[One Shot-CCS] Cho em xin lỗi

Phương Karry_TF Boys

Người cứ mãi đi tìm bình yên phía cuối chân trời..
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/3/2015
Bài viết
1.393
*Title: Cho em xin lỗi
*Author: @Phương Karry_TF Boys
*Category: One shot-tình yêu

72985183.jpg

Cho em xin lỗi.....vì đã hại anh. ................................................ ____________________________________
Sakura thức dậy và vội nhớ hôm nay cô trực nhật , liền đi nhanh đến lớp. Dòng người vội vã, tấp nập . Cô luôn như vậy gần 5 năm nay, từ khi mà "anh ta" bỏ đi không nói lời nào. Tomoyo là người duy nhất an ủi cô , khiến cô không thất vọng. Hoa anh đào cho dù đẹp đến mấy cũng phải nhanh chóng úa tàn...
Nhưng cô nào ngờ , sự việc diễn ra quá nhanh chóng . Hôm nay lớp có học sinh mới và đó là "Anh ta". Lướt qua bàn và nhìn cô một cách xa lạ như chưa hề biết nhau .

Ngày hôm đó trôi qua như gió thổi, Li Syaoran - cái tên được truyền đi nhanh khắp trường . Thế rồi thời gian định mệnh đã đến . Cô , đi hóng gió xả stress, và vô tình gặp hắn cùng một cô gái với mái tóc đen mượt . Có lẽ đối với Sakura người con gái đó cũng chả mấy xa lạ, vì đó là Melin . Cô vội lướt đi nhanh nhưng không thoát được. Một bàn tay săn chắc kéo cô vào lòng . Hơi ấm mà đã lâu rồi cô chưa cảm nhận. Cô cố gắng không để bị cám dỗ bởi sự thương nhớ , liền dứt ra nhìn Syaoran rồi lên tiếng: "Tôi xin lỗi , chúng ta có quen nhau sao ? .....Nếu tôi nhớ không lầm thì anh đã bỏ tôi đi 5 năm trước rồi ..."- Chưa kịp dứt lời , đôi môi màu cherry tự nhiên của Sakura bị khóa chặt. Ánh mắt thoáng buồn của anh ta nhưng cô nào biết.Sakura giật mình , lui lại tát mạnh vào Syaoran. Melin nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng :
- Cô có biết anh ấy qua Anh và nhớ cô rất nhiều đấy , Sakura -
Nước mắt tuôn ra , cô giận dữ la lớn : " Nếu anh ta nhớ tôi thì đâu có im lặng mà bỏ tôi đi 5 năm trời"

- Anh.....xin lỗi - Sakura nhìn Syaoran thốt ra những câu nói trong đau buồn , nước mắt cô cứ rơi , nó rơi khiến cô không ngừng lại được. Nó khiến cô nhớ lại những ngày tháng mà hai người đi dưới hàng cây anh đào nỡ rực , những lúc anh bất chợt ôm cô khiến hơi ấm , và mùi bạc quen thuộc. Những thời gian ấm áp khó phai nhòa.

Cho đến khi có sự xuất hiện của Melin.....
Vào đầu mùa thu 5 năm trước , cô đang đi đến điểm hẹn với Syaoran và định làm anh ấy bất ngờ thì bắt gặp anh ta đang nói chuyện với một cô gái . Họ đang nói chuyện thì cô ấy ôm lấy Syaoran. Trái tim cô bật lên một nhịp , và thầm mong một điều gì đó. Như không đợi được nữa liền tiến lại.

Syaoran cười với cô và giới thiệu hai người với nhau , cô được biết đây là Melin , bạn của anh . Từ đó họ đã thân nhau , và bất chợt một ngày kia , Melin nói với Sakura rằng thật ra cô là hôn thê của Syaoran do gia đình sắp xếp. Sakura rất xuy sụp, và khi những ngày hôm sau đến lớp đều không có mặt anh. Rồi hỏi giáo viên mới biết , Syaoran đã qua Anh . Tất cả đều tan vỡ trong một khoảnh khắc . Ba , mẹ và anh hai cô, bị tai nạn giao thông và qua đời . Lúc đó cô không biết xoay sở ra sao. Nếu Tomoyo không xuất hiện thì bây giờ cô đâu còn ở đây.

Ngước lên bầu trời sao , cơn lạnh ùa đến. Cô tự nhủ rằng : "Sắp đến mùa đông rồi". Về đến ngôi nhà mà Sakura thuê để đi học cho gần , với lại cô đâu thể cứ ở nhà Tomoyo mãi như thế. Đập vào mắt cô là bóng hình cao lớn quen thuộc , đôi mắt hổ phách đượm buồn trước cửa vào.
"Sao anh biết tôi sống ở đây" - Sakura nén lòng , lên tiếng - "Anh hỏi giáo viên ở trường , cho anh xin lỗi" - Nói rồi anh ta cúi đầu.
Nhưng cô không muốn nghe bất cứ điều gì , quay lưng bỏ đi . Syaoran đuổi theo , anh biết là tốc độ mình nhanh vì lực khỏe hơn nhưng sao cảm giác không thể giữ cô lại được. Nước mắt Sakura lại rơi, khiến cô khó thấy được phía trước , cô đi mãi để anh chạy đuổi theo phía sau và.......như không để ý , Sakura đã đi đến đường lớn. Từ đâu một chiếc xe tải chạy đến , cô khựng lại. Chân không thể nhích được một cm nào , vì quá sợ sao ? - Cô cũng không biết.
Bây giờ Sakura chỉ biết nhắm mắt chờ chết, nhưng không một bóng hình cao lớn với mùi bạc hà quen thuộc đẩy cô nhanh sang mép đường . Tử thần không cướp cô đi , khi định hình lại ..Trước mắt cô là Syaoran nằm đó , máu tươi chảy ra . Nước mắt cô lại tuôn trào , cô lại gần kêu người giúp đỡ , bàn tay thô ráp, săn chắc nhuốm đầy máu nắm lấy tay cô rồi nói :
-Anh sẽ không thoát khỏi định mệnh đâu. - Những người xung quanh chạy gọi cứu thương , và trợ giúp. Nước mắt Sakura ngày một nhiều .
- Cho em xin lỗi.....vì đã hại anh. - Cô hối hận vì đã giận anh. - Syaoran chỉ cười với cô , nụ cười hạnh phúc nhất.
- Em phải hứa với anh là sống thật tốt. Anh yêu em Sakura - Hơi thở tắt đi , bàn tay anh buông lõng. Sakura hét lớn òa trong nước mắt:
- EM CŨNG YÊU ANH.
--------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua , bóng hình một cô gái mái nóc màu nâu trà ngồi trước ngôi mộ mình yêu thương nhất . Tomoyo cười với cô và nói : "Nhanh nhỉ , thế mà gần 10 năm trôi qua rồi"
- Ừ , và mình đã hứa với anh ấy là sống thật hạnh phúc - Cô ngước lên trời nhìn tuyết rơi. - Anh thấy không Syaoran , em vẫn giữ lời đấy nhé.
__________________________END________________________

♫ Có vẻ như mình đã dồn hết tâm huyết vào cái fic này (có hơi quá không nhỉ? =))) cần lời nhận xét :) :v
Hehe,thích couple SakSya :x :*



 
×
Quay lại
Top