Chương 9.2 :

Nó đứng từ xa nhìn thấy 1 màn « người, xe thân thiết », lửa giận phun trào, sát khí mãnh liệt, ánh mắt băng giá, tất cả đều tập trung lên cái người ko biết xấu hổ đang sỉ nhục bộ mặt của bang hội.

Nó thực sự mong muốn giờ phút này rảnh tay, chạy đến 1 cước đá văng cái tên thối tha kia ra ngoài.

Nhưng là hiện tại nó đang dính phải 1 con đỉa, giãy thế nào cũng ko chịu ra.

Nó quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt của Luke, sát khí trong mắt càng thêm mãnh liệt, sự băng giá cũng ngày càng mạnh mẽ. Luke ko khỏi 1 trận rét run. Bàn tay đang giữ lấy tay nó nhất thời buông lỏng.

Nó âm thầm cười lạnh trong lòng, tên này thật sự là muốn chết, cư nhiên dám nhân lúc nó đang ko chú ý, tất cả đều tập chung lên cái thằng đáng chết vẫn tiếp tục hú hí vs chiếc môtô đằng kia mà ngang nhiên giữ tay nó như thế, làm nó rất khó chịu. Được, anh ta muốn vậy thì nó sẽ cho vậy.
Co chân lên, nó đạp 1 cú thật chuẩn xác.

« Bốp ! »
« Hự ! »

Luke gập người xuống, vòng tay ôm lấy… có phải là bụng ko nhỉ ???? Nó phủi tay, cười lạnh. Hừ, nó còn chưa có muốn tên này chết sớm như thế, phải chơi đùa cho vui đã. Ok rồi, ko hiểu từ nay Luke có thực sự mất quyền làm cha ko ? Thật đáng thương !

Bọn đàn em của The man vì nghe theo lời bang chủ ko tiến lên quấy rầy, nên đứng lấp ló xung quanh đó, nay thấy bang chủ bị « hành hung », lập tức cùng xông lên.

The man là bang hội nghe tên là biết chỉ dành cho bọn con trai. Những thằng con trai trong The man được lựa chọn rất cẩn thận và kĩ lưỡng, những ai muốn gia nhập The man phải trải qua 1 quá trình huấn luyện nghiêm ngặt, ko chỉ rèn luyện th.ân thể, khả năng chiến đấu phòng thủ nhanh nhạy mà còn phải học cách làm thế nào để thể hiện tính cách mạnh mẽ của phái mạnh. Tuy nhiên, cái cần nhất đối vs những người gia nhập The man là phải có sự trung thành tuyệt đối và giữ vững tôn nghiêm của chính mình. Sau khi huấn luyện kết thúc, những người có đủ tiêu chuẩn và khả năng sẽ được trực tiếp làm việc ở Nhà chính, tuy chẳng có chức vụ gì, chỉ làm binh lính dưới quyền, nhưng như thế đã là 1 điều rất vinh dự. Còn những người do ko đủ tiêu chuẩn hay khả năng dưới mức trung bình thì lại được điều đi làm đàn em của mấy đại lí nhỏ trực thuộc, như quán bar, hay quán karaoke…

Bang chủ của The man – Luke – có thể nói là rất đẹp trai, từ trước đến giờ luôn là niềm tự hào và là thần tượng của bọn đàn em trong bang, đối vs chúng, ko ai sánh bằng bang chủ, kể cả độ đẹp trai lẫn khả năng chiến đấu. Nay lại có người cả gan « hành hung » bang chủ vào nơi « tối quan trọng », lại là con gái, điều này thật sự là sỉ nhục danh dự của đàn ông, nên tất nhiên là bọn chúng cực kì tức giận.

- Mau, mau, gọi xe cứu thương đi.
- Mau đỡ bang chủ ra đây, xe sắp đến rồi.
- Chết rồi ! Lúc nãy bang chủ có nói muốn đua ở Tử thần, giờ thế này thì…
- Chết tiệt ! Chỉ tại cái con ranh kia !
- Cô ta dám tấn công bang chủ ! Lại còn vào nơi…trọng yếu nhất ! Còn khiến bang chủ ko thể đua… Thật sự là đang muốn sỉ nhục chúng ta đây mà !
- Chúng ta ko thể nào bỏ qua mối nhục này được ! Phải lấy lại công bằng và danh dự !


