải rồi!!! Cậu nghe rõ chưa hả đồ đáng ghét kia?
- Thật...không?- Conan vui mừng
- Thật...-Ai khẽ gật đầu,song trong lòng cô vẫn cảm thấy đau xót lắm...
- Thế...viên thuốc đâu?- Conan hào hứng
- Đây...-Ai đưa viên thuốc ra
- Hả? Có 2 viên à?
- Thì sao? Một viên cho cậu và một viên cho tôi! Chẳng lẽ cậu quên mất người đã cho cậu biến lại thành thám tử lừng danh Kudo Shinichi à?!
- À ừ nhỉ!
Nhưng khi đón lấy viên thuốc giải từ Haibara, cậu có thể thấy đôi bàn tay cô đang run.
- Sao vậy Haibara? Cậu có chuyện gì à? Kể tớ nghe nào!- Conan lo lắng
- Tớ...
- Sao vậy?- Conan sốt ruột
- TỚ YÊU CẬU, KUDO-KUN!!!
- Hả? Cái...gì cơ?- Conan choáng
- Tớ...yêu...cậu!- Haibara sốt sắng trả lời
- Hahaha! Chắc cậu lại chuẩn bị nói câu "Tớ đùa đấy" như mọi khi, đúng không?
- Không! Lần này...tớ nói thật...Tớ đã yêu cậu từ khi chúng ta gặp nhau rồi...
- Hai...Haibara...
- KHÔNG!!! TỚ KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT!!!
KenhSinhVien.Net-ai-cry.jpg


- Tớ...thích cậu!!!- Conan nói (mọi người đừng ném đá vội, đọc câu tiếp theo đã!:KSV@08:)
- Hả? Cậu...- Đến lượt Haibara ngạc nhiên
- Tớ thích cậu! Cậu nghe rõ chưa hả?
- Cậu...
- Nhưng mà thích và yêu là khác xa nhau đấy Haibara ạ! Tớ không coi cậu như tình yêu của tớ, nhưng tớ quý cậu hơn tình bạn, thế thôi!
- Kudo-kun...
Rồi một giọng nói vang lên:
- Ủa? Conan và Ai à?
"Hả? Giọng nói này...Chẳng lẽ..."
- Hai em đang làm gì vậy?
KenhSinhVien.Net-images-1-(2).jpg

Đó chính là Okita Subaru (Xin thông báo trước cho mọi người lúc này là tổ chức áo đen đã bị tiêu diệt và Haibara đã quen dần với Subaru rùi nha!)
- A! Subaru-niichan!- Conan rạng rỡ
- Chào các em!- Subaru cười.
- C...Chào anh!- Haibara nói
- Thế nào? Mau trở lại thành học sinh 17 và 18 tuổi đi chứ?
- Hả?- Conan và Haibara ngạc nhiên
- Mấy nhóc không nói thì anh cũng biết cả rồi. Từ khi gặp hai em anh đã biết tất cả mọi chuyện!
- Tại sao anh?
- Vì anh là fan hâm mộ của Holmes mà! Không nhớ à nhóc!
- AAAA....- Cả hai há miệng hết cỡ
- Thôi! Phải biết quý trọng thời gian đi chứ! Mau uống thuốc đi! Anh có mang đến quần áo cho em đây rồi!
Không chần chừ nữa, cả hai người uống ngay viên thuốc.
Hự!
Đúng là cảm giác này rồi!
Cảm giác lúc mà anh trở lại thành Kudo Shinichi!
Sau khi trở lại thành người xong, Haibara và Shinichi lấy quần áo mà Subaru mang đến để thay. Sau khi thay xong, Subaru nhìn họ, nói:
- Thế nào? Không tệ lắm nhỉ?
- Dạ...- Ai-chan đỏ mặt- Arigatou,em cảm ơn anh, Okita-niisan...
- Không cần thế đâu! Cứ gọi anh là Subaru được rồi!
- S...Subaru...
- Đúng rồi! Mà tên em là gì?
- Miyano Shiho...
- Vậy liệu anh có thể gọi em là Shiho không?- Anh Subaru "ngây thơ"
- Hả? Dạ, được...
Lúc này Shinichi mới phát hiện Shiho (đổi tên rùi) đỏ mặt trước anh Subaru. Có lẽ họ sẽ là một cặp đôi. Anh thầm mỉm cười chúc phúc cho họ. Chợt nhớ đến Ran, Shin vội chạy ra khỏi nhà tiến sĩ Agasa, nói:
- Miyano! Subaru-niisan! Tôi phải đi đây! Hai người vui vẻ VỚI NHAU nhé!
- Ừ, đi đi Kudo-kun...Mà...CÁI GÌ?!! VUI VẺ VỚI NHAU?!! KUDO-KUUUNNN!!!!- Shiho tức giận.
Nhìn Shiho như vậy thì Subaru không thể nào nhịn cười được. Shiho ngỵạc nhiên, quay ra hỏi:
- Anh cười gì vậy?
- Không, chỉ là...nhìn em tức giận thì trông rất đáng yêu, thế thôi...
Shiho đỏ mặt.
- Mà...có phải em yêu Kudo-kun đúng không?
- Hả? Dạ...em đã từng thôi...
- Vậy bây giờ em không yêu cậu ấy nữa à?
- Uhm, bây giờ em đang yêu một người khác rồi...
- Đó là ai vậy?
- Anh...- Vừa dứt lời, Shiho ôm chầm lấy Subaru. Và họ trao nhau một nụ hôn trước khi mặt trời lặn...
"Kudo-kun, cậu phải cố lên đấy nhé!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shinichi chạy, anh chạy mãi,chạy mãi đi tìm cô, người con gái anh yêu và cũng là người quan trọng nhất đối với anh- Mori Ran.
.........................................................................
Thui! Viết đến đây thui! Khi nào rảnh thì mình vít típ! Mong được sự ủng hộ từ mọi người!:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Phong bì ! Tamcongchua chị muốn nói với em một điều ... Bài của em không hay vì ...... VÌ NÓ QUÁ LÀ HAY MÀ KHÔNG CÒN TỪ NÀO DIỄN TẢ NỖI . Đúng là em không bao giờ làm chị thất vọng cả . Thank một cái thật ngọt ngào
 
