Ơ, yêu anh rồi còn đâu!!!

Chương 7_Phần 2: Môi trường mới

Tôi phấn khởi từ phòng thay đồ bước ra. Hiện tại tôi mặc trên mình cái áo đồng phục của nhân viên KFC, chi nhánh tại Hải Phòng. Vậy là tôi chính thức đi làm từ ngày hôm nay. Đây là công việc kiếm tiền đầu đời, cho nên nhất định phải làm thật tốt mới được. Qua những gì mà bác Diễm (mẹ chị Phương kiêm cửa hàng trưởng) phổ biến thì tôi sẽ cống hiến cho bộ phận Lobby. Hay hiểu đơn giản là bộ phận dọn bàn. Cùng nhóm với tôi gồm 3 người nữa. Hai chị Mai, Thủy đã làm việc ở đây lâu rồi nên mấy chị chỉ bảo tôi rất nhiệt tình. Còn thành viên nhỏ tuổi nhất chỉ mới thi đại học còn đang đợi điểm…cu Duy. Cái tên suy dinh dưỡng trầm trọng, lần đầu gặp làm tôi cứ không ngừng liên tưởng tới bộ xương di động trong mấy bộ phim kinh dị ấy. Đáng nhẽ con trai mà vào làm trong KFC thì thường được đưa xuống bộ phận Cook. Nhưng có lẽ cu cậu quá nhỏ con nên chẳng đủ tiêu chuẩn. Thế lại hay, chứ tôi thấy mấy anh bên bộ phận ấy cứ kêu nóng và vất vả suốt à.

Công việc của chúng tôi rất đơn giản, khi khách mua và thanh toán đồ tại quầy cashier. Có người mang về nhưng cũng có người ăn tại cửa hàng luôn. Khi họ ăn xong, nhiệm vụ của chúng tôi là thu dọn, lau chùi bàn ghế để đảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ cho cửa hàng. Đôi khi chúng tôi trở thành chân sai vặt nếu khách có thêm nhu cầu. Bình thường thì nói chung là nhàn. Nhưng giờ cao điểm thì khỏi phải bàn, chẳng có thời gian mà than vãn ấy chứ. Tuy vậy, nhưng thấy yêu cái công việc này lạ. Nó giúp cho mỗi chúng tôi đều trở nên năng động, nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

- Hạp pì bớt đầy tú Dương

Hạp pì bớt đầy tú…Dương

Hạp pì bớt đây, háp pi bớt đầy

Háp pí bớt đầy tú……..Dương

Bài hát mừng sinh nhật được các nhân viên của KFC hát vang. Có lẽ tôi quá may mắn khi ngày đầu tiên gia nhập ngôi nhà chung này lại được tham gia tổ chức sinh nhật cho một nhóc. Trùng hợp làm sao khi nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay cũng tên Dương. Nhìn cô nhóc cùng gia đình và bạn bè vui vẻ, tôi cũng bị vui lây. Công việc mới của tôi thú vị đấy chứ…

- Kỷ niệm ngày đón thành viên mới, hay chúng ta đi ăn chè đi.

- Đúng đấy.

- Ô kê, Quán bà Hai vỉa hè nhé.

- Chè bưởi với kem tươi ở đấy cứ phải gọi là hết sẩy.

- Dạ, hẹn mấy anh chị dịp khác ạ. Ngày đầu đi làm mà về khuya quá, em sợ bố mẹ lo._Ngày hôm nay mệt thật, nhưng ai cũng hân hoan và vui vẻ. Tôi cũng muốn đi ăn khuya để làm quen với mọi người lắm chứ. Nhưng đã gần 10h tối, từ chỗ này về nhà tôi còn hơn chục cây số nữa. Cũng hơi rợn người…

- À mà quên, em ở xa….về tầm này phải cẩn thận đấy_ Chị Thủy nhìn tôi e ngại.

- Sợ gì mà sợ, điện đường thì sáng trưng… người người qua lại tấp nập… Mới cả, đứa nào mà động vào em…em cho nó banh xác ngay_Tôi mạnh miệng…. tự an ủi chính mình thôi, chứ tôi cũng đang rùng mình từng cơn đây này.

- Sao không gọi chàng tới đón._ Chị Mai nháy mắt rồi nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng.

- Hây…yêu làm gì cho khổ hả chị. Mà có khi đến lúc gặp nguy hiểm nó lại chạy mất người ấy._Tôi cười tít mắt. Thực ra không có nên nói cứng vậy thôi, chứ nếu bây giờ mà có người đưa đón kể ra quá tuyệt còn gì._Em về đây, bye mọi người nhé.

Tôi lóc cóc leo lên xe, rỉn ga phóng thẳng. Vừa đi vừa hát líu lo. Cũng chẳng biết mình hát gì nữa, quan trọng là nó có thể xua đi nỗi sợ…. Nơi mà tôi hãi nhất chính là đây…Chẳng hiểu sao cái con đường này nhất định chen giữa bãi tha ma. Dọc đường đều có đèn cao áp, trừ hơn 500m đoạn này là lúc nào cũng u ám. Thật đáng sợ, đi qua đây, bao giờ tôi cũng thấy rùng mình hết….. Á, hình như có tiếng gì đó phía sau…Ôi, không thể nào.

- Dương, Dương đợi với_ Má ơi, lại còn biết tên mình nữa. Chả có lẽ,... tôi đã từng chém gió với lũ bạn…rằng nếu có cơ hội được một lần nhìn thấy ma thì nhất định sẽ đứng lại soi cho kỹ con ma đó có bộ dạng thế nào. Đơn giản, tôi không nghĩ sẽ có một ngày những lời vu vơ đó trở thành sự thật. Tôi cố tăng tốc, nhìn kim chỉ tốc độ vượt qua mốc 80km mà không khỏi vã mồ hôi. Chưa bao giờ tôi đi nhanh vậy. Thật khủng khiếp!

Kít…i…t_ Tôi phanh xe lại ngay trước cái nhà hàng to nhất khu... tầm này mà vẫn lườm lượp khách. Người ta thường nói, ma tà sợ ánh sáng mà. Tôi kinh hoàng nhìn lại phía sau…chẳng có gì…thật may, có lẽ do tôi tưởng tượng ra thôi. Gục đầu xuống , tôi thở hổn hển.

- Eo, con gái gì mà đi nhanh dễ sợ.

TÔI MUỐN RỤNG TIM…Trời ơi, con ma lợi hại thật, nó ám tôi tới tận đây ư.

- Mày làm chị hết hồn._ Tôi quay đầu sang, thì ra là cu Duy…thế mà tôi cứ tưởng.

- Sao lúc nãy thấy mạnh miệng lắm mà._Nó bĩu môi.

- Tại khả năng hù dọa người khác của cu quá tốt thôi._ Tôi hất hàm._Mà sao xe đạp điện gì lại chẳng có đèn đóm gì thế.

- À, nó mới hỏng, người ta chưa kịp thay_Nó cau mày nhìn tôi_ Hơn người ta có mỗi một tuổi thì đừng gọi người ta là cu.

- Hơn thì vẫn là hơn, thích ý kiến à._Tôi bặm môi, cốc nhẹ vào đầu nó. Cái thằng này, toàn nói trống không với tôi.

- Á, đau

- Sao đi theo chị thế cu

- Her, nghĩ chị là ai chứ, người ta về nhà chứ ai thèm theo_ Nói rồi nó phóng đi luôn.

- Ê, này…nhà cu ở gần đây à_ Tôi đuổi theo

- Đã bảo đừng gọi người ta là cu_Nó gào lên

- Ừ, thế nhà…ở gần đây à

- Ừ, thì sao

- Thế thì hai ta đi cùng một đoạn nhỉ_ Tôi mừng quýnh.