Thế là 1 nửa xông lên đòi lại công bằng cho bang chủ, 1 nửa thì đỡ bang chủ ra xe cứu thương.
Nó cảm thấy thật buồn cười, đồng thời cũng cực kì tức giận. Bọn nhãi nhép kia dám gọi nó là con ranh ? Lại còn muốn đòi lại công bằng, danh dự ? 100 năm sau cũng ko xứng !

Nó chậm rãi bước từng bước lên phía trước. Sự nguy hiểm từ nó làm bọn đàn em của The man hơi chùn bước, nhưng vì danh dự của đàn ông, bọn chúng tiếp tục xông lên.
Nắm tay lại thành 1 đấm, nó vung tay lên, nhanh và mạnh. 1 thằng ngã xuống, ôm mặt, lăn lộn hét lên đầy bi thảm, máu từ kẽ tay chảy ra :
- Aaaaaaaa… mũi… của tôi… mũi…vẹo… aaaaaa…..

Nó ko chút để ý cùng do dự, giơ chân lên đạp thẳng vào bụng 1 thằng khác ( lần này là vào bụng thật sự nhé ), thằng này gập người xuống đầy đau đớn. Nó ko chút lưu tình đem bọn The man đánh cho bầm dập, thực sự sẽ phải lê lết trong bệnh viện ít nhất là 2 tháng.

Xung quanh, những người chứng kiến đều cảm thấy lạnh lạnh, chậm rãi nuốt nước bọt. Hầu hết những người đến xem đua xe đều ko dính dáng gì tới xã hội đen, hay mấy chuyện đại loại như xích mích, gây gổ đều thương lượng đàm phán, nếu có xảy ra xung đột cũng chỉ đấm đá cho thỏa cơn tức, nay lại thấy 1 cô gái đem chục thằng con trai đánh cho trời đất quay cuồng, cả người bầm dập, chỉ sợ ko thể trở lại bình thường trong mấy tuần. Ai cũng thấy hãi, sao cô gái kia lại có thể nhẫn tâm đến thế, nhưng ko 1 ai đứng ra ngăn cản.

Mấy thằng còn lại trong The man đứng đằng xa, run lên, có thằng vội móc điện thoại, bấm số :
- Bang phó…

Nó phủi tay đứng giữa mấy thằng đang nằm la liệt dưới đất. Nó làm sao mà ko biết những người kia là đang nghĩ gì ? Tất thảy đều hiện lên trên đôi mắt. Kinh ngạc có, sợ hãi có, khinh bỉ có, tức giận có… à, và có vài ánh mắt dường như là… ngưỡng mộ ? Nhưng nguyên lai vẫn chỉ đến thế, ko có ai dám đứng ra mà lớn tiếng quát mắng. Nhát chết !

Nó bước qua 1 thằng con trai, thản nhiên hướng chỗ Ed mà tới. Ed đã ngồi lên chiếc môtô, định thử phóng ga 1 vài phát trước khi vào đua, ko chú ý tới có 1 ác thần đang hung dữ tiến lại. Bọn đàn em đứng xung quanh mặt mũi đã nhanh chóng khẩn trương, vội vàng bắn tín hiệu báo nguy cho Phó tướng, lại bị nó trừng mắt, đến thở cũng ko dám thở, chỉ biết cầu cho Phó tướng vận khí tốt tốt 1 chút.

*Thở dài*, nhưng vận khí của Ed thật quá mức giống vs đà điểu.

Bốp !
ÁÁÁ….. !

Gần chỗ Ed đứng có 1 hố cát rất rộng, và hiện giờ thì Ed đang chuẩn bị đâm đầu vào đó. Ed vội vàng đưa tay chống đỡ, nhưng ko kịp. Đầu cậu vùi xuống cát, mông hướng lên trời. Cảnh tượng nhìn qua trông thật buồn cười.

