Nụ Cười Của Tuyết

Một phiếu.

Tớ cứ phân vân mãi. Lúc thì cặp này. Lúc thì cặp kia. Mọi người cứ cho ý kiến để mình hoàn thành nốt nha :)
 
Không Tha Thứ​

------- Phòng 301 -------​

Hà Tuyết nhíu mày, chưa quen hẳn với ánh sáng trong phòng, khó khăn mở mắt. Cô ngạc nhiên nhìn thấy em trai mình và Lê Hiếu đang nói chuyện ở ghế sô pha gần gi.ường bệnh của cô. Cô gượng dậy. Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên rất cao. Hẳn là cô đã ngủ khá lâu.

- Chị! /Tuyết!

Hai người cùng đồng thanh khi thấy cô ngồi dậy. Không suy nghĩ, cả hai tiến đến bên cô. Hà Văn kê gối phía sau lưng để cô dựa rồi kéo ghế ngồi đối diện cô.

- Cậu thấy sao rồi?

- Tớ ổn rồi. Mà tớ đã ngủ bao lâu vậy?

- Hai ngày. Chị làm em không dám về nhà luôn.

- Hì hì. Thảo nào chị thấy thoải mái quá. Ngủ một giấc dài thích thật.

- Cái cô này! Không được thế nữa. Làm người ta lo muốn chết

- Haiz!!! Vậy là từ nay tôi phải kết hôn với bệnh viện sao?! Trời ơi!! Không khí ngột ngạt chết đi được. Văn à, chị nhớ phòng của mình quá.

- Kệ chị. Lúc nãy anh Hiếu có mang vào một ít trái cây. Chị có muốn ăn không?

- Yes!!

Cô mặt mày sáng rỡ khi em trai ngồi gọt vỏ táo. Lê Hiếu lặng lẽ nhìn nụ cười vô lo đè lên gương mặt buồn bã của cô mà tim thắt lại. Cô đang đóng kịch với mọi người và với chính bản thân mình. Quên bớt đi nỗi đau hiện tại. À không. Là cô không muốn nhắc đến chứ. Cô tươi cười trong nước mắt. Giống như Tuyết đêm đông rực rỡ trong sự lạnh lẽo và tăm tối vậy. Nhưng cô không biết rằng nó lại làm tim cô tổn thương sâu sắc thêm.

- Cho tớ mượn giấy bút đi Hiếu.

------- Một Tuần Sau -------​

- Nè, chị chán quá, chị muốn ra ngoài chơi.

Hà Văn đang đọc dở cuốn sách liền gấp lại nhìn chị mình với vẻ vô cùng kỳ quặc. Kiểu như là mình-nhớ-chị-ấy-đâu-uống-nhầm-thuốc.

- Chị đang mơ tưởng gì vậy?

- Mơ gì đâu, chẳng qua là nằm hoài cũng chán mà. Chị muốn ra ngoài.

- Không! Đời! Nào!

Hà Văn nghiến qua từng kẽ răng. Rồi cậu cúi đầu đọc nốt quyển sách của mình. Mấy hôm nay, ngày nào học xong cậu cũng đến đây. Cô còn cảm tưởng rằng cậu ấy không về nhà. Hẳn là cậu sợ cô sẽ ở một mình buồn rồi suy nghĩ lung tung. Làm bài tập hay ăn uống đều ở đây. Họa chăng cậu muốn chuyển đến đây ở luôn.

Cửa phòng bật mở.

- Xin chào! Tớ mang đồ ăn đến cho cậu đây.

- A! Hiếu! Tớ đói sắp chết rồi đây. Cám ơn cậu.

- Cô giúp việc bảo tớ mang đến cho cậu. Kèm theo mấy quyển sách cho Văn.

- Cảm ơn anh.

- Tớ nghe cô giúp việc nói hôm trước mẹ cậu đã về nhà.

Không khí trong phòng chợt chững lại, im lặng đến ngạt thở.

- Người bận rộn như bà ấy sao lại về nhà làm gì? - Hà Văn lạnh lùng lên tiếng. Khoé miệng cậu nhếch lên nở một nụ cười khinh bỉ. - À, cũng còn đỡ hơn người cả năm không hề nhìn mặt con mình.

- Văn! Em đừng nói ba mẹ mình vậy.

- Chị còn nói nữa! Chị bệnh mà họ đã hỏi thăm tiếng nào chưa. Họ thậm chí còn chả quan con mình đi đâu làm gì nữa.

Lê Hiếu thấy không khí trong phòng thay đổi đột ngột liền lên tiếng.

- Thôi nào, đừng căng thẳng như vậy. Quên chuyện đó đi. Tuyết, mọi người trong lớp đều rất buồn khi thầy thông báo cậu nghỉ học đấy.

- Tớ biết chứ. Nhưng chỉ đến đó thôi. Tớ không chịu nổi khi nghĩ đến họ sẽ buồn vì tớ. À, còn cái đó... Cậu đã đưa cho cậu ta chưa?

- Rồi, tớ đưa rồi. Chưa thấy phản ứng gì từ cậu ta.

- Vậy cũng tốt.

------- Ngày Hôm Sau -------​

Cũng như bao hôm khác, Hà Tuyết thức dậy với cái trần nhà trắng muốt, cái mùi ngai ngái thuốc sát trùng của bệnh viện. "Chào một ngày nữa. " cô tự nói với mình như vậy khi nhìn tấm lưng to lớn của Hà Văn đứng ở ngoài ban công. Nắng len lỏi cùng gió xuyên qua tấm rèm cửa đang bay in hằn xuống nền nhà loé lên ánh sáng lấp lánh, ấm áp. Phòng bệnh trắng muốt từ rèm cửa đến ga gi.ường. Y như Tuyết vậy.

Hôm nay là ngày nghỉ nên đêm qua Hà Văn đã ở lại cùng chị mình. Cậu cuộn tròn trên ghế sô pha cùng chiếc chăn mình mang tới. Thỉnh thoảng cũng không quên để ý nhịp thở của chị mình.

