Nương tử, đừng nghịch nữa! - Lam Yên Hiểu Nguyệt

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.656
1722011173230339.jpg

Nương tử, đừng nghịch nữa!

Lam Yên Hiểu Nguyệt

Thể loại: cổ trang, nhẹ nhàng.
Số chương : 162 chương (đã hoàn)
Dịch: Đông Tử
Nguồn bài dịch: http://monggiaiky.wordpress.com

Giới thiệu:
Nghe đồn rằng hắn muốn kết hôn với người dịu dàng hiền thục, biết đọc sách hiểu lễ nghĩa, bề ngoài xinh đẹp trí tuệ thông minh, nào ngờ cô gái này không chỉ có bộ dạng khó coi, hơn nữa ngoài việc quậy phá thì cái gì cũng không biết !

Nghe đồn rằng nàng phải gả cho người tính tình ôn hòa, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh tật, hai mắt bị mù, khuôn mặt xấu xí, nào ngờ nam nhân này không chỉ có khuôn mặt đẹp như yêu tinh, lại hay đi khắp nơi gây khó dễ cho người khác !

Nàng vốn định gả vào vương phủ này chờ cho Vương gia bệnh tật kia đi đời nhà ma, có thể xưng vương xưng bá trong vương phủ, không bị người khác quản lý nữa.

Hắn vốn định cưới cô gái này để có thể làm sạch điều tiếng, tiếp tục tiêu dao. Nào ngờ lại là Diêm La Vương đụng phải Mẫu Dạ Xoa.

*

“Vương phi, Vương gia nổi giận rồi.”

“Nổi giận? Đã chết chưa?”

“……Chưa……”

“Vậy ngươi đến đây làm gì ?”

“……”

*

“Vương phi, Vương gia……”

“Vương gia lại giận sao ?”

“Vương gia đi ra ngoài rồi.”

“Còn trở về không ?”

“…… Không biết……”

“Tốt quá rồi!” – Vương phủ này rốt cục cũng là thiên hạ của ta !

*

“Vương phi……”

“Lại làm sao vậy!”

“Vương gia quay về rồi.”

“Ah? Nhanh như vậy sao ?” – Còn chưa có chơi đủ mà!