Ed loạng choạng đứng lên, phun cát khỏi miệng, rồi quay lại phía chị gái, cáu giận gắt um lên :
- Chị đang làm cái gì thế hả ???!!! Sao tự dưng lại đá em là sao ? - Vừa nói Ed vừa nhìn quanh, rồi lại hướng về phía nó, mắt đỏ lên vì giận dữ và xấu hổ - Chị đang làm mất hình tượng của em đấy !!! Từ bây giờ còn cô gái nào ko cười vào mặt em hả ?
- Hình tượng ??!! – Nó thiếu chút nữa thì phì cười, nhưng cực lực khống chế, vì ko thể làm hỏng hình tượng lạnh lùng vốn có trước mặt bọn đàn em – Hình tượng của mày mất từ 8 đời rồi, bây giờ mới nhận ra hả ?
- Đừng có đùa kiểu này ! Ko hay ho gì đâu !
- Đùa ? Mày nghĩ chị đang đùa ? Mày nên xem lại hành động lúc trước của mày, rồi nói xem chị có đùa ko ?

Ed nhíu chặt lông mày, ko tình nguyện đặt tay dưới cằm, nghĩ ngợi 1 lúc. Lát sau, cậu quay sang mấy thằng đàn em từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh :
- Hành động gì nhỉ ?

Nó ngán ngẩm. Cái thằng chết tiệt rốt cuộc ngu ngốc tới mức nào ? Việc mình làm còn phải đi hỏi người khác ?
- Phó tướng, chúng em xin phép nói thẳng nói thật.
- Nói đi. – Ed phất phất tay.
- Dạ, ừm, hành động vừa rồi của Phó tướng… ờ… ý em là hầu như ko còn thể diện… ko chỉ mình Phó tướng mà còn là bộ mặt của toàn thể bang hội nữa… ừm…
- Phó tướng… cái màn hôn hít vừa rồi… em nghĩ Phó tướng nên để lúc khác…
- … Em… nghĩ là, có khi đến cái xe cũng rất… mất mặt ạ… nếu như nó tự cử động được… ờ… có khi nào nó hất văng Phó tướng ra ngoài… ái ! – Anh chàng quay đầu tìm thủ phạm. Cách anh ta 5 bước chân, 1 anh chàng khác vừa bắn 1 hòn sỏi nhỏ vào gáy anh ta. Mắt anh chàng kia mở lớn, trợn trừng, môi mấp máy mà có thể đọc được kiểu như « Mày muốn bị độc chết à ? Đừng nói như thế… ».

Lúc này anh ta mới nhớ ra mình đang nói về Phó tướng ngay trước mặt, cả người run lên, nhẹ nhàng lùi ra sau, cố gắng thoát khỏi tầm mắt của Phó tướng.

Nhưng người tính ko bằng trời tính. Ngay lúc anh ta tưởng đã có thể thoát được, 1 giọng nói tràn ngập lửa giận vang lên :
- Thằng nào vừa nói bé kưng của ông đây sẽ hất văng ông đây ra ngoài ?
 
woa lâu lắm rồi không đọc truyện này nha dạo này em thế nào rồi
 
post tjep dy t/g oy.
 
Chương 9.3 :

Ed liếc mắt nhìn xung quanh, bọn này thật sự quá vô kỉ luật rồi, càng ngày càng ko coi Phó tướng của bọn nó ra cái gì, đến lời nói như thế cũng nói được.

Tất nhiên là bé kưng của anh đây sẽ ko thể nào đối xử như vậy vs anh được. Chỉ có bé kưng là đáng yêu nhất !

Rosie đứng bên cạnh, ko nói gì, nhưng trong lòng thì đồng ý vs lời nói của Kinny Blue ( tên cái thằng vừa nãy lỡ lời nói ra câu chọc giận bé Ed đó mà ). Nó quả thật cũng nghĩ nếu cái xe có tình cảm thật thì ko chừng đã đá văng Ed ra ngoài.

Ed lửa giận bốc đầu, lừ mắt nhìn :
- Là thằng nào ? Bước ra nếu ko muốn chết !

Mấy thằng đàn em mặt lo sợ lấm lét nhìn Phó tướng, khó xử, bọn họ ko thể bán đứng anh em được.