Cô giúp việc đã mang thức ăn tới từ lúc nãy. Cậu đổ cháo cho chị ra tô, ép cô phải ăn bằng hết.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lạ nhỉ, sao hôm nay bác sĩ đến thăm bệnh sớm vậy? Hà Văn ra mở cửa sững sờ nhìn người đứng trước mặt. Nửa muốn cho chào đón, nửa còn lại chỉ muốn sập ngay cửa lại cho khỏe. Nhưng người đó không đếm xỉa đến thái độ của Hà Văn, vẫn bình thản đẩy cửa tiến tới.

- Chào. Nghe cô giúp việc nói con bệnh nên mẹ đến thăm.

Đúng vậy người vừa bước vào không ai khác chính là mẹ cảu Hà Văn và Hà Tuyết.

- Con không sao mẹ. Chỉ bệnh nhẹ thôi.

- Không sao là được rồi. Ba con bận việc ở nước ngoài tạm thời chưa về được. Con đừng trách ông ấy.

Hà Văn từ cửa bước vào, gương mặt cậu lạnh lẽo còn hơn là gặp người ngoài.

- Ông ta không cần về cũng được, không ai trách đâu.

- Hà Văn!

Hà Tuyết nghiêm giọng nói. Cố gắng khiến em mình nén lại những khó chịu trong lòng.

- Mẹ đừng để ý, chắc đêm qua nó thức khuya nên hơi khó chịu đó mẹ.

Mẹ cô vẫn vô tư cười nói. Mặc cho gương mặt tối sầm của ai đó ở góc phòng. Hà Tuyết cố gắng gượng cười, cô không muốn gây mất hoà khí với người mẹ này.

Hà Văn ghét mẹ của mình. Chính xác là nghĩa trên mặt chữ. Người phụ nữ có một gương mặt xinh đẹp, quyến rũ. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền và quyền lực. Ai chẳng biết rằng bà ta vào làm dâu nhà này cũng là vì những thứ đó. Cha cậu và người này hễ gặp là cãi nhau. Họ cãi nhau cả trong bữa ăn. Nhất là sau sinh nhật lần thứ mười của cậu. Sau đó người cha đó không về nhà nữa, mẹ cậu cũng vì thế mà rời đi. Trong mắt bà ấy, chị em cậu như một sự kết nối, một bản hợp đồng vững chắc để bà có thể tiếp tục hưởng thụ sự quyền quý. Bà ấy lo chị em cậu sẽ biến mất, hơn là lo cho sức khỏe của chị em cậu. Cậu biết hết điều đó cũng vào sinh nhật lần thứ mười của mình, khi tình cờ thấy cha mẹ mình nói chuyện với nhau. Cậu không muốn nói cho chị mình biết, cậu muốn bảo vệ nụ cười, linh hồn trong sáng như Tuyết của chị ấy. Nhưng vô tình thái độ kỳ lạ của cậu làm nụ cười kia không còn tươi nữa.

- Con biết không Tuyết, một người bạn của mẹ có một cậu con trai hơn con vài tuổi. Mẹ và cô ấy bàn với nhau là sẽ cho hai đứa đính hôn rồi sau khi các con học đại học xong sẽ làm lễ cưới. Con yên tâm, người đó vô cùng giàu có, cuộc sống của con sau này không phải lo nữa. Nếu con sinh được một đứa con trai thì càng tốt.

Hà Tuyết lặng lẽ nghe mẹ vạch ra kế hoạch tương lai cho mình mà lòng chợt buồn. Cô chỉ lặng lẽ "Dạ". Ánh mắt run run, lệ trực trào ra. Cô cúi mặt xuống để âm thầm giấu đi giọt nước mắt.

Nhưng Hà Văn đã nhìn thấy.

Cậu nhìn thấy bờ vai run lên của cô. Tiếng nấc khẽ khàng vương trong gió của cô.

Không thể im lặng thêm cậu nắm chặt tay, quát lên trong sự ngỡ ngàng của cả hai người.

- IM NGAY ĐI!

Tiếng quát lớn vang khắp căn phòng, tràn ra ô cửa sổ, đánh động không khí khắp nơi. Mẹ cậu bất ngờ im bặt. Gian phòng cũng vì vậy mà lặng thinh.

- Bà! Bà là người mẹ tồi nhất trên đời! Tại sao bà có thể áp đặt con mình như thế. Bà có nhận thấy cảm xúc của con mình chưa. Cả bà, cả ông ta đều như vậy cả. Nhìn chị ấy đi! Bà nhìn con mình đi! Chị ấy bệnh đến mức này là vì các người hết. Tất cả là tại các người. Các người không quan tâm đến chúng tôi cũng không sao. Tại sao các người lại dày vò chúng tôi đến mức này hả! Nói tôi nghe đi!- Cậu thét lên trong sự tức giận kiềm chế bấy lâu của mình. Rồi cậu bước đến bàn, nhẹ nhành cầm lên bệnh án của chị mình, cậu đưa đến trước mặt người mẹ đang ngỡ ngàng của mình. - Bà tự đọc lấy đi.

Cậu lặng lẽ đứng người phụ nữ run rẩy cầm lấy rồi run rẩy lấy ra tập giấy trong hồ sơ. Bà ấy bàng hoàng đánh rơi toàn bộ chỉ sau khi đọc những dòng đầu tiên. Đôi mắt mở thật to nhìn vào khoảng vô định phía trước. Bà hèn nhát không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cứng rắn của con trai mình. Cái giá cho sự vô tâm của bà suốt bao nhiêu năm qua đã đến.

Kết thúc rồi.

Hà Văn lặng lẽ mở cửa phòng, cậu không nhìn vào người phụ nữ ấy mà đến thẳng gi.ường của chị mình rồi nhẹ nhàng nói.

- Bà về đi. Đừng xuất hiện trước mặt chị tôi nữa. À quên, chắc bà phải xin lỗi người bạn nào đó của bà rồi. Nhưng họ sẽ nhanh chóng quên ngay thôi, nhỉ. Bà thân với họ lắm mà. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà, người đã khiến chị tôi rơi nước mắt.

Cậu nghiến răng lại, nhấn mạnh câu cuối cùng. Mặc kệ cho người đằng sau loạng choạng, thất thần rời đi.

Hà Tuyết nhìn em mình, cậu bé ngày nào đã trưởng thành. Nhưng cậu lại mang một nỗi thù hận sâu sắc với cha mẹ mình. Tại sao cô không thể nào lấy lại những ngày tháng trước kia. Tại sao cô chỉ có thể hỏi tại sao mà không làm được gì hết. Chính lúc này cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Phần này hơi buồn xíu. Phần sau sẽ trở lại truyện tình tay ba nhé. Cảm ơn vì đã đọc.
 