“Vương gia người……mang về mười tuyệt sắc nam tử, ở trong đại sảnh chờ Vương phi đến khuân vác……”

~~~~~~~~~ ——— ~~~~~~~~~
Truyện đã xin per và đã được editor đồng ý :)
 

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.656
C1. Cưỡng bức dụ dỗ.
Úc phủ có hỷ sự !
Hoàng Thượng hạ thánh chỉ, gả tiểu nữ nhi xinh đẹp nhất thông minh nhất hiền thục nhất Úc gia cho Thuận vương gia Lãnh Dịch Hạo sắp hồi triều. Úc gia từ nay về sau chính là hoàng thân quốc thích !
Miệng Úc lão gia cười không khép lại được.
Căn nhà nhỏ trong sân sau Úc gia, cô gái “xinh đẹp nhất thông minh nhất hiền thục nhất” trong truyền thuyết Úc Phi Tuyết đang vắt chân ngồi trên bệ cửa sổ cắn hạt dưa.
“Không lấy chồng không lấy chồng không lấy chồng!” – Úc Phi Tuyết lắc đầu như một cái trống bỏi. Nàng cũng không phải đứa ngốc !
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình, lại càng không muốn gả cho một người mù bệnh tật sắp chết !
“Muội muội ngốc, muội thử nghĩ xem, Thuận vương gia kia mặc dù bị bệnh, nhưng hắn là đứa con mà Hoàng Đế thích nhất, không giàu thì quý, đến lúc đó muội muốn ăn gì mặc gì muốn gì, không phải mở miệng ra là có sao! Thật quá tốt !” – Đại tỷ Úc Mỹ Lan hai mắt phát sáng, giống như là thấy được núi vàng nhà bạc trước mắt.
Úc Phi Tuyết cười nhạt:
“Chỉ sợ không phải muội muốn cái gì sẽ có cái đó, là mấy người muốn cái gì sẽ có cái đó thì đúng hơn !” – coi nàng là đồ ngốc à !
Nhị tỷ Úc Mỹ Tiên lập tức bênh vực:
“Cũng không thể nói như vậy, muội nghĩ xem, Vương gia kia lúc nào cũng bệnh tật yếu ớt, nghe nói, trong một tháng xuống giường ba lần là giỏi lắm rồi ! Quý nhất là người này tính tình dịu dàng ôn hòa, nhất định sẽ không bắt nạt muội.”
Úc Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cắn hạt dưa. Từ sau khi mẹ chết năm nàng ba tuổi, đã bị phụ thân vứt bỏ đến hậu viện sống cùng đám người hầu, ngày nào cũng bị người ta bắt nạt. Người thích bắt nạt người khác nhất, chỉ sợ chính là Úc Mỹ Tiên này !
Dù sao Úc Phi Tuyết nàng từ nhỏ đã bị người ta ăn hiếp mà lớn lên, cho nên nàng chưa bao giờ sợ bị bắt nạt. Ai dám bắt nạt nàng, nàng nhất định trả lại gấp đôi !
Tam tỷ Úc Mỹ Họa vội vàng nói:
“Đúng vậy đúng vậy, hai người thành thân rồi, sẽ quay về biên quan, đến lúc đó trời thì cao Hoàng Đế thì xa, Vương gia này cơ thể yếu đuối lại nhiều bệnh, muội chính là bà lớn trong vương phủ, muốn gì được nấy, dù sao Vương gia mắt mù kia cũng không sống được mấy ngày, đợi đến lúc hắn đi đời nhà ma, toàn bộ vương phủ chính là của muội !”
Lúc tam tỷ nói ra những lời này, giống như thấy được chính mình đang đứng trên gác cao, ngàn vạn nô tỳ ở dưới cung chúc nàng.
Úc Phi Tuyết trừng mắt nhìn Úc Mỹ Họa một cái, bà chị này cả ngày muốn làm nữ vương đến phát điên rồi!
Ba vị tỷ tỷ nói đến khô cả miệng, Úc Phi Tuyết vẫn không động đậy, tiếp tục cắn hạt dưa. Vỏ hạt dưa từ miệng nàng bay ra, rải đầy sân.
Ba vị tỷ tỷ nhìn nhau, dụ dỗ không được, vậy chỉ có cách cưỡng bức thôi.
 

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.656
C2: Con muốn lập gia đình!

Ba cô gái trao đổi ánh mắt, chị cả Úc Mỹ Lan chậm rãi mở miệng nói:

“Nếu muội không muốn lập gia đình cũng được, dù sao phụ thân cũng nói rồi, lễ nghi của muội học chưa xong, ngồi không ra ngồi, đứng không ra giống, ông còn chuẩn bị vào cung để tìm thầy dạy riêng cho muội đấy !”

Nhị tỷ Úc Mỹ Tiên hiểu ý nói tiếp:

“Nghe nói vị sư phó này rất nghiêm, lần đầu mà làm không tốt, không được ăn cơm, lần thứ hai làm không tốt, xử theo gia pháp !”

Ba đôi mắt đẹp chuyển động:

“Thật ra muội không đi cũng tốt, có muội ở đây, cha mới không có hơi sức đi quản chúng ta.”

Miệng Úc Phi Tuyết run rẩy một chút, hạt dưa trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống.

Thấy trên mặt Úc Phi Tuyết cuối cùng cũng có thái độ mà các nàng mong chờ, ba cô gái đắc ý trao đổi ánh mắt, tiếp tục nói –