Qua 1 hồi vẫn chưa thấy ai trả lời, Ed nóng máu hừ lạnh 1 tiếng :
- Vẫn còn ngoan cố ? Vậy thì cả lũ ở đây tất cả về Hầm ngầm chịu phạt đi !

Cả lũ run lên, tái nhợt. Là Hầm ngầm, trời ạ, sao lại là Hầm ngầm cơ chứ ? Cái thằng Kinny chết tiệt kia ! Đừng có như rùa rụt cổ như thế chứ, mau ra đi !

Rosie trợn mắt, như thế có tàn nhẫn quá ko ? Đi Hầm ngầm chỉ vì lỡ lời nói ra 1 câu quá chính xác ? Thiên vị, đây gọi là hình mẫu cho việc thiên vị trắng trợn !

1 cánh tay run rẩy từ từ giơ lên, đám người dạt sang 2 bên, thằng con trai lúc nãy mặt tái nhợt bước từng bước cứng nhắc lên phía trước.

- Ra là cậu em ? Nếu đã lên sao lúc nãy ko lên sớm 1 chút ? – Ed trong lời nói toát ra sự phẫn nộ.
- Dạ… - Giọng nói có chút run rẩy – Em… ko muốn… liên lụy… bọn…hắn…
- Hừ ! Nếu đã ko muốn liên lụy, sao ko lên ngay từ đầu ? Trực tiếp lên ngay có phải tốt hơn ko ?

Thằng con trai chỉ im lặng ko nói. Bọn đàn em đứng đằng sau vẻ mặt xúc động khi nghe thấy Kinny vì ko muốn bọn họ liên lụy mà tự đứng ra nhận tội, tuy nhiên trong lòng ai cũng run sợ vì biết Kinny chắc chắn ko qua khỏi kiếp nạn ngày hôm nay. Ai ko biết rõ về Phó tướng có thể coi người con trai này có rất ít uy hiếp, bởi vì bình thường Phó tướng luôn luôn hăng hái năng động chạy từ chỗ này đến chỗ khác, miệng gần như lúc nào cũng cười khiến người ta có cảm giác thân thiện. Phó tướng còn ko giỏi đánh nhau, nên nhiều lúc khiến người ta khinh thường giễu cợt. Nhưng lúc Phó tướng tức giận, cũng là lúc đời mình coi như tàn 1 nửa, nặng hơn thì đang hấp hối chỉ còn chờ Thần Chết đến vác xác mang đi nữa thôi. Phó tướng những lần tức giận quả thật rất ít, nhưng mỗi lần đều như Diêm vương đòi mạng, mỗi lần 1 phương thức khác nhau, tàn nhẫn hơn, kinh sợ hơn. Quả thật khóc ko ra nước mắt !

Ed đột nhiên nở 1 nụ cười sởn da gà, làm người ta nghĩ rằng cậu lúc này đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng xấu xa ! Đôi mắt gian tà như sói rình mồi nhìn chằm chằm vào người Kinny Blue làm tên này khẽ rùng mình.

- Hắc hắc ! Kinny, có phải cậu ko muốn về Hầm ngầm phải ko ?
- Tất nhiên rồi ạ ! – Kinny gật gật đầu, trong lòng thì đang tự hỏi sao Phó tướng hỏi câu gì mà ngu thế.
- Vậy tôi cho cậu thêm 1 cơ hội nữa, nếu cậu làm tốt thì tôi sẽ bỏ qua lần này. Thế nào ? – Ed cười gian.

Kinny nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng :
- Dạ… được.

- Tốt lắm, tốt lắm ! Bây giờ tôi nói cho cậu nghe, nhớ con muỗi anophen kia ko ? Đấy đấy, tôi đang định nghiên cứu cơ chế của nó, sáng chế ra 1 loại độc mới có tính chất tương tự như thế, haha, nhưng tất nhiên là có độc tính gấp trăm lần, cộng thêm mấy đặc tính của 1 số loại độc khác, phỏng chừng cũng đề cao tính độc thêm 5 lần nữa, vì vậy tôi cần 1 người trợ giúp để thử nghiệm xem loại độc mới này như thế nào. Sao ?