- Ai quan tâm

Thật may, thế là từ nay tôi có bạn đường. Mặc dù biết cậu bạn này chẳng thể dựa dẫm được gì nhưng… có còn hơn không.



- Về muộn thế con_ Bố đi ra mở cổng khi thấy tôi vừa về tới nhà.

- Dạ…nhưng vui lắm ạ_ Cố tỏ ra hồ hởi nhất khi nói về công việc…để bố tôi có thể cảm nhận được nhiệt huyết trong tôi.

- Con thực sự thích nó thật chứ_Bố nhíu mày nhìn tôi.

- Vâng_ Tôi gật đầu rồi cười tít cả mắt.

Nhớ lại hồi còn bé, tôi rất ghen tỵ với cái Hà hàng xóm. Được bố mẹ cưng chiều, muốn gì được lấy. Khi nó ngã, bố mẹ nó chẳng do dự lao thẳng tới, nâng nó lên và miệng thì không ngừng suýt xoa dỗ dành nó. Còn tôi… tôi mà ngã, dù có nằm ăn vạ thế nào cũng vô ích…bố mẹ chỉ đứng nhìn…“Ngã được thì đứng lên được”_đó là câu nói quen thuộc mà hai bậc phụ huynh của tôi phán sau mỗi lần như thế. Hồi đầu, tôi cũng tủi thân lắm chứ, tôi nghĩ chắc tôi đã được lượm ở cái gầm cầu nào gần đó. Nhưng khi khóc nhiều, mệt mà vẫn chẳng ai đỡ mình dậy. Tôi tự tìm cách đứng lên thay vì nằm đợi chờ như những đứa trẻ con hàng xóm. Và giờ thì tôi hiểu, bố mẹ đã cho tôi nhiều hơn những gì tôi thấy…

Thế đấy, ngày đầu đi làm rất suôn sẻ. Gia đình không phản đối, đồng nghiệp thì nhiệt tình, vui vẻ...Cuộc đời vẫn đẹp sao <:-P <:-P <:-P
 
Hiệu chỉnh:
Chương 7_Phần 3: Mất ngủ

Tôi từ nhà tắm bước ra, theo đúng từ ngữ chuyên môn của Hân là vừa “gột rửa bụi trần”…thật sảng khoái. Nhắc đến, lại nhớ nó khủng khiếp. Haizzz, gần 11h rồi…đã muộn. Tốt nhất là không nên làm phiền giấc ngủ mà nó phải cố lắm mới gây được. Tôi có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, còn nó thì không.

Tít_ một message từ anh Quân.

“Em còn thức chứ?”

“Dạ, còn”

È…è…è…Em 1202 của tôi rung “mãnh liệt”. Màn hình đang hiện lên dòng chữ “My prince calling…”. Nhanh như cắt, tôi vội nhận điện thoại như chỉ sợ anh dập máy ngay không bằng ý.

- Dạ, Em nghe ạ

“Cám ơn em vì sáng nay nhé”

- Đâu có, anh đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc mà._Một buổi sáng vất vả, đau hết chân tay…nhưng có ích :-? _Anh thấy trong người sao rồi.

“Anh khỏi rồi.”

- Sao nhanh thế ạ_Thế là hết cớ để đến nhà anh luôn. :(

À…”_Hình như anh định nói gì đó.

- Gì thế anh_ Tôi hơi tò mò. Chưa bao giờ anh nói úp mở vậy.

“ Anh….anh có hai tấm vé xem phim kinh dị, Dương còn thích thể loại này chứ”_Anh ấp úng_ “À tại…tại thằng bạn nó cho anh, nhưng anh không biết đi cùng ai.”

- Thật ạ, em rất thích_ Đương nhiên, tôi phải đồng ý thật nhanh để tránh trường hợp anh đổi ý chứ.

“Anh sẽ nhắn địa điểm và thời gian cho em.”

- Nhất định em sẽ tới..

Anh cúp máy, để lại cho tôi cảm xúc lâng lâng khó tả. Tôi tự véo má mình một cái…đau…rất đau…có nghĩa là đây không phải là mơ. Ôi chả lẽ chuỗi ngày may mắn của một đứa chuyên thất bại như tôi đã đến. Phải tranh thủ mà tận hưởng thôi. \:D/ \:D/ \:D/

Tình hình là một con nhỏ có biệt tài dễ ngủ, giờ đây lại trằn trọc không tài nào chợp mắt được. Con tim thổn thức, đôi mắt thì biểu tình. Đúng là điên hết chỗ nói. Tôi nhấc điện thoại lên, định gọi điện buôn với Hân để có thể giúp bản thân bình thường trở lại. Nhưng đánh thức nó vào tầm này, chắc chắn mai nó sẽ cấp tốc bắt chuyến xe Hà Nội – Hải Phòng sớm nhất về giết tôi mất. Tôi chưa muốn chết, phải sống để còn đi xem phim với anh Quân nữa chứ. Nghĩ vậy, tôi đành đá ngay cái ý định ngớ ngẩn ấy sang một bên.

È…è…è, có vẻ em 1202 của tôi không an phận. Nó rung lên từng hồi. “WC calling…”.

- WC là đứa nào thế nhỉ_ Tôi lẩm bẩm một mình. Thực ra, tôi có thói quen lưu lại tất cả các số mới, kể cả của mấy đứa ất ơ. Không phải để liên lạc, mà đơn giản chỉ để đối phó khi chúng giở trò…. À…nhớ ra rồi. Cái tên vớ vẩn bảo tôi thưởng thức ẩm thực trong toilet đây mà. Nhưng tôi đã nói rõ ràng là tôi chỉ có hứng thú với con gái rồi, gọi điện có ý đồ gì đây…. Thôi, người ta gọi thì mình cứ nghe xem, mất gì đâu. Tôi vừa ấn nút xanh ngay lập tức bên kia dập máy…. Thế đấy, chính xác là tôi vừa bị nháy đểu X( X( X( . Tên này nham hiểm thật, nửa đêm nửa hôm dám khiêu khích mình nhá. Động đúng con rỗi hơi mất ngủ rồi, ha ha…đời nhà ngươi coi như xong.

Đằng nào cũng không tài nào ngủ được, tôi moi điện thoại ra tiếp tục tự phá kỷ lục trò Snake của mình. Khi tập trung vào cái gì đó, thời gian trôi đi thật nhanh. Loáng cái đã 3h sáng…đã đến lúc thực hiện kế hoạch trả thù. Tôi chọn số đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi. Tiếp theo ấn phím xanh. Bên kia có chuông…tay đặt sẵn phím đỏ…chỉ đợi hắn click là tôi bấm liền. Ô hô, vui ghê, trò tiêu khiển này thú vị thật. Tiếp tục làm đi làm lại như thế, đảm bảo tên kia sẽ sớm nhập viện vì giối loạn thần kinh cho xem. Dám chơi trò này với ta hả…. :-" :-" :-"

Nhưng vừa nháy đến cuộc thứ ba thì không liên lạc được. Có lẽ hắn đã tắt máy hay tháo sim, vân vân…

***
- Dạo này style gấu trúc đang thịnh hành hay sao ấy nhỉ_Anh Quân tủm tỉm nhìn Hoàng rồi lại liếc nhìn tôi.

-À, em chót uống chút cà phê nên bị mất ngủ, anh ạ_Phải viện cớ thật nhanh. Không khéo anh ấy biết mình mất ngủ vì buổi xem phim cuối tuần thì ngại chết. :">

- Coffee không tốt cho sức khỏe đâu. Em thích uống nó từ khi nào thế_Anh Quân quan tâm tôi. Anh ấy vẫn nhớ sao. Tôi thì chỉ biết cười híp cả mắt... Rồi anh quay sang nhìn hắn._Còn Hoàng thì sao thế này?