“Gia đình giống như chúng ta, không phải gả vào cung để hầu hạ Hoàng Thượng, thì cũng là gả cho vương hầu tướng lĩnh có đầu có óc, lễ pháp cung đình nhất định phải học, nếu không học ở nhà, gả vào nhà người khác cũng vẫn phải học, đến lúc đó, có bị đánh bị mắng cũng không thể tự cứu nữa rồi.”

“Đúng vậy đúng vậy, nhắc tới lễ nghi, ngồi có mười kiểu, hành lễ có năm kiểu, chỉ có quỳ lạy thôi cũng đã hơn mười kiểu rồi ! Càng không cần nhắc đến lễ tiết giữa quan viên không cùng cấp bậc, sai một chút là làm cho người ta chê cười rồi.”

“Tiểu muội, muội cứ từ từ học đi, phụ thân nhà ta rất sĩ diện, người nhất định sẽ bồi dưỡng muội thành một tiểu thư khuê các chân chính trước khi muội xuất giá.”

Ba vị tỷ tỷ phe phẩy cây quạt đắc ý ra khỏi cửa, từ vẻ mặt Úc Phi Tuyết, các nàng đã có được đáp án mà mình mong muốn, đến lúc đó chỉ cần phụ thân ra đòn sát thủ, nha đầu kia nhất định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ !

Úc Phi Tuyết cả buổi chiều đều nghĩ đến việc mời thầy về dạy quy củ mà ba tỷ tỷ nói đến, buổi chiều lúc học đàn, tiếng đàn kia dọa chim sẻ cả một cánh rừng sợ hãi bay mất.

Cuối cùng thầy dạy đàn thật sự không chịu nổi tiếng đàn ma rên quỷ khóc này, nặng nề nói:

“Được rồi, tiến bộ rất lớn, không cần luyện nữa tập rồi.”

Úc lão gia chắp tay sau lưng tiến lại từng bước, trên khuôn mặt già nua vắt ra vài giọt nước mắt:

“Đứa nhỏ này, cha lại mơ thấy mẹ con, mẹ con cả đời dịu dàng hiền thục, biết đọc sách hiểu lễ nghĩa, mẹ con nói cha phải nuôi dưỡng con thành một người xuất sắc giống như bà, con à, cha nhất định sẽ vì con mà mời thầy tốt nhất về dạy….”

“Con……con……hay là gả con đi, đúng, con muốn lập gia đình !” – Úc Phi Tuyết dùng giọng điệu chắc chắn 100% nói.

Ba tỷ tỷ nói không sai, làm quả phụ dù sao cũng tốt hơn làm oán phụ, dù sao đến biên quan, trời cao Hoàng Đế xa, không ai có thể trách được nàng, chỉ cần nàng thu phục được Vương gia mắt mù kia, ngày tháng sau đó liền tươi đẹp rồi !

Sau đó việc hôn nhân của Úc phủ cứ như thế được quyết định. Điêu tiểu thư phải gả cho Vương gia mù ! (Điêu này là trong từ điêu toa nhé)
 

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.656
C3: Một mũi tên trúng ba đích.
Thuận vương gia cơ thể luôn yếu đuối nhiều bệnh tật, thường sống ở biên quan phụng chỉ hồi kinh đón dâu, việc này chấn động cả kinh thành.
Bởi vì Thuận vương gia rất ít khi về kinh, mọi chuyện của hắn đều là tin đồn, không có mấy người nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn. Người thấy rồi thì nói hắn xấu xí vô cùng, nhưng tính tình ôn hòa. Ta rất xấu, nhưng ta rất dịu dàng.
Mặc dù cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, một tháng cũng có thể xuống giường đi lại hai lần, bệnh cũng không gọi là nặng lắm, cưới vợ hẳn là không thành vấn đề.
Chỉ là……chỉ là gần đây mắc một bệnh lạ, làm cho hai mắt hắn bị mù, cho nên tân nương tử nhìn như thế nào cũng không quan trọng, Hoàng Đế làm chủ là được.
Lãnh Dịch Hạo là đứa con mà Hoàng Thượng yêu thích nhất, Hoàng Đế đương nhiên tìm cho hắn một cô nương tốt nhất.
Dân gian đồn rằng, nữ nhi nuôi dưỡng trong nhà Thừa tướng Úc Cố đều là tuyệt thế mỹ nhân. Hơn nữa cô thứ tư Úc Phi Tuyết là đẹp nhất.
Trước kia chỉ nghe qua về ba cô con gái của Úc Cố, khi nào thì lại thêm người thứ tư ? Hoàng Đế hoài nghi.
Úc Thừa tướng nước mắt nước mũi lưng tròng nói:
“Tứ nữ nhi là đứa nhỏ mà ái thiếp sinh ra, tính tình ôn hòa, xinh đẹp động lòng người. Giữ trong khuê phòng, dốc lòng dạy bảo, là để sau này có một lời giải thích với ái thiếp.”
Hoàng Đế nghĩ ngợi, đúng là có lý! Đồ tốt nhất, thông thường không nỡ để người khác thấy.
Sau đó một đạo thánh chỉ tứ hôn: Úc Thừa tướng chi nữ Úc Phi Tuyết gả cho Thuận vương gia làm phi.
Ngày xuất giá, ba vị tỷ tỷ đắc ý vây quanh Úc Cố:
“Phụ thân, cha đúng là có bản lĩnh, có thể dự đoán được Hoàng Thượng nhất định sẽ chọn một người trong nhà ta làm Vương phi. Để cho nha đầu kia đi, vừa không đắc tội Hoàng Đế, cũng không để cho bọn con phải chịu khổ, lại còn có thể làm hoàng thân quốc thích, đúng là một mũi tên trúng ba đích !”