Hiệu chỉnh:
" Tạm Biệt Cậu. "​

"Lớp học thật buồn chán"

Đó là suy nghĩ của bất cứ ai khi bước đến phòng học. Một tuần trước, Lê Hiếu đã gửi một bức thư cho mọi người. Cả lớp ai cũng ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của Hà Tuyết. Buồn bã, hờn trách, trống vắng những xúc cảm tiêu cực ấy bao trùm lên không khí chốn này. Bức thư ngắn như tác phong người viết, nét chữ run rẩy, lời thư trầm buồn. Chắc chẳng ai ngờ bức thư được viết từ một người luôn nở nụ cười tươi bất cứ khi nào. Khi đọc nó lên, mọi thứ trở về tĩnh lặng, thoảng đâu đó tiếng nấc nghẹn ngào hay lời gọi tên tha thiết như cố hình dung ra gương mặt thân quen của người viết.

"Gửi những người bạn yêu quý của tôi,

Mọi người, xin hãy tha lỗi cho sự ra đi đường đột của tớ. Nhưng tớ không còn cách nào khác, tớ không còn nhiều thời gian nữa. Lúc đầu, tớ định sẽ nói dối với các cậu là tớ đi nước ngoài nhưng khi đặt bút viết lá thư này thì tớ đã không còn đủ dũng khí để lừa dối mọi người nữa.

Không có tớ, mọi người nhất định vẫn phải vui đấy. Tớ yêu các cậu nhiều lắm, nhất định tớ sẽ dõi theo các cậu dù cho đang ở phương trời nào. Sẽ ghi dấu từng gương mặt, từng kỷ niệm giữa chúng ta. Có lẽ tớ dừng chân hơi sớm một chút nhưng nhớ đừng quên tớ đấy.

Tạm biệt và cảm ơn mọi người vì tất cả. "

Mọi người ai cũng muốn gặp lại Hà Tuyết một lần nữa, nhưng dù năn nỉ cách mấy, Lê Hiếu vẫn chỉ lắc đầu không đồng ý.

Không ai nhận ra sự khác biệt từ Nhật Minh, cậu còn nhận thêm một bức thư nữa. Bức thư của riêng cậu.

" Nhật Minh,

Tớ đã suy nghĩ rất nhiều.

Về tớ.

Về cậu.

Và về cô ấy.

Phải công nhận là tớ quá mềm yếu. Tớ đã biết sẽ không được gì mà vẫn cố chấp bước theo cậu. Để giờ cả ba chúng ta đều bị tổn thương.

Có lẽ đã đến lúc dừng lại.

Tớ sẽ không quên kỷ niệm của buổi chiều hôm đó đâu. Tớ đã thật sự hạnh phúc trong giây phút đó. Hãy mỉm cười thật tươi nhé. Giống như lúc ở bên cạnh cô ấy vậy.

Tớ thích cậu. Câu nói này tớ muốn nói ra hàng trăm lần dù vẫn biết câu trả lời là không thể nào.

Hy vọng tớ sẽ lại được ngắm hoàng hôn bên cậu một lần nữa. "

Cậu gục đầu vào lá thư run lên từng hồi. Nước mắt trào ra không tài nào cản được.

Phải rồi, cậu không thể thích cô được.

Bởi cậu yêu cô. Hơn hết thảy mọi thứ.

Tại sao đến khi cậu nhận ra tình cảm của mình thì cô lại rời đi. Níu giữ là điều không thể?

Cậu nghĩ đến gương mặt tươi cười của cô khi ở bên cạnh cậu, gương mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc. Từng hình ảnh, từng kỷ niệm ùa về hiện hữu trong tâm trí.

Cậu khao khát được gặp cô một lần nữa để thổ lộ hết những tình cảm này. Đối diện với cô, dù sau đó sẽ không còn gì khác ngoài nỗi buồn khi đánh mất cô ấy. Thực sự, chỉ khi mất đi một điều quan trọng trong cuộc đời mình, ta mới nhận thấy giá trị của nó.

Trống vắng.

Lạc lõng.

Hối hận.

Ai đó làm ơn đưa cậu ra khỏi cảm giác này.

Cậu chạy thật nhanh đi tìm Lê Hiếu. Dù Lê Hiếu nói thế nào, cậu cũng chỉ muốn gặp lại và nói lời thật lòng với cô gái ấy. Một lời thôi cũng được để con tim cậu sẽ không dằn vặt nữa.

- Có chuyện gì không? - Lê Hiếu lãnh đạm nhìn cậu, ánh mắt vô hồn nhìn cậu. Cậu nhận ra ẩn sâu trong đó sự khinh bỉ và căm ghét cao độ. Phải rồi, tình cảm dành cho người con gái ấy của Lê Hiếu có khi còn mạnh mẽ hơn cậu. Đủ cho cô có thể thấy ấm áp vào đêm đông lạnh giá của thời gian.

- Xin cậu... Lê Hiếu. Xin cậu nói cho tớ biết cô ấy đang ở đâu đi. Tớ muốn gặp lại cô ấy.

- Để làm gì? Tôi còn nhớ là đã cảnh báo cậu đừng bao giờ bén mảng đến gần cô ấy nữa rồi mà.

- Xin cậu, chỉ lần này thôi. Tôi nhất định không làm cô ấy buồn đâu.

- Một kẻ đã khiến hai người con gái phải khóc như cậu không có tư cách nói ra câu đó.

- Tôi sẽ không đến gần cô ấy nữa. Chỉ lần này thôi. Xin hãy cho tôi bày tỏ tình cảm của mình với người con gái ấy. Rồi tôi sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của cô ấy mà. Tôi cầu xin cậu!

Nhật Minh đã cúi đầu, khẩn khiết cầu xin với hy vọng một lần nữa được ngắm nhìn nụ cười trong sáng của cô. Cậu đã nhận ra cô quan trọng đến mức nào trong tim mình.

Lê Hiếu thở dài nhìn người bạn của mình. Cậu hiểu cái cảm giác khao khát bày tỏ nỗi lòng của mình lắm chứ. Đây là lần đầu tiên, cậu nhận thấy cậu và tên lớp trưởng đáng ghét này giống nhau đến thế.