Kinny mặt nhăn như khỉ. Đây mà là cơ hội à ? Phó tướng đơn thuần là đang bắt nạt hắn à nha !

- E hèm – Ed hắng giọng – Tôi vốn là người có lòng nhân ái bao la ( khụ khụ ), vậy nên tôi để cậu tự quyết định 1 trong 2 lựa chọn, tôi sẽ ko ép buộc.

Kinny cười khổ. Phải rồi, phải rồi, Phó tướng ko ép buộc đâu, chỉ chặt đứt đường sống của người khác mà thôi. Đi vào Hầm ngầm thì chết chắc rồi còn gì, mà phải thử nghiệm độc của Phó tướng thì ko phải cũng là gần chết à ? Phó tường mà nhân ái thì ko phải bảo trên thế giới này ko có ai là người xấu à ? Đời thật đau khổ !

Kinny mặt mày nhăn nhó, khẩn khoản nói :
- Phó tướng à, em, em chỉ là lỡ mồm thôi mà, ý em là bé kưng của anh rất là đáng yêu, đáng yêu nhất thế giới, đáng yêu nhất vũ trụ, đáng yêu nhất ngân hà, đáng yêu hết chỗ nói…

Đột nhiên…

- Là… là cô ta ! – 1 giọng nói kích động vang lên.
- Cô ta đến rồi !
- Tôi biết thế nào cô ta cũng đến mà ! Chắc chắn cô ta phải chinh phục được Tử thần mới hả dạ.
- Lần này tôi chắc đến 99,999999999…% là Tử thần bị chinh phục mất rồi.
- Chẹp ! Thôi ko sao, làm người thứ 2 chinh phục Tử Thần cũng được. Dù sao người đứng thứ 1 ko phải ai khác ngoài Phù thủy tốc độ là được rồi.
- Đúng đúng, nếu Phù thủy tốc độ đứng thứ 1 thì ko có gì ngạc nhiên cả.
- Ấy, đừng vội, Tử Thần ko giống vs những đường đua khác, Tử Thần rất khác biệt và nguy hiểm. Không thấy có bao nhiêu người bị thương nặng phải nhập viện ít nhất là 4 năm đấy à, may là chưa có người chết đấy.
- Phải, anh nói cũng có lý, tôi nghĩ chưa chắc cô ta đã qua được đâu.
- Nhưng mà mọi người cũng đừng quên cô ta là Phù thủy tốc độ. Còn nhớ trận đua ở A – Tun ko ?
- Đúng rồi, ai, tôi thực sự ko biết nên gọi cái đó là cái gì, gọi là phép thuật có vẻ như hơi quá…
- Tôi thực sự ko thể nào ko kinh ngạc trước cái… cái đó, ko biết nên gọi thế nào. - Người vừa nói nhún nhún vai.
- Haiz, nói chung là chưa biết được. Chúng ta nên chờ xem.

Nghe thấy tiếng ồn ào ngày càng lớn, cộng thêm những câu nói về 1 cô gái mang danh Phù thủy tốc độ, cái vụ việc về ‘ bé kưng’ của Ed tạm thời lắng xuống, ai cũng sôi nổi nói về Phù thủy tốc độ. Kinny thở phào 1 hơi, mặc dù biết chuyện này vẫn chưa xong, nhưng có thể kéo dài thời gian đã là tốt lắm rồi. Ed hậm hực **** 1 tiếng : « FUC* ! », rồi trừng mắt nhìn Kinny như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Kinny thầm kêu : « Thảm rồi ! »

Về giới đua môtô, Ed là người hiểu rõ nhất, còn nó thì ko hứng thú lắm, chỉ thi thoảng mới quan tâm đến 1 lần nên lẽ tất nhiên, nó ko biết Phù thủy tốc độ là ai. Nhưng dù vậy, trong giới đua môtô, phỏng chừng số người có thể thắng nổi nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Cô ấy kìa ! Kia kìa !