“Đó là điều đương nhiên, Úc gia chúng ta sinh ra mỹ nữ, người người đều biết. Hoàng Thượng chọn nhà chúng ta, cũng là hợp lý. Bây giờ có nha đầu kia thay thế các con xuất giá, các con có thể yên tâm. Có điều tuổi các con cũng không còn nhỏ, cũng nên tìm một vị hôn phu tốt đi.”
Úc Cố đắc ý nhìn ba cô con gái. Mấy cô con gái của ông, đứa này còn đẹp hơn đứa kia.
Riêng có đứa thứ tư, mười bốn tuổi, cứ như cọng đỗ đũa, khô quắt lại, không có một chút bóng bẩy nào.
“Muốn tìm một nam nhân có bản lĩnh, biết nghe lời, cũng không phải dễ dàng như vậy.” – Nhị tỷ Úc Mỹ Tiên nghịch móng tay, không đồng ý.
“Con mới không muốn gả đi như vậy, cho dù là phải gả, cũng phải gả cho nam nhân nhiều tiền nhất thiên hạ !” – Đại tỷ Úc Mỹ Lan phe phẩy cây quạt cười khẽ.
“Có tiền thì sao, chỉ cần có quyền, còn sợ không có tiền sao ? Con muốn gả cho nam nhân quyền lực nhất !” – Cô ba Úc Mỹ Họa cười lạnh. Mắt hai bà chị này quá thiển cận, không biết được tác dụng của quyền thế.
Úc Cố gật đầu cười khẽ, tốt lắm, ba cô con gái của hắn đều rất có tiền đồ !
 

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.656
C4: Đứa trẻ có cha sinh mà không có mẹ dưỡng.

Loa kèn rền vang trời đất, cả kinh thành vui sướng hân hoan.

Úc Phi Tuyết nhìn khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp trong gương, có chút nhụt chí.

“Người đâu, rửa mặt rửa mặt! Rửa sạch đi cho ta!” – Úc Phi Tuyết đẩy bà vú bên cạnh ra đứng dậy.

“Ai da tiểu thư, hôm nay là ngày vui của người, người nhất định phải ngoan ngoãn, người chưa bao giờ trang điểm, có thể thấy không quen, nhưng tân nương tử đều trang điểm như vậy, người cứ để như thế này, lát nữa trùm khăn ngồi trên kiệu hoa qua cửa lớn rồi, muốn tẩy thế nào cũng được !”

Bà vú tận tình khuyên bảo,chỉ sợ đứa nhỏ có cha sinh không có mẹ dưỡng này lại làm náo loạn, gây ra trò cười gì trong ngày lớn này.

Lão gia nói, không may có việc gì xảy ra, sẽ chỉ hỏi tội bà! Trách nhiệm trên người bà vú rất quan trọng !

“Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư, nếu để cho lão gia biết, sẽ lại bắt người học quy củ.” – nha đầu bên cạnh biết rõ điểm yếu của Úc Phi Tuyết.

Khóe miệng Úc Phi Tuyết hơi run run.

“Đây là cái thứ gì, làm mặt ta giống cái mông con khỉ quá vậy !”

“Tiểu thư, người là tiểu thư khuê các, những từ như vậy không thể nói ra được.”

“Mông, mông. Nói ra thì làm sao ?”

“Lão gia đến.”

“……”

“Ta không muốn trùm cái này, trùm lên đầu ta không nhìn thấy cái gì hết !” – Úc Phi Tuyết cự tuyệt trùm khăn voan. Một tay kéo khăn voan, ném xuống đất.

Bà vú lo sợ chạy tới nhặt lên, lại một lần nữa tận tình khuyên bảo.

Kiệu hoa vào cửa, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Úc Phi Tuyết kêu to:

“Dừng lại –”

“Bà tổ cô à, lại làm sao vậy ?” – trong một ngày mà làm ra bao nhiêu việc, bà vú bị Úc Phi Tuyết quay đến sắp ngất rồi.

“Ta muốn đi nhà xí!”

“Tiểu thư, kiệu hoa này……”

“Cứ để nó đợi ! Con người có ba việc gấp !” – Úc Phi Tuyết mang theo khăn voan, một mạch lao như điên vào nhà xí.

Đợi đến chỗ không có ai, nàng chạy một vòng về hậu viện, nhét vào trong bụng thứ mà bình thường nàng vẫn dùng để dịch dung, sau đó mới lật đật chạy về.

Trên kiệu hoa, Úc Phi Tuyết dưới tấm khăn voan lộ ra một nụ cười tinh quái.

Một miếng sẹo dán to bằng cái bát, lại làm thêm mấy ‘vết thương’ trên trán, được rồi ! Vương gia kia không nhìn thấy, nhất định sẽ lấy tay để ‘xem’, người mù nào mà chẳng như vậy.

Có thứ này rồi, đảm bảo Vương gia kia chỉ “xem” một chút, sau này sẽ không dám chạm vào nàng! Đợi đến lúc Vương gia đi đời nhà ma, ha ha, tháng ngày tươi đẹp của nàng đã đến !

Đếm trên đời này, người ngồi trên kiệu hoa hy vọng tân lang chết sớm một chút, chỉ sợ cũng chỉ có Úc Phi Tuyết !
 

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.656