- Con chó mới mua của nhà hàng xóm sủa ầm ĩ cả đêm qua, làm em không tài nào chợp mắt được_Hắn trả lời anh Quân mà mắt thì chằm chằm nhìn tôi. 8-X 8-X 8-X . Lạ thật, hắn mất ngủ thì liên quan gì tôi…sao tôi cứ thấy sặc mùi sát khí thế này…

- Anh có nghe thấy gì đâu_Anh Quân nhíu mày nhìn hắn. Ờ, anh với hắn là hàng xóm mà, nếu có thì anh ấy đã biết.

- Có lẽ nó ghét em………Sớm muộn gì em cũng GIẾT CHẾT NÓ._Hắn gào lên tức giận làm mọi người trong công viên quay lại nhìn hắn với ánh mắt có chút rè chừng.

- Ăn ở cả thôi…_Tôi đã cố vặn volum đến tận vạch min. Nhưng chả hiểu sao từng từ tôi phát ra cũng đều được gió đưa vào tai hắn. Trông hắn kìa, chắc đang tẩu hỏa nhập ma :-/ :-/ :-/ Tôi liếc anh Quân…hình như anh ấy chưa nghe thấy gì, thật may. #:-S



- Đang nghĩ gì thế_Anh Quân hỏi tôi khi thấy tôi nhìn “đắm đuối” mấy cụ già đang tập dưỡng sinh.

- Không biết đến khi bằng tuổi họ, chúng ta có được như họ không nhỉ?_Thi thoảng tôi hay suy nghĩ vu vơ thế đấy.

- Nếu em ngừng suy nghĩ linh tinh, thì có thể lắm chứ._Anh cốc nhẹ đầu tôi một cái. Người ta gọi đây là đánh yêu…^^



- À, anh cũng thích hoa thiên lý ạ._Tôi nheo mắt.

- Chắc em đã thấy nó ở nhà anh

- Vâng, đấy là loài hoa em thích nhất đấy

- Anh biết

Tôi liếc anh, có vẻ anh vẫn nhớ mấy thứ vặt vãnh về tôi. Cả chuyện cà phê, hoa thiên lý…rồi phim kinh dị nữa. Chứng tỏ rằng… bộ não anh hoạt động rất hiệu quả, chẳng bù cho một con bé hay quên như tôi.

Tôi và anh Quân vừa đi dạo hết một vòng công viên… Chắc mọi người đang tò mò cái tên thứ ba kia ở đâu phải không. Hắn kia kìa……đang nằm cò quăm trên ghế đá đấy I-) I-) I-) …. Đúng là tinh thần yêu thể thao!

***
 
Hiệu chỉnh:
Chương 8: Hẹn hò

- Goodbye my loves…..em về trước nhé!!!_Tôi đưa tay lên vẫy vẫy mọi người.

- Về sớm thế…chắc lại đi với trai._Cu Duy cằn nhằn. Có khi, từ giờ tôi nên gọi là Thím Duy cho đúng kiểu.

- Người ta có tý tềnh iu thì phải khác chứ, đâu có như mềnh._Chị Mai cố kéo dài từng từ để chọc tôi. Người đâu mà đáng yêu thế không biết. Tôi mà là con trai, có khi “mết” chị lâu rồi.

- Kệ tui._Tôi vênh mặt,nhoẻn miệng cười nhìn mấy "thím" đang tụ tập chém gió. Hôm nay là cuối tuần mà quán có vẻ ít khách, có lẽ dân tình đổ xô tới mấy nhà hàng, rạp chiếu phim hay một số nơi nào đó hết rồi. Nhưng ai quan tâm, chính vì điều tuyệt vời đó mà anh Vinh trưởng ca vừa dễ dàng chấp nhận cho tôi về sớm ấy thôi. Chỉ cần có thế...

Tầng ba trung tâm giải trí AJ_ 7h14’ tối………

Còn gần một tiếng nữa mới đến giờ. Không sao, buổi hẹn hò đầu tiên, đi sớm chút để chuẩn bị tinh thần. Anh Quân vốn rất nghiêm túc trong chuyện giờ giấc mà.

Tôi chọn một chỗ ngồi chờ bên cạnh bức tường kính dầy cộp. Ngồi đây có thể nhìn trọn vẹn thành phố luôn. Quá đẹp ! Cảnh về đêm thật lấp lánh. Có gì đó bình yên và thanh thản…

Không ngờ cái thế giới cuối tuần lại nhộn nhịp đến vậy. Với tôi, chẳng có khái niệm ngày cuối tuần nữa. Vì, hôm nao mà tôi chẳng ngồi ôm cái máy tính, hết xem phim rồi nghe nhạc, khi nào chán thì leo lên gi.ường đi ngủ. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua như thế... Thì ra tôi đã bỏ qua nhiều thứ tuyệt vời tới vậy...

Thời tiết hôm nay dễ chịu quá, chẳng nóng bức như mấy ngày trước… ông trời cũng tâm lý ra trò nhỉ. Không khí mát mẻ thế này rất thích hợp để hò hẹn…và...



- Dương, Dương dậy đi!_Ai đó đang lay lay cánh tay tôi thì phải.

- Anh…anh tới rồi ạ_Tôi cố mở to mắt ngước lên…………anh Quân. Hóa ra, trong lúc chờ đợi, tôi thiếp đi khi nào chẳng hay. Mặc dù biết rằng ngủ là sở trường của bản thân nhưng không ngờ rằng tôi có thể đánh một giấc ngon lành cành đào ngay giữa chốn công cộng đông người này. Tự thấy phục mình khủng khiếp…Mà hình như tôi vừa mơ gì đó, không nhớ nữa…chỉ thấy vui vui lạ.

- Em đến khi nào thế?_Anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện nhìn tôi chăm chú. Trời, có khi nào tôi ngủ mà chảy cả nước miếng ra không nữa. Nghĩ vậy, tôi đưa sờ lên mặt. Thật may, không có dấu hiệu nào cho thấy phỏng đoán của tôi là sự thật.

- À, em vừa mới tới thôi…_Tôi vội ngồi thẳng dậy, vuốt vuốt mái tóc qua mang tai. Anh mà biết tôi đã ngồi đợi cả tiếng, chắc tôi phải tìm lỗ mà chui xuống mất.

Anh nhíu mày…….Nhưng rồi, có lẽ anh cũng tạm tin vì không muốn làm tôi thêm khó xử. Tôi thích anh cũng vì thế đấy…

- Đợi anh đi mua ít đồ ăn rồi mình vào xem phim nhé, đến giờ chiếu rồi_Anh nhìn quanh một lượt rồi đứng dậy.

Tôi chỉ biết gật đầu. Hình như cơn buồn ngủ vẫn chưa tan thì phải. Mọi thứ cứ mơ hồ sao ấy.

- Anh đưa em gái đi chơi à, anh quả là người anh trai tâm lý_Tiếng chị bán hàng vừa lọt vào tai tôi không sót một từ. Tín hiệu nhanh chóng được truyền tới và phân tích tại não bộ. Nó chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi giữa cơn buồn ngủ. “Em gái” và “Anh trai”. Trông chúng tôi giống thứ quan hệ ruột thịt đến thế ư. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn mình…Ừ cũng đúng thôi, làm gì có đứa con gái nào đi hẹn hò mà lại mặc áo phông, quần jean, đi dép lai thế này đâu. Nhưng tại sao, anh không nói gì đáp trả lại mà chỉ cười. Có khi nào, với anh, tôi cũng chỉ dừng lại ở mức đó……….. không hơn, không kém.

- Nghĩ gì thế, mình vào trong thôi_Giọng nói ấm áp của anh vừa cắt phăng mạch suy nghĩ trong tôi.