ak mình nhận xét tí, đầu tiên thì mình thấy phần trình bày khá là, ưm, nói sao nhỉ, nói chung là hình thức thì rất tuyệt, nội dung khá hay nhưng lại...bất hợp lí, diễn biến diễn ra quá nhanh và gấp gáp đến mức không hiểu nổi tâm trạng nhận vật, dù sao mình cũng rất ủng hộ fic ShinRan, chờ chap mới nhé ^^
 
Happu Ending:Một kết thúc có hậu,ai ai cũng tràn ngập tiếng cười.
Sad Ending: Nhẹ nhàng,sâu lắng,mang mộ chút buồn nhưng lại rất nhẹ nhàng.Nhờ đó mới biết rõ tình cảm của người này dành hco người kia.
2 cái đều hay,chả bít chọn cái nào.Nhưng vì mik là con gái cũng nhu tính cách của mik nên mik sẽ vote một cái cho Happy ending.
 
Thôi theo mình thì mình sẽ vít lun 2 kết để cho các tình iu thích HE và SE vừa tha hồ nhâm nhi cốc nước vừa vui vẻ đọc oneshort nè nha!
Sad Ending:
Shinichi chạy mãi, chạy mãi...để tìm được người con gái ấy, người quan trọng nhất đối với anh - Mori Ran.
- Ran! Ran!- Anh gọi
Sau đó, anh lấy điện thoại gọi điện cho mọi người.
- Này Hattori! Cậu đang ở đâu đấy?- Shinichi hỏi
- Tớ đang ở nhà tiến sĩ Agasa. Mọi người đều có mặt đông đủ ở đây rồi! Còn có mỗi cậu và Ran thôi!- Heiji nói
- Hả? Vậy Ran không có ở đó à?
- Đương nhiên là không rồi. Này Kudo...
Heiji chưa nói hết thì Shinichi đã cúp máy. Anh chạy đi khắp mọi nơi để tìm cô.
Bây giờ là 5:00 rồi. Hay là...cô ấy đang ở nơi đã chứa nhiều kỉ niệm giữa anh và cô? Anh chạy ngay đến nhà hàng Beika. Nơi mà anh đã SUÝT thổ lộ được tình cảm của mình với cô nếu như không có vụ án chết tiệt đó và cái tính ham phá án của anh. Và một lần nữa, cô ấy không có ở đó. Chẳng lẽ là...Tropical Land? Anh phóng ngay đến đó. Anh đi tìm cô khắp nơi. Vô vọng rồi. Cảm giác này của anh...cứ như là cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa vậy. Không! Không thể có ch.uyện ấy xảy ra được! Nhưng anh vẫn nuôi một tia hi vọng nhỏ trong mình...ở đài phun nước. Đó là chỗ mà hai người rất vui vẻ với nhau.
- Ran!- Anh thở dốc
Và trước mặt anh bây giờ là một bóng người con gái đang chờ đợi anh. Anh chạy đến, vui mừng:
- Ran! Là tớ, Shinichi đây! Cậu có biết tớ đã rất lo lắng không?
Người con gái ấy quay lại. Đó chính là Ran. Nhưng cô ấy cứ như làn sương mù vậy...
- Ran?- Shinichi lo lắng
- Shinichi...Cuối cùng Shinichi cũng đã đến...Cậu không bỏ rơi tớ...-Ran nói giọng nghẹn ngào
- Hả? Cậu nói gì vậy Ran? Tất nhiên là tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu rồi!
Shinichi chạy đến ôm chầm lấy Ran. Nhưng anh vừa luồn tay ôm cô thì...tay anh bị vuột đi mất.
- Ran? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu...sao thế?
- Tớ mừng quá...Shinichi đã không bỏ rơi tớ...
- Ran! Cậu sao vậy?!!
- Shinichi...Tớ...đã tưởng cậu bỏ rơi tớ...nên...tớ đã làm điều dại dột mất rồi...Hãy tha lỗi cho tớ nhé...Shinichi...
- Ran!!! Không!!! Đừng bảo với tớ...
- Shinichi! Qua nốt tối nay, cậu sẽ không bao giờ gặp tớ nữa...Xin lỗi cậu...
- Không thể có chuyện đó được!!! Ran!!! Xin cậu hãy ở lại với tớ!!! Vì tớ còn chưa nói xong...Tớ là...
- Conan chứ gì? Tớ biết hết rồi...- Ran cười buồn bã
- Và tớ luôn muốn nói với cậu rằng: Tớ yêu cậu!!!