Những tiếng nói kích động vẫn vang lên ko ngừng. Nó quay lại.
1 mái tóc đỏ rực sáng chói dưới ánh nắng.
Đôi mắt nâu đỏ đầy thanh thản và bình tĩnh, cao ngạo và tự tin luôn nhìn thẳng về phía trước, ko để những thứ xung quanh vào mắt.
Cô gái đi giữa đám đông, bước thẳng về 1 chiếc môtô đen - đỏ.

Nó bất ngờ. Đây ko phải là Ducati Diavel – siêu xe của năm nay sao ? Vs động cơ Testatretta, dung tích 1198cc, và công suất 162 mã lực, chiếc môtô này cực kì đáng để tự hào. Nhưng điều đặc biệt thu hút tầm mắt của nó lại là 1 biểu tượng được che lại gần đuôi xe. Mặc dù biểu tượng rất nhỏ và chỉ thấy được 1 phần, nhưng nó gần như chắc chắn biểu tượng kia có 1 con đại bàng màu hoàng kim đang giang rộng đôi cánh.

Sky.
 
Chương 10 :

Gió đêm lành lạnh. Từng đợt gió thốc vào mặt làm mắt cay xè, da co lại trước sự tấn công hung bạo. Không 1 ai nguyện ý đi ra ngoài trong cái đêm mà gió mạnh mẽ như vậy. Ngoài đường vắng tanh, gió thổi qua những ngọn đèn đường, cuốn theo những chiếc lá.

« Mẹ k*** ! »

1 bóng đen cố gắng kéo chặt lại chiếc áo khoác da dày cộp, bước đi trên đường. Gió thổi làm tung bay mái tóc của hắn, xõa tung và lòa xòa trước mặt. Nét anh tuấn trên khuôn mặt thanh niên ẩn hiện dưới ánh sáng của những ngọn đèn đường. Đôi chân mày cau lại, môi mỏng mím chặt, lộ rõ vẻ khó chịu.

« Sh** thật ! Có ai lại đi ra ngoài đường vào cái thời tiết này ko cơ chứ ? Tao mà tìm được mày, hừ hừ, giết mày là việc đầu tiên tao muốn làm ».

Dừng lại 1 chút, hắn nhìn quanh quất :

« Quái quỷ ! Cái trường đua ấy ở đâu mới được cơ chứ ? »


************


Bên rìa vùng ngoại ô thành phố, có 1 trường đua hùng vĩ đang bừng bừng sức sống trong đêm, như 1 con quái vật nằm hiên ngang trên mặt đất.

Bên trong trường đua là cả 1 vùng sáng choang, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy đầu người.

« ẦM ! »

Cả trường đua cùng gầm lên, như 1 con quái vật rống lên 1 tiếng vang dội. Hàng ngàn người cùng cố sức hét to, tạo nên 1 hiệu thế ko thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía rìa đường đua, tâm trạng kích động ko che dấu.

Tất cả những tiếng hét, những ánh mắt nóng bỏng và chăm chú đó, đều chỉ dành cho 1 cô gái - người sắp bước vào cuộc chinh phục Tử thần.

Từ trước đến giờ, từ khi đường đua Tử thần được khai trương, chưa 1 ai có thể chinh phục được đường đua đầy nguy hiểm này. Như thể Tử thần luôn rình rập trên mọi nẻo đường, bất ngờ tấn công trong lúc bản thân đang ko hề phòng bị. Nhưng những khúc cua mới là chỗ đáng sợ nhất. Những khúc cua đầy quái dị, luôn lắt léo bất ngờ, ko cẩn thận là có thể lập tức bị thương và bị loại khỏi vòng đấu. Người giỏi nhất từ trước đến giờ là người vượt qua được khúc cua thứ 3 vs 1 chân và 2 xương sườn bị gãy, còn vai trái bị thương nặng. Dù vậy, đối vs lòng hiếu kì của con người thì những thương tích như vậy vẫn chưa ngăn được họ. Trừ khi có người chết. Vì vậy, vẫn có rất nhiều người muốn thử sức vs đường đua đầy ám ảnh này.