Tôi theo anh vào phòng chiếu, từ giây phút đó chẳng ai nói với ai câu nào…chúng tôi chỉ tập trung xem phim, ăn bắp rang bơ và uống không độ. Chấm hết…….. Thực ra tôi mới chỉ xem phim kinh dị qua màn hình desktop 19 inch tại gia chứ chưa từng tới rạp thế này…. Đây mới là thứ cảm giác mà tôi đang tìm kiếm, rất thú vị. Thật bõ công ngồi đợi.

- Á, anh ơi em sợ lắm_Tiếng cô gái ngồi ngay phía sau.

Tôi quay lại thì thấy cô bé đang ôm trầm lấy anh chàng bên cạnh và anh ta cũng chẳng ngại gì mà không đáp lễ. Lúc sớm tôi còn băn khoăn, vào một buổi tối lãng mạn thế này, họ có thể cùng nhau xem phim tình cảm hay phim hài chẳng hạn, ...sao đi chọn phim kinh dị. Lại còn tưởng là cùng chung trí hướng với tôi cơ. Nhưng giờ thì đã rõ… bọn con trai đúng là cơ hội.

Tôi quay sang anh, anh đang tập trung cao độ. Dường như những âm thanh phát ra từ dãy ghế phía sau chẳng truyền đến được nơi anh thì phải. Đúng thế, đến rạp chiếu phim là để xem phim mà. Thế là, tôi lại tiếp tục hướng mắt lên màn hình để thưởng thức thành quả mà đạo diễn và các diễn viên đã vất vả tạo ra. Công nhận bộ phim này rất xứng tầm để có thể gọi là phim kinh dị.

- Wao. Tuyệt thật đấy. Phim ma nhưng kết thúc rất ý nghĩa. Sợ nhất là cái đoạn ông James phát hiện ra vợ mình đã chết ấy. Hãi quá_Tôi hồ hởi bước ra khỏi phòng chiếu. Nãy giờ thấy anh có vẻ trầm ngâm. Phải phá tan cái bầu không khí tĩnh lặng này.

- Cám ơn em._Anh khẽ nói. May mà tai tôi “chuẩn 10/10” nếu không đã chẳng thể nghe thấy gì rồi.

- Cám ơn gì cơ_Tôi hơi khựng lại trước câu nói của anh. Sao tự nhiên lại…

- Lâu lắm rồi anh mới có bạn xem cùng_Anh cười nhạt.

- Hì hì, em cũng rất thích mà._Tôi vui vẻ đáp lại. Bỗng nhiên, tôi thấy anh thật cô đơn. Quãng thời gian qua anh đã sống ra sao. Tôi thực sự tò mò…Thôi đi, tưởng tượng nữa rồi…… anh thì thiếu gì bạn bè chứ.

- Mình đi đâu ăn khuya nhé

-Anh đói ạ

-Không, nghe nói em đang đi làm thêm, anh sợ em đói

- À, em không muốn ăn… có lẽ do hiệu ứng của túi bắp rang bơ và chai không độ khi nãy.

- Ừ, thế mình đi dạo lát nhé._Anh bỏ lại tôi khoảng vài bước. Tôi xem đồng hồ, đã hơn 10h tối rồi. Có lẽ mẹ sẽ đợi cửa.

- Vầng_Tôi cũng định từ chối nhưng sao thấy anh lạ lắm, có lẽ mang rất nhiều tâm sự. Trông anh thực sự cô đơn, anh cần ai đó ở bên. Tôi không nỡ để anh thế này.

Anh dắt xe tôi gửi vào một trạm gần đấy. Ở đó nhận cả dịch vụ coi xe đêm thì phải.



Sau gần 15 phút vi vu trên con xe của anh, trước mắt tôi là biển... Anh bước đi lặng lẽ, tôi cũng cố sánh bước ngang hàng cùng anh. Wao….Lại một phát hiện lý thú nữa này. Chẳng hiểu sao, đêm hôm rồi mà không chịu ngủ, mấy cặp đôi rủ nhau ra ngồi trong bóng tối làm gì thế không biết. Nhìn kìa... đây, bên kia, kia nữa... cũng có, nhiều thật… Bỗng anh dừng lại, do mải ngó nghiêng mà suýt nữa tôi đã lao vào anh… cũng may là phanh kịp.

- Buồn ngủ chưa, anh đưa em về_Anh hỏi tôi nhưng mắt thì vẫn hướng về phía biển.

- Dạ, chưa_Chẳng hiểu sao, tôi muốn bên anh trong lúc này…. Có khi nào anh đưa tôi về rồi ra đây tự tử không???

- Con gái lớn rồi, đi một mình với con trai ở nơi vắng vẻ…_Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi_...Không sợ sao?

- Người đó là anh nên em không sợ_Tôi trả lời rất nhanh mà chẳng cần suy nghĩ.

- Anh tốt vậy sao_Vẫn cái ánh mắt xoáy sâu đó, anh đợi câu trả lời của tôi.

- Với em là thế_Tôi quả quyết.

Anh cười cười rồi lại thả tầm nhìn vào khoảng không vô định. Tôi cũng bắt trước anh. …Không khí im lặng lại bao trùm… nhưng nó không nặng nề như lúc nãy nữa. Có thứ gì nhẹ dịu đang luồn lách qua tâm hồn chúng tôi…

- À, cho anh cái này nè_Tôi móc trong túi xách ra cuốn truyện cổ Grim mới toanh. Cái này tôi đã mua cho anh ngay sau cái hôm tôi tới nhà anh buổi trước ấy.

- Gì thế này_Anh nhìn tôi.

- Truyện Grim

- Ý anh là hỏi lý do ấy.

- Em nghĩ anh thích …nên mua tặng anh_Tôi cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể. Chẳng biết hiệu quả có được như tôi mong muốn không nhưng chỉ thấy anh cười.... Mà có gì đáng cười ở đây nhỉ.

- Anh đâu có thích_Anh lại cười.

- Sao, em thấy nhà anh có một cuốn mà_Nếu một người không thích đọc thì đâu có lưu giữ cuốn truyện rách nát vậy.

- À, nó không phải của anh

- Thế của ai._Tôi vẫn cố gân cổ lên. Chắc anh ngại không dám thừa nhận cái sở thích con nít ấy thôi.

- Chắc Hoàng nó đọc rồi để quên._Anh trả lời thản nhiên. Hơi hụt hẫng. Có lẽ anh không nói dối. Nhưng sao có thể, thường thì những người mà thích đọc mấy cái thứ cổ tích này thì chắc chắn đều có tâm hồn trong sáng, lương thiện…như tôi chẳng hạn (tự sướng nữa rồi ^^). Người như hắn đâu giống…

- Ờ, nhưng quà em tặng mà, nhất định anh sẽ đọc thử._Vừa nói anh vừa rút nhẹ cuốn truyện từ tay tôi. Đành vậy!!! Anh đưa tay lên xem giờ._Thôi muộn rồi, anh đưa em về

- Ờ, thật may_Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hình như tâm trạng anh đã khá hơn nhiều. Tôi lẩm nhẩm_Chắc anh đã từ bỏ ý định tự tử.

- Tự tử_Anh ôm bụng cười như chưa từng được cười vậy. Tai anh thật thính, nói khẽ vậy mà cũng nghe thấy. Anh làm tôi bối rối._Em nghĩ anh định tự tử sao?

- Tại anh cứ đứng đó không nói gì và nhìn ra biển._Tôi cố thanh minh.

- Khổ, vì thế mà các nhà khoa học mới khuyến cáo chúng không nên dùng sữa hết hạn đấy_ Anh xoa đầu tôi làm mái tóc của tôi từ tổ cò chuyển thành…tổ quạ. Rồi anh lại tiếp tục cơn cười còn đang dang dở. Trời, tôi lại thành con hề rồi. Trí tưởng tượng của tôi phong phú thật. Nhưng dường như chẳng còn quan tâm tới mấy cái xấu hỏ nhỏ nhặt ấy nữa…vì nhìn anh thế này, tôi thấy tốt hơn nhiều. Từ khi anh quay lại Hải Phòng, đây là lần đầu tôi thấy anh vui vậy. Chỉ cần có thế…với tôi quá đủ rồi.



