NUỐT LỜI- CHƯƠNG II: LẤY ĐÂU RA NGƯỜI THƯƠNG EM

Phuc Tokyo

Thành viên
Tham gia
24/4/2019
Bài viết
4
NUỐT LỜI

( Tản văn)

Tác giả: Phuc Tokyo



CHƯƠNG II: LẤY ĐÂU RA NGƯỜI THƯƠNG EM


Tôi và anh chia tay, chấm hết 3 năm bên nhau, à không, yêu nhau mới đúng chứ!

Chúng tôi chia tay nhau không phải do hết yêu, hay anh có người mới. Chúng tôi chọn cách rời xa nhau đơn giản vì chúng tôi càng ngày càng xa nhau. Tôi biết bản thân mình còn yêu anh nhiều lắm. Tôi hay chạnh lòng khi xem mấy bộ phim tình cảm, đi ngóc ngách quán ăn nào tôi cũng nhớ đã từng cùng anh đi, làm bất cứ việc gì khó khăn tôi lại nhớ đến lúc anh luôn giúp tôi làm thay tất cả. Trên những con đường đông kịt người, khói bụi xen lẫn đủ thứ mùi từ hàng quán ven đường đến mùi nước xã vải quần áo phảng phất, nhưng thế rồi vô tình ai đó đi ngang có mùi nước hoa giống anh, nó lại tự động chạy xọc vào mũi, nghĩ cũng ngộ, mùi hương ấy chạy thẳng vào mũi phải khiến nước mũi chảy hay hắc hơi mới đúng lý, ấy vậy mà sao nước mắt nó cứ chảy không ngừng, chắc dạo này Sài Gòn ô nhiễm quá, bụi vô tình bay vào mắt, rồi nước mắt vô tình cứ tuông mãi, rồi cũng lại vô tình gương mặt anh hiện lên trong trí óc...

Tôi cũng hiểu, chính xác là tôi có nghe đâu đó nói rằng anh vẫn còn thương tôi lắm. Ngày mới chia tay, anh bình thản, uống ly cà phê, hút hơi thuốc dài “ Ừ thì chia tay”. “ Ừ”, cái từ nói ra sao mà nghe nhẹ nhàng quá, nghe êm dịu trong từng tế bào sự chấp nhận, sự buông xuôi, ngữ điều ung dung đến nổi khiến người đối diện ngỡ như anh vừa trút bỏ được một gánh nặng phải gánh vác bấy lâu nay. Anh còn yêu tôi sao? Sao anh lại không giữ tôi lại? Còn thương tôi sao lại khiến tôi khóc nấc khi cô đơn? Anh nói anh chưa quên tôi, sao anh không đến xin lỗi tôi, để tôi sẽ lại dịu dàng dụi vào lòng anh mà bỏ qua tất cả. Tôi nhớ ra rồi, anh có lỗi gì với tôi mà phải xin lỗi, anh không ngoại tình, anh không đánh đập tôi, thậm chí là tốt với tôi gấp vạn lần so với những người đàn ông cũ. Vậy sao chúng tôi lại phải chia tay thế này?

Tôi đã từng đọc qua hàng trăm cuốn sách nói về sự đau khổ, nhớ nhung sau ngày chia tay. Người ta nói rằng, sau khi chia tay phụ nữ sẽ đau khổ nhất nhưng cũng là người mau lành những tổn thương nhất mà bước tiếp. Ngược lại, người đàn ông khi mới chia tay sẽ là người bình thản, nhưng càng về sau lại càng đau. Nói dối! Tôi xin xỉ vào mặt mấy cái tác giả đã từng viết lên mấy cái dòng chữ xáo rỗng đó. Chia tay nhau gần cả năm mà tôi có quên được anh đâu. ” Mẹ nó”, mỗi lần đám bạn nhắc đến tên anh tôi lại phải cố diễn như không còn nhớ anh, không còn quan tâm anh. Mà anh biết không, diễn xuất của tôi dở tệ, mới nhếch môi trước mặt rằng tôi đách quan tâm về anh, phút sau cổ họng lại nghẹn ứ, nước mắt chực chờ, chỉ muốn phóng vội xe về nhà để không ai phải trông thấy. Tôi ghét người ta nhắc đến anh trước mặt tôi.

Hai đứa chia tay nhau, không ai nói ra lý do là gì, nhưng mà ai cũng ngầm hiểu lý do mà đồng ý. Sao khi yêu người ta lại không cần lý do, vậy mà lúc chia tay lại nghĩ ra được triệu lý do đổ lỗi cho nhau. Trước lúc yêu anh, tôi từng nghĩ yêu anh rồi, tôi sẽ cố gắn hiểu sâu rõ nhất về con người anh, yêu luôn những dối trá anh mang đến miễn là được thấy anh bên cạnh. Yêu rồi mới thấy vực sâu hiện rõ trước mắt nhưng vẫn muốn nhảy là có thật. Chia tay rồi tôi mới nhận ra tháng ngày yêu anh, tôi chưa từng hiểu gì về anh, anh giờ đây đối với tôi như một con người lạ lẫm, không quen biết dẫu đã từng cạnh anh 3 năm. À thì ra cái tôi hiểu được trong suốt thời gian ấy lại là bản thân mình, tôi hiểu rõ tôi hơn hết sau những năm tháng ấy, nghĩ mà lạ đời.

Còn yêu nhau đâu hẵn người ta sẽ mãi ở bên nhau. Lời chia tay đâu hẵn phải nói ra những lý do. Nhớ nhung nhau đâu hẵn sẽ quay về bên nhau. Có những thứ vô hình như giọt nắng bên thềm, vừa ấm áp vừa bỏng rát, xé toạt nhũng gì đã từng nghĩ là mãi mãi. Xin lỗi người vì đã hứa là mãi mãi, xin lỗi người vì chưa từng dám đối diện để chính miệng nói ra lời xin lỗi.
 
×
Quay lại
Top