C5: Tân lang từ trên trời rơi xuống ?
Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Chỉ tiếc là Úc Phi Tuyết đối với việc này hoàn toàn không hiểu.
Điều này cũng rất bình thường, bởi vì từ nhỏ nàng đã không có mẹ, sớm đã sống cùng nha hoàn ở hậu viện, nhiều lúc, nàng chuồn ra ngoài chơi, cũng kết bạn với không ít người bên ngoài. Ví dụ như lão ăn mày, Tiểu Tam ở gánh xiếc, cậu bạn côn đồ Hồ Bảo.
Làm gì có ngườ nào nói cho nàng biết mấy việc nam nữ này chứ. Mà cha nàng còn ném nàng cho Thuận vương gia như ném rác, một lời giải thích cũng không có. Ngược lại bà vú giúp nàng trang điểm lại lôi thôi dài dòng nói những điều mà nàng không thể nào hiểu được.
Ví dụ như, nàng phải nghe lời phu quân. Phu quân làm việc gì nàng cũng phải nhẫn nhịn, không được kêu đau không được phản kháng không được nói tục.
Không thể kêu đau, không thể phản kháng? Chẳng lẽ đây là tên tướng công tàn bạo thích đánh nữ nhân trong truyền thuyết ? Muốn nàng phải nhẫn nhục chịu đựng sao ?
Dù sao nàng cũng là Úc Phi Tuyết không sợ trời không sợ đất, muốn bắt nạt nàng sao ? Không có cửa đâu ! Phải biết rằng, từ nhỏ nàng đã không có mẹ, nếu sợ bị bắt nạt, đã sớm không sống nổi đến ngày hôm nay rồi.
Lúc Úc Phi Tuyết còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên, một bóng đen từ trên trời lao xuống, mang theo một tiếng kêu kinh người, phá ngói nhà mà vào, đập vỡ một lỗ hổng lớn trong phòng cưới, sau đó bịch một tiếng, rơi xuống trước mặt Úc Phi Tuyết.
“Kẻ nào!” – Úc Phi Tuyết đứng lên, tránh sang bên cạnh, bỏ khăn xoan xuống. Trợn mắt nhìn hắc y nhân từ trên trời rơi xuống.
Tên hắc y nhân kia đeo một cái mặt nạ ác quỷ đáng sợ, giơ nanh múa vuốt với Úc Phi Tuyết. Nhưng từ lúc Úc Phi Tuyết bỏ tấm khăn voan xuống, toàn bộ động tác của hắn đơ lại. Cuối cùng hóa đá toàn thân.
Lãnh Dịch Tiêu vô cùng hoài nghi những gì hắn thấy trước mắt — hắn phụng mệnh đến dọa cô chị dâu quốc sắc thiên hương, dịu dàng hiền thục, nào ngờ trò vui mới bắt đầu, hắn đã bị đối phương đánh đòn phủ đầu.
Hắc y nhân nhìn khuôn mặt xấu kinh người trước mặt mà nói không ra lời :
“Ta……ta……ta là…… là……tân lang……” đệ đệ.
Quốc ? Sắc ? Thiên ? Hương ?
Rõ ràng là xấu kinh người mới đúng ! Nữ nhân này dáng người khô quắt như một cây đỗ xanh, cho dù trang phục tân nương lộng lẫy mặc trên người nàng cũng không hề có vẻ gì gọi là cao quý, ngược lại còn trùm kín cả người, làm cho nàng càng thêm quắt lại. Thứ làm cho hắn không chịu nổi nhất là, trên mặt nàng có nếp nhăn làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.
Đáng sợ quá !
“Oa! Xấu quá !” – Lời còn chưa dứt, Lãnh Dịch Tiêu đã nhảy dựng lên, lui ra hướng cửa.
Phản ứng của hắc y nhân hiển nhiên đã chọc giận Úc Phi Tuyết, nàng tiện tay ném khăn hỷ đi, vơ lấy châu báu phía sau gương trang điểm ném về phía hắc y nhân.
Cùng với tiếng rơi lách tách của châu báu, bóng Úc Phi Tuyết bay nhanh tới, sau vài chiêu đã đánh ngã hắc y nhân, vô cùng bất nhã đạp một chân lên người hắn:
“Nói mau, ngươi là ai!”
Dám mặc y phục dạ hành chui vào phòng của nàng sao !
 

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.656
C6: Một bước sa chân muôn đời ôm hận !

Hắc y nhân nhìn khuôn mặt xấu đến khiếp người kia mà nói không ra lời :

“Ta……ta……ta là tân lang……” đệ đệ…… Phụng mệnh tân lang, đến đây nháo động phòng.

“Tân lang ?” – Không đợi hắc y nhân nói xong, Úc Phi Tuyết kéo hắc y nam tử dậy, tiện tay giật mặt nạ trên mặt hắn ra – cái trò này, lúc năm tuổi nàng đã chơi chán rồi ———- không ngờ, nam nhân này da thịt nhẵn mịn, một đôi mắt hoa đào chớp chớp.

“Không phải nói tân lang rất xấu xí sao? Vẫn may, cũng không xấu lắm.” – Úc Phi Tuyết vừa đánh giá vừa lẩm bẩm. Về phần có phải sắp chết hay không thì, có lẽ vậy.

“Người xấu phải là ngươi mới đúng được chưa ?” – ánh mắt nam tử nhìn trời nhìn đất, chỉ không nhìn mặt Úc Phi Tuyết.

“Phải không ?” – Úc Phi Tuyết cười gian, cố ý làm một người xấu xí đáng ghê sợ, mang cái khuôn mặt đầy nếp nhăn kia tiến lại gần…..