- Khuya rồi, vào nhà đi. Mai anh sẽ đem xe qua cho._Anh treo cái mũ bảo hiểm mà tôi vừa đội vào xe. Có lẽ anh muốn thấy tôi vào nhà rồi mới về. Ôi, lãng mạng như phim Hàn ý…

- Vầng, bye anh nhé!!!_Tôi bước vào sân và cài cổng lại rồi đưa tay vẫy anh… Và rồi, anh phóng đi. Tôi vẫn đứng đó nhìn cho tới khi chẳng còn thấy cái đèn hậu sáng nữa.

- Này, ai đấy

- My prince…

Tôi giật bắn mình, quay lại…. là mẹ tôi. Trời, may mà trái tim tôi đã được rèn rũa với mấy bộ phim kinh dị nhé. Nếu không thì phải gọi ambulance rồi.

- Mai pờ rin là thằng nào_ Mẹ nhìn tôi dò xét.

- Dạ, bạn con. Tại con bị hỏng xe nên anh ấy đưa về._Tôi biện minh nhanh như chớp. Sở trường của tôi mà, cái này quá đơn giản. Cũng may là mẹ tôi không biết tiếng anh... không thì toi .

- Người nước ngoài à_Mẹ còn lâu mới tha cho tôi dễ dàng nếu chưa thỏa sức tò mò.

- À, không phải đâu mẹ, anh ấy họ Mai và tên Pờ Rin.

- Ơ, người dân tộc thiểu số sao._Mẹ ngây thơ nhìn tôi, làm tôi không thể nhịn cười. Bỗng mẹ nghiêm giọng_ Lần sau nếu về muộn thì phải gọi điện báo…BIẾT CHƯA.

- Dạ_Tôi cúi đầu ngoan ngoãn… không phải để cho qua chuyện đâu…. tại tôi thực sự thấy có lỗi, chắc mẹ đã lo lắng lắm.

Mẹ không nói gì nữa, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.Giờ chỉ còn một mình trong phòng, tôi nhớ lại những khoảnh khắc lúc bên anh. Thấy anh cười sảng khoái mà lòng vui vui lạ. Trước kia, anh cũng hay cười thế…giờ sao thấy khó quá. Chắc đã có gì đó khủng khiếp lắm xảy đến với anh mà lão Huy cũng không biết. Nhưng có sao đâu, tôi sẽ cố gắng “cải tạo” anh trở lại như cũ.

***

Sory các bạn độc giả!!!! Do dạo này mình bận rộn với sự nghiệp học hành quá nên bỏ bê Topic. Mình chỉ có thể viết tranh thủ thôi. Năm cuối mà... mong các bạn thông cảm nhé :* :* :* :* :* :*
 
Hiệu chỉnh:
Chương 9: Khách không mời

Thức dậy vào 5h sáng để chạy bộ như thường lệ… Tôi vén tấm rèm cửa sổ lên…những giọt nước tí tách nhỏ xuống mặt đất bắn tung tóe…cây cối xơ xác bị gió thổi đổ rạp về một bên….nói túm lại là trời đang mưa. Thế là hôm nay không được gặp anh rồi. Nhưng không sao, thời tiết này vẫn có thú vui không kém phần long trọng…. lạ thay, chẳng thể ngủ tiếp được…. Giờ cơ thể tôi đang biểu tình đây này.

“Anh về tới nhà chưa”

“Ừ, vừa về tới”

“Cám ơn anh vì buổi tối rất vui”

“Anh cũng thế. Mà thôi, muộn rồi, ngủ đi. Con gái thức khuya mau già lắm”

“Vâng, nghe lời anh”

“Ngủ ngon nhé”
Tôi vừa xem lại mấy cái tin nhắn tối qua giữa tôi và anh Quân. Thật thích… Ước gì, tối nào anh cũng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon thì tốt biết mấy.

***

- Cháu vào nhà đi, không ướt hết cả rồi.

- Vầng, cháu định mang cái này đến rồi đi ngay ạ.

- Sao không đợi khi nào tạnh mưa hẵng đem đến.

- À, cháu sợ cô bé có việc phải dùng tới nó.
Cuộc hội thoại ở nhà trên dù không to lắm nhưng cũng đủ lọt vào tai tôi. Mẹ có khách thì phải. Ai mà mưa gió này không ở nhà ngủ lại đến làm ảnh hưởng tới sự nghiệp vĩ đại của người khác thế không biết. Mặc xác………tôi trùm chăn qua đầu chiến tiếp…thật vui khi có mẹ ở nhà. Mình ứ phải nấu cơm, đã quá!!!



Đã gần trưa, nhưng cơn mưa ngoài kia vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Tôi hất chăn bật dậy khỏi gi.ường…bởi khướu giác bị kích thích bởi một thứ mùi thơm….không phải mùi dầu xả, cũng không phải mùi nước hoa…một loại quyến rũ hơn trăm vạn lần mấy mùi hóa học đó….mùi thức ăn. Tôi thích nó chẳng khác nào thích ngủ cả. Đó là lý do duy nhất có thể khiến tôi xuống bếp vào chủ nhật. Thế là, tôi lết vào không gian của những bà nội trợ đảm đang.

- Mẹ ơi, hôm nay có món gì ngon ế_Trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, tôi rót nước vào cốc, đưa lên miệng tu ừng ực.

-YÊU QUÁI !!!!!!!!!!_ Cái âm thanh chói ráy vang lên ngay sát lỗ tai tôi. Không những làm tôi tỉnh ngủ mà còn tặng kèm cơn sặc nước khủng khiếp…ho không ngừng nghỉ. Cái quái gì thế…đây chẳng phải câu bản quyền của Tề Thiên Đại Thánh sao!?? Tôi vận hết số nội công còn sót lại để mở mắt to hết cỡ có thể …chiêm ngưỡng dung nhan tác giả của tiếng hú vừa rồi. Và thật thót tim khi kẻ vô duyên đó không ai khác…là Hoàng.

- Cháu có sao không?_Mẹ từ đâu chạy vào nhìn hắn rồi liếc nhìn tôi với ánh mắt “thấm đượm tình yêu thương”_Con bé này dễ thương thế không biết!._Trời, thái độ thay đổi 360 độ luôn…hình như chưa bao giờ tôi được hưởng cái chính sách đãi ngộ này thì phải.

- Dạ cháu không sao_ Hắn cười.

- Mẹ ơi, hắn không sao đâu… nhưng con sắp die rồi_Tôi vỗ ngực ho sù sụ, thực ra cơn sặc đã qua đi nhưng tôi cố cho mẹ thấy tôi mới là nạn nhân thực sự.

Mẹ chẳng nói gì, tống cổ tôi vào nhà tắm. Nhìn mình qua gương, tôi thấy cũng đâu có vấn đề gì. Mặc một bộ Pajamas in hình những chiếc đầu lâu đáng yêu… vô cùng kín đáo và lành lặn…chứ có sexy chỗ nào đâu mà lại nói tôi là yêu quái. Đầu tóc công nhận là rối tung rối mù nhưng đứa nào mới ngủ dậy mà chẳng thế…làm y như chưa thấy bao giờ không bằng ý. Xí… Mà thế quái nào hắn lại có mặt ở đây, có phải tôi vẫn chưa tỉnh ngủ chăng…. Nhưng nếu có mơ thì tôi cũng mơ thấy anh Quân chứ mơ tới hắn làm gì. Tôi véo má mình một cái….đau…nghĩa là thật á.