Phù thủy tốc độ ko nhanh ko chậm bước đến gần chiếc xe đua, mặt hờ hững như ko nhận thấy những nguy hiểm sắp tới ở đường đua hay hàng ngàn ánh mắt và những tiếng hét vang dội trên khán đài. Cô nhận lấy mũ bảo hiểm, rồi đội lên đầu. Sau khi tất cả đã được kiểm tra đầy đủ và có thể xuất phát, cô trèo lên xe và khởi động.

Toàn trường đua lại rú ầm lên, rồi đột ngột trở nên im ắng. Tất cả mọi người đều chăm chú dõi theo bóng người trên màn hình lớn cách mặt đất khoảng 20m.

« Brừm ! »

Cuối cùng cũng xuất phát rồi ! Mọi người trong lòng đều vô cùng hào hứng. Nhưng căn bản là ko có 1 ai quan tâm xem Phù thủy tốc độ có thể bị thương hay thậm chí có thể chết hay ko. Chuyện đó ko hề liên quan gì đến họ.


************


Phù thủy tốc độ bắt đầu tiến vào cuộc chinh phục Tử thần. Cô kéo tay ga và lao vụt đi. Mắt chăm chú nhìn về đường đua trước mặt, trong khi tai vẫn liên tục tiếp nhận những lời reo hò cổ vũ xen lẫn những lời bình luận về cuộc đua của cô.

Kết quả, là điều họ mong muốn, là điều cô mong muốn, là điều cha mong muốn. Kết quả, là để củng cố danh hiệu siêu việt của cô, danh hiệu bí ẩn.

Nhưng, quá trình, đối vs cô, mới là quan trọng nhất. Cô muốn họ phải ngạc nhiên, phải hồi hộp, phải lo sợ, phải vui mừng, phải hào hứng, phải có nỗi sợ hãi, phải có sự căm giận, phải có tất cả mọi cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt của họ, tất cả phải được phô diễn trong quá trình cô chinh phục Tử thần.

Được xem cô đua, là vinh dự của bọn họ.


*************


Gió lạnh. Gió táp vào mặt, mang theo cảm giác tê người cùng sự khoái trá.

Cô đang đua. Đua cùng vs gió. Đua cùng vs Tử thần.

Gió, và tốc độ, là đồng minh tốt nhất của cô trên mọi con đường. Gió giúp cô bay và cảm nhận được tốc độ. Tốc độ giúp cô vụt thoát khỏi những nguy hiểm chỉ trong gang tấc.

Sợ hãi ư ? Sợ hãi Tử thần ? Đừng đùa ! Cô đã phải đối mặt vs Tử thần ko biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng nguy hiểm gấp trăm lần. Vậy còn gì phải sợ hãi khi cái chết đã đến quá nhiều lần ?

Bọn họ tôn vinh cô, bọn họ thần tượng cô. Vậy, hãy để cô cho bọn họ chiêm ngưỡng phép thuật của cô đi nào !


****************


Hơn 1h sáng.
Đường phố yên tĩnh đến ko thể yên tĩnh hơn. Những con đường ko còn 1 bóng người. Thấp thoáng đâu đây chỉ thấy bóng dáng chui nhủi của 1 vài con chuột nơi góc phố u ám.

« AAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »

« Sh** ! M* nó chứ ! Cái trường đua ấy ở đâu ????????? »

« RENG !!!!! RENG !!!!!!!!!!!!! RENG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! »

Mắt hắn như sắp phun lửa, cố gắng kiềm chế để ko đập tan nát cái điện thoại xuống mặt đường.

« CÁI THẰNG CHẾT BẦM NÀO DÁM GỌI CHO ÔNG MÀY ĐẤY ? »

1 giọng nói uể oải vang lên bên kia đầu dây :

« Là thằng này đấy ! »

Ngay lập tức, hắn trông như muốn nổi giận xung thiên, quát như sấm vào cái điện thoại :

« F*** ! CÁI THẰNG ĐIÊN KIA ! MÀY MUỐN CHẾT PHẢI KO HẢ ? BẮT TAO RA ĐƯỜNG TRONG CÁI THỜI TIẾT NÀY LÀM QUÁI GÌ ? »

« Bạn thân mến ! Tao chỉ muốn hỏi mày làm gì mà lâu thế ? Đáng lẽ giờ này mày phải ở trong trường đua lâu rồi chứ ? »