“Cứu mạng với –” – tiếng hét thảm thiết của Lãnh Dịch Tiêu xé tan bầu trời đêm. Hắn hối hận, thật sự rất hối hận. Vì sao hắn lại đáp ứng cái đề xuất gặp ma gặp quỷ này của Lãnh Dịch Hạo chứ !

Nguyên nhân của mọi việc là như thế này.

Lãnh Dịch Hạo rất không tình nguyện với cuộc hôn nhân này, nhưng chiếu thư của Hoàng Đế đã ra, Lãnh Dịch Hạo trong lòng biết thánh mệnh khó trái, cho nên miễn cưỡng tiếp nhận.

Mục đích của Lãnh Dịch Hạo rất đơn giản, theo hắn thấy, Hoàng Đế cho hắn một mỹ nữ Vương phi như vậy, đơn giản chỉ có một mục đích, muốn lấy nàng làm cái cớ, mượn cơ hội giữ hắn ở lại kinh thành.

Cũng có khả năng, là Hoàng Đế an bài bên cạnh hắn một “tai mắt”.

Nhưng Lãnh Dịch Hạo cự tuyệt hôn nhân chính trị, không muốn ở lại kinh thành, không muốn chịu sự sắp xếp và kèm cặp của người khác, càng không có hứng thú với cái gọi là mỹ nữ đệ nhất kinh thành.

Cho nên ngày đầu tân hôn, hắn đúng là không cho Hoàng Đế chút mặt mũi nào, lấy cớ “bệnh nặng khắp người”, “không thể xuống giường”, từ chối xuất hiện. Ngay cả bái đường hôm nay đều là do huynh trưởng Lãnh Dịch Khánh làm thay.

Đương nhiên, việc này, rất lâu về sau Úc Phi Tuyết mới biết được.

Về phần động phòng, hắn không thể không vào. Có điều trước khi hắn vào động phòng, hắn cố ý muốn ra oai với tân nương mà Hoàng Đế ban tặng, để cho nàng biết một khi đã vào Thuận vương phủ, không thể thuận lợi làm tiểu gian tế của Hoàng Đế được.

Đệ đệ của Lãnh Dịch Hạo, đương kim Lục Vương gia Lãnh Dịch Tiêu trời sinh thích đùa giỡn. Lại có giao tình rất tốt với Lãnh Dịch Hạo. Hắn nghe nói tân nương của Ngũ Ca là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, cho nên xung phong nhận việc tiến đến chỉnh tân nương, nào ngờ rằng lại là tự mình chuốc lấy cực khổ!

Sớm biết tân nương tử vừa xấu lại vừa gớm ghiếc như vậy, đánh chết hắn hắn cũng không đến !

Đúng là một bước sa chân muôn đời ôm hận mà !

“Lang quân, cuối cùng chàng cũng đến rồi –” – Úc Phi Tuyết cố ý muốn cho tối nay “khó quên” một chút, chỉ có như vậy, về sau mới có thể yên tĩnh mà sống qua những ngày thái bình của nàng.
 

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.656
C7: Xem ra, là nàng được lời rồi !

“Lang quân, cuối cùng chàng cũng đến rồi –” – Úc Phi Tuyết cố ý muốn cho tối nay “khó quên” một chút, chỉ có như vậy, về sau mới có thể yên tĩnh mà sống qua những ngày thái bình của nàng.

Chảng qua là cái giọng ỏn à ỏn ẻn của nàng làm cho chính nàng cũng cảm thấy buồn nôn, Lãnh Dịch Hạo thì càng không phải bàn.

“Cứu mạng với, ta không phải lang quân của ngươi, cứu mạng với –” – Lãnh Dịch Tiêu khóc không ra nước mắt, thảm thiết kêu vang.

“Không phải tân lang ? Vậy ngươi là ai ? Tân lang ở đâu ?” – khuôn mặt tươi cười của Úc Phi Tuyết đột nhiên cứng lại, vẻ nịnh hót trên mặt cũng phủ lên một lớp sương giá, ngay cả giọng nói cũng lạnh dần đi, không phải tân lang chạy tới đây làm trò gì ! Đúng là lãng phí biểu hiện mà !

“Ngũ Ca, mau tới mà mang nữ nhân của huynh đi đi !”

Lãnh Dịch Tiêu hổn hển, khuôn mặt xấu xí này đúng là sẽ làm cho hắn ba ngày ăn không ngon mất!

Đáng tiếc dù sao người ta cũng là Vương phi do Hoàng Đế tứ hôn, là chị dâu của hắn. Đánh không đánh được, mắng cũng không mắng được, ghê tởm hơn là còn bại dưới tay người ta. Lãnh Dịch Tiêu hướng ra bên ngoài cửa kêu to.

Úc Phi Tuyết ngẩng đầu nhìn đại môn. Cửa tân phòng két một tiếng bị đẩy ra.

Hai tên nô bộc đẩy một cái xe lăn bằng gỗ sơn đỏ tiến vào. Một nam tử sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên xe lăn. Nam tử này mi thanh mày tú, mặt gọn mũi cao, thanh cao tuấn tú, tao nhã thâm trí. Có vài nét tương tự với Lãnh Dịch Tiêu, nhưng lại có thêm vài nét kiên nghị của nam tử.