Sau ít phút làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Tôi trở lại hiện trường với bộ mặt vô cùng khó hiểu. Kéo mẹ ra một góc, tôi phải làm rõ ngô khoai mới được.

- Cái con nhỏ này cao tay thật_Mẹ vỗ vai tôi cười đầy hàm ý. Đây có lẽ lần đầu mẹ khen tôi ngọt thế._Có chàng Pờ Rin tốt thế này mà cứ giấu. Làm mẹ cứ lo mày ế.

- PỜ RIN Á…_Tôi thốt lên liếc hắn. Có vẻ hắn đã nghe thấy, nhìn hắn toe toét cười mà tôi chỉ muốn độn thổ. Sao lại có Prince nào ở đây kia chứ.

- Lại còn giấu. Hoàng nó vừa vượt cả mưa gió mang xe máy trả kia kìa._Mẹ chỉ tay vào em “SH” dựng ngon lành ngoài lán. Có lẽ anh Quân nhờ hắn mang sang cho tôi.

- Nhưng…xong việc rồi, sao hắn còn ở đây làm gì…._Tay chống hông, tôi nhìn bộ dạng “thục nữ” của hắn_...lại còn mặc tạp rề in hình nốt chân chó mà con thích nữa. Định xin bữa cơm chắc!!! Her, đúng là mặt dầy mà…

- Cái con nhỏ này_Mẹ tát đầu tôi một cái làm mái tóc ngắn vừa vừa được vuốt nhẹ bằng tay của tôi lại có cơ hội rối bù lên._ Tôi giữ nó lại đấy, hôm nay nó là khách …Con cái nhà nào mà…đẹp trai, học giỏi lại ngoan ngoãn thế không biết….Đẻ được đứa thế này thì bố mẹ nào mà chẳng hãnh diện…

- Mẹ mới gặp hắn lần đầu, nhỡ may bị lừa thì......._Tôi cố làm mẹ thay đổi ý định nhưng mẹ đã phũ phàng bỏ lại tôi và tiến về phía hắn mất rồi.

Và… để tránh phải chứng kiến cảnh sởn tóc gáy, tôi lên nhà trên, mở ti vi xem chương trình thế giới động vật ưa thích.

- Cái thằng này…giỏi thế, gì cũng biết.

- Mẹ mà thích thì con sẽ dậy Dương nấu.
- Nó ấy hả…thôi bỏ đi…mẹ không muốn tác giả của món này kiện nó ra tòa đâu.

Mặc dù đã mở volum ti vi to hết cỡ nhưng cũng chẳng tránh nổi mấy thứ âm thanh dưới bếp lọt vào tai. Thật nổi cả da gà…ai không biết lại tưởng hắn là con ruột còn tôi là con ghẻ cho xem.

Kít...t….t……t. Tiếng phanh xe đạp của thằng em tôi, nghe là biết liền à. Minh Tú dựng xe ngó qua bếp rồi chạy thẳng vào chỗ tôi.

- Nhà mình có khách hả bà chị khó tính_Nó thì thầm.

- Nhìn thì biết_Tôi gắt. Đang ức chế nghe mẹ và hắn nói xấu tôi từ sáng tới giờ. Lại thêm thằng em xấu tính này nữa…chắc phải cuốn gói ra khỏi nhà mất.

- Đúng là bà chằng._Nó bĩu môi, bỏ vào chào mẹ và vị khách không mời kia. Thế đấy, nhà này chỉ có mỗi bố là luôn đứng về phe tôi thôi. Tiếc là hôm nay bố tôi đi đám cưới con gái bạn thân trong quân ngũ của bố mất rồi. Vậy là chỉ còn mình tôi. I’m lonely….. T_T

***
- Xuống ăn cơm_Mẹ tôi gọi với từ nhà bếp lên. Mọi hôm, chẳng cần ai mời hay nhắc nhở, cứ bữa cơm là y rằng tôi xuống điểm danh đầu tiên. Nhưng sao hôm nay thấy nản quá. Không muốn ăn. Không phải xuất hiện dấu hiệu của tuổi già đâu…bụng vẫn réo “liên khúc đói” đây này…mà tại cái tên mặt dày đó. Hix… Trời đánh còn tránh miếng ăn…vậy mà hắn………………………

- Con không đói, cả nhà cứ dùng bữa thôi._Tôi nói vọng xuống, tay thì vẫn xăm xăm cái khiển ti vi. Đúng là đang tự dối lòng mà. Nhịn một bữa thì không chết được nhưng ăn với hắn có khi chết vì nghẹn. Cố lên tôi ơi!

- Chị ấy chắc ăn mảnh ở đâu rồi. No là phải_Minh Tú cố rướn giọng lên khiêu khích. Nếu được thế thì hạnh phúc biết bao. Có tiếng mà chẳng có miếng.

- Thôi được rồi. Kệ nó. Mình ăn đi_Mẹ tôi phán ngay một câu làm dạ dày tôi thắt lại. Ôi đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cảm động rơi cả nước mắt.

Tôi lẳng lặng lết từng bước vào phòng, đóng cửa lại. Chắc không sao đâu, tẹo nữa hắn về thì tôi xuống ăn. Kiểu gì mẹ chẳng để phần. Một khi đã quyết thì nhất định không được chùn bước… Có lẽ hắn là đứa con trai đầu tiên không có quan hệ huyết thống mò tới nhà tôi (Ngoại trừ anh thu tiền điện). Thực ra, tôi cũng chẳng phải đứa con gái “đào hoa” tới mức người đưa kẻ đón…nhưng cũng không phải loại ế ngổn ế ngang. Trước cũng có anh vượt cả cây số đuổi theo xe tôi…mà chỉ để nói có mỗi một câu…”bạn ơi, quên gạt chân chống kìa” ấy thôi…Mới cả, phải chắc rằng mối quan hệ đó dẫn đến hôn nhân thì tôi mới đưa về ra mắt bố mẹ. Tôi thuộc tuýp người cổ hủ thế đấy….Vâng, sau gần hai mươi năm gìn giữ, cái lý lịch trong sạch như tờ giấy than của tôi đã bị hắn vấy bẩn…

- À……….có lương thực rồi._Tôi thốt lên sung sướng khi phát hiện ra một gói mỳ tôm còn sót lại trên kệ sách. Thật may mắn khi lần trước cướp được cái này từ phòng Minh Tú. He he, ông trời không phụ người tốt mà.

Nhưng nếu h.ãm thì thế nào cũng bị phát hiện….Thế là mọi người ngoài kia đang ăn ngon miệng với MỖI một bàn thức ăn…còn tôi lúi húi trong này với CẢ gói mỳ tôm sống. Sa hoa quá thể đáng!

***

1h chiều…

Bật dậy khỏi gi.ường vì cơn đau bụng khủng khiếp, tôi lao thẳng xuống phía dưới nhà. Bắt gặp mọi người đang ăn hoa quả và xem ti vi…nói là xem thôi chứ tiếng cười nói còn to hơn tiếng thuyết minh trên màn ảnh nhỏ.

- Sao thế_Mẹ hỏi khi thấy sự xuất hiện đột ngột của tôi. Minh tú và hắn cũng dừng công tác ăn uống lại quay sang.

- Không….không có thời gian để nói đâu ạ_Tôi ôm bụng chạy vọt vào WC. Thực sự rất tệ.

Sau khi giải quyết xong "tâm sự buồn", tôi nhăn nhó bò vào nhà. Thực sự là tôi rất đau. Cảm nhận cái cơ thể lạnh toát mồ hôi…hình như tôi đang nguột dần đi. Không thể làm chủ được mình nữa…mọi thứ đang mờ dần…
 
Hiệu chỉnh:
cái hay cua bạn là rất biết sd ngôn từ nhé !!! rất hay !!! ko gây nhàm chán như ng tr motip cũ mình từng đọc :))
 
Trước mắt tôi lờ mờ từ màu đen thui từ từ chuyển sang màu trắng. Ôi, có khi nào tôi đang dạo chơi trên thiên đàng không nhỉ!!!…Nếu thế thì thật tuyệt, tôi sẽ được ngắm nhìn những Angle dễ thương…Nhưng khoan, làm gì có cái thiên đàng nào lại nặc mùi nước xử lý thế này chứ.