- Thôi được, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp cô ấy. Nhưng cậu thử làm cô ấy rơi một giọt nước mắt xem. Tôi sẽ làm thịt cậu. Lê Hiếu quay đi, Nhật Minh nối gót theo sau. Cả hai không ai nói với nhau câu nào như một định ước ngầm.

------- Khuôn Viên Bệnh Viện -------​

Hà Tuyết an vị trên chiếc xe lăn được Hà Văn đã mang đến. Cô thường đến đây vào khoảng chiều tà này ngắm nhìn cảnh vật im lìm sắp chìm vào bóng tối lặng lẽ. Khuất sau hàng cây, mặt trời vẫn rực rỡ tỏa ra ánh sáng len lỏi chiếu vào gương mặt cô. Ánh sáng thật cô đơn, soi rọi nỗi niềm trong cô. Ánh sáng ấy làm cô nhớ lại cái buổi chiều bình yên hôm nào.

Đẹp quá.

Rực rỡ quá.

Nhưng đau đớn quá.

Cô chìm vào khoảng không của riêng mình nhấm nháp nỗi lòng tê tái. Mọi xúc cảm khiến cô đông cứng. Tự hỏi từ khi nào cô không còn có thể bước đi trên chính đôi chân mình nữa. Căn bệnh mài mòn cơ thể cô, tổn thương gặm nhấm linh hồn cô. Trên hết, cô tiếc nuối khoảng thời gian đã qua, tiếc nuối mãi nụ cười vô tư lự ngày ấy.

Sau cùng thì cuộc sống cũng chỉ là một sự chia ly. Nhưng điều đau đớn nhất, chính là không kịp nói lời tạm biệt.

Phải rồi, câu " Tạm Biệt " cô còn chưa kịp nói kia mà. Chỉ gặp lại một lần nữa thôi để chấm dứt mọi thứ mà cô đã không còn đủ dũng khí để làm nữa rồi.

Đột nhiên thảm cỏ lay động, xào xạc, tiếng bước chân ai đó đang tiến đến gần. Mặc kệ, giờ cô chỉ muốn im lặng và chiêm nghiệm cuộc sống này trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình.

Một chiếc áo khoác đen được choàng vào vai cô. Mùi hương quen thuộc tràn lên len lỏi vào từng giác quan của cô. Hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn, ấm áp phả vào tai cô.

- Gió lúc này không tốt cho cậu đâu. Mặc thêm áo vào cho ấm.

- Cái áo này là cái cậu đắp cho tớ hôm cắm trại đúng không?

- Cậu nhận ra à?

- Mùi hương và hơi ấm rất quen thuộc.

- Cậu thật tinh ý. Hà Văn đã về. Hình như ở nhà có chuyện nên nhờ tớ mang thức ăn đến cho cậu. Thằng bé nói cậu sẽ không chịu ăn thức ăn của bệnh viện.

- Ừ tớ không quen miệng. Xin lỗi làm phiền cậu rồi. Hy vọng ở nhà sẽ ổn.

- Sẽ không sao đâu mà. À, hôm nay cậu có khách đấy.

- Hả? - Cô quay lại nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Từ lúc cô nhập viện đến nay, ngoài Lê Hiếu và em trai cô thì chẳng có ai khác đến cả. À còn mẹ cô nữa nhưng kể từ ngày hôm đó cô không thấy mẹ mình quay lại nữa, càng không nghe tin tức gì về bà ấy. Vậy là ai đây. Cô quay hẳn về sau để nhìn kỹ hơn hình dáng của người đó. Rồi cô giật mình ngạc nhiên, xen lẫn cả hoảng hốt. - Nhật Minh... Sao cậu lại ở đây?

Lê Hiếu rời tay khỏi chiếc xe lăn rồi quay đi.

- Hai người từ từ nói chuyện tớ không làm phiền. Nhưng phải vào sớm để dùng bữa đấy.

Lê Hiếu khuất dạng sau dãy phòng bệnh. Cô và cậu cứ ngượng ngùng nhìn nhau mãi một lúc mới định thần lại. Nhật Minh mở đầu cuộc trò chuyện bằng một nụ cười mỉm.

- Chào cậu.

- Chào cậu. - Cô không cười, quay đi, hướng ánh mắt về nơi chân trời rực đỏ kia. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, hướng đôi mắt nâu sâu lặng về cùng một phía với cô.

- Cảm giác thật thân thuộc. Phải không?

- ....

- Cậu còn giữ con gấu bông đó chứ?

- ....

- ....

- Lớp mình buồn lắm đấy. Mọi người muốn gặp lại cậu một lần nữa nhưng...

- Gặp lại để làm gì chứ. Rồi sẽ lại buồn, lại khóc thôi. Thế thì thà đau một chút rồi sẽ quên vĩnh viễn.

Lời nói đầu tiên của cô trong cuộc đối thoại ảm đạm này lại mang âm hưởng sầu bi. Giọng nói khản đặc, gượng gạo chẳng còn gì của giọng nói lanh lảnh trước kia.

- Quên... Phải rồi, nhớ rất khó nhưng quên thì rất nhanh mà. Nhưng một khi đã nhớ thì sẽ rất khó quên.

Cậu thở dài. Hơi thở chìm trong cơn gió nhẹ là là vuốt ve mái tóc. Khoảng lặng hiện ra giữa hai người. Không nói, không cười, thậm chí không cử động. Họ cứ như vậy mãi trong một khoảng thời gian dài thật dài. Tựa như vô tận.

- Tớ yêu cậu.

Giọng nói trầm ấm phá tan bức tường lạnh lẽo ngăn cách hai con người tưởng gần mà xa này. Âm sắc dịu dàng len lỏi sâu vào từng xúc cảm.

Dịu dàng.

Ấm áp.

Và thật lòng.

- Tớ chưa bao giờ thích cậu. Và tớ cũng không thể thích cậu. Nhưng xin hãy cho tớ một lần được yêu cậu, cho tớ một lần được nói ra và xin hãy lắng nghe tớ một lần.

- ....