- Tớ cũng thế...Shinichi...
- Vậy nên...xin cậu đừng bỏ rơi tớ...Nếu không...tớ...
- Tớ xin lỗi nhé...Shinichi, tớ...buồn ngủ quá...
- Không! Ran...đừng...
- Aieru..., Shinichi...- Vừa nói xong, Ran biến mất trong làn sương
- Aieru..., Ran...- Shinichi đứng đó, đôi mắt xanh bao la nhìn lên bầu trời đầy buồn bã. Mưa rồi...Mưa khóc cho câu chuyện tình yêu của hai chúng ta đấy, Ran...
Happy Ending:
- Ran!- Shinichi gọi tên cô, anh thở dốc.
- Shinichi...- Một tiếng nói nhẹ nhàng, dịu dàng như thiên thần vọng lên đằng sau anh.
Shinichi quay lại, ngạc nhiên:
- Ran?
Đúng là Ran rồi! Shinichi mừng rỡ đi đến chỗ cô.
- Đó có thật là Shinichi không?- Đôi mắt tím của Ran như sáng lên.
- Đúng là tớ đây, Ran!- Shinichi vừa nói vừa ôm chầm lấy cô.
- Shinichi...- Ran mừng rỡ
- Baka! Cậu có biết tớ lo lắng cho cậu lắm không hả?
-...-
- Ran! Tớ xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu! Thực sự tớ không cố ý...Và cũng đã đến lúc tớ phải nói cho cậu sự thật...
- Shinichi? Có chuyện gì vậy?- Ran ngạc nhiên
- Ran...Thực ra tớ chính là Conan. Khi chúng ta đến Tropical Land, tớ đã thấy bọn áo đen đó có gì rất đáng nghi, tớ chạy theo dõi bọn chúng và lúc đó một kẻ sát thủ tóc vàng có bí danh là Gin đã đập vào đầu tớ, sau đó chúng cho tớ uống một loại thuốc độc có tên là APTX4869. Loại thuốc đó đã khiến tớ teo nhỏ lại và...biến thành Conan.
- Cái gì Shinichi? Hoá ra...trong thời gian qua cậu đã lừa dối tớ?
- Ran...Xin cậu hãy bình tĩnh đã...Còn Haibara Ai cũng từng là thành viên của tổ chức áo đen, bí danh Sherry còn tên thật là Miyano Shiho. Cô ấy cũng chính là người phát minh ra viên thuốc APTX4869. Cậu nhớ vụ án chị Hirota Masami không?
- Tớ có. Lẽ nào...
- Đúng vậy. Chị Hirota Masami tên thật là Miyano Akemi và là chị gái của Miyano Shiho. Miyano-san thấy cậu rất giống với chị cô ấy...Cũng như tớ, Miyano-san đã uống viên thuốc APTX4869 và biến thành một đứa nhóc lớp 1 như tớ...
- Shinichi! Tôi không ngờ...cậu lại lừa dối tôi như vậy! Hoá ra tôi không đáng để cậu tin cậy đúng không?- Ran bắt đầu trào nước mắt, cô chạy đi
- Ran! Đợi đã! Tớ như vậy chỉ để bảo vệ cậu thôi!- Shinichi chạy theo Ran
- Tôi không quan tâm! Vì lí do gì cơ chứ?- Ran vẫn cố chạy
- Ran! Xin cậu đứng lại!- Shinichi cố chạy theo cô
-...-
- Được rồi! Em muốn lí do chứ gì?!!
- Cậu...cậu xưng hô kiểu gì vậy hả?
- Em muốn lí do đúng không? Được! Lí do chính là: ANH YÊU EM!!! MORI RAN!!!
- Shinichi...
- Đó chính là lí do...Vậy bây giờ liệu em có thể tha thứ cho anh được không?
- Cậu xưng hô kiểu gì đấy hả?
- Chúng ta đâu còn là bạn bè nữa đúng không nào?- Shinichi tóm được tay Ran. Anh kéo cô lại, ôm vào lòng. Ran bị kéo bất ngờ, ngã ngay vào người Shinichi.
- Shinichi...
Anh mỉm cười. Một nụ cười nửa miệng. Cô rất ghét nụ cười ấy, nhưng cũng thích nó lắm...Anh ôm cô thật chặt vào lòng như không muốn cô biến mất...Họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. 1 milimét nữa thôi...Giờ thì quá muộn rồi...Môi của anh và cô đã chạm nhau...Nụ hôn giữa hai người...càng ngày càng sâu hơn...
KenhSinhVien.Net-92362579.jpg