« TAO CÒN CHẢ BIẾT CÁI TRƯỜNG ĐUA ẤY Ở ĐÂU THÌ Ở BÊN TRONG ĐẤY KIỂU QUÁI GÌ ? »

« Cái gì ? Mày ko biết nó ở đâu á ? Mày có phải là 1 tay đua ko thế ? Đến trường đua Macy Boody này mà cũng ko biết ? »

« Đừng có nói vs tao bằng cái giọng như thế ! Tao đang điên lắm rồi đấy ! Ở trong cái thời tiết chết tiệt này hơn 1 tiếng rưỡi rồi, mày còn định bắt tao ở đây đến KHI NÀO ? »

« Rồi rồi ! Thế mày đang ở đâu ? »

Hắn liếc sang biển tên của 1 cửa hiệu bên đường :

« Walker Street »

« ……………… »

« Này ! Mày có đang nghe ko thế ? »

« E hèm ! Ờ ! Bạn thân mến, tao nghĩ mày đi sai đường rồi. Sai trầm trọng. »

« Cái gì ? »

« Trường đua ở phía bắc ngoại ô thành phố. Còn cái phố nơi mày đang đứng, thì, ờ, hình như nó ở phia nam thì phải »

Hắn nghệt mặt ra, ko nói được câu gì.

« À ! Tao nghĩ nếu mày muốn đến được trường đua thì có lẽ mày phải đi hơn 1 nửa thành phố, bạn thân mến »

1 khoảng lặng………………

« KO ĐI NỮA !!!!!!! TAO KO ĐI NỮA !!!!!!!!!!! CÓ THẰNG ĐIÊN MỚI ĐI HẾT 1 NỮA THÀNH PHỐ ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG ĐUA RỒI KO CÓ CÁI GÌ Ở ĐẤY ! MÀY.BỊ. ĐIÊN. À ??????????????????? »

« Tao sẽ cho mày xem phép thuật » - Giọng nói ở đầu dây bên kia mang theo ý cười.

« Đầu óc mày bị chập hết cả rồi. Phép thuật cái niềm tin…. »

« …của Phù thủy tốc độ »

« ….con khỉ nhà…mày…vừa nói cái gì ? » - Hắn ngoáy ngoáy tai.

« A ha ha ! Coi như tao chưa nói cái gì đi ! »
« Rụp ! »

Đầu bên kia đã tắt máy.

Hắn đứng ngẩn người nhìn chằm chằm cái điện thoại. Rồi 1 lúc sau đột nhiên bừng tỉnh :

« CÁI THẰNG CHẾT TIỆT DÁM NGẮT ĐIỆN THOẠI CỦA TAO, TAO ĐÁNH CHẾT MÀY !!!!!!!!!!!!!!! »


*****************


Ở 1 nơi nào đó, đèn chiếu còn sáng hơn ban ngày, tiếng reo hò ầm ĩ, căn bản là ko nghe rõ được cái gì. Giờ phút này, có hàng ngàn người tụ tập tại khu vực này, đến xem 1 danh hiệu vs truyền kì ko gì ko thắng được trên mọi đường đua. Tất cả đều nhìn chăm chú vào màn hình, nơi có 1 bóng người đang lao đi.

Cô gái ấy, đang cả gan đùa giỡn vs Tử thần. Những ánh mắt, đủ loại cảm xúc điên cuồng, tất cả đều thể hiện trên khuôn mặt, đều chăm chú vào từng chuyển động của người đó, chăm chú vào sự biến đổi bất thình lình của đường đua.

Khúc cua thứ 1, cuối cùng cũng đến rồi !
 
up doc sau
 
híc! koo có ý gì đâu! phát hiện ra pics hay thì đánh dấu để đọc á mà! ^^
truyện hay quá! hết rồi hả bạn?
posst nhanh nhanh tí ik!
 
truyện chưa hết đâu. còn dài lắm. nhưng vì bây h phải thi chuyển cấp nên tg nó sẽ k viết truyện. sau khi thi xong nó sẽ viết tiếp. khi nào có thì mình sẽ post.
 
×
Quay lại
Top