- Tên xấu xa đã làm tổn thương một người con gái như tớ hẳn không có tư cách để xin cậu chấp nhận tình cảm của tớ. Và tớ cũng không có tư cách, nhận tình cảm của cậu, được đứng bên cậu. Nhưng chỉ cần cậu lắng nghe thôi cũng đủ rồi.

- Nhật Minh...

- Tớ đang nghe đây.

- Hứa với tớ một chuyện. Tớ sẽ luôn dõi theo cậu dù ở nơi đâu vì thế hãy luôn nhớ đến tớ nhé.

- Sẽ không bao giờ quên.

- Và hãy dành thật nhiều tình cảm bù đắp cho người con gái ấy.

- Tớ...

- Từ lúc tớ giữ chiếc khăn tay của cậu, tớ đã phát hiện ra căn bệnh của mình. Tớ sợ. Rất sợ, mọi người sẽ nhìn tớ bằng con mắt thương hại rằng tớ sắp chết, rằng tớ tội nghiệp. Đôi lúc tớ muốn mang theo mọi bí mật, mọi sợ hãi để biến mất nữa kìa. Nhưng lúc này có cậu, Hiếu, Văn và cả tất cả mọi người trong lớp động viên, cổ vũ dù trực tiếp hay gián tiếp tớ thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Tuyết....

Cô nhìn Nhật Minh và nở nụ cười. Nụ cười mang linh hồn của Tuyết nhưng lại lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Cô vươn vai như vừa thức dậy từ cơn mộng mị, hít thở luồng không khí trong lành rười rượi của sự sống.

- Haiz.... ! Ước gì tớ được ngắm tuyết đầu mùa rơi nhỉ, thật viển vông đúng không.

- Cậu nhất định sẽ được ngắm tuyết đầu mùa.

Cậu đứng dậy, hôn lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Đã đến lúc tạm biệt rồi.

- Tạm biệt cậu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Đến lúc đó cậu có thể lại đi chơi với tớ không.

- Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại.

- Hy vọng Lê Hiếu sẽ thay tớ dành tình cảm cho cậu.

Rồi cậu bước quay đi. Nhẹ nhàng như khi đến. Nhịp bước đều đặn giống từng nấc thang của cuộc sống vậy. Nấc thang của cô không còn cao nữa rồi. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ thấy được đích đến của cuộc đời.

- Tạm biệt cậu.
 
Hiệu chỉnh:
Dạ em đang viết dở. Mới được phần nhỏ thôi ạ
 
Ba ơi!​

------- Ngày Hôm Sau -------​

Cửa phòng bật mở. Lê Hiếu bước vào mang theo một vài cuốn sách và trái cây. Cậu thật nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn và ngồi lên ghế sô pha. Đưa tay vén nhẹ rèm cửa, cậu đăm đăm nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Bầu trời thiên thanh điểm tô một vài đám mây mềm mại. Mặt trời e ấp trong cái ánh sáng lờ mờ nhưng cũng đủ làm rực lên một góc trời. Thoảng cơn gió lạnh lùa nhẹ qua mái tóc, cậu vô thức kéo rèm cửa, bất giác nhìn về người con gái đang say ngủ. Cậu tiến gần về phía gi.ường, kéo cao chăn, vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán cô, cậu mỉm cười.

- Dù cho tương lai, mọi thứ sẽ bị xoá sạch. Tớ cũng chẳng cần gì khác ngoài nụ cười của cậu.

Cậu thì thầm khi nhẹ nâng bàn tay trắng của cô lên. Cô đẹp như tuyết vậy. Và tay cô cũng như tuyết, làn da nhợt nhạt, lạnh giá. Điều đó làm cậu sợ hơn bao giờ hết. Cậu áp bàn tay của cô lên má. Vội vàng gửi cho cô hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt mình. Bàn tay cô đã ấm hơn một chút và cậu hy vọng cơ thể cô cũng vậy.

Đôi mi cô khẽ rung động, chân mày nhíu lại, cô cựa mình thức giấc. Lại một ngày nữa đã đến. Cô mở mắt bắt gặp gương mặt tươi cười của cậu, cô nở nụ cười theo.

- Chào buổi sáng.

Cô ngồi dậy lơ ngơ nhìn ra phía cửa sổ rồi lại mò mẫm cuốn lịch đặt trên bàn, khoanh tròn bằng bút bi lên ngày hôm nay, cô đặt nó về chỗ cũ rồi mò vào nhà tắm. Lê Hiếu lại tiếp tục say sưa với quả táo gọt dở gần đó.

Một lúc sau, cô bước ra, im lặng tiến tới ngồi đối diện với Lê Hiếu chăm chú nhìn cậu làm việc.

- Ngày hôm qua... Cuộc nói chuyện cậu đã nghe chứ?

- Không. Tớ chẳng nghe gì cả.

- Tớ không nghĩ là cậu lại dẫn Nhật Minh đến.

- Vậy sao? Tớ lại không nghĩ cậu có thể mạnh mẽ đến vậy. Từ hôm qua đến giờ cậu không hề rơi một giọt nước mắt nào.

- Tớ mít ướt vậy sao?

- ....

- Đôi khi có thể ngẫm nghĩ và nhìn lại về một nỗi đau, ấy tức là tổn thương đã không còn quá mãnh liệt nữa rồi. Bây giờ chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ thôi đã đủ.

Lê Hiếu mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt ánh lên màu nâu trầm ấm. Cậu thì thầm:

- Sự hiện hữu của cậu đã tạo nên những khoảnh khắc thật tuyệt vời!

Trời đã quá trưa. Ánh nắng gay gắt xuyên qua tấm kính cửa sổ in hằn dấu vết lên sàn gạch trắng tinh. Gió tinh nghịch mang theo nhiệt ùa vào mọi ngõ ngách của căn phòng.

Căn phòng như sáng lên với nắng và gió. Nhưng không gian yên lặng đến lạ kỳ, đáng sợ. Có chăng chỉ là tiếng kêu phát ra từ máy điện tâm đồ cứng nhắc. Đều đều và nhàm chán. Nhưng đó là dấu hiệu duy nhất có thể biết được tình trạng của cô đã khá hơn.