- Tỉnh rồi hả!_Tiếng nói của ai đó đã kéo tôi trở về mặt đất.


Đập ngay vào mắt tôi là bản mặt của hắn…cái thứ mà tôi chẳng muốn thấy…nhưng thực sự có hiệu quả. Tôi lập tức bật người ngồi dậy. Đảo mắt nhìn quanh và cố gắng định hình lại mọi chuyện…Ừ, có lẽ tôi đã ngất sau cơn đau bụng ấy… di chứng là bây giờ cơ thể rã rời, chân tay như đi mượn của đứa khác đây này…


- Sao anh lại ở đây???_Thay vì câu hỏi quen thuộc “Ơ tôi đang ở đâu thế này?” mà mấy cô nữ chính trong phim Hàn thường hỏi sau khi tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Thì lúc này, tôi lại muốn biết lý do mà hắn có mặt ở đây hơn. Vì tôi đâu có ngu mà không biết đây là bệnh viện.


- Mẹ mới đi ăn. Còn bố vừa về qua nhà._Hắn tọa trên chiếc gi.ường bệnh trống kế bên, miệng nói mà mắt thì tập trung vào cái điện thoại…có lẽ đang chơi game gì đó.


- Tôi không quan tâm tới bố mẹ anh._Đồ điên, hắn đang lải nhải cái quái gì thế.


Tôi cố với lấy cái cốc trên bàn. Khát nước…đó là hiện tượng đầu tiên mà tôi cảm nhận được sau khi tỉnh. Bỗng hắn đứng dậy cầm cái phích rót nước vào cốc rồi đưa cho tôi…Ừ, coi như hắn cũng có lương tâm.


- Tôi đang nói bố mẹ em đấy._Rồi hắn thoáng buồn, giọng hơi trùng xuống… _Họ mà được một phần thế thì tốt._ hắn thở dài rất khẽ, như thể đang độc thoại nội tâm vậy.


- Ừa, rồi anh ở đây làm gì?_Tôi ngước lên nhìn hắn sau khi vừa uống gần hết cốc nước ấm mà hắn đưa.


- À thì…_Hắn nhìn tôi cười cười với vẻ mặt…chẳng tốt đẹp gì._...cũng bất đắc dĩ thôi. Tôi được nhờ vả trông nom một con nhỏ thiểu năng tới mức ăn hết 1/2 gói mỳ tôm sống quá hạn sử dụng. Và kết quả là phải nhập viện vì rối loạn tiêu hóa.


- Cười con khỉ_Tôi hắng giọng. Hắn có biết là tôi thân tàn ma dại thế này cũng là nhờ ơn của hắn không. Cũng may là sức khỏe không cho phép nếu không thì …tập xác định đi…lấy bô mà đựng răng.Ờ khoan…_ mì tôm quá hạn...


- Ừ, Minh Tú tìm thấy xác ½ gói mỳ còn lại tại hiện trường rồi…khỏi phải chối._Hắn cười nhe răng.


- Anh vui thế à._Đôi mắt tôi đang bốc hỏa ngùn ngụt đây này. Một khi đã bức xúc thì…_Nhờ vị khách không mời là anh mà tôi không được ăn trưa, nhờ anh mà tôi phải ăn mỳ tôm sống, và nhờ anh mà tôi có một ngày cuối tuần đẹp trời trong bệnh viện…


- Ghét tôi thế sao_Giọng hắn trùng xuống. Cái vẻ mặt buồn buồn của hắn làm tôi khựng lại.


- Ừa, không chỉ ghét thôi đâu. Chỉ cần anh không xuất hiện trong đời tôi nữa thì tôi vô cùng…vô cùng mãn nguyện.


- Nếu em thực sự muốn…_Thế quái nào, tôi lại thấy có gì đó lạ lắm trong đáy mắt hắn. Có lẽ tôi hơi quá thì phải.


Hắn nhét vào tay tôi cái cặp lồng cách nhiệt kèm theo cái thìa inoc…sau đó quay phắt rồi tiến nhanh về phía cửa. Nhìn theo cái dáng phía sau của hắn, có cảm giác hơi lạ…hình như chưa bao giờ tôi thấy hắn như thế. Nhưng cũng chẳng được lâu, tôi bị thu hút bởi cái cặp lồng cháo mà tôi vừa mở ra…nó nghi ngút khói. Ặc, lại là cháo, mấy ngày nay có vẻ hình ảnh món ăn này được lặp đi lặp lại thì phải. Mới hôm nọ tôi còn mang thứ này đi thăm người ốm xong. Không ngờ, bây giờ người được thưởng thức lại là tôi. Vừa ăn tôi vừa liên tưởng tới môn ngữ văn được học hồi cấp 3……….Nhưng …làm quái gì có cô Thị Nở nào xênh đệp như mình chớ ^^. Mới cả không nên ví hắn với Chí Phèo, chỉ tổ bôi bác nhân vật của Nam Cao…


Tôi vừa chén xong…cũng là lúc thấy bóng dáng mẹ từ ngoài hành lang đang đi vào.


- Cái con nhỏ này, sao rồi_Mẹ nhìn tôi lo lắng. Chẳng hiểu sao, tôi không bao giờ thích người khác phải lo lắng cho mình. Mỗi khi tôi ốm hay có việc gì không vui, tôi không thích ai quan tâm hay động viên…cũng có thể tôi hơi hâm nhưng mỗi lúc thế tôi muốn một mình.


- Con ổn mẹ ạ_Tôi toe toét cười.


- Chỉ hay làm người khác thót tim._Mẹ có vẻ hài lòng nhìn cái cặp lồng sạch trơn. Bỗng mẹ ngó qua ngó lại trong phòng._Hoàng nó đâu rồi con.


- Con đuổi về rồi._Tôi leo lên gi.ường nằm. Không hiểu sao, thấy hơi choáng. Có lẽ vẫn còn vài % cơ thể chưa hoàn toàn bình thường.


- Cái con bé này_Mẹ phũ phàng ném cái gối của gi.ường kế bên về phía tôi.


- MẸ…. Con đang là bệnh nhân đấy!!!!_Tôi gào lên.


- Mẹ có dậy mày lấy oán báo ơn thế không hả.


- Ơ…n…n…_Tôi trố mắt. Vận hết công lực nhớ lại thử xem ngoài việc luôn làm kì đà cản mũi và gián tiếp đưa tôi vào đây thì tôi có bỏ sót ơn nghĩa nào của hắn nữa không.


- Chứ còn gì nữa…lúc nãy mày ngất đi… Nó cõng mày tới đây, lo hết thủ tục nhập viện rồi cả việc tận tay nấu cháo mang vào cho mày đấy, biết không hả?


- Con ngất thì biết làm sao được….thể nào cháo trắng, chẳng thấy có dấu hiệu của thịt, đúng là đồ ki bo.


- Mẹ đến chịu mày. Tại bác sĩ nói chỉ được ăn cháo trắng cho dễ tiêu. Ở dưới kia chẳng có nên nó phải cất công phóng xe hơn chục cây số về nhà đấy.


-…


Có lẽ tôi quá đáng thật. Dù sao cũng đâu thể trách hắn. Xét cho cùng thì tại tôi hơi cố chấp và trẻ con quá thôi. Hắn cũng đâu có ý xấu... Ừm, lần sau gặp, xin lỗi hắn 1 câu vậy. Hắn là con trai chắc chẳng nhỏ nhen…. (Ngoài việc nghĩ vậy ra thì cũng đâu có cách nào khác.)