KenhSinhVien.Net-52474140.jpg

Ruby- neechan cho em xin mấy tấm hình nè nha!:KSV@18:
Rồi môi họ từ từ rời nhau...Shinichi vui vẻ thấy Ran mỉm cười. Anh quỳ xuống:
- Anh yêu em. Em sẽ đồng ý cưới anh chứ?:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Xong! Mong mọi người ủng hộ!:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
happy ending hay còn sad ending thì mình thấy cho Ran làm điều dại dột thì hơi khác vs tính của Ran. Nhưng tóm lại là p viết rất hay..........THANKS :KSV@03:
 
Em cảm thấy sad thì nó đọng lại trong mình nhiều hơn và gây cảm giác tiếc nuối làm n/đ phải suy nghĩ nhiều hơn vậy nên em chọn sad,nhưng truyện này có le happy se hợp hơn ^^
Nhận xét là em thấy truyện hơi nhạt,ko có gì thu hút CA,mông chị viết càng ngày càng hay nha ^^
 
Mình có một số nhận xét như vầy, nếu có gì hơi quá thì mong bạn thông cảm cho
- trước hết, mình thấy nội dung và tình tiết khá ổn. Cách trình bày tốt
- mình không thích việc bạn viết ra hai cái cái kết thúc cho lắm. Kết thúc như thế nào là do bạn, vì đây là fic của bạn. Nhưng bạn nên chọn ra một cái kết hợp lý nhất cho người đọc
- thực sự mình cảm thấy fic của bạn khá nhạt, đều đều mà không có cao trào. Như vậy người đọc sẽ cảm thấy chán đó bạn. Bạn cần tạo điểm nhấn cho câu chuyện
- bạn nên chú trọng hơn tới việc miêu tả cảnh và nội tâm nhân vật, như vậy sẽ tránh tạo cảm giác hời hợt. Tình tiết có hơi quá nhanh
- mình thắc mắc không biết aieru là gì, nhưng khi suy nghĩ lại thì có lẽ ý bạn muốn nói là anh yêu em /em yêu anh. Nếu thế phải là aishiteru chứ bạn
Trên đây là một số lời góp ý của mình . Mong rằng bạn sẽ ra nhiều fic hay hơn nữa. Ủng hộ bạn
 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn, mình là thành viên mới nên có gì thất lễ mong bạn rộng lòng bỏ qua.
Mình có nhận xét như sau:
1: Bài viết cũng khá hay nhưng diễn biến hơi nhanh
2: Có nhiều lời thoại
3: Chưa tả kĩ tâm trạng của nhân vật
4: Từ ngữ nhẹ nhàng
5: Hóng chap mới
:KSV@20:
 
×
Quay lại
Top