Mới khi nãy, lúc cậu ra từ căn tin mua nước về đã thấy cô nằm gục dưới nền gạch trắng. Thót tim, cậu gọi loạn bác sĩ và y tá. Không gian ồn ào chỉ mới im ắng được một lúc. Cậu đã quá lơ là. Dù đã biết từng ngày, à không từng giây phút trôi qua là cô lại xa cậu thêm một khoảng. Vậy mà cậu lại để cô một mình ra ngoài. Cậu chủ quan khi tin vào nụ cười gượng gạo của cô, tin vào câu nói " Tớ ổn " của cô.

Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng vang lên, tiếng gõ chuẩn đến từng nhịp. Cậu nghĩ thầm: " Sao lại đến vào lúc này? ". Rồi cậu miễn cưỡng đứng dậy mở cửa.

Bên ngoài cánh cửa, một người đàn ông trung niên, mặc vest sang trọng kèm theo hai vệ sĩ dữ tợn đang đợi.

- Xin hỏi Bác là...?

- Chào cậu, tôi đến thăm Tuyết. Cậu có thể...

- Mời vào.

Cậu tránh sang một bên để người đàn ông bước vào phòng. Hai người vệ sĩ vẫn đứng bên ngoài, họ đóng cửa phòng để không ai làm phiền cuộc nói chuyện của ông chủ. Người đàn ông ung dung bước vào, im lặng ngồi xuống cái ghế được kê sẵn ở cạnh gi.ường. Ông lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô gái trẻ say ngủ.

- Con bé gầy quá. Tình trạng con bé sao rồi?

- Lúc nãy cậu ấy bị ngất. Nhưng tạm thời đã ổn định lại rồi. Thời gian còn rất ít, cháu không biết có thể làm gì cho cô ấy nữa.

- Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc con bé. Tôi thật không xứng đáng là một người cha. Suốt thời gian qua tôi chỉ biết có công việc. Mới mấy hôm trước mẹ con bé gọi cho tôi báo cho tôi tin này, nếu không thật sự tôi không thể biết con gái tôi đã phải chịu đựng những gì. Hôm qua về nhà, tôi đã gặp Văn, thằng bé đã nổi giận với tôi, mắng tôi.

Ông ngừng lại một lát. Lê Hiếu có thể nhận thấy đôi vai người đàn ông ngồi trước mình đang run lên bần bật. Cậu giữ im lặng.

Cha của Hà Tuyết đưa bàn tay đang run rẩy của mình vuốt mái tóc của đứa con gái thân yêu. Ông mường tượng ra hình ảnh cô bé hồn nhiên với đôi mắt to tròn và nụ cười rực rỡ. Chiếu sáng tâm hồn ông. Ông ghét mối hôn nhân bị sắp đặt của mình. Lao đầu vào công việc, ông không màng gì đến gia đình. Nhưng lúc cô con gái đầu lòng xinh xắn ra đời, ông lại mặc kệ công việc mà dồn hết yêu thương cho cô bé. Rồi cậu con trai thứ hai ra đời, ông hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Những tưởng gia đình xinh đẹp của ông sẽ mãi không bị chia cắt thì người vợ tham lam của ông lại đòi đem gả đứa con gái cho một nhà tài phiệt lớn. Bởi lúc đó công ty ông đang trên bờ vực phá sản nên cô ta muốn cứu vãn bằng cách bán đi đứa con gái của mình. Ông và vợ đã cãi nhau to. Rồi ông rời nhà, ông khôi phục công ty một cách thần kỳ, vợ ông cũng thôi ý định ép con mình kết hôn. Thế là ông vin vào cái cớ bảo vệ gia đình để vùi đầu vào việc nhưng chính ra ông muốn tránh mặt vợ mình. Tuy nhiên ông cũng đồng thời xa cách với hai con.

Thời gian qua, ông thậm chí không nhớ nổi mặt con, hay nói đúng hơn là không có thời gian để nhớ. Cho đến khi ông nhận cái tin sét đánh ấy. Ông lo sợ, ngỡ ngàng. Rồi ông bỏ hết mọi thứ để trở về nhà nhưng lại bắt gặp đôi mắt mỉa mai của con trai. Nó giận ông lắm, bởi ngay chính ông còn hận bản thân mình nữa mà.

Hà Tuyết nhíu mày tỉnh dậy. Ánh sáng mờ ảo làm loá mắt cô. Vừa nhìn rõ lại, cô đã ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt. Hình ảnh người cô đã thấy cả trăm lần trong giấc mơ. Cô mấp máy môi.

- Ba? Ba ơi?

- Ừ, ba đây.

Cô bất ngờ ngồi dậy và ôm chặt lấy cổ người cha của mình bật khóc nức nở.

Cô hạnh phúc biết bao. Trong giấc mơ, cô đã gọi, đã níu kéo rất nhiều nhưng bóng dáng ấy chỉ lạnh lùng mà quay đi. Bây giờ cô thật hạnh phúc khi người ấy ở đây, trong vòng tay siết chặt của cô. Giọng nói rắn rỏi quen thuộc vang lên. Cha cô đã già đi rất nhiều nhưng ông vẫn yêu thương cô. Chỉ cần thế cô đã hạnh phúc lắm rồi. Ông ấy đã ở đây và đáp lại tiếng gọi của cô.

Lần đầu tiên cô cầu xin giây phút này không phải là mơ.

- Ba ơi!

(Chap sau là chap cuối. Không biết mình đã viết bao nhiêu chap rồi nhỉ?)
 
Hiệu chỉnh:
Bài Hát Ru​

Hà Tuyết yếu đi rất nhiều. Bây giờ cô chỉ có thể ngồi trên gi.ường và nhìn ra ô cửa sổ nhỏ mà khao khát tự do bước đi trên chính đôi chân mình và vui đùa. Cô phải làm bạn với rất nhiều loại máy móc, thuốc và trên hết là nỗi lo lắng không biết mình sẽ gượng được đến lúc nào. Nhưng niềm vui duy nhất mà cô nhận được là Lê Hiếu luôn ở bên cô. Giọng nói ấm áp của cậu chính là động lực khiến cô có thể vượt qua, tiếp tục giằng co với tử thần. Cậu cũng biết điều đó và luôn tận dụng mọi thời gian để ở bên cô. Thậm chí cậu đã vắng học cả tuần ở bệnh viện.

- Này, cậu ở bên tớ suốt thế không thấy chán à?