Úc Phi Tuyết không khỏi ngây ngốc nhìn. Nàng nhìn thấy không ít mỹ nam, nhưng cái người trước mặt này, có một loại khí chất không giống người thường. Nếu không phải bởi vì sắc mặt tái nhợt của hắn, nếu không phải vì hắn ngồi trên xe lăn, nếu không phải vì hơi thở của hắn có vẻ mong manh, hắn thật sự có thể mê chết không ít nữ nhân.

“Ngươi, ngươi là……”.

“Chính là huynh ấy, chính là huynh ấy ! Huynh ấy, huynh ấy chính là phu quân của ngươi, ta đi đây, Ngũ Ca, huynh tự mình bảo trọng!”

Thừa lúc Úc Phi Tuyết còn đang sững sờ, Lãnh Dịch Tiêu từ dưới chân Úc Phi Tuyết chuồn êm ra ngoài, với tốc độ nhanh nhất biến mất trước mắt mọi người, tiện thể cũng không quên mang theo cái mặt nạ đáng sợ của hắn.

Hắn phải đi “trị thương”. Xem ra, chỉ có ở trong Xuân Hương Lầu vài ngày mới có thể trấn an trái tim “thanh tịnh” của hắn !

“Phu quân ?” – Úc Phi Tuyết đột nhiên cảm thấy khó thở.

Mỹ nam tử “bệnh Tây Thi” trước mặt này chính là phu quân của nàng ? Chắc là vậy rồi, chỉ có điều người trước mặt, không hề xấu chút nào. Không không không, phải nói là, cực kỳ cực kỳ đẹp mới đúng ! Là kẻ nào nói tân lang xấu xí vậy ? Rõ ràng đẹp đến mức làm người ta muốn phát điên lên ! Xem ra, là nàng được lời rồi !
 

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.656
C8: Động phòng với nàng.

Lãnh Dịch Hạo cũng lặng lẽ đánh giá nữ nhân trước mặt.

Hoàng Đế nói, Úc Phi Tuyết là con gái út của Úc gia, cũng là người đẹp nhất. Xem ra, không phải tân nương tử bị đánh tráo, mà là Úc gia phạm vào tội khi quân.

“Ngươi chính là Úc Phi Tuyết ?” – Lãnh Dịch Hạo chậm rãi mở miệng.

“Đúng vậy, bổn cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ngươi muốn thế nào ?” – Úc Phi Tuyết giương cằm lên, khiêu chiến nhìn Lãnh Dịch Hạo – muốn bắt đầu động phòng sao ? Nàng không sợ!

Lãnh Dịch Hạo lẳng lặng nhìn Úc Phi Tuyết, khả năng đánh tráo tân nương là rất thấp. Úc gia hẳn không có gan khi quân phạm thượng, vậy rốt cục là xảy ra vấn đề ở đâu ?

Lãnh Dịch Hạo giơ tay lên, hai nô bộc phía sau biết ý lui xuống, cũng tiện tay đóng cửa lại.

“Ngươi muốn thế nào!” – Úc Phi Tuyết bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau. Từ trước đến giờ nàng không sợ bắt nạt, bởi vì không ai có thể bắt nạt nàng! Về điều này, năm đó khi nàng bảy tuổi đã lĩnh ngộ sâu sắc rồi.

“Động phòng.” – Lãnh Dịch Hạo nhíu mày nhìn nữ nhân đang phòng bị toàn thân trước mặt. Thực chất hắn đang cố ý trêu chọc nàng, thăm dò mục đích của nàng, nhưng mà nàng khẩn trương như vậy để làm gì ?

“Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là Vương gia thì hay ho lắm ! Úc Phi Tuyết ta cũng không phải kẻ dễ bị dọa đâu !” – Úc Phi Tuyết vỗ tay, thong thả bước lên phái trước nhìn Lãnh Dịch Hạo từ trên xuống dưới.

Người này tuy rằng ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn có thể thấy được thân hình mảnh khảnh. Sắc mặt nhợt nhạt của hắn, hình như đúng như bên ngoài vẫn nói, bệnh cũng không nhẹ. Nếu mà đánh nhau, chắc là hắn cũng không đánh lại nổi nàng đâu nhỉ ?

Lãnh Dịch Hạo hơi ngạc nhiên một chút, hắn nói vẫn chưa rõ sao ? Hắn không phải muốn đánh nhau, là muốn động phòng, nữ nhân này sao lại còn bày ra cái biểu hiện như muốn đánh nhau vậy ? Không phải là….nàng không biết cái gì gọi là động phòng đấy chứ ?

Đôi mi dài của Lãnh Dịch Hạo khẽ chớp, thú vị. Chẳng lẽ trước khi gả đi không ai dạy nàng cái gì gọi là động phòng sao ?

“Yên tâm, ta sẽ không bắt nạt nàng. Ta chỉ muốn biết, nàng……có biết cái gì gọi là động phòng không ?” – Lãnh Dịch Hạo cẩn thận hỏi.

“Không……ta biết chứ !” – Úc Phi Tuyết vốn định nói không biết, nhưng rồi nghĩ lại, không được, nói là biết vẫn có vẻ tốt hơn.

Lãnh Dịch Hạo nhíu mày, quả nhiên là vậy !

Xem ra, hắn lo lắng vô ích rồi. Nữ nhân này ngay cả động phòng là cái gì cũng không biết, rất khó có thể hoàn thành trọng trách của phụ hoàng ! Về phần này đã làm sai ở đâu, hắn sẽ từ từ kiếm tra rõ ràng !

Đến hiện tại, hắn vẫn còn duy trì bộ dạng nhu nhược bệnh tật. Nhưng ngay sau đó — Lãnh Dịch Hạo chậm rãi đứng lên.

