[One-shot] Buồn...

Green Tea 4869

Thành viên
Tham gia
7/7/2021
Bài viết
22
Title: Buồn...
Author: Green Tea 4869
Status: đã hoàn thành
Disclaimer: fiction viết với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng xin phép nếu muốn đem fiction đi nơi khác.
Genre: truyện ngắn
Rating: K
Pairings: Haibara Ai, Edogawa Conan, Mori Ran
----------------------------------------------------
Ông Agasa cùng đội thám tử nhí lái xe đi chơi xa, chỉ trừ Conan và Ai phải ở nhà vì bị mệt. Buổi sáng, sau khi nấu cháo cho cậu em ăn, Ran qua nhà ông Agasa để chăm sóc Ai vì được ông nhờ vả. Ông không muốn thất hứa với bọn trẻ về việc đi chơi lần này. Ran diện váy đen ngắn mới mua cùng với chiếc áo khoác mỏng. Ai ra mở cửa khi Ran tới nhà và bấm chuông.
- Chị ạ. -Ai lặng lẽ mở cửa rồi lùi sang một bên cho khách vào nhà. Ran thấy hơi ngại. Cô chẳng biết nói câu gì với con bé vì cũng không hẳn là thân thiết, và đặc biệt cho đến bây giờ, mỗi lần gặp cô, Ai đều tỏ ra trầm lặng dù không còn lảng tránh cô nhiều như những lần gặp mặt đầu tiên. Cô thấy khó hiểu vì thái độ kỳ lạ của con bé đối với mình. Mấy lần gần đây gặp nhau, hình như thi thoảng Ai nhìn cô chằm chằm với ánh mắt xa xăm.
- Em ăn gì chưa? Chị định nấu cháo trứng cho em ăn...
- Em có ạ. -Ai hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Thực ra cô đã ăn sáng và uống thuốc rồi, có điều cô không nỡ từ chối lòng tốt của cô gái đó. Ran liền đi nấu cháo, còn Ai ngồi trên ghế sofa tím ở phòng khách để đọc truyện ngắn. Ai vốn là một cô gái sống nội tâm, và cô thích đọc sách để thư giãn. Đối với cô, những trang sách khoa học hoặc những cuốn truyện ngắn mỏng giống như một thế giới mang đầy phép màu làm tâm hồn cô thư thái và nhẹ nhàng hơn. Trong khi đọc, đôi lúc cô ôm sách vào lòng và nhắm mắt lại, vì như thế sẽ giúp cô cảm nhận được thế giới riêng đẹp đẽ của mình một cách trọn vẹn.
Mùi cháo trứng thơm nức mũi bay khắp nơi trong phòng khách do bếp có vị trí ở ngay đây. Ran bê bát cháo ra bàn. Hơi nóng bay nghi ngút từ bát cháo quyện màu vàng của trứng gà.
- Em cảm ơn ạ.
Ai bỏ cuốn sách sang một bên rồi lấy thìa xúc nhẹ từng miếng cháo để ăn. Dù cháo hơi nóng, nhưng ăn mấy miếng vào công nhận ngon thật. Ran mỉm cười hạnh phúc khi thấy Ai ăn món mình làm một cách ngon lành. Bỗng có tiếng mở cửa. Là Conan. Cậu nhóc diện cái áo thun dài tay giả 2 lớp và quần Jogger có khoá gối.
- Conan à? Mệt thế sao còn tới đây?
- Không, em ở nhà chán quá nên sang đây. Chị nấu cháo trứng cho Haibara ạ?
- Uhm. Muốn ăn nữa không?
- Dạ có ạ. -Conan hơi đỏ mặt. Ran lại đi nấu cháo, còn đứa em của cô ngồi chờ ở ghế sofa.
- Cô gái đó ngày càng lên tay rồi đấy nhỉ?
- Ờ. -Conan nhìn về phía cô chị. Ran cần mẫn băm miếng thịt tươi thành các viên nhỏ, cho vào chảo xào lên, đồng thời cô đập mấy quả trứng gà thả nhẹ vào trong xoong để đun sôi, chờ chúng nổi lên rồi còn bóc tách lớp màng lòng trắng trứng. Đối với đứa em trai, cô giống như một nghệ nhân luôn tỉ mỉ trong từng công đoạn. Conan cảm nhận được vẻ giản dị, mộc mạc của chị gái mỗi khi cậu vào trong bếp ngó nhìn cô nấu nướng, và cậu nhóc cực kì quý nét đẹp ấy.
Đến chiều, Conan và Ai đã khoẻ lại.
Phải đến tối ông Agasa và lũ trẻ mới về. Ai ngồi suy tư ở phòng khách. Cô muốn ra ngoài đi dạo một lúc cho khuây khỏa vì bắt đầu chán đọc sách, nhưng cô e sợ lỡ đâu Gin đi ô tô lượn quanh thành phố và phát hiện ra tung tích của mình.