- Đương nhiên là không rồi. Tớ sẽ ở bên cậu cả đời này.

~~~~~~~~~~~~~~~​

- Này, khi nào thì sẽ có tuyết rơi nhỉ?

- Bất cứ khi nào cậu muốn.

~~~~~~~~~~~~~​

- Cậu không đi học à?

- Tớ muốn ở bên cậu.

- Tớ ổn mà. Lát nữa tớ sẽ lại chạy nhảy ầm ĩ cho mà coi. Nên là cậu đừng bỏ học chứ.

- Tớ có bỏ cả năm vẫn giỏi hơn cậu, đồ ngốc!

- Hứ!

~~~~~~~~~~~​

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tớ đang chép bài hát.

- Cậu muốn hát sao?

- Không. Nhưng tớ muốn cậu hát cho tớ nghe. Bài này lúc xem phim tớ đã thấy đấy. Cậu mà hát chắc chắn rất hay. Hát ru tớ ngủ.

- Nếu thích tớ sẽ chỉ hát cho mình cậu nghe thôi.

- Không được, cậu phải hát cho mọi người nữa chứ. Giọng hát của cậu là nhất mà. Cậu phải hát mãi, phải nổi tiếng để khi đi xa tớ có thể thấy cậu mọi lúc chứ.

- ....

Cậu cố gắng tập bài hát mà cô đã đưa. Một bài hát ru dịu dàng và ấm áp. Bài hát là một lời cầu bình an của người làm cha làm mẹ cho đứa con bé nhỏ của mình. Che chở cho con trong mọi tình huống éo le, ngang trái của cuộc đời.

Rồi cậu ngân nga bài hát mỗi khi cô yêu cầu. Từ khi nào mà bài hát trở thành lời gắn kết giữa cậu và cô. Một lời gắn kết bền chặt, không hào nhoáng như những lời tỏ tình bay bướm. Nó đơn giản chỉ là một bài hát, nốt nhạc, âm điệu và ý nghĩa.

~~~~~~~~~~​

Cơn mưa rào đêm qua đã gột sạch mọi bụi bẩn, mặt trời le lói sau rặng cây tỏa ánh sáng tốt lành. Hôm nay tinh thần cô phấn chấn hơn bao giờ hết cô mỉm cười, đùa nghịch vào mọi giây phút.

Chiều.

Cô lặng im một cách lạ thường. Không láo nháo như ban sáng nữa.

- Tớ muốn đi biển chơi.

- Nhưng sức khỏe của cậu...

- Xin cậu đấy, lần này thôi.

Nhìn gương mặt và ánh mắt của cô, cậu không thể đủ dũng khí để cản bước cô. Cậu lặng lẽ lấy chiếc xe lăn rồi bế cô đặt lên. Cậu và cô cùng tiến ra biển ngắm mặt trời lặn.

Bờ biển cát chảy dài nhuốm một màu ố vàng đầy ảm đạm. Mặt nước như rực lên trong nắng hoàng hôn. Cả bầu trời im lặng chỉ còn xào xạc tiếng sóng vỗ vào bãi cát.

Chiếc xe lăn lạo xạo trên nền cát chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt biển. Cô đòi cậu bế ngồi xuống, cô muốn ngồi lên nền cát lạnh đi vì gió biển. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, để cô tựa vào bờ vai, cả hai không rời mắt khỏi chân trời, nơi mặt trời đang kết thúc hành trình của ngày hôm nay. Họ im lặng mãi, mặc cho gió luồn vào mái tóc, ánh sáng len lỏi chạy khắp cơ thể. Rồi cô thì thầm:

- Cậu hát tớ nghe đi. Bài hát ru đó.

Cậu không phản đối chỉ cất lên giọng hát ấm hoà vào không gian hoàng hôn rực rỡ, của biển mênh mông. Cô vẫn không rời mắt khỏi phía trước và nói.

- Tớ đã nhìn thấy tuyết rơi rồi. Thật đẹp!

Cô từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hát thiết tha xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của người con trai ấy.

Những giọt nước mắt lăn đều trên gương mặt người con trai nhỏ xuống khoé mắt của cô gái đang ngủ rồi nhỏ xuống nền cát. Tựa như người con gái ấy đang khóc vậy. Người con trai vẫn không ngừng hát cho đến khi mặt trời biến mất hẳn sau làn nước biển mặn chát lòng người. Cậu ôm lấy người con gái, người mà cậu đã hết lòng yêu thương để cô được mãi mãi hạnh phúc trong vòng tay cậu.

- Tớ sẽ mãi bên cậu. Ngủ ngon, Tuyết của tớ.

Và rồi đứa trẻ say ngủ.
Ngọn lửa lập loè trong hơi thở lụi tàn.
Một rồi hai...
Những gương mặt thân quen lần lượt hiện ra.
Rơi xuống mặt đất.
Là hàng ngàn, hàng ngàn giấc mơ.
Đêm nay, đôi mắt bạc chập chờn.
Vì con đã sinh ra, đứa trẻ tỏa sáng của ta.
Hàng triệu, hàng triệu năm cứ trôi qua.
Lời nguyện cầu trở về mặt đất.
Và ta tiếp tục nguyện cầu.
Vẫn chở che con bằng tình yêu này.
Hôn lên đôi tay nắm chặt của con...

(Lời dịch bài hát Tsunaidateni Kisuwo)​

------- Bảy Năm Sau -------​

- Xin chào mọi người! Chào mừng các bạn đến với buổi phỏng vấn độc quyền này. Và bây giờ là khách mời của chúng ta ca sĩ Hoàng Hiếu!

- Xin chào mọi người.

- Cảm ơn anh đã bỏ chút thời gian quý báu để đến với chương trình của chúng tôi. Hôm nay có rất nhiều câu hỏi được đưa đến từ người hâm mộ, anh sẵn sàng chứ?

- Tôi sẵn sàng.

- Sẽ có một số câu hỏi liên quan đến đời tư đấy ạ.

- Tôi sẽ trả lời trong phạm vi có thể.

- Rất cám ơn anh. Và giờ là câu hỏi đầu tiên: Anh có bạn gái chưa?

- Câu hỏi này...

- Xin lỗi câu hỏi này khó trả lời sao ạ? Bởi vì đây là câu hỏi được hỏi nhiều nhất đấy ạ.

- Tôi biết. Thật ra tôi đang yêu đơn phương một cô gái.