“Ngươi muốn làm gì ?” – Úc Phi Tuyết lo lắng lùi về phía sau một bước, đề phòng nhìn nam tử trước mặt đột nhiên “dài” ra, thân hình mảnh khảnh của hắn không thể gọi là khôi ngô, nhưng có một loại khí chất tao nhã, một thân hỷ phục màu đỏ làm cả người hắn toát lên vẻ nhu hòa tuấn mỹ.

Úc Phi Tuyết rõ ràng nhìn thấy, thần sắc ốm yếu nhợt nhạt lúc trước của Lãnh Dịch Hạo trong nháy mắt biến mất, đôi mắt như vầng trăng của hắn lóe lên một tia nghịch ngợm.

“Động phòng với nàng.” – Lãnh Dịch Hạo gằn từng tiếng, trả lời rất rõ ràng, dường như không hề để ý đến sự xấu xí trên khuôn mặt nàng.
 

HuongNguyen_93

怠惰なエディタ
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/12/2011
Bài viết
3.656
C9: Động phòng rồi!

Úc Phi Tuyết lập tức bày ra tư thế sẵn sàng, chuẩn bị đánh nhau:

“Ta nói cho ngươi biết, đừng nghĩ đến việc bắt nạt ta, ta không sợ ngươi đâu !”

Lãnh Dịch Hạo lại một lần nữa nhíu mày, ngửa tay:

“Vậy được rồi, nàng đến trước đi.”

“Gì ?” – Úc Phi Tuyết nghi hoặc nhíu mi.

“Động phòng, không phải nàng biết phải làm gì rồi sao ?” – Lãnh Dịch Hạo đến bên cạnh bàn, ném một hạt đậu phộng vào miệng, sau đó lại giơ tay làm một tư thế ‘xin mời’, chờ xem kịch.

Đôi mắt Úc Phi Tuyết chớp chớp, nhìn tân phòng bừa bãi hỗn độn, còn có một cái lỗ lớn có thể nhìn thấy ánh trăng bên trên mái nhà.

Bây giờ làm sao đây ? Không có ai nói cho nàng biết cái gì là động phòng hết ! Cùng chơi với nàng, không phải nam nhân thì là nam nhân bà (bi h gọi là tomboy ý), hơi bình thường một chút, không phải dọa nàng chạy, mà là nàng đi dọa người khác.

Bây giờ không thể để cho tên tiểu tử anh tuấn đến mức không thể diễn tả bằng lời trước mặt này xem thường được ! Cái đầu nhỏ của Úc Phi Tuyết nhanh chóng hoạt động.

Động phòng, động phòng, cứ trông mặt mà bắt hình dong đi, vậy chắc là –

Úc Phi Tuyết giơ một ngón tay lên:

“Ngươi muốn lừa ta sao? Đã động phòng rồi, bây giờ, ngươi có thể đi ra ngoài!”

Lãnh Dịch Hạo đang há mồm chuẩn bị ném hạt đậu phộng vào, bị một câu nói của Úc Phi Tuyết làm cho choáng váng, sững sờ ở đó rất lâu không có động tĩnh.

Ánh mắt theo ngón tay của Úc Phi Tuyết nhìn lên trên, lỗ hổng lớn trên nóc nhà giống như một cái miệng đang mở lớn. Quay đầu nhìn lại khuôn mặt đang rất nghiêm túc của Úc Phi Tuyết, Lãnh Dịch Hạo rất khó khăn mới lý giải được ý tứ của nàng.

(chữ động: 洞 trong động phòng: 洞房, cũng có nghĩa là lỗ hổng, ở đây UPT hiểu động phòng là nhà có lỗ hổng…)

Trong tân phòng đột nhiên vang lên tiếng cười sang sảng. Lãnh Dịch Hạo tay ôm bụng, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất.

Đây là động phòng ? Tân phòng bị phá một lỗ gọi là động phòng? Nữ nhân này thật đúng là biết nói dối được !

“Này, cười cái gì mà cười! Bổn cô nương nói, động phòng đã xong! Còn không đi ra ngoài!” – Úc Phi Tuyết bằng bất cứ giá nào, không cần biết hắn cười cái gì, dù sao phải tìm đại một lý do đuổi hắn ra ngoài. Trả lại cho nàng sự yên tĩnh!

Lãnh Dịch Hạo vất vả lắm mới ngừng cười được:

“Đã động phòng rồi sao ?”

Từ tiếng cười của Lãnh Dịch Hạo, Úc Phi Tuyết đã biết bản thân phạm một lỗi đáng cười, nhưng mà sự tình đã đến nước này, nàng đành phải cứng đầu cứng cổ, chống đỡ đến chết:

“Đúng vậy, bên trên là động, bên dưới là phòng, thế không phải là động phòng sao ? Ta nói sai sao ? Bây giờ ngươi có thể đi ra ngoài!”

“Vậy nếu ngày mai phụ hoàng hỏi đến, nàng tính trả lời như thế nào?” – Lãnh Dịch Hạo dùng sức nín cười, làm cho cả khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo méo mó vô cùng.

“Đã động phòng rồi !” – Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy sao?

Lần này, Úc Phi Tuyết rất hiểu chuyện nói.

Lần này, Lãnh Dịch Hạo rất hài lòng gật đầu.

Thú vị, xem ra nữ nhân này có rất nhiều điểm thú vị !

Là gian tế phụ hoàng phái tới ? Không giống chút nào !

Là thiên kim của Úc phủ ? Cái này khó nói lắm !

Người đẹp như thiên tiên hiền lành thục đức dịu dàng khả ái ? Tuyệt đối không phải!
 
Top