Và rồi tối hôm đó…đương nhiên là tôi đòi về nhà. Đầu tiên thì cũng nhận được sự phản đối của gia đình… nhưng do tính ương bướng của tôi nên… cuối cùng, mọi người vẫn phải chịu thua.
 
Chương 10: Chế độ đãi ngộ dành cho bệnh nhân
Tiếng líu lo của chú chim Chích chòe mà thằng Minh Tú nuôi trong lồng đã đánh thức tôi khỏi giấc ngủ không ngon lắm. Haizz… lại một buổi sáng chẳng được tung tăng chạy bộ cùng anh Quân…

Tôi lững thững bước từng bước vào nhà tắm…

- Oh my god!!!_Nhìn con nhỏ trong gương mà tôi không khỏi bàng hoàng thốt lên. Trời... mới có trải qua một đêm thôi mà... đôi mắt nó thâm như gấu trúc, gương mặt hốc hác, làn da thì xám xịt. Chẳng còn tý sức sống nào…Chính tôi còn thấy ớn…

- Dương, xuống ăn cơm_Tiếng mẹ gọi lớn từ phòng khách. Haiz, thế là đã đến trưa. Hôm nay, mẹ phải xin nghỉ ở nhà để canh chừng tôi. Mẹ lo chiều tôi lại trốn đi làm hay ăn linh tinh gì đó. Đối với cha mẹ thì con cái luôn luôn bé bỏng... Nhưng cũng được, tôi càng đỡ phải nấu cơm. Mà có khi hôm nay mẹ nấu gà tần hay món ngon nào đó để tẩm bổ cho con gái ấy chứ. Ặc ặc …nghĩ thôi mà đã thèm.

Tôi chạy phăng phăng xuống bếp. Ôi, đúng như dự đoán, bữa nay có gà nhưng không phải gà tần mà là cánh gà xóc bột rán. Thế cũng ok vì tôi đều thích cả. Ngay lập tức tôi lao vào vị trí.

- Thế nào, còn thấy khó chịu không ?_Bố đưa nước và thuốc qua cho tôi.

- Con vẫn chưa ăn mà._Tôi ngạc nhiên vì thường thì thuốc uống sau bữa ăn cơ mà nhỉ.

- Thuốc này khác_Mẹ đang xới cơm cũng quay sang.

Thế là tôi phải uống hết đống thuốc đắng ngắt kèm theo cả cốc nước….2/3 thể tích của cái dạ dày đã được lấp đầy. Còn gì mà ăn với chả uống.

- Phần của con đây_Tiếng mẹ cắt ngang khi đôi đũa tôi đang “gà rán thẳng tiến”. Đồng thời cái bát cháo trắng vừa được đẩy đến đã làm tinh thần ăn uống của tôi tụt dốc.

Tôi ngẩng mặt lên cầu cứu, nhưng vô hiệu…mọi người lơ đẹp tôi đi. Haizzz, đúng là cực hình khi phải chứng kiến đĩa cánh gà cứ dần vơi đi mà chẳng cần mình hỗ trợ.

- Cho đáng đời_Đấy là câu đầu tiên thằng em trai yêu quý mở miệng sau khi tỏ vẻ hậm hực khó chịu suốt từ hôm qua tới giờ. Không thể tin, đời quá phũ…



Sau bữa ăn vô cùng chật vật, tôi về phòng, mở máy tính xem phim. Mặc kệ cho thằng Minh Tú xơi nốt đống bát đĩa. Dạo này tôi không xem phim kinh dị nữa, mà chuyển sang thể loại Tom & Jelly… Chẳng biết còn bạn nào thích cái này nữa không, nhưng…nó làm tôi cười rách cả miệng. Đang tới đoạn cao trào thì…

Phụt…t….t

Thằng Minh Tú từ đâu chạy lại di chuột và click vào cái ô X màu đỏ ở góc phải…màn hình máy tính trở về trạng thái chờ. Ngon! Nó vừa tắt phim của tôi đi. Thằng xấu xa….

- Đồ điên, ai cho mày tự tiện vào đây…BIẾN!!!!_Tôi với ngay cái dép đi trong nhà… liệng về phía nó.

- Buổi trưa, cười to thế, định không để người khác ngủ chắc.

- Bình thường có sao đâu.

- Nhưng làm ơn biết ý tý đi.
Đấy, chị em tôi yêu thương nhau phải biết. Tình hình có vẻ căng, chẳng đứa nào chịu đứa nào. Thôi thì cứng rắn không được thì mình chuyển sang mềm dẻo. Tôi hít một hơi thật sâu để đè bẹp sự nóng giận, cố xuống giọng thấp nhất có thể…

- OK, cưng có khuốc mắc gì thì nói đi, đừng chơi trò giận cá chém thớt thế.
- …_Nó bỏ đi, với vẻ mặt vô cùng tức tối.

Khoảng 2 phút sau nó quay lại với gói mỳ Omachi đã bóc dở.

- Thôi cưng chén tự nhiên, cái này chị không ăn nữa đâu, sợ lắm rồi._Tự nhiên thấy mỳ tôm mà tôi thấy hãi.

- Bà chị đã phá hỏng món quà mà mối tình đầu người ta tặng… có biết không._Nó nói bằng giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

- Từ bao giờ thế_Tôi kìm nén, nếu buột miệng cười bây giờ…chắc hẳn sẽ đặt dấu chấm hết cho tình cảm chị em “tốt đẹp” bấy lâu.

- Valentime năm ngoái_Mặt nó buồn buồn. Má ơi, bây giờ đã là tháng tám…vậy là gói mỳ đó đã quá năm rưỡi…Ôi, vậy mà mình đã chén ngon lành…bảo sao, may mà không phải rửa ruột!

- Chị không biết, xin lỗi
- Thôi, dù sao mọi chuyện cũng chấm dứt rồi._Nói đoạn, nó thẳng tay vứt gói mỳ vào sọt rác rồi đi thẳng về phòng.

Cố nhìn theo cái bóng to cao của nó vừa khuất , tôi chạy ngay ra đóng cửa, khóa trong…Và sau đó thì…..ha…ha…ha…ặc…ặc ặc…tức cười chết mất, nén nãy giờ. Không thể tin… thằng em tôi... Tình yêu bọ xít, ai đời 14/2 lại tặng nhau mỳ tôm. Hài chết mất… trông thế mà si tình phết…. Haizzz, nó mới 15 tuổi mà đã được nếm tý mùi vị tình yêu, còn mình thì… số phận thật trớ trêu.



Cộc…cộc…cộc…….Tôi uể oải ngồi dậy….trời ạ, chẳng biết ai nữa, mới thiu thiu ngủ được một lát….điên chết mất.

Cạch……cánh cửa vừa hé… trong trạng thái mắt nhắm mắt mở tôi thấy một anh chàng cao to có cái sống mũi thẳng cùng với cặp lông mi cong vút ………ANH QUÂN. Ặc ặc, tôi vừa cắn vào lưỡi để xem đây có phải hiện thực không….và kết quả là CHÍNH XÁC.

- Ờ, nghe Hoàng nói em mới xuất viện._ Sau một hồi chết như Từ Hải, anh mới thốt lên thành tiếng.

-…_Tôi vẫn trong trạng thái đơ đơ.

- Anh đợi ở phòng khách nhé!_Anh hơi lúng túng, xoa đầu tôi, mỉm cười rồi đi mất. Có lẽ do bộ dạng thục nữ nết na của tôi dọa. Mà, tóc tôi đã hai ngày không gội, ếp ềm ệp…Ôi, có khi mình sẽ trở thành người đầu tiên chết vì xấu hổ…
 
hay quá :)) chap sớm nha au
 
×
Quay lại
Top