- Kệ, đội mũ rồi đeo khẩu trang chắc chả sao đâu.
Tự nhủ thầm như vậy, Ai bèn vào phòng ngủ sửa soạn để đi dạo. Từ sau vụ đấu trí giữa Tổ chức và FBI, cô thường hay rơi vào trạng thái lo lắng, run sợ giống trước đây mỗi lần ra ngoài chơi. Nhưng bình thường Gin và Vodka chả có lý do gì để lượn quanh thành phố này cả, và nếu quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong nhà, cô có thể pass away sớm hơn vì buồn rầu và cô đơn. Cô thích đọc sách, nhưng cũng sẽ có lúc con người ta chán không muốn đọc nữa. Thế nên bây giờ cô quyết định đánh liều một phen. Sợ làm gì cơ chứ!
17h. Cảnh vật nhuộm màu vàng cam trầm buồn của hoàng hôn. Ai đang đi trên con đường vắng lặng. Đi một lúc nữa, cô thấy Conan đang tâng bóng một mình ở bãi đất trống rộng gần đó. Ai lặng lẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá rụng rơi xuống từ một cái cây cổ thụ xanh tươi ngay bên cạnh. Cô chợt nhớ rằng, lúc trước cô đã từng ao ước một vài điều. Cô ước có thể thoải mái làm những gì mình thích mà không sợ bị kẻ thù đeo bám, truy sát. Cô ước cô sẽ luôn được là một đứa bé gái hồn nhiên, ngây thơ. Quan trọng hơn, cô ước rằng cô gái đó là chị mình, và cậu bạn thân mang theo tâm hồn cao đẹp ấy sẽ luôn là bạn mình.
- Kudo! -Ai lớn tiếng gọi.
- Haibara à? Sao thế? -Conan hô vọng lại. Tiếng gọi của hai người vang lên giữa sự ào ạt của cơn gió mạnh làm cỏ cây rung động. Ai tiến gần đến Conan.
- Uống trà sữa không?
- Có vị dâu tây không?
- Có.
Cả hai cùng nhau ngồi xuống một thảm cỏ xanh dốc để uống trà sữa. Conan vừa uống vừa ngó Ai đang lơ đãng nhìn về phía trước.
- Gì đấy?
- À không, Haibara làm tớ nhớ đến Ran ngày xưa. -Conan vội thanh minh. Hai má cậu hơi ửng đỏ. Ngày xưa, vào một buổi chiều yên ả và nhiều gió, cậu cũng từng ngồi ở bãi cỏ xanh này để ăn những cây ốc quế mát lạnh cùng với cô bạn thân từ thời thơ ấu. Trong khi đang thưởng thức kem, cậu hơi đỏ mặt vì âm thầm nhìn trộm cô gái ấy thích thú với chiếc ốc quế dâu dù hai bên miệng dính đầy sốt kem màu hồng. Khoảnh khắc nhuốm gam màu vàng cam của nắng tà dương, khi mà chỉ có hai người vừa ngồi ăn vặt vừa tận hưởng thiên nhiên, có gì đó rất đặc biệt với cậu nhóc. Kỉ niệm thời ấu thơ đẹp đẽ đã in sâu vào trong ký ức của chàng trai nhỏ, và cho tới bây giờ vẫn chưa bị nhoà đi.
- Vậy à. -Ai khẽ nở nụ cười, rồi tiếp tục uống trà sữa. Ngồi được một lúc, bỗng cả hai nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa. Là Ran.
- Conan, về ăn cơm nào!
- Dạ! -Conan hô lớn, rồi tạm biệt Ai- Tớ về nhé!
- Ờ.
Conan chạy tới chỗ Ran, rồi hai người cùng nhau đi về, còn mỗi Ai ngồi một mình ở thảm cỏ úa tàn. Họ đi ngày một xa dần, rồi mất hút khỏi tầm nhìn của cô. Ai bật khóc. Ran không phải là chị cô, còn người bạn đồng hành đó cũng không thể ở cạnh cô suốt đời. Phải rồi, có những mộng tưởng sẽ mãi chỉ là mộng tưởng. Tuy nhiên, cô vẫn giữ lấy những khát khao và ước vọng ở trong lòng, dù hiểu rằng chúa sẽ không bao giờ biến chúng thành sự thật. Ai đứng dậy ra về, lặng lẽ gạt đi dòng nước mắt ướt nhoà. Buồn lắm đấy, nhưng biết làm sao được đây...
P/s: Đây là lần đầu mình viết, có gì mọi người chỉ cho ạ.
 

Đính kèm

  • ff1331f73f1036960f48c5b14b27dabd.jpg
    ff1331f73f1036960f48c5b14b27dabd.jpg
    172,1 KB · Lượt xem: 30
×
Quay lại
Top