- Đơn phương sao ạ?

- Bởi vì chưa bao giờ cô ấy nói ra tình cảm của mình với tôi.

- Ồ cô ấy là...?

- Điều này tôi xin giữ bí mật.

- Ưm. Câu hỏi thứ hai cũng liên quan đến cô gái bí mật ấy ạ: Anh và cô ấy quen nhau khi nào?

- Quen năm từ khi hai đứa còn rất nhỏ

- Chà! Vậy là thanh mai trúc mã rồi rồi. Vậy mà vẫn nguyên vẹn qua từng ấy năm. Quả là tuyệt vời.

- Dù không biết cô ấy thế nào nhưng tôi vẫn yêu cô ấy.

- Cô ấy thật may mắn.

- Không chắc.

MC tỏ vẻ không hiểu đôi chút nhưng vẫn trở về lại với công việc ban đầu.

- Anh có thể cho tôi biết vì sao anh lại theo con đường ca hát không ạ?

- Là vì người con gái ấy đã động viên tôi. Cô ấy đã từng nói:" Giọng hát của cậu rất tuyệt vời cậu không thể chỉ hát cho tớ nghe như vậy. Phải để mọi người cùng thưởng thức chứ ". Vì thế chiều theo cô ấy tôi tham gia vào con đường này.

- Anh hát vì cô ấy sao?

- Đúng vậy. Tôi hát vì cô ấy.

- Có vẻ anh yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy tuyệt vời lắm sao ạ?

- Không hẳn vậy. Cô ấy là một cô gái hay nghịch ngợm lại ương bướng. Học cũng không giỏi. Không biết nấu ăn. Hát thì khỏi nói, không ai tệ hơn cô ấy. Là một đại tiểu thư thích ra lệnh cho người khác. Nhưng điểm tuyệt vời ở cô ấy không phải ở tài năng hay tính cách mà là tâm hồn trong sáng của cô ấy. Và trên hết là nụ cười của cô ấy. Còn rực rỡ hơn cả tuyết nữa.

- Chà có vẻ như các fangirls của chúng ta vô vọng rồi. Anh có định bày tỏ và tiến xa hơn là cầu hôn cô ấy không?

- Tôi không thể. - Lê Hiếu nhắm mắt lại. Gương mặt tươi cười tan biến chỉ còn lại một nỗi buồn, cô đơn.

- Hả! Tại sao?

- Vì cô ấy đã qua đời từ bảy năm trước.

Cả hội trường im lặng, thỉnh thoảng vài tiếng xì xào cất lên. Tò mò, thương hại,...mọi biểu cảm xuất hiện trong lòng người theo dõi.

- Tôi xin lỗi vì...

- Không sao đâu, tôi đã hứa với cô ấy là sẽ không ủ rũ nữa. Tôi phải sống thật tốt cả phần của cô ấy chứ.

- Rồi. Không bàn vấn đề này nữa. Chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi số...

------- Nghĩa Địa -------​

Người con trai đứng lặng lẽ ngắm nhìn bức hình cô gái Mười Tám tuổi đang tươi cười rạng rỡ trên bia đá lạnh lẽo trắng muốt. Cậu nở nụ cười nhưng lại thấm đượm nỗi buồn.

- Sắp Đông rồi cậu có lạnh không. Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết rơi đấy nên tớ đến đây để cùng ngắm với cậu đây nên đừng sợ cô đơn nhé. Xin lỗi vì thời gian qua không đến thăm cậu được, tớ bận lắm, vì cậu hết đấy. Ở nơi đó cậu có đang nghe tớ hát cho cậu không? À tớ bảo này, Nguyệt Anh vừa sinh em bé thứ hai, một cô công chúa, Nhật Minh hy vọng cậu sẽ không giận chuyện cậu ấy dùng tên cậu đặt cho cô bé. Yên tâm đi, tớ sẽ không phải lòng con bé đâu. Em cậu đã tiếp quản công ty rồi đấy. Nghe tinh tình báo là cậu chàng đã có bạn gái. Tớ sẽ thay cậu thúc đẩy lễ cưới. Tuần trước có buổi họp lớp, mọi người ai cũng đến, tớ cũng vậy dù hơi bận, tất cả, đông đủ, nhưng không có cậu. - Cậu ngừng lại một lúc, hít lấy hơi lạnh của những ngày đầu Đông. - Mọi người ai cũng nhớ về cậu. Mỗi lần nhìn vào những bức ảnh kỷ niệm trong lòng bọn tớ đều dấy lên niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Vui vì những kỷ niệm ngày ấy, buồn vì những nỗi đau phải chịu- Cậu đưa tay chạm vào tấm hình trên bia đá, tấm hình cô gái xinh xắn mang nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Nước mắt từng hạt lăn dài trên mi. Suốt bảy năm qua cậu đã không ngừng khóc. Cậu giấu đi giọt nước mắt phía sau nụ cười. Để rồi góp nhặt nước mắt và sự tổn thương cậu phải chịu để sống tiếp. Cậu cứ đứng bần thần mãi. Trời về đêm, không khí lạnh dần. Mọi thứ cứ chìm vào tĩnh mịch, hư vô.

Chợt, những bông tuyết trắng rơi đều lả lướt trên tán lá khô cứng. Tuyết nhanh chóng ngập tràn khắp không gian, vương đầy trên mái tóc. Cậu ngẩng lên ngắm nhìn những hạt tuyết lung linh và mỉm cười.

- Tuyết đầu mùa rơi rồi, cậu thấy không? - Đưa tay đón lấy hạt tuyết đang bay hờ hững, cậu thì thầm. - Tớ yêu cậu, Tuyết.

Gió đưa nhẹ nhàng đùa giỡn với tuyết trắng. Linh hồn cô gái theo bông tuyết mềm mại trở về. Nở nụ cười hạnh phúc rực sáng trong đêm tuyết rơi rét buốt, nụ cười trong sáng như chính tuyết đang cười vậy.

- Tớ yêu cậu...

~ End ~​

Thanks For Reading.​
 
Hiệu chỉnh:
Em đang lo vì lần đầu viết sad ending sợ không hợp
 
Why why??? :(( * khóc ròng* :(( SE ôi! :(( Why why??? :((
 
×
Quay lại
Top